Vay nóng Homecredit

Truyện:Cực phẩm tài tuấn - Hồi 297

Cực phẩm tài tuấn
Trọn bộ 597 hồi
Hồi 297: Gian tình!
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-597)

Siêu sale Lazada


"Xoạt" bị xé mạnh một cách thô bạo, y phục vốn chẳng còn mấy trên người Vương Điền Thị tơi tả, từng mảng da thịt trắng nõn lọ vào mắt, trong đầu Trương Thiếu Kiệt không còn gì ngoài chiếm hữu, cúi đầu lấp kín lấy miệng Vương Điền Thị, đôi tay sờ soạng khắp cơ thể nữ nhân đè phía dưới.

Sau tấm bính phong tinh xảo, hai bóng người quấn lấy nhu lăn lộn trên giường, tiếng thở càng lúc càng nặng nề, Vương Điền Thị vẫn giãy dụa, nhưng miệng ả lại nói ra lời cấm kỵ tà ác nhất, triệt để kích thích dục vọng tối tăm lẩn khuất trong đáy lòng nam nhân:

- Thiếu Kiệt, đừng, đừng làm như thế, thiếp thân là di mẫu của ngươi mà... Á.. ư...

Trong phòng hai người điên đảo loan phượng, chẳng bao lâu đã cuồng loạn không biết gì tới bên ngoài nữa, Trương Thiếu Kiệt võ công cao tuyệt không nhận ra được một bóng người màu xanh cách đó không bao xa liên tiếp nhún mình mấy cái đã đáp xuống nóc căn phòng này.

Bóng người màu xanh đó sau khi dừng lại, nằm rạp người trên mái nhà, hết sức thận trọng kéo một phiến ngói ra, những tiếng "bành bạch" rõ ràng lọt vào tai, còn nhìn thấy hai bóng người trần truồng xoắn vào nhau trên giường, bóng người màu xanh đó lại khẽ khàng đặt phiến ngói về vị trí cũ, chớp mắt lại biến mất trong rừng trúc xung quanh.

Lên đỉnh Vu Sơn, cả hai cơ thể đẫm mồ hôi, một bên trên một bên dưới, vẫn giữ nguyên tư thế đó, không muốn tách rời nhau.

Đợi người có chút sức lực, Vương Điền Thị ném cho Trương Thiếu Kiệt một cái nhìn quyến rũ, nũng nịu mắng:

- Ngươi đúng là gan lớn bằng trời, ngay cả thê tử của thượng quan mà cũng dám phi lễ.

Đã chiếm được cơ thể của Vương Điền Thị rồi, Trương Thiếu Kiệt không còn sợ ả nữa, tay vẫn đặt trên ngực ả bóp mạnh một cái, cười thỏa mãn:

- Vương đại nhân từng nói, nam nhân phải có dã tâm phải có khí phách.

- Cho nên ngươi dùng hết khí phách lên người thiếp thân đấy hả?

Vương Điền Thị cười khúc khích, khiến Trương Thiếu Kiệt lại lên cơn vùi đầu vào giữa ngực ả như con chó tham lam hết cắn lại mút, Vương Điền Thị đợi cho hắn thỏa thuê rồi mới hở hổn hển, nhấc đầu hắn lên nói vào chuyện chính:

- Thiếu Kiệt, hôm nay ngươi bị tên Vương bát đản đó mắng à?

Ở trong phủ lâu như thế, tất nhiên Trương Thiếu Kiệt đã phát giác ra Vương Mông và Vương Điền Thị bất hòa, tên Vương bát đản trong miệng ả còn có thể nói tới ai được nữa.

Trương Thiếu Kiệt "ừm" một tiếng.

Nhìn hắn bao nhiêu tức tối khó chịu đều lộ hết ra ngoài mặt, Vương Điền Thị đưa tay nhẹ nhàng vuốt ngực giúp hắn nguôi giận, ả xuất thân từ hào môn, sống trong nhung lụa sung sướng, tay vừa mịn vừa trơn, làm Trương Thiếu Kiệt cực kỳ thoải mái.

Vương Điền Thị thấy Trương Thiếu Kiệt khép mắt lại mặt đê mê hưởng thụ, nghĩ:" Tên tiểu tử này đúng là như trang giấy trắng, chẳng có chút tâm kế nào, không ý thức được thủ đoạn của ta, nếu là nữ tử khác trong phủ, làm sao có thể biết hắn bị Vương Mông mắng sớm như thế? Có điều càng đơn thuần càng dễ khống chế.

Nghĩ tới đó lòng Vương Điền Thị càng mừng rỡ.

Chẳng biết từ lúc nào bàn tay nhỏ của Vương Điền Thị từ vuốt ve đã chuyển thành dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực Trương Thiếu Kiệt:

- Thiếu Kiệt, tên Vương bát đản kia muốn lợi dụng ngươi đối phó với Đường gia đấy có biết không?

"Ừm" Trương Thiếu Kiệt lười nhác ừm một tiếng.

- Vậy ngươi có biết chẳng may tương lai Đường gia bị hạ rồi, người bên trên phát giác, gây ra họa, hắn sẽ đẩy người ra làm dê thế tội không?

Trương Thiếu Kiệt tức thì mở ngay mắt ra.

Vương Điền Thị lớn lên trong hào môn đại viện, ngoại trừ giữ được dung nhan trẻ trung quyến rũ, còn thấy quen đấu đá trong nhà, ả ta lại có chút thủ đoạn, trước kia Điền Cơ gả ả cho Vương Mông chính là nhìn trúng điều này, ả chính là mật thám mà Điền Cơ dùng để ngầm giám thị Vương Mông.

Vương Mông bày trò ma quỷ gì chỉ có thể lừa được kẻ ít kinh nghiệm như Trương Thiếu Kiệt và tên võ phu lỗ mãng Trương Tú chứ làm sao qua mắt được mắt ả.

Vương Điền Thị rất thích cảm giác nằm trên lồng ngực cường tráng, vuốt ve cơ bắp rắn chắc của Trương Thiếu Kiện, hai tay đẩy khẽ, ngăn hắn đang định ngồi dậy:

- Không chỉ ngươi, mà cả Trương Tú cũng là còn dê thế tội mà tên Vương bát đản đó chuẩn bị trước, một khi chuyện bại lộ, mà chắc chắn sẽ bại lộ, kế sách ngu xuẩn từ cái đầu heo của hắn thì người ta nhìn cái là thấu, một khi sự việc bại lộ rồi, hai người các ngươi một vu oan hãm hại, một dẫn quân sĩ bắt người, tới khi đó hắn sẽ chối không hề biết gì, dù hắn không thoát khỏi trách nhiệm, nhưng tội danh là gì.

Nói tới đó ả cười nhạt:

- Thất chức, phạt một hai năm bổng lộc là cùng.

Trương Thiếu Kiệt càng nghe càng kinh hãi:

- Nhưng lệnh cho ta vu hãm Đường gia là hắn, lệnh Trương Tú bắt người cũng là hắn.

- Ngươi đó.

Vương Điền Thị yêu kiều gắt một tiếng, lấy ngón tay chỉ vào trán hắn:

- Ngươi có chứng cứ gì nói là hắn sai phái, nói là hắn ra lệnh cho các ngươi?

Ba bọn chúng ngồi trong thư phòng bàn việc, không còn ai khác, chỉ thỏa thuận miệng, lấy đâu ra chứng cứ, tới lúc đó hắn khai ra, Vương Mông còn còn thể tố cáo hắn vu cáo, còn Trương Tú là kẻ có tội lời làm chứng vô giá trị.

Nhìn Trương Thiếu Kiệt mồm há ra, Vương Điện Thị lại nói:

- Quan gia phán án coi trọng chứng cứ, không phải ngươi và Trương Tú nói là bọn họ tin, giờ đã hiểu chưa?

Trương Thiếu Kiệt còn không hiểu thì là con heo rồi, hắn nghiến răng rít lên:

- Uổng cho ta trước đó cảm kích ơn đề bạt, một lòng một dạ trung thành với hắn, thì ra tên khốn kiếp đó cho ta quan chức là để cho ta gánh tội thay hắn.

- Vương Mông leo lên được vị trí hôm nay không biết đã hãm hại biết bao nhiêu người, Thiếu Kiệt, sau này ngươi làm việc dưới tay hắn cần phải hết sức dè chừng.

Vương Điền Thị nói xong nhích người kiếm chỗ nằm cho thật thoải mái.

Cả hai đều cùng trần truồng, ả vừa cử động da thịt ma sát, Trương Thiếu Kiệt chịu không thấu kích thích từ cơ thể thục phụ này, có điều tay hắn vừa sờ lên mông ả thì bị Vương Điền Thị gạt ra, làm bợ hờn trách lườm hắn một cái, ả ngúng ngẩy nói:

- Còn chưa nói hết chuyện chính đã muốn làm việc xấu rồi.

Trương Thiếu Kiệt không nghe theo, tay định tiếp tục có động tác thì Vương Điền Thị nói vội:

- Thiếu Kiệt, đừng gấp, tấm thân này của thiếp thân đã thuộc về ngươi rồi, sau này ngươi muốn lúc nào, thiếp thân cho ngươi lúc đó, còn bất giờ chúng ta phải thương lượng kỹ đường ra sau này cho ngươi đã được không?

Ả rất khéo léo dùng ngữ khí nửa thương lượng nửa nhõng nhẽo làm Trương Thiếu Kiệt không hề phản cảm vì bị nữ nhân chỉ chỏ sai bảo:

- Ngươi là nam nhân, lại có võ nghệ cao cường, chỉ cần chọn đúng đường, không sợ sau này không thể bay cao.

Nói tới tiền đồ, dã tâm của Trương Thiếu Kiệt bị khơi lên, cố áp lửa dục xuống, nhíu mày hỏi:

- Vương Mông không đáng tin, sau này ta không một lòng bán mạng cho hắn nữa, song ta mới bước vào quan trường bao lâu, không quen biết viên quan lớn nào, vậy phải làm sao bây giờ.

Vương Điền Thị cười tủm tỉm, đắc ý nói:

- Ai bảo không, ngươi đừng quên thân phận của di... của tỷ tỷ.

- Ta không muốn nàng làm tỷ tỷ, muốn nàng làm di mẫu thôi.

Trương Thiếu Kiệt vỗ mông ả đánh bốp một cái, thần thái có chút bất thường.

Cái mông lớn trắng bóc của Vương Điền Thị có thêm một dấu bàn tay, có điều ả không kêu đau mà rên một tiếng dâm đãng, cắn chiếc môi đầy đặn hấp dẫn, bộ ngực cao vút phập phồng:

- Được, thì di mẫu, sau này thiếp thân vẫn là di mẫu của ngươi.

Điệu bộ lặng lơ của ả khiến Trương Thiếu Kiệt lại muốn ra tay, lần này Vương Điền Thị không ngăn cản, mặc cho hay tay hắn nóp mông mình, ả chỉ thở dốc liền hồi, mắt lim dim thích thú, giọng nói đứt quãng:

- Di mẫu... Di mẫu là cháu gái của tri châu Điền đại nhân... Ngươi nghe lời, sau này... Nhất định di mẫu giúp ngươi leo lên cao, hương vinh hoa phú quý nhân gian.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-597)


<