Vay nóng Tinvay

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0794

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0794: Lưới trời lồng lộng
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Thương vụ Cục

Vừa rồi Lý Kỳ và các quan lại ở Tam Ti cùng thống nhất vấn đề phí thủ tục của Phi tiền Cục, kỳ thật chuyện trên với hắn không tính là việc khó, điều hắn cần suy xét là khiến triều đình vừa lòng với khoản thu này.

- Aiz! Không biết Đăng Châu hiện giờ ra sao? Đại quân xuất chinh cũng có một thời gian, tại sao một chút tin tức cũng không có.

Sau khi xong việc, Lý Kỳ lại suy nghĩ đến Đông chinh.

Mã Kiều đứng ở bên cạnh nói:

- Bộ Soái, lúc này mới được bao lâu, dù bọn Nhạc Phi có đi nhanh thì giờ cũng mới tới được Mật Châu, phải mất vài ngày nữa mới tới được Lai Châu.

- Là như vậy sao? Xem ra ta rất sốt ruột rồi.

Lý Kỳ gật đầu, lại cười khổ nói:

- Chỉ sợ phải muộn hơn so với dự tính mấy ngày, dù sao Thái Du tên kia sẽ không toàn lực hành quân, xương cốt thân thể của gã cũng không chịu được hành hạ như vậy.

Lúc này, có một hạ nhân đi đến, hành lễ nói:

- Khởi bẩm đại nhân, Thiếu Doãn của Phủ Khai Phong cầu kiến

- Ông ta?

Lý Kỳ nhướn lông mày, nói:

- Mau mời vào.

Chỉ một lát sau, Vương Đỉnh đã tiến vào, Lý Lỳ vội vàng chào đón:

- Vương Thiếu Doãn đại giá quang lâm, thật sự vinh dự cho kẻ hèn này.

Vương Đỉnh chắp tay đáp lễ, khách sáo nói:

- Đâu có, đâu có, không biết ta có quấy rầy đến Kinh Tế Sử không?

- Không có, không có, vừa rồi đã bàn xong chính sự rồi.

Lý Kỳ lắc đầu, mời Vương Đỉnh ngồi xuống, lại nói tiếp:

- Lần này Vương Thiếu Doãn đến đây, là vì đôi cẩu nam nữ kia sao?

Hắn và Vương Đỉnh không có nhiều giao tình, gần nhất chỉ có việc này mới khiến Vương Đỉnh tự mình đi một chuyến.

- Đúng vậy.

Vương Đỉnh gật đầu, lại cười khổ nói:

- Chuyện này phức tạp hơn so với trong tưởng tượng.

Lý Kỳ ồ một tiếng. Nghi hoặc hỏi:

- Lời này có ý gì?

Vương Đỉnh nói:

- Lần trước ngài nói không sai, hiện giờ không phạm pháp, không có nghĩa trong quá khứ cũng chưa từng phạm pháp.

- Bọn họ sẽ không thật là tội phạm truy nã chứ?

Lý Kỳ kinh ngạc hỏi.

Vương Đỉnh bất đắc dĩ gật đầu, kể lại:

- Chuyện là như này, sau khi ngài đưa hai người kia giao cho Phủ Khai Phong, ta lập tức sai người thẩm vấn, ngay đêm đó bọn chúng đã thú nhận, nói so với ngài cũng không khác là bao, nhưng bọn họ miêu tả quá khứ lại trăm ngàn chỗ hở, khiến ta cảm thấy vô cùng tò mò, vì vậy phái người điều tra chi tiết, nhưng thu được cũng rất ít. Cuối cùng vẫn là một Áp Ti là thủ hạ của ta nói nhìn mặt chúng trông rất quen. Trông giống thủ phạm bị truy nã của một vụ án sáu năm trước ở Phủ Đại Danh. Sau khi thẩm tra, kết luận được bọn chúng đúng là hai kẻ đã gây án mạng sáu năm trước.

- Là cái gì án mạng?

- Giết chồng, giết con trai.

Trong mắt Vương Đình hiện lên một tia không đành lòng, kể lại:

- Nam kia tên thật là Quách Tam Hán, là một tên lưu manh có tiếng ở Phủ Đại Danh, lúc nhỏ luyện chút công phu, có chút bản lĩnh, dân chúng địa phương vô cùng sợ gã, còn nữ nhân kia tên thật là Vương Chi Dung, là sư muội của Quách Tam Hán, khuôn mặt động lòng người, bị một phú thương ở Phủ Đại Danh nhìn trúng, tên phú thương kia vốn đã có thê tử, nhưng qua đời do bệnh tật, để lại một nhi tử. Không lâu sau đó, Vương Chi Dung được gả cho phú thương nọ, gã không biết rằng sư huynh muội bọn họ đã sớm châu thai ám kết, sở dĩ Vương Chi Dung gả cho gã là do ham tiền tài, sau đó ả lại mang Quách Tam Hán vào bên trong phủ, cho làm quản gia, âm thầm tằng tịu với nhau, nhưng hai tên sư huynh muội đó còn chưa hài lòng, chúng lên kế hoạc mưu hại đứa con lớn mười tuổi của phú thương, sau đó lại hạ độc giết chết gã, chúng làm việc cũng cẩn thận, chỉ tiếc lúc Quách Tam Hán hạ độc, bị trong phủ môt hạ nhân nhìn thấy, sau đó người này đến quan phủ tố cáo hai người, đáng tiếc lúc quan phủ phái người đi tróc nã thì hai người đã sớm lẩn trốn, Phủ Đại Danh ngay lập tức phái người truy nã, bởi vậy ở Phủ Khai Phong mới có bản ghi chép lại. Hai tên kia ban đầu đi qua khắp nơi, đợi mọi chuyện lắng xuống, lặng lẽ đi tới Đông Kinh, thay đổi hình dạng làm đạo sĩ, nếu Nha Nội không đúng dịp gặp được, có lẽ bây giờ chúng còn nhơn nhởn ngoài vòng pháp luật.

Con mẹ nó chứ! Đây đúng là bản hiện thực của Tây Môn Khánh và Phan Kim Liên! Lý Kỳ nghe được trực tiếp lắc đầu, thầm than lòng người quá gian ác. Nói:

- Chẳng trách đêm đó hai người này ra tay liền trực tiếp muốn lấy mạng người, không chút nào do dự, hóa ra trên người đã sớm có án mạng, điều này phải nói là lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt.

Trong lòng lại thầm nghĩ, hiếm thấy có ai như Cao Nha Nội, lần nào cũng mang theo ý xấu lại làm được chuyện tốt, tên nhãi này đúng là xứng với danh hào Cao Thanh Thiên.

Vương Đỉnh nói:

- May mà hiện tại chân tướng sự việc đã được làm rõ, coi như cho người chết một lời công đạo.

Lý Kỳ gật dầu, lại hỏi:

- Không biết Vương Thiếu Doãn định xử trí hai người này như thế nào?

Vương Đỉnh cười khổ nói:

- Hiện giờ sự việc qua đã lâu, không thể âm thầm điều tra được nữa, bản phủ dự định khai đường hội thẩm, sau đó áp tải hai người về Phủ Đại Danh chịu tội, dù sao lúc đó vụ án này cũng gây ra trấn động không nhỏ, cần phải có một lời giao đãi cho dân chúng ở Phủ Đại Danh.

Vụ án này cũng không nhỏ, ông ta không thể dễ dàng bỏ qua, nếu phá được án, bắt được tội phạm, chắc chắn ông ta sẽ có thêm một chiến công huy hoàng được ghi lại.

Lý Kỳ cau mày hỏi:

- Theo ý của Thiếu Doãn, hai người này sẽ bị định tội gì?

Vương Đỉnh nói:

- Hai người này xuống tay độc ác, không có gì ngoài ý muốn thì khó mà thoát tội chết.

Như vậy là được rồi, hai người này chắc chắn không thể lưu lại, lúc thi hành án phải phái người âm thầm theo giám sát, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng chuyện của ta cần nhờ ai?. Lý Kỳ do dự phút chốc nói:

- Tại hạ có chuyện muốn nhờ Vương Thiếu Doãn!

Dường như Vương Đỉnh đã sớm biết hắn sẽ nói như vậy, nói:

- Mời Kinh Tế Sử cứ nói.

Lý Kỳ nói:

- Xin ngài đợi bảy tám ngày hãy thẩm tra vụ án, ngoài ra, phân thành hai lần thẩm tra, lần đầu chỉ hỏi bọn chúng về chuyện xảy ra đêm hôm đó, lần thứ hai mới buộc tội nợ cũ.

Vương Đỉnh hiếu kỳ hỏi:

- Tại sao phải làm vậy?

Lý Kỳ cười khổ trả lời:

- Ta còn có chuyện cần bọn chúng trợ giúp.

- Điều này ----.

Vương Đỉnh lộ ra vẻ mặt khó xử.

Lý Kỳ lập tức hiểu được ý của ý, cam đoan nói:

- Ngài yên tâm, ta sẽ không thay bọn chúng cầu tình, cũng không dùng chúng vào việc gì, chỉ cần bọn chúng chờ trong ngục là được.

Vừa rồi Vương Đỉnh thật sự lo lắng Lý Kỳ sẽ cầu xin cho đôi cẩu nam nữ kia, thấy hắn nói như vậy, cảm thấy cũng không phải việc gì to tát, coi như bán cho hắn một cái nhân tình. Gật đầu chấp thuận:

- Vậy được, cứ làm theo lời của ngài.

Lý Kỳ chắp tay nói:

- Thực sự cảm tạ ngài.

- Chuyện nhỏ, không có gì.

....

Trong chớp mắt lại trôi qua ba ngày, trong mấy ngày này, Lý Kỳ vẫn bận rộn xử lý chuyện của Phi tiền Cục. Dù sao đây cũng là việc cấp bách. Đến tận trưa ngày thứ tư, Mã Kiều từ bên ngoài tiến đến, nhìn Lý Kỳ liếc mắt một cách thâm ý.

Lý Kỳ lập tức lĩnh hội, khiến quan lại lớn nhỏ trong phòng lui ra ngoài.

Lúc nàyMã Kiều mới tới trước mặt Lý Kỳ, từ trong ngực lấy ra một cuốn sổ ghi chép đưa tới, buồn bực nói:

- Những người đó gửi thư rồi.

- Nhanh như vậy?

Lý Kỳ khẩn trương nhận lấy, ngón tay cái đảo qua, rắc ...rắc..... mấy tiếng, không ngờ rằng cuốn sổ này không còn trang nào để trống, không nhịn được cảm khái nói:

- Thật là một đám nhân tài, có thể tìm hiểu được nhiều tin tức nhanh như vậy.

Nói xong, hắn bỗng nhiên đứng dậy, nói:

- Đi. Đi học viện

Trên đường. Lý Kỳ ngồi trong xe, cẩn thận xem lại một lần nội dung trong cuốn sổ, khóe miệng lộ ra nụ cười tà ác.

Tiến vào học viện, Lý Kỳ lập tức triệu tập các biên tập của Tuần San Đại Tống Thời Đại. Mở một hội nghị lâm thời. Hắn nhìn mọi người một lượt, cười nói:

- Các ngươi còn nhớ rõ trước khi thành lập tuần san cố sự, ta từng bố trí cho các ngươi nhiệm vụ viết một cố sự?

Hứa Tiên nói:

- Đại nhân đã phân phó, chúng ta sao dám quên được.

- Vậy các ngươi có nhớ được lúc ấy ta đã nói những gì?

Hứa Tiên đáp:

- Đại nhân nói về chuẩn tắc hàng đầu của cố sự, đó chính là nội dung phải đầy đủ hấp dẫn, chứa nhiều ví dụ ---.

- Nói tiếp

Lý Kỳ giơ tay lên, cười ha hả nói.

Hứa Tiên ngượng ngùng nói:

- Ta nhớ lúc đó Đại nhân có lấy chuyện nam nữ làm ví dụ, tầng tầng phân tích, đơn giản mà nói, chính là ông trời tác hợp cũng không bằng yêu đương vụng trộm. Quả phụ không bằng phụ nữ có chồng, công tử phóng đãng cũng không bằng hòa thượng, đạo sĩ.

Vừa dứt lời, mặt y đã đỏ như mông khỉ.

- Nhớ rất chuẩn, không nói sai chút nào.

Lý Kỳ vỗ tay một cái nói:

- Nhưng, lúc trước văn chương của các ngươi đưa đến bài sau không bằng bài trước, làm cho người đọc mơ màng buồn ngủ, không có được những tinh túy cần có, nhưng thôi, ta cũng không tỉ mỉ truy cứu nguyên nhân, ta biết kinh nghiệm của các ngươi còn thấp, không đủ để khống chế, nhưng đến bây giờ văn chương của các ngươi cũng đã tiệm nhập giai cảnh, ta mới nhắc lại chuyện cũ, cho các ngươi tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ ngày ấy đã giao, lấy chủ đề đạo sĩ vụng trộm yêu đương, tuy nhiên, ta đã tìm cho các ngươi ví dụ thiết thực, không cần thiết trống rỗng tưởng tượng, ta muốn các ngươi dựa theo ví dụ để sáng tác, các ngươi có thể phân tích ví dụ theo bất kì góc độ nào, nhưng ranh giới cuối cùng là cần phải đầy đủ hấp dẫn.

Dứt lời, hắn đưa sổ ghi chép cho Hứa Tiên, dặn dò:

- Toàn bộ ví dụ ở phía trên, các ngươi tự mình xem đi, ta cho các ngươi thời hạn một ngày, dù sao đây cũng là lần thứ hai nhắc lại đề tài này, một ngày sau, ta sẽ đích thân xem xét, nếu lần này các ngươi còn viết không tốt, ta cần phải hoài nghi năng lực của các ngươi. Nghe rõ sao?

- Nghe rõ.

- Tan họp

Tuy nhiên, lúc này bọn họ không khiến Lý Kỳ thất vọng một lần nữa, đều hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ, điều này cũng do bọn họ ở bên cạnh Lý Kỳ đã lâu, mưa dầm thấm đất, gần mực thì đen, không còn đối với chuyện như vậy cảm thấy ngại ngùng, ngược lại phấn khích mười phần.

Hắn sở dĩ phải làm như vậy, chủ yếu là muốn dùng những chuyện lặt vặt đó làm ví dụ thực tế, trước tiên ngăn chặn miệng người đời, nếu đến lúc Thần Điêu ra chương chuyện mấu chốt kia có người tưởng lấy đạo giáo công kích hắn, hắn sẽ dùng những ví dụ này để đáp trả. Hơn nữa, do Hoàng đế Huy Tông là một kẻ mê đạo, cho nên đạo sĩ ở Đại Tống vô cùng kiêu ngạo, một số đạo sĩ được sủng ái so với bọn Cao Cầu còn ngang ngược hơn, chiếm lấy đất đai, cưỡng đoạt dân nữ, đều là những việc thường xuyên xảy ra. Hiện giờ chỉ cần mặc trang phục đạo sĩ ra đường, dân chúng bình thường nhìn thấy cũng phải gọi một câu "Ngài", thật đúng là hoang đường. Lý Kỳ cố ý mượn chuyện này để giáo huấn đám đạo sĩ xem thường pháp luật kia, khiến cho bọn họ biết thu liễm một chút

Quả nhiên, sau khi kỳ Tuần san Đại Tống Thời Đại mới nhất phát hành, lập tức đưa tới hưởng ứng không nhỏ, hơn nữa, những nội dung này vẫn đăng ở chuyên mục tin tức, điều này cũng càng thuyết minh, xác thực, không phải là giả.

May cho Đạo giáo là những bài văn mà Lý Kỳ sử dụng, phân tích ví dụ lấy điểm thiết nhập chỉ là con sâu làm rầu nồi canh, nếu không Đạo giáo cũng không còn sót được chút uy nghiêm nào. Mặc dù vậy, vẫn khiến danh dự của Đạo giáo bị bịt kín bởi một tầng bóng ma.

Đặc biệt, có một số dân chúng bình thường hay bị đạo sĩ ức hiếp, cũng đem những điều uất ức nghẹn ở trong lòng đã lâu nói ra, ngươi một lời, ta một câu, vô cùng náo nhiệt.

Thế nhưng, một số có thế lực đạo gia bắt đầu công kích Tuần San Đại Tống Thời Đại, mục tiêu công kích là nội dung đăng tải, xuất phát từ đó, chửi bới Tuần San Đại Tống Thời Đại bịa đặt, một bên kiên trì ý kiến của mình, một bên thì vu hãm nói xấu. Kể từ đó, chỉ có nắm giữ hữu dụng sự thật có thể nói. Lý Kỳ từ sớm đã nắm trong tay một lượng lớn minh chứng thực tế, trải qua điều tra, không có ngoại lệ, tất cả đều là sự thực. Đám đạo sĩ kia đúng là lấy đá tự đập chân mình.

Thế nhưng, chuyện này còn chưa xong thì ở Phủ Khai Phong bắt đầu đem Quách Kim, Vương Dung ra khai đường thẩm án, dân chũng nghe được phạm nhân là đạo sĩ và đạo cô, đều sôi nổi chạy tới vây xem.

Nghe được hai người nhận tội về hành vi tằng tịu đêm đó, đều liên tiếp cảm thấy kinh ngạc.

Vào lúc này, Thần Điêu Đại Hiệu cho xuất bản một hồi Doãn Chí Bình làm loạn, thu được gặt hái thành công, cũng đúng như Lý Kỳ dự liệu, toàn bộ cảm xúc của độc giả đều phát tiết lên người của Doãn Chí Bình, không ai cảm thấy đây là đang bôi đen Đạo giáo.

Đương nhiên, Lý Kỳ cũng không may mắn thoát được, vấn đề Tiểu Long Nữ thất trinh vẫn khiến mọi người nổi giận.


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-1753)


<