Vay nóng Homecredit

Truyện:Chân tình chân mỹ - Hồi 055

Chân tình chân mỹ
Trọn bộ 101 hồi
Hồi 055: Cạm Bẫy
5.00
(một lượt)


Hồi (1-101)

Siêu sale Shopee

Lục Triển Linh cướp mấy mảnh kiếm từ tay Lôi Chấn. Hắn nhìn kỹ chỗ nứt vỡ một hồi lâu thì tức giận ném hết xuống đất, đoạn đứng dậy đảo mắt nhìn quanh thét lớn:

- Tử Sam Kim Vương, lão già đó trốn đâu rồi?

Đám đông lúc này mới nháo nhào cả lên. Nãy giờ vô cùng hỗn loạn, căn bản chẳng ai chú ý tới lão cả. Một người từ trong đám đông chỉ về phía bắc hét lên:

- Lão ta mới chạy về phía đó không lâu! Mau đuổi theo còn kịp.

Không ít người tin lời kẻ này mà ùa nhau đuổi theo hướng hắn chỉ. Một lúc sau, lại có mấy tên nữa, người thì chỉ hướng tây, kẻ thì chỉ hướng Nam. Nhất thời tình hình đã loạn nay lại càng thêm loạn.

Người của Nam Hải Thần Cung đã rời đi từ bao giờ.

Bên phía mấy người Hắc Phong Phái, Lữ Văn Đức thấy tình hình không mấy khả quan thì không còn kiên nhẫn nữa, kêu toàn thể trở về, chỉ để lại một vài người ở lại thăm dò tin tức mà thôi. Riêng Dư Mộng Dao vẫn quấn lấy mấy người Hoa Vô Tâm mà rủ rỉ trò chuyện mãi không thôi. Cuối cùng, Hoa Vô Tâm quyết định chuyển sang trọ gần bên nhóm người Hắc Phong Phái. Còn tại sao nữa, tất nhiên là để thuận tiện cho việc tán tỉnh mỹ nhân rồi. Hắc hắc...

Thạch Thanh lâu ngày mới gặp cha thì nhung nhớ không nguôi. Song nàng biết hiện giờ nếu có trở về thì chắc chắn sẽ bị cha bắt giam lỏng chờ ngày thành thân ngay. Thế nên nàng chỉ nán lại nhìn Lâm Hổ phía xa một hồi rồi cùng theo Vĩnh Tiếu trở về khách điếm.

..o0o..

Tối hôm đó, theo như kế hoạch đã đề ra, sau khi ăn cơm tối xong, đúng nửa đêm Lữ Văn Đức mới bắt đầu cắt cử nhân mã chia ra làm ba nhóm, tiến nhập Mạc Phủ vây bắt phản đồ Sở Phi Dương.

Nhóm thứ nhất gồm có Lữ Văn Đức cùng ba tinh anh đệ tử xâm nhập từ phía đông chính diện. Nhóm thứ hai gồm Lục Kháng, Mặc Quân cùng bốn tên nữa, trong đó có Thạch Thanh đi đường tắt phía sau phủ. Nhóm thứ ba là Dư Mộng Dao một mình xâm nhập từ phía Nam Mạc Phủ. Còn Hàn Thanh Huy chỉ huy hơn mười người theo dõi động tĩnh bên ngoài để vây bắt nếu chẳng may Sở Phi Dương thoát ra được.

Lữ Văn Đức đã dặn kỹ: nếu bắt sống được Sở Phi Dương là tốt nhất, nếu không thì cứ hạ sát hắn rồi ôm xác ra ngoài làm tin là được. Nhất định không tiết lộ là người của Hắc Phong Phái để tránh phiền phức không đáng có.Lão còn nói tốt nhất xong việc thì đối Mạc Phủ lớn nhỏ một nhà đem giết hết, không lưu lại một ai. Đến lúc này Vĩnh Tiếu mới biết tại sao Lữ Văn Đức trong Hắc Phong Phái lại nổi danh là người lòng dạ tàn độc.

Vĩnh Tiếu lúc này đang cùng Lục Kháng tiềm nhập vào Mạc Phủ từ hậu viện. Cả thảy sáu người đều ăn mặc hắc y, khăn che kín mặt, nhẹ nhàng leo tường mà vào.

Chủ nhân Mạc Phủ là Mạc Tư Viên, một trong tứ đại hào phú bậc nhất thành Hàm Dương. Người này vô tình hay cố ý chứa chấp Sở Phi Dương thì không rõ, song như tin mật báo về thì Sở Phi Dương chắc chắn còn ở trong này chưa rời đi. Nơi này cũng không quá rộng lớn như Hắc Phong Trại, chỉ có ba tòa biệt viện lớn lần lượt quay mặt ra ba hướng Đông, Tây, Nam và một hoa viên mà thôi. Nhóm người Vĩnh Tiếu theo kế hoạch phụ trách tòa biệt viện phía Tây. Một đường tiến vào chỉ gặp qua mấy tên thư đồng đi tuần trong phủ làm cho cả sáu người đều bất ngờ, không ngờ chuyến này xuất hành lại thuận lợi đến như vậy.

Tiến vào Tây Phủ, mấy người Vĩnh Tiếu chia ra làm vài hướng đi khắp các phòng để truy tìm tung tích Sở Phi Dương. Lúc này thì đã chẳng cần giữ bí mật chi nữa, trên đường có gặp tên gia đinh nào thì đều một kiếm giết luôn. Không khí vắng lạnh khác thường làm Vĩnh Tiếu cảm thấy không ổn, có vẻ như chính mình đang rơi vào bẫy của đối phương thì đúng hơn.

Chàng cùng Thạch Thanh đi sát nhau không rời. Sau khi đi một vòng Tây Phủ mà ngoài hai, ba tên gia đinh ra thì không phát hiện bất kỳ ai, hai người lại quay về sảnh đường. Lúc này Lục Kháng cũng đã ở đó, nhìn thần tình của y thì cũng đủ biết công cuộc tìm kiếm nãy giờ chẳng thu được gì rồi.

Lục Kháng nhìn Vĩnh Tiếu nói:

- Bên này không có gì. Chúng ta sang Nam Phủ hỗ trợ Dư Đường Chủ là hơn.

Hắn hít vài hơi thì thần sắc biến đổi, trừng mắt lên hét lớn:

- Cẩn thận, tất cả bế khí. Trong phòng có hơi độc!

Lục Kháng rút từ trong tay áo ra ba mũi phi đao nhằm phía cửa sổ bên ngoài phóng ra. Liền đó một tiếng kêu thét vang lên, hóa ra đã có người tiềm phục ở đó từ bao giờ.

Vĩnh Tiếu thất kinh, chàng vốn rất mẫn cảm với môi trường xung quanh, song không hiểu lần này địch nhân dùng thứ hơi độc nào mà y không cảm nhận được chút gì cả. Chàng vội nhắc Thạch Lâm bên cạnh bế khí rồi xông ra ngoài.

Song Thạch Thanh lúc này dường như đã ngấm độc vào người, nàng chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, bước chân nặng trịch, cả người cứ mơ mơ hồ hồ. Lục Kháng lúc này đã lao ra ngoài đánh giết. Vĩnh Tiếu thấy Thạch Lâm thân hình lảo đảo thì đành quay trở lại. Đúng lúc này mặt đá hoa nơi đại sảnh bị rút đi để lộ một hố sâu đen ngòm đường kính khoảng bốn thước. Hai người của Hắc phong Trại cùng Thạch Thanh lập tức rơi xuống. Thạch Thanh thấy dưới chân như bị rút đi thì thất kinh tỉnh hẳn song đã muộn. Vĩnh Tiếu thấy vậy thì vội lao tới kịp nắm lấy tay hắn, nhưng do không có chỗ để bấu víu nên cũng cùng Thạch Thanh rơi thẳng xuống dưới.

Chàng cố sức đạp vào vách tường để nhảy lên song phát hiện hai bên tường trơn còn hơn bôi mỡ, lại thêm Thạch Thanh lúc này đang sợ hãi vừa vùng vẫy vừa ôm chặt lấy nên Vĩnh Tiếu chỉ bật được người lên tầm hai thước rồi lại rơi xuống.

Vĩnh Tiếu nhìn xuống thì thất kinh vì bên dưới hai trượng là một bàn chông chi chít những cọc là cọc bằng gỗ,tất cả đều dài khoảng hai tấc đâm lên nhọn hoắt. Lúc này hai tên kia đã rơi xuống và bị cọc gỗ đâm chết tươi không kịp kêu lấy một tiếng. Chàng không suy nghĩ nhiều, lập tức vận sức ném Thạch Lâm lên trên mặt hố. Điều này làm Vĩnh Tiếu lại càng rơi xuống nhanh hơn. Vĩnh Tiếu vội xoay người hướng phía dưới tung một chưởng bổ xuống. Chưởng phong đánh vỡ bàn chông phía dưới ra làm hai nửa để lộ một chỗ tương đối an toàn để đặt chân.

Vĩnh Tiếu rơi xuống dưới còn chưa kịp hoàn hồn thì một tiếng " Bựt " vang lên. Từ hai bên, hai bàn chông lớn đột ngột bung ra kẹp chàng vào giữa. Không Vĩnh Tiếu kinh hãi, không hiểu mình đã vô tình động vào cơ quan nào hay không, chứ mấy khắc trước hai tên kia rơi xuống đâu có gặp cảnh này? Nhưng lúc này không phải là lúc để suy nghĩ tại sao, Vĩnh Tiếu vội búng người lên cao mà tránh. " Bụp " một tiếng, chàng tuy thoát chết song bàn chân trái đã bị hai bàn chông nghiến chặt đau đớn vô cùng.

Vĩnh Tiếu cắn răng chịu đau đớn, không thốt ra nửa lời.Từ cổ chân trái tiến lên một tấc của chàng đã bị hai bàn chông ép cho nát bấy. Vĩnh Tiếu đau tới đổ mồ hôi đầm đìa, một lúc sau đỡ đau hơn mới vận công tung một chưởng đánh vỡ bàn chông phía dưới rồi ngồi xụp xuống.

Lúc này Thạch Thanh bên trên đã bị nỗi sợ hãi làm tỉnh cả người. Vừa nãy nàng nghe Vĩnh Tiếu nhắc là bế khí ngay nên cũng không bị ảnh hưởng mấy, chỉ choáng váng một lát mà thôi. Nàng lo lắng nhìn xuống phía dưới hố, thấy Vĩnh Tiếu đang nửa nằm nửa ngồi dưới đó thì lo lắng nói vọng xuống:

- Đại ca, đại ca, huynh không sao đấy chứ?

Vĩnh Tiếu nghe thấy hắn gọi thì nói vọng lên:

- Ta không sao.

Thạch Thanh thấy y nói không sao nhưng vẫn ngồi đó không lên thì làm sao an tâm cho được. Nàng lại cúi người xuống nói:

- Huynh mau lên đây đi!

Vĩnh Tiếu nhìn thương thế của mình, miệng cười méo xệch. Vết thương ở chân trái của chàng phải dùng Tử Hà Chân Khí chữa trị liên tục ba, bốn ngày thì mới có thể miễn cưỡng hồi phục. Đấy là với chàng mà thôi, chứ người bình thường với bàn chân nát bấy thế này lại không tu luyện Tử Hà Thần Công thì chắc chắn là phải chống nạng cả đời.

Vĩnh Tiếu cắn răng chịu đau, chân phải dậm xuống lấy lực, thân hình phóng vút lên. Cũng may cái hố này chỉ sâu gần hai trượng, nếu không thì chàng khó mà lên trên nổi chỉ với một chân. Vĩnh Tiếu vừa mới nhảy được lên trên thì đã ngã bệt xuống mặt sàn.

Thạch Thanh lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo. Nàng nhìn xuống bên dưới thấy tua tủa những cọc là cọc, lại còn hai cái xác nằm đó nữa thì kinh sợ tái cả mặt. Nếu vừa nãy hắn không tới kịp thì chắc nàng bây giờ cũng đã cùng chung số phận với hai người kia rồi.

Nàng thấy Vĩnh Tiếu bước đi cà nhắc thì kéo hắn ngồi xuống mà hỏi:

- Đại ca, chân huynh sao thế?

Vĩnh Tiếu nhếch miệng cười với y, vỗ vỗ vào bàn chân trái của mình nói:

- Đệ đừng lo, chỉ vài ngày là khỏi ấy mà.

Thạch Thanh thấy bàn chân trái của y cơ hồ nát bấy, thấy cả xương cốt bên trong thì biết vết thương này e rằng chẳng tài nào chữa lành cho nổi. Hai mắt nàng đỏ lên nhìn y. Nếu hắn cứ mặc kệ sống chết của nàng thì đâu có ra nông nỗi này? Tại sao, trước giờ nàng vẫn nghĩ chỉ có bản thân mình là quan trọng nhất, kế tới mới tới người thân. Nàng và hắn bất quá chỉ là bèo nước gặp nhau, hứng lên thì xưng huynh gọi đệ mà thôi, việc gì y phải vì nàng mà đưa mình vào chỗ nguy hiểm?

Thạch Thanh muốn nói gì đó song không sao thốt nổi lên lời, chỉ có hai hốc mắt giờ đã ngận nước đỏ bừng nhìn y. Vĩnh Tiếu nhìn y sắp khóc tới nơi thì bật cười.

- Làm gì vậy, ta còn không khóc thì đệ khóc cái nỗi gì?

Chàng thấy một nam tử cứ nhìn mình chằm chằm cơ hồ sắp khóc thì không khỏi nổi da gà, đành phải kiếm chuyện đánh lạc hướng:

- Bây giờ chúng ta phải rời khỏi đây ngay, nếu bọn chúng quay lại thì phiền phức to.

Thạch Thanh biết đây là chuyện hệ trọng liền gật đầu như gà mổ thóc. Bây giờ nàng thì chỉ biết võ vẽ một chút võ công, đại ca thì di chuyển bất tiện, nếu gặp địch nhân thì nguy hiểm vô cùng. Cũng may lúc này bốn bề vắng lặng, có lẽ kẻ địch đã rút đi hết cả rồi.

Thạch Thanh một tay dìu Vĩnh Tiếu cẩn thận đi ra ngoài Tây viện. Bên ngoài có hơn chục cái xác, chắc là của bọn người tập kích khi nãy. Lục Kháng cũng không thấy đâu nữa. Vĩnh Tiếu nhìn Nam viện phía xa vang lên tiếng binh khí thì biết nơi đó đang xảy ra kịch chiến. Chàng dừng lại không đi nữa làm Thạch Thanh cũng phải dừng bước, nghi hoặc nhìn y.

Vĩnh Tiếu ngầm vận mục lực thì thấy rõ bên đó mấy người Hắc Phong Phái đang giao chiến kịch liệt với người của Hồng Hoa Hội. Tới lúc này thì mọi chuyện đã quá rõ ràng, người của Hắc Phong Phái đã rơi vào bẫy của họ rồi. Lúc này Lữ Văn Đức đang trọng thương nằm một chỗ hôn mê bất tỉnh, Lục Kháng thì đương cùng một trung niên nam tử giao thủ. Bên kia Dư Mộng Dao đang cùng một lúc đối phó với đôi vợ chồng mệnh danh Song Đao Truy Hồn mà chàng đã gặp trong Vị Hương Lầu ngày trước. Nàng ta hiện đang bị hai vợ chồng y dồn ép đến nỗi chỉ lo thủ chứ không sao phản công được, xem chừng chỉ vài chục chiêu nữa tất sẽ phải bại. Đứng gần đó là Bạch Vạn Lý đang vuốt râu quan sát chiến cuộc, phía sau lão là một đội nhân mã khoảng hơn hai mươi người. Một nửa cầm đao, một nửa cưỡi ngựa, vai đeo trường cung.

Vĩnh Tiếu sau khi nhận rõ tình hình thì nhíu mày nhìn Thạch Lâm nói:

- Thạch Lâm, chúng ta qua bên đó xem tình hình thế nào đã, trợ giúp bọn họ một tay.

Thạch Thanh nghe vậy thì nhăn mặt nhìn y:

- Huynh điên rồi à? Bây giờ chúng ta tới chuyện của mình còn chẳng lo xong nữa là! Tí nữa bọn chúng xử xong mấy người đó sẽ nhắm tới huynh đấy, còn định tới đó để làm anh hùng chắc?

Vĩnh Tiếu nghiêm mặt đáp:

- Nếu chúng ta bỏ đi một mình thì sau này biết ăn nói với họ hay Miêu Thiên Cương như thế nào? còn Hàn Thanh Huy chầu trực ngoài kia nữa. Lúc ấy công sức bấy lâu nay huynh tiềm nhập vào đây để dò tìm tung tích Vô Tình Cốc chẳng phải đổ xuống sông xuống biển hết cả hay sao?

Chàng nói xong thì hừ nhẹ một tiếng, không cần Thạch Lâm dìu nữa, bước thấp bước cao tự đi về phía Nam viện. Thạch Thanh thấy vậy giậm giậm chân mấy cái rồi đành bất đắc dĩ theo sau y. Tên này trước giờ vẫn hay lo chuyện bao đồng, lại thêm cái tính đã quyết thì ai có nói gì cũng không thay đổi, điểm này y khác Thạch Thanh một trời một vực.Thạch Thanh vốn là một nàng tiểu thư ích kỷ. Từ nhỏ nàng lớn lên trong Hổ Đầu Bang, sớm đã không coi người khác vào đâu. Nàng luôn đặt lợi ích bản thân mình lên trên hết. Ngay cả trong khi cùng Ngô Kiến Huy tình nồng ý đượm suốt ba năm trời nàng vẫn rất coi trọng cái tôi của mình. Chính vì thế Thạch Thanh không bao giờ chấp nhận chồng mình đa thê cả, mặc dù chuyện đó thời này là rất phổ biến. Nếu không vì tên đầu gỗ này vừa vì nàng mà mất một bàn chân thì Thạch Thanh cũng chẳng thèm để ý tới hắn làm gì.

Ta bắt đầu quan tâm tới hắn từ lúc nào vậy?

Không, đây hoàn toàn là vì biết ơn mà thôi, lại thêm một ngàn lạng bạc kia nữa. Một thời gian nữa đường ai nấy đi, nàng với hắn sẽ chẳng có quan hệ gì với nhau nữa cả.

Thạch Thanh tự tìm cho mình một lý do, và nàng cũng tự ép mình tin vào lý do đó.

Nàng đã từng bị tổn thương một lần. Nàng không muốn có lần thứ hai nữa..

Lý do mà Vĩnh Tiếu đưa ra tất nhiên là không sai. Song một phần quan trọng là do thời gian qua chàng đối với Lục Kháng cũng có chút cảm tình. Hắn tính tình cởi mở dễ gần lại giúp đỡ chàng không ít lần. Nay Vĩnh Tiếu thấy hắn lâm nguy thì cũng không đành lòng bỏ đi.

Thạch Thanh lại gần nhìn hắn cau mày:

- Được rồi, đệ chỉ thắc mắc tại sao huynh đối cái nơi gọi là Vô Tình Cốc đó lại quan tâm đến vậy? Cái này ta đã thắc mắc lâu rồi nhưng giờ động tới mới nhớ ra mà hỏi, Huynh nói thiệt cho đệ nghe đi.

Vĩnh Tiếu đáp:

- Huynh phải tới đó gặp một người.

Thạch Thanh nghe vậy thì càng hiếu kỳ hơn:

- Một người? Nam hay nữ?

Vĩnh Tiếu nhạt giọng:

- Nữ.

- Xì.

Thạch Thanh sớm đoán ra người đó chỉ có thể là nữ nhân. Nàng tự nhiên thấy không vui trong lòng, cũng rất hiếu kỳ không biết nữ tử đó có gì hay ho mà lại quan trọng đối với y đến như vậy, khiến hắn không quản công sức cùng nguy hiểm suốt bấy lâu nay. Nàng còn định nói thêm gì đó thì Vĩnh Tiếu đã giơ một ngón tay lên miệng suỵt nhẹ tỏ ý giữ im lặng. Cả hai người nấp sau bức tường bằng gach hoa gần chỗ Bạch Vạn Lý, bên trên là một cây xanh lớn phủ cành lá xum xuê kín đáo vô cùng rồi ngưng thần theo dõi diễn biến cuộc chiến.

Lục Kháng lúc này đang giao thủ với Thiết Thủ Bạch Y Khách Cao Bình. Bình thường Vĩnh Tiếu không thấy hắn sử dụng loại vũ khí nào ngoài ám khí ra, song hôm nay trên tay y lại là một thanh trường kiếm, kiếm pháp cũng không tệ.

Lục Kháng lùi về sau hai bước rồi áp sát Cao Bình, từ trên không trung tung ra một chiêu " Hồi Đầu Vọng Nguyệt ", kiếm chiêu từ trên cao uốn lượn nhắm vào trán Cao Bình đâm tới.Cao Bình sử chính là một đôi triền thủ bằng đồng đen ôm khít hai bàn tay. Hắn chỉ đưa một tay lên là đã đỡ được một kiếm này của y. Lục Kháng cổ tay lật lên, trường kiếm trong tay xoay ngược lại chém về khuỷu tay đối phương, song lại bị tay trái của hắn hất văng ra. Y thừa thế xáp lại gần, tung một quyền đánh vào ngực Lục Kháng.


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-101)


<