Vay nóng Tinvay

Truyện:Cờ rồng tay máu - Hồi 54

Cờ rồng tay máu
Trọn bộ 90 hồi
Hồi 54: Sự phát hiện kinh người
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-90)

Siêu sale Lazada

Trên đường núi quanh co khúc khuỷu của dãy núi Nga Mi đang có hai cô nương trông như hai tiên nữ nhẹ nhàng đi xuống. Hai người đó là Phi Quỳnh với Tư Đồ Sương, chỉ trong nháy mắt đã xuống tới sơn môn. Tư Đồ Sương liền hỏi Phi Quỳnh rằng:

- Quỳnh tỷ, chúng ta định đi đâu bây giờ?

Phi Quỳnh trầm ngâm giây lát rồi đáp:

- Đã có Trà lão tiền bối với bốn chị em Song Thành trở về Bát động thâu xếp chỉnh đốn, nơi đó có thể vô sự nên ngu tỷ định đi Hoa Sơn một phen.

Tư Đồ Sương ngạc nhiên hỏi lại:

- Đã có Đại Tuệ thiền sư...

Phi Quỳnh mỉm cười đỡ lời:

- Sương muội ngây thơ thực, bề ngoài của các đại môn phái tuy rất hòa khí với nhau nhưng sự thực họ ngấm ngầm đấu với nhau rất cực liệt. Nhất là Vô Vi lão đạo của phái Hoa Sơn là một người ngông cuồng tự phụ, ngu tỷ chỉ lo y sẽ không nghe lời của Đại Tuệ thiền sư...

Tư Đồ Sương trợn ngược đôi lông mày lên nói tiếp:

- Hạng người ấy bậy nhất, đã ngu si không biết gì mà lại trách sao được chúng ta...

Chớp mắt một cái, Phi Quỳnh vừa cười vừa đỡ lời:

- Đã biết như vậy, Sương muội hà tất phải bực làm chi. Cứu người thì cứu tới cùng, tiễn Phật thì phải tiễn tới tây phương, đừng có vì một mình Vô Vi lão đạo, mà phải vì hàng nghìn hàng vạn chúng sinh vô tội của phái Hoa Sơn mà chúng ta thể nào cũng phải tới đó một phen.

Tư Đồ Sương cau mày lại gượng cười nói tiếp:

- Chỉ có Quỳnh tỷ mới có tấm lòng bồ tát như thế. Nếu là tiểu muội thì đừng nói lão đạo sĩ Vô Vi, ngay cả ba lão hòa thượng Nga Mi cũng không chịu để yên cho chúng.

Phi Quỳnh vội hỏi:

- Sương muội, như thế còn chưa đủ hay sao? Hiền muội phải biết xưa nay Nga Mi tam lão là người tự phụ như thế nào? Họ đã bị hất hủi như vậy cũng đủ tức uất suốt đời rồi.

Tư Đồ Sương vừa cười vừa đỡ lời:

- Xin Quỳnh tỷ nên nhớ, người biểu diễn tài ba là tỷ tỷ chứ có phải là tiểu muội đâu?

Phi Quỳnh vừa cười vừa đáp:

- Hiền muội cải bướng như thế là muốn được vầy vò võ công của mình chứ gì?

Lên tới Hoa Sơn thì hiền muội sợ gì không có đất dụng võ.

Tư Đồ Sương cười khanh khách chứ không nói gì nữa. Hai người mới nói được vài lời đã bỏ xa núi Nga Mi hơn nửa dặm rồi.

Tư Đồ Sương hồi tưởng lại mấy lời nói của Đại Trí thiền sư liền cau mấy lại hỏi:

- Tỷ tỷ có thấy lời nói của Đại Trí thiền sư hình như việc gì cũng biết trước đấy không?

Phi Quỳnh tủm tỉm cười và trả lời rằng:

- Tiểu muội là người thông minh như thế, hà tất phải hỏi lại ngu tỷ làm chi?

Tư Đồ Sương nhanh nhẩu nói tiếp:

- Quỳnh tỷ khiêm tốn lắm, với tài trí của tiểu muội, thực còn chưa đủ tư cách làm tỳ nữ cho Quỳnh tỷ là khác.

Phi Quỳnh thốt cười đỡ lời:

- Chỉ tiếc thay ngu tỷ đời trước vụng tu, nói thực đấy, hiền muội nhận thấy lời nói của ông ta ra sao?

Tư Đồ Sương ngẩn người ra giây lát rồi mới trả lời được:

- Vấn đề này...

Phi Quỳnh đỡ lời:

- Được, để ngu tỷ thử nghe ý kiến của hiền muội trước.

Tư Đồ Sương ngẫm nghĩ giây lát mới nói tiếp:

- Không hiểu tại sao tiểu muội nghe thấy ông ta nói xong, trong lòng đã có vẻ hãi sợ ngay?

- Thôi, hiền muội nói như đủ rồi. Hiền muội phải biết Đại Trí thiền sư là một vị cao tăng hiếm có ở trên đời này. Ông ta với Bách Hiểu lão nhân đều được coi là Vũ Nội nhị đại kỳ nhân. Ngu tỷ thiết tưởng ông ta có thể biết rõ hết mọi việc, chả hay hiền muội có nhận thấy như thế không?

- Có, tiểu muội cảm thấy ông ta cái gì cũng biết hết, nhưng không hiểu sao ông ta lại không chịu nói trắng ra, để cho người ta biết mà đề phòng.

- Phật gia trọng nhất là nhân quả, tiểu muội không nên trách cứ ông ta như thế, phải biết thiên cơ không thể tiết lộ được, chỉ có thể chỉ điểm cho mình biết chứ không thể nói rõ cho mình hay. Nếu việc nào cũng cho mình biết rõ hết, việc nào mình cũng đề phòng cả thì làm gì còn có thiên cơ nữa, và cũng không còn kiếp vận xảy ra. Như vậy đâu có còn là ý trời?

- Ông ta nói cho chúng ta biết được như thế cũng đã là tiết lộ thiên cơ rồi, chứ có phải là chuyện dễ đâu.

- Tiểu muội không hiểu được nhiều Phật lý thiên cơ như thế, tiểu muội chỉ nhận thấy người đi tu đã có lòng từ bi, biết rõ tai kiếp sắp đến nơi, tại sao lại cứ nói ấp a ấp úng như thế? Sao không nói toạc ra để cho người ta hay rõ?

Không sao trả lời được câu ấy, Phi Quỳnh ngẩn người ra giây lát rồi mới nói tiếp:

- Tiểu muội nói rất phải, nhưng người tu hành lúc nào cũng phải làm theo lòng trời chứ không dám đi trái ngược với ý trời.

Tư Đồ Sương vội hỏi tiếp:

- Thế tại sao ông ta lại còn lẻn xuống Kim Đỉnh làm chi?

- Ngu tỷ biết tiểu muội thể nào cũng hỏi đến vấn đề này. Sở dĩ ông có lòng từ bi nên mới muốn tận nhân sự để tùy theo thiên mệnh, đành hy sinh sự tu hành, lỡ ngày giờ phi thăng, mà ông ta phải lẻn xuống Kim Đỉnh để mong được cứu chúng sinh với dẹp được mối loạn của võ lâm.

- Có lẽ tiểu muội đã lầm. Thôi, chúng ta không nhắc đến chuyện ấy nữa. Nhưng những lời nói của ông ta chả hay tỷ tỷ có hiểu rõ hết được không?

Phi Quỳnh thấy hỏi, giật mình đến thót một cái, gật đầu đáp:

- Ngu tỷ đã hiểu rõ lời lẽ ấy, ông ta không những rõ hết cả tâm sự của ngu tỷ mà còn biết rõ cả tâm sự của hiền muội nữa. Tuy lúc này hiền muội chưa hiểu rõ, nhưng không sớm thì chầy, thể nào hiền muội cũng hiểu rõ hết.

Tư Đồ Sương chớp nháy mắt mấy cái rồi đỡ lời:

- Hình như cả những lời nói về tiểu muội Quỳnh tỷ cũng hiểu rõ hết?

Hơi chần chừ một chút, Phi Quỳnh đáp:

- Tôi làm sao mà biết rõ được hết...

Tư Đồ Sương vừa cười vừa đỡ lời:

- Tỷ tỷ giấu giếm làm chi, Tư Đồ Sương có yêu cầu Quỳnh tỷ tỷ giải thích đâu?

Phi Quỳnh kinh hãi thầm, nhưng chỉ mỉm cười chứ không nói năng gì nữa.

Tư Đồ Sương ngừng giây lát mới xếch ngược đôi lông mày liễu lên nói tiếp:

- Sự thực tôi cũng không muốn biết rõ, vì tính của tôi tỷ tỷ còn lạ gì nữa. Việc gì cũng vậy, không biết thì thôi chứ nếu đã biết thể nào cũng phải làm cho kỳ được, dù dao búa kè trên cổ cũng không sợ. Và cũng không quản ngại nhân quả hay ý trời gì hết, và còn cảm thấy sức người có thể thắng được trời.

Phi Quỳnh nghe thấy nàng ta nói như vậy không muốn nói thêm, chỉ tủm tỉm cười thôi. Một lát sau, nàng bỗng bảo Tư Đồ Sương rằng:

- Sương muội, có một việc này ngu tỷ muốn nói cho hiền muội biết.

Mặt lộ vẻ ngơ ngác, Tư Đồ Sương vội hỏi lại:

- Chuyện gì thế?

Phi Quỳnh đáp:

- Làm thể nào đừng để cho người khác biết ngu tỷ là người biết với, và lại còn bao quát cả chàng vào trong nữa. Tất nhiên trường hợp vạn bất đắc dĩ thì lại khác.

Ngẩn người ra nghe, Tư Đồ Sương chưa kịp trả lời thì Phi Quỳnh đã tủm tỉm cười nói tiếp:

- Ngu tỷ dụng tâm như thế có rất nhiều lý do, nhất thời không thể nào kể xiết được, sau này hiền muội sẽ biết liền. Bây giờ mong hiền muội đừng có hỏi tại sao nữa, chẳng hay có được không?

Tư Đồ Sương cau mày lại đáp:

- Không được cũng phải được, nhưng dầu sao tiểu muội cũng nhận thấy còn có rất nhiều chuyện Quỳnh tỷ không muốn cho tiểu muội hay.

Ngắm nhìn nàng một cái, Phi Quỳnh vừa cười vừa đỡ lời:

- Mồm mép của cô bé này khéo ăn khéo nói lắm. Tại sao hiền muội lại không bảo là ngu tỷ giấu giếm hiền muội.

Tư Đồ Sương rất sượng sùng, tủm tỉm cười, cúi gằm mặt xuống.

Phi Quỳnh bỗng thở dài nói tiếp:

- Phải Sương muội, ngu tỷ nhìn nhận có rất nhiều chuyện hãy còn giấu giếm hiền muội. Nhưng ngu tỷ không định giấu giếm mãi đâu, hễ khi nào thừa cơ thuận tiện thì sẽ nói rõ cho hiền muội hay ngay, còn bây giờ xin hiền muội thứ lỗi cho ngu tỷ. Nỗi khổ tâm này của ngu tỷ chỉ có trời và thần Phật mới có thể rõ được. Đối với hiền muội, ngu tỷ chỉ coi hiền muội như là một người em ruột vậy, bên trong không hề có một chút ác ý gì, mong hiền muội cứ tin ở ngu tỷ đi.

Không nỡ làm phật lòng Phi Quỳnh, Tư Đồ Sương nắm lấy cánh tay mềm mại của nàng ta, trong lòng rất cảm động đáp:

- Quỳnh tỷ, những lời nói của tiểu muội vừa rồi đều vu vơ hết, muội có phải là ngốc tử đâu mà không biết Quỳnh tỷ thương tiểu muội như thế nào. Từ khi rời khỏi Vân Nam, tiểu muội đã ngấm ngầm quyết định trong đời kiếp này, tiểu muội thề không rời khỏi tỷ tỷ nửa bước, trừ phi Quỳnh tỷ ghét bỏ...

- Sương muội chớ nên nói như thế.

Phi Quỳnh đột nhiên xoay chéo tay nắm lấy cánh tay của Tư Đồ Sương, đôi mắt đã ứa lệ, nàng cũng cảm động nói tiếp:

- Đa tạ Sương muội đã có lòng với ngu tỷ như vậy. Chúng ta tuy là hai người nhưng chỉ có một tấm lòng thôi. Từ nay trở đi, chị em chúng ta cùng tiến thoái. Nói thực cho hiền muội biết, trước kia ngu tỷ định tâm muốn thử thách tài ba của hiền muội và muốn đùa giỡn hiền muội một phen cho thỏa chí. Nhưng khi gặp hiền muội thì ý nghĩ xấu xa ấy bỗng tiêu tan đi đâu mất, có lẽ đó là do hai chữ duyên phận mà nên.

Nói tới đó nàng đã nghẹn ngào không sao nói tiếp được nữa.

Tư Đồ Sương cũng không nhịn được, hai hàng lệ đã nhỏ ròng xuống hai bên má, với giọng run run đỡ lời:

- Tiểu muội cũng vậy, không hiểu tại sao trước kia tiểu muội đã thề thể nào cũng phải ganh đua và so tài cao thấp với Quỳnh tỷ một phen, nhưng bây giờ hiền muội không dám thế nữa và chỉ muốn theo Quỳnh tỷ suốt đời, dù có phải làm nô bộc, tiểu muội cũng cam tâm...

- Tiểu muội đừng có nói thế...

Hai thiếu nữ vừa đẹp như tiên nữ, vừa có võ công có thể làm chấn động được cả võ lâm và thiên hạ, lúc này cả hai ôm lấy nhau, quên hết cả mọi việc, chỉ nhìn nhau ứa lệ mà thôi...

Một lát sau hai người mới gạt lệ buông nhau ra, rồi Phi Quỳnh nói tiếp:

- Lúc này để cho người khác thấy, thể nào họ cũng tưởng chúng ta...

Nàng vừa nói tới đó đã có tiếng kêu hừ rất khẽ vọng tới, nàng vội ngắt lời, đôi mắt sáng quắc nhìn về phía có tiếng kêu ấy.

Tư Đồ Sương cũng quay người lại, hướng vào khu rừng bạch dương ở chỗ cách đó hơn mười trượng và lạnh lùng quát bảo:

- Ai ẩn núp ở trong bụi cây thế? Có mau ngoan ngoãn bước ra đây không?

Không thấy có người trả lời, Tư Đồ Sương lại quát bảo tiếp:

- Ở trước mặt ta, khuyên ngươi đừng có giở trò ấy ra nữa, nếu chờ bổn cô nương phải mời ra thì chỉ e lúc ấy sẽ bất tiện...

Nàng chưa nói dứt, trong bụi cây Bạch Dương lại có tiếng kêu hừ nhưng khẽ hơn trước nhiều.

Tư Đồ Sương cười khẩy một tiếng, phi thân tới gần, giơ hai tay lên định phá hủy bụi cây ấy trước.

- Tiểu muội hãy khoan!

Phi Quỳnh vừa quát bảo, vừa như một luồng gió đã phi thẳng vào trong rừng bạch dương ấy trước.

Tư Đồ Sương biết nàng ta thể nào cũng trông thấy gì rồi, nàng cũng không trần trừ gì hết, vội phi vào bên trong theo.

Nơi chính giữa khu rừng nhỏ ấy có một bãi cỏ nho nhỏ, trên bãi cỏ đang có một tấn thảm kịch hiện ra, khiến Phi Quỳnh với Tư Đồ Sương trông thấy vừa nổi giận vừa không nhẫn tâm nhìn.

Thì ra trên bãi cỏ đó đang có bốn cái xác chết nằm ngổn ngang, ba cái nằm ngửa, một cái nằm xấp, đều ăn mặc theo lối đạo sĩ, tay cầm một thanh trường kiếm nhưng đầu đã bị nát bét, máu me đầm đìa trông rất thảm khốc. Chỉ thoáng trông cũng biết bốn người này đều bị kẻ dùng trọng thủ đập vỡ thiên linh cái mà chết.

Trên hai cây bạch dương ở cách bốn cái xác ấy chừng mười bước còn có hai cái xác của hai hòa thượng trung niên treo lơ lửng nữa. Hai người này đều bị xé rách quần áo, máu tươi dính khắp mình mẩy và từ trên chí dưới mang đầy những vết thương của kiếm. Người bên phải thì chưa chết hẵn, mặt nhăn nhó, hai mắt lờ đờ và thở hổn ha hổn hển.

Hiển nhiên hai tiếng kêu hừ vừa rồi là của người này thốt ra.

Chắc công lực của hòa thượng trung niên này khá cao siêu nên thấy hai nàng vừa vào tới trong bãi cỏ, đã cố trợn mắt lên nhìn, nhưng khi trông thấy rõ hai nàng rồi thì mặt lộ vẻ hân hoan cảm động vô cùng nhưng đôi ngươi lại mất thần ngay. Đủ thấy y đã sắp chết đến nơi, không khác gì một ngọn đèn đã cạn dầu rồi.

Tư Đồ Sương thấy thế khẽ kêu một tiếng nguy tai, vội chạy lại dùng tay đè vào Huyền cơ huyệt của y.

Hòa thượng trung niên ấy rùng mình đến thót một cái, đôi mắt càng lộ vẻ cảm ơn thêm, nhìn thẳng hai nàng thở hổn hà hổn hển gượng nói:

- Đa tạ hai... vị nữ... thí chủ... có lẽ bần tăng... không hy vọng...

Nói tới đó, y lại thở hồng hộc và kêu rên luôn mấy tiếng.

Tư Đồ Sương thấy thế vội nhận thêm một thành chân lực vào gan bàn tay nữa.

Phi Quỳnh thấy thế rất thương hại, vội lên tiếng hỏi:

- Đại sư cố gắng chịu đựng cho đến bây giờ chắc chỉ đợi cho có người đến mà truyền lời thôi, vả lại đại sư tự biết vết thương của mình hóa trầm trọng, thời giờ không có nhiều, tốt hơn hết đại sư nên ít nói mà hãy nghe thấy tôi hỏi câu nào thì đại sư hãy trả lời câu đó, bằng không, đại sư chỉ nên gật đầu thôi cũng được. Chẳng hay đại sư tới Thiếu Lâm tự hay là Nga Mi?

hiển nhiên nàng đã nhận xét thấy vết thương của hòa thượng này rất nặng, sắp chết tới nơi. Tư Đồ Sương có dồn chân khí sang cho thì y cũng chỉ có thể sống thêm được chốc lát nữa thôi...

Hòa thượng trung niên nghe nói, mồm lộ nụ cười, nhưng trông còn khó coi hơn là khóc, rồi y đáp:

- Nữ thí chủ nói rất phải, bần tăng cũng biết... sắp chết đến nơi, sở dĩ cố gượng.. đợi chờ đến lúc này... là cũng chỉ muốn kiếm người truyền lời. Còn chưa thỉnh giáo...

Y hỏi như thế, đủ thấy y hãy còn rất thận trọng như thế nào.

Phi Quỳnh không đợi cho y nói dứt đã vội đỡ lời:

- Chị em chúng tôi là Tư Đồ Sương với Đổng Phi Quỳnh.

Hòa thượng trung niên giật mình đến thót một cái, rất cảm động nói tiếp:

- Thế ra là Tư Đồ động chủ với Đông... cô nương, bần tăng có chết cũng có thể nhắm mắt được rồi. Bần tăng là Trí Quảng, của... Thiếu Lâm... sư đệ của bần tăng đây... là Trí Thông... bốn vị nằm ở dưới đất kia là... môn hạ đời thứ hai của Võ Đang...

Hai nàng nghe nói đều kinh hãi thầm liền nghĩ bụng:

- "Người nào mà dám khinh thường Thiếu Lâm và Võ Đang, hai đại môn phái đến như thế?"

Phi Quỳnh không để cho hòa thượng ấy nói tiếp vội đỡ lời:

- Thế ra đại sư là Trí Quảng đại sư đây, vậy ai đã hành hung?

Hai mắt bỗng trợn tròn xoe như nổ lửa, tiếp theo đó y lại run lẩy bẩy, mồm mấp máy mà không sao nói ra được nửa lời. Phi Quỳnh thấy thế cả kinh vội nói tiếp:

- Đại sư nên nắm lấy thời cơ, chớ có nổi giận một cách vô ích như vậy.

Trí Quảng giật mình đến thót một cái, lại thở hổn hển mấy cái, mình mẩy co rúm lại. Phi Quỳnh thấy rất lo âu, vội quát bảo:

- Sương muội, rút chưởng lại ngay.

Tư Đồ Sương nghe nói, giật mình đến thót một cái, vội thâu tay lại. Phi Quỳnh nói tiếp:

- Y đã tới lúc dầu cạn đèn tắt mà còn dồn chân lực sang, chỉ làm cho y càng chóng chết thêm.

Nói tới đó, nàng nhanh tay điểm ngay vào Tướng Đài huyệt của Trí Quảng. Trí Quảng thở dài một tiếng, mở mắt ra nhìn hai người, mặt lộ vẻ cảm động và nói tiếp:

- Đa tạ cô nương... kẻ hành hung là... là Đái...

Nói tới đó, y lại thở hổn hển, không sao nói tiếp được. Hai nàng nọ thấy thế lo âu khôn tả. Tư Đồ Sương không sao nhịn được vội hỏi:

- Đái cái gì? Đại sư nói mau?

Trí Quảng gượng cười mở mắt ra, gắng sức lắm mới nói tiếp được:

- Đái Vân sơn trang... Vi...

- Cái gì?

Hai nàng đều giật mình đến thót một cái, đồng thanh quát hỏi như vậy, suýt tí nữa thì nghi ngờ mình nghe lầm, định hỏi thêm thì Trí Quảng đã gục đầu xuống chết tốt.

Tư Đồ Sương tức giận khôn tả, nghiến răng mím môi đánh về phía trước một chưởng.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-90)


<