Vay nóng Tima

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0772

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0772: Lời vàng ngọc
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Lưu Vân Hi muốn nói nhưng lại thôi.

Lý Kỳ thở dài nói:

- Dù là đầu bếp, hay là Lang trung, đều phải cẩn thận. Bởi vì cô có thể trực tiếp làm tổn hại tới người khác và bản thân. Tự cho mình là đúng là đại kỵ nhất của nghề này, nếu không có một ngày nào đó sẽ hại người hạ mình.

Hắn nói trịnh trọng, nhưng Lưu Vân Hi nghe lại có chút khinh thường, không giống người, nhìn sự việc cũng khác. Lưu Vân Hi y thuật cao minh. Cô còn lo lắng khách quan ăn đau bụng.

Lúc này, Tiểu Ngọc bỗng bước vào. Do vì hôm nay Túy Tiên Cư đưa ra món bia, cho nên nàng cũng về chủ trì đại cục, nói:

- Đại ca, những vị khách này uống sữa xử lý thế nào rồi?

Lý Kỳ nghe tới sữa, liền cảm thấy buồn bực, nói:

- Cũng được, cầm đi ngâm chân đi.

Lưu Vân Hi thấy một cốc sữa trên bàn, liền nói:

- Nhưng loại sữa này đặc biệt ngon!

Lý Kỳ nói:

- Đây là sữa bột.

- Sữa bột?

Lý Kỳ lại giới thiệu qua cho Lưu Vân Hi về sữa bột.

Lưu Vân Hi hiếu kỳ nói:

- Vì sao khách quan lại không thích uống?

Lý Kỳ trợn mắt lên nhìn:

- Hương vị bình thường, khách quan đương nhiên không thích.

Lưu Vân Hi khẽ lắc đầu nói:

- Loại sữa này quý như vậy, không phải ai cũng đều có thể uống.

Lý Kỳ nói:

- Ta dùng sữa dê cùng loại cũng có thể làm ra loại sữa bột.

Lưu Vân Hi ồ lên một tiếng, nói:

- Vậy ta có thể uống thử không?

- Đương nhiên có thể.

Lý Kỳ lập tức cho người pha một lý sữa nhỏ cho Lưu Vân Hi, ly lớn sợ lãng phí.

Sau khi Lưu Vân Hi uống xong, nói:

- Loại sữa này uống rất ngon, không hề có mùi gây.

Lý Kỳ nói:

- Nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi.

Lưu Vân Hi trầm ngâm một hồi, nói:

- Muốn thay đổi hương vị của sữa bò trở nên ngon hơn, cũng không phải là không thể.

Lý Kỳ nhướn mày lên, nói:

- Cô có cách gì?

Lưu Vân Hi cũng không vội trả lời, nói:

- Ta có thể thử một chút.

- Cũng được, chờ khi cô đi, ta tặng cô mấy hộp sữa bột.

Lý Kỳ không chút do dự đồng ý. Dù thế nào, hắn cũng không lỗ.

Lý Kỳ làm buôn bán chính là nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán. Chỉ cần thấy đúng, lập tức hành động. Hai ngày sau, hắn liền chọn ra năm thiếu niên từ học viện Thái sư tới Quái Vị Hiên làm đồ đệ của Lưu Vân Hi.

Đầu năm nay thật không thiếu người, chỉ cần có cơm ăn, phần lớn mọi người đều tùy ngươi chọn.

Nhưng, đây vẫn chỉ là một giai đoạn thực tiễn. Lý Kỳ định nếu hiệu quả tốt, sẽ trực tiếp mời Lưu Vân Hi tới Thái sư học viện dạy làm bếp.

Thời tiết nóng nực đã trôi qua, chiều tối hôm qua đã có một trận mưa lớn khiến cho ánh nắng mặt trời của ngày hôm nay cũng đã thuần đi nhiều, trời quang. Lúc này, Lý Kỳ đang cùng với mẹ vợ thùy mị thướt tha kia tản bộ trong hậu viện của Tần phủ.

- Mẹ vợ, thật sự xin lỗi, còn làm phiền mẹ đích thân tới đón Hồng Nô.

Lý Kỳ vẻ mặt xin lỗi nói.

Bạch phu nhân mỉm cười nói:

- Đứa nhỏ Hồng Nô này thật dễ thương, ta sớm đã xem nó như con gái mình. Kỳ thực, trước đây nó tới Tần phủ sống, ta đều ngủ không ngon giấc. Vốn hai thẩm thẩm của nó tới, ta mới yên tâm hơn. Nhưng, bây giờ hai vị thẩm thẩm đã trở về rồi, cậu bình thường lại không có ở nhà, mà Tam nương cô ta cũng chỉ biết đọc sách. Những chuyện này nó lại chẳng biết gì cả, vẫn là tới chỗ của ta sống thì tốt hơn.

Hóa ra hai vị thẩm thẩm của Quý Hồng Nô ra ngoài lâu ngày, có chút nhớ nhà. Quý Hồng Nô tâm địa lương thiện cũng đã thấy được điều này. Do đó đã bàn bạc với Lý Kỳ, để họ trở về một chuyến. Lý Kỳ trong lòng nghĩ Quý Hồng Nô sinh, hai vị thẩm thẩm của nàng chắc chắn cũng sẽ tới giúp. Sau khi đứa bé chào đời, càng cần người giúp đỡ. Tới khi đó chắc chắn sẽ không thể đi được nữa, bây giờ để họ trở về một chuyến cũng tốt. Do đó, cũng đồng ý.

Lý Kỳ mỉm cười, gật đầu nói:

- Mẹ vợ nói quả rất đúng. Vị Tần phu nhân này cũng thực sự hiếm thấy. Một người phụ nữ chẳng hiểu gì về những chuyện này. Trong nhà chăm lo không tốt thì cũng thôi đi, làm ăn cô ta cũng không quan tâm, còn để ta ra mặt, thật đúng là chẳng giúp được gì.

Bạch phu nhân hừ một tiếng, nói:

- Ngươi ít mượn đề tài để nói chuyện của mình đi. Tam nương cô ấy lại chưa sinh con bao giờ, sao mà hiểu được những chuyện này. Về phần làm ăn, ngươi cũng không biết xấu hổ mà để một người phụ nữ trong nhà đi ra ngoài lộ mặt ra sao?

Nói xong bà liền thở dài, nói:

- Kỳ thực Tam nương cũng là một đứa trẻ đáng thương. Nếu không có các ngươi sống ở đây, cùng cô ta trò chuyện, đừng để cô ta đơn độc một mình ở trong nhà. Nếu không ta sớm đã cho các ngươi chuyển ra ngoài sống. Dù sao, ở đây cũng bớt nói những chuyện linh tinh đi.

Linh tinh cái gì? Vì sao không ai tin ta có khả năng tự kiềm chế? Hay là họ quá mù quáng tôn sung sự quyến rũ của Tần phu nhân? Nhưng, ta cũng không thể tin một người đàn ông có bốn người phụ nữ như mình. Lý Kỳ mỉm cười nói:

- Mẹ vợ nói có lý, con cũng là nghĩ như vậy thôi. Kỳ thực cũng không có chuyện gì, con rất bận, thường không ở nhà. Những lời linh tinh đó đều là có người cố ý bịa đặt ra.

Bạch phu nhân tức giận nói:

- Cậu rất bận? Chuyện này thực sự ta không thấy. Một tháng cậu có thể lên triều sớm 4 lần, đã khó lường rồi. Lão đầu tử đó nhà ta mỗi lần lên triều trở về đều thì thầm về cậu vài câu.

- Thì thầm cái gì?

- Còn có thể là gì nữa? Không phải là nói cậu lười.

Bạch phu nhân lườm hắn một cái.

Đây không phải là ta lười. Thực sự là buổi triều sớm này không có nhân đạo. Đặc biệt là đối với một đầu bếp đời sau này như ta. Ta thường đều buổi trưa mới vào làm. Lý Kỳ cười lên mấy tiếng, nói:

- Chuyện này cha vợ quả thực là hiểu lầm con rồi. Kỳ thực con thật sự rất muốn lên buổi triều sớm. Chỉ là mỗi lần lên triều sớm, hầu như là có người thấy con không vui, không muốn kéo con vào thương lượng một phen. Cãi nhau khiến cho chuyện chính của mọi người cũng không bàn bạc được. Con không lên triều sớm là vì nước vì dân. Dù như vậy, con còn bị người ta nói linh tinh, kỳ thực áp lực quá lớn.

Bạch phu nhân nghe thấy thế liền cười khanh khách, nói:

- Cậu nha cậu, ta dù sao cũng quen rồi. Nhưng nói gì thì nói, ta cũng không muốn cậu tới triều sớm.

Lý Kỳ sửng sốt, liền mỉm cười nói:

- Con đã nói rồi, sinh ra con là cha mẹ, hiểu con là mẹ vợ.

- Cậu bớt nịnh hót ta nữa đi, ta không mắc lừa cậu đâu.

Bạch phu nhân thoáng lườm hắn một cái, mới nói:

- Kỳ thực cậu may mắn còn tồn tại trong triều, có thể nói là kỳ tích rồi.

Lý Kỳ a lên một tiếng, liền hỏi:

- Lời này là có ý gì?

Bạch phu nhân liền nói:

- Tuổi tác của cậu còn trẻ đã là quan to tam phẩm rồi. Càng quan trọng là quyền lực trong tay cậu hiện giờ cũng không nhỏ. Tam ti, Quân khí giám, Thương vụ cục, lại có tân pháp hộ giá cho cậu nữa, đều có thể xếp vào hàng Tể tướng, Tam ti, môn hạ tỉnh. Quyền lực càng lớn thì càng nguy hiểm. Đạo lý này cậu nên hiểu chứ. Nếu trước đây xuất hiện tình trạng này, đó cũng có nghĩa là người này sắp về vườn rồi. Ban đầu Vương An Thạch không có quyền lực lớn bằng ngươi, nhưng lại đã bị văn võ toàn triều đả kích. Đám người Thái Thái sư dù có chút muốn dựa vào ngươi, nhưng họ tuyệt đối không thể dễ dàng cho phép một nguy hiểm nào ảnh hưởng tới địa vị của họ. Đây là tình huống mà mỗi người ở vào địa vị của họ đều phải suy nghĩ.

*****

Lý Kỳ càng nghe sắc mặt càng nghiêm trọng, càng không thể cười nổi, khiêm tốn thỉnh giáo nói:

- Mẹ vợ nói rất có lý, vậy con chẳng phải là rất nguy hiểm sao?

Bạch phu nhân cười nói:

- Từ khi cậu và Vương Phủ xảy ra xung đột tới nay, đã khi nào cậu an toàn chưa?

Lý Kỳ cười gượng, không trả lời.

Bạch phu nhân lại nói:

- Cho nên ta mới nói, cậu còn có thể sống sót, có thể nói là kỳ tích. Sở dĩ cậu có thể làm được mọi việc thuận lợi, đó là vì có chút làm việc rất tốt, không biết cậu có phát giác ra không?

Lý Kỳ kinh ngạc lắc đầu.

Bạch phu nhân nói:

- Đó chính là cậu mãi mãi đều đi về một mình. Từ trước đến giờ trong triều chưa từng có thế lực nào của mình, đó chính là nguyên nhân căn bản cậu còn sống sót. Vì sao các triều đại đều xảy ra chuyện tranh chấp bè đảng? Đó chính là vì trong triều nếu cậu muốn củng cố địa vị của mình, hoặc muốn dùng quyền lực nhiều hơn, chính là phải phát triển thế lực của mình, nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Nếu không có sự ủng hộ của người khác, cho dù cậu thân là thái tể cũng khó mà làm được. Cho nên, sự tranh chấp đảng phái là điều không thể tránh khỏi.

Lý Kỳ cau mày, trầm ngâm một hồi, nói:

- Mẹ là nói các Thái sư sở dĩ yên tâm về con đó chính là vì con không có uy hiếp gì tới họ?

- Thông minh.

Bạch phu nhân gật đầu nói:

- Cậu xuất thân hèn mọn, không có bất kỳ thế lực nào, thì không có bất kỳ uy hiếp nào tới người nào. Quyền lực trong tay cậu họ có thể thu lại bất kỳ lúc nào. Mặc dù lần này cậu giành được đại thắng, nhưng đó đều là vì có Hoàng thượng và đám người của Thái Thái sư ngầm tương trợ. Nếu không phải như vậy, cậu chắc chắn sẽ bị đầu một nơi thân một nẻo. Nói như vậy với cậu, nếu Thái Thái sư là người khởi xướng cải cách, chắc chắn sẽ thất bại. Bởi vì nếu lão thành công, vậy thì quyền lực trong tay lão sẽ bành trướng đủ để khiến cho bất kỳ người nào cũng đều phải lo lắng bất an, bao gồm cả người đó. Đối với người đó mà nói, lão mãi mãi đều làm cùng một việc, đó chính là cân bằng thế lực các phương diện. Nhưng cậu thì khác, cậu phải dựa vào rất nhiều người giúp đỡ. Song, đồng thời, những người đó đều không phải xem cậu là người cầm đầu. Ngược lại, cậu không phải là một quân cờ của thế lực nào. Nếu là quân cờ, dù khả năng của mình mạnh, cũng có thể trừ khử bất kỳ lúc nào, không đáng lo ngại. Nhưng, tình hình này vẫn là xuất hiện lần đầu tiên trong triều, cho nên cậu không được sơ suất.

Lý Kỳ ừ một tiếng, nói:

- Vậy con nên làm thế nào?

Bạch phu nhân nói:

- Không cần nghĩ tới chuyện đi bồi dưỡng thế lực của mình trong triều. Sự xuất hiện của tân pháp vốn là một cơ hội của cậu. Nhưng, nếu ngươi có thể buông, vậy thì tân pháp của cậu ngược lại có thể sẽ càng ổn định. Bởi vì đám người Thái sư, Thái úy càng yên tâm về cậu, họ sẽ càng không tiếc công sức mà giúp đỡ cậu. Hoàng thượng cũng càng thêm ưu ái cậu. Cậu phải nhớ một điều, trên chiến trường, tướng quân mãi mãi an toàn hơn binh sỹ. Nhưng trong triều đình, là một binh sỹ sẽ an toàn hơn tướng quân. Bởi vì đại đa số đều chết trong tay người mình.

Nói tới đây, ý của bà đã vô cùng rõ ràng rồi, chính là nhắc nhở Lý Kỳ không nên tự kiêu tự mãn, không nên để mình rơi vào cảnh bất lợi, mà để mình đạt được nhiều quyền lực hơn. Mặc dù tâm trí của Lý Kỳ đã nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, nhưng hắn vẫn còn trẻ. Tuổi trẻ có nghĩa là dễ bị cám dỗ. Đặc biệt là đối với Lý Kỳ mà nói, cám dỗ mà hắn phải đối mặt còn nhiều hơn người cùng tuổi không biết bao nhiêu lần. Cho nên, sự nhắc nhở của Bạch phu nhân là vô cùng quan trọng, cũng vô cùng cần thiết. Từ phương diện khác, cũng chính là bà luôn xem Lý Kỳ là người của mình. Giả dụ, thánh chỉ đó không tới, bà sẽ không thể nói với hắn những lời này.

Hơn nữa Bạch phu nhân khác với Triệu Tinh Yến. Triệu Tinh Yến đề nghị Lý Kỳ, muốn trở thành một người dưới một người mà trên vạn người như Vương Phủ, chỉ có quyền lực vô thượng mới có thể khiến cho mình đứng vững như bàn thạch, không có gì kiên cố mà không phá nổi. Còn bạch phu nhân thì khá bảo thủ. Bà còn hy vọng Lý Kỳ lấy sự an toàn của bản thân làm trọng. Bởi vì quyền lực vẫn luôn đi kèm với sự nguy hiểm.

Hai người nói đều rất có lý. Lý Kỳ đương nhiên là tiếp thu toàn bộ rồi. Hơn nữa, lời này của Bạch phu nhân cũng đã thực sự nhắc nhở hắn, làm người trong cuộc thường hay mê muội. Hắn không thể làm được chu đáo toàn diện. Về hoàn cảnh của mình cũng có thêm một điểm lý giải mới. Không thể không nói, ý kiến của Bạch phu nhân dù giúp ích cho hắn không nhỏ, cười nói:

- Lúc trước mẹ nói không muốn con lên triều sớm, chính là trách con bước tới quá gần các đại thần khác.

Bạch phu nhân gật đầu nói:

- Trong triều, nhiều khi đều là thân bất do kỷ. Hiện giờ cậu như ánh mặt trời trong triều, tất sẽ có rất nhiều đại thần tới nịnh bợ cậu. Còn đối với các thương nhân các cậu mà nói, là một món hàng có lợi. Một khi cậu chịu ảnh hưởng của họ, vậy thì cậu chắc chắn sẽ vào cảnh tranh chấp đảng phái. Tới khi đó, cậu không còn đường lui nữa. Hàng ngày cậu phải suy nghĩ chính là làm thế nào để tiêu diệt kẻ thù chính trị? Về phần tân pháp, cũng sẽ biến thành con đao lớn trong tay cậu. Về phần cuối cùng sẽ bổ vào ai thì điều đó còn chưa biết. Nhưng, cậu nhất định sẽ bị nhát đao đầu tiên.

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Mẹ vợ lời vàng ý ngọc, con rể xin ghi nhớ trong lòng.

Bạch phu nhân khẽ mỉm cười, nói:

- Kỳ thực tâm trí cậu đã vượt qua người cùng tuổi rất nhiều rồi. Nhưng, đôi khi là người trong cuộc thường hay mê muội, cậu chớ có chê ta dông dài là được.

Lý Kỳ cười ha hả nói:

- Sao có thể chứ? Con thích nhất là được nói chuyện với mẹ vợ.

- Thật sao? Ta tạm thời tin lời cậu nói.

Bạch phu nhân cười khanh khách nói.

Đúng lúc này, Trần đại nương bỗng nhiên bước tới, nói:

- Phu nhân, đại nhân, Thái tử điện hạ và Tây Hạ Vương gia tới.

Bạch phu nhân ồ lên một tiếng, nói:

- Đúng rồi, Tây Hạ Vương gia hôm trước đã tới kinh rồi.

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Đúng vậy, nhưng do vì Tây Hạ đã xưng thần với Kim quốc, cho nên Hoàng thượng không tiếp kiến hắn ta, mà để Thái tử đi tiếp đãi.

Bạch phu nhân liếc Lý Kỳ nói:

- Mặt mũi của cậu thực là quá lớn, dám chờ Thái tử điện hạ tới nhà. Làm quan, làm được tới cảnh giới này cũng quả là không ai có thể sánh bằng.

Lý Kỳ cười ha hả nói:

- Mẹ vợ quá khen rồi. Con nào dám để Thái tử điện hạ tới nhà, chẳng qua là Lý Sát Nhĩ hắn ta hôm nay muốn cầu cạnh con. Đương nhiên là hắn ta tới tìm con rồi. Lẽ nào con lại đưa tới cửa nhà hắn ta cầu, vậy thì ức hiếp người ta rồi.

Người này quả đúng là xảo quyệt. Bạch phu nhân lườm hắn một cái, nói:

- Một khi đã như vậy, cậu đừng để Thái tử điện hạ thất vọng mới đúng.

Lý Kỳ cười nói:

- Đương nhiên không thể, vì cha vợ, con cũng liều mạng để Lý Sát Nhĩ hài lòng mà về.

- Cái gì mà vì cha vợ? Chuyện này vốn chính là cậu chọn lấy, liên quan gì tới Bạch gia nhà ta?

Lý Kỳ ấm ức nói:

- Con thân là con rể Bạch gia, sao lại không liên quan chứ?

Bạch phu nhân nghe xong mà ngẩn người ra, liền cười khúc khích, mắng:

- cậu bớt nói linh tinh đi, mau đi đi, đừng để Thái tử chờ lâu. Ta sẽ đợi Hồng Nô ở cửa sau, không làm phiền cậu.


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Hồi (1-1753)


<