Vay nóng Tima

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0842

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0842: Xin hạt giống
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

Y Hạ Bách Xuyên và Bình Võ Lang nghe được liền gật đầu, cảm thấy cũng có lý, trong lòng càng thấy hưng phấn. Nhưng Đằng Cát Tam Mộc đó lại có chút không tin. Nếu làm như vậy thì đương nhiên là tốt rồi. Nhưng, muốn khống chế được kinh tế của cả nước lại không phải là chuyện dễ dàng gì. Trước mắt, họ căn bản không có thực lực này. Nghi ngờ hỏi:

- Vậy không biết Kinh tế sử định ủng hộ chúng ta thế nào?

Lý Kỳ dang hai tay ra cười nói:

- Rất đơn giản, ta có thể hàng năm giao toàn bộ số định mức của dân gian Đại Tống chúng ta cho Phù Tang các ngươi. Cũng chính là nói, các ngươi là muốn Đại Tống ta chỉ định nhà kinh doanh duy nhất ở Phù Tang. Hàng hóa của chúng ta toàn là bán cho các ngươi. Sau đó lại do các ngươi bán lại cho người dân nước các ngươi. Ví dụ như một số đồ dùng cần thiết trong cuộc sống thường ngày: Đồ hộp, mỳ tôm, bánh ngọt, trà, vải vóc. Khi các ngươi có được nguồn tài nguyên này, các ngươi có thể phát triển kinh doanh. Khi việc làm ăn của các ngươi ngày càng lớn, tiền bạc ngày càng nhiều, sức ảnh hưởng cũng ngày càng lớn. Mặt khác lại còn có thể dùng tiền kiếm được để phát triển thực lực của các phương diện khác, chờ tới khi nào các ngươi có thể giành được quyền nói chuyện trước mặt hoàng quyền gì đó của các ngươi, chúng ta sẽ căn cứ vào tình hình thực tế mà nói chuyện hợp tác sau này.

Mặc dù trong khoảng thời gian Đại Tống và Nhật Bản ở triều đình hầu như là không qua lại với nhau. Nhưng, do vì rất nhiều đồ dùng cần thiết trong cuộc sống thường ngày của Nhật Bản đều phải mua từ Đại Tống về. Thậm chí tiền tệ Đại Tống cũng là đồng tiền đáng tin cậy nhất của người dân Nhật Bản. Vì vậy, việc buôn bán dân gian hai nước cũng thuận lý thành chương thay đổi mối quan hệ giữa triều đình trước đây. Hơn nữa, việc giao dịch dân gian giữa Đại Tống và Nhật Bản còn vượt xa các nước từ bên ngoài vào. Nguyên nhân chính là các nước khác còn có triều đình chiếm hữu một phần lớn định mức.

Cũng chính vì vậy, có thể thấy giả dụ Đại Tống đơn phương làm toàn bộ việc kinh doanh của Nhật Bản, phó thác vào phương diện nào đó, vậy thì số tiền này rốt cuộc sẽ có bao nhiêu?

Đằng Cát Tam Mộc không biết con số cụ thể, nhưng y biết lợi nhuận ở đây nhất định là vô cùng vô cùng lớn. Hơn nữa, Lý Kỳ thân là Kinh tế sử, muốn làm được điều này chẳng khó chút nào. Đây tuyệt đối không phải là hắn nói linh tinh.

Lý Kỳ lại bổ sung thêm một câu:

- Đương nhiên, trong đó còn bao hàm cả tiền tệ của Đại Tống ta.

Lời này vừa nói ra, ba người tới từ Nhật Bản này đều ngây người ra. Ánh mắt lóe lên càng lúc càng nhanh, giống như là không dám tin vào tai mình. Có nguồn tài nguyên như vậy, câu nói đó của Lý Kỳ tuyệt đối không phải là bốc phét.

Đằng Cát Tam Mộc lúc này cũng cảm động tột đỉnh, há hốc miệng ra, nhưng cảm kích không nói lên lời. Lát sau, y mới bình tĩnh trở lại, nói:

- Nếu thật sự như vậy, vậy ta thực sự là rất cảm ơn Kinh tế sử giúp đỡ.

Lý Kỳ khoát tay nói:

- Trước tiên đừng nói cảm ơn vội. Trước mắt các ngươi phải lấy ra được chút thành ý. Ta muốn các ngươi chí ít phải xây dựng được hai bến tàu ở nước mình, chuyên cung cấp cho thương nhân chúng ta tới quý quốc làm ăn. Nếu tàu hàng này không vào được, vậy thì cũng không thể giúp được các ngươi rồi, đúng không nào?

Yêu cầu này thực ra quá đơn giản. Nói tới đây, Y Hạ Bách Xuyên còn có thể nói gì được nữa, cúi đầu nói:

- Kinh tế sử xin cứ yên tâm, thành ý của chúng tôi vẫn luôn tràn đầy.

Lý Kỳ bật cười ha hả nói:

- Chuyện này ta đương nhiên là biết, nếu không ta cũng không thể giúp các ngươi được. Tuy nhiên, các ngươi vẫn phải nhớ một điều, đây chỉ là tình bằng hữu của cá nhân ta tương trợ, không liên quan gì tới triều đình. Hay nói một cách đơn giản, đó chính là một cuộc mua bán, chỉ như vậy mà thôi, không có ý gì khác. Là các ngươi dùng thành ý cảm động tới trời xanh, ồ không, cảm động ta.

- Hiểu rồi, hiểu rồi.

Ba người đứng lên cùng hành lễ với Lý Kỳ. Đằng Cát Tam Mộc nói:

- Dù nói thế nào, đa tạ Kinh tế sử tương trợ. Đại ân này ta sẽ ghi tạc trong lòng, một ngày nào đó sẽ báo đáp.

Lý Kỳ liền nói:

- Khách khí, khách khí rồi, về việc này, ta còn phải trình bày chi tiết lại với Thương vụ Cục. Tuy nhiên, các ngươi cũng nên mua nhiều thuyền hàng một chút, đừng để tới khi đó có hàng không có thuyền, vậy thì cũng sẽ rất lúng túng.

- Vâng vâng vâng.

Bình Võ Lang liền gật đầu, lại nhìn hai người còn lại, hứng phấn vô cùng. Họ đều không ngờ đối phương lại dễ dàng đồng ý như vậy. Chuyện này khiến cho ba người họ đều cảm thấy con người Lý Kỳ thật sự không biết nói thế nào, quá là nghĩa khí.

Hai bên lại đi sâu vào bàn bạc chuyện này. Mấu chốt là Lý Kỳ hỏi tình hình Nhật Bản của họ. Đó cũng là để bảo đảm hàng hóa Đại Tống có thể dễ bán ở Nhật Bản.

Chờ sau khi bàn bạc xong chuyện này, Đằng Cát Tam Mộc bỗng nhớ tới điều gì đó liền nói:

- Đúng rồi, Kinh tế sử, chúng tôi còn mang theo ít lễ vật muốn tặng cho Kinh tế sử, vừa rồi nhất thời cao hứng suýt chút đã quên mất.

Bình Võ Lang dường như cũng đã kịp phản ứng lại, gật đầu nói:

- Đúng đúng đúng, ta suýt chút nữa cũng quên mất. Món quà này chắc chắn Kinh tế sử đại nhân sẽ vui.

Khi y nói lời này, trong giọng nói còn có chút tà ý.

Còn có quà ư? Lẽ nào vừa rồi nếu ta không đồng ý với họ, họ sẽ không định dâng lên, cũng thật là nhỏ mọn. Nhưng, nếu như vậy, món quá này nhất định không nhỏ, giá trị cũng đáng kể. Lý Kỳ bật cười ha hả vài tiếng, vô cùng "khách khí" nói:

- Các vị thật quá khách khí rồi, ha ha.

- Đâu có, đâu có.

Đằng Cát Tam Mộc liền cúi đầu xuống, dặn dò mấy câu.

Tên tùy tùng đó tuân mệnh, lập tức đi ra ngoài.

Sao lại thần bí vậy? Lòng hiếu kỳ của Lý Kỳ nổi lên, uống một ngụm trà, ánh mắt có chút mong chờ đợi nhìn ra ngoài.

Không lâu sau, ngoài cửa bỗng có tiếng bước chân sột soạt tiến tới, lắng nghe hình như không chỉ là một người, chí ít cũng phải có vài người.

Xem ra món quà này quả thật không hề nhỏ! Lý Kỳ thầm kinh ngạc. Nhưng, rất nhanh, sự kinh ngạc của hắn đã chuyển thành nghi hoặc, chỉ thấy từ ngoài cửa tiến vào 10 thiếu nữ, tuổi tác cũng tương đương, khoảng 17 – 18 tuổi. Trên đầu còn ghim một búi tóc, khẽ vuốt cằm, hai lọn tóc từ bên tai buông thẳng xuống. Quả là xinh đẹp, mỗi người đều mang trang sức đặc sắc của Nhật Bản, sắc tím là chính, đẹp mà quý phái, nhẹ mỏng trong suốt, thướt tha mềm mại, nét đẹp mơ màng, gợi cảm vô cùng.

Đây là thế nào? Lý Kỳ bỗng sửng sốt, chỉ về phía những thiếu nữ đó, nghi ngờ nói:

- Đây là ....

Y Hạ Bách Xuyên liền giải thích:

- Mười cô gái này là ta chọn ra từ khắp cả nước mình, tướng mạo, dáng người đều rất tốt, hy vọng Kinh tế sử vui lòng nhận cho.

Lý Kỳ chỉ vào mặt mình nói:

- Đây .... Đây chính là món quà mà các ngươi nói muốn tặng ta?

- Đúng vậy.

Bình Võ Lang nói.

Đằng Cát Tam Mộc lại bổ sung:

- Từ nhỏ họ đã học văn hóa Hán rồi, không chỉ tinh thông ngôn ngữ, mà cầm kỳ thư họa đều tinh thông.

- Lợi hại thế sao?

Lý Kỳ bật cười ha hả, nói:

- Có thể nói tiếng Phù Tang của các ngươi sao?

*****

Đằng Cát Tam Mộc ngẩn người ra nói:

- Đương nhiên có thể rồi.

Lý Kỳ cười dâm nói:

- Ta vẫn thích các cô gái nói tiếng Phù Tang. Đặc biệt là khi ở trên giường, như vậy có thể gợi lại ký ức thời trai trẻ của chúng ta.

Trên giường? Vị đại nhân này thật là quá phóng túng rồi. Ba người Đằng Cát Tam Mộc ngơ ngác nhìn nhau. Trong ánh mắt hiện rõ sự hoang mang.

Nhưng dù thế nào, Lý Kỳ dường như đều có biểu hiện rất thú vị. Điều này cũng đã đủ rồi. Đằng Cát Tam Mộc lại hỏi:

- Kinh tế sử có thích không?

- Thích. Đương nhiên là thích rồi.

Lý Kỳ bật cười ha hả, bước lên phía trước, vòng quang 10 thiếu nữ Nhật Bản đó một vòng, ánh mắt không hề kiêng dè nhìn lên người họ, xoa xoa cằm, chậc chậc nói:

- Quả thật rất tốt! Chỗ cần vểnh thì vểnh, cần to thì to.

Kỳ thực 10 thiếu nữ này nói về dáng vẻ và thân hình đều rất tốt. Nhưng đó còn phải xem là so sánh với ai, nếu so với những đại mỹ nữ như Phong Nghi Nô, Tần phu nhân, thì căn bản không thể sánh được! Nhưng, nói đi cũng phải nói lại, dù là ở Đại Tống, có mấy người phụ nữ có thể đánh đồng với Phong Nghi Nô và Tần phu nhân.

10 thiếu nữ đó quả nhiên là biết tiếng Trung, ai nấy mặt mày đều ửng hồng lên, không dám nhúc nhích. Do vì ánh mắt của Lý Kỳ xâm phạm, nhưng trong lòng cũng có chút mừng thầm. Bởi vì họ tới Đại Tống là đã trở thành một món hàng hóa. Không có bất kỳ quyền lựa chọn nào, chẳng sợ đối phương là một con lợn, họ cũng chỉ có thể biết phục tùng. Bây giờ trước mặt vị đại nhân này, mi thanh mày tú, tuần tú khôi ngôn, dù nét mặt có chút ngả ngớn, nhưng cũng không thích không nói lý.

Ba người Đằng Cát Tam Mộc lộ rõ nụ cười đắc ý, đều nghĩ, xem ra dù là đàn ông Nhật Bản chúng ta, hay đàn ông Đại Tống cũng đều như nhau cả thôi.

Lý Kỳ từ sau mông chuyển tới trước ngực, ánh mắt nhìn qua, thầm nghĩ, quả thật không nhỏ đâu, bật cười ha hả nói:

- Các ngươi kêu mấy từ "á mỹ gia" cho đại nhân ta nghe xem.

- Hả?

10 thiếu nữ đó đều sửng sốt, kinh ngạc nhìn Lý Kỳ.

Y Hạ Bách Xuyên cũng hơi giật mình, liền tức giận nói:

- Kinh tế sử bảo các ngươi làm gì, thì làm đó đi.

Lý Kỳ quay lưng về phía Y Hạ Bách Xuyên, khoát tay nói:

- Miễn đi, miễn đi, ta chính là tùy tiện nói, tùy tiện nói mà thôi.

Hắn nói xong liền quay người, cười mà như không cười nói với ba người Đằng Cát Tam Mộc:

- Nói đi, mục đích của các ngươi rốt cuộc là gì? Ta thưởng thức tinh thần võ sỹ của các ngươi, một nguyên nhân trong đó chính là bởi vì các ngươi ngay thẳng.

Bình Võ Lang lộ rõ vẻ kinh ngạc nói:

- Kinh tế sử đại nhân biết được yêu cầu của chúng ta từ đâu thế?

Lý Kỳ cười nói:

- Ngươi thấy người nào tặng quà, còn chia ra làm hai lần sao? Huống hồ còn cách nhau chưa đầy hai canh giờ, rõ ràng đây không đơn giản là một món quà, đằng sau nó chắc chắn còn có duyên do.

Y Hạ Bách Xuyên vuốt cằm nói:

- Kinh tế sử quả đúng là thần cơ diệu toán. Y Hạ Bách Xuyên khâm khục vô cùng.

Dừng lại một chút, y ngẩng đầu lên nói:

- Không sai, kỳ thực chúng tôi muốn mượn giống Kinh tế sử.

- Hả?

Lý Kỳ trợn trừng mắt nói:

- Mượn .... Mượn giống?

- Đúng vậy.

- Ý gì?

Lý Kỳ hoang mang nói.

Đằng Cát Tam Mộc liếc mắt nhìn Y Hạ Bách Xuyên, thầm nghĩ, đây không phải là Nhật Bản, ngươi dựa vào cái gì mà nói trực tiếp như vậy? Liền giải thích:

- Kinh tế sử hùng tài cái thế, văn võ song toàn, đại danh nổi tiếng gần xa, cũng chỉ có trên mảnh đất địa linh nhân kiệt này của quý quốc mới có thể nuôi dưỡng ra nhân tài hiếm thấy như Kinh tế sử này. Chúng ta hy vọng có thể có được vinh hạnh dẫn độ huyết mạch tôn quý và ưu điểm của Kinh tế sử tới Nhật Bản chúng tôi.

Lần này, Lý Kỳ xem như đã hiểu, liền mỉm cười nói:

- Các ngươi dám tới xin giống ư.

Trong lòng lại dở khóc dở cười. Tư tưởng của người Nhật Bản này quả thực là hiếm thấy. Ông mày xem như là phục rồi, chẳng trách sau này các ngươi có thể tiêu thụ trên toàn thế giới. Hóa ra, lúc này tồn tại gen tục tĩu này, dẫn độ huyết mạch, cuộc mua bán này thật là có chút ý tứ.

Đằng Cát Tam Mộc gật đầu nói:

- Chính là ý này.

Sắc mặt Lý Kỳ liền tái đi, tức giận nói:

- Thật là chuyện cười thiên hạ. Các ngươi chớ không phải xem ta là súc sinh, gieo giống khắp nơi. Ta thấy các ngươi không phải là tới tìm ta làm vụ mua bán, mà là thành tâm tới sỉ nhục ta? Thật sự sao lại có lý này chứ?

Trong lòng thầm nghĩ, giống của ông mày có giá trị liên thành, tuyệt đối không để ra ngoài.

Đám người Đằng Cát Tam Mộc thấy Lý Kỳ sắp nổi giận, mới vừa rồi còn lộ rõ vẻ dâm đãng, thoáng cái đã mặt mày hầm hầm tức giận, liền cảm thấy cực kỳ lo sợ. Nếu vì vậy mà đặc tội với Lý Kỳ, nỗ lực trước đây đều biến thành bong bóng xà phòng rồi.

Bình Võ Lang kinh ngạc nói:

- Kinh tế sử đại nhân chớ không phải là chướng mắt với họ sao?

Lý Kỳ trầm giọng nói:

- Ta thấy Võ đại lang huynh thật sự là học tiếng Hán rất tốt. Như vậy có thể tiết kiệm được cho ta rất nhiều công phu.

Đằng Cát Tam Mộc thấy Lý Kỳ thực sự nổi giận, trong lòng không ngừng kêu khổ. Nếu vì vậy mà mất đi sự ủng hộ của Lý Kỳ, như vậy đúng là mất nhiều hơn là được rồi, liền hành lễ nói:

- Xin lỗi, xin lỗi, chúng ta thực sự không phải cố ý làm nhục Kinh tế sử, là chúng ta lấy bụng dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử. Chúng ta cảm thấy việc này thực sự có lỗi, mong Kinh tế sử bớt giận, bớt giận.

Y nói xong liền phất tay về phía 10 thiếu nữ đó, nói:

- Còn không mau lui xuống đi.

Lý Kỳ đảo mắt, trong lòng thầm nghĩ không đúng rồi, ta đều đã đồng ý với yêu cầu của các ngươi rồi, món quà này không phải ngu hay sao mà không cần. Có lẽ sau này còn có thể phát huy được không ít tác dụng, liền khoát tay nói:

- Chờ chút.

Hắn liền ho khan vài tiếng, nói:

- Trong phủ ta cũng may mà còn thiếu mấy nữ tì.

Là có ý gì?

Ba người Đằng Cát Tam Mộc nhìn nhau, nhưng rất nhanh đã hiểu ra vấn đề, thầm chửi Lý Kỳ quá là vô sỉ, vừa muốn phụ nữ, lại vừa không muốn tặng giống. Trên thế giới này sao lại có loại người vô sỉ như vậy chứ? Không phải là lừa người ta sao.

Song không còn cách nào khác, so với lợi ích mà Lý Kỳ mang tới cho họ, đây không đáng gì. Đằng Cát Tam Mộc cũng chỉ có thể mỉm cười nói với 10 thiếu nữ đó:

- Khó mà được Kinh tế sử để mắt tới các ngươi, bằng lòng để các ngươi ở lại làm thiếp ....

Người này dám bôi nhọ ta? Thị phi gây tới nhà ta gia biến mới bằng lòng à. Lý Kỳ nghiêm nghị nói:

- Ta nói lại lần nữa, là nữ tì.

- Đúng đúng đúng, thu nhận các ngươi làm nô tì, còn không mau tạ ơn Kinh tế sử đi.

10 thiếu nữ đó nào dám cãi lời, liền hành lễ, nói:

- Tiểu nữ tử tạ ơn đại nhân.

- Ngoan ngoan.

Lý Kỳ mỉm cười, nhìn ra ngoài nói:

- Người đâu!

Lập tức có một quản gia đi vào, vuốt cằm nói:

- Đại nhân, có gì chỉ bảo?

Lý Kỳ phất tay nói:

- Đưa họ xuống, dạy bảo cho tốt, bắt đầu dạy từ quét rác.

- Vâng.

Người quản gia đó cũng đã quen với lời dặn dò không thể tưởng tượng được của Lý Kỳ rồi, liền đưa 10 thiếu nữ đó xuống dưới. Nhưng, Bình Võ Lang lại không hiểu, trong lòng thấy buồn bức. Những người phụ nữ này ở Nhật Bản ta đều là món hàng được lựa chọn ra từ hàng ngàn người, quét rác? Đây quả đúng là tàn phá của trời đấy, sớm biết như vậy, ta để lại làm thị thiếp rồi.

Trong lòng Lý Kỳ cười thầm, ngoài miệng lại nói:

- Thực không dám giấu, nữ tì trong phủ ta ai nấy đều có thể ngâm thơ, đối thơ, cái gì cầm kỳ thư họa đều là yêu cầu cơ bản nhập môn. Quét rác làm cơm, giặt quần áo mới là quan trọng nhất.

Yêu cầu cơ bản nhập môn? Đại Tống các ngươi thật đúng là nạm vàng rồi.

Đằng Cát Tam Mộc đều có xúc động muốn chửi tục.


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-1753)


<