Vay nóng Tima

Truyện:Chân tình chân mỹ - Hồi 044

Chân tình chân mỹ
Trọn bộ 101 hồi
Hồi 044: Thiên Bảng Đối Chiến
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-101)

Siêu sale Lazada

Bên phía đoàn người Hắc Phong Phái.

Một trung niên nhân mặc áo bào màu nâu, tuổi ngoại ngũ tuần, khuôn mặt quắc thước, hai mắt có thần cưỡi một con ngựa trắng dẫn đầu đoàn người đội nón lá mặc cùng một bộ đồ màu nâu sẫm. Người này trán cao dồ lên, là đệ nhất cao thủ bài danh số một trên Kim Bảng lần này - Miêu Thiên Cương Trại Chủ Hắc Phong Phái.

Một nữ tử tóc búi,khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, hai mắt ướt rượt, trang phục tuyền một màu hồng cưỡi ngựa đi sát về phía Miêu Thiên Cương, ngọn trường tiên trên tay chỉ về phía xa nói:

- Trại Chủ, lão già Tuyết trưởng lão Ma Môn kia không phải hạng người đơn giản.Chúng ta nên rút lui tránh họa vào thân đi là hơn.

Miêu Thiên Cương ghìm cương ngựa, mắt nhìn Hoa Vô Tâm không chớp rồi nói:

- Đợi một lúc đã. Xem ra sắp có trò hay rồi đây.

Dư Mộng Dao theo ánh mắt lão nhìn về phía Hoa Vô Tâm. Nàng thấy nam tử này tuấn mỹ tuyệt luân, trên mặt luôn có thần thái cao ngạo tự tin thì cũng hứng thú đánh giá y kỹ hơn.

Hoa Vô Tâm đứng đó song vẫn cảm thấy có người từ xa nhìn chằm chằm về phía mình.Hắn quay mặt ra thấy Dư Mộng Dao thì không khỏi thần người. Hồng y nữ tử này có một vẻ đẹp quyến rũ đầy ma mị, khác hẳn với những nữ tử trước giờ y từng gặp. Hoa Vô Tâm lòng thầm hô may mắn, không ngờ hôm nay tình cờ lại có cơ hội gặp một mỹ nhân bậc này.Hắn hướng về phía Dư Mộng Dao mỉm cười tà dị, giơ tay lên về phía nàng như chào hỏi.

Dư Mộng Dao thấy y nhìn mình thì cả người tê đi như bị điện giật, không hiểu là vì sao.

Bên dưới, Tuyết Trưởng Lão thấy nam tử kia buông lời ngạo mạn như vậy thì không khỏi ác độc nhìn chằm chằm y. Ba người Tiêu Địch, Tề Lôi cùng Trương Hàn Nam cũng đều nhân cơ hội này lui ra ngoài hơn hai trượng nhân cơ hội điều tức, bất quá ánh mắt đều nhìn lam y thiếu niên vừa nhảy vào vòng chiến đấu.

Tuyết Trưởng Lão nhìn Hoa Vô Tâm lăng không cách mặt đất tầm năm thước, trên người tỏa ra một cỗ khí thế khiếp người thì cũng dè chừng hơn mấy phần. Lão mở miệng nói:

- Ngươi là ai? có thù oán gì với bổn môn?

Hoa Vô Tâm lúc này mới thôi nhìn Dư Mộng Dao mà chuyển mục quang sang lão già phía dưới, tỏ vẻ kinh ngạc:

- Óc của nhà ngươi bị nước vào rồi à? Ta chẳng phải vừa nói là vì người của Vọng Linh Môn báo thù hay sao? Xem ra lão cũng đã già quá rồi, đầu óc lầm cẩm, nên từ chức về vườn nghỉ ngơi dưỡng lão đi là vừa đấy!

Ma Môn đã diệt môn bao nhiêu môn phái lớn nhỏ, Tuyết trưởng lão làm sao nhớ hết cho được. Nhưng cái tên Vọng Linh Môn này thì lão cũng có nghe qua. Lão cười lạnh:

- Như vậy là ngươi tới để báo thù? Nơi đây là đâu mà ngươi cũng không biết, chỉ vì một chút danh tiếng mà phí một đời trai trẻ, lão phu cũng không ngại thành toàn cho nhà ngươi!

Hoa Vô Tâm nghe lão nói thế thì cười lạnh:

- Ta đương nhiên biết mình đang làm gì. Hôm nay tất cả người của Ma Môn ở đây đừng mong có một ai toàn mạng mà đi.Hoa Vô Tâm ta đã nói là làm, trước giờ không thay đổi.Đồ đao trong tay ta, thiên hạ vĩnh viễn cúi đầu.

Tuyết Trưởng lão nghey nói thế thì nộ khí xung thiên, giận quá mà cười:

- Hay, hay lắm.Vậy thì hôm nay để xem ngươi chết hay là ta vong!

Đoạn khẽ vẫy tay một cái,từ phía sau lão xông ra hơn mười người áo đen. Tất cả đều nhất tề phóng tới bao vây bốn phía lam y nam tử trước mặt.

Nhìn mười kẻ không sợ chết kia, Vô Tâm trong mắt lóe ra một tia lạnh lẽo. Đợi tới khi mười tên kia đều chỉ cách mình hơn một thước,tay phải của y khẽ đưa ra phía trước rồi bất ngờ nắm lại.Một luồng áp lực không thể kháng cự lập tức từ người Vô Tâm lan tỏa ra bốn phía,chấn cho mười tên áo đen nọ thân thể nát tung, huyết nhục bay tán loạn trên không trung.

Miêu Thiên Cương nhìn cảnh tượng hãi hùng ấy thì không khỏi mở to cặp mắt vốn lim dim nãy giờ của y về phía Vô Tâm vẻ kinh hãi.

Tuyết Trưởng Lão sắc mặt sầm xuống, nhìn vẻ kinh hãi của chúng Ma Môn đệ tử tứ phía mà không khỏi nổi giận. Lão chỉ tay về phía Vô Tâm hét lớn với chúng thủ hạ.

- Tên này xuất thủ tàn độc, song hắn chỉ có một mình.Chúng ta ở đây có hơn trăm người,chỉ cần lấy thịt đè người cũng đủ thắng rồi!Còn chờ gì nữa, sao còn không đồng loạt dâng lên?

Chúng đệ tử Ma Môn đều đang sợ hãi vô cùng, song trước sự uy hiếp của Tuyết Trưởng lão chỉ đành nhắm mắt lao lên.Một tên, hai tên, rồi tới mấy chục tên cùng lúc bủa vây Hoa Vô Tâm. Đủ thứ vũ khí hướng hắn phóng tới, xa cũng có, gần cũng có. Trong khi đó Tuyết Trưởng lão đang lùi ra xa dõi con mắt âm độc cùng sợ hãi nhìn Vô Tâm đang bị vây trong đám đông.

Hoa Vô Tâm bật cười tàn khốc, hai mắt quang mang đại thịnh.Thân thể y như một làn gió lao thẳng vào đám đông, thoắt ẩn thoắt hiện, đi tới đâu là nơi ấy có tiếng la hét cùng tiếng kêu tuyệt vọng vang lên.

Bên ngoài Lục Vô Song cùng mấy người Sở Nhược Lan, Tiêu Lệ Ngọc thấy Hoa Vô Tâm như một ác ma giết người không ghê tay thì không khỏi kinh sợ. Hắn đi tới đâu là kéo theo vài mạng người đến đấy, có lúc thẳng tay giết cả chục người một lúc.Tuy lũ đệ tử Ma Môn này võ công đều tầm thường, song tốc độ giết người như giết kiến này của Vô Tâm cũng làm cho những người đứng quan chiến bên ngoài thấy khó tin cùng kinh hãi.

Tuyết Trưởng Lão vừa sợ vừa giận.Nơi này có hơn trăm người mà sau thời gian chưa đầy một nén nhang đã chết gần sáu,bảy mươi người.Hắn vội nháy mắt cùng năm tên thủ hạ thuộc hàng tinh anh bên cạnh rồi lao lên hét lớn:

- Liều Mạng!

Năm người nọ đều là những cao thủ ngàn người có một, thực lực đáng được xếp phía cuối Kim Bảng.Hiện giờ cả năm đều lao lên vây quanh Vô Tâm mà đồng loạt phát động thế công.Nhất thời chưởng ảnh,kiếm quang,quyền kình tứ phương tám hướng hướng Vô Tâm mà công kích.

Tuyết Trưởng lão là kẻ công kích cuối cùng.Trong tay hắn không biết đã có hai thanh loan đao từ bao giờ.Lão không dám xáp lại gần Vô Tâm nên chỉ đành chọn biện pháp an toàn là tấn công từ xa.Hai thanh loan đao như lưu tinh lao tới, tỏa ánh sáng lóa mắt bay vèo vèo về cổ họng Hoa Vô Tâm.

Hoa Vô Tâm tay phải vung lên, hai thanh loan đao nọ liền bị hút về vào tay y. Hắn chỉ tùy tiện ném chúng đi liền lấy mạng của hai trong số năm người đang vây công mình. Tiếp đó Vô Tâm khẽ búng người phóng lên cao nửa trượng tránh toàn bộ đòn thế từ bốn phương tám hướng đánh tới rồi nhìn năm kẻ bên dưới với vẻ độc ác.

Hoa Vô Tâm tay phải duỗi ra, năm ngón tay chụm lại, từ đó xuất ra một đường chân khí màu vàng đậm hình thành một trường đao dài nửa trượng.Trường đao bằng chân khí kia tỏa ánh sáng vàng đậm như xuyên thấu trời mây,vô cùng mĩ lệ.Khẽ nhếch miệng cười tà dị, Hoa Vô Tâm vung trường đao tự tạo trong tay chém liền hai mươi tám nhát trên không trung.Tới lúc mọi người xung quanh hoàn hồn thì đã không thấy năm người nọ đâu nữa mà chỉ còn đó một màn mưa máu đỏ rực.

Tuyết Trưởng Lão nhìn thanh trường đao vàng sậm bằng chân khí trên tay nam tử kia thì lòng không khỏi sợ hãi tới cùng cực.Người này nội công đã đến mức tùy nghi sử dụng,nội lực cao thâm không biết đến đâu mà kể, hơn lão một khoảng cách quá xa không thể san lấp.

Mấy người Tiêu Địch, Tề Lôi đều đã lui ra xa quan chiến từ lâu.Tròng mắt Tiêu Địch như muốn rớt ra ngoài vậy, từ xưa tới nay ngoài thiếu niên họ Trương ra thì đây là lần thứ hai lão bị thực lực của một người trẻ tuổi làm cho chấn động tới nỗi không tin nổi vào mắt mình như thế.

Hoa Vô Tâm đứng trên trời cao, trên người tỏa ra một cỗ bá khí quân lâm thiên hạ liếc nhìn Tuyết Trưởng lão phía dưới.Lão bị ánh mắt của y chiếu vào người thì cảm thấy như là bị núi đè, không sao thở nổi .Tuyết Trưởng Lão trong đầu lúc này chỉ có một chữ chạy, nhưng chân lão dường như không nghe theo lời lão nữa.

- Chết đi.

Một đạo đao khí màu vàng rực cách không chém tới Tuyết Trưởng lão đang đứng yên phía dưới. Mọi người ở đây đều thấy kỳ lạ vì lão không hề tránh né. Có ai biết rằng hiện giờ lão đang thân bất do kỷ, muốn cử động cũng chỉ hữu tâm vô lực, chỉ đành chờ chết mà thôi.

Một đao này của Vô Tâm đánh xuống, tất cả ai cũng đều nghĩ Tuyết Trưởng Lão phen này khó thoát khỏi cái chết.

Nhưng nhiều việc đôi khi luôn ngoài sự suy đoán của con người. Đúng lúc này, một đạo đao khí màu đỏ như lửa không biết từ đâu phá không đánh tới, cùng một đao kia của Hoa Vô Tâm va chạm kịch liệt.Tuyết Trưởng Lão bị dư kình chấn ra xa vài trượng, thân thể dần lấy lại được cảm giác.Lão trợn mắt nhìn người vừa mới đến vẻ hưng phấn:

- Hữu Hộ Pháp!

Người tới là một nam tử tóc dài che kín gần nửa khuôn mặt, mặc một bộ trường sam màu trắng nhờ, tay phải cầm một thanh đao lớn màu đỏ rực,lưỡi đao ánh hồng quang chói mắt. Người này chẳng phải ai khác mà chính là Hữu Hộ Pháp của Ma Môn, cao thủ đứng thứ tư trên Thiên Bảng đương thời - Độc Hành Khách Vô Danh Thư Sinh.

Hoa Vô Tâm hạ xuống lạnh lùng đánh giá lão. Vô Danh Thư Sinh cũng hiếu kỳ nhìn y.Lam y nam tử trước mặt lão xem ra cũng là người chuyên về đao pháp. Chỉ là với tầm tuổi này mà y đã có thể dụng nội lực hình thành vũ khí thì bản lãnh đúng là kinh người, Vô Danh Thư Sinh cũng phải tự nhận mình vô pháp làm được như vậy.

Mấy người Tiêu Địch nghe Tuyết Trưởng Lão nói nam tử nọ là Hữu Hộ Pháp Vô Danh Thư Sinh thì đều kinh hãi không thôi. Họ đều là những người tới Kim Bảng còn chưa đủ tư cách mà lên(trừ Trương Hàn Nam), đối với Thiên Bảng cao thủ đúng là vạn phần úy kị, không bằng con sâu cái kiến.

Phía xa, Dư Mộng Dao nhìn Miêu Thiên Cương sắc mặt thâm trầm nhẹ giọng hỏi:

- Trại Chủ, hắn..chẳng lẽ chính là...

Miêu Thiên Cương gật đầu, trầm giọng:

- Người này cầm trong tay Hỏa Long Đao,tướng mạo so với dân gian đồn đại thì không khác nhau là bao. Chỉ có thể là Độc Hành Khách Vô Danh Thư Sinh mà thôi.

Dư Mộng Dao nghe lão khẳng định như đinh đóng cột thì không khỏi tái mặt.

- Cao thủ đệ tứ Thiên Bảng mà đã ra tay thì mấy ai thoát khỏi cái chết? Trại chủ, nếu lúc này không rời khỏi đây sợ rằng lúc nữa hắn thanh toán mấy người này xong sẽ chĩa mũi dùi sang chúng ta đấy.

Nàng ta nói rồi thì quay sang định ra lệnh cho chúng nhân mã tháo lui, song Miêu Thiên Cương lại ra hiệu án binh bất động làm Mộng Dao không khỏi ngạc nhiên.Tính lão nàng thừa biết, chuyện không nắm chắc hay độ nguy hiểm cao thì có cho vàng Miêu Thiên Cương cũng chẳng bao giờ chịu mạo hiểm cả. Nàng nhìn lão vẻ dò hỏi.

- Chậm đã, nam tử họ Hoa kia cũng không đơn giản.Trận này ai thắng ai thua còn chưa biết đâu.Với lại, trận chiến cấp bậc Thiên Bảng là lần đầu trong đời ta được thấy, sao có thể bỏ qua được cơ chứ.

Miêu Thiên Cương nhàn nhạt nói.

...

Bên này, Hoa Vô Tâm thấy nam tử cầm đao nọ từ lúc xuất hiện tới giờ chỉ nhìn chằm chằm mình không nói thì cười lạnh:

- Không biết vị này là ai? tình cờ đi ngang qua thì không sao, song nếu cố ý ngăn trở Hoa mỗ xuống tay thì đừng trách Hoa Vô Tâm này không nể mặt.

Nam tử tóc dài nọ thấy Hoa Vô Tâm xuất khẩu cuồng ngôn thì trầm mặt xuống. Vẫn biết ngươi có thực lực, nhưng cũng không nên xem người khác ai cũng là cỏ rác hết như thế chứ? Tính cách như vậy, trên giang hồ khó mà sống lâu được.

Tuyết Trưởng Lão lúc này đã hoàn hồn. Lão nhìn Vô Tâm đang đứng trên cao cười âm độc.

- Tiểu tử chớ ngạo mạn! Lão phu nói để ngươi xuống âm phủ còn biết mà khai với Diêm Vương Gia. Người này là Hữu Hộ Pháp của bổn Môn, tuyệt thế cao thủ bài danh thứ tư trên Thiên Bảng – Độc Hành Khách Vô Danh Thư Sinh.Hôm nay có người ở đây, ngươi đừng hòng toàn mạng mà rời khỏi nơi này.

Hoa Vô Tâm nghe lão nói mới biết nam tử tóc dài trước mặt mình chính là đệ tứ cao thủ trên Thiên Bảng, không khỏi nhìn kỹ lão thêm mấy lần. Một lát sau, y cười nói:

- Đệ tứ Thiên Bảng thì to lắm sao? Hắc hắc,đến đây đi. Hôm nay Hoa mỗ đã lập thệ phàm là người của Ma Môn tại đây – giết không tha.Thêm một người nữa cũng chẳng thấm vào đâu,đồ đao trên tay ta cũng không ngại chém thêm một nhát. Oài,nhìn ta làm cái gì, có bản lĩnh thì cùng lên mà nộp mạng cho bổn thiếu gia, Hắc hắc....

Vô Danh Thư Sinh xưa nay vốn tâm tính trầm lặng song lúc này cũng không khỏi dâng lên nộ ý trong lòng. Hắn nhếch miệng cười lạt, khuôn mặt bị mái tóc dài che kín không nhìn thấy chút biểu tình, nhàn nhạt nói:

- Đúng là ngựa non háu đá.Ta vốn chỉ muốn dạy cho nhà ngươi một bài học, Song mi hôm nay đã giết quá nhiều người của bổn môn, cũng nên lấy mạng ra mà đền đi là vừa.

Hoa Vô Tâm cũng nhìn lão cười khẩy đáp lại:

- Lấy mạng bổn thiếu gia? Bằng vào Liệt Diễm Đao Pháp của ngươi ư? Còn chưa xứng.Thứ trò trẻ con ấy cũng chỉ đủ giúp ngươi đứng thứ tư trên Thiên bảng mà thôi.Ta cũng không muốn giết ngươi, có trách thì trách các ngươi không có mắt, động ai không động lại động tới Hoa Vô Tâm này.Để xem hôm nay ai mới là kẻ dụng đao số một trong thiên hạ, động thủ đi!

Hoa Vô Tâm tuy bên ngoài tỏ thái độ càn rỡ, song biết đối phương là Thiên bảng cao thủ, thực lực tất chẳng bình thường nên trong lòng đâu dám coi thường lão. Thân hình hắn thoáng động, đã vô thanh vô tức xuất hiện trên đỉnh đầu Vô Danh Thư Sinh cách hắn gần mười trượng, một đạo đao khí màu vàng nhạt chém xuống đầu lão.Vô Danh Thư Sinh giơ Hỏa Long Đao lên đỡ,nhưng cũng bị một chiêu này đánh cho lún xuống mặt đất tầm một thước.

" Hay lắm! "

Vô Danh Thư Sinh khen một câu rồi lập tức phản công. Lão từ dưới bật lên như một mũi tên, Hỏa Long Đao trong tay xoáy tít, hình thành một đạo đao khí hình rẻ quạt hướng Vô Tâm trên cao chém tới, uy lực kinh thiên động địa.

Song một chiêu này của lão chỉ đánh vào hư không, Hoa Vô Tâm giờ đã biến mất không chút tung tích. Vô Danh Thư Sinh còn đang kinh ngạc không thôi thì một giọng nói chợt vang lên từ sau lưng làm lão biến sắc.

- " Chịu chết đi, Hắc hắc! "

Ngay lập tức, Vô Danh Thư Sinh cảm thấy một luồng khí tức lạnh lẽo nhanh chóng bao phủ khắp toàn thân.Tới lúc lão quay lại thì thấy Hoa Vô Tâm đã cách mình khoảng một trượng, hai mắt vàng rực,tay phải vung lên chém hai đao về phía lão.

" Giao Long Hợp Kích! "

Hai đạo đao khí màu vàng sẫm uốn lượn với nhau như hai con giao long giỡn nước mang một cỗ khí tức hủy diệt chém về phía Vô Danh Thư Sinh.Lão chỉ kịp thét lên một tiếng, vận mười thành công lực vào Hỏa Long Đao chém một nhát về phía Vô Tâm. Một con hỏa long mang theo đao khí màu đỏ sậm của Vô Danh Thư Sinh ngạnh tiếp hai luồng đao khí của y. Một thanh âm hủy thiên diệt địa vang lên, dư chấn vụ nổ đẩy song phương ra xa.

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy Hoa Vô Tâm lúc này thần sắc ổn định, trên mặt mơ hồ nở nụ cười nhạt, khẽ lùi ra sau ba bước để tránh dư kình.Còn bên kia Vô Danh Thư Sinh thần tình chật vật, một bên tay áo phải đã rách bươm,lùi mãi hơn mười bước mới ổn định được, trông chật vật vô cùng.

- " Thiên Bảng cao thủ, bất quá chỉ đến thế! "

Hoa Vô Tâm ngửa mặt lên trời cười ngạo mạn, hắn đứng giữa trời cao mà y phục không chút lay động.Trên tay phải y, cây trường đao chân khí càng ngày càng dài, tới giờ đã dài sáu,bảy trượng mà vẫn không ngừng dài hơn nữa. Đao khí màu vàng sậm mỹ lệ xuyên thấu trời mây.

Trong khi mọi người còn đang chấn kinh vì theo dõi cuộc chiến của hai cao thủ cấp bậc Thiên Bảng thì một giọng nói điên cuồng vang lên:

- Hoa Vô Tâm, mau buông tay chịu trói! Nếu không nữ tử đi cùng nhà ngươi khó bảo toàn tính mạng.

Lục Vô Song nghe thấy giọng nói này rõ nhất. Nàng thất kinh quay ra thì thấy Tuyết Trưởng lão thần tình điên cuồng đang nắm giữ Tiêu Lệ Ngọc trong tay, một tay đặt lên cổ nàng hướng về Vô Tâm tỏ ý uy hiếp.

- Thật hèn hạ! Đây mà là tác phong của bậc trưởng bối sao?

Dư Mộng Dao từ xa cảm thán.

Vô Tâm thấy Tiêu Lệ Ngọc lâm nguy thì sầm mặt xuống, hai mắt quang hoa chớp động, thanh trường đao tạo ra từ chân khí trên tay phải dần dần biến mất.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-101)


<