Vay nóng Tinvay

Truyện:Chân tình chân mỹ - Hồi 060

Chân tình chân mỹ
Trọn bộ 101 hồi
Hồi 060: Gặp Lại
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-101)

Siêu sale Shopee

Lam Thiên Nguyệt thấy có kẻ không được mình cho phép mà đã tự tiện xông vào phòng nàng như thế thì sầm mặt lại:

- Ai cho phép công tử vào đây?

Vĩnh Tiếu biết mình hơi quá phận nên chỉ đứng ngoài cửa nói vọng vào:

- Xin lỗi, ta quá vội nên có phần đường đột, mong cô nương lượng thứ. Xin hỏi vị tiểu đệ đi cùng ta vừa nãy được cô nương mời vào đâu rồi? chúng ta có việc gấp, phải gọi cậu ấy về ngay.

Lam Thiên Nguyệt nghe vậy liếc mắt nhìn Thạch Thanh. Nàng đưa ngón tay lên miệng khẽ suỵt với Lam Thiên Nguyệt một cái rồi chạy biến vào phòng trong. Nàng thấy thế thì đang nghiêm mặt song cũng không kìm nổi phải phì cười.

Lam Thiên Nguyệt hắng giọng một cái, nhìn nam tử đứng ngoài cửa nói:

- À, vị công tử ấy vừa mới ra ngoài có chút chuyện, sẽ trở về ngay thôi.

Vĩnh Tiếu thấy nàng ta nói vậy thì đành đứng ngoài cửa đợi. Mãi một hồi lâu sau, khi chàng đã hết kiên nhẫn muốn hỏi nàng ta cho ra chuyện thì Thạch Lâm từ ngoài bước vào, vỗ vai y nói:

- Đại ca, huynh chờ muội đấy à?

Vĩnh Tiếu thấy hắn thì gật đầu nói:

- Mau trở về thôi, có chuyện rồi!

Thạch Thanh còn chưa kịp chào Lam tỷ một tiếng thì đã bị hắn kéo về rồi. Lam Thiên Nguyệt nhớ ra vẫn còn chưa hỏi được chỗ ở của Thạch Lâm thì bực lắm, song không biết phải làm sao vì lúc này hai người đã khinh công đi xa rồi.

...

Ba người trở về chỗ trọ, bước vào thì thấy mấy người Dư Mộng Dao, Lữ Văn Đức.. đã tập trung đầy đủ từ bao giờ. Dư Mộng Dao liếc nhìn mấy người Lục Kháng và Mặc Quân, sắc mặt u ám:

-Hai người sao lại tự ý rời khỏi khách điếm? ngộ nhỡ người của Hồng Hoa Hội lợi dụng cơ hội đánh úp thì làm thế nào?

Lục Kháng định phản bác rằng cô cũng đi đâu cả chiều nay song lời tới cửa miệng lại nuốt vào trong bụng. Vĩnh Tiếu cũng lặng thinh không nói một lời. Hàn Thanh Huy đang định nói gì đó thì bị Lữ Văn Đức cất giọng khàn khàn cắt lời. Lữ Văn Đức hôm nay thương thế đã khá hơn nhiều, công lực cũng đã khôi phục được sáu, bảy phần rồi. Lão nói:

- Vừa có tin truyền về, Tử Sam Kim Vương mới bị người của Thiên Tinh Giáo phát hiện ở trong rừng ngoại thành Hàm Dương.Hiện giờ lão đã trốn vào Tử Liêm Động rồi. Nếu chúng ta cứ chần chừ thì sẽ bị người khác nẫng tay trên mất!

Dư Mộng Dao đối với Long Hình Bá Kiếm tuy cũng có ham muốn song cũng không thiết tha lắm, bởi mục đích của thị trong chuyến đi này đã đạt được rồi. Đó là lấy được Ngọc Liên Châu từ tay người của Hồng Hoa Hội. Nhưng Lữ Văn Đức thì khác, lão đã có tham vọng chiếm giữ Long Hình Bá Kiếm làm của riêng từ lâu. Lần này nếu may mắn thành công, lão sẽ đem nó cao chạy xa bay, tìm một nơi rừng hoang núi vắng để nghiên cứu bí mật lưu truyền mấy trăm năm trong thanh thần binh này.

Vì thế nên Lữ Văn Đức quyết định tất cả ngay trong đêm xuất hành tới Tử Liêm Động. Thời gian là vàng bạc, nếu chậm chân có lẽ thần binh sẽ bị người khác đoạt mất cũng nên. Nãy giờ phải chờ đợi hai người Lục Kháng cùng Mặc Quân đã làm lão bực mình hơn ai hết. Thế nhưng nghĩ sắp tới phải đồng tâm hiệp lực mới mong đoạt được thần binh về tay nên Lữ Văn Đức cũng không tỏ vẻ nóng giận gì ra mặt, chỉ giục tất cả mau chóng lên đường mà thôi.

Tử Liêm Động nằm ở phía bắc ngoại thành Hàm Dương khoảng năm dặm. Đoàn nhân mã khoảng mười lăm người của Hắc Phong Phái phải mất hơn một canh giờ mới tới nơi. Từ xa họ đã nghe thấy tiếng nổ lớn truyền ra, ai ai cũng hiếu kỳ cùng ngạc nhiên vội đề thăng tốc độ để chóng tới nơi xem có chuyện gì.

Tử Liêm Động nếu gọi là một cái " Động " thì có lẽ khiến người nghe chưa hình dung ra hết sự hùng tráng của nó. Tử Liêm Động tọa lạc giữa hai tòa núi lớn, lớn gấp bốn, năm lần một hang động thông thường. Lúc này đang là ban đêm nhưng chung quanh cửa động đã có không ít người, chủ yếu là những nhân vật võ lâm vô môn vô phái. Trong số đó một số ít là đệ tử của Thiên Tinh Giáo, Tung Sơn cùng Côn Lôn.

- Ái chà, người của chính phái cũng nhanh chân thật!

Dư Mộng Dao nhìn mấy đệ tử của Tung Sơn và Côn Lôn Phái đi qua đi lại nở nụ cười chế giễu. Bọn họ ngoài mặt thì tự xưng danh môn chính phái hành hiệp trượng nghĩa không cầu phú quý, song bên trong cũng ích kỷ tham lam nào có kém ai.

Vĩnh Tiếu ngưng thần quan sát động tĩnh chung quanh cửa động. Lúc này trước cửa Tử Liêm Động là một đống đất đá lổn ngổn, mùi diêm pháo tỏa ra nồng nặc trong không khí. Hàn Thanh Huy tóm lấy một tên hỏi ra mới biết, Tử Sam Kim Vương sau khi trốn vào trong động đã kích hoạt cơ quan để một tảng đá lớn chặn cửa khiến không một ai có thể vào được bên trong. Mới đây người của Thiên Tinh Giáo đã dùng thuốc nổ mới mở được đường vào động, bây giờ họ đã kéo nhau vào trong hết cả rồi.

Dư Mộng Dao nhìn cửa động âm u thì trầm giọng nói:

- Lão già Tử Sam Kim Vương đó có lẽ đã trú ẩn tại đây từ lâu rồi, nếu không thì khó mà am tường cơ quan trong này đến như vậy. Chúng ta có xông vào trong đó cũng khó mà tìm được lão ta.

Lục Kháng trước từng ở Hàm Dương một thời gian khá lâu nên cũng biết khá rõ về nơi gọi là Tử Liêm Động này. Nghe nói xưa kia từng có quan quân của triều đại trước vây bắt hơn bảy trăm phản tặc trốn trong đây. Cuối cùng quân triều đình đã chọn cách hun chết ngạt tất cả những người trong động. Sau bốn ngày bốn đêm, bên trong không còn một ai còn sống. Vụ việc này tuy đã trải qua hơn trăm năm nay rồi song vãn được người dân thành Hàm Dương lưu truyền rộng rãi cho tới tận bây giờ. Tới nay vẫn còn lời đồn rằng có tiếng âm hồn kêu khóc phát ra từ Tử Liêm Động mỗi khi đêm về, là linh hồn của những người năm xưa bị ngạt chết trong này không cam lòng đi đầu thai tác oai tác quái. Chính vì thế, lâu nay chẳng có một ai dám bước chân hay lân la gần nơi này cả.

Lữ Văn Đức chụp lấy tên mà Hàn Thanh Huy vừa mới tóm được, xách cổ hắn lên trầm giọng:

- Bọn người Thiên Tinh Giáo vào lâu chưa?

Người này bị cặp mắt âm u của Lữ Văn Đức dọa cho sợ run cả người, lắp bắp nói:

- Họ ...họ vào được chừng..nửa canh giờ rồi.

Lữ Văn Đức nghe vậy thì bỏ hắn ra làm tên này sợ đến nỗi ngã ngồi xuống mặt đất.

Đoàn người Hắc Phong Phái sau đó lập tức tiến nhập Tử Liêm động theo sự chỉ huy của lão. Vĩnh Tiếu tuy phải đi cùng bọn họ song chàng không có chút hứng thú nào với Long Hình Bá Kiếm cả, nếu không nói là chán ghét từ tận đáy lòng. Nếu thanh kiếm này không xuất hiện trên đời thì có lẽ giờ này gia đình chàng vẫn được đoàn tụ bên nhau, Vĩnh Tiếu cũng chẳng phải lang thang phiêu bạt khắp nơi như bây giờ.

Thần binh gì cơ chứ, ích lợi đâu không thấy, chỉ thấy oan nghiệt do nó gây ra đã nhiều không đếm xuể rồi!

Tử Liêm Động tuy không so được với Vô Nhai Động song cũng vô cùng rộng lớn, hang cùng ngõ hẻm nhiều không kể xiết. Lữ Văn Đức quyết định sẽ tìm suốt một vòng từ nam động trở đi, tất cả đi cùng nhau chứ không xé lẻ để tăng cường thực lực. Bởi lần này có lẽ sẽ xảy ra một trường tranh đoạt gió tanh mưa máu, nếu tất cả cùng chung sức thì cơ hội giành được thần binh sẽ cao hơn.

Bên trong Tử Liêm Động không khí ẩm ướt, rêu phong, cỏ dại mọc khắp nơi. Nãy giờ nhóm người Vĩnh Tiếu gặp không ít dấu vết của người chết để lại trong đây như đầu lâu hay những mảnh xương trắng đục, chỉ cần hơi dùng lực là nát bấy ngay. Thực ra Tử Liêm Động đáng sợ nhất không phải mấy thứ này, mà là thủy đàm bên dưới. Từ trước khi xảy ra chuyện kia, Tử Liêm Động đã nổi danh là chốn rừng thiêng nước độc vì những thủy đàm chết người nằm rải rác quanh đây, ngầm sâu dưới mặt đất. Theo như người đi trước kể lại thì bất cứ ai rơi xuống những thủy đàm đó đều cầm chắc cái chết. Chính vì vậy một đường nãy giờ không một ai dám lại gần bất cứ nơi nào có mạch nước ngầm xung quanh cả chứ đừng nói tới thủy đàm trong động.

Đoàn người Hắc Phong Phái đốt đuốc đi khoảng hơn hai canh giờ trong động thì trời sáng. Tất cả vừa đốt lửa lên dừng lại nghỉ ngơi một lúc thì đã thấy không ít nhân sĩ võ lâm tiến nhập vào bên trong tấp nập đi qua. Lữ Văn Đức thấy vậy thì lòng càng sốt ruột vội giục tất cả mau lên đường. Dư Mộng Dao trầm ngâm phân tích:

- Tình hình này có lẽ Tử Sam Kim Vương lão hồ ly ấy đã trốn chui trốn nhủi vào một góc nào đó trong này rồi. Lão đã thông thuộc địa hình trong này đến thế thì chẳng dễ gì tìm ra được đâu. Trừ phi sóng yên bể lặng, nếu không chắc lão sẽ nằm lì trong này không ra. Mọi người thấy có đúng không?

Nàng ta vừa nói xong thì đã nghe thấy tiếng giao thủ, binh khí va chạm vào nhau truyền tới tận bên này. Lữ Văn Đức phản ứng đầu tiên, nhanh như gió khinh công về phía phát ra tiếng động thủ. Mấy người Dư Mộng Dao, Hàn Thanh Huy, Lục Kháng, Mặc Quân cũng vội đuổi theo lão.

Mấy người bọn họ chỉ mất thời gian tầm nửa nén nhang là tới nơi. Đây là một hang động trung tâm rộng lớn vô cùng, trần hang còn cách mặt đất tới năm, sáu trượng. Ở dưới là bốn người chia ra làm hai cặp đang giao thủ với nhau.

Một bên là hai thiếu niên trẻ tuổi cùng sử dụng kiếm pháp đang đấu một trận ngươi sống ta chết. Một người là Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm Lục Triển Linh giáo chủ Thiên Tinh Giáo, y hiện đang dồn ép một thiếu niên anh tuấn vào thế chỉ thủ không công.Thiếu niên kia tầm hai lăm, hai sáu tuổi, khuôn mặt anh tuấn, khí độ bất phàm, lâm nguy song không loạn, từng đường kiếm vẫn đều đặn hóa giải hết kiếm chiêu của đối phương. Y chính là đệ tử yêu của Sử Nhất Long – Giáo chủ Thiên Nhất Thánh Giáo, Ngô Kiến Huy.

Còn cặp đấu bên kia không ngờ lại là Triệu Phi Hùng chưởng môn nhân Võ Đang phái, lúc này hắn đang giao thủ cùng một thiếu niên tuổi chừng hai tư hai lăm. Y cũng chẳng phải ai xa lạ gì mà chính là người đã từng đánh bại chưởng môn phái Tung Sơn ngoại thành Hàm Dương bốn ngày trước – Nguyễn Lý.

Đứng ngoài quan chiến lần lượt là nhân mã của Võ Đang Phái, Côn Lôn Phái, Thiên Tinh Giáo, Hồng Hoa Hội, cũng phải tới gần trăm người. Ngoài ra còn có một nhóm mười mấy người đội nói trùm khăn kín mít đứng vây quanh một chiếc kiệu nhỏ phủ rèm trắng nhìn vào, trông thập phần kỳ bí.

Vĩnh Tiếu liếc nhìn một vòng thì thấy ngoài ra có tầm ba, bốn chục người không thuộc môn phái nào đứng rải rác xa có, gần có khắp động. Chàng không khỏi thở dài, xem ra những người có hứng thú với thần binh quả là không ít, mới một đêm mà đã đông đến như vậy rồi.

Chỉ là khi thấy Sở Sở cũng có mặt trong đoàn người phái Võ Đang thì Vĩnh Tiếu không khỏi nhíu mày lo lắng. Nơi này nguy hiểm như vậy mà Triệu Phi Hùng còn dẫn nàng đi theo,không hiểu hắn nghĩ gì trong đầu nữa.

Đảo mắt một vòng, Vĩnh Tiếu lập tức nhận ra trung niên nhân mặc áo bào đỏ cùng phe với thiếu niên kia lúc này cũng đang đứng gần đó. Người này thực lực sâu không lường được, tuyệt không phải lại nhân vật mà hiện giờ chàng có thể đối phó. Vĩnh Tiếu nhìn quanh ông ta một hồi thì biến sắc, bên cạnh lão còn có thiếu thụ cùng thiếu nữ mình đã gặp ngoài Hắc Phong Trại ngày trước. Thực lực của thiếu phụ chàng không rõ lắm vì lúc đó đang trong trạng thái mất kiểm soát, nhưng Vĩnh Tiếu có thể cam chắc là vượt hơn mình nhiều. Ngày trước dù Vĩnh Tiếu đang ở trong trạng thái điên cuồng với Tử Hà Thần Công đệ tứ tầng sơ cấp mà vẫn còn phải chịu thiệt dưới tay bà ta, thế cũng đủ hình dung được bản lãnh của thiếu phụ nọ rồi.

Bên này, Triệu Phi Hùng tuy thực lực không tệ, là cao thủ xếp thứ bảy trên Kim Bảng lần này, song so với Nguyễn Lý thì dường như vẫn kém không chỉ là một bậc. Nãy giờ hắn mặc dù hơn đối phương về mặt vũ khí song vẫn bị Nguyễn Lý ép cho không có lực hoàn thủ.

Nguyễn Lý dùng thế " Hoành Hữu, Phục Hoạt Khai Linh " (1) thân hình xoay sang phải tránh một kiếm của đối phương, nhanh nhẹn lẹ làng như chim hạc phơi cánh. Y nhảy lên áp sát Phi Hùng bằng một bộ pháp kỳ dị, chính là thế "Trực Tiền Quyển Địa " (2) Trong Ngọc Trản Quyền. Chỉ một nhịp hít thở Nguyễn Lý đã xuất hiện trước mặt Phi Hùng, thân hình cong gập lại như con tôm, nhanh như cắt đánh vào ngực hắn hai quyền nặng như núi Thái Sơn. Phi Hùng trúng một chiêu này thì lồng ngực như vỡ nát, nôn ra mấy ngụm máu rồi chật vật lùi về phía sau.

Trần Khiêm đứng xa nhìn một chiêu " Tấn Đả Song Quyền "(3) tuyệt đẹp của y thì không kìm được cất tiếng tán thưởng:

- Một chiêu vừa rồi của anh Lý quả là phát huy hết cái mạnh của Ngọc Trản Quyền. quyền kình như núi lớn,đã tung ra là nhất định trúng đích, đối phương không chống đỡ được cũng không có gì là lạ.

Trần Dực khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Trần Thị Trinh đứng bên nghe anh ruột khen người yêu nàng như thế thì không khỏi cao hứng, nhoẻn miệng cười mãi không thôi. Triệu Phi Hùng lúc này đã được người của phái Võ Đang kéo về, ánh mắt nhìn Nguyễn Lý đầy vẻ hận thù song nhất thời không có cách nào làm gì được y.

Sở Sở thấy phu quân bị thương nặng như thế thì hoa dung thất sắc, chạy lại không ngừng hỏi han,bộ dạng quan tâm hết mực. Vĩnh Tiếu đứng từ xa thấy vậy thì không khỏi nhớ lại hồi xưa Sở Sở từng bón từng ngụm cháo cho mình, giống y như vẻ quan tâm của nàng với Phi Hung bây giờ vậy. Chàng thấy tim mình khẽ nhói lên, chỉ đành thở dài một tiếng.

Nguyễn Lý nhìn người của Võ Đang Phái phía xa cười phá lên vẻ đắc ý:

- Ha ha, ta còn tưởng Chưởng môn nhân Võ Đang phái thế nào, hóa ra cũng không khác cái bị thịt là mấy. Võ Đang Phái uy chấn Trung Nguyên mấy trăm năm nay không ngờ chỉ là hư danh, đáng tiếc, đáng tiếc!

Bạch Sở Sở thấy y cất lời vũ nhục môn phái của nàng tới vậy thì nổi giận bừng bừng, lại thêm Phi Hùng bị y đánh cho trọng thương nữa thì càng như giọt nước làm tràn ly. " Roẹt " một tiếng, Sở Sở rút trường kiếm trên hông xuống bước ra chỉ vào mặt Nguyễn Lý:

- Tặc tử ngông cuồng, có giỏi thì cùng ta đấu một trận?

Vĩnh Tiếu thấy Sở Sở xông ra thì trợn mắt ngạc nhiên. Đến cả Phi hùng còn không phải đối thủ của y, nàng định đi tìm chết hay sao chứ? Nguyễn Lý nhìn cô nương xinh đẹp trước mặt không chớp mắt, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng hồi lâu không nói. Tới khi Sở Sở lặp lại câu kia lần thứ hai thì hắn mới bừng tỉnh, cười nhạt:

- Ta là đàn ông con trai, cùng cô tỷ đấu không phải mang tiếng ỷ nam hiếp nữ sao, chi bằng ...

Trần Thị Trinh đứng ngoài thấy hắn ta thần người nhìn Bạch Sở Sở hồi lâu không chớp mắt thì đã ngứa mắt từ lâu. Nàng búng người một cái nhảy xuống, cầm côn chỉ vào Sở Sở nói:

- Cô nương, nếu muốn đấu thì cùng ta làm một trận đi.

Sở Sở thấy nàng ta cùng phe với đối phương, lại là nữ nhi như mình thì kêu lên một tiếng " Tốt " rồi huy kiếm nghênh địch.Trong phái Võ Đang, kiếm pháp của nàng cũng không phải là tệ nên Sở Sở tương đối tự tin. Người ngoài nhìn vào thì đều hiểu ý của vị chưởng môn phu nhân kia là muốn qua một trận này lấy lại danh dự cho Võ Đang Phái.

Trần Thị Trinh cầm cây côn dài khoảng gần năm thước xoay một vòng để sau lưng, một tay hướng về phía Sở Sở ngầm thủ thế. Nguyễn Lý mỉm cười lùi ra không nói, trong lòng thấy hơi lo lắng cho cô nương xinh đẹp trước mặt kia.Tuy không biết bản lãnh của cô ta tới đâu, song nếu nàng ta coi thường Trinh muội thì nhất định sẽ bị muội ấy hành hạ tới thừa sống thiếu chết, có khi quay về tới bố mẹ mình cũng chẳng thể nhận ra.

Vĩnh Tiếu đang lo lắng nhìn Trần Thị Trinh đánh giá xem cô ta thực lực tới đâu thì Thạch Lâm bên cạnh khẽ kéo áo làm chàng hơi bực mình. Chàng ngoảnh lại thì thấy hắn ta chỉ tay về phía hai người Lục Triển Linh cùng Ngô Kiến Huy đang giao thủ, sắc mặt lộ vẻ khó coi. Lúc này Ngô Kiến Huy đang bị dồn vào đường cùng, Lục Triển Linh thì toàn dùng kiếm chiêu ác hiểm, chiêu nào cũng toàn lực chỉ muốn lập tức lấy mạng đối phương. Xem chừng chỉ một lúc nữa thôi thì y không chết cũng mất nửa cái mạng.

Thạch Thanh bặm môi mãi mới khó nhọc thốt ra một câu:

- Đại ca, huynh có thể giúp đệ... cứu người kia được không?


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-101)


<