Vay nóng Tinvay

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0892

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0892: Manh nha của Tư bản chủ nghĩa!
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Lễ mừng năm mới là ngày lễ truyền thống hạng nhất từ xưa của Trung Quốc, xâm nhập lòng người, bất kể là ở hậu thế, hay là đương đại, mỗi lúc này, mọi người đều về nhà đoàn tụ, hưởng thụ hạnh phúc gia đình, vui vẻ nghênh đón tân niên. Nhưng ở trên đời này không phải là người người đều có thể hưởng thụ truyền thống hạng nhất này, luôn luôn có một số người như vậy, phương thức bọn họ nghênh đón năm mới, chính là càng thêm cố gắng công tác.

Hiện giờ, gần như toàn bộ dân chúng Giang Nam đều là như thế.

Khi Đông kinh Biện Lương đang trong một biển vui sướng, thì Giang Nam vẫn hoàn toàn như trước đây, gió lạnh lạnh thấu xương, rất ít thấy có nhà giăng đèn kết hoa, nghênh đón tân niên, bởi vì bọn họ còn không có tư cách này. Một năm nay đối với bọn họ mà nói, có thể nói là vô cùng có ý nghĩa, thành công rồi, cái gì cũng có, thất bại rồi, bọn họ sẽ tiếp tục cuộc sống trong nước sôi lửa bỏng.

Cho nên, đó là nguyên nhân không ai lãng phí thời gian quý giá cho lễ mừng năm mới hàng năm đều có này, mỗi người bọn họ đều rất cố gắng còn sống, vì cuộc sống tốt hơn mà cố gắng.

Mặc dù đang ở trong cùng một quốc gia, nhưng dân chúng nam bắc Trường Giang lại trải qua cuộc sống hoàn toàn bất đồng, đây là vận mệnh.

Hàng Châu!

Bờ sông, chỉ thấy không ít công nhân đang mạo hiểm giữa gió lạnh ở bờ sông xây dựng cải tạo bến tàu, không ai oán giận, không ai buông thả, đoàn người làm đến khí thế ngất trời.

Trên bờ sông, một vị công tử trắng trẻo đang mặc một kiện áo bông màu trắng, chỉ huy những công nhân kia làm việc, thanh âm êm tai dễ nghe, dường như lộ ra một tia ma lực, làm cho người ta cảm thấy như xuân phong thổi qua mặt.

Một lát sau, chỉ thấy một vị nam tử đang mặc quan phục đã đi tới, đầu tiên y đứng ở đàng xa ngắm nhìn vị công tử kia, cười khổ lắc đầu, rồi sau đó tiến lên phía trước nói: - Thất Nương, muội cần gì phải làm như vậy chứ? Những ngày năm mới này, muội còn muốn đích thân tới đây giám sát.

Vị công tử này, đúng là Bạch Thiển Dạ đang nữ giả nam trang. Hơn nữa vị quan viên đến sau này, chính là Trịnh gia Nhị Lang, Trịnh Dật.

Bạch Thiển Dạ coi thân thể y mặc một thân quan phục, cười nói:

- Nhị ca, huynh chẳng phải cũng như vậy sao.

Trịnh Dật cười nói: - Ta là quan, hơn nữa ta là nam nhân, điều này bất đồng đấy.

Bạch Thiển Dạ cau mày nói: - Ý của huynh là, nữ nhân chúng ta không bằng nam nhân các huynh.

- Ai ôi!!!, ta cũng không nói như vậy. Trịnh Dật vội vàng phủ nhận nói.

Bạch Thiển Dạ cười khúc khích, lập tức ánh mắt hướng về hướng măt sông, nghiêm mặt nói: - Kỳ thật đừng nói bước sang năm mới rồi, khí trời cứ rét lạnh như vậy, ai muốn tới nơi này làm việc chứ, nhưng, đường sông này đối với khắp cả Giang Nam mà nói, là đặc biệt nặng nề, sang năm sẽ có rất nhiều thương nhân đi thuyền tới đây làm buôn bán, nếu ngay cả cái bến tàu cũng không có, vậy chẳng phải là quá không có thành ý rồi. Đại ca nói, muốn làm giàu, trước hết làm đường. Cho nên, trước khi những thương nhân kia đến, chúng ta nhất định phải đường cho tốt đã.

Trịnh Dật cười cười, nói: - Toàn bộ việc này thật đúng là vất vả cho muội rồi, nếu không có cẩm nang diệu kế của muội, dưới tình huống triều đình lại không đẩy xuống khoản tiền nào, căn bản không có khả năng xây dựng cải tạo nhiều bến tàu như vậy, ít nhất không có nhanh như vậy.

Bạch Thiển Dạ lập tức nói: - Nhị ca, huynh là quan, ta là dân, lời này chớ có nói nữa. Ta làm như vậy, chỉ là vì việc buôn bán của Túy Tiên Cư chúng ta, tin tưởng thương nhân khác cũng nghĩ như vậy đấy, thực sự không phải là làm việc vì giúp cho quan phủ các ngươi. Trước đó chúng ta ký kết khế ước, Túy Tiên Cư chúng ta bỏ tiền ra xây dựng cải tạo bến tàu, nhưng trước mắt bến tàu này hoàn toàn thuộc về Túy Tiên Cư chúng ta, mặc dù là thuyền quan phủ các ngươi muốn cập bến, đầu tiên vẫn phải trải qua chúng ta phê chuẩn, chúng ta cũng có quyền thu phí cập bến.

Trịnh Dật nghe vậy vẻ mặt buồn bực, nói: - Thất Nương, cần phải phân rõ ràng như vậy sao? Từ xưa đến nay, chỉ có triều đình thu phí dụng của thương nhân, nhưng đến trong tay muội, lại hoàn toàn trái ngược.

Bạch Thiển Dạ hì hì nói: - Không có cách nào, ai bảo các huynh không có tiền, lúc trước là huynh tới cầu ta, ta mới đáp ứng đấy. Chúng ta một quan một thương, phân rõ ràng chút thì tốt hơn, khỏi bị người ta nói Nhị ca huynh ăn hối lộ nhận hối lộ. Nhị ca huynh là Tri phủ một châu, cũng sẽ không lừa gạt một tiểu nữ tử như ta đây chứ?

Trịnh Dật trợn trắng mắt nói: - Muội nói lời này cũng không đỏ mặt, ngay cả việc ăn hối lộ nhận hối lộ cũng có thể lôi ra, nếu nữ tử trên đời đều giống như muội, vậy ngồi ở vị trí này của ta chỉ sợ sẽ là một tiểu nữ tử như trong miệng muội rồi.

Nói tới đây, y thở dài, nói: - Thôi, thôi, bây giờ thương nhân thật đúng là không dễ chọc nha. Tuy nhiên, ta đã nói trước, muội cũng đừng dạy hư những thương nhân khác.

Bạch Thiển Dạ hì hì nói:

- Việc này Nhị ca cứ yên tâm đi, thương nhân còn lại đối với Túy Tiên Cư mà nói, là địch cũng là bạn, Thất Nương để ý chỉ đến lợi ích của Túy Tiên Cư, còn lại cùng ta vô can. Tuy nhiên, điều Thất Nương có thể nghĩ đến, những thương nhân kia cũng có thể nghĩ đến, tỷ như Phỉ Thúy Hiên của Thái viên ngoại, lúc trước Lý đại ca cũng suýt nữa bại trong tay ông ta, may mắn sau đó có Phàn lão gia tử ra mặt tương trợ, đại ca cũng thường xuyên nói ông ta là một con cáo già không hơn không kém, lần này ông ta khẳng khái quyên ra một khoản tiền như vậy, nếu không thể thu hồi ích lợi gấp chục lần, chỉ sợ là rất khó, Nhị ca, sau này huynh sẽ bận rộn rồi.

- Điều này ta biết.

Trịnh Dật lại thở dài một tiếng, nói: - Lúc đáp ứng cùng thương nhân các ngươi hợp tác, ta cũng đã dự liệu đến sẽ xuất hiện tình huống như thế nào rồi, không có cách nào, ai kêu triều đình hiện giờ căn bản không có tiền chứ, chỉ có như vậy, mới có thể kiếm đủ tiền nhanh nhất, để chấn hưng Giang Nam. Nhưng, kể từ đó, địa vị thương nhân chắc chắn sẽ tiến cao thêm một bước, ôi, thế đạo thay đổi nha, trước kia là dân cầu quan, nhưng bây giờ là quan cầu dân, Trịnh Nhị Lang ta coi như là sinh không gặp thời nha.

Bạch Thiển Dạ cười khanh khách nói: - Chỉ sợ điều đó phải qua rất nhiều năm nữa cơ, kỳ thật hiện giờ chân chính có tiền, vẫn là một ít quan lại, giống như là Chu trang chủ đấy, cuối cùng vẫn phải hợp tác với phường tơ lụa của triều đình, và tất cả kinh tế vẫn là triều đình ở nắm trong tay, nếu không có như thế, triều đình có thể nào lại dễ dàng đáp ứng chứ.

- Điều này cũng đúng. Trịnh Dật gật gật đầu, cười nói: - Ta vốn cho là trên đời có thương nhân là khó đối phó nhất, Kinh Tế Sử tuyệt đối là việc nhân đức không nhường ai, nhưng trải qua lúc này đây về sau, ta phát hiện muội so với Kinh Tế Sử còn khó đối phó hơn, muốn chiếm được một tia tiện nghi từ trên người muội, là một chuyện rất khó khăn nha!

*****

Bạch Thiển Dạ lắc đầu, nói: - Đó là huynh không có gặp đại ca trước khi làm quan, khi đó huynh ấy nha ---

Vừa nói đến Lý Kỳ, nàng không khỏi nghĩ tới lúc lần đầu tiên gặp mặt Lý Kỳ, khóe miệng bất giác lộ ra một tia ý cười ngọt ngào.

Trịnh Dật nghe nàng nói đến một nửa liền dừng lại, tò mò liếc mắt nhìn nàng một cái, nói: - Hắn cái gì?

Bạch Thiển Dạ nao nao, không biết trên mặt từ khi nào bay tới một tầng đỏ ửng, tiếp tục nói:

- Khi đó đại ca, thật sự là một văn cũng tranh giành, là một kẻ keo kiệt, bất cứ người nào cũng đừng nghĩ đến việc mò được một tia ưu đãi từ trên người huynh ấy, bất kể là Vương tỷ tỷ, hay là ta, khi đó câu cửa miệng mà huynh ấy thường nói chính là --- 'Đòi tiền không có, mạng thì có một '. Nhớ rõ lúc trước, huynh ấy vì một chút xíu tiền công như vậy, liền thao thao bất tuyệt, dẫn trải qua luận điển, nói đến đầu ta cũng hôn mê, đợi khi nói xong lời cuối cùng, ta mới hiểu được. Lúc ấy, ta còn tưởng rằng huynh ấy chỉ là một thương nhân ham lợi nhỏ. Nhưng, từ khi huynh ấy có chức vị về sau, vốn không có giống như trước kia, mọi việc đều chỉ mong kiếm lợi nữa, huynh ấy luôn lấy đại cục làm trọng, vì thế, huynh ấy cũng bỏ qua rất nhiều cơ hội kiếm tiền, hơn nữa còn tặng cho người khác. Bởi vậy có thể thấy được, đại ca thực sự không phải là một người chỉ mong kiếm lợi, thương nhân chân chính cũng không phải đều là vô thương bất tiêm. Không chỉ có như thế, thương nhân vẫn có thể sáng tạo của cải đấy. Huynh hẳn là may mắn huynh không có gặp đại ca khi đó, nếu không, huynh thật sự sẽ điên mất.

Nhưng ta bất đồng, ta hiện tại chỉ có một thân phận, chính là đông chủ Túy Tiên Cư, ta dĩ nhiên phải đem lợi ích của Túy Tiên Cư đặt ở phía trước nhất, với điều kiện tiên quyết không có làm thương hại đến ích lợi của Túy Tiên Cư, ta mới có thể ngẫu nhiên đi phối hợp với tân pháp của đại ca, hiện tại khế ước ký ra rồi, ta cũng không sợ mà nói cho huynh biết, kỳ thật mấy lần đại ca gửi thư, hy vọng Túy Tiên Cư có thể trợ giúp huynh nhiều hơn, không cần quá so đo ích lợi cá nhân, làm việc đều lấy đại cục làm trọng. Nhưng, ta chỉ trả lời cho huynh ấy bảy chữ.

- Hả? Kia bảy chữ?

- Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Bạch Thiển Dạ nói từng chữ một, nói xong, chính nàng cũng mỉm cười.

Trịnh Dật đầu tiên là sửng sốt, lập tức bật cười ha hả, nói:

- Rất khó tưởng tượng, lúc Kinh Tế Sử nhìn đến bảy chữ này, sẽ có cảm tưởng thế nào.

Bạch Thiển Dạ nói: - Ta cho rằng huynh ấy sẽ rất vui mừng.

Trịnh Dật hiếu kỳ nói: - Chỉ giáo cho?

- Ta nếu là quan, vậy mọi chuyện đều dễ nói. Nhưng ta không phải, ta đối với việc nhượng bộ của quan phủ, về sau quan phủ chắc chắn sẽ nghĩ đến đây là chuyện đương nhiên, như vậy, từ một phương diện khác mà nói, chính là xúc phạm tới ích lợi của thương nhân, đây bất lợi đối với tân pháp, kiến thiết kinh tế đầu tiên chính là phải bảo hộ ích lợi của thương nhân, ta làm như vậy, chẳng phải là đi ngược lại, đại ca sở dĩ nghĩ như vậy, đó là bởi vì hắn hoàn toàn đứng ở địa vị của Kinh Tế Sử mà suy nghĩ mọi chuyện.

- Có lẽ muội nói không sai. Trịnh Dật gật gật đầu, đột nhiên nói sang chuyện khác: - Nhưng ta cũng không ủng hộ, ta nghĩ rằng việc tân pháp phải làm là lấy dân chúng làm đầu, bảo hộ ích lợi của dân chúng, thương nhân chỉ là ở trong đó vai trò nhân vật phụ trợ.

Bạch Thiển Dạ lại cười lắc đầu.

Trịnh Dật cau mày nói: - Muội cười chuyện gì?

Bạch Thiển Dạ nói: - Ta cười huynh cũng bị đại ca lừa gạt rồi.

- Hả? Nguyện nghe cao kiến.

Bạch Thiển Dạ bỗng nhiên chỉ tay về hướng bến tàu, nói: - Nếu tân pháp của đại ca là xuất phát từ dân chúng, như vậy bọn họ cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Huynh đừng xem lúc đại ca tuyên truyền tân pháp, nói đúng cỡ nào, nghe hay cỡ nào, kỳ thật bằng không, bởi vì từ đầu đến cuối, tân pháp chỉ là vì người giàu có mà thiết lập, chứ không phải vì dân chúng bình thường.

Trịnh Dật kinh hãi, nói: - Đây--- đây chính là điều Kinh Tế Sử nói với muội.

- Không có. Đại ca sao lại nói với ta những điều đó chứ. Bạch Thiển Dạ lắc đầu, nói: - Nhưng theo tiến trình của tân pháp, một đặc điểm này sẽ không ngừng phóng đại, tiền tài trên đời sẽ theo tân pháp mà đến, không ngừng tập trung ở trong tay một bộ phận. Mượn việc tăng điền thuế mà nói, biểu hiện nhìn lên, là đang phòng ngừa thổ địa bị thôn tính, nhưng, không biết huynh có lưu ý, đồng thời với việc thực hiện tăng điền thuế, đại ca liền lập tức bắt đầu chỉnh đốn và cải cách thổ địa, chính là cái gọi là khu kinh tế, khu nông nghiệp, đối với người giàu có mà nói, thu nhập từ thuế tuy rằng gia tăng rất nhiều, nhưng giá trị thổ địa cũng tăng lên không ít, tương đương như vậy, thương nhân vẫn là buôn bán lời, triều đình cũng buôn bán lời, nhưng dân chúng cũng là người được lợi ít nhất trong đó.

Trịnh Dật nghe vậy liên tiếp gật đầu, nói: - Nhưng cứ như vậy, theo tân pháp tiến hành, dân chúng nhất định sẽ nhìn ra môn đạo trong đó, đến lúc đó chỉ sợ sẽ chống lại tân pháp, làm cho người ta có cơ thừa dịp.

- Sẽ không, ít nhất tương lai năm mươi năm tới cũng sẽ không. Bạch Thiển Dạ lắc đầu, nói: - Trước đây rất lâu, ta cũng khờ dại nghĩ vậy, nếu có một ngày như vậy, người trong thiên hạ đều có thể trải qua cuộc sống giàu có, thật là tốt biết bao nha! Khi đó, ta sẽ thường xuyên đi làm một ít việc thiện, nhưng đây chẳng qua là như muối bỏ biển thôi. Mãi đến khi quen biết đại ca, ta mới hiểu được, trên đời này vốn dĩ không có công bình, trước kia như vậy, bây giờ cũng thế, tương lai cũng vẫn vậy, huynh vĩnh viễn không thể ngăn cản việc trên đời không ai sẽ bởi vì không có cơm ăn mà đói chết. Có lẽ rất nhiều người đều đã nghĩ đến, tài phú của thương nhân gia tăng, đó đều là áp bức từ trong tay người nghèo, kỳ thật không phải tất cả đều như vậy, bất cứ người nào cũng có thể tạo ra của cải, của cải đang không ngừng tăng nhiều, mặc dù bộ phận lớn đã bị người giàu có kiếm đi rồi, nhưng dân chúng cũng chắc chắn phải nhận được một ít, chẳng qua là kiếm nhiều và ít. Cũng giống như những công nhân này, nửa năm trước, bọn họ chỉ là một đám lưu dân, hiện giờ mặc dù chưa có cuộc sống giàu có, nhưng là ít nhất mỗi ngày bọn họ có thể đủ ăn, tuy nhiên, người giàu có lại bởi vì mồ hôi của bọn họ, cùng với trả giá cực nhỏ, mà nhận được ích lợi gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần, mà không phải là giống như mọi người đều suy nghĩ, một phương giảm bớt, một phương tăng nhiều. Đây có công bình không? Tất nhiên không công bình, nhưng đây là quy củ, là ông trời định ra quy củ, không ai có thể thay đổi. Tuy nhiên, tân pháp đã tạo ra cơ hội cho càng nhiều người, bất cứ người nào cũng đều có thể trở thành đại phú thương thắt lưng quấn trăm vạn quan, chỉ xem ngươi có bản lãnh này hay không thôi.

Trịnh Dật nghe vậy liền trầm tư hồi lâu, rồi thở dài một tiếng, nói: - Xem ra là ta nghĩ lầm rồi. Nhưng, muội tán thành không?

*****

- Ta vẫn luôn tán thành làm như vậy, trước kia nghĩ không thông, ta cũng nghĩ giống như huynh vậy, khi đó đương nhiên tán thành, sau khi nghĩ thông suốt rồi, vậy càng thêm tán thành rồi, nếu không thể thay đổi cái quy củ này, chỉ có thể ở dưới cái quy củ này mà tranh thủ càng nhiều.

Bạch Thiển Dạ nói xong, đột nhiên thở dài, nói: - Nhưng có một điểm, ta trước sau vẫn không rõ.

- Là cái gì?

Bạch Thiển Dạ nói: - Nhị ca, huynh suy nghĩ một chút xem, nếu kiến thiết kinh tế thành công, như vậy chắc chắn sẽ nhiều thương nhân hơn so với hiện tại vài lần, thậm chí gấp mấy chục, mặt khác còn có cửa hàng, xưởng, quán rượu cũng chắc chắn gia tăng rất nhiều, nhưng người giàu nhiều, người nghèo ít, như vậy liền biểu thị bất kể là nhân lực, hay là vật lực đều sẽ trở nên cực kỳ thiếu thốn, vật lấy hiếm làm quý, cung tim không đươc thợ thủ công giá rẻ giống hiện giờ như vậy nưa rồi, nếu chẳng may khi đó nhân lực, vật lực đắt tiền thì người giàu có đảm đương nổi không, nhưng giá nhân lực rẻ như vừa rồi không có, ta sợ hãi kiến thiết kinh tế mà đại ca cực cực khổ khổ tạo nên sẽ sụp đổ trong một đêm, cũng không biết đại ca có nghĩ đến điểm này hay không.

Hai mắt Trịnh Dật trợn trừng trừng, nhưng sau đó lại trầm ngâm, chốc lát sau, y mới nói: - Ta nghĩ thực sự đến lúc đó, chỉ có một con đường khả thi thôi.

Bạch Thiển Dạ hỏi vội: - Đường gì?

- Khuếch trương! Không ngừng hướng ra phía ngoài! Trịnh Dật thở dài: - Chỉ có như thế, mới có thể thu hoạch càng nhiều nhân lực và vật lực giá rẻ. Mặc kệ triều đình có nguyện ý hay không, theo chiều hướng phát triển, chỉ có thể xuất binh đem khốn cảnh quốc nội chuyển dời đến các quốc gia còn lại, cũng chỉ có như vậy mới có thể phá tan bình cảnh này.

Bạch Thiển Dạ sửng sốt, nói: - Có lẽ huynh nói có đạo lý, đến lúc đó lại không tránh khỏi một phen sinh linh lầm than.

Trịnh Dật ha hả nói: - Thất Nương, ta nói muội đang buồn lo vô cớ rồi đó, hiện tại Hàng Châu chúng ta vẫn còn cảnh tượng này, muội nghĩ có phần quá xa rồi.

Trên mặt Bạch Thiển Dạ ửng đỏ, gật đầu nói: - Nhị ca nói rất đúng, ta có vẻ nghĩ nhiều rồi, ha hả, ta bình thường không có chuyện gì liền thích đoán mò.

- Điều này chính là đoán mò rồi, tuy nhiên loại lời này chúng ta nói vậy thôi, chứ đừng nói với người khác, để tránh tạo thành phiền toái không cần thiết.

- Ừ. Ta biết.

Trịnh Dật liếc nhìn Bạch Thiển Dạ, tràn đầy cảm xúc nói: - Thất Nương, đến Hàng Châu một năm nay, muội thật sự thay đổi rất nhiều, không thể tưởng được muội lại có thể nghĩ thấu triệt như vậy, thật sự là khó được, khó được a!

Bạch Thiển Dạ lắc đầu nói: - Khi một người toàn tâm đầu nhập vào mỗi một sự kiện, tất nhiên sẽ hiểu rất nhiều, cũng chỉ có như thế, ta mới có thể không nghĩ đến đại ca nữa. Nói đến phần sau, thanh âm nàng nhỏ dần, thần sắc trở nên có chút ảm đạm.

Trịnh Dật cau mày nói: - Kỳ thật muội thật không tất yếu phải đợi ở chỗ này.

Bạch Thiển Dạ vẫn lắc đầu nói: - Huynh đừng xem đại ca bây giờ là phong cảnh cỡ nào, kỳ thật hết thảy vẫn chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, đại ca huynh ấy không có xuất thân giống như Thái Thái sư bọn họ, cũng không có nền tảng như vậy, một khi tân pháp thất bại, như vậy hết thảy đều xong rồi, huynh ấy cuối cùng trở mình không được, thậm chí khả năng đưa tới họa sát thân, mà huynh ấy nhập sĩ mới chỉ vài năm mà thôi, người bên người để sử dụng ít càng thêm ít, ta đây làm thê tử tất nhiên phải toàn lực giúp huynh ấy, trong nhà có Hồng Nô các nàng chiếu cố huynh ấy, ta cũng yên lòng. Ta không thèm nhớ đến huynh ấy nữa, chính là sợ hãi ta sẽ không kìm nổi mà trở về.

Trên đời sao có thể có nữ tử khẳng khái bực này, trước kia ta vẫn cho rằng tam nương đã là nữ tử ít có trên đời, nhưng hiện giờ xem ra, Thất Nương nàng dường như còn càng tốt hơn. Trịnh Dật nói: - Nhưng như thế này, liền khổ một mình muội rồi.

Khóe miệng Bạch Thiển Dạ giơ lên một chút ý cười, lắc đầu liên tục cười nói: - Không khổ, không khổ, Nhị ca, có lẽ huynh sẽ không tin tưởng, nhưng sự thật chính là ta hiện tại so với trước khi đến đây còn vui vẻ hơn, huynh biết tại sao không?

Hai mắt Trịnh Dật híp lại, trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên bật cười ha hả.

- Huynh cười chuyện gì?

Trịnh Dật dừng ý cười, nói: - Việc này muội hỏi Kinh Tế Sử, có lẽ hắn không biết, muội hỏi Trần Đông, Âu Dương, bọn họ có lẽ cũng không biết, nhưng muội hỏi ta, xem như hỏi đúng người, bởi vì ta cùng có xuất thân đồng dạng như muội. Muội sở dĩ so với trước đó càng vui vẻ, đó là bởi vì Kinh Tế Sử rốt cục đứng ở cùng trận doanh với Bạch thúc thúc rồi.

- Vậy mà cũng không làm khó được huynh, thật sự là rất không thú vị. Bạch Thiển Dạ nhếch miệng lên, lập tức lại vui vẻ cười nói: - Huynh nói không sai, lúc trước ta thấy đại ca và Vận Vương giao hảo, tuy rằng ta chưa bao giờ ở trước mặt đại ca đề cập, nhưng đây trước sau vẫn là một băn khoăn trong nội tâm của ta, thậm chí hàng đêm gặp ác mộng, ta sợ hãi có một ngày nào đó, đại ca sẽ đứng ở phía đối lập với Bạch gia, khi đó ta không thể ngăn cản, cũng nhất định phải đưa ra lựa chọn, cũng may hiện giờ đại cục đã định, hết thảy đều sẽ không phát sinh rồi.

Trịnh Dật gật gật đầu nói: - Đung vây a! Đây là nan đề mà loại người như chúng ta đều có thể gặp phải, đây cũng là một trong những nguyên nhân lúc trước Tam nương nhiều lần cự tuyệt ta. Tuy nhiên, điều này cũng không thể trách nàng ấy, Lý nương tử là nữ nhân thông minh bực nào, nhưng gặp phải sự tình như thế này, nàng ấy cũng chỉ có thể lựa chọn gả chồng theo chồng, trơ mắt nhìn cha mẹ thân nhân của nàng bị giáng chức rời khỏi kinh thành, thậm chí còn nhất định phải cùng bọn họ phủi sạch quan hệ, loại thống khổ và bất đắc dĩ này, người chưa từng trải qua thì không cách nào cảm nhận được.

Bạch Thiển Dạ hiếu kỳ nói: - Nhị ca, nếu huynh gặp phải loại tình huống này, huynh sẽ làm sao?

Trịnh Dật trầm ngâm nửa ngày, nói: - Việc này nếu không xảy ra, rất khó biết mình sẽ lựa chọn thế nào. Nhưng, có lẽ ta sẽ lựa chọn chịu đựng cùng kẻ bại, dù sao người chiến thắng cũng đã có nhiều.

- Nếu một phương thắng lợi là Vương tỷ tỷ đâu này? Bạch Thiển Dạ lại hỏi.

Trịnh Dật nói: - Cũng giống như thế thôi, thân nhân đối với ta mà nói, đồng dạng cũng là rất trọng yếu, ở thời điểm ta bàng hoàng nhất, bọn họ từ đầu đến cuối vẫn không có mặc kệ ta, nếu bọn họ gặp nạn, ta sao có thể bỏ lại bọn họ mà đi, ta không thể ích kỷ giống như trước kia, có lẽ, trước kia ta thật sự đã làm sai, làm thương tổn bọn họ, nhưng hiện tại ta sẽ cố gắng hết sức đi bù lại sự tổn thương của bọn họ trước kia.

Lúc này, một nam tử ăn mặc như người làm chạy tới, hành lễ nói: - Đại nhân, Trương Nương Tử bảo ta báo nói cho ngươi biết, sắp tới giờ cơm rồi.

Trịnh Dật gật gật đầu nói: - Ngươi đi trước đi, ta lát nữa sẽ tới, ồ, nói cho Nhuận Nhi, lấy thêm một bộ bát đũa.

*****

- Vâng.

Đợi người nọ đi rồi, Bạch Thiển Dạ liền hừ một tiếng, nói: - Nhuận Nhi muội muội này cũng thật là, đại ca để nàng ấy tới đây, là muốn nàng ấy giúp Túy Tiên Cư đấy, ngược lại, hiện tại nàng ấy trở thành đầu bếp chuyên dụng của Nhị ca huynh rồi, cầm tiền công của Túy Tiên Cư ta, lại chạy tới giúp người khác làm việc, thật sự là buồn cười, thế này thì không được, đợi lát nữa phải nói chuyện với Nhuận Nhi muội muội một phen, để cho nàng hiểu cái gì gọi là chủ yếu và thứ yếu.

Trịnh Dật tức giận nói: - Thất Nương, dù nói thế nào, ta hiện tại cũng đang vi Kinh Tế Sử mà noi gương cho binh sĩ, muội cần phải tính toán chi li với ta như vậy sao, còn nói cái gì thương nhân đều không phải là vô tiêm bất thương, cũng không đỏ mặt, xem ra ta đây làm Tri phủ quá ôn hòa rồi, cũng nên cho thương nhân các ngươi biết cái gì gọi là quan dân chi phân rồi.

Bạch Thiển Dạ đảo mắt một cái, nói: - Nhị ca, huynh kích động như vậy làm chi?

Trịnh Dật sửng sốt, ai ôi!!! Một tiếng, nói: - Lại bị muội đùa.

Bạch Thiển Dạ hì hì cười, nói: - Nhị ca, huynh cho là huynh có thể giấu giếm được ai?

- Ai nói ta muốn giấu diếm.

Trịnh Dật tức giận nói: - Nhưng thật ra muội, luôn thích đùa giỡn những trò khôn vặt này, nếu như muội muốn biết, trực tiếp hỏi ta là được, tại sao phải khổ như vậy.

- Ta đây không phải sợ huynh sẽ không nói sao.

- Cái này có gì không thể. Trịnh Dật bình thản nói: - Yêu đó là yêu, cần gì phải giấu diếm?

Bạch Thiển Dạ miệng chữ O, kinh ngạc nhìn Trịnh Dật.

Trịnh Dật bị nàng nhìn như vậy, nhưng thật ra rất ngượng ngùng, trên mặt ửng đỏ, nói:

- Muội nhìn ta như vậy làm chi?

Bạch Thiển Dạ ngẩn ra, nói: - Nhị ca, chẳng lẽ --- chẳng lẽ huynh và Nhuận Nhi muội muội ---

Trịnh Dật liếc nàng một cái, lập tức nói: - Không xa như muội nghĩ đâu, chỉ có điều, ta nghĩ đến trên đời này bất kỳ một nam nhân nào, đều không thể cự tuyệt người con gái tốt như Nhuận Nhi, ta đích thật là động tâm, cũng đem ý nghĩ của chính mình nói cho nàng, nàng cũng tiếp nhận ta rồi, nhưng không hơn, muội cũng đừng suy nghĩ nhiều. Nói đến phần sau, trong mắt lóe ra một loại hào quang hạnh phúc.

Y làm gì cũng đều quang minh lỗi lạc, không chuyện gì là không thể nói với người khác, bất kể là lúc trước theo đuổi Tần phu nhân, hay là Trương Nhuận Nhi bây giờ, y cũng chưa bao giờ giấu diếm bất cứ kẻ nào, bao gồm chính y, ở trong lòng y, giấu diếm đối với người y yêu, hay là người yêu y chính là một loại biểu hiện của sự không tôn trọng.

Làm quân tử là phải như Trịnh Nhị nha!

Trong lòng Bạch Thiển Dạ rất vui mừng vì Trịnh Dật, nói: - Nếu nói như vây, Nhị ca, huynh rốt cục buông Vương tỷ tỷ ra rồi.

Trịnh Dật cười nói: - Kỳ thật từ một đêm kia liền buông ra rồi, chỉ là các muội không tin thôi, hơn nữa Tam nương sau chuyện này, đã cho ta hiểu thêm, phải quý trọng người trước mắt.

Bạch Thiển Dạ hơi có vẻ lo lắng nói: - Nhưng huynh và Nhuận Nhi muội muội gia thế kém xa nha, nhà huynh ---.

Trịnh Dật không đợi nàng nói xong, lên đường: - Muội đừng lo lắng, người nhà của ta hiện giờ làm sao còn dám quản ta chứ, chỉ cần ta có thể thành gia, mặc kệ đối phương là ai, bọn họ đều đáp ứng. Nhưng thật ra muội, Nhuận Nhi nàng ấy da mặt mỏng, muội cũng đừng đi ức hiếp nàng ấy, nếu để cho ta biết được, hừ, vậy đừng trách ta lấy công mưu giải quyết riêng.

Bạch Thiển Dạ vừa chuyển đôi mắt, lắc đầu chậc chậc nói: - Nhị ca, tại sao huynh vẫn cứ nhìn không rõ tình thế hiện tại như vậy nha! Huynh bây giờ còn dám đe dọa ta, huynh cần làm là nịnh bợ ta mới phải.

- Ta vì sao phải nịnh bợ muội?

Bạch Thiển Dạ tự tin cười nói: - Chẳng lẽ huynh quên Nhuận Nhi có một ca ca khó dây dưa sao, không phải Thất Nương ta khoác lác, trên đời này có thể hàng phục ca ca của Nhuận Nhi, ngoại trừ đại ca của ta ra, không có người thứ hai, huynh muốn cưới Nhuận Nhi muội muội, hừ, ca ca kia của nàng tất nhiên sẽ tới làm khó dễ huynh một phen, Nhuận Nhi muội muội là một cô gái tốt luôn hiểu được có ơn tất báo, lúc trước ca ca này của nàng đối với một nhà nàng chính là có ân cứu mạng, nếu y phản đối, hi hi, chỉ sợ huynh sẽ lại giẫm lên vết xe đổ thôi, đến lúc đó huynh đừng có mà đến cầu ta.

- Muội --- muội nói là --- là Cao Nha Nội? Lưỡi Trịnh Dật có chút líu lại.

Bạch Thiển Dạ gật gật đầu nói: - Cao Nha Nội không phải là người bình thường, ồ, y sẽ làm ra chuyện gì, không ai có thể đoán trước, nếu chẳng may đến lúc đó y muốn đem Nhuận Nhi muội muội gả cho Hồng gia công tử làm tiểu thiếp, đó cũng không phải là không thể nào nha.

Việc này người nọ thật đúng là có thể làm ra. Trịnh Dật toát hết cả mồ hôi, có thể thấy được lực uy hiếp của Cao Nha Nội cũng không phải mãnh liệt bình thường nha, tuy rằng y cùng với Cao Nha Nội không hay cùng xuất hiện, nhưng dù sao đều là thuộc loại đảng con ông cháu cha đấy, sao có thể chưa từng nghe qua sự tích hào quang của Cao Nha Nội chứ, biết lời ấy của Bạch Thiển Dạ không phải là sai. Nói: - Muội đây là đang làm ta sợ đi?

- Vậy chúng ta liền chờ xem.

- Đưng đưng đừng, vậy muội nói nghĩa là, việc này còn phải cầu Kinh Tế Sứ hỗ trợ.

- Đúng vậy.

Trịnh Dật nhưng là một chính nhân quân tử nha, đối phó người bình thường coi như cũng đủ thông minh, nhưng đối phó Cao Nha Nội, y thật sự không biết xuống tay từ đâu, bởi vì Cao Nha Nội căn bản không thể sử dụng cách của thường nhân mà phán đoán, lúc này chịu thua nói: - Vậy--- ta đây thu hồi câu nói mới vừa rồi, như vậy còn không được sao.

Bạch Thiển Dạ cười khanh khách nói: - Nhị ca, ta chỉ là thuận miệng nói, không thể tưởng được huynh lại sợ Cao Nha Nội.

Trịnh Dật trợn trắng mắt nói: - Cao Nha Nội là ai, muội cũng không phải không biết, việc này vốn là ta phải đi cầu y, ta có thể không sợ sao, lần sau khi viết thư cho Kinh Tế Sử, nhớ rõ nhắc nhở Nhị ca một đôi lời, để Kinh Tế Sử sớm một chút nghĩ cách cũng tốt.

Bạch Thiển Dạ dương dương đắc ý nói: - Được rồi! Xem thành ý của Nhị ca huynh như vậy, ta liền cố mà làm, giúp huynh một tay đi. Hì hì, thật sự là không thể tưởng được, đường đường Trịnh gia Nhị Lang, không ngờ sẽ bị Cao Nha Nội dọa tới toát mồ hôi, nếu nói ra, tất nhiên sẽ gây ra một phen chấn động.

- Cái gì dọa toát mồ hôi, ta đây không phải là thấy nóng sao, tốt lắm, tốt lắm, chúng ta hãy mau trở về đi, đợi lát nữa đồ ăn sẽ nguội mất.

Bạch Thiển Dạ cũng không nhanh không vội nói: - Nhị ca, xem ra huynh vẫn không biết Nhuận Nhi muội muội rồi, Nhuận Nhi muội muội là người biết săn sóc nhất đấy, ta dám cam đoan, lúc nàng bảo người đến tìm huynh, nàng nhất định còn chưa có bắt đầu làm, chờ lúc huynh trở về, đồ ăn nhất định là vừa mới làm xong.

Trịnh Dật hồ nghi nói: - Thật hay giả?

- Nếu không chúng ta lại đánh cuộc một bến tàu?

- Miên đi, ta biết muội tài hùng thế lớn, đánh cuộc bến tàu, thiệt thòi muội có thể nói được ra miệng, coi như ta sợ muội rồi, chúng ta vẫn là mau trở về đi thôi.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-1753)


<