Vay nóng Homecredit

Truyện:Cô độc chiến thần - Hồi 040

Cô độc chiến thần
Trọn bộ 266 hồi
Hồi 040: Quan mới nhận chức
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-266)

Siêu sale Shopee

Âu Khắc tính toán vô cùng chi li, trên đường đi bọn họ toàn tìm những chỗ thuê bao ăn ở, lại mất thêm một đoạn thời gian miệng lưỡi, cuối cùng sau một phen vất vả mỗi người chỉ phải mất có ba kim tệ tiền lộ phí.

Âu Khắc quản lý tài vụ tự biết mình không có bản lãnh, cho nên cũng chỉ có thể dốc hết tinh lực vào phương diện tiết kiệm này.

Nếu không phải nhân viên vật tư quân đội đều giao cấp và bổ sung cho vùng phụ cận, chỉ sợ Âu Khắc sẽ xúi giục Khang Tư đến bộ hậu cần, thử xem có thể đi nhờ xe một chút được không.

Trên đường đi, trong lúc nói chuyện phiếm với phu xe, Khang Tư biết được tỉnh Văn Bắc là một tỉnh cửa ngõ vào các đế quốc phía tây bắc, cũng chính là tiếp giáp Tiểu vương quốc Bá Lạp Đặc, Thành Tư Hãn Quốc, Phi Mục Kì Minh Quốc, đây đều là các quốc gia dân tộc du mục trên thảo nguyên sa mạc.

Chẳng qua mấy đế quốc đó cũng thật sự rất quái dị, trừ Tự Do Liên Minh Duy Nhĩ Đặc ở phía đông nam đế quốc cùng qua lại trên phương diện kinh tế với đế quốc, cả ngày chỉ lo đi khai chiến, cũng không có quốc gia nào khác khai chiến với các nước chung quanh.

Đương nhiên, bởi vì tập tính của dân tộc bất đồng, nên chuyện xô xát là không thể tránh được, nhưng cũng chưa từng có đại chiến xảy ra. Hoàn toàn không giống với Tự Do Liên Minh Duy Nhĩ Đặc kia, cứ cách khoảng một năm rưỡi là lại có đại chiến hàng trăm vạn người.

Bởi vì giải đất phía tây bắc, phần lớn là hoang nguyên, nông sản thu hoạch thấp đến mức đáng thương, hơn nữa cũng không có bao nhiêu người làm nghề chăn nuôi, do đó thuế thu ngay cả để duy trì chế độ lương bổng cho nhân viên chính phủ cũng không đủ, điều này làm cho tài chính đế quốc hàng năm phải tìm một số tiền lớn để bù vào, để vận hành duy trì chính phủ và quân đội.

Hơn nữa không biết là ý tốt của nội các ngự tiền, hay là may mắn của nhân viên được thụ phong, mà không có bất cứ một sĩ quan hay là quý tộc nào bị phong đất ở cái tỉnh nghèo nàn vật tư này.

Tốn thời gian khoảng chừng mười bảy mười tám ngày, cuối cùng cũng đến tỉnh Văn Bắc. Đây là vùng thuộc đế quốc trực tiếp chiếm lĩnh, dưới sự viện trợ phần lớn tài chính của đế quốc, thành thị được kiến thiết so với các tỉnh khác không có gì khác nhau, các nha môn trong tỉnh đều được xây dựng cao lớn hùng vĩ.

Điểm khác biệt duy nhất là, dân chúng có màu da đen hơn, phần lớn đều mặc trang phục của dân du mục, ngay cả trẻ nhỏ ba tuổi, cũng có thể cưỡi ngựa đi dạo phố. Đồng thời bất luận là nam hay nữ, trên người đều có một thanh vũ khí. Hơn nữa mỗi người đều dùng chén lớn uống rượu, ăn từng miếng thịt lớn, khiến cho hai người Lôi Đặc, Lôi Khải hâm mộ mãi không thôi.

Chứng kiến những điều này, Khang Tư không khỏi cảm xúc, không hổ là một thành thị vùng biên cương của đế quốc, dân chúng quả là rất nhanh nhẹn dũng mãnh.

Khang Tư biết nơi này là nơi đóng quân của sư bộ sư đoàn thứ 5 quân đoàn thứ 20, hắn cũng không dừng lại ở tỉnh thành, với quân hàm Thiếu úy Trưởng quan đại đội hậu cần của hắn, căn bản không có tư cách trình diện tại sư bộ.

Xe ngựa tiếp tục đi tới, bỏ lại tỉnh phủ ở phía sau, những con đường rải đá lập tức biến thành đường đất. Xe ngựa chạy trên con đường đất khô hạn, bụi đất bay lên mù mịt, khiến người ta chỉ có thể núp trong xe không dám ló đầu ra ngoài.

Bụi bám đầy xe và nhóm người Khang Tư, lại trải qua năm sáu ngày hành trình nữa, cuối cùng cũng lại lần nữa chạy lên con đường đá, tiến vào quận Trừng Khâu thuộc đế quốc trực tiếp chiếm lĩnh.

Đây là nơi đóng quân của lữ đoàn thứ 5 thuộc sư đoàn thứ 5. Khang Tư vẫn như cũ không có tư cách báo danh ở đây, chỉ nghỉ ngơi qua loa ở quận, sau đó lại vội vã lên đường.

Thời gian có chút khẩn trương, nếu như không thể trình diện đúng thời hạn, thì chắc chắn sẽ bị xử phạt.

Đường sá sau khi rời khỏi quận, khiến đám người Khang Tư khổ không nói nên lời, mà hai người phu xe thì lại càng đau lòng hơn vì sự tổn hại của chiếc xe, đoạn đường đất này không có lấy một chút bằng phẳng, toàn bộ đều là các ổ gà ổ voi, hơn nữa thỉnh thoảng còn xuất hiện những hòn đá tảng làm cho xe bị nhảy tung lên.

Cuối cùng, khi các đầu khớp xương muốn rơi cả ra, còn hai ngày nữa là đến ngày mười lăm tháng chín, Khang Tư cuối cùng cũng tới được huyện Tứ Thạch, cũng chính nơi đóng quân của liên đội thứ 5 của lữ đoàn thứ 5 thuộc sư đoàn thứ 5.

Hai tên gác cửa vội vàng ngăn cản đám người Khang Tư bụi bám đầu đầy cổ, nếu như không phải bọn chúng vẫn còn nhìn ra Khang Tư đang mặc quân phục, sợ là hai tên bảo vệ đã không khách khí mà dùng quyền cước đuổi ra rồi.

Sau khi cẩn thận kiểm tra quân tịch và giấy báo trình diện của Khang Tư, bảo vệ cửa mới cho phép đi qua, nhưng năm tên binh cần vụ đi theo Khang Tư thì bị chặn lại. Bảo vệ nói: bọn họ không phải quân chính quy nên không thể đi vào.

Nhưng thật ra, không phải thấy bọn họ ăn mặc cũ kỹ mới như vậy sao? Năm người binh cần vụ đi theo Khang Tư, đến nay vẫn mặc quần áo cũ của quan nô, hơn nữa mấy ngày này vội vàng chạy đi, không nói đầy người bụi đất, mà cả tinh thần cũng dị thường mệt mỏi sa sút, Tương Văn là người chú trọng bề ngoài nhất cũng trông thật nhếch nhác, càng không cần phải nói những người khác như thế nào.

Liên đội trưởng Liên đội thứ 5 cũng không có ra tiếp Khang Tư, mà là một Thiếu tá tham mưu của liên đội ra gặp Khang Tư, vị thiếu tá này ban đầu mang vẻ mặt hình sự ra tiếp hắn, nhưng sau khi nhìn thấy văn kiện báo danh của Khang Tư, không khỏi nhìn hắn bằng ánh mắt quái dị, sau đó liền đổi sang bộ mặt tươi cười, rất nhanh làm mọi thủ tục trình diện cho Khang Tư.

- Hà, Thiếu úy Khang Tư, ngươi ở đại đội thứ 5, đóng quân ở phía tây trấn Khố Long, từ đây đến đó mất hai ngày đường, bây giờ ngươi đã báo danh, cũng không cần vội vã nhất thời, ngươi trước tiên cứ ở trong lữ điếm nghỉ ngơi một chút đi, buổi tối còn có một bữa tiệc hoan nghênh ngươi tới nữa đó.

Gã thiếu tá vừa mở tờ giấy chứng minh khác, vừa nói.

- Tiệc hoan nghênh? Không cần có được không?

Khang Tư có chút nghi hoặc.

Hắn chỉ là một cấp quan nhỏ, không cần mở tiệc hoan nghênh long trọng như vậy làm gì?

- Khà khà, nhất định phải có, nhất định phải có, Thiếu úy Khang Tư từ tận đế đô xa xôi đến liên đội làm việc, chủ quan liên đội sao lại không hoan nghênh được chứ, tất cả mọi người đều là người một nhà không cần khách sáo.

Gã Thiếu tá vừa khách sáo nói, vừa ra hiệu cho một tên vệ binh tiến vào.

Thiếu tá hỏi:

- Thiếu úy Khang Tư có dẫn theo người nào tới không?

- À, ta dẫn theo năm tên thân vệ.

Khang Tư thuận miệng đáp.

Nghe thấy vậy, tên Thiếu tá hơi nhíu mày, sau đó ra lệnh cho tên vệ binh chạy ra lữ điếm đặt sáu phòng.

Lúc này Khang Tư mới hiểu nguyên nhân gã Thiếu tá gọi vệ binh vào.

Họ muốn an bài Trưởng quan ở lữ điếm? Chẳng lẽ nơi đóng quân của liên đội không có doanh phòng sao?

Khang Tư mặc dù cảm thấy quái dị, nhưng nghĩ mình là người mới đến, nên cũng không hỏi gì thêm.

Ra khỏi cửa chính, lúc này Khang Tư mới rãnh rỗi quan sát huyện phủ một chút.

Mặt đất phía dưới không phải làm từ đá, nhưng lại được rãi bằng sỏi, mặc dù không bằng phẳng, nhưng so với mặt đất bình thường thì tốt hơn rất nhiều.

Các cửa hàng nơi đây mặc dù so ra thì kém hơn ở tỉnh quận, nhưng cũng có đến mười gian hàng. Chỉ là ở đây không có nhiều người đi lại như ở tỉnh quận, hoặc có thể nói ở đây vắng lặng một cách kỳ lạ, hầu như chỉ có mấy người đi lại trên đường.

Gã Thiếu tá thấy Khang Tư có vẻ ngạc nhiên, vội giải thích:

- Bởi vì nơi này đất rộng người thưa, hơn nữa dân chúng phần lớn sống bằng nghề chăn nuôi, cho nên mỗi tháng chỉ tập hợp lại vài ngày, đến lúc đó huyện phủ mới có thể náo nhiệt, còn những lúc khác thì đều vắng vẻ như thế này.

Gã Thiếu tá vừa nói, vừa cẩn thận đánh giá năm người thân vệ Khang Tư mang tới. Với ánh mắt chuyên nghiệp của hắn chỉ cần nhìn một chút là có thể thấy được năng lực năm người này, hắn không khỏi thầm giật mình kinh ngạc.

Đưa mắt nhìn Khang Tư theo vệ binh rời đi, sau đó gã Thiếu tá lập tức chạy vào Huyện nha, đi tới một gian phòng được trang trí huy hoàng, bên trong bày đầy các loại đồ cổ.

Ngồi ở giữa gian phòng, là một nam tử trung niên trông khá mập mạp, đang thích ý hưởng thụ sự xoa bóp của hai nữ nhân bên cạnh.

Nam tử trung niên mập mạp này chính là chúa tể của huyện Tứ Thạch, là Trung tá Liên đội trưởng của liên đội thứ 5.

Liên đội trưởng liếc mắt nhìn gã Thiếu tá một cái, tùy ý nói:

- Như thế nào? Đã xử lý tên quan Thiếu úy đại đội hậu cần ra sao rồi? Không biết ngành hậu cần lữ đoàn nghĩ như thế nào nữa, không báo trước lại phái một người tới, Lữ đoàn phái người nào tới vậy?

- Đại nhân, hắn không phải lữ đoàn điều tới.

Gã Thiếu tá cung kính nói rõ ràng mọi chuyện, rồi đưa ra giấy báo danh của Khang Tư.

Liên đội trưởng bảo một nữ tử mang lại, vừa mở ra xem, vừa nói:

- Không phải là lữ đoàn, chẳng lẻ là sư đoàn phái tới?

Nhưng sau khi nhìn thấy ấn chương, liền lập tức đứng lên kinh hô:

- Hả? Không ngờ là bộ quân lệnh phát ra lệnh trình diện?

Gã Thiếu tá nháy mắt ra hiệu cho hai mỹ nữ, hai mỹ nữ cũng cơ trí liền nhanh chóng lui ra ngoài.

Có nhiều sự tình không nên biết, nếu không có thể sẽ rước lấy phiền toái, điều này các nàng thật rất rõ ràng.

-Chết tiệt! Chỉ một tên Thiếu úy nho nhỏ, lại có thể do bộ quân lệnh điều động sao? Điều này sao có thể? Bình thường bộ quân lệnh quản tới đều phải từ đơn vị sư đoàn trở lên! Tiểu tử này có lai lịch như thế nào?

Liên đội trưởng vội vàng hỏi.

Gã Thiếu tá lắc đầu nói:

- Lai lịch không rõ ràng lắm, bất quá có thể khiến bộ quân lệnh vì một tên Thiếu úy mà lập chứng minh thư, tuyệt đối không đơn giản, hơn nữa chứng minh quân tịch của hắn cũng do quân bộ cấp.

Còn nữa, hắn còn mang tới 5 tên thân vệ: một người rõ ràng là quản gia, một người là hầu cận sai vặt, một người chạy việc, hai tên bảo vệ. Hoàn toàn giống như phối trí của một gã đệ tử đại gia ra ngoài du lịch. Điều đó chứng minh thân phận hắn không phú cũng quý. Thuộc hạ khi còn là một Thiếu úy, căn bản không dám sử dụng thân vệ, lương bổng cũng không đủ chi tiêu cho bản thân, chứ đừng nói gánh thêm vài người nữa.

Liên đội trưởng vỗ vỗ trán:

- Không phú cũng quý? Chúng ta không cần quan tâm hắn có phải là người có tiền hay không. Lôi Luân Đặc à? Chưa từng nghe qua dòng họ này, nhưng quý tộc đế quốc nhiều như vậy, chúng ta chỉ là nhân viên tầng chót còn có nhiều thứ chưa rõ ràng lắm. Ngươi nói một người lai lịch lớn như vậy lại mang quân hàm Thiếu úy, chạy đến tận nơi biên thùy phục dịch cho một đạo quân ở tầng cuối cùng, là vì cái gì? Chẳng lẻ hắn đến để điều tra tình hình của chúng ta sao?

Gã Thiếu tá thấy Liên đội trưởng có chút bối rối, không khỏi vội an ủi:

- Đại nhân, chút chuyện này của chúng ta nói ra thì dường như rất lớn, nhưng với những đại nhân vật ở đế bộ kia, xem ra còn không trọng yếu bằng chuyện con mèo nhà bọn họ mang thai. Hơn nữa lữ đoàn, sư đoàn, quân đoàn nhận được khoản lợi rồi, căn bản sẽ không kiếm chuyện với chúng ta. Theo ý của thuộc hạ, gã Thiếu úy kia có thể chỉ là một dòng họ sa sút còn có chút quan hệ, chạy đến nơi này để tránh né cừu gia, hoặc giả chỉ là một quý công tử, chạy đến đây để tìm một chút kích thích.

Liên đội trưởng gật đầu:

- Ừ, nếu như là loại thứ nhất, chiêu đãi cho tốt một chút thì cũng không đáng ngại. Nếu là loại thứ hai, chúng ta phải xem thế nào mới có thể kéo hắn xuống nước.

Gã Thiếu tá vội vàng nói:

- Xin ngài yên tâm, vừa rồi thuộc hạ đã lấy danh nghĩa liên đội cho mở tiệc hoan nghênh.

- Tốt, buổi tối triệu tập các chủ quan liên đội cho mở tiệc hoan nghênh, trước cứ lôi kéo một chút mối quan hệ.

Liên đội trưởng gật đầu nói đến đây, đột nhiên đổi giọng hung dữ nói:

- Nếu như hắn không thức thời, vậy thì tiêu diệt hắn! Những huynh đệ chúng ta không có chỗ dựa lưng phải liều mạng giết chóc nhiều năm, thật vất vả mới bò đến vị trí này. Hiện tại rốt cục đã bắt đầu hưởng phúc, nhất định không thể để cho một con thỏ nhỏ chết bầm như hắn phá hỏng!

- Dĩ nhiên!

Đột nhiên sắc mặt gã Thiếu tá cũng trở nên dữ tợn hẳn lên.

Buổi tối, Khang Tư được mời đến tửu lâu hào hoa nhất trong huyện chè chén.

Ở nơi này, Khang Tư biết có mặt tất cả chủ quan của liên đội, có điều khiến Khang Tư cảm thấy quái lạ chính là: mấy người chủ quan này, không người nào là không mập phì, đặc biệt là Liên đội trưởng và Trưởng quan hậu cần liên đội, lại càng giống như thương buôn là nhà giàu mới phất hơn là giống quân nhân.

Hơn nữa Khang Tư càng ngạc nhiên hơn chính là: năm đại đội trưởng cũng có mặt trong tiệc hoan nghênh, chẳng lẽ đại đội đều đóng ở trong huyện thành?

Tiệc hoan nghênh mới bắt đầu không bao lâu, Khang Tư liền phát hiện mấy người chủ quan bắt đầu nói quanh nói co dò xét tình hình của mình, Khang Tư đương nhiên là thành thật trả lời.

Mà khi biết được tình thật, độ nhiệt tình của đám chủ quan rõ ràng giảm xuống thật mau lẹ. Mới chỉ trong chốc lát, những tên chủ quan này đã vứt Khang Tư qua một bên tự mình chè chén sôi nổi. Hơn nữa thoáng chốc đã tan tiệc, chuyển trận địa dời đến thanh lâu bên cạnh.

Dĩ nhiên, không có phần của nhân vật chính Khang Tư này.

Sáng sớm ngày thứ hai, một tên Tiểu đội trưởng mang mệnh lệnh của Trưởng quan hậu cần liên đội xuất hiện tại trước mặt Khang Tư, giao cho Khang Tư mấy chiếc xe ngựa chứa đầy vật liệu và mấy thớt ngựa. Xong hắn dựa hơi cấp trên ra lệnh cho Khang Tư lập tức lên đường tới nơi đóng quân của đại đội. Sau đó ngay cả đợi phúc đáp cũng không chờ, hắn xoay mình bỏ đi.

Khang Tư nghĩ vì mình chưa quen biết nhiều người. Hắn tìm một lúc lâu mới tìm được người chỉ huy trực tiếp của mình: là đại đội trưởng thứ năm ở thanh lâu.

- Còn tìm ta làm chi? Không phải có lệnh cho ngươi áp tải vật liệu trở về nơi đóng quân sao? Tại sao còn chưa lên đường?

Gã Đại đội trưởng thứ năm mắt nhắm mắt mở, y phục không chỉnh tề, cả người bốc mùi rượu, vẻ mặt khó chịu nói.

Khi Khang Tư xin gã Đại đội trưởng phái vệ binh đi theo dẫn đường, lại bị hắn thô bạo vung tay cắt lời:

- Nói cho ngươi biết, tên khốn này! Dưới sự lãnh đạo anh minh của đại nhân Liên đội trưởng chúng ta, trị an của cả huyện Tứ Thạch rất bảo đảm! Tuyệt đối là... ừ! Tuyệt đối là đêm không cần đóng cửa, của rơi trên đường không ai nhặt, gió êm sóng lặng, không có bất kỳ mối nguy hiểm nào, cho nên hoàn toàn không cần phái vệ binh hộ vệ! Vệ binh của chúng ta đủ khổ cực rồi, còn muốn bọn họ dãi gió dầm sương, cũng phải hiểu chút lương tâm chứ? Còn nữa ngươi không phải có năm tên thân vệ sao? Người vậy là đủ rồi, cho nên ngươi hãy mau lên đường đi. Có điều ngươi phải nhớ kỹ, nếu như trên đường có cái gì lỡ sai trái, chỉ cần là xảy ra chuyện gây phiền toái, bổn Đại đội trưởng sẽ tìm tới ngươi, đến lúc đó đừng trách ta không nể mặt, xử trí theo quân pháp với ngươi! Được rồi! Mau đi đi! Bổn Đại đội trưởng còn phải nghỉ ngơi đây.

Nói xong còn lẩm bẩm mắng câu gì không biết. Rồi đóng "Ầm" cửa lại.

Khang Tư thầm cảm thấy những tên kia quá thực tế, chỉ đành lệnh cho năm thuộc hạ khớp ngựa vào xe, đích thân hắn điều khiển.

Đó cũng là chuyện không có biện pháp, năm thuộc hạ của hắn căn bản không biết cỡi ngựa, chớ nói chi là điều khiển xe ngựa.

Có điều khi ra khỏi cửa thành, may mà hỏi thăm vệ binh biết được phương hướng cụ thể của trấn Khố Long.

Đoàn xe ra khỏi huyện thành đi về hướng Tây không bao xa, con đường hoàn toàn biến mất, bốn phía đều là giống như vùng hoang dã, chỉ có thể nhắm chừng phương hướng tiến về phía trước.

Trong năm thuộc hạ của Khang Tư, lão Âu Khắc sớm đã kéo Uy Kiệt, Tương Văn kiểm tra số vật liệu trên xe, còn hai huynh đệ Lôi Đặc, Lôi Khải thì rảnh rang buồn tẻ ngủ gật trên xe.

Khi màn đêm buông xuống, thu xếp ổn định xong lúc nghỉ ngơi, Âu Khắc báo cáo với Khang Tư:

- Trưởng quan, trong số hàng hóa này của chúng ta có năm mươi bao một trăm cân chứa lương thực.

Khang Tư lập tức khiếp sợ lên tiếng hỏi:

- Năm mươi bao? Chút lương thực như vậy, còn chưa đủ một đại đội ăn ba ngày! Thế nào ít như vậy? Hắn làm chủ quan mặc dù không am hiểu tiền bạc, nhưng vẫn biết rằng một đại đội sáu trăm năm mươi người, một tháng phải tiêu hao bao nhiêu lương thực.

Âu Khắc cười nói:

- Năm mươi bao này là tinh lương, hẳn là đặc biệt để cung ứng Trưởng quan. Hơn nữa Trưởng quan ngài không biết sao? Lương thực của quân trú đóng phần lớn là thu mua tại địa phương.

Khang Tư lắc đầu nói:

- Vùng đại tây bắc này không thích hợp cho việc canh tác, sợ rằng mua không được bao nhiêu lương thực.

Tương Văn cười nói:

- Trưởng quan, chuyện này hẳn không có vấn đề gì, nếu như có vấn đề, các đội quân đóng rãi rác phía dưới sớm đã náo động, mà đế quốc cũng sớm xôn xao ầm ĩ lên rồi. Dù sao từ trước tới nay quân đội đế quốc chưa từng xảy ra chuyện thiếu lương thực.

Khang Tư nghe nói tâm tình tạm thời buông lỏng xuống. Hắn gật gật đầu, sau đó ra dấu bảo Âu Khắc tiếp tục báo cáo.

- Quân phục giày ủng các loại một trăm bộ, có điều hiện giờ đã thiếu năm bộ rồi.

Nói đến đây, Âu Khắc ngượng ngùng sờ sờ bộ quân phục trên người. Bọn họ khi phát hiện trong số hàng hóa có quân phục, thì tự động thay liền:

- Quân đao hai mươi thanh, cung mười cái, dây cung hai mươi sợi, tên một ngàn mũi, yên ngựa mười bộ, sắt móng ngựa, hàm thiết các thứ hai mươi bộ, công cụ bằng gỗ hai bộ, cuối cùng còn có tám ngàn kim tệ, năm ngàn ngân tệ, ba vạn đồng tệ.

- Đây chính là lương tháng của đại đội thứ 5 à? Sao nhiều như vậy?

Khang Tư lấy làm lạ hỏi.

Âu Khắc không xác định nói:

- Số tiền thừa có lẽ là tiền quỹ của đại đội... Không thể nào, bởi vì dựa theo thông lệ của đế quốc, tiền quỹ mỗi tháng của một đại đội nhiều nhất chỉ khoảng một ngàn kim tệ. Mà tiền lương của một đại đội bình quân mỗi tháng ước chừng là hai trăm năm mươi kim tệ, hiện tại thừa ra hơn gấp đôi, không phải là tiền lương tháng trước chưa có phát chứ?

Hắn lập tức bị suy đoán này dọa cho hoảng sợ.

Tiền lương của quân đội Đế quốc đều theo đúng thời hạn phát ra tuyệt đối không được chậm trễ, trừ khi những binh sĩ trong chiến đấu bị bao vây, không vận chuyển tiếp tế được, mới phải để xảy ra chuyện cấp phát lương trễ. Cho dù là binh sĩ ở địa phương xa xôi, nửa năm mới tiếp tế một lần, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy: binh sĩ thuộc diện này thì được tính toán vật liệu lương thực lương bổng các thứ của nửa năm rồi vận chuyển đến một lần.

Mà lộ tuyến vận chuyển của đại đội thứ 5 nhiều nhất chỉ là hai ngày đường, dứt khoát không cho phép xuất hiện chuyện như vậy. Chuyện này chứng tỏ phía trên có người tạm thời sử dụng những tiền lương này vào việc riêng. Những chuyện chi tiêu lòng vòng này, hắn thân là quản lý kế toán đã chứng kiến nhiều rồi, nhưng Trưởng quan của mình không phải sẽ bị liên lụy sao?

Âu Khắc vừa nói ra sự lo lắng của mình, Tương Văn đã cướp lời nói:

- Âu Khắc đại thúc suy nghĩ nhiều quá, Trưởng quan chúng ta là người mới trình diện mới nhậm chức, cho dù có chuyện gì cũng không thể gán lên người Trưởng quan được.

Khang Tư không có lên tiếng, chẳng qua là cau mày trầm tư.

Xem ra hạ tầng của quân đội đế quốc cũng không giống như biểu hiện bề ngoài như vậy. Lúc này nhìn thấy quân lương phát chậm trễ, hắn cảm thấy mình giống như Trưởng quan thương nhân, Trưởng quan hạ tầng của quân đội đế quốc đã hủ bại rồi.

Không biết loại hiện tượng này trong quân đội đế quốc có nhiều hay ít? Nếu như là số ít còn không sao, nếu như phần lớn như vậy...

Nghĩ tới đây, Khang Tư đột nhiên tự cười giễu mình.

"Tại sao mình lại suy nghĩ đến những chuyện thuộc về nhân vật thượng tầng chứ? Chẳng lẽ còn tưởng rằng mình là quan chỉ huy thống lĩnh mười mấy vạn người ở Khi Hồng Quốc hay sao? Hiện tại mình chỉ là một Thiếu úy nho nhỏ chỉ biết thi hành theo mệnh lệnh, việc này đối với mình đã quá xa vời rồi."

Khang Tư vứt bỏ những ý nghĩ này bắt đầu chuẩn bị thức ăn. Càng khiến hắn cười khổ không biết nói sao: không ngờ năm thuộc hạ của hắn cũng không có người nào biết nấu ăn!

Thật không biết ai mới là lính cần vụ của ai...

Nhìn thấy Khang Tư đang nấu nướng, Âu Khắc, Uy Kiệt ngoài ngượng ngùng ra thì chỉ biết cảm động sâu sắc tận đáy lòng, còn Tương Văn thì lộ vẻ mặt ủ rũ như đưa đám ma.

"Còn nói mình am hiểu phục vụ chăm sóc người ta, nhưng ngay cả nấu ăn cũng không biết. Không được, sau này nhất định phải học cách nấu ăn!" Tương Văn thầm hạ quyết tâm.

Còn phần Lôi Đặc, Lôi Khải hai tên đại ngốc này, trừ việc mở to cặp mắt nghĩ đến lúc nào mới có ăn, còn có thể nghĩ tới cái gì chứ?

Đêm ở vùng hoang dã này rất yên tĩnh, chẳng những không có sói hoang xuất hiện, ngay cả chuột rừng cũng không ló dạng.

Ngày thứ hai khi trời vừa hừng sáng đoàn người Khang Tư đã lên đường. Đi đến khi màn đêm buông xuống, mọi người trông thấy ở xa xa trong bình nguyên hoang dã có một đám đen mơ hồ, nhìn bộ dáng như mấy kỵ binh đang chạy tới bên này.

Nhưng trong lòng Khang Tư có hơi nghi ngờ.

Trên lộ trình suốt hai ngày qua, trên vùng đất hoang dã mênh mông này, không ngờ cho tới bây giờ không hề gặp một người dân chăn nuôi nào. Cho dù dân cư ở vùng đất rộng lớn này có thưa thớt đi nữa, cũng sẽ không hiếm đến như vậy chứ? Điều kỳ quái nhất chính là: không ngờ ngay cả động vật cũng không gặp, khiến người ta có một loại cảm giác thật tĩnh mịch, nếu không phải lúc này cuối cùng đã thấy bóng con người, sợ rằng còn tưởng là đã đi vào vùng đất chết.

- Các người là ai?

Năm tên cung kỵ binh vây quanh đám người Khang Tư, mặc dù bọn họ trông thấy cấp bậc của Khang Tư, nhưng do năm người bọn Âu Khắc không có cấp bậc, lại mặc quân phục người tại ngũ, cho nên cảnh giới tra hỏi.

- Ta là Trưởng quan hậu cần mới nhậm chức của đại đội thứ 5, đây là giấy chứng minh thân phận của ta.

Khang Tư đưa ra giấy chứng minh quân tịch và giấy chứng minh của gã Thiếu tá tham mưu liên đội cấp.

Năm cung kỵ binh kia nghe quân chức của Khang Tư, rõ ràng thần sắc thoáng động, nhưng vẫn cẩn thận chỉ để một người tới trước đón lấy giấy tờ, bốn người kia vẫn giương cung phòng bị.

Tên binh nhất cung kỵ binh sau khi nhận giấy chứng minh đọc xong, nhìn Khang Tư một cái lộ vẻ ngờ vực, sau đó trở lại bên đồng đội, giao giấy tờ chứng minh cho gã cung kỵ binh đeo cấp bậc Hạ sĩ:

- Lão Đại, giấy chứng minh thân phận quân chức kia quả thật có dấu ấn của liên đội, nhưng sao giấy chứng minh quân tịch này khác hẳn với chúng ta vậy?

Gã Hạ sĩ cung kỵ binh nhìn giấy chứng minh một chút, trên mặt lộ ra nụ cười:

- Đây là quân bộ ở đế đô cấp phát, nên chế tạo tinh tế hơn.

Nói xong liền thu cung nhảy xuống ngựa, đứng nghiêm chào:

- Đội trưởng đội 1 thuộc tiểu đội 1, Trung đội 1: Hạ sĩ Khải Lạp Nhĩ chào vấn an Trưởng quan!

Bốn tên thuộc hạ bên cạnh hắn cũng vội vàng nhảy xuống ngựa hành lễ.

Sau một hồi khách sáo, đám Khang Tư dưới sự hộ tống của một ngũ kỵ binh tiếp tục đi tới. Trong khoảng cách gần như vậy, Khang Tư nghe bọn kỵ binh nói chuyện khiến hắn phát sửng sờ.

Tên binh nhất nhận giấy tờ lúc nảy, bộ mặt hưng phấn quan sát xe ngựa, một lúc lâu sau mới hỏi Âu Khắc:

- Đại thúc, những thứ này chính là vật liệu của đại đội chúng ta sao?

Thấy Âu Khắc gật đầu, hắn lại hỏi:

- Mang tới bao nhiêu tiền lương vậy? Chúng ta ròng rã hai tháng chưa có phát tiền.

Âu Khắc vốn đang mỉm cười gật đầu nghe nói như thế, lập tức trợn mắt há hốc mồm: "Suy đoán của mình không ngờ là sự thật! Không ngờ quân đội đế quốc lại xuất hiện chuyện thiếu lương như vậy, thật không thể tưởng tượng."

Mà một gã binh nhất khác thì quan sát cấp bậc trên cánh tay Khang Tư một hồi có vẻ lấy làm lạ, sau đó lẩm bẩm:

- Cuối cùng cũng có Trưởng quan tới, hy vọng không phải đợi không tới hai ngày thì lại bỏ đi. Nếu không cả đại đội quanh năm không có Trưởng quan đóng giữ. Sao cũng được đừng là chuyện này.

Khang Tư rất thính tai nghe nói như thế không khỏi chấn động.

Hắn biết chỉ có sĩ quan cấp Úy trở lên mới có thể được gọi là Trưởng quan, cho nên nhịn không được lên tiếng hỏi:

- Ngươi nói gì? Chẳng lẽ cả đại đội chỉ có ta là Trưởng quan? Các Trung đội trưởng đâu?

Khải Lạp Nhĩ vốn muốn ngăn tên bộ hạ này lại, nhưng gã binh nhất lại giành trước nhếch miệng nói:

- Trung đội trưởng? Bọn họ đã sớm cùng Đại đội trưởng về huyện thành rồi.

- Khải Lạp Nhĩ, chuyện này là sao?

Khang Tư hỏi.

Khải Lạp Nhĩ khổ sở nói:

- Hiện nay cả đại đội chỉ có tiểu đội hạ tầng là còn tồn tại biên chế, còn biên chế trung đội và đại đội sớm chỉ còn trên danh nghĩa, tất cả sĩ quan cấp Úy trở lên đều lưu lại ở huyện thành.

- Tự tiện rời khỏi cương vị? Tại sao có thể như vậy? Nơi này lại là vùng biên giới mà!

Khang Tư khiếp sợ nói.

Khải Lạp Nhĩ thở dài nói:

- Nơi này đúng là vùng biên giới, tiếc rằng người cấp trên cho rằng nơi này bình an vô sự, hoàn toàn không đếm xỉa tới: Địa phương chúng ta đóng quân hiện tại giáp ranh với Phi Mục Kỳ Minh Quốc. Hơn nữa mốc biên giới của hai nước rất mơ hồ, thường xuyên có dân du mục của Phi Mục Kỳ Minh xâm nhập ranh giới của chúng ta ở lại để chăn thả gia súc, mà còn không kiêng kỵ chút nào xua đuổi dân chăn nuôi địa phương chúng ta.

- Tình hình có phải giống như sắp bộc phát chiến tranh?

Khang Tư nghiêm túc hỏi.

Vừa nghe lời này, năm thuộc hạ của Khang Tư, trừ hai huynh đệ Lôi Đặc, Lôi Khải, ba người kia mặt đều biến sắc.

Khải Lạp Nhĩ gật đầu:

- Xem tình hình quả thật như thế, chỉ là chúng ta báo cáo lên trên, các Trưởng quan cấp trên lại trách mắng chúng ta phát ngôn bừa bãi gây hoang mang... Hừ hừ, tất cả những Trưởng quan kia đều là ngu ngốc. Tất cả người dân chăn nuôi trong phương viên hơn mười dặm này cũng nhận ra có điều không bình thường, nên tự động dời đi. Vậy mà họ còn tưởng rằng nơi này bình an vô sự!

- Bọn họ không phải là ngu ngốc, mà là tham lam, bọn họ chỉ là một đám thà tin rằng chiến tranh sẽ không bộc phát, để bọn họ khai thác được nhiều vàng thêm nữa!

Một gã binh nhất vẫn chưa lên tiếng đột nhiên cười khẩy nói.

- Vàng?

Khang Tư nghi ngờ.

Sao ở giải đất biên cương này có nhiều chuyện kỳ quái như vậy?

- Đúng! Chính là vàng, nửa năm trước ở trấn Khố Khu phát hiện ra mỏ vàng, quân đội cấp trên chẳng những không có báo lên, ngược lại phong tỏa tin tức. Lúc khởi đầu cũng chỉ có trấn Khố Khu và chủ quan liên đội biết, sau này từ từ truyền ra khắp cả liên đội. Nếu không ngài cho là các Trưởng quan kia làm sao dám bỏ cả chức vụ chạy đi? Còn không phải là đi đào vàng ư!

Gã binh nhất này vừa châm chọc, vừa dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Khang Tư, xem ra hắn cho rằng một khi Khang Tư biết tin tức kia cũng sẽ bỏ đi mất.

Nghe được từ "mỏ vàng" này, trong năm gã thuộc hạ của Khang Tư, chỉ có Âu Khắc trên mặt thoáng động, những người khác sắc mặt cũng không có biến hóa gì.

Còn Khang Tư thì cau mày nói:

- Không ngờ trước tình hình chiến tranh sắp bộc phát, bọn họ dám bỏ rơi binh sĩ đi đào vàng? Chẳng lẽ họ không biết nếu bị địch nhân công kích tới nơi, thì cái gì cũng không còn sao?

- Hừ, địch nhân mà tấn công tới đây, nhiều nhất chỉ là mang tội danh bất lực tác chiến, đi tắt đút lót một chút, tệ nhất cũng chỉ giải chức giải ngũ mà thôi, đám Trưởng quan kia thật rất khôn khéo đó.

Vẫn là gã binh nhất kia cười lạnh nói.

- Được rồi, không nhắc tới những chuyện đó nữa, ngươi đi trước triệu tập mọi người lại, nghênh đón Trưởng quan.

Khải Lạp Nhĩ sợ tên bộ hạ này không giữ mồm giữ miệng nói ra những chuyện không nên nói, nên vội sai hắn đi trước.

Đoàn người không nói thêm gì nữa, từng người nghĩ tới chuyện riêng của mình, rốt cục cũng tới trấn Khố Long.

Lúc này, dưới thông báo của gã binh nhất, các binh sĩ đại đội thứ 5 đều tụ tập ở cổng trấn.

Khang Tư dùng mắt đảo qua, nơi này có chừng năm sáu trăm người, đúng y như mới rồi nghe được, ở đây không có một Trưởng quan nào là sĩ quan cấp Úy. Xếp hàng đầu chính là hai mươi lăm Tiểu đội trưởng đeo quân hàm Trung sĩ hoặc Thượng sĩ.

Thấy cấp bậc nổi bật của người trẻ tuổi Khang Tư, hai mươi lăm Tiểu đội trưởng đứng nghiêm chào. Lúc này bọn lính đứng chung một chỗ phía sau mới cùng chào theo.

Khang Tư đáp lễ sau đó hắng giọng nói:

- Đại đội chú ý: tất cả đội ngũ hậu cần ở đại đội tập hợp, các Tiểu đội trưởng tập trung toàn bộ người lại, chuẩn bị lĩnh lương.

Vốn bọn Tiểu đội trưởng nghe Trưởng quan quản lý hậu cần ra lệnh cho mình, mới đầu còn có chút không tình nguyện, nhưng nghe đến lĩnh lương, lập tức xoay người gọi quát ầm lên, mà những binh sĩ kia lại càng mau chóng theo biên chế tiểu đội tập hợp ngay. Còn năm người Đội trưởng hậu cần, nghe được lệnh trước tiên, liền nhanh chóng dẫn bộ hạ đi tới tập trung bên cạnh Khang Tư.

- Đi, kéo những vật liệu này đến ban chỉ huy đại đội.

Khang Tư rất tự nhiên ra lệnh cho năm Đội trưởng.

- Rõ!

Trong lòng năm Đội trưởng hậu cần, cũng không có tồn tại chút mâu thuẫn giống như bọn Tiểu đội trưởng, bởi vì Khang Tư là Trưởng quan hậu cần của cả đại đội, là cấp trên trực tiếp của họ.

Địa phương này nói là trấn, nhưng thật ra cũng chỉ có gần một trăm ngôi nhà vách dất tạo thành thôn làng mà thôi, chỉ có mấy thôn dân già cả đứng ở trước cửa nghiêng đầu ngắm nhìn, những nhà khác đều mở rộng cửa, không có một bóng người. Nói cách khác, trừ mấy lão nhân và binh lính, hoàn toàn không có cư dân nào khác.

- Cư dân của trấn chỉ có mấy người này sao?

Khang Tư hỏi một gã Đội trưởng hậu cần.

- Ồ, Trưởng quan ngài có điều chưa rõ, trước kia trấn này có chừng hơn một ngàn cư dân. Nhưng mấy tháng nay họ lục tục dời đi. Trừ mấy lão già này mến nhà mến cửa không tán thành dời đi, chỉ còn lại đám binh sĩ chúng ta thôi. Nếu như kéo dài một tháng nữa không có vận chuyển tiếp tế tới, sợ là bọn binh sĩ chúng ta cũng tự động giải tán.

Khang Tư nghe nói thế chỉ im lặng gật gật đầu.

Dưới sự hướng dẫn của đội hậu cần, đi tới một gian nhà không lớn hơn bao nhiêu so với những nhà khác, trước ngôi nhà này có một khoảnh đất trống lớn, nhìn cách bố trí nơi đây hẳn thuộc loại nhà từ đường gì đó của trấn.

- Trưởng quan, đây chính là ban chỉ huy đại đội, vật liệu hậu cần của đại đội đều chứa ở bên trong. Còn nữa đây là các lều trướng của trung đội và đại đội.

Năm Đội trưởng giao lều trướng cho Khang Tư.

- Ừ, đem cất vật liệu đi. Sau đó bắt đầu chuẩn bị phát lương.

Khang Tư tiện tay giao lều trướng cho Âu Khắc. Âu Khắc lập tức kéo bọn Đội trưởng chỉ huy đội hậu cần chuyển vận các thứ.

Mà dưới sự chỉ vẻ của Tương Văn, Lôi Đặc và Lôi Khải cũng gia nhập vào nhóm vận chuyển, còn Uy Kiệt liền chạy vào trong đám binh sĩ vẫn còn tụ họp cách đó không xa, còn phần Tương Văn thì lấy ra cái bàn cái ghế, lau chùi sạch sẽ sau đó mời Khang Tư ngồi.

Chờ Tiểu đội trưởng tập trung binh lính xong, dựa theo biên chế trung đội từng nhóm đi tới bãi đất trống. Lúc đó Đội trưởng hậu cần đã lấy những quyển sổ đặt ở trước mặt Khang Tư. Riêng bốn tên thủ hạ của từng người bọn họ, thì đi theo phía sau họ tay khiêng một rương kim tệ lấp lánh ánh vàng.

Đang lúc ánh mắt mọi người bị kim tệ hấp dẫn, cũng bị kiểu cách của Khang Tư dọa cho giật mình.

Chỉ thấy Khang Tư đứng ở trung tâm, phía sau hắn hai tráng hán đeo đại đao bên hông và một gã hầu cận, mà bên cạnh là một cái bàn chứa đầy sổ sách và một người có bộ dáng như một thầy ký, đồng thời trên bàn có một rương kim tệ.

Nhìn kiểu dáng như vậy, bọn binh sĩ cũng không có để ý gì lắm, còn bọn Tiểu đội trưởng thì lẩm bẩm cái gì đó.

Vốn bọn binh sĩ còn đang nói chuyện râm ran đều im bặt. Với trận thế lúc này, vừa nhìn cũng biết Trưởng quan có lời muốn nói.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-266)


<