Vay nóng Tinvay

Truyện:Chân tình chân mỹ - Hồi 035

Chân tình chân mỹ
Trọn bộ 101 hồi
Hồi 035: Thiên Bảng Tái Hiện
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-101)

Siêu sale Shopee

Độc Cô Động Thiên thấy có người phá hư chuyện của lão thì sắc mặt đại biến.Với thực lực của lão hiện nay thì có thể phát giác ra hành tung của bất kỳ ai trong bán kính ba mươi trượng, dẫu cho kẻ đó có cố tình ẩn giấu khí tức của mình đi chăng nữa. Cái danh đệ nhất Thiên bảng nào phải hữu danh vô thực.

Vậy mà đối với nhà sư trước mặt thì lão lại hoàn toàn không cảm thấy một chút khí tức nào của kẻ luyện võ, thậm chí lão đứng kia mà Độc Cô Động Thiên nếu không dùng mắt thường nhìn cũng không thể phát hiện ra được. Nhưng một chiêu đánh tan thức " Lôi Động Cửu Thiên " trong Lôi Đình Quyết khi nãy thì chính mắt lão nhìn thấy không sai.

Độc Cô Động Thiên vẫn đứng bất động trên cao,nhưng giọng nói đã có chút hàn ý:

- Không biết cao tăng tại sao lại can dự vào chuyện của lão phu?

Nhà sư đứng dưới nghe vậy thì ôn tồn đáp:

- Bần tăng chỉ là ngẫu nhiên đi qua đây, vô tình thấy thí chủ thân là bậc trưởng bối đức cao vọng trọng lại dùng bạo lực ép buộc một tiểu bối, thế không phải trái với đạo lý hay sao? Bần tăng chỉ là muốn khuyên thí chủ giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho thiếu niên này một lần mà thôi.

Độc Cô Động Thiên đứng trên cao, khuôn mặt không nhìn ra chút biểu tình.

- Được lắm.Vậy ta đành phải lãnh giáo qua bản lãnh của Đại Sư vậy.

" Thiên Tế Tấn Lôi "

Một trận sét từ trên cao bổ xuống đầu nhà sư bên dưới. Lúc này Vĩnh Tiếu đã lùi ra khá xa,chăm chú theo dõi cuộc chiến.Lòng không khỏi tò mò cùng lo lắng cho vị đại sư kia.

Chỉ thấy nhà sư già tuy bị vây trong màn sét dày đặc gần như không có lối thoát mà vẫn thản nhiên như thường.Trận sét của Độc Cô Môn Chủ uy lực bá đạo vô cùng.Cả một dải đất rộng từ chỗ nhà sư kia đứng tới gần cây tùng cổ thụ đều bị lôi điện cày nát.Vĩnh Tiếu nhìn lôi trận kia mà không khỏi lạnh người.Hôm nay chàng mới chính thức được kiến qua bản lãnh của người đứng đầu Thiên Bảng - đệ nhất võ lâm cao thủ đương thời. Chàng biết nếu đổi lại là mình nếu không chạy nhanh thì bây giờ chắc đã thành một con nhím đen thui rồi. Nhưng bản lãnh của nhà sư kia lại càng làm chàng kinh sợ hơn nữa.

Vị sư già dưới sự vây khốn của màn sét dày đặc vẫn không ngừng xáp lại gần cây tùng trước mặt. Mũi chân khẽ điểm, nhà sư từ dưới gốc cây đi lên, hai chân như dính chặt lấy thân cây tùng to lớn.Tốc độ đi lên thậm chí còn cao hơn đi bộ dưới mặt đất.

Hai mắt Độc Cô Động Thiên co lại nhìn nhà sư nọ đang xáp lại gần.Từ trước tới giờ lão chưa gặp một đối thủ nào tiếp hơn chục chiêu Thiên Tế Tấn Lôi của mình mà không hề hao tổn dù chỉ là một sợi tóc như người trước mặt lão lúc này.Thấy kẻ địch đã tới trước mặt,Độc Cô Động Thiên gầm lên một tiếng vang động cả khu rừng yên tĩnh,bật người lên cao rồi tung một chưởng mười thành công lực nhằm đỉnh đầu nhà sư phía dưới. Chưởng phong như một con rồng cực lớn gào thét úp xuống.

Vĩnh Tiếu thấy một chưởng này thì chảy mồ hôi lạnh. Một chưởng này của Độc Cô Động Thiên chiếm hết tiên cơ, từ chỗ đứng tới lực lượng. Còn vị đại sư kia đang lơ lửng bám vào thân cây mà đi lên, bất kể mọi mặt đều ở thế hạ phong.Thậm chí trong tình cảnh này muốn tập trung ba thành công lực để vận chưởng đỡ đòn cũng vô cùng khó khăn nếu không muốn nói là không thể vì sau lưng chẳng có lấy một điểm tựa nào.

Song tình cảnh trước mắt còn làm chàng chấn động hơn nữa.

Nhà sư già chẳng những không đỡ mà vẫn bước tiếp về phía Độc Cô Động Thiên ở trên ngọn cây.Tới khi thân mình hứng chịu nguyên một chưởng của lão.

Ngay sau đó, cả cây tùng cổ thụ to lớn bị kình lực chấn tan, từ cành lá tới thân cây đều bị chấn thành từng mảnh nhỏ bay tán loạn trong không trung. Cảnh tượng quả thực vô cùng hoành tráng.

Hai người cùng nhau đối chưởng trên không khuất sau làn bụi dày đặc. Một hồi sau,một bóng đen chật vật hạ xuống, chỉ hừ lạnh một câu rồi biến mất sau màn đêm lạnh lẽo.

Vĩnh Tiếu còn đang kinh ngạc không biết kết quả ra sao thì phía trước đã lặng yên như tờ.Chỉ còn lại tiếng lá rơi xào xạc. Chàng đảo mắt nhìn quanh,gọi lớn:

- Đại sư.......

Đang lúc chàng nghĩ nhà sư nọ chắc lành ít dữ nhiều thì một giọng nói vang lên ngay bên cạnh làm chàng giật mình.

- Thí chủ gọi bần tăng có chuyện gì?

Vĩnh Tiếu quay lại thấy nhà sư nọ đã đứng cạnh mình từ bao giờ mà chàng không hề hay biết.Chàng vội cúi đầu tạ ơn:

- Lần này nhờ có người ra tay trợ giúp,nếu không vãn bối khó thoát một kiếp này.Vãn bối cảm kích đại sư vô cùng.

Nhà sư mỉm cười hiền hòa, đưa cánh tay nhăn nheo gầy guộc ra đỡ chàng dậy, cười nói:

- Thí chủ hà tất phải bận tâm.Bần tăng cũng chỉ là nhấc tay mà thôi,xin chớ để trong lòng làm chi.Bần tăng thấy giữa lông mày thí chủ có một tia sát khí tuy mỏng manh nhưng lại rất mãnh liệt.Mong thí chủ sau này hạn chế tạo sát nghiệp, thế là tốt lắm rồi.

Nói rồi quay lưng định đi, Vĩnh Tiếu thấy vậy vội hỏi:

- Xin hỏi pháp danh của đại sư,nếu có dịp vãn bối nhất định sẽ tới xin ngài chỉ bảo.

Nhà sư nọ đi được mấy bước nghe thấy thế thì quay đầu lại nói:

- Bần tăng tu tại chùa Thiếu Lâm, pháp danh Nam Phương. Lần này theo phương trượng đại sư xuống núi tham dự kỳ Hoa Sơn tụ hội.Nếu thí chủ có lòng hướng phật có thể tìm bần tăng bất cứ lúc nào.

Vĩnh Tiếu còn đang cố khắc ghi cái tên Nam Phương Đại Sư trong đầu thì đã nghe nhà sư nói tiếp:

- À, lần này bần tăng tới cũng là nhân cơ hội tìm tên đệ tử mới trốn xuống núi.Song tới giờ vẫn không thấy chút tung tích gì của nó.Thiếu hiệp nếu gặp nó thì hãy bảo nó về chùa Thiếu lâm gặp bần tăng.

Chàng nghe ân nhân có việc cần nhờ thì nào dám chậm trễ:

- Không biết tên của người đó là gì?

Nam Phương Đại Sư nói lại một câu vào tai chàng rồi đi khuất.

- Nghiệt đồ pháp danh Vô Tâm.Bần tăng xin đa tạ thiếu hiệp trước.

Vĩnh Tiếu lẩm bẩm cái tên Vô Tâm vài lần để khắc sâu trong trí óc.Một lúc sau chàng nhằm hướng bắc mà đi thẳng.

Tháng tám năm nay không giống với mọi năm.Nguyên nhân là vì hôm nay là một năm rất đặc biệt.Năm mà Thiên bảng đổi mới,việc này được nhân sĩ võ lâm hắc - bạch hết sức quan tâm.

Lần đầu Thiên Bảng xuất hiện là hơn ba mươi năm trước.Sau đó cứ năm năm lại thay đổi một lần.Lúc ấy, Vạn Linh Cốc Chủ Vạn Sự Thông đã viết lên trên bảng tên của mười vị đại cao thủ, chính là mười vị tuyệt thế cao thủ thời bấy giờ.Sau đó Thiên Bảng cứ năm năm đổi mới một lần.Hai lần gần đây nhất mới đổi lại thành ba năm một lần vậy.

Năm nay, nghe nói Thiên Bảng sẽ có sự sửa đổi cùng với sự xuất hiện của hai bảng mới - Kim Bảng và Thiên Tiên Phổ.Tin này ngay lập tức đã nhận được sự chú ý và là chủ đề bàn tán cả tháng nay của nhân sĩ võ lâm.Nghe nói lần này Thiên Bảng sẽ chỉ ghi danh những vị cao thủ tuyệt thế nổi danh giang hồ có thực lực chênh lệch hoàn toàn với những người trên Kim bảng.Nói tới đây cũng phải đề cập tới sự xuất hiện của Kim bảng,khác với Thiên Bảng chỉ giới hạn tối đa là mười người và cứ ba năm sửa đổi một lần, Kim bảng cứ ba tháng lại sửa đổi một lần tùy tình thế biến đổi của võ lâm,song số người được bài danh trên bảng luôn là mười người không đổi.

Sự khác biệt giữa Thiên Bảng và Kim Bảng là rất lớn.Nếu xét về võ công thì người đứng đầu Kim Bảng chỉ xấp xỉ năm phần người đứng cuối Thiên bảng mà thôi.Mặc dù vậy nhưng so với Thiên bảng độ khó cực cao, thì Kim Bảng nay mới là mục đích hướng tới thiết thực của vô số cao thủ võ lâm hắc bạch. Sự xuất hiện của nó nhận được sự hưởng ứng cùng tán thưởng của không ít võ lâm nhân sĩ trên giang hồ.

Thêm vào đó là sự xuất hiện của " Thiên Tiên phổ " cứ ba năm lại thay đổi hoặc tăng thêm số người, cũng tương tự như Thiên bảng, song những người có tên trên bảng đều là những nhân nhi mỹ lệ nhất thiên hạ, võ công chỉ là yếu tố phụ mà thôi.

Từ lúc Thiên Bảng xuất hiện đến nay, và giờ là sự xuất hiện của Kim Bảng cùng Thiên Tiên Phổ, Bách Hoa Sơn đã trở thành thánh địa võ lâm, là nơi yết bảng.Hôm nay như thường lệ cứ ba năm một lần vào mùng mười tháng tám, trên Bách Hoa Sơn đã tập trung vô số võ lâm nhân sĩ tới để xem yết bảng.Trong số này người của các bang phái lớn nhỏ nhiều không kể xiết, kẻ mới xuất đạo tới xem náo nhiệt cũng có, mà các cao thủ võ lâm tới xem có tên mình hay không lại càng không sao đếm cho hết được.Số người đã lên tới gần ngàn người.

Trong đám đông có một lam y thiếu niên đang đứng chăm chú ngước nhìn yết bảng.Người này chừng hai tư hai lăm tuổi, thần khí sung túc, vẻ mặt như ngọc cùng nụ cười tà dị trên môi,Nhất là đôi mắt như có sức hút vô tận đối với người đối diện.Bên cạnh người này là hai cô nương đều xinh đẹp như hoa.Một cô nương đeo kiếm mặc áo màu vàng nhạt, còn một cô nương tóc dài mặc váy màu xanh lục.Cả hai mỗi người đứng một bên lam y thiếu niên, xem ra cùng người nọ rất thân mật.

Lam y thiếu niên mắt nhìn Thiên Bảng không chớp. Lần này Thiên Bảng tổng cộng liệt tên sáu người, lần lượt bài danh từ cao tới thấp như sau:

Thứ Nhất: Ma Môn Môn Chủ Độc Cô Động Thiên

Thứ Hai: Bát Cực Tiên Ông Núi Nam Hải

Thứ Ba: Nhất Tiễn Đoạt Mệnh Thiên Long Khách

Thứ Tư: Độc Hành Khách Vô Danh Thư Sinh

Thứ Năm: Hồng Bát Bang Chủ Cái Bang

Thứ Sáu: Độc Tiếu Giang Hồ Trương Vĩnh Tiếu

Lam y thiếu niên chăm chú ghi nhớ sáu cái tên này trong đầu.Sau đó chuyển hướng nhìn qua Kim Bảng bên cạnh.Kim Bảng lần này ký tải mười người, đều là những cái tên nổi bật trong giới võ lâm

Thứ Nhất: Miêu Thiên Cương Trại Chủ Hắc Phong Phái

Thứ Hai: Băng Chi Tiên Tử Lục Vô Song chưởng môn nhân Nga My phái

Thứ Ba: Ngân Hoa Bà Bà đứng đầu Ngũ Đại Ác Nhân

Thứ Tư: Tử Thần Thương Đinh Lập

Thứ Năm: Kiều Băng Thánh Nữ Dư Mộng Dao

Thứ sáu: Ngạo Kiếm Lăng Vân Quách Thế Sơn

Thứ bảy: Ngọc Diện Thư Sinh Triệu Phi Hùng

Thứ Tám: Thần Tiễn Thủ Lục Tiểu Linh

Thứ chín: Bá Vương Quyền Lâm Hổ

Thứ mười: Không Động Đại Sư Huynh Trương Hàn Nam

Lam y thiếu niên đứng nhìn Kim Bảng một hồi rồi cười nhạt bỏ đi, cũng không thèm ghi nhớ tên của mấy người được ghi trên bảng.Khi hắn cùng hai nữ tử đến trước " Thiên Tiên Phổ " thì trên Bách Hoa Sơn đã không còn mấy người nữa.Lam y thiếu niên hứng thú nhìn từ trên xuống dưới mười cái tên được liệt vào Thiên Tiên Phổ lần này, mắt sáng như sao.Đây mới đúng là mục đích chính lần này của hắn.

Thiên Tiên Phổ lần đầu xuất hiện, khắc lên danh tự mười đại mỹ nhân mỹ lệ nhất giang hồ hiện nay, bên cạnh còn có số tuổi cùng xuất thân, từ trên xuống dưới lần lượt là:

Thứ Nhất: Băng Chi Tiên Tử Lục Vô Song, hai mươi tư tuổi.Chưởng môn Nga My phái

Thứ Hai: Kiều Băng Thánh Nữ Dư Mộng Dao,hai ba tuổi,đường chủ đường thứ ba Hắc Phong Phái.

Thứ Ba: Độc Cô Nguyệt Như, hai mươi tuổi, con gái Môn Chủ Ma Môn Độc Cô Động Thiên.

Thứ Tư: Quỷ Hồn Thủ Lãnh Nhược Vân, hai mươi hai tuổi, đệ tử Ngân Hoa Bà Bà

Thứ Năm: Bạch Quân Nghi, hai mươi lăm tuổi, con gái tổng đốc Tế Nam.

Thứ sáu: Lâm Thạch Thanh,mười chín tuổi, con gái Bá Vương Quyền Lâm hổ

Thứ bảy: Bạch Sở Sở,hai mươi hai tuổi,phu nhân Chưởng Môn Nhân Võ Đang Phái

Thứ tám: Tuyết Liên Tiên Tử Diệp Tịnh, hai mươi lăm tuổi, Môn Chủ Vọng Linh Môn

Thứ chín: Bách Hoa Nhất Phượng Sở Nhược lan. hai mươi mốt tuổi

Thứ mười: Tiểu Tiên Nữ Miêu Nhược Lan, mười chín tuổi, con gái Trại chủ Hắc Phong Phái.

Lam y thiếu niên nhìn qua Thiên Tiên Phổ, quay sang cười tà dị nhìn hai nữ tử đi bên cạnh.

- ồ, không ngờ Diệp nhi cùng Sở Nhi đều có tên trên bảng nha. Ta quả là có mắt không tròng, mấy ngày nay ôm mỹ nhân trong tay mà không biết.

Hóa ra hai nữ tử đi cạnh lam y thiếu niên đều có thân phận không đơn giản.Một người là Bách Hoa Nhất Phượng Sở Nhược Lan, còn người kia là Tuyết Liên Tiên Tử Diệp Tịnh, đều có tên trên Thiên Tiên Phổ lần này.

Sở Nhược Lan ôm cánh tay lam y thiếu niên nũng nịu:

- Hoa đại ca, đại ca lại đùa muội rồi.

Lam y thiếu niên bật cười khanh khách:

- Hoa Vô Tâm ta kiếp này có được hai người làm tri kỷ thì còn mong gì hơn nữa!

Diệp Tịnh bên cạnh nghe thế thì đỏ mặt, song cũng không có phản ứng gì.

Lam y thiếu niên nhìn kỹ danh tự của mười người trên Thiên Tiên Phổ lại một lần, trong số mười người này ngoài Bạch Sở Sở đã thành thân cùng Bách Hoa Nhất Phượng và Tuyết Liên Tiên Tử đã là người của mình ra thì còn bảy cái tên nữa chưa lập gia thất.Trong lòng y thầm nghĩ, nếu có cơ hội nhất định phải lấy cả bảy người này về làm vợ, sắc tâm rõ ràng không nhỏ.Nghĩ đến đây, trên mặt Hoa Vô Tâm lại nở nụ cười tà dị. Cả thiên hạ cũng khó tìm được người thứ hai có chí khí như vậy.

Lúc gần đi, thiếu niên lại ngoái cổ nhìn " Thiên Tiên Phổ " lại một lần nữa. Y thầm nhắc đi nhắc lại cái tên Băng Chi Tiên Tử Lục Vô Song mấy lần cho thật nhớ. Đã bài danh thứ nhất trên Thiên Tiên Phổ thì hiển nhiên sắc đẹp của nàng là không phải bàn tới nữa. Hoa Vô Tâm hai mắt khép hờ,lòng thầm nghĩ sau này quyết không thể để nàng thoát khỏi tay.

Mỉm cười tà dị, Hoa Vô Tâm ôm hai nữ tử một trái một phải xuống núi.


Chiến Giới 4D
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-101)


<