Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0758

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0758: Giá lương thực điên cuồng! Lý Kỳ điên cuồng!
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

Đêm đã khuya, ngân hà trắng xoá, lẳng lặng nằm ở chân trời bầu trời đêm. Chúng sao giữa ngân hà rạng rỡ chớp động, như là vô số đèn hoa đăng đang trôi trên sông. Bốn phía, tiếng côn trùng tấu lên những khúc nhạc êm tai tuyệt đẹp.

Lý Kỳ nửa nằm trên ghế dựa ở trong viện, cũng không nhẫn nại ngắm nhìn bầu trời đêm xinh đẹp xán lạn kia, bởi vì mảnh trời đêm này là chỗ duy nhất giống với hậu thế, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, hắn đêm nay đặc biệt nhớ nhà.

- Phu quân, huynh đang suy nghĩ gì?

Lý Kỳ nao nao, nhìn lại, chỉ thấy Da Luật Cốt Dục mặc một bộ áo ngủ lụa mỏng màu xanh nhạt đứng ở phía sau hắn, dáng người đẫy đà như ẩn như hiện, cực kỳ mê người, cười nói:- Là Cốt Dục nha. Ta chỉ là đang nghĩ đến những việc xảy ra hôm nay.

Da Luật Cốt Dục đi lên trước, ngồi ở chiếc ghế đối diện với hắn nguyên bản dùng để kê chân, hiếu kỳ nói:

- Có phải là Quái Vị Hiên?

Lý Kỳ a một tiếng, kinh ngạc nói:

- Muội cũng biết?

- Ừ, muội là nghe Mã Kiều nói.

Lý Kỳ ồ một tiếng, gật đầu nói:

- Đúng đấy. Da Luật Cốt Dục nói:

- Điếm chủ kia cũng thật sự là khá quái dị, không ngờ thích dùng sâu nấu ăn.

- Không quái mà nói, người khác làm sao sẽ gọi nàng là Quái thập nương.

Lý Kỳ ha hả cười, lại nghiêm túc nói:

- Kỳ thật dùng sâu nấu ăn, cũng không phải là không thể, giống châu chấu, kiến, bọ cạp chỉ cần xử lý thích đáng, ăn vào đối với người đều có lợi, đặc biệt ốc sên, chỗ tốt của nó đối với cơ thể người so ra cũng không kém Bào ngư, nhân sâm. Ta trước kia có một đầu bếp bằng hữu, y cũng khá thích ăn sâu, hơn nữa làm vô cùng ngon miệng, có một lần ta tới nhà y, y dùng toàn bộ trùng yến chiêu đãi ta, nhớ rõ trong đó có một món làm bằng con dế mèn, chất thịt béo ngậy, ăn còn ngon hơn so với con tép, cá, lại càng không thua thịt gà, thịt vịt, khai vị nhắm rượu, tuyệt không thể tả.

Nói đến chỗ này, hắn bỗng nhiên thở dài, nói:- Muội nói cũng không sai, hiện giờ mọi người đều thích ăn thịt dê, tôm cá tươi, hải sản, thế cho nên những loại đồ ăn này đều rất đắt, dân chúng bình thường làm sao đủ tiền trả, có ít dân chúng thậm chí cả đời cũng chưa từng ăn thịt, nếu bọn họ biết dùng những côn trùng nhỏ đó nấu ăn, như vậy hương vị này không thua bất luận loại thịt nào cả, có lẽ giá thịt còn có thể tùy theo đó mà hạ xuống, hơn nữa giống châu chấu, dế mèn này cũng có thể phơi khô cất chứa, nếu nạn đói đột nhiên giáng xuống, cũng có thể lấy ra chống đói, trong một thời gian ngắn, ít nhất sẽ không chạy tìm ăn thịt người --- ôi!

Kỳ thật so sánh với rắn, côn trùng, kiến, làm cho ký ức Lý Kỳ còn mới mẻ, vẫn là Lưu Vân Hi nói thân nhân nàng bị người ăn.

Da Luật Cốt Dục khẽ nhăn mày ngài, hạ giọng nói:

- Làm người tới tuyệt cảnh, ăn thịt người cũng là không thể tránh được rồi. Lý Kỳ vừa nhấc hai hàng lông mày, nói:

- Muội đã từng gặp ăn thịt người?

Khóe miệng Da Luật Cốt Dục lộ ra một tia ý cười chua xót, nói:

- Đâu chỉ từng gặp.

- Muội đã từng nếm qua?

Lý Kỳ kinh hãi nói.

Da Luật Cốt Dục lắc đầu nói:

- Muội không có, nhưng --- ôi, lúc trước khi cha muội từ Yến Vân chạy trốn, cũng mang theo tất cả lương thực, muội cùng với thân binh của muội bị Kim quốc đại tướng Hoàn Nhan Tông Hàn vây khốn tại trong sơn cốc, lúc ấy trong tay chúng ta căn bản không có lương thực, bọn lính cực đói rồi, nhưng là bọn họ vì đem lươngthực cuối cùng để lại cho muội, vì thế liền đề nghị đem tù binh nấu ăn, lúc ấy muội nghe xong cũng rất khiếp sợ, nhưng cuối cùng muội cũng đồng ý. Sau đó, chúng muội bị bắt giữ, Hoàn Nhan Tông Hàn vì trả thù muội, liền đem thân binh của muội ở trước mặt muội từng bước từng bước ném vào trong nồi, nhớ đến lúc ấy gã còn nói với muội, người Khiết Đan lúc trước giết bao nhiêu người Nữ Chân, gã liền phải hoàn trả gấp trăm lần, chúng ta luộc sống một người Nữ Chân, gã sẽ luộc sống một trăm người người Khiết Đan, gã cũng làm được.

Sau khi nói xong, trong mắt nàng hiện lên một tầng sương mù, nếu đổi lại là một nữ nhân khác, có lẽ sớm đã chết ngất rồi, nàng có thể sống đến hiện tại, có thể nói một kỳ tích.

Lý Kỳ nghe vậy chỉ cảm thấy yết hầu có chút ngột ngạt, trong lòng đủ loại cảm giác lẫn lộn, thở dài:- Đung vây a! Người không khác gì sài lang hổ báo lắm, thậm chí càng thêm ác độc. Có lẽ có một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành quái tử thủ này.

Da Luật Cốt Dục nói:

- Quái tử thủ là may mắn đấy, ít nhất so với bị người coi như thịt ăn còn tốt hơn gấp một vạn lần.

Lý Kỳ ngẩn ra, liếc nàng liếc mắt một cái, hỏi:

- Nếu là tương lai, Hoàn Nhan Tông Hàn rơi xuống trong tay muội, muội sẽ làm như thế nào?

Da Luật Cốt Dục hơi hơi há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc.

Nhưng mà sự trầm mặc của nàng, cũng làm cho Lý Kỳ trầm mặc nửa ngày, ngửađầu nhìn trời, thì thào thì thầm:

- Lương thực mới là căn bản của con người, có lương thực, ai sẽ đi ăn thịt người a! Xét đến cùng vẫn là lương thực, lương thực a

Ngày thứ hai, Lý Kỳ lần đầu lấy danh nghĩa của mình triệu khai Chính Minh Hội, sự tình được trao đổi chính là kéo thấp giá lương thực, hắn không có thời gian cùng đám thương lái lương thực này đánh lâu dài nữa rồi, hướng các quán rượu khác đề xuất ý đồ đưa lương thực bọn họ giành được lại hạ xuống năm văn tiền nữa, lúc ấy, bao gồm cả Phàn Thiếu Bạch trong đó, tất cả mọi người nghĩ đến Lý Kỳ điên rồi, phải biết rằng hiện giờ giá lương thực đã rớt xuống hẳn hai trăm đồng tiền, mặc dù đã còn phá giá một trăm chín mươi văn, lại hạ xuống nữa mà nói, vậy thật đúng là dùng tính mạng để buôn bán a.

Nhưng, Lý Kỳ lại lấy tài ăn nói xuất chúng của hắn thuyết phục những quán rượukhác nhận đề nghị của hắn, cùng với hắn khiêng khoản sổ sách này.

Những ông chủ của các tửu lâu này đều hiểu rất rõ ràng, giá lương thực càng thấp, không gian lợi nhuận của bọn họ lại càng lớn, nhất thời đau đớn có lẽ có thể đổi được vài năm tương lai với những ngày tháng thật là tốt đẹp, hơn nữa, nếu cho thương lái lương thực thời gian trì hoãn, ai dám cam đoan, ngày nào đó những thương lái lương thực này sẽ không trả thù bọn họ, khoản mua bán này tuyệt đối làm được.

Trước đó hết thảy chỉ là làm nóng ban đầu, chiến tranh giá lương thực chân chính từ hôm nay mới bắt đầu mở màn.

Rất nhanh, giá lương thực đã rớt phá điểm đóng băng từ lúc Tống Huy Tông nhậm chức tới nay. Đây đối với dân chúng mà nói, thật sự là mưa gió qua đi cầu vồng xuất hiện nha, lượng lớn lương thực dũng mãnh tuôn vào thị trường, mỗi ngày một giá, thấp đến mức bọn họ đều không thể tin vào mắt của mình, hiện giờ ở kinh thành tùy ý có thể thấy được những nhóm dân chúng đang cầm lương thực vui vẻ về nhà.

Đây cũng có thể nói là, ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, tuy nhiên, cũng nên đến phiên dân chúng nhận ích lợi rồi.

Kỳ thật đám thương lái lương thực này sớm đã phát hiện mỗi ngày đến trong điếm bọn họ tranh mua lương thực đều là người của các quán rượu lớn phái tới, chỉ có cực ít lương thực chảy vào trong tay dân chúng bình thường, dù sao những người đó đều là hộ chuyên mua lương thực.

*****

Nhưng là bọn họ nóng lòng vì lương thực dư thừa tồn trong tay, cho nên cũng bất chấp nhiều như vậy. Đồng thời bọn họ cũng vô cùng tức giận, liên hợp lại, muốn phải đấu tranh đến cuối cùng, bọn họ biết rằng, chỉ cần có thể sống qua đoạn thời gian này, như vậy tương lai vẫn thuộc về bọn họ đấy. Nhưng mà, thẳng đến ngày hôm nay bọn họ mới hiểu được, Lý Kỳ cũng không tính bỏ qua như vậy, hơn nữa bởi vì thế tới hung mãnh của Lý Kỳ, bọn họ đành phải tạm thời đóng cửa cửa hàng lương thực trước.

Khi bọn họ đóng cửa không đến một khắc, Lý Kỳ cũng đem đóng cửa con đường mọi người mở ra để mua sắm lương thực, khôi phục mua lương thực rut thăm trúng thương, dùng cái này để kéo dài thời gian, rõ ràng đây chính là châm chọc đối với mấy thương lái lương thực lớn này. Mặt khác, hắn lần nữa thả ra tin tức, nói Túy Tiên Cư chuẩn bị vào vụ thu hoạch năm nay thu mua lương thực từ khắp nơi trong cảnước vào kinh.

Điều này, khiến đám thương lái lương thực hoàn toàn luống cuống, bọn họ bắt đầu hiểu được mình đã ở vào vị trí cực kỳ lúng túng, bởi vì giá lương thực cứ hạ một văn tiền, vậy bọn họ sẽ bị lột một tầng da, đây chính là chủ nghiệp của bọn họ nha, nhưng, Lý Kỳ bọn họ buôn bán vẫn còn bởi vì giá lương thực rớt xuống, đặc biệt kiếm lớn, những tửu lâu này dùng lương thực quy định giá sản xuất thành rượu, căn bản không bị ảnh hưởng, ngược lại bởi vậy mà được lợi, dù sao bọn họ cũng không phải dựa vào lương thực để kiếm tiền.

Những thương lái lương thực lớn này thấy đấu không lại Lý Kỳ bọn họ, vì thế lập lại chiêu cũ, bắt đầu tạo áp lực với triều đình. Nhưng lúc này đây kết quả còn có thể giống như dĩ vãng sao? Bọn họ phải biết rằng gần đây nhất triều đình mới định ra sách lược đối ngoại, có lẽ cũng sẽ không giống như tưởng tượng. Thương Vụ Cục.

Lúc Lý Kỳ đang an bài nhiệm vụ, tôi tớ bỗng nhiên thông báo, Lương Sư Thành và Đồng Quán đến đây.

Như thế ngoài dự liệu của Lý Kỳ, hai tên thái giám này đồng thời đến đây, khiến hắn không thể không cẩn thận xử lý, đi nhanh ra ngoài nghênh đón.

- Thái úy, Quảng Dương quận Vương đại giá quang lâm, Lý Kỳ không có từ xa tiếp đón, thứ tội, thứ tội.

- Kinh tế sử, đã lâu không gặp rồi.

Đồng Quán chắp tay ha hả nói. Kỳ thật hiện giờ Lý Kỳ trong mắt bọn họ, tồn tại giống như là kẻ điên vậy, người này kiếm tiền không muốn sống, bồi thường tiền là càng thêm không muốn sống a!

Ba người hàn huyên một lát, Lý Kỳ mời bọn họ ngồi xuống, hỏi:

- Không biết hai vị đột nhiên đến đây, là có chuyện gì chỉ bảo?

Lương Sư Thành nói ngay vào điểm chính:

- Chỉ bảo thì khách khí rồi, kỳ thật chúng ta lần này tới đây là vì giá lương thực gần đây nhất.

Trong lòng Lý Kỳ rùng mình, nói:

- Giá lương thực?

Đồng Quán nhẹ nhàng cười, nói:- Các ngươi ở dân gian đánh đập náo nhiệt, quên hết tất cả, nhưng, ngươi cũng đã biết lúc này hậu cung còn náo nhiệt hơn so với dân gian.

Lý Kỳ cau mày nói:

- Quảng Dương quận Vương có ý tứ là?

Đồng Quán nói thẳng:

- Ngươi không phải không biết đi, kinh thành chúng ta rất nhiều thương lái lương thực đều là ngoại thích của hoàng thượng.

Y nổi danh là hào phóng, hào sảng, đặc biệt đối với đám Tần phi hậu cung kia, lại ra tay không tầm thường, cho nên hậu cung chính là hậu thuẫn kiên cố nhất của y, những Tần phi này đã xảy ra chuyện, sao y có thể khoanh tay đứng nhìn.

Lương Sư Thành lại nói:- Hiện giờ giá lương thực cũng đã hạ xuống, ngươi cũng có thể thu tay lại rồi phải không, phàm việc gì làm quá chung quy cũng không tốt lắm.

Hoá ra bọn họ là đến làm thuyết khách. Lý Kỳ xem như hiểu rõ, hóa ra là hậu cung của Tống Huy Tông châm lửa rồi, hắn cũng biết Tần phi này mỗi người đều là độc nhân vật, cũng không phải dễ chọc đấy, nhưng hắn không có ý định lui một bước trong phương diện này, bèn nói:

- Nguyên bản hai vị tự mình đến cầu tình, Lý Kỳ dù sao cũng không thể khiến hai vị đi một chuyến tay không, nhưng, hai vị cũng biết sách lược gần đây của triều đình, giá lương thực Đại Tống chúng ta là mấu chốt, nếu ta dừng tay như vậy, không tới nửa năm, giá lương thực lại sẽ bắt đầu phát triển tăng lên, ta đây tương đương làm không công rồi, chính sách mới cũng không thể có được hiệu quả.

Lương Sư Thành và Đồng Quán dùng ánh mắt trao đổi một phen. Lương SưThành hỏi:

- Vậy ngươi định làm gì?

Lý Kỳ cười nói:

- Ta tính toán giúp thương lái lương thực này kiếm tiền nhiều hơn. Kính xin hai vị trở về nói cho Hoàng thượng, Lý Kỳ nhất định sẽ làm được khiến các phương diện đều có kết thúc vừa lòng, bao gồm cả hai vị.

Hai người đều sửng sốt, tuy rằng không biết Lý Kỳ đến tột cùng muốn làm gì, nhưng nghe được Lý Kỳ cũng đã nói như vậy, bọn họ cũng không tiện nói thêm gì nữa rồi, dù sao đến lúc đó thật sự xảy ra chuyện gì, như vậy cũng là Lý Kỳ tự mình đi gánh vác, vì thế lại theo lệ thường hỏi thăm một phen, liền trở về phục mệnh.

Nhưng kể từ đó, Tống Huy Tông liền khổ vì hành vi tính tiền của Lý Kỳ, mấyngày nay ông ta gần như đều không tới hậu cung, mỗi ngày theo mật đạo chạy đến chỗ Lý Sư Sư để tránh tai nạn, trong ba câu, tất có một câu là mắng Lý Kỳ đấy.

Liền ngay cả Lương Sư Thành và Đồng Quán đều không du thuyết thành công, thương lái lương thực này rốt cục hiểu rõ triệt để, Lý Kỳ đã hoàn toàn điên rồi, bình thường một vài người, sao có thể làm thâm hụt tiền buôn bán như vậy, phải biết rằng hiện giờ Lý Kỳ bán bao nhiêu lương thực, phải bồi thường bấy nhiêu, nhưng vấn đề là, Lý Kỳ đã bồi mất trận này, việc buôn bán của hắn cũng không chịu ảnh hưởng gì, nhưng là bọn họ thì lại rất nhức đầu.

Hiện giờ bên ngoài đã bắt đầu có người xưng hô Lý Kỳ vì "Lý điên khùng" rồi.

Lại qua ba ngày, đám thương lái lương thực này thấy "Bệnh tình" Lý Kỳ còn chưa có chuyển biến tốt đẹp, rốt cục ngồi không yên, vì thế hẹn nhau cùng đi tớiThương Vụ cục, hy vọng Lý Kỳ có thể thả bọn họ một con ngựa, hiện giờ coi như tốt, nếu là Lý Kỳ thật sự từ bên ngoài thu mua lương thực đến kinh thành, cùng bọn họ liều chết đánh cược một lần, bọn họ cũng đấu không nổi nha, hơn nữa bọn họ cũng không dám đấu cùng Lý Kỳ cái tên điên này nữa, trên phương diện khí thế đã thua rồi.

Không thể tưởng được nhanh như vậy bọn họ đã tới rồi, ta vẫn còn có rất nhiều thủ đoạn chưa dùng tới nha! Lý Kỳ thấy những thương lái lương thực này tới cửa, trong lòng ám cười một tiếng, nhưng ở mặt ngoài vẫn rất là khách khí, mời bọn họ ngồi xuống, hết trà, lại đến điểm tâm, chiêu đãi vô cùng chu đáo, nói về khắp thiên nam địa bắc, nhưng chỉ có không đề cập tới lương thực.

Những Thương lái lương thực này hiện giờ ở đâu có tâm tình nghe hắn khoác lác, nhưng có việc cầu người, cũng không nên đi đánh gãy lời của hắn, chỉ có điều nụcười trên mặt có vẻ có chút cứng ngắc.

Lý Kỳ càng nói lại càng hứng khởi, vừa đi xung quanh đại sảnh vừa nói:

- Đúng rồi đúng rồi, các vị, ta gần đây nghe được một chuyện vô cùng thú vị, các ngươi biết là cái gì không? Ha hả, nói vậy các ngươi nhất định đoán không được, đó chính là người ăn thịt người.

Mọi người nhất thời buồn nôn một trận, đều thầm nghĩ, Lý điên khùng này quả thật là danh bất hư truyền, thử hỏi một người bình thường ai sẽ cảm thấy người ăn thịt người thú vị.

Lý Kỳ nói tiếp:

- Sự tình xảy ra ở Giang Nam, lúc ấy Giang Nam gặp nạn đói, cuộc khởi nghĩa Phương Lạp, dân chúng lầm than, đám dân chúng đều không có cơm ăn, liền ăn mộtít vỏ cây, gốc cỏ, rất nhanh vỏ cây, gốc cỏ đều ăn hết rồi, dân chúng đói đến mất đi suy nghĩ, hận không thể ăn thịt của mình, nhưng, bọn họ cũng không có can đảm này, hạ không được miệng nha, trong lòng vội a, làm sao bây giờ đây, chỉ có ăn người khác, vì thế rất nhiều người bắt đầu kế hoạch làm kinh doanh thịt người, nghe nói lúc ấy thịt trên người thanh niên trai tráng còn bán đắt hơn so với thịt heo, rất nhiều dân chúng cũng mua không nổi, vậy làm thế nào đây, đương nhiên là tìm đối tượng gần đó để xuống tay, dùng ít sức khí ấy ư, cái gì phụ thân, đứa con, ta nghe nói ngay cả trẻ con chưa sinh ra cũng đều bị ăn.

- Nôn!

Nói nói tới đây, rốt cục có người không kìm nổi, trực tiếp phun ra.

Lý Kỳ không thèm để ý đến bọn họ, tiếp tục nói:- Nhưng đến tột cùng là nguyên nhân gì mới có thể để cho dân chúng thiện lương thuần phác Đại Tống ta đi lên con đường này, thiên tai là một mặt, còn có một phương diện, chính là quan thương cấu kết, lúc ấy thật sự vốn không có lương thực sao? Ta thấy như vầy, có, đương nhiên là có, chỉ có điều rất đắt mà thôi, vật lấy hiếm là quý ấy ư, khi đó thật đúng là nhiều cơ hội kiếm tiền a, ngẫm lại xem, nguyên bản tiền trong tay dân chúng có thể mua mười ngày gạo, nhưng ở khi đó lại chỉ có thể mua một chút gạo, đây quả thực là món lãi kếch sù nha, ta nghe đều chảy nước miếng. Nhưng Khổng Tử có câu tên là 'Điều mình không muốn, chớ làm với người khác", hiện nay là người này vào nồi, nói không chừng ngày mai sẽ đến lượt ngươi.

Hắn nói xong bỗng nhiên tay chỉ về hướng đông chủ cửa hàng gạo Cố gia, người phía đó sợ tới mức mặt tái mét, suýt nữa ngã từ trên ghế xuống.

Lý Kỳ cười lạnh một tiếng, nói:- Không thể tưởng được các ngươi cũng sẽ biết sợ, ta nghĩ đến đám các ngươi đều là ý chí sắt đá rồi, nếu không sao có thể làm ra được những chuyện tán tận lương tâm như thế, đến tột cùng mạng người ở trong lòng các ngươi xếp vị trí nào, ta thật sự rất muốn biết.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1753)


<