Vay nóng Tinvay

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0887

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0887: Vở tuồng lên sàn
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

Trong lúc bất tri bất giác, màn đêm đã bao phủ cả đế đô, nhưng hôm nay là mùng một năm mới nha, dân chúng hoàn toàn không quay về nhà khi màn đêm buông xuống. Dòng người trên đường không chỉ không giảm, mà còn dần dần đông lên, khắp nơi giăng đèn kết hoa, tiếng pháo trúc liên tiếp, rất náo nhiệt.

Tướng Quốc Tự hôm nay cũng mở cửa hai mươi bốn giờ, bên trong chật kín người, người lớn dẫn theo trẻ con, trẻ con cầm đèn lồng, phụ nữ thì tụ thành từng nhóm, cười nói không dứt, thiếu nữ che mặt bằng lụa mỏng, hết nhìn đông lại nhìn tây, nét vui vẻ hòa thuận lặng lẽ hiện lên trong lúc vô tình. Ánh trăng khuyết treo trên bầu trời dường như cũng bị cuốn hút bởi vui vẻ này, cứ lặng lẽ di chuyển sang bên này.

Ở góc đông bắc tạm thời dựng lên một khu rạp, từng nhóm binh lính sừng sững bất động đứng đó, trường thương trong tay tỏa ra ánh hàn quang cảnh cáo, dân chúng chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn ngắm, không thể đến gần, có thể nói là đề phòng nghiêm mật.

Trong ngõa xá không còn chỗ ngồi, náo nhiệt cực kỳ. Không chỉ như vậy, những người ngồi trong đó ai ai cũng là đạt quan quý nhân, chiếc bàn lớn chính giữa kia dễ thấy nhất, bởi vì có một người đàn ông mặc long bào ngồi ở đó.

Phía trước Tống Huy Tông không xa là một sân khấu tạm thời được xây bằng gỗ, bởi vì phía trước được che lại kín kẽ cẩn thận bằng một tấm màn che cực lớn, chonên mọi người đều rất hiếu kỳ phía sau đó rốt cuộc là gì.

Đây là trận thế hoàn toàn mới, thật đúng là đã gợi lên lòng hiếu kỳ của mọi người.

- Sao còn chưa bắt đầu?

- Lão ca, huynh còn không hiểu Kinh tế sử sao. Bất cứ việc gì vào tay hắn đều trở nên thần thần bí bí, chưa đến cuối cùng ngươi vĩnh viễn cũng không biết kết quả sẽ ra sao đâu?

- Đúng vậy nha! Người đó thích nhất là thừa nước đục thả câu.

- Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chẳng phải hắn cũng thường cho chúng ta niềmvui bất ngờ sao?

- Niềm vui bất ngờ thì ít, mà kinh hãi thì nhiều, hiện tại trong triều vị đại thần nào gặp hắn mà không mơ ấy ác mộng mấy ngày chứ!

- Ha ha, vậy cũng đúng, ngay cả Anh Quốc công cũng chịu thiệt trong tay hắn vài lần, chúng ta bớt chọc hắn thì hơn!

- Chu lão đệ, đệ nghe nói chưa, nghe nói lần này Kinh tế sử diễn Anh hùng xạ điêu đó.

- Vậy sao? Huynh nghe được từ đâu vậy?- Huynh không biết à, tiểu nhi và nhi tử của Thái úy thường ở cạnh nhau, ta biết được từ miệng của tiểu nhi đó.

- Vậy chắc không sai được rồi, thật khiến người ta mong đợi nha!

- Ai nói không phải chứ, chỉ là không biết trong đó rốt cuộc là gì, thật sự khiến người ta sinh lòng phiền muộn mà.

- Kiên nhẫn chút, kiên nhẫn chút.

- Cao ái khanh, khanh nói cái gì? Thần điêu anh hùng truyện?- Vi thần không dám gạt Hoàng thượng, chuyện này là tiểu nhi nói với vi thần đấy. Mấy ngày nay, tiểu nhi cùng với tiểu tử Hồng gia và các tiểu quan nhân ngày đêm luyện tập, hẳn là không sai đâu.

Cao Cầu nói như sự thật.

- Anh hùng xạ điêu?

Tống Huy Tông vuốt chòm râu, cười nói:

- Thật đúng là thú vị, chủ ý này cũng chỉ có Lý Kỳ mới có thể nghĩ ra thôi, không biết bọn họ định diễn như thế nào nữa?

Cao Cầu lắc đầu nói:

- Cái này vi thần cũng không biết nữa?Thái Kinh cũng cảm thấy có chút hứng thú, hỏi:

- Vậy không biết là Khang nhi diễn ai?

Cao Cầu lắc đầu nói:

- Tiểu nhi cũng không chịu nói chuyện này.

Tống Huy Tông ồ một tiếng, nói:

- Vì sao như vậy?

Cao Cầu cười khổ một tiếng nói:

- Còn không phải do tiểu tử Lý Kỳ kia làm ra sao. Theo lời tiểu nhi nói là Lý Kỳ bảo bọn họ giữ bí mật chuyện này. Nếu không phải tiểu nhi luyện tập ở ngõa xá trong nhà thì e rằng vi thần cũng bị bọn họ giấu giếm mất rồi. - Đúng vậy, loại chuyện này cũng chỉ có tiểu tử kia làm ra được thôi.

Tống Huy Tông hận tới mức ngứa cả răng, lại nói:

- Đúng rồi, tiểu tử kia lại chạy đi đâu rồi, sao lâu rồi không thấy người đâu cả.

Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới.

Lý Bang Ngạn mắt sắc, đưa tay chỉ sang bên trái sân khấu, nói:

- Đó không phải Lý Kỳ sao?

Tống Huy Tông quay đầu nhìn lên thì thấy một người vừa mới chui ra từ sau sân khấu, không phải là Lý Kỳ sao, vội ngoắc tay bảo Lý Kỳ qua.

Lý Kỳ thấy Tống Huy Tông ngoắc tay với mình liền bước nhanh tới, chắp taynói:

- Vi thần Lý Kỳ tham kiến Hoàng thượng.

Lại thi lễ với đám người Thái Kinh.

Tống Huy Tông vội bảo Lý Kỳ ngồi bên cạnh mình, những đại thần còn lại thì hâm mộ muốn chết, có thể ngồi bên cạnh Hoàng đế là phúc khí mấy đời mới có thể tu được nha!

Nào ngờ trong lòng Lý Kỳ lại không muốn. Hắn biết, Tống Huy Tông nhiệt tình như vậy chắc chắn là muốn bảo hắn nói về vở tuồng, nhưng hắn ghét nhất là nói về vở tuồng nha.

Quả nhiên, đến khi Lý Kỳ ngồi xuống, Tống Huy Tông lập tức hỏi:

- Lý Kỳ, nghe nói lát nữa sẽ diện vở Anh hùng xạ điêu?Lý Kỳ ha ha nói:

- Hoàng thượng, người cũng biết rồi mà.

Tống Huy Tông lườm hắn một cái nói:

- Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, khanh cho rằng khanh có thể gạt được ai chứ.

Ngươi xấu xa như vậy, có bản lĩnh thì đừng hỏi nha! Thật không biết xấu hổ mà! Trong lòng Lý Kỳ thầm mắng, ngoài miệng lại nịnh nọt:

- Đúng thế, đúng thế, Hoàng thượng liệu sự như thần, vi thần kính nể Hoàng thượng như nước sông chảy cuồn cuộn

- Ngừng!

Tống Huy Tông giờ đây nghe nói "nước sông chảy cuồn cuộn" thì da đầu liềnrun lên, nhấc tay ngăn cản hắn nói tiếp, nói:

- Ngươi đừng có nói trước, trẫm hỏi ngươi bao giờ thì mới bắt đầu?

Lý Kỳ lập tức nói:

- Lập tức, lập tức.

Trong lòng lại nghĩ, chính ta cũng không biết lập tức là bao lâu.

Trong lòng Tống Huy Tông tò mò cực kỳ, không chờ được khắc nào, thế là lại nói:

- Lý Kỳ, vở Anh hùng xạ điêu này rốt cuộc diễn sao vậy, nếu diễn ngay từ hồi thứ nhất, vậy đêm nay có thể diễn xong không?

- Chuyên nghiệp!- Hửm?

- Ồ, thần nói là Hoàng thượng hỏi vấn đề này rất chuyên nghiệp, vừa hỏi thì hỏi trúng điểm quan trọng rồi.

- Vậy sao?

Tiểu tử này thật quá thành thật mà. Tống Huy Tông cười ha ha nói:

- Vậy ngươi mau nói với trẫm đi.

Toát mồ hôi! Còn phải hỏi sao, không diễn từ đầu đến cuối thì chắc chắn là diễn từ giữa rồi! Lý Kỳ nói:

- Hoàng thượng nói đúng, nếu diễn từ đầu đến cuối dĩ nhiên là không thể nào. Cho nên vi thần chọn ra một hồi viết thành một câu chuyện riêng biệt để diễn. - Trẫm cũng biết là vậy.

Tống Huy Tông cười có vẻ đắc ý, tiếp tục nói:

- Vậy không biết là hồi nào?

Chuyện này thì có gì đắc ý, khóe miệng Lý Kỳ hơi hiện ra nụ cười xấu xa, nói:

- Hoàng thượng liệu sự như thần, nhất định có thể đoán được mà.

Thái Kinh nói:

- Lý Kỳ, sao ngươi có thể làm càn trước mặt Hoàng thượng chứ.

- Hắn làm càn còn ít sao.

Tống Huy Tông cười khổ, lại nói:

- Có điều không sao, trẫm đoánlẽ nào là hồi cuối cùng, Hoa Sơn luận kiếm. Lý Kỳ lập tức nói:

- Hoàng thượng nói rất đúng, ban đầu vi thần cũng nghĩ như vậy, chỉ đáng tiếc không thể diễn trên núi ngay tại đây, không có được bối cảnh như vậy, cho nên hồi cuối cùng đành phải nén đau mà bỏ qua.

Tống Huy Tông vốn dĩ còn cho rằng bản thân đoán rất chính xác, đang muốn thoải mái cười to, nhưng nghe thấy Lý Kỳ nói tiếp một câu "chỉ đáng tiếc", trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ, gật đầu nói:

- Ừ, vậy cũng đúng.

Nói xong lại nói với đám người Thái Kinh:

- Các ngươi cũng đoán xem.

Thái Kinh cũng mê Xạ điêu, trầm ngâm một lát, nói:

- Là hồi thứ tám, "Các hiển thần thông". Lý Kỳ lắc đầu.

Lý Bang Ngạn nói:

- Là hồi "Kháng long hữu hối" kia ư?

Lý Kỳ vẫn lắc đầu cười.

Hai hồi này đều không phải, cũng tuyệt đối không phải là mấy hồi trên biển, Tống Huy Tông cẩn thận nhớ lại nội dung, đột nhiên nói:

- Lẽ nàolà hồi trên đảo Đào Hoa, "Ba đề thi".

Lý Kỳ lập tức vui vẻ nói:

- Hoàng thượng thật lợi hại nha, vậy mà cũng có thể đoán được, vi thần phục rồi, phục rồi. Trong lòng lại nghĩ cả câu chuyện cũng chỉ có mấy hồi tuyệt vời, ba cái trước đó đều không phải, nếu ngươi còn đoán không ra thì thật đáng đánh đòn.

Tống Huy Tông lập tức bật cười ha ha nói:

- Hay! Hồi này hay! Trẫm vẫn còn nhớ như in hồi này nha!

Đám người Lương Sư Thành vội vàng nịnh nọt từng đợt từng đợt.

Đúng lúc này trong đám người đột nhiên có người hô lên:

- Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi.

Lúc đó, toàn trường nháy mắt yên tĩnh lại, toàn bộ ánh mắt đều tập trung trên đài, chỉ thấy màn che kia từ từ được kéo lên. Rốt cuộc cũng bắt đầu, nếu không lão tử thật sự không thể không tiết lộ vở kịch mà. Lý Kỳ và Tống Huy Tông giành giật cả buổi, những gì nên nói cũng đã nói, không nên nói thì không nói. Cao Cầu nhìn thấy thầm mắng tiểu tử này thật giảo hoạt mà, đánh Thái cực hồi lâu mà không moi được kết quả gì.

Không khí cũng dần khẩn trương hơn khi màn che được kéo lên.

Đây tuyệt đối là ngày đáng để nhớ trong giới giải trí của Đại Tống.

Lý Kỳ cũng căng thẳng vô cùng nha, dù sao thì đứng trên đó cũng không phải là Lương Triều Vỹ, không phải Trương Mạn Ngọc, mà là tam tiểu công tử không đáng tin cậy nhất trong tứ tiểu công tử đó, Phàn Thiếu Bạch đáng tin cậy nhất lại không lên đài, lỡ như xảy ra sai sót gì, vậy một đời anh danh của hắn sẽ bị hủy trong chốc lát, nói không căng thẳng chỉ là lừa trẻ con thôi. Khi màn che kéo lên được một nửa, đầu tiên đập vào mắt là một ngôi đình, bức hoàng trên đình được ánh đèn chiếu rọi soi rõ ba chữ "Tích Thúy Đình", hai bên treo đôi câu đối, chính là câu đối mà người mê võ hiệp đời sau vô cùng quen thuộc "Đào Hoa ảnh lý phi thần kiếm, bích hải triều sinh án ngọc tiêu".

Thiết họa ngân câu, chính là chữ của Trương Trạch Đoan.

- Đảo Đào Hoa.

Đột nhiên có người kêu lên.

Lại có không ít người kêu lên:

- Đào Hoa đảo chủ, Hoàng Dược Sư. Nhưng sau đó lập tức yên tĩnh lại.

Sặc! Không ngờ nhân khí của Hoàng Dược Sư cao như vậy? Từ tiếng hô hưng phấn của bọn họ không khó đoán ra những người này đều vô cùng sùng bái Hoàng Dược Sư. Chuyện này nằm ngoài dự liệu của Lý Kỳ, dù sao thì Hoàng Dược Sư cũng là người đi ngược với tam cương ngũ thường, người hậu thế yêu thích vô cùng thì không cần nói đến, nhưng phải biết hiện nay là triều Tống nha!

Ở xung quanh đình còn có không ít bồn hoa, có cây, có hoa, không thể hiện được chim hót hoa thơm, nhưng cảnh trí cũng đã thể hiện được, liên tưởng với những gì sách viết, mọi người lập tức chú tâm vào xem.

Bỗng nhiên, phía sau mấy bồn hoa bên trái xuất hiện một người, khoảng mười tám mười chín tuổi, đôi mắt đen nhánh liếc xung quanh, dường như vô cùng cẩn thận. Tống Huy Tông chăm chú nhìn, cau mày nói:

- Gương mặt này nhìn rất quen nha!

Lý Bang Ngạn ha ha nói:

- Hoàng thượng, tiểu tử này tên là Trần A Nam, chính là quản sự ở Bào Hao Ba, cũng có chút danh tiếng ở khu vực thành Tây.

Ông ta là tể tướng lãng tử, ngày thường rất thích giao du với đám tam giáo cửu lưu như Trần A Nam, Cao Nha Nội, ông ta ngược lại không thích qua lại với đám người uyên bác như Tống Mặc Tuyền.

Tống Huy Tông luôn miệng nói:

- Đúng đúng đúng, trẫm nhớ ra rồi. - Rắn!

Đột nhiên có không ít người kinh ngạc kêu lên.

Chỉ thấy vài bóng hình dài dài lay động phía sau cảnh trí, mọi người cẩn thận nhìn kỹ thì thấy chính giữa đài thình lình xuất hiện hơn mười con rắn.

- Tây Độc!

- Âu Dương Phong!

Lại có không ít người kêu lên.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-1753)


<