Vay nóng Tinvay

Truyện:Chân tình chân mỹ - Hồi 097

Chân tình chân mỹ
Trọn bộ 101 hồi
Hồi 097: Khởi Đầu Cuộc Chiến
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-101)

Siêu sale Shopee

Hốt Tất Liệt nghe lão nói vậy thì thần tình lộ vẻ mừng rỡ, vội tới đỡ Vô Danh Thư Sinh lên rồi nói:

- Trương tráng sĩ có phải là Môn Chủ Ma Môn danh lừng Trung Nguyên đấy chăng? Ta vốn đã nghe quốc sư kể về tài năng quán thế của người từ lâu, hôm nay được gặp mặt quả là đã thỏa mộng ước bấy lâu trong lòng!

Trương Vĩnh Nam ôm quyền hoàn lễ:

- Vương tử quá lời rồi, Vĩnh Nam chỉ là một kẻ võ biền mà thôi,đâu có tài cán gì cơ chứ? tôi nay được rồng trong loài người như vương tử để ý thì thật lấy làm vinh hạnh lắm!

Hốt Tất Liệt cười hà hà, mời hai người ngồi xuống rồi ra lệnh cho quân lính làm tiệc thết đãi. Oa Khoát Nhĩ đem chuyện tình Vô Danh Thư Sinh dùng bản lĩnh của mình chấn áp quần hùng lên ngôi Môn Chủ ra sao, vị thế to lớn của Ma Môn trong võ lâm trung nguyên thế nào.. ra kể hết một lượt, hết lời xưng tụng Trương Vĩnh Nam. Hốt Tất Liệt vốn là kẻ tài trí cơ mưu trên đời ít người bì kịp, nghe thấy nam tử trước mặt có sức ảnh hưởng lớn như vậy trong Trung Thổ thì không giấu nổi vẻ hưng phấn, liên tục tự mình châm rượu mời y.

Hốt Tất Liệt nâng bát rượu trong tay lên nhìn Trương Vĩnh Nam nói:

- Lần nầy đại quân Mông Cổ nam chinh, nếu có sự trợ giúp của Trương tráng sĩ thì còn lo gì nghiệp lớn không thành nữa? Được kết giao và hợp tác với tráng sĩ quả là phước lớn của bổn vương, xin kính ngài một chén!

Y dứt lời liền đưa bát rượu lên môi uống một hơi cạn sạch. Trương Vĩnh Nam cũng một hơi uống hết bát rượu trước mặt mình. Rượu vừa đi xuống, Vĩnh Nam thấy cổ họng cay xè, khó chịu vô cùng. Lão nhìn qua thấy Hốt Tất Liệt trước mắt thần sắc vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra thì thầm khâm phục. Rượu của người Mông Cổ hay uống gọi là " mã nhủ " so với rượu của người Hán thì nặng hơn rất nhiều, Vô Danh Thư Sinh mới lần đầu uống thử không quen cũng là chuyện bình thường.

Đại hãn Mông Cổ đương thời Mông Kha đã chính thức phong cho Hốt Tất Liệt làm hoàng thất đệ từ ba năm trước, sau này sẽ được nối ngôi của ông. Như vậy, vị vương tử trước mắt Trương Vĩnh Nam bây giờ mai sau sẽ là khả hãn tối cao của đế quốc Mông Cổ hùng mạnh. Vĩnh Nam thấy y địa vị cao quý mà không hề làm cao, tâm cơ thâm trầm, vui buồn chẳng hiển lộ ra mặt, mới hơn ba mươi tuổi mà giỏi lấy lòng người như vậy thì không khỏi than thầm, giơ bát rượu vừa mới rót lên nói:

- Vương tử tài trí phi thường, khí độ rộng rãi, dụng binh như thần, tướng sĩ trong tay lại toàn là những tay thiện chiến. Chuyến này xuất quân thắng lợi mười phần thì đã chắc đến chín. Trương Vĩnh Nam này được góp một phần sức lực cho ngài là đã rất mãn nguyện rồi, còn mong gì hơn nữa?

Hốt Tất Liệt nghe vậy thì chỉ cười không nói. Lúc này yến tiệc đã được dọn lên, ba người cùng ngồi xuống ăn như người một nhà vậy. Hốt Tất Liệt thân là vương tử Mông Cổ, địa vị cao quý mà lại chịu hạ mình ngồi cùng mâm với Trương Vĩnh Nam, qua đó cũng đủ thấy hắn coi trọng y tới nhường nào. Thủ đoạn lấy lòng người dưới quả không phải tầm thường.

Được chừng nửa bữa cơm, Hốt Tất Liệt chợt ngước mắt lên nhìn Vĩnh Nam nói:

- Trương tráng sĩ, không biết tình hình Trung thổ hiện nay ra sao? Khả Hãn của ta mấy lần muốn sang đó thăm thú phong cảnh một phen song gần chục năm nay vẫn chưa hoàn thành được tâm nguyện, lần này thực không nhẫn nại nổi nữa rồi.

Trương Vĩnh Nam ôn tồn đáp:

- Tống triều giờ mục nát, hôn quân tại vị, quan quân chỉ lo vơ vét của dân, trong nước giặc cướp nổi lên khắp nơi, dân tình lầm than cực khổ. Nếu vương tử cùng thiên triều mai này đưa người sang đây giải thoát bá tánh khỏi cái khổ trước mắt thì thực là phúc đức lắm!

Hốt Tất Liệt nghe vậy thì cả mừng, liên tục mời rượu và gắp thức ăn cho y. Ăn xong, hắn còn giữ Trương Vĩnh Nam ở lại cùng nghỉ trong doanh trướng một đêm, sáng hôm sau mới lưu luyến chia tay, không quên cho người tháp tùng Vô Danh Thư Sinh về tận nơi.

Hốt Tất Liệt sau khi nhận được sự đồng ý hợp tác của Vô Danh Thư Sinh và được y hiến kế thì niềm tin chinh phục được Trung Nguyên đã được củng cố thêm mấy phần. Ngay hôm sau, hắn liền cử người gửi thư cho hai cánh quân còn lại của Mông Kha và Tháp Sát nhi đẩy nhanh tốc độ tiến quân, chuẩn bị toàn lực cho công cuộc tiến công xâm chiếm Trung Nguyên lần thứ sáu trong hơn bảy năm trở lại đây. Thời khắc chiến sự nổ ra chỉ còn tính bằng ngày.

..o0o..

Lại nói về Thanh Vân công chúa: Lãnh Nhược Vân sau khi tới Thiết Long Trại theo lời khuyên của Đinh Lập hỏi dò tung tích của Trương Vĩnh Tiếu không có kết quả thì lòng buồn rười rượi, chẳng biết nên làm gì tiếp nữa.

Sau khi nhận lời Tịch Huyền đại sư công khai thừa nhận thân phận thực của mình, nàng đã dùng địa vị công chúa để điều động thị vệ trong triều tham gia công cuộc bí mật truy tìm tung tích hai người Vĩnh Tiếu và Tiểu Linh. Thế nhưng suốt hơn một năm nay, Nhược Vân đã cố làm hết cách song kết quả thu về vẫn chỉ là một con số không tròn trĩnh.

Lãnh Nhược Vân sau khi trở về kinh với danh phận là công chúa duy nhất của Tống Triều hiện nay thì đã được tận mắt nhìn mặt người đã thân sinh ra mình. Trần Thái Hậu thấy đứa con gái út của mình đã lớn tới nhường này, lại xinh đẹp khả ái như vậy thì yêu thương hết mực, bất cứ yêu cầu nào của nàng đều đáp ứng vô điều kiện.

Lãnh Nhược Vân vốn quen phiêu bạt chốn giang hồ, từ nhỏ vô âu vô lo sống trong Vô Tình Cốc chẳng chịu quản thúc của ai, nay phải tiếp xúc với cuộc sống xa hoa hủ bại chốn cung đình thì không khỏi chán ghét. Đã thế, Trần Thái Hậu thấy con gái yêu đã đến tuổi thành gia lập thất thì còn đặc biệt sắp xếp hôn sự cho nàng với con trai Sử Thừa Tướng trong triều nữa, càng làm Nhược Vân khó chịu vô cùng.

Nhược Vân tất nhiên là không đời nào chịu chấp nhận cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối đó. Nàng tới mặt đối phương còn chẳng biết tròn méo ra sao, nói gì tới chuyện cưới xin? Lãnh Nhược Vân phản đối bằng cách trốn ra khỏi cung suốt ba tháng liền không để lại một câu, làm Trần Thái Hậu lo lắng như ngồi trên đống lửa. Từ đó bà không dám ép nàng thành thân nữa, nhưng Nhược Vân thỉnh thoảng buồn chán vẫn lén ra ngoài chơi cho khuây khỏa.

Một thời gian sau, Lãnh Nhược Vân xin phép mẹ và anh trai cho mình được xuất cung. Trần Thái Hậu tuy lo lắng nhưng biết không sao giữ được chỉ đành chấp nhận cho nàng xuất cung, nhưng với điều kiện phải luôn nằm trong sự bảo vệ của hơn hai trăm ngự tiền thị vệ đi theo.

Từ đó Lãnh Nhược Vân dưới sự bảo hộ của hơn hai trăm ngự tiền thị vệ bản lĩnh cao cường, mỗi kẻ đều là tinh anh tuyển ra trong cả ngàn người chu du khắp nơi thăm dò tung tích của Vĩnh Tiếu và Tiểu Linh. Đầu tiên, nàng cùng chúng tùy tùng quay trở về Vân Nam thăm Vô Tình Cốc. Nàng ở lại đó hơn hai tháng rồi lên đường tới Thiên Vương Bang tìm Đinh Lập.

Sau hơn một năm rưỡi lặn lội từ nam chí bắc không thu được chút tin tức gì về hai người Trương, Lục, Nhược Vân tuy hy vọng chưa tắt nhưng cũng đã rất mệt mỏi cùng thất vọng. Nàng nhớ tới chuyện ở Nam Hải Thần Cung thì lại chuyển sang nghĩ làm sao để đưa được hài cốt của sư phụ mình Ngân Hoa Bà Bà về núi Chung Nam chôn cất như di nguyện của người. Bây giờ Nhược Vân có thân phận là công chúa, được Trần Thái Hậu cùng anh trai là đương kim hoàng thượng yêu thương rất mực. Nàng hoàn toàn có thể dựa vào sức lực của triều đình để bức ép Bát Cực Tiên Ông và người của Nam Hải Thần Cung phải xuống nước.

Nghĩ đến đây, Nhược Vân không kìm được mà thở dài một hơi. Nàng đối với người mẹ ruột luôn không ngừng tìm cách bù đắp tình cảm cho mình này tới giờ vẫn chưa có cảm nhận được cái gọi là tình mẫu tử. Hình bóng của Ngân Hoa Bà Bà vẫn không bao giờ phai nhạt trong tâm trí của Nhược Vân, và trọn đời này cũng chẳng một ai có thể thay thế được địa vị của bà trong lòng nàng cả.

Nàng chỉ có một người mẹ mà thôi!

......

Một hôm, nàng và hơn hai trăm thân vệ nghỉ lại trong nhà của một phú hào ở Phúc Kiến, Quảng Tây trên đường về cung. Trong lúc Nhược Vân còn đang nhắm mắt dưỡng thần, ngả lưng trên chiếc ghế tựa bằng tre trong tiểu viện trông ra ao cá bên ngoài, đầu óc không ngừng suy nghĩ lần này về cung nên mở lời thế nào để có thể thuyết phục Trần Thái Hậu cấp binh lực cho mình thì một thị nữ từ ngoài đi tới. Nàng ta quỳ xuống thi lễ trước bức màn gấm che bên ngoài phòng rồi nói vọng vào:

- Thưa công chúa, Lục tổng quản có chuyện gấp xin được gặp người!

Lãnh Nhược Vân nghe vậy thì chậm rãi đứng lên sửa sang lại xiêm y rồi bảo thị nữ kia kêu hắn vào. Lục Ngôn là phó tổng quản thị vệ trong cung, bản lĩnh cao cường lại rất mẫn cán, được Trần Thái Hậu đặc biệt tin tưởng trọng dụng cho đi theo hộ giá Thanh Vân Công Chúa. Từ trước tới nay, Lục Ngôn đã giúp Nhược Vân không ít trong chuyện truy tìm tung tích hai người Tiểu Linh và Vĩnh Tiếu nên dần dần cũng đã chiếm được lòng tin nơi nàng.

Lục Ngôn tuy là thân tín bậc nhất hiện nay của Nhược Vân song một khi không được phép thì vẫn không được tự tiện bước vào nơi nàng đang nghỉ. Y quỳ xuống trước tấm màn gấm che hờ bên trong nói vọng vào:

- Công chúa, người của ta ở Liêu Ninh báo về, đã có tin tức của nam tử họ Trương mà người tìm kiếm bấy lâu!

Lãnh Nhược Vân vừa nghe y nói dứt câu thì cả người không tự chủ run nhẹ, tách trà trên tay cũng suýt nữa rơi xuống đất. Nàng khó nhọc mãi mới thốt ra được một câu, khuôn mặt không giấu nổi vẻ kích động:

- Ngươi nói.. là thực sao? Tin này ở đâu ra? có đáng tin hay không?

Lục Ngôn đáp:

- Thuộc hạ của thần đã đưa người báo tin đó tới đây. Hiện giờ hắn đang ở bên ngoài chờ công chúa triệu kiến.

Lãnh Nhược Vân vội nói:

- Mau cho hắn vào!

Lục Ngôn dạ một tiếng rồi lui ra. Một lát sau, một nam tử đi theo y tới trước cửa phòng nàng cúi mình hành lễ. Qua bức rèm hoa, Nhược Vân thấy hắn là một người tầm thước, trông cách ăn mặc thì xem ra cũng là kẻ có tiền, bộ dáng tương đối thành thật. Nàng nhìn y hỏi:

- Nói đi, ngươi biết những gì?

Tên nọ thấy nàng cất tiếng hỏi thì liền quỳ rạp xuống, một phần cũng do Lục Ngôn ở đằng sau xuống tay bắt ép. Hắn run giọng đáp:

- Tiểu nhân .... vốn là chủ của một bến thuyền ở vịnh Bột Hải..cách.. cách đây năm ngày tiểu nhân có thấy một nữ tử cực kỳ xinh đẹp mặc y phục màu vàng nhạt, lưng đeo trường kiếm, cùng đi với cô ta là một trung niên nam tử mặc áo vải thô, dáng người tầm thước, bộ dáng rất giống hai người mà quan phủ hạ lệnh truy tìm cho nên mới bạo gan tới trình báo ... rồi được đưa đến đây..

Lãnh Nhược Vân hỏi:

- Nam tử đó diện mạo ra sao?

Người kia nghe nàng hỏi thì khó khăn đáp:

- Việc nầy.. lúc đó là ban đêm, tiểu nhân mải quân sát nữ tử xinh đẹp kia cho nên không để ý.. nhưng nữ tử nọ chắc chắn cùng người mà quan phủ tìm kiếm bấy lâu nay là một, tiểu nhân xin lấy đầu mình ra đảm bảo! bình sinh trong đời tiểu nhân chưa từng thấy một nữ tử nào xinh đẹp như nàng ta..

Hắn nói tới đây chợt nghĩ ra điều gì thì vội bổ sung:

- Tất nhiên là.. bây giờ.. bây giờ gặp công chúa rồi thì lại là.. chuyện khác..

Lãnh Nhược Vân nghe hắn nói vậy thì không khỏi động tâm. Nữ tử nọ chắc chắn là Lục tiên tử phái Nga Mi đã mất tích bấy lâu nay cùng với y chứ chẳng trật vào đâu được. Hai người Trương, Lục vốn cùng nhau bặt vô âm tín suốt năm năm nay, trước lúc mất tích lại ở bên nhau nên Nhược Vân mới sai người dán cáo thị tìm cả hai. Nàng vội hỏi tiếp:

- Vậy ngươi có biết bây giờ họ đang ở đâu không?

Người kia đáp:

- Hai người bọn họ sau đó liền khinh công đi mất. Tiểu nhân sau đó dò hỏi chúng thủy thủ trên con thuyền họ vừa bước xuống thì biết đích đến của cả hai là Hợp Xuyên, Trùng Khánh, ngoài ra thì không còn biết gì hơn nữa ...

Lãnh Nhược Vân sau hơn một năm tìm kiếm trong vô vọng nay có manh mối rõ ràng thì lòng khấp khởi vui mừng, chỉ muốn lập tức tới đó cho mau. Sau khi thưởng bạc cho người nọ và cho hắn lui ra, Lục Ngôn vén tấm rèm hoa bước vào cất giọng lo lắng:

- Công chúa, Trùng Khánh sắp sửa có chiến loạn, người là công chúa thân phận tôn quý nếu tới đó có mệnh hệ gì thì chúng thần làm sao tránh nổi tội chết? Hiện giờ quân Mông Cổ đang nhăm nhe ngoài biên cảnh, chiến sự bất cứ lúc cũng có thể nổ ra. Việc này xin cứ để cho vi thần ..

Lãnh Nhược Vân không chờ y nói dứt câu đã nhíu mày khoát tay nói:

- Chuyện này ta đã quyết, ngươi bất tất phải nhiều lời nữa làm gì. Mau hạ lệnh cho trên dưới thu xếp lên đường, chúng ta giờ không trở về cung nữa mà lập tức quay ngược về Trùng Khánh. Ngươi hãy cử người tới đó trước để thăm dò tung tích bọn họ, nhớ là không được làm lớn chuyện khi không cần thiết, rút dây động rừng. Tất cả cứ chờ ta tới rồi quyết.

Lục Ngôn sau một thời gian đi theo hầu hạ thì biết tính cô công chúa này trước giờ vốn ương ngạnh chẳng chịu nghe ai, đến đương kim thánh thượng ở đây chưa chắc nàng ta đã chịu nể mặt thì đành thở dài tuân lệnh rồi lui ra. Ngay chiều ngày hôm đó, hơn ba trăm nhân mã ngậm tăm lên đường từ Vân Nam tới Trùng Khánh, phải mất hơn hai tuần lễ thì mới tới nơi.

Cách Trùng Khánh hơn một trăm dặm về phía tây là thành Điếu Ngư, trung tâm của cuộc chiến giữa hai phe Tống – Mông Cổ hơn ba chục năm nay. Suốt từ năm 1243 tới nay, thành Điếu Ngư đã trải qua hơn một trăm năm mươi cuộc đối đầu quân sự với người Mông Cổ, là thành đồng vách sắt bảo vệ bờ cõi nhà Tống khỏi vó ngựa quân xâm lược.

Lãnh Nhược Vân thấy nơi đây không khí đầy vẻ nặng nề, bách tính ai cũng có chung một bộ dáng lo nơm nớp không hiểu tai ương sẽ giáng xuống đầu lúc nào thì cũng chỉ biết thở dài buồn bã. Ngày nào vẫn còn chiến tranh, dân chúng nhất định không thể sống yên. Nàng và tùy tùng bao trọn hai khách điếm lớn nhất huyện Hợp Xuyên làm nơi trú ngụ, hàng ngày vẫn nóng ruột đi ra đi vào chờ xem có tin tức gì về hai người Trương, Lục hay không.

Thấm thoắt đã hơn bốn ngày trôi qua, vẫn chưa có một chút tin tức nào về hai người Trương, Lục cả. Chính Nhược Vân cũng không hiểu nàng cất công tìm Vĩnh Tiếu để làm gì nữa? Đã năm năm trôi qua, hắn giờ đây liệu có còn nhớ tới nàng nữa hay không? Lãnh Nhược Vân thần người ngồi trên ban công phòng mình, hai mắt nhìn ra ngoài cửa sổ không chớp.

Lúc này là nửa đêm, trời tối đen mịt. Đến hẹn lại lên, nỗi cô đơn lại dấy lên xâm chiếm tâm trí nàng.

Nàng chỉ cần nhìn y một lần, một lần cuối cùng nữa thôi ... Dù là đứng từ xa cũng được, chẳng ai biết là hay nhất, chỉ cần thấy y một lần nữa là nàng cũng đã mãn nguyện rồi. Sau đó thì đường ai nấy đi, nàng và hắn đơn giản chỉ là hai người khách qua đường ngẫu nhiên gặp mặt trong dòng đời xô bồ này mà thôi, có chăng còn sót lại chỉ là những kỷ niệm đẹp trong hồi ức của riêng mỗi người. Như thế cũng có gì là không tốt?

Ngồi một mình ngước mắt ngắm trăng tàn qua song cửa sổ, hồi tưởng lại những kỉ niệm đẹp suốt thời gian qua của cả hai, Nhược Vân bất giác mỉm cười. Nàng cảm thấy đầu óc dần dần mơ hồ, mi mắt nặng trịch, nhịn không nổi mà thiếp đi.

..o0o...

Tỉnh lại, Lãnh Nhược Vân thấy đầu đau như búa bổ, cứ như là có hàng ngàn còn ong đang không ngừng bay vo ve trong óc mình vậy. Nàng uể oải hé mắt ra quan sát chung quanh thì thấy mình đang ở trong một túp lều, bên trong ngoài mấy thứ vật dụng thô sơ ra thì chẳng có lấy một ai khác cả.

Thế là thế nào? Mình đang ở đâu thế này? Nhược Vân nhắm mắt lại, lắc đầu liên tục nhằm lấy lại tỉnh táo. Một lát sau, khi cơn đau đầu thuyên giảm đi ít nhiều, Nhược Vân mới kinh hãi không hiểu mình đã từ phòng hạng nhất của Mai Hoa Điếm dời tới căn lều thô lậu này bằng cách nào!

Nhược Vân nhổm người dậy thì chợt nhận ra toàn thân chẳng có một chút sức lực nào, đến giơ tay nhấc chân cũng khó. Nàng hoảng sợ ngầm vận công thì thấy kinh mạch trong cơ thể như bị nghẽn lại, chân khí không cách nào lưu thông, chỉ đành ngồi bệt xuống, thở hồng hộc đánh giá tình hình xung quanh.

Lãnh Nhược Vân cố gắng hồi tưởng lại mọi chuyện thì nhớ ra tối qua mình vẫn thức thưởng trà ngắm trăng mãi tới tận nửa đêm như mọi ngày, sau đó thì không biết vì cớ gì mà thiếp đi, đến bây giờ tỉnh lại thì ở đây ... Nghĩ tới tình cảnh hiện giờ của mình, lòng Nhược Vân không khỏi trầm xuống. Mọi chuyện đã rõ ràng, nàng đã trúng kế của địch nhân và bị chúng bắt về tận đây rồi.

Lãnh Nhược Vân nhìn túp lều nhỏ nơi dùng để giam giữ mình ngoài mấy tấm da dê treo khắp nơi cùng vài chiếc mũ lông cừu vất rải rác xung quanh ra thì chẳng còn gì nữa, lòng dấy lên một nỗi nghi hoặc.Thủ đoạn của kẻ bắt nàng tới đây cũng thực là cao minh, có thể thần không biết quỷ không hay qua mặt bao nhiêu thân vệ trong cung mang người đi thì bản lĩnh tất nhiên chẳng phải hạng tầm thường. Lãnh Nhược Vân còn đang suy nghĩ xem mình đã từng đắc tội với kẻ nào lợi hại đến như vậy không thì màn trướng hé mở, một nam tử từ bên ngoài bất chợt ló đầu nhìn vào.

Hắn ta thấy nàng đã tỉnh lại thì gật đầu một cái rồi thản nhiên đi ra ngoài. Mặc dù hắn chỉ thò đúng cái đầu vào nhưng Nhược Vân thoáng nhìn một cái đã nhận ra y ngay. Nàng trợn tròn mắt. Nhược Vân đối với kẻ này có ấn tượng không nhỏ, vì y chính là người đã đến báo tin về tung tích hai người Trương, Lục cho nàng biết.

Một lúc sau, trong lúc Nhược Vân còn đang hoang mang thì có hai người mặc áo lông cừu bước vào trong trướng. Lãnh Nhược Vân lúc này toàn thân vô lực, một thân bản lãnh xếp xó, chỉ đành để hai người này xốc nách giải đi. Ra tới bên ngoài, ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào người làm nàng phải nhắm mắt lại, tới khi mở ra thì nhịp tim không tự chủ đập nhanh hơn ban nãy gấp mấy lần.

Trước mắt Lãnh Nhược Vân lúc này cơ man là lều trại mọc san sát bên nhau như những đụn cát trên sa mạc, trải dài ngút tầm mắt nhìn chẳng thấy điểm cuối, phía xa là vô số cờ mao việt vàng của quân Mông Cổ đang bay phần phật trong gió.

Trận chiến cuối cùng!


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-101)


<