Vay nóng Homecredit

Truyện:Bệnh - Hồi 3 (cuối)

Bệnh
Trọn bộ 3 hồi
Hồi 3 (cuối): Chung Khúc
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-3)

Siêu sale Shopee

"Tiêu lâu chủ và Tĩnh cô nương, nửa năm trước đã cùng lượt qua đời rồi, con không biết sao ?"

Chúi đầu vào đống sách mới đó mà đã một năm rồi, bất kể bên ngoài có trời long đất lở tới đâu. Cũng có một ngày, nàng đóng cửa Thần Nông các lại, sung sung sướng sướng ôm thang thuốc từ trong bước ra, phân phó cho người nhà chuẩn bị xe ngựa đi Lạc Dương Thính Tuyết lâu, rồi lại nghe phụ thân đứng một bên kinh ngạc hỏi.

Oa! ... Nàng đứng ngẫn người ra đó, mấy cuốn sách thuốc thuận tay rớt xuống bày ra cả mặt đất. Bàn tay trái còn đang nắm khư khư, trong đó, chính là thang thuốc nàng đã bỏ bao nhiêu tâm huyết ra bào chế, chỉ mỗi mục đích là, trị cho khỏi cái bệnh ngặt nghèo dính cứng với người đó.

Nhưng mà ... giờ đây, chuyện gì cũng chẳng còn cần thiết nữa sao ?

"Làm sao ... làm sao chết ?" Giọng nàng run rẫy hỏi, thất hồn bạt vía nhìn ra một màu vàng ánh những lá thu.

Phụ thân từ sau quầy chưởng quỹ tiệm thuốc nhìn lên, thấy vẻ mặt thần sắc con gái, trong lòng đã hiểu được mấy phần, bèn thở ra một hơi nói: "Thính Tuyết lâu cũng chẳng nói gì cho ai biết ... Nghe người ta nói, hình như là có nội loạn gì đó. Chỉ trong ngày hôm đó, Tiêu công tử và Tĩnh cô nương đều đồng thời qua đời, hiện tại lâu chủ mới nghe nói hình như là do Tiêu công tử trước khi chết lập lên, họ Thạch, cô con gái mới có mười lăm tuổi đầu."

"Thế là, nhà họ Tiêu đành chịu tuyệt tự thôi ... hỷ hỷ, nhà ta thiếu họ món nợ, chỉ e suốt đời không còn trả được." Phụ thân là một người ân oán phân minh, vì chuyện đó mà còn đang chắt lưỡi than vãn.

Thanh Mính không nói gì, khom người nhặt mấy cuốn sách lên, rồi đi ra ngoài.

"Mính nhi, con đi đâu đó ?" Phụ thân phía sau hối hả hỏi với. Nàng hờ hững trả lời: "Con đi tìm người đánh cờ."

Không còn chuyện gì là như xưa cả.

Cao Sở Phi đà chết ... Tạ Băng Ngọc lấy chồng. Chuyện gì cũng không như xưa.

Nàng không lại gặp lâu chủ mới, với lại, có liên hệ gì tới cô bé đó đâu.

Nam Sở đưa nàng, đến trước một lòa lâu các mới dựng lên. Thanh Mính không bước vào, chỉ đứng trước cửa nhìn nhìn, bên trong chẳng một ai, chỉ cung phụng một cây đao, một thanh kiếm. Nghe nói, lâu các này có tên là Thần Binh Các.

Nàng không đi thăm được mộ của hai người, Nam Sở nói: Bởi vì kẻ thù của Thính Tuyết Lâu nhiều quá, cuối cùng quyết định không lập mộ bài cho hai người, họ được chôn đâu ở bãi cỏ xanh nơi Bắc Mang Sơn ? Da. Không biết ở đâu.

Tốt lắm ... Thanh Mính nghĩ, sau này sẽ chẳng có ai lại quấy nhiễu họ.

Có điều, đã chẳng thổi tiêu được, cũng chẳng chơi cờ được, thế thì chắc y nhất định là tịch mịch lắm.

Nhưng cũng chẳng sao ... từ hồi nào đó rồi, y đã là người quen tịch mịch. Huống gì còn có Tĩnh cô nương ở đó, làm sao y tịch mịch được.

Đợi cho Nam Sở đi rồi, nàng nhìn theo lưng y cười một tiếng: cái vị tam lâu chủ này, rốt cuộc cũng là người có gia đình, cũng có vợ có con có nhà có cửa, Thính Tuyết lâu, nhất định chẳng phải là tất cả cuộc đời y ... thật ra, như vậy cũng đâu có gì là không hay.

Chỉ sợ, là cái kiểu như nàng đây.

Thanh Mính quay đầu lại, rút từ trong thắt lưng ra một ống ngọc tiêu, lấy tơ lụa chùi lên mấy lượt.

Nàng vốn đã học tiêu từ hồi còn nhỏ, nhưng vẫn chưa nói cho y nghe chuyện đó, bởi vì nàng thích nghe y thổi tiêu hơn, thế thôi, bây giờ, dưới suối vàng, ắt hẳn chẳng còn có tiếng tiêu, thì nàng cứ thổi cho y nghe một khúc, nhờ y chỉ điểm dùm.

Vẫn là khúc Kim Lũ Y, nhưng người thì không còn đó.

Rốt cuộc nàng mới hiểu cái lời trong Kim Lũ Y mà năm xưa y đã ngâm, là như vậy đó ...

"Đức dã cuồng sinh nhĩ.

Ngẫu nhiên gián, Chuy trần Kinh quốc, điểu y môn đệ.

Hữu tửu duy kiêu Triệu châu thổ, thùy hội thành sinh thử ý ? Bất tín đạo, toại thành tri kỷ. Thanh nhãn cao ca câu vị lão, hướng tôn tiền, thức tận anh hùng lệ. Quân bất kiến, nguyệt như thủy. Cộng quân thử dạ tu trầm túy, thả do tha, nga mi dao trác, cổ kim đồng kỵ. Thân thế du du hà túc vấn, lãnh tiếu trí chi nhi dĩ! Tầm tư khởi, tòng đầu phiên hối. Nhất nhật tâm kỳ thiên kiếp tại, hậu thân duyên, khủng kết tha sinh lý. Nhiên nặc trọng, quân tu ký."

"Có một người bạn như cô nương, tôi thật lấy làm sung sướng ..." Y đã từng nói.

"Đợi đến mùa thu năm sau, tôi đọc kỹ lại mấy cuốn sách thuốc, sẽ lại thăm bệnh ông ta ..." mình cũng đã từng hứa.

"Được, đến lúc đó, xin mời cô nương trở lại cùng lâu chủ tiếp tục thổi tiêu đánh cờ." Tĩnh cô nương từng mở miệng mời.

Nàng biết, hai người bọn họ đều là những kẻ rất trọng lời nói, vì vậy, nhất định đang đợi nàng lại tương tụ, rồi từ đó, không còn gì là ân hận.

Thanh Mính ngồi trên bãi cỏ xanh mượt một màu, để cho gió núi mặc tình thổi, vừa thổi tiêu, vừa nhìn về Lạc Dương vẫn phồn hoa đô thị phía dưới, nơi đó, cái gì xảy ra vẫn cứ tiếp tục xảy ra, huyên thiên náo nhiệt ... nhưng dưới mắt của nàng, hình như đã đổi đi một đời.

Thổi một khúc xong, nàng đứng dậy, cầm ống tiêu đập xuống phiến đá tan tành, rồi đi một mạch không ngoái đầu lại.

Nàng nghĩ, từ nay về sau, không còn chữa bệnh gì cho ai nữa.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-3)


<