Vay nóng Homecredit

Truyện:Chân tình chân mỹ - Hồi 052

Chân tình chân mỹ
Trọn bộ 101 hồi
Hồi 052: Quần Hùng Tụ Hội
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-101)

Siêu sale Shopee

Đại Nghĩa Đường.

Sau khi nghe Miêu Thiên Cương nói một hồi, cuối cùng Vĩnh Tiếu cũng hiểu ra. Sở Phi Dương ngày xưa vốn là Lục Đường Chủ của Hắc Phong Trại, sau vì bị phát hiện thông đồng cấu kết với người của Hồng Hoa Hội nên bị trục xuất và coi như phản đồ. Có một sự thực mà rất ít người biết đó là Sở Phi Dương do trộm đi Ngọc Liên Châu, một món bảo vật của Miêu Thiên Cương rồi bỏ trốn nên mới bị lão vu cho tội thông đồng với Hồng Hoa Hội. Về Ngọc Liên Châu, tuy nằm trong tay Miêu Thiên Cương song xưa nay rất ít người biết tới. Tương truyền ai có Ngọc Liên Châu trong người thì sẽ bách độc bất xâm, không bị bất cứ thứ chướng khí hay độc vật nào gây hại tới người. Từ lúc có được nó, Miêu Thiên Cương coi như báu vật, đến người thân trong nhà lão cũng không hé răng tiết lộ. Nhưng không hiểu sao do đâu mà Sở Phi Dương lại biết được rồi trộm đi khiến Miêu Thiên Cương tức tối vô cùng. Lần này có người mật báo hắn đang ở Thiểm Tây thì lão tất nhiên là vui mừng khôn xiết, vội lên kế hoạch vây bắt ngay.

Việc thứ hai có liên quan đến Vô Tình Cốc. Theo lời của Miêu Thiên Cương thì việc này là việc hệ trọng cơ mật hàng đầu của Thiết Long Trại nên không tiện bàn ở chốn đông người. Lão chỉ thông báo rằng mấy ngày trước người của Nam Hải Thần Cung tới báo có việc khẩn cấp, phải dời ngày tiến Cốc khoảng một tháng. Miêu Thiên Cương rất hoài nghi cùng thắc mắc song đã cố gạn hỏi bọn họ mà vẫn không biết được hơn chút gì.

Tuy Miêu Thiên Cương không hé răng gì về mục đích tới Vô Tình Cốc song nhìn ánh mắt đầy dục vọng của lão khi nhắc tới nó thì Vĩnh Tiếu cũng thầm đoán đây chẳng phải là điều gì tốt đẹp. Chàng nghĩ thầm trong bụng nhất định phải cùng lão đi chuyến này, nếu chuyện không thành thì sẽ chuyển sang uy hiếp bắt lão khai ra tất cả những gì mình biết.

Chuyện thứ ba liên quan đến thần binh Long Hình Bá Kiếm. Theo mật báo báo về thì hiện nay thanh thần binh này đang nằm trong tay Tử Sam Kim Vương. Y hiện đang trốn chui trốn nhủi tại Thiểm Tây. Đây mới là chuyện quan trọng nhất mà hôm nay Miêu Thiên Cương muốn đem ra bàn bạc.

Truyền thuyết lưu truyền bấy lâu nay về thanh thần binh này thì không ai trong võ lâm là không biết. Tương truyền Long Hình Bá Kiếm là thượng cổ thần binh được truyền lại từ thuở khai thiên tích địa.Trong nó ẩn chứa thiên địa linh khí, đồn rằng có thể giúp chủ nhân có một thân võ công cái thế chỉ sau một đêm. Cũng có người rêu rao rằng chủ nhân của kiếm là chân mệnh thiên tử, có thể hiệu triệu võ lâm quy về một mối. Có kẻ thì cho rằng trong thần binh cất giấu tàng bảo đồ cùng mật đồ kho báu vô cùng vô tận, người tìm ra sẽ thành phú khả địch quốc trong một ngày. Từ mấy trăm năm nay có không ít những câu chuyện ly kỳ xung quanh thần kiếm, không rõ là thực hay chỉ là sự thêu dệt của người xưa. Song chuyện tranh giành nó đến máu chảy đầu rơi của biết bao người từ xưa tới nay thì ai ai cũng thấy. Cuộc đời là vậy, có rất nhiều người nghĩ mình có thể một bước lên tiên mà không tốn chút công sức nào khi có thần binh trợ giúp. Ai cũng nghĩ mình là người tài giỏi nhất, là cái rốn của vũ trụ, việc người khác không làm được thì chưa chắc mình không làm được, dù gì cũng phải thử qua một lần cho biết.

Miêu Thiên Cương tất nhiên không chịu bỏ qua cơ hội này. Hơn nữa Sở Phi Dương hiện cũng đang ở Thiểm Tây, quả là một công đôi việc, tiện cả đôi đường. Hôm nay hắn họp mặt các vị Đường Chủ ở đây là để tuyển chọn ra những tinh anh lên đường tới Thiểm Tây, việc quan trọng hàng đầu là vây bắt Sở Phi Dương, lấy lại Ngọc Liên Châu. Việc này lão chỉ giao cho một mình Dư Ngọc Dao, những người còn lại đều không ai biết gì về Ngọc Liên Châu cả.

Việc thứ hai là nhân cơ hội đến Thiểm Tây quan sát tìm cách đoạt thần kiếm. Việc này cũng được Miêu Thiên Cương rất coi trọng. Chủ ý của lão là hành động bí mật, càng ít người biết càng tốt, tốt nhất là giết chết bất cứ ngoại nhân nào biết được. Lão tính thế là vì muốn tránh rước họa vào người, nếu võ lâm nhân sĩ biết y chiếm được thần binh về tay thì chẳng phải Miêu Thiên Cương sẽ biến thành Tử Sam Kim Vương thứ hai hay sao.

Cuối cùng nhân sự cho chuyến đi tới Hàm Dương lần này cũng được quyết định. Lần này đoàn người Hắc Phong Phái sẽ do Tứ Đường Chủ Lữ Văn Đức cùng Tam Đường Chủ Dư Mộng Dao cùng nhau nắm quyền chỉ huy. Những người còn lại lần lượt là Lục Đường Chủ Hàn Thanh Huy, Ngũ Đường Chủ Lục Kháng và cuối cùng là Bát Đường Chủ Mặc Quân. Vĩnh Tiếu thấy hắn xếp mình vào thì không khỏi bực mình, song không tiện ra mặt từ chối.

Miêu Thiên Cương tiếp tục bật mí rằng chuyến đi lần sau tới Vô Tình Cốc sẽ do đích thân lão cùng năm người này xuất mã. Vĩnh Tiếu nghe đến đây thì ý định từ chối liền bay biến ra khỏi đầu. Đội ngũ này đều là những tay cao thủ bậc nhất trong Hắc Phong Phái: Lữ Văn Đức giàu kinh nghiệm lại đa mưu túc trí, Dư Mộng Dao bản lãnh cao nhất lại thông minh lanh lợi, Lục Kháng thì là chuyên gia về các loại ám khí, hai người còn lại là Hàn Thanh Huy và Mặc Quân thì cũng đều có thân thủ bất phàm cả.

Trước khi kết thúc buổi nghị sự, Miêu Thiên Cương còn nhắc tới một chuyện nữa cũng không kém phần quan trọng. Lần này lão cử năm vị đường chủ tới Thiểm Tây không chỉ vì hai mục đích trên mà còn để xem xét động tĩnh của Hồng Hoa Hội. Theo như mật báo thì bên đó cũng đã cử không ít hảo thủ tham gia trường tranh đoạt lần này. Nếu có thể vu oan giá họa ,ném đá xuống giếng khiến người trong võ lâm chĩa mùi dùi về phía chúng thì rất tốt cho Hắc Phong Phái. Hồng Hoa Hội xưa nay vốn là bang phái lớn nhất Quảng Tây, sau vì Hắc Phong Phái quật khởi mà vị thế đã sút giảm không ít. Một núi không thể có hai hổ, bọn họ tất nhiên là đối Hắc Phong Trại có tâm thù địch, quan hệ chẳng tốt đẹp gì. Từ đó tới giờ quan hệ hai bên vẫn như nước với lửa, song không bên nào dám phát động tranh chấp toàn lực với đôi phương cả bởi như vậy sẽ dẫn tới tình trạng sức cùng lực kiết cho cả hai bên, khiến nhiều thế lực khác đang nhăm nhe có cơ hội quật khởi.

Cuối cùng nghị sự cũng kết thúc và quyết định ngay hôm sau sẽ chính thức lên đường. Vĩnh Tiếu nói với Dư Mộng Dao đăng ký thêm tên Thạch Lâm vào danh sách, để y ở lại đây chàng cũng không thấy yên tâm chút nào. Điều này cũng không có gì là khó cả vì ngoài năm vị Đường Chủ là thành phần cốt cán ra, số tinh anh trong trại đi theo cũng không phải là ít, ước lượng cũng phải gần hai chục người.

..o0o..

Đêm xuống, Vĩnh Tiếu tay ôm hai vò rượu và một con gà quay từ cửa đại môn đi vào. Đêm nay chàng tự dưng thấy lòng mình trống trải, nhớ lại chuyện xưa mà không biết thổ lộ cùng ai nên chỉ đành mượn rượu giải sầu. Giờ cũng đã muộn nên chàng cũng không muốn gọi ai mà tự mình ra ngoài trấn mua về mấy bình rượu.

Lúc bước vào cửa đại môn, Vĩnh Tiếu tinh mắt chợt phát hiện thấy một bóng đen lén lút đi ra từ khu tây biệt viện, thoáng chốc đã thân ảnh vô tung. Hiếu kỳ nổi lên, chàng giấu tạm hai vò rượu với con gà gần đấy rồi vận khinh công theo sát y. Người này mặc một bộ đồ dạ hành màu đen, thân thể thon thả mảnh mai, mười phần thì đến chín là nữ tử. Nữ tử này vô cùng cẩn trọng, thị cố tình đi vòng quanh một hồi như để xác định không có ai theo dõi mình rồi mới một đường hướng phía đông biệt viện đi thẳng. Vĩnh Tiếu thấy vậy càng bám sát thị không tha. Cuối cùng thị dừng lại ở một tòa biệt viện nhỏ phía Đông. Nơi này là một trong mấy nơi cấm địa của Hắc Phong Phái, ngày thường ngoài Miêu Thiên Cương và một vài thân tín của lão có thể tự ý ra vào ra thì bất cứ ai không có sự cho phép của lão mà tự tiện thâm nhập đều bị xử phạt rất nặng.

Nữ tử kia đi từ cửa sau mà vào, vừa vô trong đã đóng sập cửa lại. Trong phòng chỉ có ánh đèn le lói, sương phòng chiếu ra ánh sáng màu vàng nhạt.Vĩnh Tiếu nhẹ nhàng đáp xuống, hôm nay trời se lạnh, gió thổi rất dữ. Chàng đợi tới lúc có một cơn gió bấc vù vù thổi qua mới thuận theo hướng gió phách một chưởng đánh gãy chấn song cửa sổ, ghé mắt nhìn qua khe gỗ nhìn vào. Nhìn vào bên trong, cả người Vĩnh Tiếu khẽ run.

Chỉ thấy bên trong là Miêu Thiên Cương một thân áo ngủ sơ sài, tay cầm chén rượu, cười khà khà với một nữ tử ngồi bên cạnh. Nữ tử kia chẳng phải ai khác mà chính là Dư Mộng Dao. Lúc này ả ta mặc một chiếc áo ngắn màu hồng nhạt, trên mặt thoa một lớp phấn mỏng, đầu mày cuối mắt đầy vẻ xuân tình, đang dùng cặp mắt một mí long lanh ướt rượt kia liếc xéo lão.

Trong tòa biệt viện, hai người tình ý nồng đượm, bốn mắt đưa tình, rõ ràng là đã lén lút đi lại với nhau một thời gian rồi. Chỉ thấy lúc này Dư Mộng Dao cúc áo trên đã bung ra từ bao giờ, một phần chiếc yếm bằng gấm đỏ thượng hạng bên trong nửa ẩn nửa hiện. Bên ngoài gió vẫn thổi từng đợt se lạnh, nhưng trong phòng thì quả thực vô cùng ấm áp tình xuân.

- Nào, lại đây với ta, ngày mai nàng đi rồi, không biết tới bao giờ ta mới lại có cơ hội được cùng nàng uống rượu thưởng trăng đây!

Dư Mộng Dao bĩu môi nhìn lão nói:

- Lão gia vốn đã có sáu phòng thê thiếp, còn nhớ gì tới ta nữa, định dùng lời ngon ngọt mà lừa người ta à?

Miêu Thiên Cương khẽ cười nhìn nàng ta nói:

- Ta đã từng đề nghị công khai mối quan hệ này rồi sẽ nạp nàng làm phòng bảy, vậy mà nàng đâu có chịu. Chuyện này đâu thể trách ta được.

Đoạn giơ tay ra kéo thị vào lòng. Dư Mộng Dao vùng vằng lấy lệ mấy cái ,nửa chịu nửa không, cuối cùng cũng chịu ngồi vào lòng lão. Hai người sau đó nói toàn lời trăng gió làm cho người nghe thấy cũng phải đỏ mặt.

Vĩnh Tiếu trông thế thì chỉ có nước quay đầu sang một bên ngầm than thở. Trước giờ mình cứ tưởng lão già này không tham nữ sắc, có bông hoa bài danh đệ nhị Thiên Tiên Phổ ở bên mà cũng coi như không, ai ngờ lão đã sớm cùng nàng ta tằng tịu với nhau từ lâu rồi. Nghĩ lại cũng thấy không có gì khó hiểu cho lắm, Miêu Thiên Cương giờ mới chỉ hơn năm mươi, còn Dư Mộng Dao về nhan sắc thì khỏi cần phải nói tới nữa. Tuy võ công của nàng ta không tệ song về kinh nghiệm lẫn tuổi tác vẫn chưa thể sánh với Lữ Văn Đức, vậy mà vẫn giữ được cái ghế phó trại chủ. Việc ngày mai lão sắp xếp cho cả cả Lữ Văn Đức và Dư Mộng Dao cùng nắm quyền chỉ huy mà không giao toàn quyền cho nàng ta chứng tỏ Miêu Thiên Cương rất coi trọng lão.

Chàng còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì bên trong truyền ra tiếng nói chuyện làm Vĩnh Tiếu vội ngưng thần nghe ngóng. Giọng của Miêu Thiên Cương âm trầm vang lên:

- Chuyến này nàng nhất định phải đề phòng lão già họ Lữ ấy, nhất quyết không được để lộ việc Ngọc Liên Châu đến tai lão. Đừng trông lão già đó ngày thường ra vẻ không để thứ gì vào mắt, ta thừa biết lão là người tâm ngoan thủ lạt, lòng tham lại càng vô bờ vô bến.

Dư Mộng Dao nghe vậy thì kề mặt sát má lão, thở ra một ngụm lan khí:

- Vậy sao lão gia còn cho hắn theo làm gì? để hắn ở lại không phải tốt hơn sao?

Miêu Thiên Cương lấy tay khẽ nhéo má nàng ta một cái, cười nói:

- Chuyện lần này rất hệ trọng, cần phải có cơ trí của lão mới xong được. Yên tâm, lão bị ta kiềm chế nên cũng không dám làm gì thái quá đâu. Nếu hắn có tư tâm gì thì nàng cứ một roi quất chết hắn là được.. ha ha..

Dư Mộng Dao hứ một tiếng nói:

- Người ta không chịu đâu.. người ta làm sao mà nỡ xa lão gia cho được..Không biết đâu, lão gia cử người khác đi..

Miêu Thiên Cương nghe nàng ta nói vậy thì chỉ cười khà khà mấy cái. Dư Mộng Dao thấy hắn đương cao hứng vội hỏi:

- Lão gia.. cái nơi gọi là Vô Tình Cốc đó, rốt cuộc là có bí mật gì vậy?

Vĩnh Tiếu ở bên ngoài nghe đến đây thì tim đập thình thịch, căng hết lỗ tai ra chỉ sợ để lọt mất một chữ mà hai người sắp nói ra.

Miêu Thiên Cương nghe nàng ta đề cập tới chuyện này thì từ cao hứng chuyển sang nhíu mày. Lão nhàn nhạt nói:

- Việc này thực sự ta không biết rõ và cũng chưa thể tiết lộ được. Ta chỉ có thể nói cho nàng biết rằng nó cùng Ngọc Liên Châu có quan hệ mật thiết với nhau. Nhưng Dao nhi cứ yên tâm, nó có lợi cho cả ta và nàng mà.. hắc hắc.

Nói rồi lão hai tay ôm eo Dư Mộng Dao kéo lại, ôm nàng ta chặt thêm rồi nhỏ giọng nói:

- À quên nữa, lần này đi nàng hãy thay ta thăm dò tên Bát Đường Chủ họ Mặc kia. Ta thấy hắn là người tâm tư thâm trầm, rất giỏi che giấu bản thân. Người này nếu chúng ta không hiểu rõ mà tin dùng thì thực rất nguy hiểm.

Dư Mộng Dao một tay vít lấy cổ lão, thần thái trông lẳng lơ vô cùng, cất tiếng cười khanh khách:

- Tên ấy à, thiếp đã thử qua một lần rồi. Cũng chỉ là hạng nhìn được không dùng được mà thôi.. lão gia cứ an tâm!

Miêu Thiên Cương thấy nàng ta giọng điệu ỡm ờ làm vậy thì vờ tức giận, một tay đưa lên chọc lét nàng một cái. Hai người đùa giỡn một hồi rồi cùng ngã vật ra giường. Vĩnh Tiếu nghe tới đây thì không khỏi ngán ngẩm, chỉ đành quay mặt ra ngoài không lý gì đến đôi gian phu dâm phụ này nữa. Một lúc sau, chàng thấy thông tin cơ bản là đã khai thác hết, chần chừ một lúc định rời đi thì bên trong chợt có tiếng mở cửa. Hóa ra Dư Mộng Dao đã mặc lại bộ dạ hành chuẩn bị rời đi.

Chàng linh cảm câu chuyện vẫn còn chưa kết thúc,nên vẫn bí mật bám theo nàng ta không rời. Quả thực, Dư Mộng Dao không về phòng mình ngay mà đi đi lại lại mấy vòng, làm Vĩnh Tiếu càng thêm tin rằng còn có chuyện gì đó nữa. Không lâu sau, nàng ta một đường đi thẳng hướng về phía Nam biệt viện. Vĩnh Tiếu không khỏi mừng thầm trong lòng, phòng của nàng ta ở gần chỗ chàng, đâu phải ở hướng đó. Nghĩ vậy, chàng càng thêm kiên định bám sát nàng ta không rời.

Dư Mộng Dao hạ xuống một căn nhà nhỏ trong nam biệt viện. Nàng ta lần này đi thẳng vào từ cửa chính. Ngôi nhà này vừa nhỏ, cửa sổ lại đúng tầm mắt từ trong nhìn ra. Vĩnh Tiếu không dám lại gần cửa sổ, chỉ đành nhẹ nhàng leo lên nóc nhà, vận Tử Hà Thần Công đệ tam tầng nghe ngóng. Lúc này mọi giác quan của chàng đều trở nên thính nhạy hơn bình thường cả chục lần. Đây cũng là điểm khác biệt của Tử Hà Thần Công với mọi môn công pháp khác. Cảnh giới ngươi luyện được càng cao thì sức mạnh cơ thể, nội lực cùng mọi giác quan đều đạt một mức mới, so với người bình thường thì khác biệt một trời một vực.

Vĩnh Tiếu ngưng thần áp tai vào mái ngói nghe ngóng. Từ dưới truyền ra tiếng y phục sột soạt, chắc là do Dư Mộng Dao đang cởi bộ đồ dạ hành mặc trên người. Một lúc sau, cô ta cất giọng vẻ bực tức:

- Lão già mắc dịch, muội đã cởi lòng cởi dạ đến thế mà lão ta một chút cũng không chịu tiết lộ nốt chuyện kia.

Vĩnh Tiếu thầm đoán chuyện kia mà cô ta nói đến chắc là việc về Vô Tình Cốc, đến cả y thị mà lão cũng không nói thì đây đúng là việc tối cơ mật. Giờ giả sử chàng ra tay uy hiếp lão đi nữa thì cũng chưa chắc thu được gì.

Một lát sau, một giọng nói đàn ông vang lên:

- Muội chớ nản lòng. Lão già đó vốn tính đa nghi chẳng chịu tin ai. Y cho muội biết chuyện về Ngọc Liên Châu đã là coi trọng muội lắm rồi. Ăn nhanh thì nghẹn, ăn quá thì ói. Mọi việc cứ phải từ từ mới được.

Vĩnh Tiếu nghe giọng nói này mà giật mình. Sáng nay chàng vẫn còn nghe y nói mấy lời nên vẫn chưa quên được. Y là một trong hai vị đường chủ không tham gia chuyến đi ngày mai – Nhị đường chủ La Văn.

- Nhưng muội không muốn ở với lão thêm một ngày nào nữa. La Văn, khi nào thì chúng mình mới có thể khởi sự?

Nam tử trong phòng cất tiếng cười nhạt:

- Muội cứ yên tâm.Lần này đi lấy được Ngọc Liên Châu thì coi như đã thành công một nửa rồi. Mọi việc sau này cứ để ta lo. Tới lúc đó, ta là Trại Chủ, muội là áp trại phu nhân, chẳng phải khoái hoạt lắm sao?

Sau đó hai người ỉ ôi thì thầm toàn chuyện trên trời dưới đất. Vĩnh Tiếu thấy lúc này cũng đã muộn thì không kiên nhẫn nữa, quay người đi thẳng.

Ha ha, xem ra mọi chuyện cũng chẳng hề đơn giản!

..o0o..

Sáng hôm sau, đoàn người Hắc Phong Phái lên đường từ rất sớm. Sau ba ngày ba đêm cưỡi ngựa vừa đi vừa nghỉ, tất cả cũng đã đặt chân tới Thiểm Tây. Không khí ở đây đang vô cùng náo nhiệt, trên đường người trên giang hồ đi lại nườm nượp không ít.

Nhóm người Dư Mộng Dao dừng chân tại Vị Hương Lầu, tửu lầu lớn nhất Thành Hàm Dương của Thiểm Tây mà nghỉ ngơi ăn uống. Lúc này trên lầu đã có không ít người, hắc bạch đủ cả, người đi theo bang phái cũng có, độc lai độc vãng lại càng nhiều không kể xiết, không khí vô cùng náo nhiệt.

Năm vị Đường Chủ ngồi riêng một bàn. Lữ Văn Đức đưa chén rượu lên nhấp một hơi, phóng mắt nhìn quanh tửu lâu một vòng rồi nói:

- Xem ra, người biết tin tức về Long Hình Bá Kiếm không chỉ có chúng ta.

Ngũ Đường Chủ Lục Kháng ngồi giữa trầm ngâm, cầm ly rượu không nói. Người này là một nam tử tuổi ngoại tứ tuần, hình dáng gầy gò song đôi mắt rất có thần, có phong thái của một người đã lăn lộn nhiều năm trong chốn giang hồ.

- Nghe nói lần này đến Hàm Dương còn có Đại Hộ Pháp của Vọng Linh Môn Hoa Vô Tâm. Kẻ này tuy mới xuất môn không lâu nhưng thực lực sâu không thể lường, từng một mình đánh cho Đệ tứ Thiên Bảng Vô Danh Thư Sinh phải bỏ cả Hỏa Long Đao mà chạy. Song người này bản tính ngông cuồng tự đại, từng rêu rao khẩu hiệu " Đồ Đao Trong Tay, Thiên Hạ Cúi Đầu " khiến không ít người ghen ghét.

Dư Mộng Dao nhìn về phía cửa cười nhạt nói:

- Nhìn kìa, đến cả thất đại chính phái cũng không chịu ngồi yên..

Cả năm người đều theo tay của thị nhìn về phía cửa. Vĩnh Tiếu vừa thoáng nhìn ra thì sắc mặt chợt cứng ngắc mất tự nhiên, nhưng hai mắt vẫn dán về phía hơn chục người đang từ cửa đi vào không rời.

Đi vào là một nhóm khoảng hơn chục người mặc đạo bào Võ Đang, dẫn đầu là Ngọc Diện Thư Sinh Triệu Phi Hùng cùng phu nhân của y, đệ thất mỹ nhân trên Thiên Tiên Phổ Bạch Sở Sở.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-101)


<