Vay nóng Tima

Truyện:Bộ bộ sinh liên - Hồi 348

Bộ bộ sinh liên
Trọn bộ 631 hồi
Hồi 348: Song sát
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-631)

Siêu sale Shopee

Thấy Dương Hạo vẫn dùng dằng không quyết, Hoàng Phủ Kế Huân thầm nghĩ: "Những vị cô nương này đều không phải là dạng tầm thường, chẳng lẽ vị tướng quân này lại không thể chọn ư? Là do không ưng mắt hay là sợ ta ghi nhớ lại chuyện này mà về bẩm báo? Chuyện này thật chẳng ra sao cả, tự hắn muốn chơi đùa một chuyến cơ mà, quả thực muốn lấy lòng tên sứ thần người Tống này cũng không đơn giản chút nào."

Hoàng Phủ Kế Huân làm mặt rầu mà rằng: "Hiệp kỹ phong lưu, có điều cũng chỉ là sự thường thôi mà. Tả sứ đại nhân nếu như chẳng nể mặt tại hạ thì tại hạ sẽ cảm thấy mình không xứng để giao lưu với đại nhân mất."

Dương Hạo thấy Hoàng Phủ Kế Huân có chút giận, liền tiến đến gần cười nhỏ nói: "Hoàng Phủ tướng quân chớ trách, bản quan... bản quan thực ra có chút thích sự trong sạch, không muốn dính dáng tới những cô gái phong trần này, chứ không phải chê hảo ý của tướng quân đâu, xin thứ tội, thứ tội".

Hoàng Phủ Kế Huân chợt hiểu ra, liền chuyển giọng vui vẻ mà rằng: "À, hóa ra là vậy, haha, thế thì không sao".

Hoàng Phủ Kế Huân phẩy tay, những cô gái đó liền lui vào trong. Trông thấy Hoàng Phủ Kế Huân đứng dậy, mụ tú bà liền thấp thỏm mà hỏi nhỏ: "Vị đại nhân đó... không ưng cô nương nào ư?"

Hoàng Phủ Kế Huân nói: "Ở đây có ai là vẫn còn trong trắng không?"

"À... hóa ra là muốn tìm người mới, vẫn còn trong trắng, thế thì có đấy, tuy nhan sắc không phải là hết sức xinh đẹp, thế nhưng lại là người thông minh lanh lợi, chỉ sợ không hợp để hầu hạ quan khách..."

"Không sao, cứ gọi ra đây, để cho bạn ta lựa chọn. Bạn của ta thích những cô nương vẫn còn trong sáng, hihi..., chậm đã!"

Hoàng Phủ Kế Huân lại gọi bà ta lại, giọng trầm xuống mà nói một cách lạnh lung: "Chỉ cần là hàng chưa bóc tem, bản quan có thể để yên cho ngươi làm ăn, còn nếu dám cả gan dùng máu gà giấu trong người để giả làm gái tân thì, hứ, nếu bị ta phát hiện ta sẽ cho Hồng Tụ Chiêu của các người phải đóng cửa".

"Lão thân nào dám ạ, nhất định sẽ chọn hàng thật giá trị để mang đến". Mụ tú bà vừa cười hihi vừa xuống nhà, Hoàng Phủ Kế Huân quay người cười nói: "Dương tả sứ vừa nãy nói, ủa.. Dương tả sứ đang nhìn gì vậy?"

Thấy Dương Hạo quay hẳn nửa người ra ngoài cửa sổ, dường như không nghe thấy những điều hắn vừa nói, hắn liền chạy đến bên cửa sổ, dõi theo ánh mắt của Dương Hạo, nhưng chỉ nhìn thấy một cô gái đang thong thả treo đèn ở đầu thành Kim Lăng, bước chân thanh nhã, dáng vẻ là một cô nương quý tộc. Hai mắt của Hoàng Phủ Kế Huân chợt sáng lên: "Mạc cô nương?"

Dương Hạo nhìn thấy Chiết Tử Du, trong lòng vừa mừng vừa sợ, lại có chút lo lắng cho nàng. Mới nghe Hoàng Phủ Kế Huân kêu tên nàng, Dương Hạo trầm xuống: "Cô nương này chính là cháu gái của Lâm Nhân Triệu đại nhân?"

" Đúng là vị cô nương này, tả sứ đại nhân..."

Dương Hạo vừa định thần lại, quay người nhìn Hoàng Phủ mỉm cười: "Hôm đó người mà ta đã gặp trong cung điện chính là vị cô nương này, tư thái quyến rũ, quả là không tầm thường. Hôm nay lại nhìn thấy cô ấy ở đây, đúng là không hẹn mà gặp, đi thôi, chúng ta đi gặp cô ấy".

"Ôi, tả sứ đại nhân..."

Hoàng Phủ Kế Huân còn chưa nói xong, Dương Hạo đã nhanh chóng xuống lầu, Hoàng Phủ Kế Huân chỉ biết há mồm ngạc nhiên mà nghĩ: "Cũng biết là vị tả sứ này thích con gái nhà lành, nhưng mà.... Cũng đừng tìm con gái nhà quan phủ chứ, nàng ta thân phận cao quý, há mà dễ đối phó? Ôi..."

Con ngươi trong mắt Hoàng Phủ Kế Huân vừa liếc vừa nghĩ: "Mạc cô nương là cháu gái của Lâm Nhân Triệu, hắn mà đi, ngộ nhỡ ăn nói không đúng thì Mạc cô nương nhất định sẽ giận hắn, hai người kết thù chuốc oán, Lâm Nhân Triệu ngộ nhỡ đắc tội với đại thần triều Tống thì sẽ hay ho lắm đây, hihi..."

Nghĩ đến đây, Hoàng Phủ Kế Huân lòng mừng vui khấp khởi, nhanh chóng chạy xuống nhà đuổi theo Dương Hạo, mụ tú bà đang dẫn vị cô nương nọ lên lầu, nhìn thấy hai người hớt hải chạy xuống vội nói với theo: "Tướng quân đại nhân, các ngài đi đâu vậy?"

Hoàng Phủ Kế Huân quát: "Tránh ra, tránh ra, đừng làm nhỡ việc bản tướng quân đi đùa giỡn với con gái nhà lành".

***** ****

Dương Hạo sau khi rời Hồng Tụ Chiêu liền rảo bước nhanh về phía Chiết Tử Du, vẫn nghe văng vẳng tiếng của tú bà đằng sau lưng: "Quan khách đi thong thả, hoan nghênh quan khách lần sau lại ghé chơi..."

Chiết Tử Du nghe được liền quay lại nhìn, vừa đúng lúc Dương Hạo đến bên, lòng nàng đột nhiên lo lắng khiếp hãi, lúc này đây muốn tránh cũng không còn kịp nữa rồi. Dương Hạo chạy đến trước mặt nàng, nhìn sâu vào mắt nàng, thấy nàng lộ vẻ bối rối, thật khó mà nhìn thấy được vẻ mặt này của Tử Du, Dương Hạo không kìm được bèn mỉm cười nói: "Vị cô nương này có phải là Mạc cô nương ở Lâm phủ hay không?"

Trong mắt Tử Du như có gợn sóng vừa chạy qua, bình thản đáp: "Không sai, chính là bản cô nương, không rõ công tử là ai, tại sao lại chặn đường ta?"

"Nàng không rõ ta là ai ư?" Dương Hạo có chút bực tức hỏi: "Ta không phải đã bảo nàng ngoan ngoãn quay về Tây Bắc rồi sao? Tại sao nàng còn chạy đến Kim Lăng làm gì? Nàng e sợ cho thiên hạ bất loạn phải không?"

Tử Du chớp chớp mắt, nhưng vẫn tỏ vẻ kinh ngạc nói: "Xin hỏi vị công tử, ta có quen biết với công tử sao? Những lời công tử nói ta nghe không hiểu gì hết, hay là công tử nhận nhầm ta với ai chăng?"

Dương Hạo ngẩn người, nhìn cô ta không có vẻ gì là nói dối cả, chẳng lẽ đúng là ta đã nhận nhầm người, xem diện mạo thì không thể nhầm được, đến cả giọng nói cũng là độc nhất vô nhị, làm sao có thể nhầm được? Dương Hạo vô thức quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Hoàng Phủ Kế Huân vừa chạy từ Hồng Tụ Chiêu xuống, dáng chứng như đang tọa sơn quan hổ đấu, liền quay đầu lại mà nói: "Ở đây không có người ngoài, nàng còn không thừa nhận?"

Tử Du từ từ ngẩng khuôn mặt xinh đẹp của mình lên nói: "Người nói chuyện thật không có chút đạo lý, bản cô đương đang đi trên đường bị ngươi chặn lại nói những điều hồ đồ, lại còn trách cứ ta? Mau mau tránh ra, bằng không, ta mà cao giọng hô hoán thì những người đi đường sẽ nghĩ ngươi là kẻ lưu manh mà đánh cho ngươi một trận đấy".

Dương Hạo cười nói: "Võ công của nàng không giỏi sao? Cần gì cứ phải giả bộ yếu mềm để cho người khác đánh ta, nếu nàng có thể giương mắt nhìn người khác đánh ta thì đã không cứu ta lúc ở Châu Quan rồi". Dương Hạo nhỏ nhẹ nói: " Tử Du, lúc ở trong phòng ta đã thấy một mũi tên, ta biết, nàng cuối cùng vẫn không nỡ rời xa ta, cho nên mới đi cứu ta, đúng không?"

Vừa nói, hắn vừa đút tay vào trong áo, lấy ra một chiếc khăn tay và mở ra, bên trong là một mũi tên, đầu mũi tên xám xịt, chứng tỏ bị tẩm độc.

Chiết Tử Du nhìn hắn bằng ánh mắt đáng thương, nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Ôi, trông người cũng không đến nỗi, không ngờ lại là một kẻ điên". Vừa nói nàng vừa đi vòng quanh người hắn một vòng, Dương Hạo quay lại chặn trước mặt nàng, cắn răng mà kêu lên: "CHIẾT! TỬ! DU!"

"Ngươi lớn tiếng như vậy làm gì, dọa ta sợ chết khiếp". Chiết Tử Du vỗ vỗ ngực, không biết làm sao, nhìn thấy Dương Hạo dáng vẻ bực tức, đột nhiên trong lòng thấy vui vui, khóe miệng mặc dù vẫn không cười những vẫn không nén được mà có hơi chút nhếch lên.

Dương Hạo vui vẻ nói: "Nàng thừa nhận mình là Tử Du rồi sao?"

Tử Du bĩu môi, nửa cười nửa không nói: "Miệng ở trên mặt người, ngươi muốn gọi ta là cái gì chẳng được, trời đã tối rồi, bản cô nương phải về phủ nghỉ ngơi, còn không tránh đường cho ta đi".

Dương Hạo lại chặn đường nói: "Tử Du, lúc đầu ta hẹn thề son sắt, nói sẽ không phụ nàng, kết quả lại..." là ta hổ thẹn với nàng, cũng không dám níu kéo nàng, nhưng... bất kể như thế nào, tình cảm của ta với nàng vẫn không hề thay đổi, nàng thân gái một mình đến nước Đường này làm gì? Chuyện quân sự không phải là chuyện của nữ nhi có thể giải quyết được, hãy ngoan ngoãn quay về Tây Bắc đi, được không?"

Nghe hắn nói những chuyện như vậy, Chiết Tử Du hết sức tức giận, không nén được mà trợn mắt nhìn hắn, giọng lạnh lùng nói: "Ngươi nhớ kĩ lại được không, ta đã sớm nói với ngươi rồi, Tử Du không phải là tên ta, không cho phép ngươi gọi ta như vậy nữa".

Dương Hạo nghe xong vừa bực vừa buồn cười, có điều trông thấy Tử Du có dáng vẻ đanh đá như thế, trong lòng cảm thấy nàng rất đáng yêu. Đây mới đích thực là tính cách của nàng, trước kia nàng hơi lý tính, ôm đồm quá nhiều việc, dù rất khả kính, nhưng lại khiến người khác không dám lại gần.

Hắn không kiềm được mà nói: "Nàng vẫn còn không chịu thừa nhận ư? Tử Du, xin nàng nói cho ta biết, nàng chạy đến Kim Lăng này rốt cuộc muốn làm cái gì?"

"Đó là chuyện của ngươi hả? Ngươi nói ta là Chiết Tử Du thì ta chính là Chiết Tử Du đây, thôi được, ngươi cứ việc đứng đó diễu võ dương oai đi, ta là thượng khách của nước Đường, quân thần của nước Đường rất tin tưởng ta, nói không chừng ngươi có thể nói rõ mưu đồ của ta cho nước Tống, còn có thể chặt đầu ta đem dâng nước Tống, như vậy Dương đại nhân có thể lập công lớn rồi".

Dương Hạo cả giận: "Nàng nói hồ đồ cái gì vậy, nàng biết rõ ta sẽ không để nàng tổn hại đến một cọng tóc, kể cả có phải mất cái mạng này. Ta rất lo lắng cho nàng, Tử Du, nàng không nên tự cho mình là thông minh nữa, nói cho cùng, nàng chỉ là một tiểu cô nương, chuyện thiên hạ nàng sao có đủ sức cứu vãn đại thế được?"

Tử Du cảm thấy lòng rộn ràng, nhưng lại tức giận mà rằng: "Ngươi không hại ta? Ngươi hại ta còn không ít sao? Ta cũng không muốn nói ngươi nữa, chúng ta hiện nay đã không còn quan hệ gì nữa, chuyện của ta ngươi chớ quản".

Vừa nói nàng vừa liếc nhìn nơi có treo đèn lồng đỏ bên kia đường, không nén được cơn giận mà nói: "Đúng là giỏi quá đi, có được người đẹp cùng búp bê mua vui còn không đủ sao, thản nhiên đi dạo thanh lâu mua vui".

"Nàng ghen rồi sao? Dương Hạo cảm thấy trong giọng nói Tử Du có vẻ chua chát, đột nhiên thấy vui vẻ hẳn lên.

"Ta ghen ư? Ghen cái đầu ngươi!" Chiết Tử Du đỏ mặt nói: "Ngươi đừng có cho rằng mình đa tình nữa được không? Ta... ta chỉ là cảm thấy ngươi không xứng với hai người phu nhân của ngươi thôi".

Dương Hạo trong lòng khấp khởi, đổi giọng nghiêm trang nói: "À, về vấn đề này nàng không cần bận tâm. Bọn họ vừa hiền hậu lại vừa hào phóng, thường xuyên dặn dò ta ra ngoài chơi cũng không vấn đề gì, chỉ cần nhớ đường về nhà là được".

Mũi Chiết Tử Du cảm thấy mũi mình như có ai vặn lấy: "Ngươi... giờ giọng lưỡi của ngươi khá lắm, đã trở thành một kẻ tùy tiện rồi".

Dương Hạo nhún vai nói: "Cũng chẳng còn cách nào khác, đàn ông không hư hỏng thì đàn bà không yêu mà. Con người ai cũng có thể thay đổi, chung quy cũng là trời sinh thành mà ra, nàng chẳng phải cũng đã thay đổi rất nhiều rồi hay sao?"

Lửa giận bốc lên ngùn ngụt, Tử Du không thèm quay đầu lại nhìn tên vô sỉ này nữa, Dương Hạo thấy dáng vẻ Tử Du như vậy, nụ cười trên môi dần tắt. Rốt cuộc nàng đến thành Kim Lăng làm gì kia chứ? Không được, ta nhất định phải cản nàng, tránh cho nàng đem bản thân và cả họ Chiết không còn đất quay đầu. Thế nhưng... nàng đến nước Đường, ra vào cung như thế là nhằm mục đích gì?"

Hoàng Phủ Kế Huân chạy đến, cười hì hì nói: "Dương tả sứ, vị cô nương này tính tình cứng nhắc, khó đối phó lắm phải không?"

"Ừm, đích xác là rất mạnh mẽ". Dương Hạo vuốt cằm, mắt mơ mộng liếc nhìn bóng của Tử Du, "có điều, bản quan thích kiểu phụ nữ như thế này, ... rất hợp với ta".

Hoàng Phủ Kế Huân dò xét nhìn Dương Hạo, cười mà nói: "Dương sứ là quan của triều Tống, đến quốc vương nước Đường còn phải nể nang ngài hai ba phần, tất nhiên là không sợ cái ô của cô ta rồi, không..., con ngựa hoang dã này tính tình chưa được thuần dưỡng, nhưng cũng khó mà chạm lắm phải không?"

Dương Hạo bốc đồng nói: "Vậy chúng ta đánh cược nhé?"

"Hay, ta với tả sứ sẽ đánh cuộc với nhau, nếu như tả sứ thắng, bản tướng quân sẽ dâng hai tay tặng tả sứ căn nhà mới tậu của tại hạ, còn nếu như tả sứ thua..."

"Tùy ngươi xử".

"Haha, nghe nói tả sứ xuất thân người Nam Nha, bản tướng quân vốn rất hâm mộ vương triều Tấn, nếu có cơ hội, xin tả sứ thay mặt dẫn kiến".

"Nhất định thế, haha, chúng ta đi uống rượu thôi, chờ hai vị đại nhân kia đi ra, chúng ta cùng nhau về phủ nghỉ ngơi, bản quan còn phải suy nghĩ xem dùng cách gì để thắng được căn nhà của ngươi."

Hai người vừa cuời nói vừa quay trở lại lầu xanh, chỉ trông thấy Tiêu Hải Đào đang sửa sang lại y phục ngồi uống trà, Dương Hạo nhìn hắn kinh ngạc mà rằng: "Tiêu đại nhân nhanh như thế ư?"

Dương Hạo vừa nói ra mới biết mình lỡ lời, nhưng may thay Tiêu Hải Đào cũng không để ý mà nói: "Cái việc này thì chỉ cần sung sướng là ra, chúng ta mất tiền, lẽ nào còn phải tốn công sức cho cái kẻ thu tiền hay sao?"

Dương Hạo cười khan nói: "À... Tiêu đại nhân nói có lý"

Ba người ngồi xuống, lại một lần nữa gọi rượu thịt ra nhắm và tiếp tục nói chuyện phiếm. Mụ tú bà dắt cô gái kia đến rồi thận trọng hỏi dò ý của Hoàng Phủ Kế Huân, lúc này đây hắn mới nhìn được dung mạo của tiểu nha đầu kia. Hoàng Phủ Kế Huân thích vóc dáng thon thả, dáng vẻ phong tình thành thục của cô nương ấy, nhưng không tiện nói. Dương Hạo thì như đang thiếu thiếu cái gì đó, Hoàng Phủ Kế Huân biết rõ bị Tống sứ này chỉ thích thú với việc dụ dỗ con gái nhà lành, nên cũng không nài, xua tay bảo tú bà dẫn cô gái kia đi.

Ba người lại ngồi uống rượu, cho đến khi khách trên lầu đã bắt đầu tản về gần hết, cũng không thấy bóng dáng Dạ Vũ đâu. Dương Hạo không khỏi thầm nghĩ: "Cái tên Dạ Vũ này người gầy như que củi, thế mà lại khỏe như vậy, hắn mà cố được thêm một lúc nữa thì ngay đến cả ta cũng đành bái hắn".

Hoàng Phủ Kế Huân sớm đã không nhẫn nại được nữa, thấy Dương Hạo lộ vẻ mất kiên nhẫn liền chửi đổng một câu: "Lão già này, da bọc xương, không ngờ lại khỏe thế, vui thú đến hơn nửa ngày rồi mà vẫn còn..."

"A..." Dương Hạo hướng mắt nhìn hắn rồi ho khẽ một tiếng: "Đến rồi".

Hoàng Phủ Kế Huân quay đầu nhìn, chỉ thấy Dạ Vũ đang từ từ đi đến, cứ như hồn ma đang lượn lờ. Hoàng Phủ Kế Huân không khách khí nói: "Dạ đại nhân già mà kiên cường, thật đúng là sinh ra để được sướng".

Dạ Vũ cười thỏa mãn: "Cũng được, cũng được. Ba vị đại nhân cũng vui vẻ chứ hả?"

" Vui, vui chết đi được ấy. Có điều đều không vui như Dạ đại nhân, đã mấy giờ rồi, chúng ta mau về thôi". Ba người đợi lâu đã sốt ruột, vừa nhìn thấy hắn đi ra bèn đứng dậy hết lượt, Dạ Vũ đi theo đằng sau nói: "Cứ thế đi à? Chúng ta không uống bát canh gà, chậm rãi nhâm nhi chút sao..."

Hoàng Phủ Kế Huân nói: "Lão đại nhân của ta ơi, ông đừng đứng đó mà nhìn nữa, đã mấy giờ rồi? Sắp nửa đêm rồi, sáng sớm mai ông còn phải lên triều, ta không..."

Dạ Vũ cười hì hì nói: "Hổ thẹn, hổ thẹn quá, ai da, cuối cùng cũng đến tuổi rồi, không được như năm đó, không bằng năm đó..."

Dạ Vũ tự biên tự diễn, đoàn người lần lượt xuống lầu, chỉ nghe thấy những tiếng cười nói vọng ra từ phía các gian phòng. Do đêm khuya tĩnh mịch, khách uống rượu đã về hết, những tiếng nói chuyện trong lầu trở nên rõ mồn một, vọng ra tiếng một thiếu nữ nói: "Ai da, đêm nay thật là khiến người ta mệt chết"

Tiếng một người khác nói: "Tỷ tiếp vị khách kia thì nhàn, chỉ bằng thời gian uống một chén trà nhỏ hắn đã ra hết rồi, xem ra muội tiếp tên khách già họ Dạ kia còn gầy hơn khách của ta, thế mà lại mạnh dữ vậy sao?"

Nghe thấy thế, Hoàng Phủ Kế Huân liền lập tức dừng bước, tò mò dỏng tay lên nghe ngóng, phàm là đàn ông thì đều có hứng với những chủ đề này.

Nhưng lại chỉ nghe thấy tiếng của thiếu nữ kia đáp: " Dũng mãnh cái con khỉ nhà hắn chứ. Mới nằm lên người người ta đã ra rồi, muội còn tưởng lão bất tỉnh, ai ngờ hắn không cam tâm, nhưng trên bảo dưới không nghe, hại muội phải dốc toàn lực giúp lão, qua bốn tuần hương mới thấy có chút biến chuyển, nửa cứng nửa mềm vừa đưa vào đã lại ỉu xìu, đúng là mệt xác với lão già..."

"Phì", từ miệng Hoàng Phủ Kế Huân phun ra một tiếng xé rách không gian yên tĩnh, vai run lên, Dương Hạo mặt co rúm lại, nhìn vẻ mặt đang cố nhịn cười của Tiêu Hải Đào, lại nhìn gương mặt nửa trắng nửa đen của Dạ đại nhân, chàng khẽ ho khan vài tiếng rồi nói: "Vốn tưởng Dạ huynh là một cái họ hiếm gặp, không ngờ ở Hồng Tụ Chiêu cũng có một vị sư huynh khác họ Dạ".

Dạ đại nhân như người trút được gánh nặng nói: "Đúng vậy đúng vậy, không ngờ còn có người họ Dạ giống ta, đúng là khéo thật, haha, khéo thật".

Hoàng Phủ Kế Huân không nhịn được mà bật cười lớn: "Dạ đại nhân, sao ông không đi kết giao với vị huynh đệ họ Dạ kia nhỉ? Biết đâu lại chẳng là người một nhà".

"Nào có khéo thế..." Dạ đại nhân cười khô nói: "Đêm đã khuya rồi, chúng ta mau đi thôi". Vừa nói ông ta vừa băng băng đi trước dẫn đường. Khi ánh trăng trên trời soi rọi khắp người, Dạ đại nhân mới cúi mặt chửi thề: "Lần tới nhất định tìm một đứa trẻ hơn chút, những đứa con gái phong tình thế này quả thật không chơi được".

***** ***

Cũng dưới ánh trăng đó, một con thuyền lớn bỏ neo ngoài khơi Hạo Hàn. Thả neo chắc chắn để con thuyền đứng yên trên mặt biển, theo những con sóng mạnh vỗ, chiếc thuyền giống như một con thú lớn đang thở phì phò.

Trên thuyền, nơi gian phòng xa hoa và lộng lẫy nhất thuyền, bóng hai người mờ ảo giống như những con sóng dập dềnh, những tiếng rên rỉ và hổn hển từ giường vọng ra, cùng với tiếng sóng hòa vào làm một.

"A..." tình cảm mãnh liệt được phóng thích cùng với tiếng gầm nhẹ, có tiết tấu và nhịp nhàng dần lắng vào màn đêm yên tĩnh.

Quá nửa đêm, màn trướng mở ra, một nam tử hán ngực đầy lông thô ráp, người mặc một chiếc quần ngắn màu da báo, tóc tai bù xù trèo xuống đất, đi đến bên bàn trà, rót một ấm trà. Bên trong tấm mành mỏng, bóng một người đang ngồi dậy, từ từ mặc quần áo.

Người đàn ông để ngực trần uống no nước, đi tới phía trước cửa sổ, mở toang rèm cửa, nhìn ánh trăng soi rọi vào trong thuyền, làm mờ cả ánh sáng của hai ngọn nến đang cháy trên bàn. Người đàn ông đó rẽ tóc lại đàng hoàng, nhìn dung mạo thì đúng là hoàng tộc Khiết Đan ở Bắc quốc Da Luật Văn, hắn ngửi theo mùi hương của biển trong gió, hắn chỉ tay lên bờ và hỏi: "Chỗ kia là nơi nào? Chúng ta còn cách thành Kim Lăng bao xa?"

Chiếc màn trên giường được mở ra, một người thanh niên trẻ tuổi mặc quần áo màu trắng như màu của ánh trăng xuất hiện, mặt mũi khôi ngô, răng trắng môi hồng, trên má còn có vài tia đỏ, đó là Đinh Thừa Nghiệp.

Hắn đi tới chỗ Da Luật Văn, nhìn về phía bờ rồi nói: "Nghe lão Đại nói, bên bờ kia là nơi ở của Hoa Đình Huyền. Còn bên cạnh, nơi có nhiều đảo nhỏ là Đại Kim Sơn, Tiểu Kim Sơn và Đảo rùa. Như vậy, cũng không lâu nữa chúng ta có thể đến cửa sông Trường Giang, đi thẳng vào thành Kim Lăng được rồi".

Hoa Đình Huyền vừa được nhắc tới được xây dựng ở nước Đường như thiên bảo, cũng là Thượng Hải ngày nay. Đinh Thừa Nghiệp tuy không nói ra, nhưng nhà hắn làm nghề buôn, đối với mỗi địa danh đều có biết chút ít, hắn cũng biết chỉ cần đi thêm chút nữa là có thể đến Trường Giang, từ đó thẳng tiến vào thành Kim Lăng.

Da Luật Văn gật đầu, mắt sáng lên, lưỡi đao trên tay hắn sáng lên dưới trăng: "Tốt lắm, sáng sớm mai chúng ta sẽ thả chim ưng Ha Lực Cái, đợi nó bay về đến kinh thành thì chúng ta cũng đến Kim Lăng rồi."

Đinh Thừa Nghiệp nghĩ tới chuyện sắp xảy ra mà mặt trắng bệch, có chút lo lắng. Da Luật Văn mỉm cười liếc nhìn hắn một cái, nói: "Thành công có được trong những cái nhỏ bé, phú quý có được trong nguy hiểm, muốn có thành công lớn, cũng phải trả một cái giá nào đó chứ, muốn xưng đế xưng bá thì có đôi khi phải tan xương nát thịt, có gì mà phải lo? Nếu như lần này ta có thể trở thành hoàng đế thì ngươi cũng sẽ theo ta mà lên như diều gặp gió, nhưng nếu ta thất bại..."

Da Luật Văn nói lạnh lùng: "có điều sớm thì cũng phải mười mấy năm nữa mới phải vào quan tài, có gì mà phải sợ".

Đinh Thừa Nghiệp vội nói: "Thần không sợ. Chỉ có điều, đại nhân ở tận Giang Nam xa xôi, lại đòi chiếm phương Bắc khó khăn, cuối cùng có thể thành công được hay không thì cũng khó đoán được. Thần chỉ e rằng..."

Da Luật Văn cười ha hả nói: "Sợ rồi hả? Chuyện này chúng ta đã chuẩn bị rất lâu rồi, chờ đến hôm nay mới phát động, nước chảy thành sông, chúng ta có ở Thượng Kinh hay không thì cũng đã không quan trọng nữa rồi".

Hắn trở về bên bàn, ngồi nói: "Từ khi Tiêu Tư Ôn giết Mục Tông rồi lập Gia Luật Hiền, chúng ta đã chuẩn bị rồi. Tiêu Tư Ôn chết đột ngột, đó là bước đầu tiên. Chỉ là chúng là sai ở chỗ cứ ngỡ Gia Luật Hiền yếu ớt, không khống chế nổi đại cục, Tiêu Tư Ôn mà chết là xong, ai ngờ hắn không chịu thua, còn lôi ở đâu ra được một mụ hoàng hậu đáng gờm".

Hắn thở dài, không nén được than thở mà nói: "Cái này, thực ra vốn là nữ trung cân độn, nhìn thấy triều cương không yên, liền đến biên giới Tống ngăn chặn thế hùng, kích động quân Tống Bắc phạt, khiến quân địch bên ngoài tiến đến Thượng Kinh, nhân cơ đó mà phong thưởng lớn, có ân thì kết lão thần, có công được thưởng tân Tấn, Hàn Đức đem toàn bộ gia đình họ Tiêu dồn vào ở khu thân quân, 12 cung một phủ, tổng binh lực cũng có khoảng 10 vạn người, đều là những người tinh nhuệ. Có thể thấy, chúng ta mới chỉ được tạm thời ổn định, chúng ta vẫn tiếp tục chuẩn bị, cho đến hôm nay mới phát động".

Hắn lại cười nói: "Mượn địch trợ giúp, quả đúng là diệu kế. Tiêu Xước mượn quân Tống để tự bảo vệ mình, phạt Tống lấy lập uy, cái này chỉ có cô ta mới có thể làm được. Ta Da Luật Văn đương nhiên cũng có thể sử dụng. Cô ta mà muốn phản ta bằng cách nhân cơ hội dùng lực lượng của ta ở Thượng Kinh trừ khử ta. Tốt lắm! Ta cho cô ta cơ hội này, tương kế tựu kế, giành được quyền phát động trước, bí mật kết liễu hoàng thượng, Hàn Đức, Gia Luật Cách, Tiêu Thác...

Lý Dục muốn mượn thế của Khiết Đan khiến cho quân Tống bẽ mặt. Ta có thể nể mặt hắn, rồi dìm hắn xuống nước, chuyến đi này đến Giang Nam, tìm cơ hội giết Tống sứ, triều đình nhà Tống đã làm chủ trung nguyên, thế lực không dễ dàng khiêu khích, nhất định nước ta phát động thì nước Đường không còn chỗ tháo lui, chỉ có cách liên minh với chúng ta, chặn đường lui của quân Tống. Quân Tống bắc phạt, khí thế ngùn ngụt, khi đó Thượng Kinh cũng không tránh khỏi loạn lạc.

Ngươi chớ coi ta hôm nay ủng hộ Gia Luật Hiền, nếu như có một ngày thiên hạ thái bình thì thôi, đến khi đó, gia tộc Gia Luật nếu như chỉ có ta Da Luật Văn mới đủ sức nắm càn khôn trong tay, thì bọn họ chỉ có nước mời ta đứng lên thôi".

Đinh Thừa Nghiệp lo lắng nói: "Vậy còn Tiêu hậu?"

Da Luật Văn nói: "Tiêu Xước, hừ, mụ ta và hoàng đế thì có tình cảm gì đâu chứ? Tiêu Tư Ôn cho bà ta cuộc hôn nhân này, vào cung làm hoàng hậu, chẳng qua là để Vũ gia và hoàng tộc Gia Luật của ta mãi mãi bảo vệ sự hưng thịnh của họ Tiêu mà thôi. Hoàng đế chỉ cần gia tộc Gia Luật của ta thành công, lấy Gia Luật Hiền hay là Da Luật Văn cũng đều có gì khác nhau đâu?

Tiêu Xước vốn là một người thông minh, hiểu được tiến thoái, hiểu rõ được mất, đến lúc đó, để bảo tồn sự an toàn của họ Tiêu, cũng tránh cho Thượng Kinh bị một phen náo động, bà ta chỉ cần thuận tình lập ta lên làm vua, làm hậu của ta, hahaha, giang sơn mỹ nữ, dễ như trở bàn tay, cái nguy hiểm này lẽ nào không đáng để mạo hiểm?"

"Thần rõ rồi". Trong mắt Đinh Thừa Nghiệp như có một tia sáng lóe lên: "Kế hoạch này mới nghe thì có vẻ khó khăn, chỉ cần ở Thượng Kinh thành công giết hại hoàng thượng, giết được bè lũ Gia Luật Cách, Hán Đức, Hán Thác Trí... rồi dẫn quân Tống bắc phạt, hoàng hậu nương nương bất kể là vì xã tắc hay là vì gia tộc họ Tiêu, hay là vì chính bà ta, thì cũng chỉ có thể vứt bỏ ân oán cá nhân, nghênh đón đại nhân là điều đương nhiên."

"Không sai!" Da Luật Văn đắc ý cười nói: "Khi rời khỏi Thượng Kinh, ta còn là chi huy sứ của đoàn quân binh mã của gia tộc, khi về Kinh, ta dã là hoàng đế của Khiết Đan, haha.. , cái gì mà báo oán, đợi ta lên làm hoàng đế rồi thì ta sẽ sủng ái nàng vài đêm, cái tên ốm yếu vô dụng Gia Luật Hiền đó sẽ bị nàng quên lãng ngay thôi, cô ả sẽ chẳng thể nào quên được cái ngọt ngào mà ta mang lại đâu, hahaha..."

Đinh Thừa Nghiệp lộ vẻ cười hưng phấn: "Không biết vị sứ giả mà nước Tống cử đến nước Đường là người như thế nào, đại nhân chuyến này đi..."

Da Luật Văn cười nói: "Mặc kệ hắn là người thế nào, đợi tin thắng lợi từ Thượng Kinh truyền đến, ta sẽ cho hắn một nhát đi đời nhà ma".

Chiết Tử Du chậm rãi bước đi trên đường, từ phía xa Trương Thập Tam cũng đang định đi tới, thấy Chiết Tử Du thủ thế, liền cảnh giác, nhìn bốn phía một lượt rồi mới quay lại hòa mình trong dòng người.

Chiết Tử Du tức giận nghiến răng, Dương Hạo, tên khốn nạn, đi theo ta đến nửa ngày rồi, chẳng lẽ sau này ngươi cứ định ngày ngày theo ta, vậy thì muốn làm việc gì cũng khó rồi.

Nàng đi tới một quầy hàng phía trước, tiện tay cầm lên một món đồ trang sức, khóe mắt lấp lánh thì nhìn thấy Dương Hạo đi tới, liền lập tức đứng thẳng người, giả vờ đang ngó quần áo của mấy vị tiểu thư qua đường.

Dương Hạo dày mặt đi đến: " Hà hà, Mạc cô nương quả thực có con mắt nhìn đời, quần áo của vị tiểu thư kia quả thật là rất đẹp phải không".

Chiết Tử Du ngẩng mặt nói: "Vậy thì làm sao?"

Dương Hạo cười nói: "Nếu như nàng thích thì ta sẽ cho người lột quần áo của cô ta đem về cho nàng, còn quần áo của nàng thì sẽ thuộc về ta, có được không?"

Chiết Tử Du trừng mắt, nói: "Vô lại!" rồi quay người đi, Dương Hạo khẽ nhíu mày đuổi theo.

Một con đường, hai con đường, ba con đường, Chiết Tử Du chỉ có thể coi hắn là không khí, Dương Hạo lơ đễnh tự hỏi tự đáp, quyết làm một cái đuôi bám theo. Chiết Tử Du không kiềm chế được bèn dậm chân sẵng giọng: "Ngươi theo ta làm gì?".

"Không có gì, ta chỉ muốn biết nàng muốn làm gì... À, ta biết rồi nhé"

Chiết Tử Du giật mình: "Ngươi biết cái gì rồi?"

Dương Hạo lộ ra nét cười bí mật: "Nàng không muốn rời xa ta, biết ta phải đến nước Đường nên nàng mới đến trước để đón ta, cố tình tạo cơ hội cho đôi ta gặp gỡ, có đúng không?"

Chiết Tử Du vừa bực vừa buồn cười, đột nhiên thấy trong lòng rối bời, với dáng điệu không thay đổi, Dương Hạo cảm thấy như có cảm giác được yêu một lần nữa, cái cảm giác lẫn lộn lại ngọt ngào khiến nàng cảm thấy có chút sợ hãi, nàng hỏi: "Dương công tử, Dương tiên sinh, Dương đại gia, rõ ràng là công tử theo dõi ta có đúng không?"

Dương Hạo làm vẻ mặt vô tội nói: "Đâu có đâu, chỉ là ta đã có mưu đồ trước là sẽ gặp nàng thôi mà"

" Ngươi... ngươi thật là vô lại!" Chiết Tử Du tức đến dậm chân, đúng lúc hắn ta không biết làm gì thì đột nhiên nghe vọng đến một tiếng la chiêng, phía trước xuất hiện một đoàn binh sĩ, vai khiêng kiệu, vừa đi vừa quát lớn: "Sứ giả Khiết Đan đến, mau tránh đường!"

Chiết Tử Du tròn mắt, cười nói: "Khiết Đan xuất sứ đến nước Đường, hihi, từ bây giờ ngươi có việc để làm rồi nhé, không cần phải đi theo quấy rầy ta nữa".

Dương Hạo quay mặt lại nhìn đám người, vừa nghe được mấy câu, hắn quay đầu lại cười nói nhỏ với Tử Du hai chữ: "Mơ hão!"

***********

Vua nước Đường nghênh tiếp sứ tiết Khiết Đan hết sức long trọng. Từ trước đến nay, Khiết Đan và vua nước Đường vẫn giao lưu buôn bán trên biển với nhau, lần này Lý Dục nhiệt tình mời Khiết Đan đến chơi, có thể nói là đã cố nén nỗi khổ tâm trong lòng, một mặt xưng thần với Tống sứ, cốt để quân Tống không tìm ra lý do để đánh Đường, mặt khác vẫn giao du với quân Khiết Đan thế lực hùng mạnh, chiêu này gọi là kim giấu trong bọc, nay tiết sứ Khiết Đan đã đến, hắn tự nhiên lại muốn khoa trương thanh thế.

Dương Hạo không mấy để ý đến sứ giả Khiết Đan. Nhưng Tiêu Hải Đào thì có vẻ hơi căng thẳng, liên tục phái người đến dò la tình hình Khiết Đan. Trước mặt Dương Hạo thì tức giận mà rằng: "Đại nhân, nước Đường đã xưng là thần của nước Tống, là chư thần của nước Tống, nay chưa được sự đồng ý của nước Tống ta lại tự do giao du với Khiết Đan, như vậy há còn đạo lý gì nữa? Thật không hợp lý!"

"Thì sao? Ừm, chờ Mạc cô nương rời khỏi hoàng cung thì ngươi lập tức nói cho ta biết, đi mau, tiếp tục theo dõi cô ta". Dương Hạo phẩy tay đuổi một gã thị vệ ra ngoài, quay người lại nói một cách lười nhác: "Khiết Đan đã thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Tống ta, không phải là quân địch của nước Tống. Nước Đường có quan hệ với họ cũng là có gì đáng chỉ trích? Nước Đường chỉ là một nước chư hầu của nước Tống, nhưng cái quyền tự chủ này cũng phải có chứ hả?"

Tiêu Hải Đào tức giận không nói, một lát sau có được chút tin tức lại chạy đến tìm Dương Hạo: "Đại nhân, sứ giả Khiết Đan đến chơi, nhà Đường bày ra yến tiệc thịnh soạn cùng 360 người nghênh đón, Đại nhân, khi chúng ta tới, họ chỉ cử ra có 120 nghênh đón thôi. Bên trọng bên khinh như vậy làm sao hợp lý? Nước Đường là nước chư hầu của chúng ta, đối xử với chúng ta như vậy chẳng phải không hợp đạo sao?"

"Kể cả bọn họ cử ba ngàn sáu trăm người ra thì đã sao? Bản quan không để ý đến những cái đó."

Tiêu Hải Đào sốt ruột nói: "Đại nhân, đây không phải là chuyện không có lễ với chúng ta, Đại nhân cầm lễ tiền đến là đại diện cho thiên tử của nước Tống, nhưng lễ nghi lại bị thua kém người Khiết Đan, như vậy quả là mất thể diện nước Tống ta quá ạ."

"Vậy ngươi bảo làm sao bây giờ? Để Lý Dục xin lỗi, sau đó chúng ta ra khỏi thành, phái 360 người hành lễ, rước đón chúng ta lại từ đầu sao? Đó chẳng phải là trò hề hay sao? Tiêu tự thừa, bình tĩnh một chút, ta nghĩ đang có người hy vọng chúng ta giận quá mất khôn đấy!"

"Vâng!"

Chớp mắt đã đến trưa, Dương Hạo vừa dùng bữa xong, vừa mới uống một ấm trà, Tiêu Hải Đào lửa giận bừng bừng đến: "Đại nhân, muốn nhẫn nại cũng không thể nhẫn nại nổi nữa. Sứ giả Khiết Đan đã cống nạp dê cừu mỹ tửu, áo long cừu cho vua Đường, vua Đường lấy vàng bạc châu báu đáp lễ là được rồi, còn trao kim ấn cho họ, làm sao họ có quyền lấy kim ấn ra trao thưởng?"

Dương Hạo trừng mắt nói: "Ai bảo bản quan không biết? Ta nào biết hắn có quyền lực gì? Ngươi nói xem hắn có quyền đó hay không?"

"Cái này... hạ quan không nhớ rõ có tiền lệ này hay không, đại nhân chờ hạ quan đi kiểm tra luật cổ lễ xem sao. Nếu như không hợp lý, chúng ta có thể căn cứ vào đó để công khai lên án Lý Dục".

Dương Hạo nghe câu được câu chăng, cũng không để tâm lắm, Tiêu Hải Đào thì đi đi lại lại với Quy thừa tướng, lúc này đây đang hết sức chú ý động tĩnh của triều đình.

"Đại nhân đại nhân" Tiêu Hải Đào lật đật chạy lại "Đại nhân, quốc tiệc thiết đãi sứ giả Khiết Đan sắp kết thúc, đoàn sứ giả sắp về nhà khách. Vua Giang Nam còn phải đích thân đến tiễn ra cửa ngọ môn, đến đại nhân đại diện cho thiên tử nước Tống mà còn không được hành lễ như thế, vua Giang Nam thật đúng là không ra thể thống gì cả."

Dương Hạo than thở nói: " Tiêu tự thừa, xem ông vã mồ hôi kìa, đến đây, ngồi uống cốc trà đi".

" Tạ đại nhân, hạ quan không uống, người nước Đường quá đề cao dân Khiết Đan, không sợ quân Tống ta sao? Hứ, hạ quan lại đi xem tình hình thế nào". Tiêu Hải Đào chớp mắt đã không thấy đâu nữa, Dương Hạo nhìn theo bóng ông ta mà dở khóc dở cười: "Cái tên Tiêu tự thừa này, khi tức lên thật đáng yêu, nhưng thật ra như vậy cũng có chút khí tiết".

Một thị vệ lanh lẹ tay chân đi tới, đứng bên Dương Hạo nhỏ giọng nói: "Đại nhân, thuộc hạ thừa lệnh theo dõi Mạc cô nương, cô ấy vào cung đã lâu mà vẫn chưa thấy ra, sau đó thay quần áo thường phục, nói nhỏ với tên phu xe vài câu, sau đó Mạc cô nương ở trong đó đến đêm mới ra".

"Hả?" Dương Hạo trợn tròn mắt: "Lâu như vậy sao?" Cô ta đang tính trốn ta hay sao? Hừ, dễ mà qua mặt được ta sao? Ta đi ngủ trước, để mai tập trung tinh thần tiếp tục đấu với cô".

Dương Hạo vừa đứng dậy, Tiêu Hải Đào mặt mũi đỏ gay chạy lại nói: "Đại nhân, người chắc chắn là không biết ai là người đích thân ra tiễn đoàn sứ giả Khiết Đan về nhà khách đâu"

Dương Hạo liếc mắt nói: "Chắc là Dạ Vũ đại nhân chứ gì, ông ta không phải là đại hồng bột hay sao, tiếp đãi sứ giả cũng là nhiệm vụ của ông ta mà"

"Hì!"

Tiêu Hải Đào dậm mạnh chân, tức giận nói: "Dạ Vũ tất nhiên phải có mặt rồi, nhưng còn có một người trong cung đích thân đến, đó chính là đại thần thủ phủ của Đường Quốc, Khu Mật sứ Trần Kiều, hắn ta vốn là tể tướng của nước Đường mà. Khi đại nhân mới vào cung, hắn còn không đích thân đón tiếp. Đây là điều sỉ nhục và khinh miệt đối với nước Tống ta, đại nhân phải lập tức vào cung, kháng nghị đến cùng với vua Giang Nam!"

Dương Hạo ngáp một cái, nhổ ra một lá chè, rồi làm như không có việc gì mà nói: "Không có việc gì khác sao? Nếu không có việc gì khác thì bản quan đi ngủ đây, nghe nói ở đây xuân vây thu thiếu, quả thật là không giả. Đất Giang Nam này đã vào đông, đúng là có cảm giác như đang vào thu, thật dễ buồn ngủ, Tiêu đại nhân nếu không có việc gì làm thì cũng đi ngủ đi, cho lại tinh thần, chạy đi thêm vài nơi nữa, cố gắng thu thập hết thông tin về đường đi, sông ngòi, ao hồ, đóng quân... rồi ghi lại, như vậy mới là việc đúng đắn."

Dương Hạo thắt lại thắt lưng, thản nhiên đi mất. Tiêu Hải Đào đứng nhìn theo bóng chàng đi mất mà phát run.

Dương Hạo nằm khoảng hai tuần hương thì chìm sâu vào giấc ngủ, khi đang say say ngủ thì Tiêu Hải Đào lại tức giận chạy vào: "Đại nhân, đại nhân."

Dương Hạo quay lưng ngồi dậy, cười khổ sở nói: "Tiêu tự thừa, lại nghe ngóng được chuyện gì mà không nhịn nổi như vậy?"

Tiêu Hải Đào phẫn nộ nói: "Hạ quan không phải là nghe ngóng được tin gì cả, mà là tận mắt nhìn thấy. Sứ giả Khiết Đan vừa mới vào dịch quán đã chê ỏng eo là ở nơi đó xa xôi quá, sân cũng không bằng nơi chúng ta đang ở. Bọn họ còn muốn chúng ta dọn đi nơi khác, nhường nơi này cho bọn họ, Chương chỉ huy lý luận với bọn họ còn bị bọn họ động hủ, đã làm bị thương mười mấy binh sĩ quân ta rồi!"

Dương Hạo ngẩn người, mắt trở nên mơ hồi... Rồi bỗng nhiên quát lớn: "Thị vệ của chúng ta đều là cấm quân, nói về võ công thì cũng không thua kém bọn Khiết Đan, sao lại để chúng động thủ uy hiếp như thế?"

Tiêu Hải Đào nói: "Đại nhân không biết đấy thôi, bọn họ chỉ nhằm mục đích gây sự. Chương chỉ huy nghe nói binh sĩ xảy ra tranh chấp đã mang quân đến hòa giải, vốn không muốn động thủ với bọn chúng, đến gươm giáo cũng không mang theo, nhưng đối phương lại dùng binh đao, lẽ nào chúng ta chịu thiệt? Hồng Lư tự Dạ Vũ cũng có mặt nhưng hắn không khống chế được bọn Khiết Đan kia, đại nhân, chúng là theo lý mà nói phải là thượng khách của nước Đường, vua Đường đối đãi, nghênh tiếp chúng ta là trách nhiệm của ông ấy, nhưng đến nay lại để xảy ra chuyện như thế này, ông ta còn như người ngoài cuộc không can dự. Đại nhân nên đến làm rõ lý lẽ với lão ta".

"Kháng nghị cái đầu ông, Tiêu đại nhân, ông không thể nói chuyện khác được à?"

Dương Hạo tức đến nỗi nói thô lỗ với Tiêu Hải Đào, chàng vừa mặc quần áo vừa nói: "Phàm mà kháng nghị, thì đa phần đều là những kẻ ở vị thế thấp mà nói cao, chứ nếu không cần chi phải kháng nghị? Kháng nghị có cái tác dụng gì, bọn họ làm như thế nào chúng ta sẽ làm như thế, đánh cho bọn hắn đi về gặp tổ tiên không phải là xong ư?"

"Hả, phải... phải động thủ sao?"

Tiêu Hải Đào lắp bắp nói. Ông ta không ngờ rằng một người tính tình tốt như thế, tốt đến mức tưởng chừng như mềm yếu lại có thể dữ đến như vậy, ông ta kinh ngạc nói: "Cái này, cái này sợ rằng không ổn, chúng ta là ngoại sứ, đến nước Đường làm khách. Có xảy ra chuyện gì thì cũng cần chủ nhà lộ mặt, nếu như chúng ta ở trong nhà khách đánh nhau với hội Khiết Đan thì chẳng phải cũng là loại vô lễ nghĩa giống chúng hay sao? Nước Đường sẽ được thể mà lên mặt. Vua nước Đường truy ra ngọn ngành thì chúng ta sẽ không bị thiệt đâu".

"Theo lý cái con khỉ mốc!"


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-631)


<