← Hồi 1005 | Hồi 1007 → |
Chiến hữu khiêng khôi giáp binh khí nặng mấy chục cân chạy đầu đầy mồ hôi, lại không hâm mộ ghen tỵ Tần Lâm cỡi voi chạy loạn chút nào, ngược lại thở phào một cái, hạ thấp giọng nói:
- Đúng vậy! Mới vừa rồi hắn tới hỏi chúng ta ăn uống có ngon không, lại hỏi có nhớ nhà hay không, ta còn tưởng không hợp với chủ tướng, muốn cố ý tìm lý do khấu trừ lương hướng, cho nên sa sút tinh thần. Không ngờ rằng lão nhân gia đại nhân đại lượng, thông cảm cho hai vị chủ tướng nhanh như vậy.
- Nói nhăng gì đó!
Một tên Thập Trưởng quát tháo binh lính, đợi sĩ tốt nói chuyện ngậm miệng, chính y lại xoay người đi nói chuyện cùng một tên Thập Trưởng khác:
- Tần Đốc Soái thật là thiếu niên anh hùng, thật sự không xem quân Miến Điện ra gì. Nhìn dáng vẻ như vậy bọn ta đánh thắng cũng không nói, cho dù là nhất thời thất thủ làm quỷ dưới đao, lão nhân gia thỉnh phong tử tuất cũng sẽ không tệ.
Đồng bọn khẽ quát y:
- Nói hươu nói vượn, làm thế nào chết được… Hừ hừ, Khương Thái Công ở chỗ này trăm vô cấm kỵ.
- Không liệu thắng trước mà liệu bại trước ư?
Thập Trưởng cười ha hả, lại nói:
- Mỗ nói lời xui xẻo xong rồi, lát nữa chiến đấu vô cùng can đảm, không sợ gì nữa.
Duy chỉ có Từ Quang Khải và Tôn Thừa Tông không hiểu vì sao, thấy đại chiến sắp tới mà Tần Lâm vẫn còn cỡi voi chơi đùa với Tư Vong Ưu, hai vị Sư Gia nôn nóng vô cùng, cùng nhau chạy tới khuyên nhủ.
- Đông ông, đi lên trước mười dặm nữa chính là doanh địa đại quân Mãng Ứng Lý đang đóng, nên chuẩn bị sớm một chút đi.
Từ Quang Khải ôn tồn khuyên nhủ, lại âm thầm quan sát Tư Vong Ưu, lòng nói quả nhiên vị tiểu thư này mắt ngọc mày ngài rất là xinh đẹp, nhưng một Thổ Ty người Di đi chân trần như vậy, chẳng lẽ Tần Đốc Soái thật sự coi trọng nàng?
Tôn Thừa Tông vốn là mặt đen, lúc này càng đen hơn nữa, nén giận buồn bực nói:
- Đốc Soái tự nhiên hết sức tự tin, nhưng làm như thế chỉ e lòng quân dao động!
- Nói hươu nói vượn!
Tần Lâm không hề khách sáo lớn tiếng quát:
- Bản Đốc Soái thân là võ chức nhất phẩm, được thiên tử tin yêu giao cho làm Đốc Chủ Đông Xưởng, Đại nhân tiên sinh trong triều chiếu ứng ta nhiều không đếm xuể, Ty Lễ giám, nội các, Định Quốc Công, Kiềm Quốc Công, Binh bộ, Hộ bộ… bản Đốc Soái muốn gì được nấy, tử tuất gì cũng có thể thỉnh được, công lao gì cũng được chuẩn tấu, còn sợ lòng quân dao động hay sao?!
Tôn Thừa Tông giận dữ vô cùng, đang muốn lớn tiếng cãi lại, chợt thấy Tần Lâm lặng lẽ nháy mắt một cái, nhất thời như có sở ngộ.
Tần Lâm vừa nói ra lời này, chúng quan tướng càng cảm thấy yên tâm gấp trăm lần. Đây cũng không phải là Đốc Soái buông lời khoác lác lừa gạt chúng ta, là do hắn mắng Sư Gia mình mà nói ra, còn có thể giả được sao?!
Tất cả quan binh đều nhìn ra, Tần Lâm tỏ ra hứng chí hăng hái như vậy, dáng vẻ đạt quan hiển quý ung dung nhàn nhã đã biểu lộ địa vị của hắn trong triều không phải tầm thường. ‘Tử tuất gì cũng có thể thỉnh được, công lao gì cũng được chuẩn tấu’, hai câu này thật là hữu lực, nhất thời tinh thần đại chấn, cờ xí tung bay, thương đao như tuyết, sĩ khí đại quân gia tăng ba thước.
Kể từ khi Tần Lâm leo lên lưng voi, Bạch Sương Hoa thủy chung nghiêm mặt rốt cục trở nên hòa hoãn, nàng cười lạnh hỏi Đặng Tử Long, Lưu Đĩnh:
- Nếu Đốc Soái quan trọng như vậy, vì sao các ngươi chịu để cho hắn theo đại quân đi về phía trước, sao không dứt khoát cho hắn ở lại hành dinh?
Lưu Đĩnh cùng Đặng Tử Long ngơ ngác nhìn nhau, biết vị thân binh này có vẻ khác người, bèn chỉ chỉ Đạp Tuyết Ô Chuy Tần Lâm đang ngồi, thành thật trả lời:
- Đốc Soái có bảo mã, cho dù là thất bại hắn cũng có thể chạy trốn!
Quan đạo Bảo Sơn đi thông Thi Điện hết sức gập ghềnh khó đi, Lý Thái Bạch có câu ‘Thục Đạo khó, khó hơn lên trời’. Đường núi Điền Tây còn hiểm trở hơn cả Ba Thục, đỉnh núi chọc tầng mây, loạn thạch xuyên không, rừng rậm mênh mông âm u, loáng thoáng truyền tới tiếng dã thú gào thét. Quan đạo đi xuyên qua đồi núi và rừng rậm, quanh co ngoằn ngoèo đi dần về phương xa.
Quân Minh dọc theo quan đạo rồng rắn đi về phía trước, đội ngũ kéo thành một con rồng dài không nhìn thấy đầu đuôi, quanh co vượt qua từng ngọn sơn lĩnh. Chiến sĩ mặc hồng bào, cờ xí treo cao nhật nguyệt, thường là tướng sĩ đi cuối đội ngũ còn ở chân núi ngẩng đầu nhìn lên mây mù lượn quanh ngọn núi đã thấy cờ đỏ tung bay. Đến khi quân tiên phong đi đầu xuống tới chân núi, quay đầu lại đã nhìn thấy sơn lĩnh chinh phục trước đây không lâu lại có vô số chiến hữu nhiều không đếm xuể đi qua.
Đại quân gặp núi mở đường gặp sông bắt cầu, huống chi dù sao giữa Bảo Sơn đến Thi Điện có quan đạo nối liền, cũng không phải là rừng rậm nguyên thủy vết chân người rất hiếm. Thời gian trước Lý Kiến Trung, Tư Vong Ưu dẫn dắt quân Minh cũng dọc theo con đường này kiên cường chống cự khi bại khi thắng, một mạch lui về hướng Bắc đến Bồ Man quan.
Lúc ấy binh tướng ít ỏi, không thể làm gì khác hơn là vừa đánh vừa lui. Lúc này tinh binh ồ ạt đông nghịt như mây, vô số chiến kỳ tung bay phấp phới, từng nhóm tướng sĩ khí thế bừng bừng. Lý Kiến Trung, Tư Vong Ưu cùng tham gia trong đội ngũ kéo dài này, thấy tình cảnh như vậy trong lòng bồi hồi cảm khái.
Ác tặc Mãng Ứng Lý, chúng ta đã trở lại!
Lý Kiến Trung cỡi một con Điền mã (ngựa Vân Nam) quen đi đường núi, nhìn phong cảnh quen thuộc hai bên đường đi, không ít địa phương còn có dấu vết chiến đấu lưu lại, hồi tưởng lại quá trình chiến đấu gian khổ và những tướng sĩ đã anh dũng hy sinh trước đây, không khỏi lệ nóng đoanh tròng, nhìn bầu trời lẩm bẩm:
- Trời cao lồng lộng xin hãy che chở cho tổ tiên nhà Hán chúng ta, nhờ tổ tiên linh thiêng, rốt cục chúng ta cũng giữ được Vĩnh Xương phủ. Thi Điện, Mang Thị, Lũng Xuyên... Bờ cõi mà tổ tiên để lại, quân Miến Điện đừng mơ tưởng chiếm cứ, một thước một tấc cũng phải đoạt lại, trả lại Trung Hoa ta không sứt mẻ.
Tư Vong Ưu cỡi Cảm Trụ cũng bùi ngùi cảm khái, thiếu nữ nắm tay của Tần Lâm, đôi mắt xanh biếc trở nên trong suốt mà kiên định:
- Tần Đại ca, sau khi huynh đánh bại Mãng Ứng Lý rồi muội còn muốn đánh y nữa, muội không sợ y. Huynh đoạt lại bờ cõi đất đai cho triều đình, muội cũng muốn đoạt lại Mạnh Dưỡng mà phụ huynh đã đánh mất!
Ừm, Tần Lâm gật đầu thật mạnh một cái, nhưng chỉ chốc lát sau lại lắc đầu.
Tư Vong Ưu chớp chớp mắt, cái miệng nhỏ nhắn chu ra thật dài, không hiểu Tần Lâm là có ý gì.
Tần Lâm xoa xoa đầu nàng, vén lại mớ tóc mây tán loạn cho tiểu cô nương, tỏ vẻ nghiêm trang trịnh trọng, dịu dàng trước đó chưa từng có:
- Tư gia hy sinh vì Trung Hoa đã nhiều rồi, muội cũng đã làm hết thảy trong khả năng mình. Mạnh Dưỡng thất thủ lọt vào tay địch thật ra là vì triều đình phụ Tư gia, không phải là Tư gia phụ triều đình. Chẳng lẽ Trung Hoa ta thật sự bó tay ngồi nhìn cường bạo hoành hành, không có nam nhi nào chịu đứng ra, để cho một tiểu cô nương như muội xung phong hãm trận nơi tiền tuyến sao? Tư gia thủ đất vì Trung Quốc, Trung Quốc cũng sẽ giúp Tư gia đoạt lại Mạnh Dưỡng.
Tư Vong Ưu kinh ngạc nhìn Tần Lâm, sau đó mắt đỏ ngầu, nước mắt trong suốt lăn dài trên má, rơi xuống từng giọt từng giọt.
Mạnh Dưỡng ít quân, nhưng đối mặt quân Miến Điện nhiều gấp mười lần vẫn kiên thủ bất khuất, chính là vì cam kết thủ đất thay Trung Hoa. Tuyên Úy Sứ Tư Cá và các võ sĩ của y hoàn thành cam kết, như vậy Trung Hoa thiên triều cũng sẽ không vứt bỏ những con dân trung thành này, cuối cùng cũng sẽ đưa tay ra viện thủ, trừng phạt địch nhân.
Cho đến trước khi chết, tuy rằng vẫn không thấy đại quân triều đình tới cứu viện, nhưng lòng tin của người Tư gia vẫn không hề dao động. Bọn họ tin chắc mình hy sinh cũng không phải là vô ích, triều đình ắt sẽ tuyên dương nghĩa cử bọn họ, sẽ trừng phạt Đông Hu vương triều phi nghĩa, cho nên bọn họ vẫn chiến đấu tới giây phút sau cùng dưới dao đồ tể của quân Miến Điện.
Nhưng mong đợi chính nghĩa chậm chạp mãi không thấy đâu, Tư Vong Ưu không thể làm gì khác hơn là bôn ba kinh sư xa xôi vạn dặm. Tư gia đã làm xong chuyện trong khả năng mình, hiện tại đến phiên thiên triều phát ra uy lực lôi đình, tiêu diệt quân xâm lược, đồng thời tuyên dương những người trung thành đã anh dũng hy sinh.
Cho đến trước khi vào kinh thành, Tư Vong Ưu bé nhỏ còn tràn đầy lòng tin vào thiên tử trên ngôi cao chín bệ. Theo bản năng nàng tin tưởng thiên triều Hoàng đế là không gì mà không làm được, vĩ đại như thần thánh hóa thân. Chỉ cần biết được tao ngộ của Tư gia, ắt Hoàng đế sẽ chủ trì công đạo giống như thần linh, tiến hành phán quyết cuối cùng đối với thiện ác.
Nhưng thực tế đã làm cho tiểu cô nương này tuyệt vọng, ở kinh sư nàng bị đối xử lạnh lùng, ngược lại kẻ thù Mãng Ứng Lý bởi vì Đông Hu vương triều ngày càng cường thịnh mà được coi trọng, kẻ xâm lược vốn phải bị triều đình trừng phạt lại trở thành tân khách của triều đình.
Đang trong tuyệt vọng, chợt Từ Tân Di vốn thích giúp đỡ bất bình ra mặt, Tần Lâm đưa tay viện thủ, trừng phạt Mãng Ứng Lý, đoạt lại bạch tượng bị quân Miến Điện cướp đi. Còn ủng hộ nàng trở lại biên cảnh Mạnh Dưỡng chiêu mộ bộ hạ cũ tiếp tục chiến đấu, cho nàng cơ hội tiếp tục hy vọng trừng phạt quân xâm lược, báo thù tuyết hận cho phụ huynh.
Trong mấy năm qua vì hy vọng này, Tư Vong Ưu dẫn dắt tộc nhân đánh du kích dây dưa với quân Miến Điện giữa núi non trùng điệp, trong rừng sâu núi thẳm, trong một tháng qua lại sóng vai chiến đấu với quân Minh ở Vĩnh Xương phủ. Nhưng thứ giúp cho nàng duy trì hy vọng không phải là lòng tin với triều đình hay Hoàng đế, mà là lòng tin với Tần Lâm.
Khi chính miệng Tần Lâm nói ra Tư gia giữ đất vì Trung Quốc, Trung Quốc cũng sẽ giúp Tư gia đoạt lại Mạnh Dưỡng, Tư Vong Ưu biết, bốn năm qua hơn một ngàn cả ngày lẫn đêm vất vả gian nan, kiên trì bất khuất, rốt cục vào giờ phút này đã nhận được báo đáp đầy đủ.
Nhìn nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt nhỏ nhắn Tư Vong Ưu, Tần Lâm âm thầm tự nói với mình: có lẽ chính nghĩa tới chậm một chút, nhưng sẽ được thực hiện hoàn mỹ hơn.
Giọng hắn như chém đinh chặt sắt lập lời thề:
- Đám tôm tép Mãng Ứng Lý nhất thời hoành hành ngang ngược, không tới thì thôi, nếu tới đây chắc chắn sẽ san bằng tiêu diệt bọn chúng!
Đại quân rồng rắn đi tới, hoàn toàn ngược lại với lúc cố gắng chống lại quân Miến Điện xâm lược trước đây, lần này quân Minh Nam chinh không gặp phải bất cứ trở ngại nào, từ Bồ Man quan xuôi Nam một mạch thông suốt. Thám báo triển khai thăm dò không ngừng truyền về tin tức phía trước bình an, dọc đường yên tĩnh tới mức khác thường, giống như đang hành quân trong thời bình.
Ngay cả đạo quan ải cuối cùng giữa Bảo Sơn và Thi Điện, Thủy Nhãn quan mà Lý Kiến Trung và Tư Vong Ưu từng kịch liệt chiến đấu cùng quân Miến Điện trước đó, trước sau trái phải cũng không có một bóng người.
Qua Thủy Nhãn quan tiếp tục tiến về phía trước, thế núi dần dần trở nên bằng phẳng, lúc này mới có khoái mã thám báo của quân Miến Điện tuần tra xuất hiện ở phía trước. Khoái mã trinh sát của quân Minh mới vừa xông tới, quân Miến Điện lập tức quay đầu bỏ chạy, không hề có ý giằng co.
Sau khi nhận được tin báo, Đặng Tử Long và Lưu Đĩnh không hẹn mà cùng đi tới trung quân.
Trước đó, Từ Quang Khải và Tôn Thừa Tông đã triển khai thảo luận.
Tôn Thừa Tông nghĩ ngợi một lúc mới nói:
- Một dãy từ Bồ Man đến Thủy Nhãn quan địa thế hiểm yếu, rất nhiều địa phương dễ thủ khó công, nếu như quân Miến Điện dựa vào chỗ hiểm phòng thủ, e rằng chúng ta sẽ phải hao tốn sức lực không nhỏ. Thế nhưng bọn chúng lại không phòng thủ trên con đường này mà là lui một mạch về phía Nam. Ta đã hỏi qua Lý Phủ Tôn, bên kia chính là một dãy đồng bằng, địa hình bất lợi phòng thủ.
- Bọn họ cũng không phòng thủ ở vùng núi, chẳng lẽ là chuẩn bị lui binh trở về bản quốc? Không đúng, Mãng Ứng Lý lao sư viễn chinh, nếu cứ lui về như vậy...
Từ Quang Khải cau mày, cảm thấy quân Miến Điện cũng sẽ không chạy mất như vậy, dù sao bọn họ vẫn chưa đánh trận nào với quân Minh chân ướt chân ráo ra sa trường.
Đặng Tử Long và Lưu Đĩnh không hẹn mà cùng cười lên, cảm thấy hai Sư Gia dưới quyền Tần Lâm này rất thú vị, tuổi còn trẻ mà hiểu biết không ít, giỏi hơn đám Tú Tài chua lét chỉ biết ngâm thơ đối họa gấp trăm ngàn lần, cũng không biết Tần Đốc Soái tìm được bọn họ ở đâu. Ôi, thật ra chuyện này cũng không đáng kể gì, chẳng lẽ Tần Đốc Soái còn chưa đủ yêu nghiệt!? Nghĩ đến Tần Lâm tuổi còn trẻ đã làm đến võ chức nhất phẩm Đề Đốc Đông Xưởng, hai vị tướng quân Lưu Đặng lại cảm thấy hai Sư Gia cũng chỉ tầm thường mà thôi.
- Hai vị Sư Gia nói đều có lý.
Đặng Tử Long cười cười:
- Bọn họ không ngăn cản trên đường núi, mà là lui đến gần Bảo Trường Dịch Thi Điện, nơi đó cơ hồ chính là đồng bằng ngựa chạy thoải mái, tự nhiên không phải là muốn rút lui đơn giản như vậy.
- Tên Mãng Ứng Lý này ăn gan hùm mật gấu, muốn quyết chiến với chúng ta!
Lưu Đĩnh cười lạnh bổ sung.
Hai vị tướng quân cầm quân tác chiến đã lâu, chút tâm cơ nho nhỏ này của Mãng Ứng Lý không qua mắt được bọn họ. Sở dĩ quân Miến Điện lui về vùng đồng bằng Thi Điện chính là vì muốn phát huy ưu thế của chiến tượng, cố gắng quyết một trận chiến đánh bại quân Minh.
Bọn họ bẩm báo kết luận này cho Tần Lâm.
- Ta đi xem thử.
Bạch Sương Hoa thính tai, sau khi nghe được lạnh lùng buông lại một câu như vậy, đột nhiên phi thân bay lên, một cái bóng trắng lẩn vào sâu trong rừng rậm.
Tần Lâm cười khổ sờ sờ cằm, vì mình hứa hẹn lập quốc hải ngoại, vị tiền Bạch Liên giáo chủ này thật sự vô cùng năng nổ.
Bảo Trường Dịch trước đây là một lòng sông cạn, được phù sa bồi đắp hình thành đồng bằng, hai bên Đông Tây là vùng núi mênh mông, ở giữa là Thi Điện hà chảy xuôi từ Bắc chí Nam, sau đó rót vào Nộ Giang. Vùng bình nguyên này rộng chừng bốn năm dặm, dài hai mươi dặm nhờ vào phù sa Thi Điện hà bồi đắp hình thành, bị con sông chia cắt thành hai mảnh Đông Tây hẹp mà dài, mảnh phía Tây hẹp, mảnh phía Đông rộng hơn.
← Hồi 1005 | Hồi 1007 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác