Vay nóng Tima

Truyện:Chân tình chân mỹ - Hồi 032

Chân tình chân mỹ
Trọn bộ 101 hồi
Hồi 032: Ác Chiến Dưới Chân Núi Hoa Sơn
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-101)

Siêu sale Lazada

Hồng Bang Chủ vỗ tay nói:

- Có chí khí! Chỉ một điểm này cũng đủ làm lão phu thấy cảm phục rồi.

Vĩnh Tiếu liếc nhìn lão.Lần trước chàng gặp Hồng Bát lần đầu tiên là trên núi Chung Linh Sơn.Hôm nay hai người thế nhưng lại ở thế đối địch, âu cũng là sự trò đùa của số mệnh vậy.

- Chẳng hay Hồng Bang chủ muốn lưu vãn bối lại hay sao?

Hồng Bát không nói mà chỉ vuốt râu nhìn chàng như đánh giá.Tuy mới trải qua một trận ác chiến song trông thần tình lão vẫn không có vẻ gì là mỏi mệt. Vĩnh Tiếu có cảm giác người đứng trước mặt chàng sâu không thể tả, vừa nãy bất quá chỉ là một phần nhỏ thực lực của lão mà thôi.

Hồng Bang Chủ một tay chắp sau lưng, một tay giơ ra chỉ vào chàng nói:

- Để khỏi mang tiếng lớn bắt nạt nhỏ, hôm nay ngươi nếu qua được năm mươi chiêu của lão phu thì mọi việc tạm thời không truy cứu nữa.

Nhân sĩ võ lâm chung quanh nghe thế thì xôn xao một trận. Triệu Phi Hùng tái mặt. Võ công của Vĩnh Tiếu hắn đã được kiến qua hồi chàng tỷ thí với Vạn Nhất Phi tại Bạch Phủ, hắn biết trình độ của chàng còn hơn tên cầm quạt kia một mức. Nếu nhỡ Hồng Bang Chủ không thu thập được hắn trong vòng năm mươi chiêu thì chẳng phải mọi việc hắn làm hôm nay đều chỉ là trò cười cho mọi người trong thiện hạ thôi sao? Thế nhưng Hồng Bát có địa vị cùng uy tín rất cao trong giới võ lâm, một lời của lão đã nói ra từ trước tới nay đều chưa rút lại bao giờ.

Hai mắt Vĩnh Tiếu lóe lên,nhìn lão không chớp mắt.

- Được, cứ theo ý tiền bối mà làm!

- Bất quá... Hồng Bát nheo mắt nhìn Vĩnh Tiếu.

- Nếu ta may mắn trong năm mươi chiêu thắng được thiếu hiệp thì người phải nghe theo sự xếp đặt của lão phu!

Chàng lạnh lùng nhìn lão, trầm giọng:

- Một lời đã định!

- Một lời đã định!

Hồng Bát dứt lời liền cười lớn một tràng dài.Tiếng cười của lão vang vọng khắp hội trường, áp lực đặc biệt đè nặng lên Vĩnh Tiếu làm chàng cảm thấy bức bối trong người. Lòng chàng thầm kinh hãi, xem ra nội lực của Hồng Bát không thua kém gì Nhất Tiễn Đoạt Mệnh Thiên Long Khách. Chàng nhớ tới câu " tiên hạ thủ vi cường " liền không chờ lão dứt tiếng cười đã xông tới tấn công ngay.

Một chưởng của Vĩnh Tiếu nhằm vào vai lão bị một thức Tiềm Long Vật Dụng của Hồng bát gạt ra. Chàng còn chưa kịp định thần thì song chưởng của lão đã tới trước ngực, Chưởng phong đánh tới như vũ bão.

- Song Long Xuất Hải!

Chàng nhoài người sang một bên tránh né. Tay phải của Hồng Bát nhanh như cắt quặt lại, biến chưởng thành trảo.Lão vặn người, Một thức Thần Long Bài Vĩ nhằm hông chàng quét tới. Vĩnh Tiếu không kịp tránh chỉ đành tiếp một chiêu này. Sau một tiếng ầm trầm đục, chàng bị lão đánh bay ngược về phía sau, va gãy một cột đình phía Tây cách đó hai trượng mới dừng lại.

Bên này, Triệu phi Hùng thấy Vạn Nhất Phi đang trọng thương thở dốc thì mừng thầm, lòng không khỏi nhớ tới nỗi nhục ở Bạch Phủ. Biết đây là thời cơ khó gặp, Phi Hùng ra hiệu với Vương Cảnh, Trương Gia Vĩnh và Mã Chương chưởng môn phái Không Động cùng kéo tới chỗ mấy người Vạn Nhất Phi.

Đinh lập thấy mấy người này thừa nước đục thả câu thì không khỏi giận dữ. Chàng cùng Cáp Cáp Đa Mộc Nhĩ bước ra đối chiến.Tiểu đệ của Đa mộc Nhĩ là Tư Đồ Lợi thấy thiếu chủ trọng thương, tình hình bất lợi thì đã lén chuồn đi từ bao giờ.

- Đinh Bang Chủ, người thân phận tôn quý, hôm nay đứng về phía bọn chúng không phải làm nhơ danh Thiên Vương Bang hay sao?

- Đừng nhiều lời nữa.Việc của ta, ta có chủ ý. Đâu cần các người quan tâm.

Đinh Lập lạnh lùng nhìn bốn người.Tỏa Hầu Thương giơ lên chỉ vào mặt Phi Hùng tỏ rõ chiến ý.

" Được lắm!" Triệu Phi Hùng liếc mắt nhìn nữ tử phía xa ra hiệu. Sau đó bốn người không ngờ cùng xông lên vây công một mình Đinh Lập.

Bên này, Cáp Cáp Đa Mộc Nhĩ xông tới tham chiến thì bị một nữ tử cầm chân. Cô nương này eo thon ngực nở, dùng triền thủ màu trắng bạc, chưởng kình đầy hàn khí, chính là Trương Bích Vân vừa mới lên đài khi nãy. Hai người nhất thời dây dưa không phân thắng bại.

Lãnh Nhược Vân đang định tới giúp Đinh lập một tay thì một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai làm nàng cảnh giác nhìn lại, phát hiện trước mặt mình đã có một nữ tử cầm kiếm từ bao giờ.

- Cô nương chính là đệ tử của Ngân Hoa Bà Bà?

Một nữ tử mặc lục y, thần tình băng lãnh cầm một thanh trường kiếm màu xanh lục chỉ vào Nhược vân lạnh lùng hỏi. Nàng nhìn qua đã nhận ra đây là Lục Vô Song, cô nương đi cùng nhóm người Tiêu Viễn Sơn mấy ngày nay.

Lãnh Nhược Vân thấy Vô Song không có hảo ý tới truy vấn mình thì cũng lạnh lùng đáp lại:

- Đúng vậy, không hiểu Băng Chi Tiên Tử tới là có điều gì chỉ giáo?

Vô Song thần tình giận dữ nhìn nàng, đanh giọng:

- Hóa Cốt Trảo có phải tuyệt học chân truyền của sư phụ cô?

Nhược Vân gật đầu:

- Phải.

Lục Vô Song nãy giờ ôm thi thể Thanh Tịnh Tán Nhân thương tâm mà khóc .Tới khi định thần lại, nàng mới phát hiện vết thương trên ngực sư phụ đích xác là do dấu vết của Hóa Cốt Trảo nổi danh âm độc để lại. Môn công phu này của Ngân Hoa Bà Bà từ trước tới giờ vẫn gây nên bao nỗi khiếp sợ cho nhân sĩ võ lâm. Chính nó đã đưa bà ta lên vị trí thứ sáu trên Thiên Bảng, đủ thấy lợi hại ra sao. Sau đó nàng nghe Triệu Phi Hùng nói Lãnh Nhược Vân là đệ tử của mụ thì không khỏi tức giận. Nàng nghĩ dù việc này không phải do Nhược Vân làm thì đích xác cũng là do sư phụ của cô ta gây ra nên mới tới truy hỏi. Từ trước tới giờ Thanh Tịnh Tán Nhân là người thân duy nhất của Lục Vô Song, nay bà bị kẻ khác ra tay hạ độc thủ thì nàng không kích động sao được.

- Sư phụ cô hiện giờ ở đâu?

Lãnh Nhược Vân lạnh nhạt trả lời:

- Cô hỏi làm gì? Liên quan gì đến cô?

Lục Vô Song trầm mặt xuống. Nàng thấy đối phương không hề có ý hợp tác thì lửa giận đã lên tới đỉnh đầu.

Nàng chỉ Ngọc Thanh Kiếm về phía Nhược Vân uy hiếp.

- Cô có chịu nói hay không?

Lãnh Nhược Vân nào phải hạng người chịu lép vế. Từ nhỏ sống cùng với bọn người chẳng tốt lành gì trong cốc đã tạo nên cá tính ương ngạnh có phần tà ác trong nàng. Nhược Vân Hai tay thủ thế nhìn Vô Song nhếch môi cười nhạt tỏ vẻ bất cần.

- Vậy thì cô hãy ở lại bồi mạng cho sư phụ ta!

Vô Song kích động rút kiếm. Ngọc Thanh Kiếm trong tay nàng như một tia sáng màu xanh lục hướng Lãnh Nhược Vân đâm tới. Hai người liền triển khai một hồi ác chiến. Tiểu Linh đứng ngoài nhìn tiểu thư không chớp, nếu thấy nàng bất lợi sẽ xông vào trợ chiến ngay.

Về phía Vĩnh Tiếu, chàng bị một chưởng kia đánh cho tối tăm mặt mũi thì biết thực lực của đối phương quả không phải tầm thường. Chàng không dám bảo lưu thực lực nữa, liền vận Tử Hà Thần Công tầng thứ ba hộ thể. Một lồng khí đỏ rực nháy mắt bao quanh người chàng, hai mắt Vĩnh Tiếu đỏ rực nhìn Hồng Bát.

Hồng Bát thấy đối phương trước mặt thực lực đại tăng thì biết y đã dốc hết vốn liếng ra quyết tử chiến với lão. Song lão đối với khí thế áp người của chàng trước mắt thì chỉ cười nhạt như không coi vào đâu vậy.

Vĩnh Tiếu vận Độc Long Bộ như một cơn gió màu đỏ xáp lại gần. Sau hơn mười chiêu chàng kinh hãi nhận ra dường như chưởng lực của chàng có mạnh tới mức nào đi chăng nữa thì cũng bị Hồng Bát dùng một lực tương đương hóa giải.Hơn nữa môn công phu Giáng Long Thập Bát Chưởng của lão lại hoàn mỹ vô khuyết, biến hóa ảo diệu vô cùng, chiêu nào cũng bổ sung, hỗ trợ cho nhau vô cùng hoàn hảo, gần như không thể tìm được một sơ hở nào cả. Chàng thầm nghĩ mình đã không thể thắng thì chỉ cần cầm cự hết năm mươi chiêu là được. Nãy giờ hai người giao thủ cũng hơn bốn mươi chiêu rồi.Nghĩ vậy nên chàng quay sang dùng Độc Long Bộ di chuyển quanh lão để kéo dài thời gian.

Liếc nhìn sang bên kia, Đinh Lập tuy thực lực không tồi, song cùng lúc bị bốn võ lâm cao thủ vây công thì cũng khó mà cầm cự nổi.Trong đó ba người phái Võ Đang phối hợp với nhau theo thất tinh trận càng làm y chống đỡ vô cùng khó khăn. Tình thế đã hết sức nguy ngập, Vĩnh Tiếu thấy vậy không khỏi lo lắng, vội đảo mắt tìm kế sách.

Hồng Bát bên này đã chuyển sang phản công. Nãy giờ cũng đã gần năm mươi chiêu nên lão cũng không có ý dây dưa với chàng thêm nữa. Một thức Tiềm Long Vật Dụng của lão bổ vào ngực Vĩnh Tiếu trong lúc chàng phân tâm. Vĩnh Tiếu bị một chưởng hùng mạnh này giáng vào ngực thì chỉ thấy trời đất tối sầm, miệng phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã dúi dụi về phía sau sáu, bảy bước. Song chàng lập tức gượng đứng lên ngay.

Hồng Bát chân phải dậm mạnh xuống mặt đất, búng mình lên không, hướng về Vĩnh Tiếu tung một chưởng toàn lực, bao phủ toàn bộ phạm vi hai trượng quanh chàng. Lúc này Hồng Bát như một con rồng lớn ở trên không nhe nanh múa vuốt vậy, dù Vĩnh Tiếu có chạy tới đâu cũng khó tránh được một chưởng này của lão

- Phi long Tại Thiên!

Vĩnh Tiếu ngửa mặt lên thấy khoảng không bán kính hai trượng trước mặt đã hoàn toàn bị một chưởng này của lão phong tỏa, chạy đâu cũng không thoát. Đây là chiêu thứ năm mươi nên Hồng Bát hoàn toàn không cho chàng một cơ hội nào ngoài việc chân chính tiếp một chưởng của lão cả. Chàng bỗng nảy ra một ý, liền không tránh né cũng chẳng có ý đỡ đòn, chỉ chờ một chưởng kinh người này áp xuống.

Hồng Bát thấy y không có ý hoàn thủ, nghĩ rằng người này nhất thời tâm tro ý lạnh, nếu bị động trúng một chưởng này của lão tất không thoát cái chết. Mặt lão nhất thời nhăn lại, ngầm thu lại ba phần kình lực. Lòng nghĩ chỉ cần tạm thời phế một chi của y cũng được rồi.

Khi chưởng thế của lão còn cách bả vai trái của chàng một thước, Vĩnh Tiếu bất ngờ hét lên một tiếng, một mặt vận Tử Hà Thần Công tầng thứ ba hộ thể, một mặt cong người xuống, hai tay đan vào nhau, đánh vào mu bàn tay của Hồng Bát,dùng một thủ pháp quái dị tiếp một chưởng của lão. Một chưởng như núi đổ của Hồng Bát bị một thức này của chàng làm đổi hướng sang bên trái đến bảy phần mười.

Chưởng kình của Hồng Bát đổi hướng đánh thẳng về hướng Mã Chương cùng Vương Cảnh ở gần đó.Hai người này chỉ kịp kêu lên một tiếng đã bị chưởng kình đánh bay đi, văng ra xa hai ba trượng không rõ sống chết.

Đinh lập bên này nãy giờ bị bốn người vây công sớm đã đầy một bụng nộ khí. Hai người kia vừa mới bất ngờ bị loại khỏi vòng chiến, y đã lập tức bắt lấy cơ hội phản công. Một thương đánh gãy kiếm của Trương Gia Vĩnh, thừa thế đâm một nhát vào vai phải làm y kêu lên một tiếng hoảng sợ cùng đau đớn mà buông vũ khí lùi về mấy bước. Đinh Lập xáp tới định một chọi một với Triệu Phi Hùng.

Triệu Phi Hùng thấy Vĩnh Tiếu xoay lưng về phía hắn đã sớm bỏ Đinh lập mà chuyển mục tiêu tới chàng. Y xoay mũi kiếm nhằm lưng chàng đâm tới, một kiếm hiểm độc vô cùng.

Vĩnh Tiếu tuy xoay lưng về phía Phi Hùng, song vẫn cảm nhận được sát khí từ phía sau áp tới. Chân phải chàng xoay một vòng, cả người như một con quay, quay hai vòng tránh một kiếm này, đoạn bật người lên, một tay đánh vào cổ tay kẻ tập kích làm hắn phải rơi kiếm, một tay tóm cổ y xách lên.

Chàng định thần nhìn kỹ thấy người đánh lén mình không phải ai khác mà là Triệu Phi hùng thì cười lạnh.

- Tiểu nhân bỉ ổi!

Chàng một tay siết cổ Phi Hùng nâng hắn lên cách mặt đất một thước, lạnh lùng quét mắt ra bốn phía. Mọi người thấy y tựa như ma thần tái thế, tuy bị thương nhưng vẫn đầy oai khí thì không khỏi kinh sợ, chẳng ai dám xông vào cứu tân chưởng môn phái Võ Đang cả.

Nghĩ tới mình bị người này chụp cho biết bao ác danh lên đầu, chàng cười lạnh siết chặt bàn tay. Phi Hùng lúc này đang cố giữ chặt cổ tay Vĩnh Tiếu, hai mắt trắng dã, chỉ thêm một lúc nữa tất phải ngạt thở mà chết.

- Huynh...xin huynh hạ thủ lưu tình!

Đúng lúc này một giọng nói van xin vang lên từ sau lưng Vĩnh Tiếu. Nhận ra giọng nói quen thuộc ấy, chàng không khỏi rùng mình một cái, song cũng không buồn quay lưng lại.

- Xin.. huynh..

Mặt Vĩnh Tiếu một nửa bị mặt nạ che khuất, một nửa bị che lấp bởi mái tóc dài. Nhất thời quần hùng không ai nhìn ra biểu tình gì trên khuôn mặt của y. Một hồi sau, khi Phi Hùng tưởng mình sắp chết tới nơi thì chàng đột nhiên buông tay ra làm y ngã bộp xuống mặt đất, không ngừng thở hổn hển. Vĩnh Tiếu đi ngang qua chỗ Hồng Bát nói:

- Vãn bối may mắn tiếp được tiền bối năm mươi chiêu. Chắc người không định đổi ý chứ?

Hồng Bát không tỏ vẻ phật ý mà trái lại còn mỉm cười nhìn chàng, nụ cười có vài phần ngạc nhiên cùng thán phục. Đoạn lão vận nội công nói cho toàn bộ mọi người xung quanh nghe thấy:

- Sự việc còn chưa điều tra suy xét rõ ràng, hôm nay mọi người nể mặt ta mà tạm thời gác lại không truy cứu Trương thiếu hiệp cùng những người ở đây nữa. Có ai phản đối không?

Đám đông nghe thấy Hồng Bát đích thân đứng ra làm lá chắn cho tên tiểu tử kia thì không ai dám nói câu nào.Một phần là vì thực lực của Vĩnh Tiếu quá mức bá đạo, tới Hồng Bang chủ dường như còn không làm gì nổi hắn thì còn ai dám ra mặt nữa, song chủ yếu là sợ cái uy của Hồng Bát .Thôi thì sau ngày hôm nay ai có lòng tham với Long Hình Bá Kiếm thì tự mình tìm cơ hội xuất thủ vậy.

Cả nhị sư huynh Vương Cảnh cùng Tân chưởng môn của phái Võ Đang đều đang trọng thương, có muốn giữ mấy người Vĩnh Tiếu lại cũng hữu tâm vô lực.Mọi ánh mắt đổ dồn về phái Nga Mi,chờ xem thái độ của mấy người bọn họ.Dẫu sao hôm nay hai phái này có chưởng môn nhân bị y sát hại nên đâu dễ bỏ qua. Lúc này Thanh Tịnh Tán Nhân đã mất, mọi con mắt đều đổ dồn lên Lục Vô Song- đệ tử chân truyền của bà.

Vĩnh Tiếu nghe Hồng Bát nói vậy thì chắp tay tạ lễ, nhìn thoáng qua chỗ hai người Lãnh Nhược Vân thì thấy nàng đang bị Vô Song dồn vào hạ phong thì không khỏi kinh hãi.

- Keng!

Hai ngón tay kẹp chặt mũi Ngọc Thanh Kiếm, Vĩnh Tiếu đứng trước Lãnh Nhược Vân nhìn Vô Song vẻ khó hiểu.

Lãnh Nhược Vân thấy tình lang tới thì không khỏi vui mừng. Nàng chạy tới lo lắng nhìn bụi đất khắp người chàng nói:

- Huynh có làm sao không?

Vĩnh Tiếu khẽ trả lời:

- Ta không sao, nàng chớ lo.

Vô Song thấy mũi kiếm bị kẹp chặt không buông thì thần tình bất định nhìn y, nàng cắn môi nói.

- Vĩnh Tiếu, ta có việc cần lưu cô ấy lại.

Lúc này Vĩnh Tiếu vẫn đang vận Tử Hà Thần Công đệ tam tầng, hai mắt đỏ rực nhìn thẳng vào mắt Vô Song.Thấy nàng ta tránh né không muốn nhìn thẳng vào mắt mình, chàng khẽ hít một hơi dài như củng cố thêm quyết định của mình rồi nói:

- Nàng muốn động tới cô ấy thì phải bước qua ta cái đã.

Rồi vận lực vào hai ngón tay bẻ mạnh, một tiếng " rắc " vang lên.

Ngọc Thanh Kiếm đã gãy làm hai đoạn.

Vô Song sững sờ nhìn thanh bảo kiếm trên tay giờ đã gãy làm hai mảnh.Bao năm qua nàng vẫn mang nó theo người không khi nào rời. Ngọc Thanh kiếm đã từng gãy một lần, nhưng lần này không ngờ lại do chính tay y bẻ gãy một lần nữa.

Vĩnh Tiếu,Nhược Vân, Tiểu linh cùng mấy người Đinh Lập, Vạn Nhất Phi rẽ đám đông mà đi thẳng.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-101)


<