Vay nóng Tinvay

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0826

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0826: Đuổi theo, hối hận không kịp
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

- Giá--- Giá---!

- Tránh ra --- tránh ra ---!

Chỉ thấy một đôi nhân mã từ cửa thành bắc chạy gấp đi ra, trên đường người đi đường đều trốn tránh, trong lúc nhất thời như gà bay chó sủa, ồn ào không chịu nổi.

Quách Dược Sư a Quách Dược Sư, ngươi là đồ chó đẻ, nếu như bị lão tử đuổi kịp, lão tử liền giết chết ngươi ngay tại chỗ, chấm dứt hậu hoạn. Lý Kỳ ngồi trên lưng ngựa, hai mắt lộ ra sát khí, vung roi ngựa không ngừng.

Đi theo bên cạnh hắn là Nhạc Phi, thấy Lý Kỳ liều chết đuổi theo như vậy, trong lòng vừa tò mò, lại vừa lo lắng, gắt gao hộ ở bên cạnh hắn, trong lòng lại nghĩ, Quách Dược Sư này ở trong quân cũng không có biểu hiện ra tài năng gì, vì sao Bộ Soái lại khẩn trương như thế.

Một đường hướng bắc chạy như điên, Lý Kỳ giống như có lẽ đã quên hết thảy, trong lòng chỉ nghĩ đến Quách Dược Sư, mãi đến khi có một con sông lớn như treo ở giữa không trung chắn trước mặt hắn, hắn mới ngừng lại được, hoá ra trong vô tình, hắn đã đi tới Hoàng Hà. Nhìn nước sông cuồn cuộn, cả người cũng bắt đầu run rẩy lên, tay kia giữ lấy dây cương phát ra thanh âm cách cách.

Sỹ binh ở phía sau còn chưa bao giờ từng thấy bộ dáng quỷ kiến sầu như vậy, trong lúc nhất thời cũng không dám phát ra âm thanh, cúi đầu, rất sợ quỷ kiến sầu nổi bão, gây thương tới người vô tội.

Nhạc Phi thấy hai mắt Lý Kỳ đã tràn đầy tơ máu, nhìn chăm chú nước sông trước mặt cuồn cuộn, vẻ mặt thật là dữ tợn, trong lúc nhất thời cũng bắt đoán không ra Lý Kỳ đang suy nghĩ gì, nhưng trừ hắn ra, càng không người nào dám tiến lên hỏi, đành phải cứng rắn hô trước:

- Bộ Soái, Bộ Soái.

Lý Kỳ đột nhiên mỉm cười a a vài tiếng, lập tức lại bật cười ha hả, trong tiếng cười tràn đầy tự giễu, phẫn nộ, châm chọc.

Tiếng cười đột ngột cất lên, khiến binh lính bên cạnh đều cảm thấy sởn tóc gáy. Bọn họ rất sợ Lý Kỳ bảo bọn họ đi nhảy sông tự vẫn.

Mỉm cười thật lâu, Lý Kỳ mới ngừng lại được. Chỉ tay về hướng mặt sông, nói:

- Các ngươi ---

Hắn nói được một nửa, những người còn lại nhất thời quá sợ hãi.

Lại nghe Lý Kỳ nói:

- Đi tìm nhà thuyền hỏi một chút.

Hóa ra là muốn chúng ta tìm nhà thuyền để hỏi, những binh lính kia nhẹ nhàng thở ra một hơi, khẩn trương hướng tìm kiếm hai bên.

Nhạc Phi tất nhiên không cần đi, cẩn thận hỏi:

- Bộ Soái, đến tột cùng đã phát sinh chuyện gì chứ?

Lý Kỳ không đáp hỏi ngược lại:

- Nhạc Phi, ngươi tin mệnh sao?

Nhạc Phi sửng sốt. Lắc lắc đầu.

Lý Kỳ tự giễu cười cười, nói:

- Ta cũng không tin, nhưng sự thật lại làm cho ta không thể không tin, mặc cho ta cố gắng như thế nào, có một số việc dường như đã thành định số, ngươi muốn thay đổi cũng không cải biến được. Có chút thời điểm, ta thực cảm thấy mình tựa như một tên hề trong tay ông trời, nhảy lên nhảy xuống, nhưng ông trời chỉ cần đánh cái hắt xì, cố gắng của ta liền hóa thành hư ảo.

Hắn càng nói càng phẫn nộ, càng là không cam lòng, tay cầm roi ngựa chỉ lên bầu trời, nổi giận mắng:

- Ông trời chó đẻ. Ngươi sao không cho một sét đánh chết ta.

Nhạc Phi nghe vậy giống là như lọt vào trong sương mù, y thế nào cũng không thể nghĩ đến, Lý Kỳ đã sớm dự đoán được việc Quách Dược Sư phản bội, đến lúc đó người này sẽ mang đến cho Đại Tống tai nạn khôn cùng vô tận.

Hai người cứ nhìn nước sông cuồn cuộn như vậy, không nói một câu.

Qua hơn nửa ngày. Một tên binh lính mới dẫn theo một thuyền phu đi tới, bẩm báo nói:

- Khởi bẩm Bộ Soái. Nhà đò này nói nhìn thấy Phó Đô Chỉ huy sứ vào lúc buổi sáng đã qua sông rồi.

Lý Kỳ quay đầu nhìn phía tên nhà đò kia hỏi:

- Thật vậy chăng?

Thuyền gia kia có vẻ có chút sợ hãi, khẩn trương nói:

- Tiểu --- tiểu nhân cũng không phải rất rõ ràng, nhưng tiểu nhân nhìn thấy người nọ và người vị quan gia này miêu tả không sai biệt lắm, người nọ dường như qua sông rất gấp, thậm chí không tiếc ra giá gấp mười lần, lúc ấy tiểu nhân còn rất hâm mộ thuyền gia kia, cho nên tiểu nhân nhớ khá rõ ràng.

Lý Kỳ nghe kinh ngạc không nói.

Nhạc Phi nói:

- Bộ Soái, chúng ta còn đuổi theo hay không?

- Còn có thể đuổi kịp sao?

Lý Kỳ lắc đầu, thản nhiên nói:

- Lấy ít tiền cho y, chúng ta trở về đi.

Đoàn người lại trở về đường cũ.

...

...

Thái úy phủ.

- A? Lý Kỳ, ngươi tìm đến ta chơi à, vừa lúc, ta cùng với Sài Thông hẹn đi Nghênh Xuân Lâu rồi, chúng ta cùng nhau đi, ta làm đông chủ.

Đang chuẩn bị đi ra ngoài, Cao Nha Nội chợt thấy Lý Kỳ từ cửa đến, lập tức chạy tới, vẻ mặt hưng phấn.

Lý Kỳ vừa mới từ bên ngoài trở về, thực đang không có tâm tình nói chêm chọc cười với Cao Nha Nội, nói:

- Thật có lỗi, Nha Nội, hôm nay ta đã hẹn Thái úy nói chuyện chính sự rồi.

Cao Nha Nội có chút không vui, quyệt miệng nói:

- Chỉ biết ngươi không phải tới tìm ta mà, thật sự là mất hứng, vậy ta liền đi trước thôi.

- Ừ. Chơi vui vẻ.

- Này còn cần ngươi nói.

Cao Nha Nội chỉ là một người đơn vô cùng đơn thuần, ngắn ngủi buồn bực qua đi, y lập tức lại sinh long hoạt hổ rời đi.

Quản gia kia cười xòa nói:

- Kinh Tế Sứ chớ trách, Nha Nội vẫn là một đứa nhỏ chưa lớn.

Lý Kỳ nói:

- Ta biết, y mới là người biết hưởng thụ cuộc sống, không như ngươi nói, ta vẫn luôn khá hâm mộ Nha Nội đấy, có thể quang minh chính đại đập cửa nhà quả phụ, thử hỏi trên đời này có mấy người có thể làm được.

Ngươi đây là khen, hay là châm biếm đây. Quản gia kia sửng sốt, ngượng ngùng cười cười, không có nhiều lời.

Đi vào hậu đường, Lý Kỳ hướng tới Cao Cầu chắp tay nói:

- Hạ quan gặp qua Thái úy.

Cao Cầu ha hả cười, đưa tay nói:

- Ngươi đã đến rồi nha, ngồi đi.

- Đa tạ.

Cao Cầu liếc mắt nhìn hắn, cười hỏi:

- Ngươi là vì Quách Dược Sư mà đến đi.

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Thuộc hạ của ta bị đổi đi nơi khác rồi, ta nghĩ ta như thế nào cũng không phải là người cuối cùng biết được chứ, thậm chí ngay cả cơ hội đi tiễn cũng không có.

Cao Cầu gật đầu nói:

- Ngươi nói không sai, trước đó ta đã phái người đi báo cho ngươi biết, nhưng không tìm được ngươi.

Lý Kỳ nói:

- Thái úy, coi như là khi đó ông tìm được ta, chỉ sợ ta cũng là người cuối cùng biết được đấy. Hơn nữa, việc này không khỏi quá đột ngột một chút, trong đó chắc chắn có mưu kế.

Cao Cầu thu hồi khuôn mặt tươi cười, nghiêm mặt nói:

- Việc này tuyệt không đột nhiên, chẳng qua là chúng ta hậu tri hậu giác thôi.

Lý Kỳ nghi ngờ nói:

- Lời này của Thái úy lời là sao?

Cao Cầu nói:

- Quách Dược Sư ở kinh thành cũng lâu như vậy, ngươi cảm thấy người này như thế nào?

Lý Kỳ sửng sốt, chốc lát sau, mới nói:

- Thực không dám dấu diếm, ta gần đây vẫn bận tân pháp, cũng không có giao lưu quá nhiều với y, nên cũng không hiểu biết nhiều về y.

Cao Cầu khẽ mỉm cười, khe khẽ lắc đầu.

Lý Kỳ cau mày nói:

- Thái úy. Chẳng lẽ ta nói sai sao?

Cao Cầu gật đầu nói:

- Sai lầm rồi. Không phải ngươi không giao lưu với y, mà là y vẫn luôn rất bình thường. Không chọc người chú ý, nhưng ta nghĩ rằng, không phải y bình thường, mà là y cố ý che giấu, ẩn núp thực lực của chính mình, làm cho người ta không đi chú ý đến y.

Lý Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, nói:

- A! Ta hiểu được.

Cao Cầu thở dài:

- Kỳ thật ta cũng hôm nay mới vừa vặn hiểu được. Không nói gạt ngươi, việc này ta cũng sáng nay mới biết được. Bởi vì trước đó ngươi đề cập người này với ta, cho nên ta ngay lập tức phái người đi tìm hiểu tin tức, hoá ra tối hôm qua, là Anh quốc công tiến cử Quách Dược Sư với Hoàng thượng trở về Yến Kinh nhậm chức.

Lý Kỳ cau mày nói:

- Lại là Anh quốc công?

Cao Cầu nói:

- Đúng vậy, theo ta phải biết, Anh quốc công lần này công lớn trở về, ở nhà mở tiệc chiêu đãi đại thần trong triều. Liên tiếp mở yến hội ba ngày, nói vậy ngươi cũng biết, trong đó cũng mời Quách Dược Sư, Quách Dược Sư liền nhân cơ hội hiến tặng cho Anh quốc công bốn cô gái tuyệt sắc đến từ Ba Tư, thỉnh cầu Anh quốc công giúp y hồi Yến Kinh.

Lý Kỳ hai mắt híp lại, nói:

- Ta nghĩ gã khẳng định còn có hứa hẹn nào đó.

Cao Cầu gật gật đầu nói:

- Ta cũng nghĩ như vậy đấy.

Lý Kỳ lại hỏi:

- Nhưng chỉ dựa vào một lời của Anh quốc công. Hoàng thượng liền đồng ý sao?

Cao Cầu lắc đầu nói:

- Lúc ấy ta không ở đó, nhưng ta nghe nói, Anh quốc công cũng là nương việc đám người Đào Định tạo phản lần này, đề cử Quách Dược Sư về Yến Kinh, đây vẫn chỉ là thứ nhất. Thứ hai, nghe đồn Đồng Tri phủ Yến Sơn Chân Ngũ Thần tại Yến Kinh ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh. Cầm giữ binh tự trọng, Hoàng thượng cũng muốn để một người đi cân bằng gã; thứ ba, Thái Tử lúc ấy cũng góp lời với Hoàng thượng. Hoàng thượng lo lắng cho yên ổn của phương bắc, lúc này mới đồng ý. Còn có, Anh quốc công đồng thời còn đề cử Nhạc Phi tiếp nhận chức vụ vị trí của Quách Dược Sư với Hoàng thượng, chỉ có điều Hoàng thượng nghĩ đến Nhạc Phi còn quá trẻ, vì vậy không có lập tức đáp ứng.

Tuy rằng Cao Cầu không nói tỉ mỉ, nhưng Lý Kỳ cũng đoán được bảy tám phần, Thái Du nhất định là cảm thấy Quách Dược Sư tầm thường vô vi ở lại Thị Vệ Bộ cũng không thể kiềm chế Lý Kỳ, liền dứt khoát bồi dưỡng Nhạc Phi thượng vị. Nghĩ thầm, chết tiệt, không thể tưởng được không ngờ ta lại làm áo cưới cho người khác. Hiển nhiên, Thái Du, Triệu Hoàn chính là tham khảo lối mòn hắn đề cử Tông Trạch, đề cử Quách Dược Sư đi tới Yến Kinh.

Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn dở khóc dở cười, nhưng hơn nữa là kinh ngạc, nói:

- Thái tử điện hạ cũng tham dự sao?

Cao Cầu ha hả cười nói:

- Ngươi có lẽ không ngờ tới đi.

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Thực là có chút không ngờ.

Cao Cầu nói:

- Kỳ thật vừa rồi ta cũng cảm thấy bất ngờ đấy, nhưng trải qua điều tra rõ ràng, hoá ra Quách Dược Sư sớm cấu kết với Chiêm sự bên người Thái Tử, Cảnh Trọng Nam. Tuy rằng cụ thể ta không rõ ràng lắm, nhưng cũng không ngoài việc Quách Dược Sư tìm số tiền lớn mời Cảnh Trọng Nam giúp y nói ngọt ở trước mặt Thái Tử.

- Là ông ta?

Lý Kỳ nhíu chặt hai hàng lông mày, trong lòng hối hận không ngừng, Cảnh Trọng Nam này sở dĩ có thể trở lại bên người Triệu Hoàn, cũng là do hắn hiến kế, nói đến nói đi, đây hết thảy đều do hắn mà ra.

Cao Cầu cười nói:

- Có Thái Tử và Xu Mật Viện góp lời, như vậy Quách Dược Sư rời kinh cũng liền thuận lý thành chương, chỉ có điều sau khi Quách Dược Sư biết được tin tức này, ngay cả quan văn cũng để cho người lấy hộ đấy, đêm đó liền suốt đêm ra khỏi thành, xem ra y biết ngươi đối với y không yên lòng, vì vậy mới vội vàng rời khỏi như vậy. Tuy nhiên, bởi vậy có thể thấy được, người này lòng dạ sâu đậm, y vừa tới vấp phải trắc trở khắp nơi, liền bắt đầu lựa chọn ngủ đông, làm việc đều vô cùng khiêm tốn, đợi cho tới thời điểm ngươi sơ suất, rồi sau đó lại ra chiêu, một kích phải trúng, hơn nữa nắm bắt thời cơ vừa đúng, quả thực chính là không chê vào đâu được.

Lý Kỳ nghe vậy kinh ngạc không nói.

Cao Cầu lại nói:

- Tuy nhiên ngươi cũng không cần phải quá lo lắng, mặc dù y trở lại Yến Kinh cũng không phải một mình y nói là được, không đáng để lo nghĩ.

Kim quốc nếu không đánh tới, ta đây cũng là không lo lắng, nhưng --- ôi, ta lần này thật sự là sơ suất làm hỏng việc lớn nha. Trong lòng Lý Kỳ hối hận không ngừng, chìm lông mày nói:

- Thái úy, ta cho rằng Xu Mật Viện làm chuyện này có chút quá phận, chức vị Thị Vệ Bộ Phó Đô Chỉ huy sứ trọng yếu như vậy, không ngờ gã trước đó cũng không thương lượng với Tam nha chúng ta, liền trực tiếp góp lời với Hoàng thượng, từ đầu đến cuối, Tam nha chúng ta thậm chí là không biết chút nào, Xu Mật Viện này không khỏi cũng quá bá đạo rồi.

Cao Cầu khẽ nhíu mày, trong lòng cũng có chút không thoải mái, nói:

- Ngươi nói cũng không sai, việc này vốn là phải cho ngươi ta biết trước, nhưng Anh quốc công vừa mới bình định trở về, Hoàng thượng dù sao cũng phải cho gã ba phần mặt mũi, hơn nữa, ngươi cũng biết mà, tướng soái liên can Tam nha đều là trực tiếp nghe lệnh Hoàng thượng, cho nên, một khi Hoàng thượng gật đầu, thì không cần phải báo cho ngươi ta biết nữa, mặt khác, còn có Thái Tử ở một bên hỗ trợ. Ôi, thôi đi, việc đã đến nước này, dù ngươi có định làm gì, cũng không làm được nữa rồi.

Lý Kỳ cũng trầm ngâm không nói.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-1753)


<