Vay nóng Tinvay

Truyện:Chân tình chân mỹ - Hồi 019

Chân tình chân mỹ
Trọn bộ 101 hồi
Hồi 019: Lãnh Nhược Vân
5.00
(một lượt)


Hồi (1-101)

Siêu sale Shopee

Trương bích Vân thấy chàng trai mặt sẹo này không có ý tiến lên tham chiến, trong lòng thầm khinh bỉ tên háo sắc chỉ giỏi nhìn trộm người khác mà không có chút bản lĩnh nào. Lúc này, Vĩnh Tiếu bỗng hét lớn cho mấy người Tô Văn nghe thấy:

- " Cẩn thận, nằm xuống!"

Đoàn xe hôm nay tiến vào Mục Tùng Lâm. Đi đầu là lão nhân trưởng đoàn, hai bên là đội bảo tiêu của Trấn Nam Tiêu Cục. Nhóm tám người vĩnh Tiếu cưỡi ngựa theo hộ vệ bên chiếc xe tráng lệ đi giữa đoàn.

- Ca ca, ca nói thật đi, hôm qua ca đã nhìn thấy những gì rồi?. Tiểu Yên cưỡi ngựa đi dạt vào bên cạnh chỗ Vĩnh Tiếu, cười hỏi.

- Làm gì có chứ. Ngoài muội muội xinh đẹp ra, ta cái gì cũng không thấy.

Vĩnh Tiếu mặt không đổi sắc, nghiêm nghị trả lời. Ánh mắt lại đảo qua cô nương tên Bích vân đang đi cùng mấy người Tô Văn bên kia, lòng thầm nghĩ cô nương này ngoài mặc y phục màu trắng tinh khiết của đệ tử Nga My mà bên trong ngược lại vô cùng nóng bỏng à nha.Yếm cùng quần trong đều một màu đỏ đó, lại là loại vải mỏng tang nữa chứ, thật là bất ngờ nha.... cũng không hiểu cô ta ăn gì mà bộ ngực lại vĩ đại được như vậy. Chỉ tiếc là khuôn mặt có hơi chút bình thường, mà điều đó cũng đâu quan trọng gì, không phải " tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh " hay sao, nội thất đẹp là được rồi...

Chính đang suy nghĩ nhập tâm thì một tiếng nói cất lên từ phía sau kéo chàng ra khỏi những tưởng tượng về khung cảnh mê người hôm qua.Tô Văn lúc này đang cưỡi ngựa sáp lại bên này, hướng Vĩnh Tiếu nói:

- Trương huynh, chúng ta đã đi hôm nay là ngày thứ tư rồi, mà thủy chung cũng chưa biết đoàn xe này chở gì, và ai trong cỗ xe xa hoa này. Chỉ nghe nói chủ đoàn thương nhân này là một cô nương họ Bạch, huynh có biết người này không?

Chàng mới bước chân ra chốn giang hồ mấy tháng nay, nào có biết gì về những nhân vật thành danh chốn giang hồ? Khẽ lắc đầu tỏ ý không biết, Vĩnh Tiếu lại tiếp tục dòng suy nghĩ dang dở của mình.Chàng nghĩ rằng nếu họ đã không muốn tiết lộ thân phận thì mình cũng chẳng cần quan tâm làm gì.

- Hình như chỗ này vừa xảy ra địa chấn hay sao thế nhỉ?. Một người kêu lên vẻ ngạc nhiên.

Mọi người theo tay hắn chỉ thì thấy một góc lớn khu rừng đường kính khoảng hơn hai mươi trượng là một bãi đất trống, khắp nơi la liệt cây cối gãy rụng. Nhiều gốc cây cổ thụ to lớn gốc ba bốn người ôm bị bật cả rễ lên. Cảnh tượng khủng bố đúng là không thể do con người làm ra.

- Chắc nơi đây mới xảy ra động đất. Dấu vết vẫn còn mới, có lẽ cũng mới đây thôi.

Vĩnh Tiếu lặng im không nói. Đoàn người cũng chỉ trầm trồ một lúc rồi lại tiếp tục lên đường. Suốt hai ngày sau đó, cả đoàn cũng vượt qua Mục Tùng Lâm thành công. Dù trên đường cũng gặp không ít nguy hiểm, như là bị thú dữ hay rắn độc tập kích, hay những khu đầm lầy lẳng lặng mà chết chóc, nhưng nói chung mọi người đều an toàn thoát khỏi Mục Tùng lâm mà không có một sự tổn thất nào.

Đoàn người hưng phấn bước theo con đường mòn dẫn ra khỏi khu rừng. Trước mặt họ là Tế Nam thành, đích đến của cuộc hành trình. Bỗng Vĩnh Tiếu thúc ngựa lại gần Tiểu Yên, nắm lấy tay nàng làm Tiểu Yên không hiểu ngước mắt lên nhìn như muốn hỏi.

- Sắp có biến rồi, đừng cách ta quá xa.

Chàng truyền âm nói nhỏ, gương mặt vẫn hiện một nụ cười tự tin lạc quan xưa nay không đổi. Cũng chính bản tính lạc quan này đã giúp chàng vượt qua bao khắc nghiệt của cuộc đời, nụ cười không bao giờ tắt.Tiểu yên ngước nhìn bóng lưng to lớn mà an toàn của chàng, lòng ngổn ngang trăm mối. Đây là vị ca ca của mình sao, chẳng lẽ.. từ giờ về sau nàng với hắn vĩnh viễn chỉ là huynh muội thôi sao..

- Cẩn thận, có biến!

Lão nhân đi đầu lên tiếng, đoàn người phía sau lập tức đề cao cảnh giác. Cùng lúc đó, từ hai bụi cây bên đường bỗng xuất một trận mưa tên bắn ra như mưa. Mấy người trúng tên liền lăn ra chết, sắc mặt dân chuyển sang màu tím tái, là dấu hiệu bị trúng độc. Ngay sau đó từ hai bên vệ đường xuất hiện lố nhố những người, nhìn kỹ thì nhận ra đây cũng chỉ là một bọn phỉ tặc thông thường mà thôi. Có điều là nhân số của chúng cũng khá đông, phải hơn năm sáu mươi người. Một tên thân hình to lớn mặt mày hung ác tay cầm đại đao bước ra, ra lệnh cho chúng thuộc hạ lập tức bao vây thương đội, cất giọng the thé:

- Hà hà, hôm nay được gặp Liểu Bưu lão gia là phúc của các ngươi. Còn không mau để lại hàng hóa cùng tiền bạc, lão tử cao hứng sẽ tha mạng cho các ngươi.!

Lão nhân đi đầu nheo mắt đầy vẻ khinh thường. Hóa ra đây là một lũ phỉ tặc.Thứ này lão ta đã gặp qua nhiều lần, còn tưởng thế nào. Lão cũng chẳng thèm nói một câu, huơ tay ra hiệu cho người của Trấn Nam Tiêu Cục lên giải quyết vấn đề. Lập tức nơi này trở thành một bãi chiến trường. Bọn cướp này tuy đông nhưng tóm lại cũng chỉ là một lũ ô hợp, ngày thường cũng chỉ dựa vào số đông mà ỷ mạnh hiếp yếu.Nay gặp phải bảo tiêu chính quy thân trải trăm trận rõ ràng không chịu nổi một kích, chưa giao chiến được bao lâu đã bị người của Trấn Nam tiêu cục đánh cho tan tác. Nhóm người của Vĩnh Tiếu cũng không cần phải ra tay, lúc này vẫn chỉ đứng lược trận.

Chính lúc này, dị biến phát sinh. Từ hai bên bụi cây gần chiếc xe xa hoa chính giữa vụt ra bảy bóng đen lao ra như tên bắn,nhất tề hợp kích chiếc xe này. Sự việc quá nhanh khiến nhóm tám người lúc này đang chia nhau bảo vệ bốn chiếc xe phủ khăn kín mít không kịp phản ứng." Rầm " một tiếng, chiếc xe chính giữa chịu công kích mãnh liệt của bảy người nọ, thân xe bị phá hủy, cả cỗ xe đổ sụp. Bất ngờ là trong chiếc xe này căn bản không hề có một ai.

Lúc này Tử Ngưu,Tô Văn, hai hán tử một đao một kiếm đã lao tới giao thủ cùng bảy người nọ. Võ công bảy người áo đen cũng không tệ, nhưng tuy hơn người vẫn bị bốn người áp chế không có lực hoàn thủ.Tô Văn xử chính là kiếm, chiêu thức tuy kém về lực đạo nhưng bù lại chiếu số biến ảo, chiết chiêu lại càng khó lường. Tử ngưu thì dựa vào sức lực hơn xa người bình thường mà áp đảo đối phương. Thân thể dường như còn không sợ đao thương,quyền đi đến đâu đất bằng dậy sóng đến đấy, lấy một địch ba mà không hề nao núng. Thấy thế Vĩnh Tiếu chỉ đứng ngoài quan chiến, bởi chàng còn lo thủ hộ ba chiếc xe phủ bạt bên kia. Theo như lão nhân trưởng đoàn nói thì đó là thứ cần ưu tiên bảo vệ trước nhất trong tất cả. Bên cạnh chàng lúc này là Du Tiểu yên, Trương bích Vân cùng lão già chùm đầu kín mít.

Trương bích Vân thấy chàng trai mặt sẹo này không có ý tiến lên tham chiến, trong lòng thầm khinh bỉ tên háo sắc chỉ giỏi nhìn trộm người khác mà không có chút bản lĩnh nào. Lúc này, Vĩnh Tiếu hét lớn cho mấy người Tô Văn nghe thấy:

- " Cẩn thận, nằm xuống!"

Còn chưa kịp nhận ra điều gì, hai trung niên một đao một kiếm kia đã hét lên một tiếng, đầu một nơi người một nẻo. Hai thanh loan đao như hai đoạn lưu tinh dư thế không giảm, xoáy tròn tiếp tục tập kích Tô Văn cùng Tử Ngưu.Tử Ngưu trông to lớn vậy mà phản ứng không ngờ lại là nhanh nhất trong số bốn người, cả người như một con báo nằm phục xuống tránh khỏi loan đao.Tô văn bên kia không phản ứng kịp, chỉ đành giơ kiếm chống đỡ. Nhưng thanh loan đao kia quỹ tích bay vô cùng quỷ dị,chạm vào kiếm của hắn liền đổi hướng chém xuống hông làm Tô Văn cả kinh.Y tuy kinh hãi trong lòng song không sao tránh được, chỉ đành nhận một nhát vào đùi phải.

Thanh loan đao lướt qua để lại vết thương sâu ứa máu, làm hắn lảo đảo ôm chân lui về phía sau.Cả hai thanh loan đao đều bén nhọn vô cùng, chỉ lướt qua cũng đủ gây thương tích rất sâu, lại dường như có linh tính, quay một vòng lại về bên tay một nam tử cổ đeo vòng,trán cột một tấm lụa đỏ,để tóc dài xõa sau lưng, mặc trang phục kỳ quái đứng cách đó không xa.

Chớp mắt đã thiệt mất hai mạng người, một người trúng thương tích không nhỏ,Tử Ngưu và Bích Vân vội chạy tới đỡ Tô Văn về bên này.Vĩnh Tiếu thấy vậy liền định bước ra tham chiến. Mấy người còn lại kể cả lão nhân trưởng đoàn kia đều đầy kinh hãi đánh giá đổi phương.Người kia cất giọng the thé, nghe cũng biết không phải người Trung Thổ:

- Tiểu nữ họ Bạch kia, mau giao Long Hình Bá Kiếm cho bổn gia, nếu còn chần chờ, đợi tới lúc thiếu chủ chúng ta ra tay thì không dễ dàng nói chuyện như ta đâu, hè hè....

Nhóm người Tô Văn, Tử Ngưu cùng Trương bích Vân biến sắc, họ không phải run sợ trước lời uy hiếp của tên kia mà là do bốn chữ " Long Hình Bá Kiếm " mà hắn vừa thốt ra. Hóa ra là vì vật này, chả trách lại cất công thuê nhiều người tới bảo tiêu đến vây, thật đúng là đáng mà.

Vĩnh Tiếu cũng có nghe qua về lai lịch của thanh kiếm này rồi, nghe nói từ xưa đã lưu truyền:" Người nào có kiếm là có cả Thiên Hạ ".Tuy chỉ là lời đồn đại nhưng cũng có vô số người tin.Thậm chí, họ còn ra sức thêu dệt ra những truyền kỳ lấy nó làm trung tâm. Tương truyền nó là một thần binh lưu truyền từ ngàn xưa, có uy lực tuyệt luân, Người nào tâm linh tương thông với kiếm sẽ có được sức mạnh tiềm ẩn phong ấn trong kiếm.

Mọi thứ tuy chỉ là lời đồn không ai chứng thực, nhưng việc nó bị nhân sĩ võ lâm tranh đoạt đến máu chảy đầu rơi lại là chuyện ai ai cũng thấy.Tung tích của nó đã thất lạc gần chục năm nay, không ngờ nay lại nằm trong tay chủ nhân đoàn thương nhân này.

Du Tiểu Yên đứng xa cao giọng:

- Đã ra tay đánh lén còn uy hiếp người ta, đúng là không biết xấu hổ mà!

Người nọ nghe thấy, mắt toát ra sát ý, nhìn nhìn cô nàng liếm môi:

- Nha đầu kia, muốn chết!, đoạn một thanh loan đao từ tay hắn lao về phía Tiểu Yên. Vĩnh Tiếu lúc này đang giao đấu với mấy người áo đen, thấy thế không khỏi kinh hãi. Bỗng một tia sáng như chớp thoáng qua, cắm xuyên loan đao, cả hai như một tia sáng găm vào một gốc cây phía xa. Nhìn kỹ thì ra là một mũi tên màu bạc.

- Ác tặc phương nào, dám gây chuyện giữa ban ngày ban mặt?.

Hai bên đang kiếm bạt cung giương thì một tiếng nói cất lên phá vỡ bầu không khí khẩn trương. Hai bên cùng quay sang thì phát hiện đó là hai nam nhân mặc đạo bào phái Võ Đang, lưng đeo trường kiếm. Người vừa nói là thiếu niên đi trước,hai hàng lông mày kiếm, khuôn mặt tuấn tú đầy góc cạnh.Y chính là Ngọc Diện Thư Sinh Triệu Phi Hùng, theo ngay sau là hai nữ tử, một nữ tử che mạng áo tím, một thiếu nữ đi sau mặc bộ đồ màu xanh nhạt, cầm trường cung trong tay, chắc là tác giả của một tiễn vừa rồi, trông vừa mạnh mẽ lại đầy anh khí.

Bên này, Trương Bích Vân cùng mấy người Tô Văn trông thấy Ngọc Diện Thư Sinh,khuôn mặt nhất thời kinh ngạc rồi chuyển sang hâm mộ. Đây chính là người trẻ tuổi nổi bật nhất trong lứa võ lâm cùng thời với họ. Mới hai mươi lăm tuổi đã liệt danh trên Thiên Bảng, cùng Băng Chi Tiên Tử được giang hồ ví như một đôi kim đồng ngọc nữ, lại sắp chấp chưởng chức chưởng môn Võ Đang Phái. Tuổi trẻ tài cao, tướng mạo cũng bất phàm, là bạch mã vương tử trong mộng của biết bao thiếu nữ.

Triệu Phi Hùng cười mỉm, nhìn gã kia cất giọng uy hiếp:

- Thế nào, chẳng lẽ mới mấy ngày mà mi đã quên chuyện lần trước rồi sao?

Nam nhân kia vẻ mặt khó coi nhìn Phi Hùng. Nghe giọng điệu thì trước đó y cũng đã chịu không ít thua thiệt trước người này rồi, hừ một tiếng: " Phi Hùng, giỏi thì chờ thêm mấy hôm nữa, Thiếu Chủ tới cũng là lúc mi mạt vận ", rồi ra hiệu cho bảy người kia, biến mất hút sau Mục Tùng Lâm.

- Tưởng thế nào, còn mở miệng cái gì thiếu chủ nữa, đúng là đồ khoác lác! Du Tiểu Yên nhìn tên kia mới rồi còn hùng hổ giờ cúp đuôi bỏ chạy, thích thú nói. Tiểu cô nương này trước giờ đều là một bộ dáng sợ thiên hạ không loạn.Bên này lũ phỉ tặc kia cũng đã bị đánh cho tan tác.Chiến cục đã định, Mọi người vừa định thần lại thì một giọng nói êm tai cất lên:

- " Đa tạ Triệu Thiếu Hiệp ra tay trợ giúp, ân này Bạch Quân Nghi xin khắc cốt ghi tâm ". Từ chiếc xe lớn phủ bạt kín mít thứ hai, hai thị nữ bước ra vén tấm màn, từ đó một nữ tử mỹ lệ đi ra.Nữ tử này có mái tóc dài óng ả thả ngang lưng, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, trên người tỏa ra khí chất cao quý, nhất là hai mắt rất có hồn, như nhìn thấu tấm lòng người khác.

" Hóa ra là Bạch Tài Nữ ".

Mấy người nhóm bảo tiêu than thở, hóa ra chủ nhân của đoàn thương nhân này là Bạch Tài Nữ Bạch Quân Nghi, con gái tổng đốc Tế Nam. Tuy là nữ lưu nhưng nàng nổi tiếng khắp nơi về kiến thức uyên bác, tài nghệ vô song, cầm kỳ thi họa không gì không thông. Nhưng đặc biệt nhất là nàng còn có tài đoán mệnh vận, xưa này chưa từng đoán sai cho ai bao giờ, là một kỳ nữ thời nay. Chỉ là không hiểu tại sao Long Hình Bá Kiếm thất tung hơn chục năm nay giờ lại nằm trong tay nàng.

Triệu Phi Hùng thấy nàng thì hai mắt sáng lên hân thưởng, gật đầu chào hỏi,cất giọng khiêm nhường:

- Nào có đáng chi, Lũ đạo tặc này dám quấy rầy xa giá của Bạch cô nương thật đáng tội chết, lần sau gặp lại Phi Hùng quyết không bỏ qua cho chúng.

Bạch Quân Nghi nghe vậy thì hơi nhướng mày, song lại chuyển sang vẻ mặt tươi cười.Bên này, Vĩnh Tiếu đang quay lưng dẫn Tiểu Yên đi về phía toa xe của mình thì bỗng cảm thấy không ổn, cúi người xuống tránh, một mũi tên như tia sáng lạnh lẽo lướt qua vai chàng, mất hút trong khoảng không trước mắt.Chàng giận dữ quay sang cô nương cầm cung bên kia, thì thấy cô nàng đang gật đầu thì thầm với nữ tử che mạng.

Nếu không phải đối phương vừa ra tay trợ giúp thì chàng đã chẳng nể mặt, đang tính bước tới hỏi cho ra lẽ thì nữ tử che mạng quay sang nhìn chàng chằm chằm, rồi bất ngờ một tay tháo tấm mạng xuống, hiển lộ một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, trên trán còn một ấn ký hình trăng khuyết, cười mỉm đi về phía chàng nói:

- Công tử, đã lâu không gặp, công tử làm Nhược Vân này tìm đỏ mắt mấy tháng nay rồi a!

Triệu Phi Hùng thất kinh, nữ tử che mạng này hắn ta đã cất công theo đuổi một tháng nay. Dù có nói thế nào nàng ta cũng chẳng chịu nói tên và tháo tấm mạng che mặt ra bao giờ. Bây giờ thấy khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành ấy chủ động tiếp chuyện với một tên có vết sẹo dài xấu xí trên mặt kia thì lòng không khỏi đố kỵ. Bên này Tiểu Yên cũng ngạc nhiên, hình như hai người này quen nhau, mà ca ca chưa kể cho mình nghe quen cô nương này bao giờ nha.

Bốn mắt nhìn nhau, Vĩnh Tiếu cố lục lại trí nhớ, trong đầu dần hiện ra khung cảnh ngoài khu rừng Đô Giang ngày trước.Lãnh Nhược Vân đắc ý nhìn chàng, chạy làm sao thoát tay bổn cô nương!

Lãnh Nhược Vân - Lục Tiểu Mai

Dấu vết năm xưa nay xuất hiện


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-101)


<