Vay nóng Tima

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0911

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0911: Chiêu hay không sợ dùng hai lần
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Tống Huy Tông từ nhỏ đã là một người vô cùng xa xỉ, một nghệ thuật gia, không quá xem nặng tiền bạc, mấu chốt phải có phẩm vị, vậy là được rồi. Sau này ông ta lên làm hoàng đế, rất ít, rất ít đi trừng trị tham quan, ngược lại, ở một mức độ nào đó, ông ta còn dung túng cho loại hành vi này, ví dụ như, ông ta dung túng đám người Lương Sư Thành bán quan bán tước, vơ vét của cải cho mình, đây không chỉ tổn hại đến ích lợi của dân chúng, hơn nữa còn tổn hại đến ích lợi của sĩ tử thiên hạ, cũng luôn bị người ta lên án.

Mặc dù là ngay sau đó, Quân Khí Giám cũng là bộ phận vơ vét của cải của ông ta, so với quá khứ, thì là chỉ có hơn chớ không kém. Đương nhiên, đây chỉ là sổ sách ở bề ngoài, kì thực, Lý Kỳ càng giảo hoạt hơn so với ông ta, qua sông lập tức rút cầu, đợi khi Tống Huy Tông chấp nhận Quân Khí Giám độc lập, sau khi đến Quân Khí Giám kiếm tiền, Lý Kỳ lập tức đề ra đề cao liêm khiết, chống lại hủ bại, dùng miệng mắt của bách quan để hạn chế Tống Huy Tông.

Việc này nếu là ở trước đây, Tống Huy Tông căn bản cũng sẽ không hỏi đến, nhiều nhất chỉ là cười một cái, nhưng bây giờ thì không giống nữa rồi, ông ta thật sự bị cái đề cao liêm khiết, chống lại hủ bại này làm cho sống lên chết xuống, nổi trận lôi đình, không trút được cơn giận này thì tuyệt không bỏ qua.

Thái Kinh và đám người Cao Cầu thoáng liếc nhìn Tống Huy Tông, thấy khuôn mặt phẫn nộ đó, biết lời này tuyệt sẽ không phải là nói giỡn, tim đập thình thịch, hết sức lo lắng. Nhưng bởi vì bọn họ không đoán rõ Tống Huy Tông đang suy nghĩ gì, vì vậy, cũng đều không lên tiếng, chưa đến thời điểm cuối cùng, thì bọn họ sẽ không xuất thủ.

Nhưng, đám người Thái Du thì sẽ không nghĩ như vậy rồi, lần này đây thật đúng là cơ hội tốt trời ban, làm sao mà bọn họ lại chịu bỏ qua dễ dàng.

Trong lòng Thái Du mừng như điên, vội nói:

- Hoàng thượng, theo luật pháp Đại Tống ta, phàm là đại thần trong triều tham ô nhận hối lộ, kẻ nặng thì sung quân biên cảnh, kẻ nhẹ thì cách chức điều tra, sau đó không không cho phép nhập sĩ, nhưng, dù sao trước đây Kinh tế sử cũng có công, cho nên, vi thần đề nghị xử lý mức nhẹ, xử lý cách chức Kinh tế sử, sau đó cấm vào triều làm quan.

Mẹ kiếp! Thằng nhãi nhà ngươi thật đúng là thông minh đến hồ đồ nha, có chút tiền như vậy, ngươi đã muốn khai trừ ta, vậy ngươi chẳng phải có chết hơn 800 lần cũng không phải ít, đồ chó hoang, con trai bố đây mới sinh ra được vài ngày, nhà ngươi đã cắt đứt con đường nghề nghiệp của nó, xem ra ngươi còn ác hơn lão tử đây nhiều. Lý Kỳ đã sắp bị lời nói của Thái Du làm cho tức chết rồi, nhưng trong lòng cũng trở nên hết sức cẩn thận. Tuy rằng đây chỉ là một trò giết gà dọa khỉ, nhưng bởi vậy có thể thấy được, nếu một khi bản thân thật sự có nhược điểm gì đó nằm trong tay bọn họ, thì bọn họ nhất định sẽ dồn mình vào chỗ chết, cho nên, so với đám người Thái Kinh mà nói, không có thế lực như Lý Kỳ càng phải chú ý cẩn thận hơn nữa.

Tưởng Đạo Ngôn nói:

- Khởi bẩm hoàng thượng, Anh quốc công nói như vậy, vi thần không dám tán đồng.

Thái Du nghe vậy liền nhướn mày, bởi vì Tưởng Đạo Ngôn một mình một phái, hơn nữa cũng không bận tâm bất cứ kẻ nào, chỉ có người khác là bận tâm đến bọn họ, nên, gã cũng sợ rằng Tưởng Đạo Ngôn đứng về phía Lý Kỳ.

Tuy nhiên, lo lắng của gã dường như hơi dư thừa, Tưởng Đạo Ngôn lại tiếp tục nói:

- Đây nếu là lời của người bên cạnh kia, thì lời của Anh quốc công, cũng không phải không có lý. Nhưng Kinh tế sử thì khác.

Tống Huy Tông nói:

- Ồ, sao lại nói vậy?

Tưởng Đạo Ngôn nói:

- Bất kể là Thanh trừng quan trường Giang Nam trước đây, hay là đề cao liêm khiết, chống lại hủ bại bây giờ, đều là do Kinh tế sử đề ra, nhưng mà, hắn nói một đằng, làm một nẻo, bởi vậy có thể thấy, người này bất luận là làm quan, hay là làm người, những gì đã làm, đều là làm người ta trơ trẽn, phải có trọng phạt, chiêu cáo thiên hạ, cảnh cáo răn đe.

Thái Du nghe xong, lập tức chuyển buồn làm vui, tỉnh táo hẳn ra, còn có thể báo thù thống khổ như vậy, thật sự là không còn gì thích thú hơn.

Không ít các đại thần cũng vội vàng đứng ra tán thành, thậm chí yêu cầu vĩnh viễn không không cho Lý Kỳ làm quan, bọn họ làm như vậy muốn diệt hậu họa đó mà!

Xem ra kẻ thù của tiểu tử kia ở trong triều đúng là không ít a! Tống Huy Tông đều coi ở trong mắt, nhưng không lộ thanh sắc, ánh mắt liếc qua rất nhanh trên mặt Thái Kinh, Triệu Hoàn, gật đầu nói:

- Chư vị ái khanh đều nói có lý, tuy rằng Lý Kỳ đã lập vô số công lao, nhưng hắn ỷ vào sủng hạnh của trẫm, biết luật mà phạm luật, tội không thể tha.

Dừng một chút, ông ta lại nói:

- Người đâu! Lôi tội nhân Lý Kỳ xuống...

- Phụ hoàng, xin bớt giận.

Không đợi Tống Huy Tông nói xong, Triệu Hoàn đột nhiên đứng dậy.

Tống Huy Tông hừ nói:

- Nếu như con muốn cầu xin cho Lý Kỳ, trẫm khuyên con đừng làm thì tốt hơn. Nếu không phải con là hoàng tử của trẫm, trẫm hiểu phẩm tính của con, tuyệt sẽ không làm loại chuyện này, nếu không, chẳng lẽ con cho rằng Hồng Lư Tự có thể phủi sạch quan hệ dễ dàng như vậy sao, đàm phán lần này cũng là Hồng Lư Tự các con phụ trách, Lý Kỳ tham ô, bản thân con cũng khó chối bỏ sai lầm này, mau lui ra.

Woa! Xem ra bất kể là hôn quân, hay là minh quân, bọn họ đều là thuộc vào hàng "Ảnh đế" đó nha! Lý Kỳ thấy Tống Huy Tông đã lấy con của mình để thể hiện rồi, không khỏi quỳ gối trước kỹ thuật diễn xuất của ông ta.

Quần thần thấy Tống Huy Tông đến thể diện của thái tử cũng không cho, hơn nữa còn khiển trách thái tử một trận, biết là lần này Tống Huy Tông đã sự thật nổi giận rồi, không ai còn dám đứng ra nói thay cho Lý Kỳ.

Triệu Hoàn cũng ngốc rồi, y thật sự không ngờ rằng phụ thân sẽ không giữ cho y một chút thể diện nào, lập tức bác bỏ thỉnh cầu của y, vô cùng xấu hổ, trong lúc nhất thời căn bản không biết nên làm thế nào.

Y cầu xin cho Lý Kỳ, hơn phân nửa vẫn là vì chính mình, bởi vì Lý Kỳ thân kiêm nhiều chức, hơn nữa đều là nhiệm vụ cấp bách trong lúc này của triều đình, nếu Lý Kỳ ở Thương vụ Cục, thì y có thể lợi dụng Lý Kỳ, lập nhiều công lao, xây dựng uy vọng của bản thân, chuyện này đối với y hiện giờ mà nói, cũng là điều quan trọng nhất nhất. Hơn nữa, y không thích cha con Thái Kinh, giữa bọn họ có nhiều khúc mắc, tuy rằng hiện giờ cha con Thái Kinh ra sức lấy lòng y, nhưng y vẫn không hề thay đổi suy nghĩ trong lòng, chỉ là mối quan hệ với Thái Kinh dần dần dịu đi một ít, còn đối với Thái Du vẫn là vô cùng chán ghét. Nhưng trong triều chỉ có một mình Lý Kỳ không sợ Thái Du, y coi Lý Kỳ là cố vấn hàng đầu bên cạnh mình, vì vậy, y mới vội vàng đứng ra cầu xin cho Lý Kỳ như vậy.

Đám người Thái Kinh, Cao Cầu lại càng không ngừng kêu khổ, lần này Lý Kỳ đúng là đá trúng miếng sắt rồi, trong lòng đang tính toán là bây giờ đứng ra cầu xin, hay là đợi sau khiTống Huy Tông hết giận rồi cầu xin, nhưng nếu bây giờ không xin, một khi Lý Kỳ bị cách chức điều tra, Thái Du bọn họ nhất định sẽ không lại cho Lý Kỳ cơ hội vùng lên, nhất định sẽ thủ bên cạnh Tống Huy Tông cả ngày lẫn đêm, đề phòng người khác cầu xin cho Lý Kỳ.

Bất kể như thế nào, cũng quyết không thể để Lý Kỳ bị cách chức điều tra. Thái Kinh nghiến răng, đứng ra nói:

- Hoàng thượng, lão thần cho rằng Thái tử điện hạ không phải là cầu xin cho Lý Kỳ, mà là cầu xin cho giang sơn xã tắc của Đại Tống ta.

Thái Du liếc mắt nhìn Thái Kinh, trong ánh mắt vừa phẫn nộ, lại vừa ghen tị. Khi gã còn trẻ, thật ra là người vô cùng sùng bái Thái Kinh, đối với lời của Thái Kinh, không bao giờ cãi lại, nhưng Thái Kinh lại chỉ hết mực yêu thích con trai thứ hai tài hoa, điều này làm cho gã hết sức ghen tỵ, cho nên nói, cha con bọn họ trở mặt thành thù, từ nhiều năm trước đã bắt đầu có mầm mống.

Kỳ thật điểm này, mấy năm gần đây Thái Kinh cũng hiểu, trong lòng không ngừng hối hận, cũng từng nghĩ trước khi tái nhập sĩ, làm hòa với Thái Du, nhưng rất rõ ràng, Thái Du đã quyết định tự lập môn hộ rồi, cũng đã coi lão ta là kẻ thù lớn nhất, điều này khiến Thái Kinh thật không biết làm sao.

Trong mắt Tống Huy Tông hiện lên một vui mừng, nói:

- Hả? Ái khanh nói vậy là ý gì?

Thái Kinh nói:

- Hồi bẩm hoàng thượng. Quả thật Lý Kỳ phạm phải sai lầm không thể tha thứ, nhưng trên nguyên tắc đúng sai của chính trị, hắn vẫn không làm ra chuyện gì quá giới hạn. Nếu như hắn tham tiền, thì lúc ấy hắn sẽ chấp nhận thỉnh cầu của đặc phái viên Đại Thực, Byzantine rồi. Thần tin là khoản tiền đó còn phải nhiều hơn so với hiện tại rất nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, phẩm hạnh của Lý Kỳ không phải là bất kham giống như Tưởng ngự sử nói. Hơn nữa, thứ hắn nhận không phải quà của thần dân Đại Tống ta, mà là quà của đặc phái viên ngoại quốc, việc này thì phải bàn theo hướng khác.

*****

Tưởng Đạo Ngôn hừ nói:

- Lời này thái sư đúng là mới lạ. Tưởng mỗ đây xin nghe thái sư dạy bảo, xem thử chữ 'Tham' này là xem ngược lại hay không.

- Không dám không dám, Thái Nguyên Trường ta sao dám dạy Tưởng ngự sử, chỉ cần Tưởng ngự sử đừng thường xuyên đến cửa chỉ giáo. Thì Nguyên Trường đã đủ hài lòng rồi.

Thái Kinh cười nói.

Lời này của Thái Kinh có vẻ như khiêm tốn, kỳ thật không phải vậy. Ở trên triều đình, ông ta chưa từng nói những lời dư thừa, hết sức nắm chắc từng câu từng chữ.

Mọi người đều biết, Thái Kinh ở trước mặt quan ngôn của Ngự Sử Đài, cũng đã chịu nỗi khổ không nhỏ, lời này của lão chính là có ý châm biếm Tưởng Đạo Ngôn thường xuyên bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác.

Các quan viên còn lại thấy vậy, đều mang vẻ mặt vui vẻ, tuồng vui này đúng là càng ngày càng hay rồi đó.

Làm sao mà Tưởng Đạo Ngôn lại không hiểu kia chứ. Nhưng mục tiêu hiện tại của ông ta là Lý Kỳ, ông ta biết rõ nếu đồng thời đối phó với cả Thái Kinh và Lý Kỳ, sẽ chỉ khiến mình lâm vào chỗ khốn cùng, vì thế chỉ cười một cái, chứ không đáp lời.

Lúc này Tống Huy Tông ngồi trên ghế rồng vô cùng vui vẻ khi thấy cục diện này, bọn họ tự tranh đấu, vậy thì sẽ không toàn tâm toàn ý "chăm sóc" mình rồi.

Thái Kinh là đối thủ cũ của Tưởng Đạo Ngôn, cũng biết lúc này ông ta không dám tranh luận với mình, vì vậy cũng không giằng co quá lâu, lại tiếp tục nói:

- Tiền của thần dân Đại Tống chúng ta, thì đều thuộc về Đại Tống chúng ta, ngươi tham ô tiền của bọn họ, đó chính là tham ô tiền của Đại Tống ta. Nhưng tiền của đặc phái viên ngoại quốc, thì không phải của Đại Tống chúng ta, là tiền thuộc về quốc gia bọn họ, mà mục đích của đàm phán mậu dịch lần này, vốn là phải kiếm tiền của bọn họ. Nếu đã đã như vậy, Lý Kỳ nhận lễ của bọn họ, từ một phương diện khác mà nói, không phải là đang giúp Đại Tống ta kiếm tiền sao, chỉ là thủ đoạn có chút trơ trẽn, muốn nói sai, chỉ có thể nói hắn làm quan viên Đại Tống ta phải hổ thẹn. Nhưng, phải biết rằng, hắn vốn xuất thân là thương nhân, hơn nữa tuổi tác còn trẻ, kinh nghiệm còn thiếu, không thể nghĩ chu đáo mọi mặt. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, sở dĩ hoàng thượng chọn Lý Kỳ làm Kinh tế sử, không cũng là thấy được năng lực hành thương của hắn hay sao? Nếu hoàng thượng đã hy vọng lợi dụng ưu điểm của hắn kiếm lời cho Đại Tống ta, vậy thì, lão thần cho rằng, cũng nhất định phải chấp nhận khuyết điểm của hắn, trên đời này đâu có chuyện gì mười phân vẹn mười, lão thần cho rằng thái tử chính là có ý này.

Không hổ là lão già Thái, lời nói ra vẫn đúng là giọt nước không lọt ha! Nghe những lời này, Lý Kỳ cũng không nhịn được quay sang Thái Kinh giơ ngón tay cái lên. Những lời này của Thái Kinh không chỉ giúp hắn phản bác mạnh mẽ lời của Tưởng Đạo Ngôn và Thái Du, hơn nữa, còn cho Thái Tử một lối thoát, nhất cử lưỡng tiện.

Triệu Hoàn vội vàng phụ lời, nói:

- Thái sư nói rất đúng, đúng là ta có ý này, đàm phán mậu dịch lần này, cũng không thể bỏ qua công lao của Lý Kỳ, nếu cách chức của Lý Kỳ, thì nhìn khắp thiên hạ, ai có thể đảm đương chức vụ này chứ?

Tống Huy Tông mặt biến sắc, cười ha hả nói:

- Hoá ra chữ "tham" này đúng là vẫn có thể xem ngược lại nha, thú vị, thú vị. Nghe các khanh nói như vậy, cũng đúng là có chút đạo lý.

Nói xong, sự kiên quyết lộ ra trong đôi mắt đầy sát khí của ông ta, dần dần trở nên có chút do dự.

Thái Du lại vô cùng giỏi đoán ý qua lời nói và sắc mặt, vừa thấy có chút không ổn, lập tức đứng ra nói:

- Hoàng thượng, hiện giờ việc này đã truyền đến khắp mọi ngõ ngách, nếu triều đình ngoảnh mặt làm ngơ đối với việc này, thì làm sao kêu bách tính thiên hạ tin phục.

Tưởng Đạo Ngôn nói:

- Không sai, nếu là như vậy, thì mấy chữ "đề cao liêm khiết, chống lại hủ bại" này trong mắt bách tính, e rằng chỉ là một trò cười mà thôi.

Tống Huy Tông lại gật đầu, nói:

- Nhị vị ái khanh nói cũng rất có đạo lý. Nhưng, dù sao Lý Kỳ hiện giờ thân mang trọng trách, hơn nữa trong con mắt thương nhân, cũng vô cùng có uy vọng, vẫn là một cây cầu nối giữa triều đình và thương nhân, nếu miễn chức hắn, e rằng cũng sẽ dẫn đến sự bất mãn của một bộ phận người tương đối! Ay, việc này cũng thật là khó xử lý a!

Dừng một chút, ông ta đột nhiên nói:

- Lý Kỳ, bản thân khanh còn có gì muốn nói?

Một lát sau, bên dưới đài không có bất kỳ phản ứng gì, Tống Huy Tông cau mày nói:

- Lý Kỳ!

- À? Ồ... Có vi thần.

Lý Kỳ hơi ngẩn ra, vội vàng đáp. Mới vừa rồi, hắn vẫn cứ đứng xem cuộc vui, hoàn toàn quên mất mình mới là nhân vật chính, còn cái bộ dạng không hề sợ hãi nữa chứ, suýt nữa thì bại lộ, thầm kêu một tiếng đáng chết. Lập tức tiến vào trạng thái, cúi đầu nói:

- Hồi bẩm hoàng thượng, lúc ấy vi thần vẫn cho là nhận những lễ vật đó, không có bất kỳ điều không thỏa đáng nào, cũng không phải như lời thái sư nói, nhận lễ còn xem người, vi thần vẫn cho rằng, đây chỉ là tình người, vi thần đến nhà người ta làm khách, cũng đều mang theo lễ vật, chưa từng nghĩ rằng trong chuyện này lại có nhiều cong cong thẳng thẳng như vậy, thiếu chút nữa làm hổ thẹn Đại Tống ta, thật sự là vô cùng xấu hổ, may là vi thần vẫn luôn lấy thanh chính liêm khiết làm nguyên tắc, hoá ra... ôi, xem ra vi thần vẫn còn quá trẻ tuổi, tuy nhiên, trẻ tuổi thì cũng là lỗi của vi thần, không liên can đến người bên cạnh. Vi thần không có lời nào để nói, chịu đánh chịu phạt, tuyệt không một câu oán hận, chỉ xin hoàng thượng nể tình chút công lao nhỏ mọn của vi thần, tha cho vi thần một mạng.

Vô sỉ!

Cực kỳ vô sỉ a!

Thanh chính liêm khiết? Cái này có quan hệ gì với Lý Kỳ ngươi, còn cái gì mà trẻ tuổi, là lỗi của mình, đây rõ ràng chính là giải thoát cho mình mà!

Lý Kỳ một chiêu này lấy lui làm tiến. Khiến Thái Kinh bọn họ hận không thể vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nhưng lại khiến đám người Tưởng Đạo Ngôn chửi cho là vô sỉ.

Tiểu tử này đúng là nói dối không chớp mắt, may là trẫm đã được biết trước, nếu không thì, với gia tài của hắn, chỉ sợ là trẫm cũng sẽ tin hắn thật, thật không biết, trước đây hắn đã nói bao nhiêu lời nói dối trước mặt trẫm. Nghĩ đến đây, Tống Huy Tông không khỏi hận đến mức nghiến răng, nghĩ lại thì, trước kia luôn để tiểu tử này lấn lướt, đây cũng là một cơ hội, sao ta không mượn cơ hội này, thuận tiện giáo huấn tiểu tử này luôn, trong lòng tuôn ra một luồng ác khí. Mặt không đổi sắc nói:

- Uhm. Xem ra đây chỉ là khanh không cố ý, nếu cách chức điều tra, quả thật là không công bằng, nhưng, nếu không cho sự trừng phạt, trẫm sẽ thất tín với người trong thiên hạ, đây tội chết có thể miễn, tội sống khó tha a! Nhưng, nên phạt khanh cái gì thì được đây?

Nói đến đây, ông ta có vẻ vô cùng do dự.

Khốn kiếp! Kịch vốn không phải như vậy nha! Chúng ta đã sớm thương lượng xong chuyện trừng phạt, tham gì phạt gì, lão tử bỏ ra một ít bạc, thế là xong việc, sao ngươi không biết thế nào thì được chứ? Lý Kỳ nhướn hai hàng lông mày, trong lòng vừa bất ngờ, vừa hồi hộp, hiện giờ hắn cũng không rõ rốt cuộc là Tống Huy Tông dự tính như thế nào.

Mấy phái phản lý kia, thấy Tống Huy Tông cuối cùng vẫn là mở một mặt lưới cho Lý Kỳ, trong lòng rất thất vọng. Trong đó người thất vọng nhất không ai qua được Thái Du rồi, kỳ thật trong lòng gã cũng hiểu muốn mượn việc này để đánh ngã Lý Kỳ, là một chuyện khó có thể thực hiện, nhưng gã vẫn muốn mượn oán khí tích tụ đã lâu trong lòng Tống Huy Tông, hy vọng có thể tạo ra kỳ tích, nhưng đáng tiếc, cuối cùng gã vẫn thất bại trong gang tấc.

Tuy nhiên, cho dù như vậy, gã cũng không định để Lý Kỳ vượt qua nhẹ nhàng, liếc mắt nói:

- Khởi bẩm hoàng thượng, vi thần có nhất kế có thể vừa cho Kinh tế sử sự trừng phạt thích đáng, vừa có thể cho thần dân thiên hạ một lời giải thích.

Tống Huy Tông hôm nay là có tâm muốn chỉnh Lý Kỳ, thấy Thái Du hiến kế, trong lòng rất cao hứng, bởi vì ông ta biết, Thái Du tuyệt sẽ không phạt nhẹ Lý Kỳ đâu, vội hỏi:

- Ái khanh có kế hay gì, mau mau nói đi.

*****

Lý Kỳ coi hai mắt Tống Huy Tông hiện lên kia một chút vui vẻ, sao còn không rõ là Tống Huy Tông muốn đùa thành thật, trong lòng chửi đổng tên đê tiện vô sỉ. Lại coi vẻ mặt gian trá kia của Thái Du, trong lòng lại là khổ không thể tả, đây thật đúng là tự gây nghiệt, không thể sống nha! Thầm nghĩ, lão tử đây đúng là mắt mù, lại đi lựa chọn hợp tác với tên hôn quân Tống Huy Tông này, đây chỉ có hắn chơi ta một phần nha!

Thái Du thấy vẻ mặt buồn bực của Lý Kỳ, trong lòng khoái cảm vô cùng, thiếu chút nữa đã đắc ý cười ra tiếng, nói:

- Hoàng thượng, chắc người còn nhớ lúc trước, người đã trừng phạt vi thần và Kinh tế sử như thế nào chứ?

Lý Kỳ vừa nghe, thiếu chút nữa đã tức giận đến ngất xỉu.

Tống Huy Tông nhíu mày trầm ngâm một lát, kinh hô:

- Khanh đang nói không phải là quét đường cái chứ?

Thái Du vẻ mặt gian trá nói:

- Đúng vậy, thực không dám giấu, sau khi vi thần trải qua lần trừng phạt đó, đến nay khắc trong tâm khảm, không dám quên bài học ngày hôm ấy, lại càng không dám phạm sai lầm giống như vậy nữa. Hoàng thượng có thể trách phạt Kinh tế sử quét đường cái một tháng, hơn nữa, chiêu cáo việc này với thiên hạ, như vậy là có thể cho bách tính một câu trả lời rồi. Ngoài, địa điểm có thể sắp xếp ở Đông Hoa Môn, thời gian có thể sắp xếp vào trước và sau khi kéo quốc kỳ, gần đây không phải triều đình đã đổi "Triều dương kỳ" thành "Nhật bất lạc" rồi sao, vừa hay có thể mượn Kinh tế sử để thu hút càng nhiều bách tính hơn nữa đến xem cờ "Nhật bất lạc" kéo lên, càng hiểu rõ hơn toàn diện đối với cờ "Nhật bất lạc". Vi thần dám cam đoan, một khi bách tính biết Kinh tế sử quét đường cái, thì nhất định sẽ kéo tới xem.

Đây vẫn đúng là một đôi oan gia sống a! Chiêu thức hai bên chỉnh đối phương, thật sự là chiêu trước độc hơn chiêu sau, làm người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Quần thần nghe vậy đều là cười trộm không nói. Đám người Thái Kinh thấy Lý Kỳ chức quan không còn đáng lo, thì cũng ngại chỗ nước bẩn này rồi, tuy nhiên, điều này cũng nằm trong lòng Thái Du, gã biết rằng phụ thân tuyệt sẽ không bởi vì hình phạt quái dị này, mà ra mặt lần nữa.

Tống Huy Tông lại là một hoàng đế vô cùng hiếm thấy, lúc đầu ông ta đã vô cùng đắc ý đối với hình phạt của mình, hiện giờ Thái Du vừa nói như vậy, trong lòng cực kỳ vui mừng, cười ha ha nói:

- Hay! Chủ ý này hay! Dù sao người này bình thường cũng không thích lên triều sớm! Ha ha!

Shit! lão tử ngày nào cũng làm thêm ca đêm, sao ngươi lại không nói nữa, đây là song trùng tiêu chuẩn, ai tm chịu phục, vẫn giáng cho một gậy thật. Cơn giận của Lý Kỳ sôi lên, trong lòng chửi đổng cái đôi quân thần vô sỉ này, cấu kết với nhau làm việc xấu, hãm hại trung lương, nhưng mà, không thể không nói một câu nào, một chiêu này của Thái Du thật sự là rất tuyệt, nếu không phải sử dụng đối tượng là hắn, nói không chừng hắn sẽ vỗ tay khen hay thật rồi, liền hừ vài tiếng, ngạo nghễ nói:

- "Sĩ khả sát bất khả nhục". Lúc trước quét đường cái, chỉ có một ngày, hiện giờ lại là một tháng à. Hơn nữa, khi đó có Thái Du làm hoa hồng. Ai mà đi quan tâm một cái lá này của hắn, ngoài ra, phải biết rằng việc kéo cờ cũng không phải là vào chiều tối nha!

- Láo xược, trước mặt hoàng thượng tuyệt không lời đùa.

Thái Du tức giận quát một tiếng. Lại chắp tay hành lễ, nói:

- Hoàng thượng, chắc người cũng nghe thấy, Kinh tế sử hắn thà chết, cũng không chịu tiếp nhận hình phạt, cãi lại hoàng mệnh, lý nên xử tử.

Tống Huy Tông là quyết tâm muốn chỉnh Lý Kỳ, thản nhiên nói:

- Lý Kỳ, trẫm cho khanh thêm một lần cơ hội, rốt cuộc là khanh lựa chọn chết, hay là lựa chọn tiếp nhận hình phạt.

Thôi đi, thôi đi, ta gặp hạn rồi, mấy người làm trò cười các ngươi, cứ chờ đó, xem ai chết trước! Trong lòng Lý Kỳ thầm giận, ngoài miệng vẫn còn cười nịnh nói:

- Hoàng thượng minh giám, vi thần đã nói muốn chết khi nào chứ, rõ ràng là Anh quốc công muốn hãm hại vi thần, tâm này có thể sánh với rắn rết a!

Thái Du tức giận lập tức nhảy lên, chỉ vào Lý Kỳ nói:

- Ngươi lại dám mở to mắt mà nói lời bịa đặt, vừa rồi rõ ràng ngươi nói sĩ khả sát bất khả nhục, chư vị đại thần ở đây đều có thể làm chứng.

Tống Huy Tông gật đầu nói:

- Trẫm cũng nghe thấy rất rõ ràng.

Thái Du nói:

- Bây giờ ngươi còn giảo biện cái gì?

Lý Kỳ cười ha hả nói:

- Tại sao ta phải giảo biện, ta cũng đâu phải sĩ tử, ta chỉ là một đầu bếp mà thôi, sĩ khả sát bất khả nhục, có tí quan hệ nào với ta a! Hồi nãy chẳng qua là ta đã dùng sai lầm câu, ngươi có thể nói ta tài văn chương không tốt, nhưng ngươi không thể nói muốn chết nha, có kẻ ngu mới muốn chết. Hoặc là ngươi cố ý hãm hại ta, hoặc là cũng giống như ta, tài văn chương không tốt nha, thật không biết danh hiệu sĩ phu đó của ngươi là thế nào mà đến tay được đó.

Cái này cũng được?

Đám người bao gồm cả Tống Huy Tông trong đó, cũng không nhịn được mà cười ra tiếng, đặc biệt là mấy Đại học sĩ kia, đã sớm phê bình kín đáo đối với trò bịp bợm của Thái Du, bây giờ Lý Kỳ nói ra tiếng nói trong lòng của bọn họ, trong lòng cũng là vui sướng không ngừng. Nhưng mà, nếu bàn về công phu nghiền ngẫm từng chữ một, Lý Kỳ vẫn đúng là không người nào qua được, ai dám nói ngươi tài văn chương không tốt chứ!

Thái Du đầu tiên là sửng sốt, sau đó chỉ vào Lý Kỳ nói:

- Ngươi... ngươi...!

Nhưng gã thực sự không tìm ra bất cứ lý do gì để phản bác những lời này của Lý Kỳ a!

Tống Huy Tông thấy Thái Du mặt đã sắp chuyển thành màu gan lợn rồi, khẩn trương thu hồi ý cười, ho nhẹ một tiếng, nói:

- Kinh tế sử Lý Kỳ.

- Có vi thần.

- Đối với việc thu nhận sử tiết các nước, trẫm niệm tình khanh là vi phạm lần đầu, vả lại cũng là không cố ý, vì vậy, mở một mặt lưới cho khanh, miễn trừ hình phạt cách chức, nhưng, trẫm nhất định phải cho người trong thiên hạ một lời công đạo, bây giờ trẫm phạt khanh sung công toàn bộ lễ vật đã nhận được, khấu trừ một năm bổng lộc, ngoài ra, quét Đông Hoa Môn một tháng, khanh có dị nghị gì không?

Lý Kỳ lòng mang đầy oán khí, hành lễ nói:

- Vi thần bái tạ ân không giết của hoàng thượng.

Tống Huy Tông ừ một tiếng, nói:

- Mong khanh sau này chớ để tái phạm, nếu tái phạm, trẫm tuyệt không nhân nhượng.

Nói xong ông ta liếc mắt nhìn quần thần một cái, nói:

- Còn các khanh, cũng có thể coi đây là giới, nếu trẫm biết được, chắc chắn nghiêm trị không tha, các khanh tự giải quyết cho tốt đi.

- Chúng thần ghi nhớ hoàng thượng dạy bảo.

Quần thần đồng thanh nói, nhưng ai ai cũng cảm thấy bất an, nhìn từ đủ loại dấu hiệu hôm nay, Tống Huy Tông cũng không phải là đang nói giỡn, không cẩn thận, vẫn bị cách chức điều tra thật ấy chứ.

Bây giờ mới biết được sợ à, muộn rồi. Khóe miệng Tống Huy Tông hiện lên một nụ cười đắc ý, lại nói:

- Còn nữa, những gì viết trên Nhật Báo Chuối Tiêu đó, tuy rằng, từng câu là thật, nhưng mà cách làm này, vẫn phải đợi thương thảo, nhất định phải điều tra rõ là hành vi của người nào. Phó soái Thị Vệ Mã đâu?

Lý Kỳ hữu khí vô lực nói:

- Có vi thần.

Tống Huy Tông nói:

- Việc này là Thị Vệ Mã các khanh bụng làm dạ chịu, hơn nữa, việc này cũng có quan hệ lớn với khanh, trẫm sẽ mệnh khanh đi điều tra rõ rốt cuộc là người nào gây nên.

Việc này đã sớm được trù tính xong rồi, giờ này khắc này, giao nhiệm vụ này cho Lý Kỳ đi làm, sẽ không ai nghi ngờ, bởi vì Lý Kỳ là người bị hại mà, tất nhiên hắn sẽ toàn lực ứng phó. Nhưng ai có thể ngờ được, Lý Kỳ đây là đang vừa ăn cướp vừa la làng. Làm một diễn viên, vẫn là phải có phẩm chất nghề nghiệp cơ bản nhất, diễn kịch phải diễn trọn bộ. Tuy rằng Lý Kỳ rất khó chịu đối với hành động lợi dụng việc công để trả thù cá nhân của Tống Huy Tông, nhưng đại cục là trọng, hắn vẫn phải nghiến răng nghiến lợi nói:

- Vi thần định không bằng sứ mệnh, nhất định bắt tên tặc tử đáng ghét này về quy án.

Thái Du vội nói:

- Kinh tế sử nói lời này không ổn, trên Nhật Báo Chuối Tiêu đó cũng không có nửa câu nói dối, có tội gì, không những vô quá, mà ngược lại còn có công, sao có thể nói bắt về quy án rồi, Kinh tế sử cũng không thể lợi dụng việc công để trả thù cá nhân a.

Tống Huy Tông gật đầu nói:

- Không sai, Lý Kỳ, niệm tình khanh học thức không cao, lần này trẫm sẽ không tính toán với khanh nữa.

Lý Kỳ cười nói:

- Đa tạ hoàng thượng.

Lại liếc mắt nhìn Thái Du, thấy bộ dạng đắc ý, cười thầm, ngươi chờ xem, không bao lâu nữa, ngươi sẽ hận chết Nhật Báo Chuối Tiêu này.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1753)


<