Vay nóng Tinvay

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0790

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0790: Nhạc Phi "giữ ấn"
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

- Vào hay không vào đây? Ôi! Nếu ta vào chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp sao, nhớ năm đó, khi tiện nhân kia vừa hồi kinh, ta đã vội vã dùng một trăm tám mươi con chó ra nghênh đón gã, vậy cũng thôi đi, sau đó ta lại ỷ vào thân thủ của mình hơn người một bậc, lấy chổi quần ẩu gã. Những việc này cũng thôi đi, quan trọng nhất nhất nhất là ta trợ giúp cha gã ngồi lên chức Thái tể vốn dĩ có thể thuộc về gã, làm cho gã trở thành lính cầm giáo của Hoàng đế, địa vị dưới Đồng Quán, làm Xu Mật Sứ. Ôi! Tính như vậy đã gây thù rất lớn nha. Nếu ta là gã, thế nào cũng phải bảo người ta ngồi xuống học chó sủa, cúi đầu chùi giày cho mình, để cho nam nhân xấu xí nhất trong thiên hạ ngày nào cũng bạo cúc, cho đến khi gã lắc lư lảo đảo mới thôi.

Lý Kỳ ngồi xổm trong góc một con đường bên cạnh phủ Anh Quốc công, ra sức gãi đầu, trong miệng thì thào lẩm bẩm, càng nói càng rầu, đã sắp bóc cả da đầu ra rồi, bảo hắn đến cầu xin Thái Du thật sự là làm khó hắn mà. Mã Kiều nghiêng người dựa vào bên tường, nhìn dáng vẻ đức hạnh này của Lý Kỳ, cũng cảm thấy sầu muộn cho hắn, nói:

- Bộ Soái, chúng ta đã ngồi ở đây nửa canh giờ rồi, rốt cuộc là vào hay không vào đây!

Lý Kỳ ngẩng đầu, ngước nhìn Mã Kiều, buồn bực nói:

- Mã Kiều, ngươi có điều không biết nha, nếu ta đi vào cánh cửa này thì cửu tử nhất sinh đó. Lỡ như ta gặp may, nhặt được một phần sống sót trở về, thì anh danh cả đời ta cũng bị chôn vùi cả rồi.

Mã Kiều nói:

- Một khi đã như vậy, vậy thì không đi.

- Không đi?Lý Kỳ lắc đầu nói:

- Vậy cũng không được.

- Vì sao không được?

Đúng vậy, vì sao không được? Chẳng phải ta muốn tìm cơ hội huấn luyện Hạ Cấm quân sao, ngoài ra còn có Thanh Chiếu tỷ tỷ nữa. Đúng, Cấm quân gì gì đó dẹp qua một bên cho ta, chỉ bằng Thanh Chiếu tỷ tỷ, cho dù phía trước là núi đao biển lửa, ta cũng phải đi.

Nghĩ đến đây, ánh mắt của Lý Kỳ lộ ra sự kiên định chưa bao giờ có, bỗng nhiên đứng dậy, vẫy tay một cái nói:

- Tiến công!- Tiến công?

- Ý là đi đó nha!

Lý Kỳ liếc trắng Mã Kiều một cái, nhưng chưa đi được hai bước, đột nhiên có người hô lên:

- Bán lê, bán lê.

Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một đại thúc gánh hàng đi ngang bên cạnh.

- Đợi đã!

Lý Kỳ bỗng dừng lại, nói:

- Mã Kiều, ngươi có phát hiện chúng ta thiếu cái gì đó không?Mã Kiều đánh giá bản thân, lại đánh giá Lý Kỳ, lắc đầu nói:

- Chúng ta tứ chi khỏe mạnh, đầu cũng còn trên cổ, không thiếu gì nha?

Tên ngu ngốc này đúng là hết thuốc chữa, Lý Kỳ trợn trắng mắt, nói:

- Ta nói là quên mang theo cái gì đó?

- Cái gì vậy?

- Đương nhiên là lễ vật nha! Sặc! Đến nhà cầu xin người ta mà ngay cả lễ vật cũng không mang theo, nếu là ngươi, ngươi có đồng ý không. Thật là, chút đạo lý đối nhân xử thế đó cũng không hiểu. May mà ta nhớ ra, bằng không lát nữa thằng nhãi kia thấy chúng ta tới nhà mà không có lễ vật gì cả, còn chưa đợi chúng ta mở miệng thì đã quét chúng ta ra khỏi nhà rồi. Lý Kỳ vẫy tay với đại thúc bán lê kia, nói:

- Ông bán lê, đợi một chút đã.

Đại thúc kia vội vàng đi tới, dường như không nhận ra Lý Kỳ, lại thấy Lý Kỳ mặc quan phục, vội khom người hỏi:

- Đại nhân, ngài muốn mua lê sao?

Lý Kỳ nói:

- Chẳng phải ông đang nói nhảm sao, ta không tìm ông mua lê, chẳng lẽ tìm ông uống rượu đánh rắm sao. Để lại lê và giỏ lại, Mã Kiều, trả tiền.

Mã Kiều ồ một tiếng, đưa tay móc trong người, quyết đoán móc ra được hai đồng tiền. Lý Kỳ kinh ngạc trừng to hai mắt:

- Đáng chết, ngươi chắc không chỉ mang theo chút tiền này thôi chứ? Uống trà còn không đủ nữa đó.

Mã Kiều nói:

- Vừa hay có thể uống được chén trà. Bộ Soái, ngài không mang tiền sao?

Xem ra ta phải tìm một thư ký mới được mà! Lý Kỳ cố gắng hô hấp một cái, lại vuốt trán, giận dữ hét:

- Không có.

Thường nói cười nghèo chứ không cười kỹ nữ, câu này thật không sai mà. Đại thúc kia thấy hai đại nam nhân không mang nhiều tiền, ánh mắt trở nên có chút quái dị. Ánh mắt gì đó! Chắc không cho rằng ta không trả được chút tiền này, muốn ăn quỵt lê chứ? Thật là buồn cười mà. Lý Kỳ nhìn trái nhìn phải, đột nhiên nhìn thấy một cửa hàng phía xa, vội nói:

- Mã Kiều, ngươi mau gọi ông chủ khách điếm nhỏ kia qua đây cho ta.

Mã Kiều đáp lời, đi như bay qua đó. Một lát sau, chỉ thấy y đi ra khỏi khách điếm, bên cạnh còn có một người mập mạp khoảng ba mươi tuổi đi theo.

Người mập kia nhìn thấy Lý Kỳ, vác cái bụng to chạy như bay qua, hành lễ nói:

- Tiểu nhân bái kiến Lý sư phó.

Thương nhân bình thường đều quen gọi Lý Kỳ là Lý sư phó.

- Ngươi là?- Tiểu nhân chính là ông chủ của khách điếm kia, họ Hoàng. Thật ra tiểu điếm cũng là chi nhánh của quý điếm thôi.

- Ồ, hóa ra là Hoàng chưởng quỹ, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu.

- Không dám, không dám, không biết Lý sư phó gọi tiểu nhân đến có gì chỉ bảo?

Lý Kỳ có vẻ lúng túng nói:

- Là như vầy, hôm nay ta quên mang theo tiền

Nói đến đây hắn lại chỉ chỉ đại thúc bán lê kia.

Họ Hoàng này lập tức hiểu ngầm, liền nói với người bán lê:

- Hán tử ông thật không có mắt mà, vị này đường đường là Kim Đao Trù VươngCòn nói nữa, ông thật sự sợ ta chưa đủ mất mặt sao. Lý Kỳ không đợi ông ta nói xong liền nói:

- Khoan nói những chuyện này đã, ta đang vội, trước hết ông trả giùm ta đi, lát nữa bảo người đến Túy Tiên Cư lấy tiền.

- Dạ dạ dạ.

Họ Hoàng kia vội gật đầu đồng ý.

Lý Kỳ lại nói với đại thúc kia:

- Ông để lại gánh hàng, đi theo vị chưởng quỹ này lấy tiền đi.

Đại thúc kia bây giờ cũng biết thân phận của lý Kỳ rồi, làm sao còn dám nói thêm lời nào, sợ tới mức liên tục gật đầu. Sau đó đi theo Hoàng chưởng quỹ kia vàotrong tiệm, loáng thoáng nghe thấy họ Hoàng kia quở trách ông ta không hiểu chuyện.

Thật sự là nhà dột lại gặp mưa dầm suốt đêm nha! Lý Kỳ than thở một tiếng, nói với Mã Kiều:

- Gánh lên đi?

Mã Kiều kinh ngạc khịt mũi nói:

- Ta gánh?

Lý Kỳ trừng hai mắt, nói:

- Ở đây chỉ có hai người ta và ngươi, không phải ngươi gánh, lẽ nào muốn ta gánh?Mã Kiều ngẫm lại cũng đúng, không thể để ông chủ gánh hàng, còn bảo tiêu như y nhàn rỗi bên cạnh được. Bất đắc dĩ chỉ đành gánh hàng. Nhưng để thể hiện phong phạm cao thủ của y, y khoanh tay trước ngực, chỉ dựa vào bả vai mà gánh hàng, hơn nữa trên đường đi vô cùng vững vàng, gánh hàng kia giống như đã khảm trên người y vậy.

Lý Kỳ cười ha ha nói:

- Mã Kiều, không ngờ ngươi rất có thiên phú về mặt này nha, sau này nếu bị ta sa thải, có thể thử làm một lần.

Mã Kiều khẽ hừ một tiếng, hất đầu tỏ vẻ khinh thường.

Lý Kỳ đã thành thói quen từ lâu, cùng Mã Kiều đi tới trước của phủ Anh Quốc công, gõ mạnh vào cửa. Cộc cộc cộc!

Qua hồi lâu, cửa cũng được mở ra, chỉ thấy một đứa bé canh cửa vẫn đang buồn ngủ thò đầu ra nhìn, thấy Lý Kỳ đến quấy rầy giấc ngủ trưa của nó, liền hỏi:

- Xin hỏi các vị là?

Vẻ mặt Lý Kỳ hòa nhã nói:

- Ta là Kinh tế sử, có chuyện muốn thương lượng với Anh Quốc công.

Đứa bé canh cửa kia nghe thấy Kinh tế sử thì đột nhiên mở to mắt, trên dưới đánh giá Lý Kỳ.

Ôi! Xem ra Thái Du ở trong phủ không ít lần nhớ nhung tới ta nha, Lý Kỳ thẳng người nói:- Nhìn đủ chưa vậy.

- Đủ rồi, đủ rồi.

Đứa bé canh cửa kia gật đầu theo bản năng đáp lại hai tiếng, sau đó tỉnh táo lại, nói:

- Xin đại nhân chờ chút, bây giờ tiểu nhân đi thông báo.

Nói xong, nó lập tức đóng cửa lại.

Làm gì vậy? Ta tốt xấu gì cũng là đại quan Tam phẩm nha, chẳng lẽ không phải trước tiên nên mời ta vào phòng khách ngồi sao? Cơn giận cửa Lý Kỳ nhất thời xông lên, hai tay chống nạnh, thở hổn hển nói:

- Mã Kiều, Mã Kiều, có nhìn thấy không, có nhìn thấy không, chủ nhân có tố chất thế nào, thì nô bộc có tố chất như vậy, thật sự là buồn cười mà. Mã Kiều cau mày nói:

- Bộ Soái, không thể nói như vậy được. Ta và ngài cũng là quan hệ chủ bộc, nhưng

Tuy rằng y muốn nói lại thôi, nhưng Lý Kỳ vừa nghe đã hiểu, nói:

- Có ý gì hả, có ý gì hả, ngươi cứ nói tiếp đi chứ.

Mã Kiều biết lúc này Lý Kỳ là một quả bom hẹn giờ, ai đụng vào người đó chết, lúng túng nói:

- Ta chỉ muốn nói, ta sẽ mang theo tiền, tuy rằng không nhiều cho lắm.

Không thể không nói, thằng nhãi này thật sự không biết dụ dỗ người khác nha.

*****

Lý Kỳ nổi trận lôi đình nha, chỉ vào Mã Kiều hồi lâu mà không nói được gì, thật lâu sau mới nói:

- Nếu không nể mặt gánh lê này, ta thế nào cũng phải cho ngươi nếm thử đả cẩu bổng pháp của ta.

Mã Kiều gật đầu không nói, y cũng biết, bây giờ y nói gì cũng đều sai cả.

Một lát sau, Lý Kỳ thấy cánh cửa này không có chút động tĩnh gì, buồn bực nói:

- Phủ đệ của tên nhãi này đâu có lớn như vậy chứ, thông báo một tiếng thôi mà lâu như vậy sao.

Lại qua một lúc thật lâu, đại môn rốt cuộc cũng mở ra lần nữa, lần này là một nam nhân ăn mặc như viện công đi ra, lấm la lấm lét, vừa nhìn thì biết không phảiloại lương thiện gì rồi.

- Đã để Kinh tế sử đợi lâu, thật có lỗi, có lỗi.

Viện công này vừa mới đi ra liền chắp tay nói với Lý Kỳ.

Hiện giờ Lý Kỳ cũng lười so đo nhiều với gã, nói:

- Không sao, không sao, Anh Quốc công bận rộn công vụ, ta có thể hiểu được, bây giờ có thể vào rồi chứ.

Việc công kia khoát tay cười nói:

- Thật xin lỗi, trước mắt vẫn không thể. Chủ nhân nhà ta đang đăng đàn làm pháp, không tiện tiếp kiến. - Gì? Đăng đàn làm pháp?

Lý Kỳ kinh ngạc nói:

- Anh Quốc công còn có bản lĩnh này?

Viện công kia gật đầu nói:

- Chủ nhân được trời cao thương xót, nhìn trộm được thiên đạo, đăng đàn làm pháp dĩ nhiên là được.

- Oa! Có lợi hại như vậy không nha.

Lý Kỳ tỏ vẻ hoài nghi vô cùng, lại nói:

- Vậy không biết vì sao Anh Quốc công lại đăng đàn làm pháp? Pháp sự này phải làm bao lâu?Viện công kia nói:

- Ồ, chủ nhân nói đang giải oan cho vật.

- Giải oan cho vật? Giải oan cho người thì ta nghe nói rồi, nhưng là lần đầu nghe nói giải oan cho vật đó.

Mã Kiều bên cạnh không nhịn được nói.

Y nói xong, Lý Kỳ nhất thời phản ứng lại, trong lòng cười lạnh, vươn tay trái ra, bấm đốt tính toán, nói giống như thật:

- Nói đến đạo pháp, ta cũng có biết một chút, trên có thể tính ra lão mẫu ngươi quy thiên lúc nào, dưới có thể tính lúc nào nhi tử của ngươi chết non. Quả nhiên ta không tính sai mà, Anh Quốc công đang giải oan cho một vật tên là giao tử, không biết ta có nói sai không?Mã Kiều nghe thấy suýt chút bật cười thành tiếng, Bộ Soái này mắng người đúng là không có lấy một chữ thô tục mà.

Ánh mắt viện công kia đầu tiên là hiện lên chút kinh ngạc, nhưng lập tức phản ứng lại ngay, sắc mặt đen lại, thản nhiên nói:

- Kinh tế sử quả nhiên liệu sự như thần, tiểu nhân bội phục bội phục. Có điều, chủ nhân có nói, pháp sự này của ngài ấy, chí ít cũng phải làm đến hai ba canh giờ, kính mong Kinh tế sứ hai ba canh giờ nữa hãy quay lại.

Con mẹ ngươi làm pháp cái rắm, rõ ràng đang cố ý làm khó dễ ta. Nhưng làm sao gã biết ta có chuyện cầu gã mà không kiêng nể gì châm chọc ta chứ. Đúng rồi, ta và gã nước sông không phạm nước giếng, đổi lại là gã đột nhiên đến nhà tìm ta, ta cũng có thể đoán được gã chắc chắn có chuyện cầu ta. Hừ! Tốt lắm, vốn dĩ lão tử còn chưa nghĩ ra làm sao lừa gạt ngươi, lần này lão tử đã nghĩ ra cách rồi, thật sự phảicon mẹ nó cảm tạ rồi.

Trong cơn tức giận, trong lòng Lý Kỳ cũng mọc lên nhiều diệu kế, cười nói:

- Đã như vậy, vậy ta không làm phiền Anh Quốc công nữa, có điều, ngươi giúp ta chuyển lời cho Anh Quốc công, cứ nói, chuyến này của Lý Kỳ vốn muốn đến hiến công, đáng tiếc, thiên cơ đụng nhau, thời cơ không đúng, ô hô! Lý Kỳ chỉ đành uổng công mà về, không, nên nói là ôm công mà về. Nếu ngày sau Lý Kỳ ôm được đại công, mong rằng Anh Quốc công lượng thứ, đây cũng là thiên ý, không phải con người có thể làm. Cáo từ!

Hắn nói xong quay đầu đi, Mã Kiều hơi sửng sốt, sau đó mới đuổi theo, nhỏ giọng hỏi:

- Bộ Soái, chúng ta cứ đi như vậy sao?Lý Kỳ rung đùi đắc ý nói:

- Lúc này đi, chỉ vì lúc sau lại đến. Ngươi xem thử coi viện công kia có đi vào không, lén lút xem thôi, đừng để ai phát hiện.

Mã Kiều gật đầu, ánh mắt lén lút liếc ra sau, thấy trước cửa không một bóng người, vội nói:

- Bộ Soái, viện công kia đi vào rồi.

Sau đó lại nói thầm:

- Đi cũng nhanh thật đấy.

Chó săn mà có thể không nhanh sao? Lý Kỳ lập tức thở phào một hơi, vội nói:

- Đi chậm thôi, đi chậm thôi.

Nói xong khi hắn cất một bước, chí ít cũng ngừng lại ba bốn giây trên không. Mã Kiều ngơ ngác nhìn Lý Kỳ bước đi quỷ dị như vậy, trong lòng nghĩ, như vậy không khỏi có chút quá chậm? Nhưng không còn cách nào khác, ai bảo y đi theo một lão đại vui buồn thất thường chứ, có có thể chầm chậm đi theo bên cạnh, trong lúc nhàm chán, còn thuận tiện cầm một trái lê, chà chà lên tay áo, rồi há to miệng bắt đầu ăn.

Thật lâu sau, Lý Kỳ nhỏ giọng nói:

- Mã Kiều, trước hết ngươi đừng ăn, nhìn thử xem phía sau có người đuổi theo không?

Mã Kiều ồ một tiếng, theo bản năng quay đầu lại nhìn, nói:

- Không có.

- Kỳ lạ? Lẽ nào ta đã đánh giá cao chỉ số thông minh của thằng nhãi đó? Hay làta đi quá nhanh, đối phương không đuổi kịp.

- Khụ khụ khụ.

Mã Kiều bị những lời này chọc cho bị sặc mà ho khan, suýt chút bị nghẹn chết, nói:

- Bộ Soái, chúng ta đi cũng nhanh thật nha, đi lâu như vậy rồi mà còn có thể thấy đại môn phủ Anh Quốc công đó.

- Vậy sao?

Lý Kỳ quay đầu lại nhìn, vừa lúc thấy đại môn xa xa mở cửa ra, vội vàng quay đầu lại, nói:

- Đi nhanh chút. Nói xong hắn lập tức cất bước nhanh hơn.

Làm gì vậy chứ? Mã Kiều căn bản nhìn không hiểu được, lúc nhanh lúc chậm, khiến cho một cao thủ trong cao thủ như y cũng không ngừng kêu khổ a!

- Kinh tế sử xin dừng bước, xin dừng bước.

Lát sau, nghe thấy phía sau có người hô to.

Lý Kỳ vội nói:

- Đừng quay đầu, tiếp tục đi.

Hai người càng đi càng nhanh, nhưng tiếng gọi phía sau lại càng lúc càng gần. Chốc lát sau, tiếng gọi kia đã gần trong gang tấc rồi, lúc này Lý Kỳ mới quay ngườilại, chỉ thấy viện công kia đuổi theo đến đổ đầy mồ hôi, ra vẻ kinh ngạc nói:

- Hả? Vừa rồi là ngươi gọi ta sao?

Trong lòng viện công kia thầm mắng, ta gọi đến mức cổ họng sắp bốc khói, mà ngươi còn hỏi ta gọi ngươi sao? Thật là buồn cười mà, nhưng ngoài miệng lại nói:

- Đúng vậy, đúng vậy, chủ nhân nhà ta đã làm pháp xong rồi, bây giờ mời Kinh tế sử vào tiền sảnh nói chuyện.

Lý Kỳ ồ một tiếng, nói:

- Không đúng nha, lúc trước không phải ngươi nói phải làm pháp ít nhất hai ba canh giờ sao?

Viện công kia lúng túng nói:

- Làlà ta nghe nhầm, xin lỗi, xin lỗi. Lý Kỳ nói:

- Nhìn tuổi tác của ngươi không lớn lắm, mà đã già đến mức này rồi sao, không nghe rõ cả lời nói nữa, chậc chậc, khuyên ngươi nhanh chóng dặn dò hậu sự cho thật tốt, để tránh tới lúc đó không kịp nói gì thì nằm thẳng xuống rồi, ngươi hiểu mà.

Viện công kia nghe thấy mà run rẩy cả người, nhưng đối diện gã là Lý Kỳ, gã nào dám phát tác, tức giận cũng phải nuốt vào bụng nha! Gật đầu nói:

- Đại nhân nói rất đúng, nói rất đúng, mời đại nhân.

Lý Kỳ cười, chỉ vào gánh lê kia, nói:

- Ta vốn định mang cái này cho heo ăn, nhưng bây giờ vừa gặp ngươi mà như đã thân, liền tặng cho ngươi đó.

Trong lòng lại nghĩ, đến đây mà còn phải tặng lễ sao? Lý Kỳ, ngươi điên rồi chắc, cho thằng nhãi kia một chút ánh sáng, chi bằng chiếu sáng khắp cả người mìnhđi.

Mã Kiều cũng không quan tâm nhiều như vậy, đưa tay dỡ gánh hành kia xuống đưa qua cho viện công, viện công kia do dự trong chốc lát, cuối cùng cũng nhận lấy.

Lý Kỳ cười ha ha, bước nhanh vào phủ Anh Quốc công.

Vừa vào cửa chính, viện công kia liền giao gánh lê cho đứa bé trông cửa, sau đó mời Lý Kỳ vào tiền sảnh.

Bước vào tiền sảnh chỉ thấy Thái Du quả thật đang mặc đạo bào ngồi trên ghế uống trà, Lý Kỳ không đợi viện công kia thông báo, liền nhanh chóng đi vào, chắp tay nói:

- Lý Kỳ mạo muội đến thăm, quấy rầy Anh Quốc công làm pháp, thứ tội, thứ tội. Thái Du khẽ nhấc mí mắt, thản nhiên nói:

- Hóa ra là Kinh tế sử, thật sự là khách hiếm, khách hiếm. Có điều người nên nói thứ tội là ta mới đúng. Kinh tế sứ lần đầu đến thăm mà không mang một trăm tám mươi con chó ra đón tiếp, thật có lỗi, có lỗi nha!

Tiểu tử giỏi lắm, mắng người cũng rất có phong phạm của ta nha. Lý Kỳ cười ha ha nói:

- Nào dám, nào dám.

Nói rồi hắn liền tự mình ngồi xuống, cười tủm tỉm với nữ tỳ hầu hạ bên cạnh nói:

- Tiểu muội muội, mau chóng châm trà đi.

Tỳ nữ kia nghe thấy đỏ bừng cả tai, lại liếc sang Thái Du, Thái Du gật đầu, nàng mới rót cho Lý Kỳ một chén trà. Tên lưu manh vô lại này, xem nơi này như là nhà của mình vậy. Thái Du thầm mắng một câu, khẽ cười nói:

- Không biết Kinh tế sử đột nhiên đến thăm có chuyện gì quan trọng cần thương lượng với Thái mỗ vậy?

Lý Kỳ hớp một ngụm trà lớn, chắp tay nói:

- Hôm nay tại hạ đến đây, thật ra là muốn chúc mừng Anh Quốc công.

*****

Thái Du nghi ngờ nói:

- Ở đâu ra việc vui? Kinh tế sử sẽ không nhắc nhở Thái mỗ phải chúc mừng ngài chứ? Tiền cũng đã bay đến Thương Vụ Cục của ngài rồi.

Chậc chậc, người này đúng là cực phẩm trong đám tiểu nhân nha! Lý Kỳ cười ha ha:

- Ta cũng không có nhỏ nhen như vậy?

Thái Du cau mày nói:

- Chẳng lẽ ngươi nói ta lòng dạ hẹp hòi?

- Không dám, không dám.

Lý Kỳ cười ha ha nói:- Ta dám cam đoan, khi Anh Quốc công nghe xong lời ta nói, nhất định sẽ bày tiệc cảm tạ ta.

Bày tiệc cảm tạ? Màn thầu ta cũng không cho ngươi một cái nào đâu. Thái Du không lộ sắc mặt nói:

- Vậy sao? Vậy ta xin rửa tai lắng nghe.

Lý Kỳ nói:

- Chiến công.

- Chiến công.

Lý Kỳ cười tủm tỉm nói:

- Mọi người đều biết, từ khi triều ta khai quốc đến nay, quyền lực của Xu MậtViện đã giảm đi rất nhiều, nếu muốn lập công, chỉ có lập chiến công. Nhưng từ khi Anh Quốc công nhậm chức Xu Mật Sứ tới nay, bốn phương thái bình, không thể lập công, tin rằng Anh Quốc công nhất định sẽ cảm thấy vô cùng tịch mịch.

Trong mắt Thái Du lóe lên ánh sao. Những thứ khác khoan hãy nói, mấy câu này của Lý Kỳ đã nói trúng ý nguyện của gã, nhớ khi Đồng Quán còn tại nhiệm, đánh xong Tây Hạ, lại đánh Phương Lạp, đánh xong Phương Lạp, lại xuất binh chinh Liêu, chiến công hiển hách, cho dù đã rời khỏi Xu Mật Viện, nhưng địa vị không thể lung lay. Mà sau khi gã nhậm chức, vốn dĩ Tây Hạ khiêu kích chính là một cơ hội, nhưng ông trời không thành toàn, trời đất đẩy đưa thế nào mà Lý Kỳ vượt lên, công lao cũng bị Lý Kỳ đoạt đi, giận tới mức hắn không ngủ mấy đêm liền. Không có trận đánh nào, khiến gã cảm thấy mình sắp bị người ta quên lãng rồi, bây giờ gã muốn lập công đến sắp phát điên rồi, bằng không ban nãy đâu có vội vã bảo người đuổi Lý kỳ đi. Nhưng những lời này không thể nói như vậy, dù sao thì ngươi đâu thể nói ngươi muốn đánh trận, ngươi muốn người khác tạo phản, hoặc là nước khác xâm lược, vậy thì ngươi xong đời rồi, nói:

- Kinh tế sử nói gì vậy, thiên hạ thái bình là phúc của Đại Tống ta, ta vui mừng còn chưa kịp, sao lại có cảm giác tịch mịch.

Con mẹ nó! Ngươi cũng thật dối trá mà. Lý Kỳ cười nói:

- Phải, phải phải, xem như ta nói sai. Nhưng mà, có những lúc, trời không chiều lòng người, có một số tặc tử phản nghịch lại vọng tưởng kiến càng có thể lay đổ cổ thụ, không tự lượng sức, tự tìm đường chết.

Thái Du ồ một tiếng, nói:

- Kẻ nào dám làm vậy?Lý Kỳ nghiêm mặt nói:

- Binh biến Đăng Châu.

- Cái gì?

Thái Du bỗng nhiên bật dậy, nói:

- Chuyện này là thật?

- Cực kỳ chính xác.

Thái Du khẽ trầm ngâm, lập tức ngồi xuống, cười ha ha nói:

- Kinh tế sử không phải đang đùa giỡn với ta chứ. Binh biến Đăng Châu, chuyện lớn như vậy sao triều đình lại không nhận được chút tin tức nào chứ. Lý Kỳ cũng không nói dối gã, nói:

- Chuyện xảy ra không lâu trước, còn chuyện tại sao cho tới bây giờ vẫn không có ai gửi thư đến, nguyên nhân trong đó, tin rằng Anh Quốc công còn rõ ràng hơn cả ta.

Thái Du là kẻ lõi đời, chuyện này gã cũng từng làm rồi, sao lại không biết, nói:

- Vậy ngài biết được từ đâu chứ?

Lý Kỳ nói đúng sự thật:

- Là thê tử của Tri phủ Lai Châu Triệu Minh Thành gửi thư cho ta, Đăng Châu đã rơi vào tay giặc rồi, Lai Châu nguy cơ trùng trùng. Nàng ấy có chút giao tình với ta, hi vọng ta có thể thượng tấu triều đình phái binh cứu viện. Anh Quốc công tin cũng được, không tin cũng được, tin rằng tin báo nguy của Lai Châu cũng sắp tới rồi, đến lúc đó Anh Quốc công liền biết những gì ta nói là thật hay giả. Thái Du thấy hắn không phải đang nói dối, hơn nữa chuyện lớn như vậy, hắn cũng không dám nói bậy, trong lòng vui mừng không thôi, nhưng trên mặt lại không hề gợn chút kinh sợ, nói:

- Là Đông Kinh đệ nhất tài nữ, Lý Thanh Chiếu.

- Đúng vậy.

Thái Du cười nói:

- Nếu nàng muốn cầu cứu, cũng nên cầu triều đình, sao lại cầu cứu ngài?

Lý Kỳ nói:

- Trong triều có người làm việc tốt sao.

Thái Du cực kỳ mờ ám nói:- Xem ra quan hệ giữa Kinh tế sử và đệ nhất tài nữ cũng sâu thật nha, nhưng theo ta được biết, tuổi của Lý Thanh Chiếu kia cũng không nhỏ, mà còn là người đã có chồng nữa.

Lý Kỳ nghe được thầm giận trong lòng, nói:

- Chuyện này có liên quan đến Anh Quốc công sao?

Thái Du ha ha nói:

- Ta chỉ tùy tiện hỏi mà thôi. Đã có phản loạn, Xu Mật Viện ta không thể đùn đẩy trách nhiệm, Kinh tế sử đến nhà thông báo, tin rằng không chỉ có vậy thôi.

Lý Kỳ nói:

- Từ khi Anh Quốc công đảm nhiệm Xu Mật Sứ đến nay, đây cũng là lần đầu điều binh khiển tướng, ta cho rằng nhất định phải thắng, còn phải là đại thắng, tiêudiệt sạch sẽ phản tặc, đánh cho uy vọng của Anh Quốc công vang dội tứ phương.

Từ sau khi hắn học làm ăn với nhạc phụ hắn ở hậu thế, đã hiểu rõ một đạo lý, chính là trong từ điển chỉ có một từ có thể xem như vô nghĩa, chính là cầu xin. Có câu cầu người chi bằng cầu mình, bất cứ ai cũng không dựa vào giọt nước mắt của ngươi mà thay đổi ước muốn của chính mình, chỉ có lợi ích đầy đủ mới khiến người ta động tâm. Cho nên hắn rất ít khi cầu xin người khác, hắn càng thích trao đổi bình đẳng hơn, chuyện này cũng giống như cái cân vậy. Nếu ngươi muốn cán cân nghiêng về phía nào, thì ngươi phải không ngừng tăng thêm pháp mã, đây chính là đạo lý.

Thái Du hớp nước trà, nói:

- Tiếp tục nói đi.

Lý Kỳ lại nói:- Nhưng một mình Anh Quốc công không thể đánh thắng được, nhất định phải có tướng tài phụ trợ, tại hạ cũng nguyện vì Anh Quốc công xông pha chiến đấu, xả thân trâu ngựa.

Thái Du khẽ khép hai mắt, nói:

- Chắc không phải Kinh tế sử hi vọng Xu Mật Viện tiến cử ngài lãnh binh xuất chinh chứ.

- Đúng vậy.

Lý Kỳ nói nhỏ. Về công, hắn hi vọng khi huấn luyện Hạ Cấm quân, hắn cũng có thể thu được một số kinh nghiệm quý giá, đề phòng ngày khác còn dùng. Về tư, hắn cũng không yên tâm về Lý Thanh Chiếu, dù sao thì chiến loạn cũng khó bề biết được đầu đuôi, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Thái Du và Lý Kỳ đều hiểu rõ nhau, căn bản không cần che giấu ý của mình, cười nói:

- Ngài cho rằng chuyện này có thể sao?

Lý Kỳ nói:

- Vì sao không thể?

Thái Du cười lạnh nói:

- Không có vì sao, chỉ cần ngày nào ta còn ngồi trên vị trí này, thì ngài cũng đừng nghĩ đến chuyện đó.

Lý Kỳ dùng phép khích tướng nói:

- Anh Quốc công chắc không phải sợ ta đoạt danh tiếng của ngài chứ?Nhưng căn bản Thái Du cũng không trúng kế của hắn, dứt khoát nói:

- Vậy thì thế nào?

Thằng nhãi này thật sự quá vô sỉ mà. Lý Kỳ gặp được tên tiểu nhân như Thái Di thật sự có chút khó giải quyết, thấy vẻ mặt gã kiên quyết, thì biết việc mình lãnh binh rất khó khăn. Trong lòng thở dài một tiếng, xem ra chỉ đành lui một bước trước, nói:

- Anh Quốc công lo lắng chuyện này, ta hiểu rõ vô cùng, nhưng ta tuyệt đối không muốn đoạt công lao của Anh Quốc công. Như vậy đi, ta có thể đề cử hai viên mãnh tướng cho Anh Quốc công, hai người này văn võ song toàn, chắc chắn có thể trợ giúp Anh Quốc công bình định nghịch tặc.

Thái Du khẽ cười nói:

- Kinh tế sứ, ngài đừng quên, do ai lãnh binh là trách nhiệm của Xu Mật Viện ta. Ngài thân là Thống Soái Tam nha, nhúng tay vào việc này, có phải có chút quá đángkhông.

Lý Kỳ nói:

- Chuyện này ta biết, cho nên việc đầu tiên ta làm là nói với Anh Quốc công chứ không thượng tấu triều đình. Có điều, ta cho rằng Anh Quốc công cự tuyệt ta, tuyệt đối không phải là hành động sáng suốt.

Thái Du nói:

- Đó chỉ là do ngài cho rằng thôi. Quân đội thiện chiến có thể dùng của Đại Tống ta nhiều không kể xiết, Kinh tế sử không khỏi vô cớ lo lắng rồi.

Chơi trò này với ta? Ha ha, ngươi tìm sai người rồi. Lý Kỳ cười nói:

- Theo ta được biết, phản tặc Đăng Châu hiện nay thế như chẻ tre, chỉ dựa vào mấy ngàn nhân mã mà đã công phá Đăng Châu, chỉ nhìn thôi cũng thấy được rồi. Hơn nữa sau trận này, thực lực của bọn họ lớn mạnh hơn không ít. Nhưng mà, Anh Quốc công không phải là Quảng Dương Quận Vương mà có trong tay một đội quân thiện chiến có thể dùng. Như vậy, rốt cuộc nên phái ai đi đây? Tây quân thì quá xa, không thể giải nguy. Ngoài trừ Tây quân, chỉ có Thắng Tiệp quân của Quảng Dương Quận Vương mới có thể đảm bảo không có sai sót gì. Phải biết trận đánh này đối với Anh Quốc công mà nói là chỉ có thể thắng, quyết không thể bại, nếu không, Hoàng thượng chắc chắn sẽ cho rằng Anh Quốc công không thể đảm nhiệm chức vị Xu Mật Sứ. Thế nhưng, hôm nay ta lại thành tâm đến đây bày mưu tính kế cho Anh Quốc công, nghĩ ra một thượng sách tất thắng, ta thật sự không tìm được lý do vì sao Anh Quốc công cự tuyệt ta.

*****

Trong lòng Thái Du bắt đầu cân nhắc, có một câu Lý Kỳ nói không sai, chính là trận chiến này gã quyết không thể bại, đây là ranh giới cuối cùng. Nếu có thể vừa ra quân liền chiến thắng vậy mới là tốt nhất, nhưng vấn đề cũng lần lượt kéo tới. Gã cả ngày chỉ biết tu đạo luyện đan, không hiểu rõ về quân đội các nơi, chỉ có hai đội quân Tây quân và Thắng Tiệp quân là những đội quân nổi danh khắp nơi nên gã mới tìm hiểu một chút. Nhưng Tây quân đóng ở Tây bắc, nếu điều động đến phía đông, vậy phải đợi đến ngày tháng năm nào đây. Gã căn bản không hề nghĩ đến Thắng Tiệp quân, bởi vì đây là thân quân của Đồng Quán đó, trừ phi là ngươi phái Đồng Quán đi, bằng không căn bản ngươi không điều động được. Ngoài ra, gã căn bản không biết đánh giặc, nhất định phải tìm người trợ giúp.

Cân nhắc mấy phen, giọng điệu gã trở nên hòa hoãn không ít, nói:

- Vậy không biết Kinh tế sứ đề cử ai?Lý Kỳ nói:

- Người lần trước chỉ đạo đại thắng Lan Châu, Nhạc Phi và Ngưu Cao.

Thái Du hơi sững sờ, trầm ngâm một lát, nói:

- Vậy cũng đều là người của ngài nha!

- Có quan trọng không?

Lý Kỳ cười ha ha nói:

- Bọn họ chỉ là một đám võ phu thôi, đánh trận dựa vào bọn họ, công lao đương nhiên thuộc về Anh Quốc công. À, ta đương nhiên không phải cố ý mượn cớ châm biếm Anh Quốc công, đây chẳng qua là việc thường tình của con người thôi. Đổi lại là ta, ta cũng sẽ làm như vậy. Anh Quốc công sẽ không sợ hai tên võ phu này cướp danh tiếng của ngài chứ. Thái Du cười nói:

- Chuyện này ta không lo lắng, nhưng mà, trời mới biết bọn họ có đại bại trở về hay không?

Lý Kỳ ha ha nói:

- Anh Quốc công chắc không phải sợ ta bày mưu đặt kế bảo bọn họ cố ý đánh bại để chỉnh Anh Quốc công chứ?

Thái Du lắc đầu cười nói:

- Ta không nói vậy. Nhưng không thể có tâm hại người, cũng không thể không có tâm phòng người nha!

Ngụ ý chính là ý của ta như thế đó.

Lý Kỳ nói:- Thật không dám giấu diếm, ban nãy ta còn lo là hảo tâm làm chuyện xấu, cho nên vừa rồi ta đã đích thân hỏi bọn họ. Nhạc Phi kia nói chỉ cần cho y năm ngàn binh mã, không tính tới lộ trình, trong vòng một tháng có thể tiêu diệt phản tặc dễ như trở bàn tay. Thậm chí hai người họ còn tình nguyện lập Quân lệnh trạng, ta nghe bọn họ nói xong nói đến đây đó.

Thái Du nghe thấy mà mừng rỡ trong lòng, ngoài miệng lại nói:

- Ta vô cùng tò mò, vì sao Kinh tế sử lại lao tâm lao lực đề cử hai người này bình phản vậy?

Lý Kỳ nói:

- Thứ nhất, phu thê Lý Minh Thành quan hệ không ít với ta, bọn họ gặp nạn sao ta có thể khoanh tay đứng nhìn chứ; thứ hai, luật mới sắp tiến đến hai châu Đăng Lai, cho nên trong thiên hạ chỉ e không ai hi vọng có thể sớm ngày đến vùng Càn Khônsáng chói như hai châu Đăng Lai hơn ta đâu; thứ ba, Thái sư vẫn luôn muốn khôi phục lại quan hệ với Triệu thị, ta cảm thấy đây là một cơ hội tốt.

Thái Du là kẻ cực kỳ háo sắc, suy bụng ta ra bụng người, gã càng thêm tin tưởng vào lý do đầu tiên của Lý Kỳ, ha ha nói:

- Kinh tế sử thật sự là một người đa tình mà, có bốn vị kiều thê rồi mà còn chưa đủ.

Thằng nhãi này thật thích vấy bẩn Thanh Chiếu tỷ tỷ ta mà. Lý Kỳ cau mày nói:

- Kính xin Anh Quốc công tự trọng, mặt mũi Lý Kỳ ta thì không đáng nói, ít nhất là ở trước mặt ngài, nhưng phu thê Triệu Minh Thành lại vô cùng coi trọng thanh danh của mình đó.

Lý Kỳ càng nói như vậy, Thái Du càng cảm thấy giữa Lý Kỳ và Lý Thanh Chiếuchắc chắn có mờ ám. Tuy rằng Lý Thanh Chiếu đã đến tuổi trung niên, nhưng khí chất vẫn như cũ, mỹ mạo như trước, khóe miệng lại nở nụ cười dâm đãng, nói:

- Muốn ta đáp ứng ngài cũng được, nhưng ngài nhất định phải đáp ứng một điều kiện của ta trước?

Lý Kỳ sao lại không biết chút tâm tư này của gã chứ, trong lòng giận dữ, cười lạnh nói:

- Có muốn ta tặng cho ngài thêm bốn tờ Thánh chỉ làm chứng cứ bỏ vợ hay không?

Thái Du nghe thấy bốn tờ Thánh chỉ thì nhất thời có chút nóng nảy nha! Ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói:

- Việc này quan hệ trọng đại, Xu Mật Viện chúng ta phải bố trí chặt chẽ, Tam nha các vị chờ mệnh là được, những chuyện còn lại cũng đừng hỏi nhiều. Lý Kỳ đã nói xong những gì nên nói, đứng dậy nói:

- Vậy tại hạ cáo từ trước.

- Tiễn khách.

Nhưng mà, ông trời cũng không cho Thái Du nhiều thời gian suy nghĩ, ngày hôm sau, tin báo nguy của Lai Châu đã đến Kinh thành.

Sau khi Tống Huy Tông biết được, long nhan đại nộ, lập tức triệu tập quần thần. Trong đại điện, ông ta vỗ bàn giận dữ hét lên:

- Thật là buồn cười, thật là buồn cười, một tên thất phu nho nhỏ mà dám phạm thượng, trẫm tuyệt đối không tha cho hắn ta. Còn tên Tri phủ Đăng Châu kia cònđáng giận hơn cả phản tặc, lập tức cách chức điều tra, hồi kinh chịu thẩm.

Từ sau cuộc khởi nghĩa Phương Lạp, Tống Huy Tông vừa sợ vừa hận những người này, dù sao thì Phương Lạp cũng đã để lại vết sẹo không thể xóa nhòa trong lòng ông ta rồi.

Chuyện này còn không phải nhờ vào hồng phúc của ông ư. Trong lòng Lý Kỳ bất đắc dĩ vô cùng, ánh mắt lại liếc sang Thái Du. Thật ra không bao lâu sau khi thư báo nguy của Lai Châu đến kinh, Thái Du đã đến tìm Lý Kỳ, đáp ứng thỉnh cầu của Lý Kỳ, thật ra việc này cũng nằm trong dự liệu của Lý Kỳ, bởi vì hắn đã cho Thái Du nhiều lợi ích rồi, hắn tin chắc trong tình huống có lợi ích tuyệt đối như vậy, Thái Du sẽ không cự tuyệt hắn. Đồng thời Thái Du cũng đã gặp Nhạc Phi và Ngưu Cao, nghe thấy kiến nghị của bọn họ, hơn nữa có Lý Kỳ ở bên cạnh dụ dỗ, trong lòng gã giống như đã được uống Định tâm hoàn vậy, chỉ chờ lãnh binh xuất chinh thôi. Quả nhiên, Thái Du đột nhiên đứng ra, vái dài nói:

- Khởi bẩm Hoàng thượng, vi thần cho rằng việc này cấp bách, nên nhân lúc phản tặc còn chưa lớn mạnh mà xuất binh trấn áp, để tránh hậu hoạn về sau.

Tống Huy Tông ừ một tiếng, nói:

- Không biết ái khanh có thượng sách gì để bình phản?

Thái Du nói:

- Vi thần nguyện đích thân dẫn binh xuất chinh.

Sau khi Đồng Quán nghe xong, trong lòng cười thầm, chỉ dựa vào Thái Du ngươi thì chuyến này chắc chắn đại bại trở về. Đến lúc đó, còn phải phiền tới bản vương giúp ngươi thu thập tàn cuộc. - Hửm? Ái khanh có nắm chắc không?

Thái Du bình tĩnh cười nói:

- Phản tặc nho nhỏ sao có thể sợ hãi chứ! Vi thần chỉ cần hai người tương trợ, dẫn theo tám ngàn người hành quân cấp tốc là có thể tiêu diệt phản tặc.

Tuy rằng Nhạc Phi mạnh mẽ yêu cầu chỉ mang theo ba ngàn binh mã đi, nhưng Thái Du cảm thấy quá ít, vốn dĩ gã còn định mang theo bảy tám vạn nhân mã theo nữa, may mà được đám người Nhạc Phi ra sức khuyên can, hai bên thương lượng cò kè rồi mới quyết định mang theo tám ngàn nhân mã.

Quần thần vừa nghe đều cảm thấy Thái Du có chút kiêu căng, nhưng đây là chức trách của Xu Mật Viện, bọn họ cũng không tiện xen miệng vào. Tống Huy Tông cau mày nói:

- Không biết hai người này là ai?

- Chỉ huy sứ Thần Vệ Quân Nhạc Phi và Chỉ huy sứ Long Vệ Quân Ngưu Cao.

- Nhạc Phi?

Tống Huy Tông khẽ nhíu mày, nói:

- Tên này nghe rất quen.

Lý Kỳ vội nói:

- Hồi bẩm Hoàng thượng, đại thắng Lan Châu lần trước là do Nhạc Phi này dẫn quân diệt sạch quân Tây Hạ. - Đúng đúng đúng, trẫm nhớ ra rồi, người này đích thực là một tướng tài.

Tống Huy Tông liên tục gật đầu.

Đồng Quán đột nhiên đứng ra, nói:

- Anh Quốc công, hai người này chỉ mới bộc lộ chút tài năng, kinh nghiệm còn ít, ngài chỉ dẫn theo bọn họ, chỉ e có chút không ổn thỏa.

Thái Du cười nói:

- Một mao tặc nho nhỏ, chỉ cần hai người này là đủ. Nếu phái Quảng Dương Quận Vương đi mới thật sự là giết gà mà dùng dao mổ trâu.

Đồng Quán nghe gã nói vậy, cũng lười nói nhiều nữa.

Tống Huy Tông cũng là một Hoàng đế không nghĩ gì trong đầu cả, nghe Thái Dunói vân đạm phong khinh như vậy, ngược lại cũng ra vẻ mình chuyện lớn hóa nhỏ, khẽ cười nói:

- Vậy được, hiện tại trẫm bổ nhiệm khanh làm Bình Đông Tuyên Phủ Sứ, Nhạc Phi, Ngưu Cao làm Tả Hữu Tiên Phong, lĩnh tám ngàn Cấm quân lập tức lên đường đi Đăng Châu bình loạn.

- Chúng thần lĩnh mệnh.

Cho đến lúc này, Lý Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng hắn hiểu, lần xuất chinh này, ngoài mặt là Thái Du giữ ấn, nhưng thật ra là Nhạc Phi lần đầu giữ ấn, đây cũng là lúc kiểm nghiệm thực lực của Nhạc Phi.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-1753)


<