Vay nóng Tima

Truyện:Chân tình chân mỹ - Hồi 018

Chân tình chân mỹ
Trọn bộ 101 hồi
Hồi 018: Độc Cô Động Thiên
4.00
(một lượt)


Hồi (1-101)

Siêu sale Shopee

Khuôn mặt chàng vặn vẹo, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Tiếng gào đầy bi ai và thống khổ, như không cam lòng vì số phận nghiệt ngã của chính mình vậy.

Thư sinh cột tóc bắt chuyện:

- Huynh đệ và tiểu cô nương này cũng tham gia chuyến hành trình, vậy mấy ngày nữa chúng ta là bạn đường với nhau rồi. Hiển nhiên nên kết giao một chút, ta là Tô Văn, quê ở Kinh Châu. Đây là bạn ta Tử Ngưu, cô nương này là Trương Bích Vân – đệ tử phái Nga My.

Vĩnh Tiếu thấy họ tới là có thành ý tới bắt chuyện với mình, cũng cười đáp lại:

- Chào ba vị, chúng ta là huynh muội. Rất vui được làm quen với mọi người. Ta là Trương Vĩnh Tiếu, đây là sư muội ta,Du Tiểu Yên.

Thư sinh tên Tô Văn ưu nhã gật đầu. Đại hán kia chỉ nhìn nhìn hai người không nói. Cô nương ngực lớn bên kia thì quay sang bắt chuyện với Tiểu Yên, chỉ một lúc hai người đã cười cười nói nói như là quen nhau đã lâu rồi vậy. Năm người chuyện trò một lúc cũng thân thiết hơn. Ba người kia nói bọn họ tham gia chuyến đi lần này ngoài ngao du giang hồ thăm thú phong cảnh ra không có mục đích nào khác, là ngẫu nhiên gặp mặt kết bạn đường với nhau. Vĩnh Tiếu nghe giọng điệu coi tiền bạc là vật ngoại thân của bọn họ thì chỉ cười cười không nói. Chuyến đi này đâu phải là du sơn ngoạn thủy, nguy hiểm rất nhiều. Có lẽ họ rất tự tin về thực lực của mình nên không e ngại hiểm nguy chăng, cái này chàng cũng không tiện nói ra. Chàng thấy vị thư sinh Tô Văn kia là một người có kiến thức rất rộng, lại có miệng lưỡi, rất dễ được lòng người khác. Hán tử tên Tử Ngưu thì luôn giữ một bộ mặt không gần cũng không xa, nói rất ít, thường chỉ là ậm ừ cho qua chuyện. Còn cô nương tên Bích Vân tự xưng đệ tử Nga My Phái kia làm Vĩnh Tiếu chợt liên tưởng đến một người....

Đoàn thương nhân bắt đầu lên đường từ sáng hôm sau. Ngoài bốn chiếc xe lớn chở gì đó không biết được phủ bạt kín mít ra, đi giữa là một chiếc xe tráng lệ nguy nga, sau cùng là ba chiếc xe dành cho đội bảo tiêu. Ngoài họ ra còn một đội nhân mã hơn ba chục người đi theo bảo vệ, là người của Trấn Nam Tiêu Cục nổi danh uy tín. Đội hình như vậy thực quá xa hoa,làm mọi người ai cũng tò mò không biết bốn chiếc xe lớn rốt cục là chở những gì mà chủ nhân của nó phải bỏ nhiều tiền của, công sức đến vậy.

Đêm xuống.

- Tiểu thư, đêm khuya gọi lão vào có việc gì phân phó?

Đây đúng là lão già mặc cẩm phục hoa lệ chỉ huy đoàn xe mà sáng nay Vĩnh Tiếu đã gặp. Lúc này lão đang cung kính đứng trước một tấm màn gấm. Có lẽ đây mới là chủ nhân chân chính của đoàn thương nhân này. Một lát sau,từ trong tấm màn truyền ra một giọng nói nữ tử trong như chuông bạc:

- Tôn lão, lão còn chưa biết mình làm sai chuyện gì sao?

Lão nhân sắc mặt căng thẳng, tỏ vẻ chưa biết mình rốt cuộc đã làm sai chuyện gì. Lão liếc trộm tấm màn cúi đầu không nói không nói, trán đổ mồ hôi.

- Lão tuyển chọn mấy người bọn họ mà không tìm hiểu một chút gì, ngộ nhỡ... Tiếng nữ tử trong màn nói ra, mang một tia thở dài.

- Lão nô biết mình sai rồi. Xin tiểu thư đừng lo, lão lập tức đi nói với bọn họ.. Lão nhân nghĩ ra ẩn ý trong lời của nữ tử, mặt mày xám ngoét quỳ xuống vội nói.

- Thôi đi, Bạch gia ta đâu phải là phường nói lời rồi nuốt lời, làm trò đùa cho thiên hạ được. Chỉ là, Tôn lão, lão đã cao tuổi rồi, cũng nên nhường cho người khác đi là vừa..... Tiếng nữ tử tới đây im bặt, sau đó một cô nương đi ra tỏ ý tiễn khách.Lão nhân thất thần bước ra khỏi cỗ xe tráng lệ, lòng không khỏi thở dài một cái.

Vụt một cái đã ba ngày trôi qua, hai cô nương Tiểu Yên và Bích Vân riêng một cỗ xe, Vĩnh Tiếu, Tô Văn, Tử Ngưu một cỗ, còn lại một cỗ là ba người còn lại. Đoàn xe ba ngày nay cứ ngày đi đêm nghỉ, đến hôm sau là bắt đầu tiến vào khu rừng Mục Tùng Lâm ngoại thành Tế Nam, cũng là nơi ẩn chứa nhiều nguy hiểm nhất.

Ba người Vĩnh Tiếu lúc này đang nghỉ trong xe, Tô Văn cảm thán:

- Ngày mai chúng ta sẽ tiến vào Mục Tùng Lâm. Ta nghĩ, nếu địch nhân vẫn còn chủ ý với chúng ta ắt sẽ nhằm vào lúc này.

Vĩnh Tiếu đang định nói gì đó thì bỗng biến sắc, trong người vô cùng khó chịu. Một cỗ khí tức điên cuồng dần dần từ ngực truyền lên. Chàng biết cái đó lại tới rồi, song cũng ngạc nhiên, vì theo thông thường hai ngày nữa nó mới phát tác.Chàng ngẫm nghĩ một hồi rồi thở dài. Nó tới nhanh hơn cũng tốt, chỉ là sớm kết thúc cái mạng này mà thôi.

Vĩnh Tiếu đứng lên nói với Tô Văn và Tửu Ngưu rằng mình có việc phải ra ngoài. Hai người kia cũng không phát hiện ra chàng có gì khác lạ.Chàng đi về phía phòng Tiểu Yên và Bích Vân, muốn dặn nàng một câu.

Lúc này Tiểu Yên và Bích Vân cũng đang nghỉ trong một cỗ xe gần đó.Ba ngày qua, hai người không ngờ thân nhau như chị em. Bích Vân hơn Tiểu Yên nên làm chị, Du Tiểu Yên khẽ vuốt mái tóc dài nói:

- Thế đấy, Vân tỷ, tỷ bảo muội nên làm gì bây giờ?

Bích Vân chau mày:

- Huynh ấy ngàn dặm tới núi Võ Đang, cho dù không nói là tìm gặp cô gái kia là việc chính, song tình cảm với cô ta chắc chắn không tầm thường. Hơn một tháng nay hắn quan tâm đến muội chắc chỉ là tình huynh muội thôi!

Tiểu Yên hầm hừ:

- Để muội tới coi cô nàng ấy có gì tốt, có xứng với Trương ca ca không đã, rồi thì...

Cửa phòng bật mở, Vĩnh Tiếu từ ngoài bước vào. Lúc này đầu óc chàng đã có chút không tỉnh táo nên đến việc gõ cửa cũng quên mất. Vừa nhìn vào trong nhất thời trợn tròn mắt, trong phòng ngoài tiểu muội mình đang khoác một cái áo mỏng hờ ra thì cô nương Bích Vân kia chỉ mặc một cái yếm đỏ. Có lẽ do thời tiết quá nóng, hai nàng lại cùng là nữ nhi nên ăn mặc không chút cố kỵ. Ánh mắt chàng nhìn thẳng vào hai trái đào lớn bất thường nhô cao sau chiếc yếm đỏ kia không chớp mắt, rồi thuận thế lướt xuống cái bụng thon nhỏ trắng ngần của nàng, không ngờ quần cũng là loại vải mỏng tang làm chàng suýt xịt máu mũi.

" Á á á á á " Vĩnh Tiếu đóng sầm cửa phòng trước khi cô nương kia hét lên một tiếng chói tai.Khuôn mặt chàng vặn vẹo, một tia dục vọng dâng lên làm cỗ khí tức điên cuồng kia càng được dịp lấn lướt. Biết mình do gặp chuyện ngoài ý muốn này mà không kìm chế nổi được bao lâu nữa, chàng khàn khàn nói vọng vào:

- Tiểu Yên.. huynh.. có việc ra ngoài một lúc...Muội..ở lại..cẩn thận.

- ca định đi đâu giờ này? Du Tiểu Yên ở trong gọi với ra.

- Lạ nhỉ. Nàng chạy ra mở cửa thì chàng đã biến mất tự bao giờ.

MỤC TÙNG LÂM

Một thân ảnh cô đơn quằn quại trong bóng tối.

"AAAAAAaaaaaaaaaaaaaa..!"

Như một con thú điên cuồng, thân ảnh ấy không ngừng tàn phá xung quanh.

Quanh người ngập tràn một lớp tử quang màu tím bao phủ toàn thân như một tấm lưới, hai mắt cũng là một màu tím, thân ảnh đó mở một nụ cười tàn khốc không khác gì ác ma chuyển thế, làm người khác nhìn vào không rét mà run.

Cách đó không xa.

- Về đi cháu, mình ông đi là được rồi.

- không, cháu phải theo ông.

- Ngoan nào..hai ông cháu mình cùng vào rừng tìm cha cháu, vậy ai sẽ coi nhà đây.

..

- cháu.....

Giọng cậu bé bỗng nhiên im bặt, thay vào đó là tiếng hét hãi hùng.

Một con quỷ, đúng thế, một con quỷ đang xách ông nó trên tay. Mặt ông lão xám ngoét không còn giọt máu,nhìn trân trân vào người đang nắm giữ sinh mạng mình. Ông lão chỉ thấy hai con mắt vô thần dưới mái tóc dài lòa xòa phủ gần kín khuôn mặt.

- Thả.. thả ông ta ra..

Người nọ nở một nụ cười lạnh lẽo, tay khẽ vận lực. Cổ ông lão đã gãy lìa,người như một khúc cây nặng nề ngã xuống.Đoạn bước lại về phía cậu bé đang kinh hãi đến tột độ.

- không.. không..đừng giết..tôi.

Cậu bé ngã ngồi trên mặt đất, khủng hoảng nhìn ác ma kia đang hướng bàn tay đẫm máu tới phía mình.

Mồ hôi túa đẫm trên mặt, ác ma nọ nở một nụ cười vô cùng khó coi, thân mình run lẩy bẩy, gằn giọng:

- Biết.. điều..thì chạy mau..!

Cậu bé quá sợ hãi ngồi im. Một lúc thấy con quỷ kia chỉ đứng đó sắc mặt méo mó, vết sẹo dài trên má càng làm nó sợ hãi. Hồi lâu thấy hắn chỉ đứng run lẩy bẩy chứ không động tĩnh gì, bèn lấy hết can đảm bỏ chạy.

Khuôn mặt Vĩnh Tiếu co rút thống khổ. Chàng đứng đó đã nửa canh giờ. Lúc này người chàng đã không còn lớp tử quang màu tím kia nữa. Hai mắt cũng trở lại bình thường, chỉ là người đã ướt đầm mồ hôi.

Nhìn xác ông lão dưới chân, con ngươi chàng co rút. Hơn ai hết, chàng biết hung thủ là ai. Dẫu chàng có cố gắng tìm nơi rừng sâu hoang vu để tránh tạo sát ngiệp. Nhưng rõ ràng, người tính vẫn không bằng trời tính

- Ta sống trên đời này, cũng chỉ là mối họa mà thôi!

Chàng ngửa mặt lên trời đêm thì thào, chỉ có tiếng lá rơi xào xạc đáp lại. Vĩnh Tiếu vận một chưởng giáng thẳng vào thiên linh huyệt trên đầu bổ xuống. Song thủ chưởng cách hai tấc thủy chung vẫn không cam lòng hạ xuống.

" Không!"

" Không.."

" Còn chưa gặp mặt nàng lần cuối, TA KHÔNG CAM TÂM!

Khuôn mặt chàng vặn vẹo, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Tiếng gào đầy bi ai và thống khổ, như không cam lòng vì số phận nghiệt ngã của chính mình vậy.

Ma Thiên Lĩnh.

Phong Hành Giả hậm hực bước vào chánh điện. Kế hoạch tưởng chừng chắc chắn mười phần lại thất bại, bất kỳ ai cũng không thấy thoải mái, nhất là đối với Mộc phong. Y vừa mới lên chức trưởng lão chưa lâu, muốn nhân cơ hội này để lập công, ai ngờ...

Hôm nay đại trưởng lão Tư Mã Thính Phong họp mặt các vị trưởng lão có việc quan trọng,thân là ngũ trưởng lão trẻ tuổi nhất - Mộc phong cũng được triệu tập.

Vào tới thánh điện, bên trong Đại Trưởng lão Tư Mã Thính phong cùng bốn vị trưởng lão Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt đã chờ sẵn. Mộc Phong vừa vào đã nhìn về phía Thánh Tôn Giả cất tiếng hỏi:

- Đại trưởng lão, chẳng lẽ... chuyện ngài nói đó là thật sao?

lão già áo tía gật đầu trầm giọng:

- Tiểu tử đó võ công rất kỳ dị, nội lực lại thâm hậu khôn lường, đỡ một thức mạnh nhất trong " Chí Tôn Thần Quyền " của ta mà còn có thể phản kích khiến ta trọng thương, thực lực đáng được xếp vào Thiên Bảng.

Mộc phong sắc mặt khó coi.Thiên Bảng hơn ba mươi lăm nay đều không có thay đổi gì nhiều, chứng tỏ những người có tư cách lên bảng đều không phải tầm thường. Hắn vốn là đệ tử chân truyền của Đoàn Mộc chân nhân, lại có tư chất phi thường, dựa vào cố gắng của bản thân cùng bao trận ác chiến mới bài danh thứ tám trên bảng. Vậy mà giờ bỗng xuất hiện một tên có thực lực có khi còn xếp trên Thánh Tôn Giả, vậy chẳng phải mình sắp hạ một bậc sao?

Chính lúc hắn còn đang suy nghĩ thì từ sau hậu điện đi ra hai người, hai người mà Mộc Phong mới nhìn đã biến sắc.

Bên phải, Một trung niên nhân thấp lùn béo mập mặc trang phục màu đỏ rực rỡ, cực kỳ hoa lệ, hai con mắt nhỏ híp lại do nụ cười trên mặt, vai đeo một cây Thần Cung màu bạc cực kỳ tinh mĩ. Chính là Tả Hộ Pháp Ma Môn- Nhất Tiễn Đoạt Mệnh Thiên Long Khách bài danh thứ hai Thiên Bảng.

Bên trái, một trung niên nhân mặc áo bào dài màu trắng nhờ, mái tóc dài che gần kín hết khuôn mặt. Chính là Hữu Hộ Pháp Vô Danh Thư Sinh bài danh thứ ba Thiên Bảng, thần thái phiêu dật như không để bất cứ chuyện gì vào mắt mình vậy.

Mộc Phong kinh hãi, không hiểu vì lý do gì hai vị hộ pháp mọi khi vẫn biệt tăm rất ít khi gặp nay lại cùng xuất hiện ở đây. Nhất là Vô Danh Thư Sinh, người này từ hồi nhận chức Hữu Hộ Pháp tới giờ thậm chí còn chưa xuất hiện trước mặt các vị trưởng lão như hắn bao giờ.Lòng đang kinh hãi thì hai vị Hộ Pháp bất ngờ quỳ xuống, Tư Mã Thính Phong cùng tứ trưởng lão cũng quỳ xuống tự bao giờ. Làm Mộc Phong cũng vội vàng quỳ xuống.

- Tham Kiến Môn Chủ!

- Tham Kiến Môn Chủ!

- Tham Kiến Môn Chủ!

Một luồng khí tức lạnh lẽo bao phủ khắp Thánh Điện, làm Mộc phong đang cúi gằm mặt hành lễ khuôn mặt đẫm mồ hôi.Đây chỉ có thể là uy thế của Thiên Bảng Đệ Nhất Nhân - Ma Môn Môn Chủ Độc Cô Động Thiên. Hóa ra hôm nay lão quái vật này xuất quan, bảo sao mấy lão quái vật kia tề tựu đông đủ như thế.

Mộc Phong vốn được đưa lên ghế ngũ trưởng lão này được hơn một năm.Ngay cả hai vị tả hữu Hộ Pháp cũng chỉ gặp qua có đôi lần. Lúc đó Độc Cô Động Thiên đã bế quan được năm năm rồi, nên đây là lần đầu hắn được diện kiến lão, lòng cực kỳ hưng phấn.

Một thanh âm khó nghe như tiếng kim loại va chạm vào nhau cất lên, ra hiệu cho mọi người đứng lên.

Mộc phong hưng phấn ngẩng đầu lên, mắt hướng về người đang yên vị trên ghế Môn Chủ.

Chỉ là, từ ánh mắt hắn toát lên một tia kinh hãi, tựa như khiếp sợ cùng khó tin.Hắn khẽ dụi mắt như không tin vào mắt mình vậy.

Không thể nào.......!!


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-101)


<