Vay nóng Tinvay

Truyện:Chân tình chân mỹ - Hồi 090

Chân tình chân mỹ
Trọn bộ 101 hồi
Hồi 090: Lưu Lạc Nơi Hoang Đảo
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-101)

Siêu sale Lazada

Vĩnh Tiếu đưa hai tờ giấy cho Lục Vô Song nói:

- Nàng đọc đi.

Lục Vô Song giơ tay đón lấy hai tờ giấy nọ từ tay y. Nàng chậm rãi mở ra thì thấy tờ đầu tiên chỉ là giấy trắng đã hơi ố không có chữ nào, còn tờ thứ hai thì viết một bức thư nét chữ rất ngay ngắn thẳng hàng. Bức thư viết như sau:


Gửi chấp pháp Tịch Huyền đại sư trụ trì Ngọc Phật Tự

Ngự tiền thị vệ Cẩm Ninh mật báo

Ngày hai mươi ba tháng sáu năm Bảo Hữu thứ ba, thuộc hạ quay trở lại Vân Nam tiếp tục điều tra tông tích của Thanh Vân công chúa (*) theo chỉ dụ của hoàng thái hậu đã thu được một số tin tức rất đáng tin cậy.

Theo đó thì vào tháng mười năm Thiệu Định thứ tư, thời điểm Thanh Vân công chúa mất tích ở Địch Khánh, Vân Nam thì trùng hợp có một người nhặt được một bé gái dưới chân núi Tuyết Mai Lý về nuôi. Người này không rõ tên tuổi, chỉ biết tên hiệu là Ngân Hoa Bà Bà, là Cốc Chủ Vô Tình Cốc nằm ở mạn đông dãy Tuyết Mai Lý. Đứa bé gái đó lớn lên trong cốc, họ Lãnh, tên Nhược Vân. Về diện mạo, trên trán cô ta cũng có một ấn ký hình trăng khuyết giống với ký hiệu lưu lại để nhận biết trên người Thanh Vân công chúa năm xưa. Nay thuộc hạ báo về cho chấp pháp được biết để tiến hành điều tra làm rõ thân phận người này chi tiết hơn.

Kính Bút

Cẩm Ninh

Lục Vô Song đọc xong lá thư thì lông mày khẽ nhướn vẻ kinh ngạc. Không ngờ cô gái đó lại là em gái đương kim hoàng thượng, thân phận tôn quý biết chừng nào. Nàng quay sang nhìn Vĩnh Tiếu thấy y cũng đang chăm chú nhìn mình thì hai má hơi hồng lên song ánh mắt không hề có ý tránh né.

Vĩnh Tiếu bị nàng phát giác việc mình nhìn trộm nãy giờ thì ho một tiếng cho bớt ngượng rồi cười khan:

- Nàng thấy sao? Không ngờ.. Nhược Vân..

Lục Vô Song ngắt lời y:

- Liệu có tin được bức thư này không?

Sắc mặt Vĩnh Tiếu thoáng chốc đổi thành màu đen xì:

- Nàng nghi ngờ Thạch Thanh sao?

Chàng nhớ lại thần thái trước lúc nhắm mắt của Thạch Thanh trong Xà động thì lòng lại buồn man mác, thở dài:

-Người sắp chết chẳng nói dối bao giờ. Hơn nữa, Thạch Thanh cũng không có lý do gì phải nói dối cả. Nếu muốn giấu, nàng ấy hoàn toàn có thể tiêu hủy chúng đi, còn giữ lại đưa cho ta làm gì nữa?

Lục Vô Song gật gù ra chiều đồng ý. Vĩnh Tiếu đem hai tờ giấy kia cất cẩn thận vào người rồi đứng dậy nhìn ra biển cả mênh mông, ngắm từng con sóng đuổi nhau va vào mạn thuyền ào ạt, đoạn nói:

- Chuyến này đi đến đảo Nam Hải chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Nơi ấy là địa bàn của Bát Cực Tiên Ông, chúng ta đơn thương độc mã xâm nhập tất không tránh được muôn ngàn hiểm nguy đón sẵn phía trước. Lục Vô Song, nếu nàng lo cho phái Nga Mi thì bây giờ giong thuyền trở về Linh Xà đảo hãy còn kịp, không cần phải theo ta chịu khổ đâu!

Lục Vô Song nghe vậy thì ngoái đầu nhìn về phía đảo Linh Xà phía xa. Nàng cứ như một bức tượng dõi mắt về phía biển xa tít tắp một hồi lâu rồi lại cúi đầu tiếp tục đan chiếc khăn len trong tay mình. Vĩnh Tiếu thấy Vô Song có thái độ như vậy thì cũng hiểu được mấy phần, trong lòng có muôn vạn cảm xúc song không thể thốt nổi lên lời. Bây giờ Vĩnh Tiếu mới biết tình cảm của Lục Vô Song dành cho mình lớn đến chừng nào, vì nó mà nàng cam tâm bỏ cả phái Nga Mi đã nuôi nấng dưỡng dục mình lại đằng sau lưng, mối thâm tình ấy nào có thể dùng lời mà diễn tả cho được?

Hai người cùng hơn mười thủy thủ lênh đênh trên biển hơn mười ngày liền, càng lúc càng ra xa đất liền. Vĩnh Tiếu chưa có kinh nghiệm đi biển bao giờ, thấy thế thì không khỏi lo lắng. Theo như lời tên thuyền trưởng thì trước giờ thuyền vẫn đi đúng lộ trình, bây giờ đảo Nam Hải còn cách Linh Xà đảo khoảng mười một, mười hai ngày đường, không thể vội được. Hai người Trương, Lục nghe y nói vậy thì cũng an tâm hơn.

... Một buổi tối, Vĩnh Tiếu đang ngồi trong khoang phòng của mình thì chợt tỉnh dậy vì cả thuyền chao đảo không ngừng. Lúc này bên ngoài trời đang mưa to không ngớt, từng tiếng sấm lớn vang vọng cả trời cao ầm ầm đánh xuống khiến cho bất cứ ai nghe phải cũng không khỏi giật mình kinh sợ.

Mấy ngày gần đây trời vẫn mưa dầm dề không tạnh, song có vẻ bây giờ đã chuyển biến thành bão mất rồi. Vĩnh Tiếu vội chồm dậy bước lên khoang thuyền. Chàng thấy tất cả các thủy thủ đều đã thức dậy, ai nấy sắc mặt đều tái mét cả lại vì hoảng sợ cùng lo lắng.

- Bão.. bão đến rồi!!!

Mưa càng lúc càng nặng hạt, gió ào ào thổi tới mang theo nước biển mặn chát đập vào boong thuyền. Trương Vĩnh Tiếu đang định đi về phía đầu lái thì bị một cơn sóng cao ập tới khiến cho toàn thân ướt đẩm, mồm mũi toàn nước biển mặn chát, mắt hơi nhòe đi. Chiếc thuyền bắt đầu chao đảo dữ dội trong cơn cuồng phong bão tố, gió lớn hất tung liền hai tên thủy thủ từ trên thuyền ra ngoài biển đen mù mịt, chẳng mấy chốc đã mất hút trong làn sóng cả điên cuồng.

Vĩnh Tiếu lập tức đề khí, hai chân bám chặt mặt thuyền như hai mũi dùi rồi từ từ tiến sát về phía đầu lái, mặc kệ cho thân thuyền lúc này đang không ngừng chao đảo. Phía trước chàng khoảng hai chục bước chân có một thủy thủ đang cố sống cố chết giữ chặt cần lái không buông. Y là Đỗ Nam, vừa là hoa tiêu vừa kiêm cả thuyền trưởng. Vĩnh Tiếu chưa tới nơi đã hét lên:

- Đỗ Nam, chuyện gì thế này? Chẳng phải ngươi đã bảo rằng..

Chàng còn chưa dứt lời thì chợt có tiếng sét xé rạch bầu trời nghe ù cả tai, mấy con sóng lớn đập ầm ầm vào mạn thuyền, gió lớn đánh gãy một lúc hai cột buồm đổ xuống chỗ đầu lái. Đỗ Nam chỉ kịp hét lên một tiếng thì đã tuột tay khỏi cần lái, xô về một góc rồi bị một cột buồm rơi xuống đánh dạt ra biển rộng bao la đang điên cuồng gào thét.

Lúc này Lục Vô Song đã trèo lên boong thuyền, kinh sợ nhìn cơn thịnh nộ của thiên nhiên trút xuống. Vĩnh Tiếu biết nàng không biết bơi thì nhìn nàng hét lớn một câu " Cẩn thận " rồi vội đi tới nắm lấy cần lái. Song mọi cố gắng điều khiển con thuyền của chàng đều là vô ích khi mà lúc này hai cột buồm lớn đều đang căng gió, làm thuyền nghiêng qua đảo lại như sắp lật tới nơi.

Vĩnh Tiếu biết nếu cứ để hai cột buồm này lại thì thuyền rất dễ bị lật úp, song nếu đốn đi thì sau nay tất phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, lênh đênh trên mặt biển, chết sống tùy theo số trời. Chàng nhăn mày cố sức lao tới định kéo hai chiếc dây phấp phới đằng xa để thu cột buồm lại song đã muộn. Một cơn sóng lớn tràn tới, nhấn chìm tất cả mọi thứ trên thuyền và cuốn phăng luôn hai cái cột buồm xấu số nãy giờ đang ngả nghiêng nghiêng ngả trước cơn phong cuồng. Hai người Trương, Lục lúc này mới thấu hiểu cái uy lực của tự nhiên, đem sức người đấu với nó thì đúng là như kiến đá voi vậy, chênh lệch quá lớn không thể nào san lấp.

Lục Vô Song lúc này cả người cũng đã ướt đẫm, đang cố bám lấy mạn thuyền để không bị trôi đi. Mưa bắt đầu nhỏ hơn, cuồng phong bão vũ lúc này đã giảm đi không ít, song bây giờ mới chính thức là thảm họa thực sự. Con thuyền sau trận bão đã bị đánh thủng không biết bao nhiêu chỗ, nước tràn vào đầy cả boong thuyền, với tình hình này thì chỉ vài khắc nữa thôi là nơi mà hai người đang đứng sẽ vĩnh viễn chìm sâu xuống đáy biển. Trận bão vừa rồi đã nhấn chìm hết cả mười thủy thủ không sót một ai, chỉ còn lại hai người Trương, Lục thân mang hãn hữu võ công là thoát khỏi mà thôi. Nhưng xem ra cả hai cũng chỉ là chết muộn hơn họ một thời gian chứ cũng chẳng có gì khác nhau cả.

Trương Vĩnh Tiếu nhìn nước dâng lên rất nhanh, tràn ngập cả boong thuyền thì biết lúc này dù có cố đến mấy cũng không sao cứu vãn nổi nữa rồi. Chàng lấy dây thừng bện mấy tấm ván thuyền lớn lại với nhau, rộng bằng ba chiếc giường đơn hợp lại rồi chạy vào khoang bê từng thùng nước ngọt đặt lên. Lục Vô Song cũng xắn áo vào giúp y một tay. Hai người đều biết muốn sống sót được lâu nhất định phải có nước, nên có thể mang theo được bao nhiêu thì toàn là nước ngọt, thức ăn rất ít. Cả hai leo lên tấm ván thuyền đơn sơ ấy dạt ra ngoài, bỏ mặc chiếc thuyền lớn đằng sau đang từ từ chìm vào lòng biển sâu thăm thẳm.

Sau một đêm mưa gió bão bùng, sáng ngày hôm sau mọi thứ lại trở về bình thường đúng quỹ đạo của nó. Sóng biển lăn tăn gợn nhẹ, bầu trời xanh ngắt không có lấy một gợn mây đen. Nhìn cảnh này, có ai tin được đêm qua lại xảy ra cảnh tượng kinh hoàng đến như vậy cơ chứ?

Tối qua dưới đáy biển đột nhiên có động đất, lại thêm những dòng hải lưu kích động nên mới sinh ra giông bão. Sáng hôm sau tất cả đều trở lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hai người Trương, Lục lênh đênh trên mặt biển suốt ba tuần liền, càng ngày càng không biết mình đã bị sóng biển trôi dạt đi tới phương trời nào nữa. Thức ăn hết thì còn có cá để mà ăn, song khi mà nước ngọt cũng hết thì đúng là đại họa. Dần dà Vĩnh Tiếu đã phải bắt cá ép thịt lấy nước mà uống, cuộc sống cơ khổ không biết bao nhiêu mà kể.

Cả hai đều kiệt sức, thậm chí còn mong chết sớm đi để đỡ phải chịu cảnh này thêm nữa.

Mãi cho tới một ngày, Trương Vĩnh Tiếu đang vừa bám chặt mép ván mà ngủ gà ngủ gật thì bị một cánh tay lay vai liên tục làm phải tỉnh giấc. Vĩnh Tiếu mắt nhắm mắt mở nhìn Vô Song hình dung tiều tụy lúc này không hiểu sao lại có vẻ hưng phấn lờ đờ hỏi:

- Chuyện gì thế?

Chàng nhìn theo hướng tay chỉ của Lục Vô Song thì hai mắt bất đồ sáng rỡ. Phía trước hai người là một hòn đảo nhỏ. Từ đây tới đó tuy còn khá xa nhưng với nhãn lực của Vĩnh Tiếu thì đã có thể trông thấy rừng cây xanh rì cùng một phần quanh cảnh trên đảo rồi. Chàng tỉnh hẳn ngủ, hưng phấn reo lên:

- Chúng ta được cứu rồi!

Vĩnh Tiếu cố hết sức đem hai tay thành mái chèo, không ngừng khua loạn hướng về phía hòn đảo kia. Vô Song cũng biết nếu lúc này bị sóng đánh dạt ra xa thì khó mà phân biệt nổi phương hướng nữa nên cũng cố sức giúp y một tay. Cả hai đều không có kinh nghiệm đi biển, tốn sức mà hiệu quả chẳng được bao nhiêu. Phải tới hơn một canh giờ mới chèo được gần tới nơi, Vĩnh Tiếu cầm tay Vô Song nhảy xuống, kéo bè bơi vào trong bờ nói:

- Đi thôi!

Lúc này nước vẫn còn dâng tới quá ngực, song cả hai người đều không kìm nổi hưng phấn mà nhảy xuống bơi vào trước. Sau một quãng thời gian dài lênh đênh cơ khổ, ngày thì chịu cái nắng như thiêu như đốt, đêm thì co ro với cái lạnh bất thường, bây giờ có được chốn dung thân thì cả hai người Trương, Lục đều cảm thấy cả người như được sống lại một lần nữa, bất giác nằm lăn ra bãi cát mà ngủ mê mệt lúc nào không biết.

Lúc Vĩnh Tiếu tỉnh lại thì trời đã về chiều. Chàng nhìn sang bên cạnh thấy Lục Vô Song sắc mặt nhợt nhạt vẫn còn đang nằm ngủ li bì thì thở dài một cái, đoạn nhẹ nhàng bế nàng đi vào sâu trong đảo.

Hòn đảo này cây cối lưa thưa, đa số là những cây có thân nhỏ trần trụi như phi lao vậy. Chàng cũng không đánh thức Vô Song mà đặt nàng lên một tảng đá xanh nhẵn nhụi mà ngủ.Vĩnh Tiếu thấy sắc mặt nhợt nhạt của Vô Song thì đặt một tay lên trán xem thử. Chàng thấy trán nàng ta nóng bừng thì không khỏi giật mình.

- Cảm mất rồi, làm sao đây?

Vĩnh Tiếu biết thời gian qua mặc dù không than thở lấy một câu nhưng Lục Vô Song đã mệt mỏi kiệt sức lắm rồi. Đến bây giờ có được một chỗ để nghỉ chân thì nàng đã không còn gắng gượng nổi nữa. Lục Vô Song từ nhỏ đã được nhà họ Tiêu rồi đến Thanh Tịnh Tán Nhân nuôi dưỡng và chăm sóc. Nàng có địa vị rất cao trong phái Nga Mi, đi đâu cũng tiền hô hậu ủng, từ trước đến nay chưa từng chịu cảnh đói khát cơ khổ như vừa rồi bao giờ cả. Chính vì vậy mà tuy có một thân bản lĩnh cao cường song sức chịu đựng của nàng so với Vĩnh Tiếu hay thậm chí là Lục Tiểu Mai còn kém hơn mấy phần.

Không biết đã bao lâu, Lục Vô Song từ trong mơ hồ từ từ tỉnh dậy. Nàng chống tay định ngồi dậy song cảm thấy thân thể rã rời, đầu váng mắt hoa, không gượng nổi lại nằm thiếp đi.

Tới lúc Lục Vô Song tỉnh lại lần thứ hai thì đã là giữa trưa. Nàng thấy mình đang nằm trong một hang đá, phía trên thạch nhũ mọc lởm chởm khắp nơi thì lạ lắm. Lục Vô Song gượng dậy, thấy trên người mình được ai đắp cho một tấm áo thì quay đầu cố nhìn ra ngoài song chỉ thấy cảnh vật mờ mờ, tiếng chim kêu ríu rít vọng vào. Nàng định đứng dậy nhưng thân thể dường như không tuân theo ý mình nữa, đành chỉ ngồi yên một chỗ. Đặt tay lên trán thấy nóng hầm hập, Vô Song biết là mình đã bị cảm mất rồi. Nghĩ tới hoàn cảnh của mình hiện giờ, nàng không khỏi thở dài một cái.

Khoảng hơn một canh giờ sau, Vĩnh Tiếu từ ngoài bước vào thấy nàng đã tỉnh thì vui mừng nói:

- Vô Song, tỉnh rồi à?

Lục Vô Song nhìn y gật gật đầu. Chàng lại gần đặt tay lên trán nàng thấy vẫn còn nóng thì chép miệng:

- Vẫn chẳng đỡ hơn gì cả. Có lẽ thuốc ta mang trong người bị ngấm nước, không còn dùng được rồi.

Vĩnh Tiếu dứt lời liền đi ra ngoài, bê vào trong một tấm ván gỗ. Trên tấm ván gỗ này có một bát đựng thịt hươu nướng và một bát canh ngao. Bát canh đã nguội từ bao giờ, Vĩnh Tiếu định mang đi hâm cho nóng thì bị Vô Song kéo lại tỏ ý không cần, song chàng chỉ cười cười giật ra rồi mang bát canh ra ngoài.

Từ lúc Vô Song sốt cao rồi hôn mê đến bây giờ đã được hơn một ngày trời rồi. Do lênh đênh quá lâu trên biển, trong điều kiện thiếu thốn đủ đường nàng quá mệt mỏi và bị hàn khí xâm nhập nên mới sinh ra cảm nặng. Vĩnh Tiếu đi một vòng quanh đảo thì thấy nơi đây đa số là bình nguyên, nhưng cũng có không ít kỳ hoa dị thảo. Chàng thấy ở phía đông có một ngọn núi đá, dưới chân có một cái hang nhỏ thì dọn dẹp qua loa rồi đưa Vô Song vào nghỉ trong đó.

Trước lúc lên bè thoát ra khỏi thuyền, Vĩnh Tiếu ngoài nước ngọt ra còn mang theo một số vật dụng thiết yếu để phòng khi có việc cần dùng. Nói là thế, nhưng tấm ván thuyền nhỏ hẹp chủ yếu để nước là chính, chàng chỉ đem theo hai cái bát, một con dao nhỏ và mấy bộ quần áo mà thôi.

Sau khi kiếm được chỗ ở tạm rồi, Vĩnh Tiếu ra bờ biển định kiếm ít cá mang về làm bữa ăn song chỉ bắt được mấy con ngao nằm ẩn dưới cát. Chàng lúc này cũng chẳng hơn Vô Song là bao, cả người suy kiệt trầm trọng. Nhưng lúc này nếu cả chàng cũng ngã bệnh thì lấy ai chăm sóc cho nàng bây giờ? Nghĩ vậy Vĩnh Tiếu lại cố sức gượng dậy, nhìn mấy con ngao trong tay mình mà lắc đầu ngao ngán.

Chàng còn đang rầu rĩ thì chợt nhớ khi nãy đi vòng quanh đảo có thấy một đàn hươu, liền hưng phấn đổi mục tiêu. Chắc hòn đảo hoang vu này từ trước tới giờ chẳng có ai đặt chân tới nên giống hươu ở đây đặc biệt không sợ người. Vĩnh Tiếu bắt một con mang về làm thịt, nấu nướng xong xuôi trở vào vẫn thấy Lục Vô Song ngủ li bì thì đành để đó ra ngoài dọn dẹp trang hoàng cái hang này một chút. Có lẽ hai người phải ở đây một thời gian khá lâu, nên việc này tất nhiên là nên làm rồi.

Lục Vô Song thấy nơi đây là chốn rừng núi hoang sơ mà y vẫn có thể xoay xở được một bữa ăn như vậy thì tròn mắt nhìn Vĩnh Tiếu. Nàng húp một ít canh thấy mùi vị không tệ thì chợt nhíu mày hỏi:

- Huynh kiếm gia vị đâu ra vậy?

Vĩnh Tiếu cười cười, rút từ ngực áo ra một cái lọ nhỏ huơ huơ trước mặt nàng. Chàng xưa nay vốn quen lang bạt khắp nơi, mấy thứ này lúc nào cũng thủ sẵn ở trong người. Lục Vô Song đang ốm, miệng khô lưỡi đắng nên chỉ ăn được một chút rồi lại nhắm mắt lả đi. Vĩnh Tiếu nhìn gương mặt tiều tụy xanh xao của Vô Song thì lòng trĩu nặng, lấy cái áo ngoài của mình khoác cho nàng rồi bước ra ngoài.

..o0o..

Thiếu Lâm Tự

Kim Phượng lúc này cũng đã từ trên nóc viện nhảy xuống. Nàng đang định chạy tới chỗ sư phụ thì bị Diệp Thiên Thiên quát lớn:

- Lui ra!

Thiên Long Khách tung mình tới chỗ Độc Cô Động Thiên, thì thầm gì đó vào tai lão. Độc Cô Động Thiên mới đầu thì nhíu mày, sau đó nở nụ cười nửa miệng nheo mắt nhìn Diệp Thiên Thiên cười nói:

- Ha ha.. Bạch Y Thánh Kiếm, bà đến đúng lúc lắm! Còn ai nữa không? sao không cùng ra mặt luôn một thể?

Lão vừa nói vừa thầm ngưng thần dò xét xung quanh, thấy không có khí tức của một cao thủ nào nữa thì nét cười trên mặt càng đậm.

Diệp Thiên Thiên sắc mặt lúc xanh lúc trắng, gằn giọng nói:

- Hay cho Hồng Bát! Chuyện tốt của ngươi sắp tới rồi sẽ đến tai toàn bộ võ lâm nhân sĩ trên giang hồ, tới lúc đó xem ngươi còn trốn được đi đâu nữa?

Độc Cô Động Thiên đã biết tin quần hùng thoát nạn ở Linh Xà động, thậm chí còn bắt giữ cả con gái mình từ lâu. Lão cười nhạt:

- Chuyện của ta, ta tự biết cân nhắc! Bây giờ ngươi nên lo cho cái mạng của mình đi thì hơn đấy!

Độc Cô Động Thiên vừa mới dứt lời thì một mảng huyết sắc to đùng vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng Diệp Thiên Thiên, từ đó một cái miệng lớn trông như cái chậu máu trồi ra cắn vào vai bà. Diệp Thiên Thiên hai mắt trợn trừng, vội xoay người huy kiếm thành một tấm khiên màu trắng sáng hộ thể, song lập tức bị mảnh huyết sắc kia thôn phệ như một tờ giấy mỏng.

Diệp Thiên Thiên cả kinh vội lăn một vòng trên mặt đất, thoát khỏi cái chết trong đường tơ kẽ tóc. Bà vừa ngẩng lên thì một đạo đao kình màu đỏ rực đã đánh tới trước ngực, chỉ kịp vung hờ cán kiếm mà đỡ. Lưỡi kiếm đã bị huyết vụ ăn mòn hết cả, Diệp Thiên Thiên không phòng bị kịp bị một đao của Vô Danh Thư Sinh đánh bay ba, bốn trượng đập vào cái giếng nước gần đó mới dừng lại, miệng thổ máu tươi, cả người rũ xuống không còn một chút hơi sức.

Vô Danh Thư Sinh cầm đao bước tới, nét mặt vô hồn không một chút cảm xúc, dường như kẻ sắp phải chết dưới đao của y không phải là người mà chỉ là con sâu cái kiến vậy. Nếu đường đường chính chính giao thủ thì ông chẳng phải là đối thủ của Diệp Thiên Thiên, song trên đời này đâu phải lúc nào chiến thắng cũng thuộc về kẻ mạnh?

Hơn ai hết, Trương Vĩnh Nam hiểu rất rõ điều đó.

Đúng vào lúc nguy hiểm quan đầu, mặt đất gần nơi Nam Phương đại sư và Huyền Quang bị một thức Lôi Động Cửu Thiên của Độc Cô Động Thiên đánh xuống ban nãy bỗng không ngừng chấn động.

Một lão tăng trên vai ôm hai người một lớn một nhỏ phóng vụt lên từ đáy hố.

Người này chính là Nam Phương đại sư, lúc này ông đang cõng Huyền Quang và Vô Ưu trên vai, hai mắt nhắm hờ, thần sắc tái nhợt, tăng y mặc trên người đã rách quá nửa.

Độc Cô Động Thiên, Thiên Long Khách và Vô Danh Thư Sinh đứng gần đó nhất còn chưa kịp kinh hãi thì Nam Phương đại sư đã đặt hai người xuống đất, rồi như một cơn gió màu xanh áp sát Vô Danh Thư Sinh đang chuẩn bị bổ đao về phía Diệp Thiên Thiên.

Vô Danh Thư Sinh cả kinh, tay phải cầm đao chém liền mấy nhát về phía ông song đều rơi vào khoảng không, mất hút không một chút dấu vết.

Vô Danh Thư Sinh còn đang thất thần thì đột nhiên bị một bàn tay gầy guộc đặt nhẹ lên vai, cảm tưởng như có một ngọn núi lớn đè xuống vai mình vậy. Ông cố sức quay lại định phản kích song liền bị chủ nhân cánh tay này đẩy một cái, lập tức văng ra xa hơn mười trượng, khí huyết nhộn nhạo khó chịu vô cùng.

Lúc này, quanh người Nam phương đại sư tỏa ra một cỗ khí tức trắng sáng nhu hòa, đặc trưng cho Tử Hà Thần Công đệ ngũ tầng, làm kẻ khác trông vào không khỏi nảy sinh kính ý.

Độc Cô Động Thiên thấy Nam Phương đại sư chậm rãi đi về phía mình thì điên cuồng rống lên, từng lớp từng lớp huyết vụ nhằm ông mà thôn phệ. Song tất cả những mảnh huyết vụ ấy đánh tới Nam Phương đại sư giống như chạm vào một bức tường vô hình, lại như rơi vào một cái lưới cá, dẫu có mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa thì cũng bị luồng khí tức ấy trung hòa hết thảy.

Độc Cô Động Thiên thấy thế thì sợ đến vỡ mật, nào dám dây dưa ở lại, vội tung mình bỏ trốn. Song Nam Phương đại sư như hình với bóng vẫn bám chặt không tha. Thiên Long Khách thấy chủ tử bị bức vào hiểm cảnh thì hét lên một tiếng rồi liều mạng xông tới chắn đường. Nam Phương đại sư vẫn nhắm nghiền hai mắt, tay phải vung lên nhằm bả vai Thiên Long Khách vỗ xuống. Thiên Long Khách mặc dù đã vận Lưu Thủy Chi Pháp hộ thể song khi bàn tay gầy guộc của ông vỗ xuống thì nửa người tê liệt, xương bả vai gãy kêu lên răng rắc, gào một tiếng thảm thiết rồi cứ thế ngã ngửa ra sau.

Độc Cô Động Thiên trông vậy thì mặt cắt không còn giọt máu, vội giở khinh công ra cướp đường mà chạy. Song Nam Phương đại sư tâm ý đã quyết, nhún mình một cái đã xuất hiện trước mặt Độc Cô Động Thiên, tay phải giơ chưởng lên vỗ vào đầu y một cái.

Độc Cô Động Thiên lập tức giơ cả hai tay lên gạt, song một chưởng này của Nam Phương đại sư lại giữa đường biến chiêu đánh vào huyệt Đản Trung trên ngực lão. Chỉ nghe một tiếng " Bình " trầm đục vang lên, Độc Cô Động Thiên bị một chưởng của ông đánh bay ra xa sáu, bảy trượng. Lão vừa đáp xuống mặt đất thì bất chấp thương thế, búng người tẩu thoát ngay. Vô Danh Thư Sinh chạy ra đỡ lấy Thiên Long Khách rồi cũng chạy một mạch. Hai người Vạn Triêu Dương và Oa Khoát Nhĩ thì không biết đã biến mất dạng từ khi nào rồi.

Nam Phương đại sư nhíu mày định đuổi theo nhưng đột nhiên khựng lại, trán túa mồ hôi, khẽ rùng mình một cái. Diệp Thiên Thiên thấy tình thế đã tạm ổn thì nén đau lại gần chỗ ông nói:

- Thiên ca, thiên ca..

Nam Phương đại sư lúc này đã trở lại như lúc bình thường, lớp quang mang màu trắng sáng bao phủ quanh người ông đã biến mất từ lúc nào. Trông ông bây giờ sắc mặt trắng nhợt, hơi thở yếu ớt, như lâm trọng bệnh vậy. Vừa nãy trong lúc khẩn yếu, ông đã liều mạng vận khởi tâm pháp Lục Hợp Quyền, kích phát tiềm lực trong cơ thể mình lên gấp mười mấy lần, do đó mới đủ sức bảo vệ Huyền Quang và Lôi Ưu dưới uy lực Lôi Đình Quyết của Độc Cô Động Thiên. Biết không thể duy trì được lâu, Nam Phương đại sư cắn răng chịu đau, dốc toàn lực quay lên đánh trọng thương Độc Cô Động Thiên cùng bè đảng, cốt làm cho chúng run sợ mà bỏ đi.

Diệp Thiên Thiên bần thần nhìn ông một lượt từ trên xuống dưới, khóe mắt chảy ra một giọt lệ, nhẹ giọng nói:

- Thiên ca, thiên ca.. ta là ngũ muội của huynh đây, huynh ... có nhận ra ta không?

Nam Phương đại sư lúc này đang lo vận công chữa trị thương thế cho hai người Huyền Quang và Vô Ưu, làm sao có thể phân tâm trả lời. Huống dĩ từ khi ông xuống tóc quy y đã đem chuyện ngày xưa chôn vùi trong ký ức từ lâu lắm rồi. Huyền Quang và Vô Ưu tuy được ông dùng chân khí bảo vệ song vẫn bị trọng thương không hề nhẹ, mạng sống chỉ như chỉ mành treo chuông. Nam Phương đại sư lúc này đang dùng nốt chút hơi tàn để kéo vãn sinh mệnh hai người, trông sắc mặt của ông càng ngày càng trắng bệch như tờ giấy vậy.

Trong tình trạng hư nhược, chấp nhận kinh mạch bị tổn thương trầm trọng mà vận tâm pháp Lục Hợp Quyền kích phát tiềm lực trong cơ thể, lại trúng một đòn toàn lực của đệ nhất Thiên Bảng cao thủ, Thiên Tàn Võ Tổ dẫu có trở về cái tuổi sung sức nhất cũng chẳng chịu nổi nữa là bây giờ đã gần trăm tuổi. Ông gắng gượng được tới bây giờ cũng chỉ vì muốn cứu vãn hai sinh mạng kia mà thôi.

Lúc này hỏa hoạn trong chùa Thiếu Lâm đã bị chúng tăng nhân dập tắt hết cả. Một nhà sư thuộc hàng chữ Hư kéo theo hơn chục tăng nhân nữa chạy tới Tàng Kinh Các, thấy sư thúc tổ đang cùng hai người Huyền Quang thiền sư và Vô Ưu luyện công thì lấy làm lạ bèn lại gần. Chừng hơn một canh giờ sau, sắc mặt của Huyền Quang và Vô Ưu đã hồng hào hơn rất nhiều, nguy hiểm đã qua đi. Lúc này Nam Phương đại sư mới buông tay, thở ra một ngụm trọc khí. Diệp Thiên Thiên vội hỏi:

- Thiên ca?

Nam Phương đại sư giờ đã như đèn cạn dầu. Ông quay ra nhìn Diệp Thiên Thiên nở một nụ cười nhu hòa rồi từ từ nhắm mắt lại. Một mạng đổi lấy hai, đối với ông như thế đã là quá tốt rồi.

Diệp Thiên Thiên thấy ông ngồi im như tượng, sắc mặt lộ vẻ bình thản thì biến sắc nắm vai Nam Phương đại sư lay mạnh:

- Thiên ca, Thiên ca??

- Sư thúc tổ!

Nhà sư hàng chữ Hư kia đưa tay lên thăm mũi thấy hơi thở đã ngừng từ lâu thì vội quỳ xuống hô lớn, chúng tăng nhân bên cạnh cũng vội vã làm theo. Diệp Thiên Thiên ôm lấy xác Nam Phương đại sư mà khóc, ký ức mấy mươi năm trước không tự chủ được lại hiện lên trong đầu.

Năm mươi tư năm trước....


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-101)


<