Vay nóng Tima

Truyện:Cẩm Y Vệ - Hồi 0004

Cẩm Y Vệ
Trọn bộ 1144 hồi
Hồi 0004: Thanh đại
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1144)

Siêu sale Shopee

Vết thương sưng đỏ trở nên cứng rắn, không ngừng chảy máu, đau đớn kịch liệt, da dẻ xung quanh hóa thành sắc bầm đen như vậy, đây là triệu chứng bị độc tố huyết dịch tuần hoàn gây thương tích làm hại.

Bị rắn độc cắn bị thương là chuyện vô cùng nguy hiểm, nếu như là Nhãn Kính Vương Xà độc tính cực kỳ mãnh liệt, bị nó cắn bị thương nhanh nhất sau thời gian ba phút sẽ tử vong, người bình thường sẽ bỏ mạng trong vòng nửa canh giờ.

Tần Lâm không phải là nhà sinh vật học, cũng không nhận ra con rắn đốm đen trắng cắn mình bị thương này là loại rắn gì, bất quá từ triệu chứng hắn phán đoán là độc tố huyết dịch tuần hoàn. Loại độc tố này tiến vào máu tuần hoàn sau mấy giờ sẽ có thể khuếch tán tới đầu, cổ, tứ chi cùng eo lưng, khiến cho nhiệt độ lên cao, nhịp tim tăng nhanh, hô hấp khó khăn, mũi ra máu, tiểu ra máu, co quắp toàn thân. Nếu như bị rắn cắn bị thương sau bốn giờ không được trị liệu hữu hiệu, cuối cùng sẽ bị suy tim hoặc ngừng thở mà chết.

Hiện tại hắn không phải là bị Nhãn Kính Vương Xà cắn phải, mà là trúng độc tố huyết dịch tuần hoàn phát tác chậm, như vậy cũng là vạn hạnh trong bất hạnh.

Địa khu Kinh Hồ này ẩm ướt nhiều mưa, trong rừng núi có rất nhiều sông suối. Tần Lâm nhớ con đường vừa đi qua có một dòng suối nhỏ, không thể làm gì khác hơn là cố nén đau đớn, từng bước một quay lại, chỉ là lộ trình trên dưới trăm bước nhưng hắn đi mất thời gian một nén nhang.

Hắn ngồi xuống bên bờ suối xem xét vết thương, thầm kêu hỏng bét. Mới vừa đi mấy bước đã khiến cho khí huyết vận hành gia tốc, mới vừa rồi vết thương bầm xanh hiện tại đã trở thành tím đen, nếu lúc đầu không dùng vải buộc chân lại, e rằng lúc này đã độc phát công tâm mà chết.

Tần Lâm vung tay tát nước rửa sạch vết thương, sau đó bẻ một đoạn trúc ngắn cố gắng chịu đau, dùng đoạn trúc sắc bén rạch miệng vết thương rộng ra. Cuối cùng hắn đè mạnh vào bắp chân phía trên vết thương ép mạnh ra xung quanh, làm cho máu độc màu đen chảy ra ngoài.

Cho đến khi máu chảy ra ngoài hoàn toàn có màu đỏ, vết thương sưng phù đã có dấu hiệu giảm bớt, Tần Lâm mới băng bó vết thương. Sau đó hắn nới lỏng dây buộc để tránh cho chân thiếu máu mà hoại tử, cuối cùng mới vác bao lên, chậm rãi đi về phía tiểu sơn thôn kia.

Thế nhưng loài rắn độc đốm đen trắng này có độc tính hết sức mạnh mẽ, không phải là rắn độc tầm thường có thể so sánh được. Còn chưa đi được một dặm đường, Tần Lâm đã cảm thấy váng đầu hoa mắt, cầm cự không nổi.

Nhịp tim hắn nhảy nhanh hơn bình thường rất nhiều, nhảy dồn dập khiến cho hắn cảm thấy tâm phiền ý loạn, huyết áp tựa hồ lên tới một độ cao đáng sợ. Mỗi lần tim đập đều bơm huyết dịch lên tận đầu, phát ra thanh âm soàn soạt trầm đục trong đầu.

Hô hấp trở nên khó khăn, dường như mỗi nhịp thở cũng không đủ cho thân thể tiêu hao. Bất kể hắn hô hấp dồn dập tham lam tới mức nào, ngực luôn cảm thấy ngạt thở khó chịu, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng...

Tần Lâm có thể bằng ý chí cố nén nỗi đau ở vết thương dưới chân, nhưng phản ứng của toàn thân là không thể nào dùng ý chí khắc phục. Thân thể hắn không có chút sức lực nào cả, chỉ có nhịp tim kịch liệt giống như trống trận đập thình thịch.

Tần Lâm lớn tiếng gào thét cầu cứu, ai ngờ hoang sơn dã lãnh này ít có người qua lại, sơn dân sơn thôn kia cũng không ở dã ngoại qua đêm, mặt trời mới vừa ngã về Tây đã trở về nhà, lúc này đã sớm trở lại trong thôn. Tiểu sơn thôn ở cách nơi này hai dặm, còn ngăn cách bởi một ngọn đồi nhỏ, dĩ nhiên không ai nghe tiếng cầu cứu của hắn.

Lực lượng dần dần thoát khỏi thân thể, mỗi một phút Tần Lâm đều vô cùng đau đớn. Xung quanh yên tĩnh tới mức đáng sợ, chỉ có tiếng kêu cứu của hắn vang vọng trong vùng hoang dã xung quanh, cùng với tiếng tim đập càng ngày càng mãnh liệt vọng thẳng vào màng nhĩ. Hơn nữa mỗi lần buồng tim đập mạnh bơm máu thẳng lên não cũng khiến cho đầu hắn căng ra, đau nhức khó chịu.

Càng về sau hắn không thể kêu lên thành tiếng, chỉ có thể suy yếu vô lực tựa lưng vào một gốc cây tùng khô, thở dồn dập không dứt.

Chẳng lẽ ta vì vậy bỏ mạng núi hoang không minh bạch, trở thành người chuyển kiếp thứ nhất bị rắn độc cắn chết trong lịch sử hay sao? Đã trải qua một lần tử vong, giờ phút này Tần Lâm lại không phải là sợ, mà là vừa bực mình vừa buồn cười.

Trong thoáng chốc có tiếng người nói chuyện truyền vào tai, tinh thần Tần Lâm trở nên phấn chấn, muốn kêu cứu, thế nhưng cổ hắn đã trở nên khô rát đau đớn, không kêu được nửa chữ.

Xa xa vang lên một giọng nữ nhân trẻ tuổi ngọt ngào:

-... Gia gia, hôm nay chúng ta tìm được không ít dược liệu quý hiếm, con lại có thể vẽ thêm mấy bức vẽ minh họa trong sách của người. Hì hì... trước khi lên núi đã nói, sau khi trở về gia gia phải mời người ta ăn cá rô đó.

Thanh âm vị gia gia kia già nua đáng kính, giọng điệu có vẻ rất thương yêu cháu gái của mình:

- Đúng vậy đúng vậy, Thanh Đại nói phải. Cá rô thịt hết sức tươi ngon, ăn vào sẽ có công hiệu bổ hư lao, ích khí tăng lực, bổ cho dạ dày. Trước non Tây Tái cò bay nhộn, nước chảy hoa đào mập cá rô, hiện tại vừa đến thời kỳ ăn nó.

Đang khi nói chuyện hai người đã chuyển qua khúc quanh sơn đạo, tiến vào tầm mắt Tần Lâm.

Phía trước là một vị tiểu cô nương mười ba mười bốn tuổi, dung nhan cực kỳ xinh đẹp, đầu vấn hai búi tóc hai bên, da thịt trắng nõn nà như mỡ đông. Hai gò má bởi vì đi lại mà hơi có vẻ đỏ ửng, càng thêm đẹp tuyệt, nàng vận một chiếc trường quần màu xanh trên vóc người uyển chuyển, lưng đeo một chiếc sọt thuốc đan bằng trúc tinh xảo, tay phải nắm một cái cuốc đào thuốc nho nhỏ.

Môi anh đào khẽ nhếch thành một đường cong đẹp mắt, đôi mắt to chớp nháy xinh xắn, ra vẻ hết sức thuần khiết đáng yêu, lúc này đang giật mình nhìn Tần Lâm, tay trái không tự chủ kéo kéo vạt áo gia gia.

Lão nhân kia ước chừng hoa giáp, vóc người cao gầy dung mạo gầy guộc vàng võ, hai mắt thần quang sáng chói, thân mặc trường sam màu đen, lưng đeo thắt lưng bằng lụa trắng, tay cầm một thanh trúc trượng chín khúc mười tám đốt, râu tóc bạc phơ tung bay trong gió, có mấy phần tiên phong đạo cốt.

Thần trí Tần Lâm mơ mơ màng màng, âm thầm nghĩ ngợi: Chẳng lẽ gặp gỡ thần tiên, Tử Hà tiên tử cùng Bồ Đề lão tổ?

'Bồ Đề lão tổ' ung dung điềm tĩnh tiến lên tra xét thương thế Tần Lâm, mới vừa nhìn qua thấy vết thương lộ ra sắc tím đen, hai vết răng rắn độc cắn không ngừng chảy máu lập tức giật mình kinh hãi. Đến sau khi phát hiện vải buộc bên trên vết thương ngăn cản độc máu công tâm, vết thương chảy ra huyết dịch màu sắc đỏ tươi, hiển nhiên trước đó đã nặn ra được phần lớn máu độc, không nhịn được gật đầu một cái, có vẻ khen ngợi.

Thiếu nữ tâm địa hiền lành, thấy Tần Lâm bị rắn cắn sinh tử không biết, lập tức lôi kéo tay áo gia gia, dịu dàng nói:

- Gia gia, mau trị thương cho hắn đi, nhìn vẻ như vậy chắc chắn rất đau. Bản lãnh gia gia lớn nhất, nhất định có thể trị hết, Thanh Đại nói không sai chứ?

Chương 4: Thanh Đại (Hạ)

Lão nhân vuốt vuốt chòm râu dưới cằm, vừa chậm rãi tra xét thương thế vừa nói:

- Đây là kỳ xà (viperidae, họ rắn lục) gây thương tích. Kỳ xà đầu rồng miệng hổ, thân lốm đốm đen trắng, sườn có hai mươi bốn đường vân hình chuỗi hạt, bụng có đốm hình hạt châu, miệng có bốn răng dài, đuôi có vảy hình móng tay Phật, độc tính cực mạnh. Người thường bị cắn đi trăm bước sẽ ngã chết, sau khi cắn người vết thương sưng phù, có màu tím đen, nọc độc của nó kiến huyết phong hầu, vốn là trong thiên hạ không có thuốc nào cứu được...

Sau khi Tần Lâm trúng độc thần trí hỗn loạn, toàn dựa vào ý chí chống đỡ mới không hôn mê, vốn nghe lão nhân này nói tính chất và trạng thái của độc xà kia hoàn toàn phù hợp, còn tưởng rằng lão có biện pháp cứu trị, mới vừa thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng tinh thần mới vừa buông lỏng, trong lúc bất chợt lại mơ mơ hồ hồ nghe một câu 'Không có thuốc nào cứu được', nhất thời trong lòng căng thẳng, không có cách nào nhẹ nhõm như trước. Lúc này hắn chỉ cảm thấy tim mình như co lại, đầu như bị ai đó dùng búa nện thật mạnh, nhất thời bên tai ù ù, trước mắt nhìn thấy vô số vì sao, bất ngờ hôn mê bất tỉnh.

Lão nhân áo đen chỉ lo tra xét vết thương, cũng không biết Tần Lâm hôn mê, lấy trong ngực ra một chiếc bình nhỏ bằng sứ, miệng vẫn thao thao bất tuyệt:

- Nhưng gia gia đã sớm có thuốc cứu trị kỳ xà cắn bị thương, nếu không sao dám leo lên núi hoang Kỳ Châu hái thuốc vào thời điểm giao hai mùa Xuân Hạ như vậy. Gặp được lão phu, coi như hắn đã nhặt lại được mạng nhỏ của mình trở về.

- Thanh Đại, con xem thuốc trị rắn cắn độc môn của ta đây, chính là hai mươi tám vị thuốc tốt như Thất Diệp Liên, Thanh Long Đảm, Cấp Giải Tác, Quỷ Châm Thảo, Phượng Hoàng Hoa... điều chế mà thành, phù chính khư tà, giải phong ngừng đau, trị rắn độc cắn bị thương hiệu nghiệm như thần...

Nghe gia gia nói như thế, thiếu nữ tên là Thanh Đại tất nhiên không nghi ngờ chút nào, lập tức yên lòng, nhìn Tần Lâm hôn mê bất tỉnh che miệng bật cười:

- Gia gia nói một hồi tràng giang đại hải, đã hù dọa cho tên này hôn mê bất tỉnh. Nếu rắn độc cắn hắn không chết lại bị người hù dọa mà chết, vậy thì quá nực cười...

Lão nhân áo đen đã lấy ra kim châm cắm xung quanh vết thương rắn cắn rút độc ra, trị liệu xử lý bước đầu, nghe cháu gái đùa giỡn không khỏi đỏ mặt lên, hơi có vẻ lúng túng.

Vết thương Tần Lâm hiện màu tím đen sưng phù, trên mặt hiện lên khí xanh, mặc dù Thanh Đại tin tưởng y thuật của gia gia, nhưng cũng không nhịn được lo lắng nói:

- Xem ra rắn độc này cắn thật là lợi hại, bị thương không nhẹ.

Lão nhân áo đen đã dùng kim châm rút ra độc rắn còn sót lại nơi vết thương, sau đó tỉ mỉ lau khô kim châm cất vào trong túi. Sau đó lấy ra một cái hộp gấm nhỏ, lấy thuốc ra thoa lên chỗ vết thương rắn cắn, cuối cùng dùng vải băng lại.

Thuốc trị nọc có tác dụng rất nhanh, Tần Lâm là bị kỳ xà cắn, trúng phải độc tố huyết dịch tuần hoàn, nơi dấu răng chảy máu không ngừng. Tuy rằng miệng vết thương nhỏ nhưng đến bây giờ mất máu cũng không ít, nhưng lão nhân áo đen mới vừa thoa thuốc lên nhất thời cầm máu, chỉ còn chút nước vàng chảy ra, nhưng chốc lát sau ngay cả nước vàng cũng đã ngừng chảy.

Bởi vì cơn đau do nọc rắn gây ra, cho dù là Tần Lâm đang hôn mê vẫn cau chặt đôi mày, sau khi được thoa thuốc chân mày giãn ra, hiển nhiên có điều chuyển biến tốt.

Quả nhiên 'phù chính khư tà, giải phong ngừng đau, trị rắn độc cắn bị thương hiệu nghiệm như thần... ', lão nhân áo đen không hề khoa trương chút nào.

Giờ phút này lão nhân áo đen như vừa hoàn thành một kiệt tác vô cùng đắc ý, hài lòng phủi tay đứng dậy, râu tóc tung bay nói với cháu gái của mình:

- Thấy thủ đoạn của gia gia thế nào?

Bệnh nhân vừa được cứu trị, thần sắc Thanh Đại nhất thời nhẹ nhõm, quay vòng quanh Tần Lâm một vòng, rất là khinh thường nói:

- Người này da dẻ trắng trẻo, không giống như người quen đi đường núi. Hừ hừ, thật là một con quỷ nhát gan, nghe thấy bốn chữ 'Không có thuốc cứu' liền bị dọa sợ đến chết ngất, quả thật nhát gan! Hừ... Quỷ nhát gan!

Thật ra thì Tần Lâm không hề nhát gan, Đại sư huynh Bạch Liên giáo bị quan phủ treo ngân tám trăm lượng lùng bắt còn chôn trong hố. Chỉ bất quá sau khi bị rắn độc cắn bị thương thân thể suy yếu, không gắng gượng được cho nên mới ngất xỉu.

- Thái lão gia, tiểu thư, chờ chúng ta một chút, hoang sơn dã lãnh này...

Từ trên đường tới, có mấy người kêu lên dần dần tới gần.

Thanh Đại khẽ chu cái miệng nhỏ nhắn, ngồi chồm hổm xuống uể oải cầm cuốc hái thuốc trên tay bổ bổ xuống đất, lại đưa mắt nhìn qua gia gia mình và Tần Lâm.

Sau khi Tần Lâm bị rắn cắn thương đi lảo đảo, y phục vải thô đã bị gai xé rách xơ xác. Từ góc độ của thiếu nữ có thể nhìn thấy ngực bụng hắn bày ra từng mảng da ngực bụng, không khỏi sững sờ.

Thanh Đại cuống quít xoay người đi, trên mặt hiện lên một vầng mây đỏ.


- Ta không chết ư?

Sau khi Tần Lâm tỉnh lại, phát hiện dưới người mình là một cái giường trải chiếu cẩn thận, trên người đắp một chiếc chăn mỏng vô cùng thoải mái. Căn phòng mà hắn đang ở dù không trang trí xa hoa, điêu khắc rường cột tinh xảo, nhưng có ánh mặt trời sáng rực từ cửa sổ mở rộng chiếu vào, lại có mùi thuốc nồng đậm bay tới.

Nhìn lại góc tường một chút, chiếc bao đựng Lộ Dẫn vàng bạc của hắn bị tùy tiện ném vào góc, miệng bao không cột chặt lộ ra y phục dơ dáy hôi hám bên trong, dáng vẻ quỷ thần chán ghét. Có lẽ đây là nguyên nhân khiến cho không ai để ý tới nó, mới tiện tay ném vào góc phòng như vậy.

Tần Lâm bệnh nặng mới khỏi, thân thể bủn rủn vô lực, lại không thấy người nào để gọi, không khỏi nằm trên giường suy nghĩ lung tung. Theo như vậy hẳn là lão nhân gia tiên phong đạo cốt cùng thiếu nữ xinh đẹp khuê danh Thanh Đại đã cứu mình, bất quá làm thế nào từ vùng hoang dã đi tới gian phòng này? Mặc dù lão nhân gia kia thân thể tráng kiện, nhưng cũng không giống như người có thể cõng nổi một thiếu niên, hắc hắc, chẳng lẽ là Thanh Đại cõng mình xuống núi?

Trước khi Tần Lâm xuyên việt một lòng mê say công tác, lại thêm không có mấy nữ nhân bằng lòng lui tới với quái nhân cả ngày chơi với thi thể như hắn, cho nên từ nhỏ tới lớn hắn chưa từng trải qua tình trường bao giờ. Giờ phút này nghĩ đến thiếu nữ tên là Thanh Đại giọng nói ngọt ngào ngây thơ thuần khiết, dung mạo hết sức đáng yêu, không khỏi ngẩn ngơ cười, nước dãi chảy xuống hai bên mép.

Dựa theo người xuyên việt thông thường có được hào quang nhân vật chính gia trì, nơi này hơn phân nửa chính là khuê phòng Thanh Đại, như vậy kịch bản kế tiếp hẳn là mỹ nữ cứu anh hùng, sau đó khóc kêu phải lấy thân báo đáp ư?

Không bao lâu sau, cửa phòng kêu két một tiếng mở ra, có một thiếu niên mập mạp trắng trẻo tiến vào, tay bê một chiếc chậu đồng có đậy khăn lông.

Thấy Tần Lâm hôn mê nhiều ngày mở to mắt, thiếu niên mập sửng sốt chốc lát.

Tần Lâm thầm than một tiếng, xem ra mình vẫn chưa được hào quang của nhân vật chính gia trì, ở trên giường ngủ mê man mấy ngày nay đều là thiếu niên mập này chiếu cố.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1144)


<