Vay nóng Tima

Truyện:Chân tình chân mỹ - Hồi 062

Chân tình chân mỹ
Trọn bộ 101 hồi
Hồi 062: Trần Dực Ra Oai
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-101)

Siêu sale Lazada

Trần Dực liếc nhìn lam y thiếu niên, trầm giọng:

- Ngươi tới tìm ta vì chuyện ngày trước sao?

Hoa Vô Tâm nhìn ông nhếch miệng cười đáp:

- Còn có thể vì chuyện nào khác nữa? Nếu là bậc đại trượng phu thì hôm nay hãy cùng bổn thiếu gia quyết đấu một trận đi!

Hoa Vô Tâm vốn là người tâm cao khí ngạo, có thù tất báo. Lần trước Trần Dực đã làm y xấu mặt trước giai nhân, hắn làm sao có thể nuốt trôi cục tức này cho được. Sau khi đồng ý liên minh với " Võng ", Hoa Vô Tâm đã rảnh tay hơn vì những nữ nhân của hắn đã được bảo vệ tương đối an toàn. Ba anh em Âm Sát Địa Long thực lực không phải tệ, điều này hắn đã kiểm chứng qua. Giao sự an toàn của mấy người Sở Nhược Lan cho họ cũng làm hắn yên tâm hơn phần nào. Ngoài ra, mạng lưới tình báo của " Võng " cũng không làm Vô Tâm thất vọng khi rất nhanh chóng dò ra được tung tích của Trần Dực. Vô Tâm sau khi biết lão hiện đang ở trong Tử Liêm Động thì lập tức đến tìm y ngay.

Quách Thế Sơn bị đao kình của Vô Tâm đánh dạt ra xa, tuy không bị thương song cũng ê ẩm cả người. Một đòn vừa rồi thật quá bá đạo, Y liếc nhìn Vô Tâm, biết thực lực của đối phương sợ rằng còn trên mình nhiều thì không khỏi lo lắng nhìn quanh, thấy Sở muội vẫn an toàn mới thở phào ra một hơi.

Trần Khiêm định bước ra song bị cha cản lại.

- Khiêm, Lý, Trinh, ba con đều không phải đối thủ của hắn. Lát nữa nếu có bất cứ điều gì phát sinh cũng chớ nên xen vào, làm vướng chân vướng tay ta. Phải đặt việc lấy lại thần binh gia truyền lên trên hết.

Cả ba nghe lão nói thì đều đồng thanh dạ một tiếng. Từ xưa tới nay ba người đều nhất nhất nghe lời Trần Dực, chưa dám trái lời ông bao giờ.

Dặn dò xong xuôi, Trần Dực bước ra, hai tay chấp về phía trước hướng Vô Tâm ôm quyền nói:

- Mời!

Hoa Vô Tâm thấy lão chỉ dùng tay không thì cũng đem Hỏa Long Đao giắt lên lưng, làm mọi người ở đây được một phen ngạc nhiên. Song tất cả còn bị một màn tiếp theo làm cho kinh ngạc hơn nữa. Hoa Vô Tâm tay phải vung ra, năm ngón tay chụm lại làm một. Trên tay y từ từ xuất hiện một thanh trường đao bằng chân khí màu đỏ rực, dài phải tới gần hai trượng.

Vĩnh Tiếu từ xa nhìn một màn này cũng phải thầm khen Vô Tâm nội công quả thực thâm hậu vô cùng. Từ xưa đến nay, việc kích phát chân khí ra khỏi cơ thể đã rất khó, dùng nó làm vũ khí lại càng ít ai dám nghĩ đến, không phải bất cứ nội gia cao thủ nào cũng có thể làm được.

Trần Dực hờ hững nhìn y lạnh nhạt nói:

- Chàng trai, nếu không sớm tu tâm sửa tính, rồi sẽ có một ngày cậu sẽ phải hối hận vì thói tự cao tự đại của mình.

Hoa Vô Tâm cười nhạt nhìn lão, thanh trường đao chân khí giơ lên quá đỉnh đầu rồi chém xuống. Hơn mười đạo đao khí hướng Trần Dực gào thét lao tới, khí thế bài sơn đảo hải.

- Bớt nói lời thừa đi!

Nơi Trần Dực đứng lập tức bị đao kình cày nát. Hoa Vô Tâm cười hắc hắc hai tiếng, thân hình bỗng dưng biến mất trên không trung. Đến khi mọi người ở đây phát hiện ra thì hắn đã cách đó tầm ba trượng rồi. Vô Tâm như biết trước Trần Dực sẽ tránh sang bên này nên lập tức đón đầu, một đao nhằm đỉnh đầu bóng đen vừa lao vụt ra chém xuống.

‘ RẦM"

Mặt đất phía dưới liền bị một đao của Vô Tâm tạo thành một khe nứt sâu hoắm rộng chừng hai thước. Song hắn còn chưa kịp có phản ứng gì thì đã bị một quyền bất ngờ đánh trúng mặt. Một quyền này vừa nhanh, vừa mạnh lại vô cùng dứt khoát. Vô Tâm chỉ cảm thấy một luông hơi nóng phả rát vào mặt mình thì đã trúng đòn văng ra xa mấy thước rồi.

" Hừ "

Hoa Vô Tâm ổn định lại thân hình, lạnh lùng nhìn Trần Dực, thân mình khẽ nhún một cái, lập tức huyễn hóa làm ba đạo nhân ảnh đứng vây quanh đối phương theo thế tam giác. Mỗi nhân ảnh này đều giống Vô Tâm y hệt. Lúc này, thanh trường đao chân khí trên tay cả ba đã chuyển sang màu xanh lục, không ngừng kêu lên u u. Ba Hoa Vô Tâm đồng thanh hét lên một tiếng rồi cùng lúc xuất thủ. Trường đao kéo theo một cỗ khí tức hủy thiên diệt địa, phát ra âm thanh u u như tiếng kêu gào của u linh dưới địa ngục khóa chết Trần Dực ở giữa. Ba đạo đao mang màu xanh lục đồng thời phủ xuống chỗ lão đứng.

- " Thiên Địa Phân Ly "

....

Trong lúc chiến cục hỗn loạn, lại diễn ra một trận chiến giữa hai tuyệt thế cao thủ thì không ai ở đây để ý đến một lão quái ẩn thân nãy giờ đang nhìn chằm chằm nhóm người phái Võ Đang không xa.

Gọi là " lão quái " vì người này tuổi tuy chưa tới ngũ tuần song khuôn mặt đã nhăn nheo y như lão nhân bảy, tám chục tuổi rồi vậy. Y là một trong ngũ đại ác nhân - Ảnh Hồn Thủ Lâm Viễn, một đại dâm tặc nổi danh trên giang hồ. Những hành động dâm ác Lâm Viễn đã làm nhiều tới nỗi đến bây giờ có bảo hắn kể ra hết cũng là cả một vấn đề.

Từ trước tới giờ, Lâm Viễn một khi nhìn thấy gái đẹp thì nhất quyết không chịu bỏ qua, ít ra cũng phải thử một lần. Nếu không lão đã không xứng được giang hồ đặt cho cái biệt danh đại dâm tặc và liệt tên trong ngũ đại ác nhân rồi. Sau khi Ngân Hoa Bà Bà đứng đầu ngũ đại ác nhân về Vô Tình Cốc quy ẩn giang hồ, bốn người còn lại cũng mỗi người một nơi, mạnh ai nấy đi. Lão cũng đã thu liễm hơn rất nhiều.

Mấy tháng trước Lâm Viễn nghe nói bên cạnh đại hộ pháp Vọng Linh Môn có rất nhiều nữ nhân, ai ai cũng là mỹ nữ ngàn người có một thì liền mon men tìm tới chỗ y. Song lão sau một lần suýt chết dưới đao của Hoa Vô Tâm thì không còn dám có tà ý gì với mấy nữ nhân bên cạnh hắn nữa.

Nhưng hôm nay, mục tiêu của Lâm Viễn lại là một mỹ nữ khác. Một người là danh hoa có chủ song lão vừa gặp qua một lần đã không kìm nổi mà bám theo hơn mười ngày nay rồi. Lâm Viễn đã theo dõi nàng ta từ lâu, cuối cùng cũng đã có cơ hội xuống tay. Lúc này trong Tử Liêm Động đang loạn chiến, không ai chú ý đến bên này cả, cạnh nàng ta lại không có một ai, quả là cơ hội ngàn năm có một. Nếu không nắm lấy thì sẽ hối hận cả đời.

Sau khi thông suốt, thân hình Lâm Viễn như u hồn thoáng chốc đã tới gần chỗ Bạch Sở Sở đang đứng mà chẳng một ai phát hiện đến. Lão vốn nổi danh với môn công phu Vô Ảnh Bộ Pháp, trước giờ chưa chịu thua ai về mặt khinh công bao giờ. Nếu không có nó, chắc bây giờ cái mạng của lão đã bị một đao của Vô Tâm kết liễu từ lâu rồi.

Bạch Sở Sở lúc này đang mắt lớn mắt bé nhìn Trần Thị Trinh phía bên kia, căn bản không biết có kẻ áp sát mình từ bao giờ. Tới lúc nàng cảm thấy không ổn thì đã bị lão điểm trúng huyệt tê cùng huyệt câm, khiến thân thể cứng đờ, miệng há hốc không thốt nổi dù chỉ một câu.

Lâm Viễn bế xốc nàng lên vai, cười lên ha hả rồi khinh công chạy mất. Chuyện xảy ra thực quá bất ngờ, chỉ trong một cái chớp mắt, phu nhân của chưởng môn nhân phái Võ Đang đã bị một người xa lạ bắt cóc đi mất rồi.

Triệu Phi Hùng lúc này đang bị thương nặng thấy thế tức giận vô cùng. Ngay lập tức hơn chục người của phái Võ Đang không chờ y nói đã nhất tề đuổi theo lão. Thế Sơn thấy vậy cũng thất kinh định đuổi theo song vừa mới đứng lên đã ngã dúi dụi. Bây giờ hắn mới phát hiện ra một chân của mình đã trật khớp từ lúc nào, tại nãy giờ Thế Sơn chăm chú theo dõi cuộc chiến kinh thiên động địa của hai người kia mà chưa nhận ra.

Vĩnh Tiếu ở xa thì khác, chàng nãy giờ mắt không rời Sở Sở, đương nhiên chú ý tới Lâm Viễn bí mật sáp lại gần nàng rồi. Chàng một bên lo lắng nhìn nàng bị bắt đi, một bên nhìn Thạch Lâm đang nhắm mắt dưỡng thương trước mắt. Lúc này, nhờ có Vĩnh Tiếu dùng Tử Hà Chân Khí chữa trị kịp thời nên vết thương của hắn đã tạm ổn, song phải luyện hóa hết cỗ chân khí mà chàng đưa vào trong thể nội mới có thể miễn cưỡng tự đi lại được. Hít một hơi dài, Vĩnh Tiếu nhìn Thạch Lâm nói:

- Thạch Lâm, đệ cứ ở đây từ từ luyện hóa hết cỗ chân khí ta truyền vào người nãy giờ đi, khi nào xong thì vết thương trên người sẽ không còn đáng ngại nữa. Huynh có việc phải rời khỏi đây, một lát nữa nhất định sẽ về đưa đệ ra ngoài!

Thạch Thanh lúc này đang tập trung ngồi liệu thương, hai mắt nhắm nghiền, không hiểu có nghe thấy lời chàng nói hay không nữa. Vĩnh Tiếu chỉ đành thở dài một hơi đặt y ngồi cẩn thận, nhấc một hòn đá lớn cao quá đầu người gần đấy chặn hờ ngách hang. Người ngoài nhìn vào nếu không để ý sẽ chẳng nhìn thấy được gì bên trong. Xong xuôi, chàng liền đuổi theo hướng bóng đen nọ vừa mới bắt cóc Sở Sở mang đi. Lúc này chàng đã thi triển Độc Long Bộ tới cực hạn, mọi người ở đây chỉ thấy một bóng ảnh vụt qua rồi biến mất chứ không thể nhìn rõ đó là gì.

.....

Bên này, cuộc chiến của Hoa Vô Tâm và Trần Dực đang tới hồi quyết liệt. Một chiêu vừa rồi của Vô Tâm tạo ra một hố sâu đường kính tầm hai trượng, song xem ra y vẫn chưa đạt được mục đích của mình.

Quả vậy, một bóng hình bất ngờ lao lên từ dưới đống đổ nát, phóng lên phía Vô Tâm. Hoa Vô Tâm ngầm kinh hãi, lão già này không ngờ còn biết cả thổ độn thuật, thảo nào.. Y không dám khinh thường, vội vung đao bảo hộ những yếu huyệt trên người đồng thời lùi ra sau ngay lập tức.

Một quyền của Trần Dực đánh vào khoảng không, song ông nhanh như chớp lộn người sáp lại gần đối phương, thân hình xoay trên không hai vòng đã vọt lên trên, một trảo bổ xuống đỉnh đầu hắn.

- Nhất Quyền Đả Khứ, Lão Hổ Vồ Mồi!

Hoa Vô Tâm cúi xuống, nhoài người ra sau tránh một trảo này. Thanh Trường đao bằng chân khí trên tay Vô tâm rít lên những tiếng chói tai, theo tay phải y chém xuống là ba cụm đao mang hình rẻ quạt nối tiếp nhau hướng Trần Dực chém tới.Trần Dực chân trái cắm xuống đất lấy đà, cả người vọt về phía Vô Tâm. Mỗi một đạo đao mang lao tới đều bị thủ chưởng của ông đánh dạt ra, dư thế không giảm, song quyền của Trần Dực chớp mắt đã tới phía trước mặt hắn rồi.

- Lạc Mẫu Phùng Phi, Tương Tư Cấp Thích!

Hoa Vô Tâm tránh được một quyền, thủ chưởng vung lên tiếp Trần Dực một quyền còn lại. Một tiếng rầm trầm đục vang lên, hắn bị một quyền này đánh lùi hai bước.

Trần Dực thế công vẫn liên hồi như vũ bão, quan niệm của ông là không đánh thì thôi, một khi đã đánh thì phải cho đối phương không có cơ hội chống trả, nhận phần thua về mình mới thôi. Tư tưởng này đã quán nhập, in sâu vào đệ tử của ông, cũng là nét tinh túy trong võ thuật của Đại Việt Quốc. Ông vốn sẵn đà tấn công, chân phải dậm xuống đất một cái, cả người đã tiến sát Vô Tâm, một cước bài sơn đảo hải nhằm chính giữa ngực hắn đánh tới, thế như đại bàng tung cánh.

- Song Phi Triển Dực!

Vô Tâm tái mặt, bị một cước nện trúng ngực phải. Y miệng thổ máu tươi loạng choạng lùi ra sau, ngã ngồi xuống mặt đất.

Trần Dực vừa hạ xuống thì chợt cảm thấy nguy hiểm từ phía sau. Bản năng cho ông biết đằng sau nhất định có kẻ tập kích. Võ Thành Vương hét lên một tiếng, lấy chân phải làm trụ quét một vòng, thân thể như con quay xoay ra sau, tay phải giơ lên tiếp một chưởng đánh tới.

" ẦM "

Người kia sau khi tiếp một chưởng của ông thì lùi ra sau bốn bước, giọng nói già nua vang lên không giấu nổi vẻ kinh ngạc:

- Một chiêu này quả là công thủ toàn diện, không hiểu là tuyệt kỹ của môn phái nào?

Người vừa ra tay đánh lén là một lão già râu tóc bạc trắng, mặc một bộ đạo bào màu trắng toát, dáng vẻ có mấy phần tiên phong đạo cốt, xem chừng cũng là cao nhân một phương. Từ lão toát ra một cỗ khí thế không giận mà uy, song giữa hai hàng lông mày có một đạo sát khí lúc ẩn lúc hiện, xem ra cũng chẳng có ý đồ gì tốt đẹp.

Trần Dực âm trầm nhìn lão nói:

- Tiền bối có điều gì bất mãn thì cứ đường đường chính chính nói ra, dẫu cùng tiểu tử kia hợp công cũng không sao, cớ sao lại phải đánh lén làm gì? còn đâu khí độ của kẻ học võ?

Lão già kia nghe vậy thì mặt hơi tái đi, khẽ vuốt chòm râu bạc, nheo mắt nói:

- Ta vốn chỉ có ý thử một chiêu với ngươi mà thôi, môn công phu này lão phu chưa hề thấy qua, song uy lực thì có lẽ cùng Lôi Đình Quyết của Ma Môn Môn Chủ Độc Cô Động Thiên chẳng kém cạnh bao nhiêu, thực hiếu kỳ vô cùng ...

Trần Dực biết một chiêu vừa rồi của lão ta tuyệt không chỉ là thăm dò, rõ ràng là một kích toàn lực, hơn nữa lại còn là đánh lén từ phía sau nữa. Người này tâm ngoan thủ lạt, mình chẳng cần phải nhiều lời với lão làm chi. Nghĩ vậy, Trần Dực không thèm trả lời lão ta, quay sang nhìn Vô Tâm lúc này đang lồm cồm bò dậy.

Lão già kia thấy y tỏ thái độ không coi mình ra gì thì hừ lạnh, sắc mặt lạnh lẽo tiến về phía trước, xem chừng định bất chấp thể diện lấy hai đánh một thật. Vốn lão trông thấy thân thủ của Trần Dực đã hết sức e ngại, muốn thừa cơ hạ bớt một địch thủ để việc tranh giành thần binh được dễ dàng hơn nên mới bất ngờ đánh lén. Nhưng lão vẫn còn coi thường Võ Thành Vương Trần Dực, một chưởng toàn lực trong Bát Cực Thần Công của lão dù chiếm tiên cơ song vẫn bị y đỡ được.

- Bát Cực Lão Quái, để yên cho hai người bọn chúng quyết thắng bại đi.

Lão mới đi được hai bước thì đã bị một thân ảnh đứng chắn cản đường. Lão nhận thấy người cản đường mình là một thiếu phụ, cũng một thân y phục trắng như tuyết giống mình thì trầm mặt xuống, thần tình khó chịu:

- Hóa ra bà ở bên phe hắn à? Hừ, lão bà sắp chết như ngươi còn vác mặt tới đây làm gì vậy?

Thiếu phụ nhìn lão, mỉm cười trêu chọc:

- Sao lão không tự hỏi mình hôm nay ở đây làm gì đi? đã vậy lại còn định xuống tay với hàng tiểu bối nữa, thật không biết xấu hổ!

Lão già định nói câu gì đó thì biến sắc, một cỗ khí tức cực âm tà truyền tới làm cho mấy người võ công cao tuyệt ở đây đều thấy lạnh cả người. Tiếp theo đó là tiếng thạch động rung chuyển ầm ầm, mặt đất rung lên từng hồi như gặp động đất vậy.

Lão già tóc bạc hai mắt mở lớn, nhìn về nơi phát ra cỗ khí tức âm tà kia,giọng điệu không che giấu được sự hưng phấn:

- Long Hình xuất thế, không ngờ ...

Lão nói chưa dứt câu thì thân hình đã tiêu thất nhằm phía trong sơn động phát ra cỗ khí tức kia lao đi, sớm đã không còn thấy bóng dáng.

Bọn người Hắc Phong Phái cùng Hồng Hoa Hội lúc này cũng đều bị dị biến kia thu hút sự chú ý. Không ai bảo ai đều cùng tranh nhau chạy về phía đó, không ít nhân sĩ võ lâm nơi đây cũng đã đổ xô theo xem náo nhiệt.

Trần Dực thính giác cực nhạy, nghe lời lão nói không tự chủ liên tưởng tới thần binh gia truyền mình cất công đi tìm bấy lâu nay. Ông nghĩ tới đây thì không khỏi động tâm, phi thân đuổi theo hướng của lão già kia ,trước khi đi còn không quên truyền âm với thiếu phụ đứng gần đó một câu. Trần Thị Trinh, Trần Khiêm cùng Nguyễn Lý cũng lập tức theo sau.

Hoa Vô Tâm thấy Trần Dực bỏ đi thì cười lạnh, quệt vết máu còn vương trên khóe miệng định đuổi theo thì lại bị một người bước ra cản lại.

- Tiểu tử, muốn tìm lão ta gây sự thì tiếp một kiếm của ta đã!

Hoa Vô Tâm lạnh lùng nhìn thiếu phụ cản đường mình, mắt lóe hàn quang, tay phải từ từ rút Hỏa Long Đao từ trên lưng xuống.

Về phần Vĩnh Tiếu, chàng một mặt vận hết tốc lực đuổi theo, một mặt vận nhãn lực bao quát chung quanh, không mất bao lâu đã theo kịp kẻ bắt cóc Sở Sở. Lão ta khinh công quả không tầm thường, trên vai còn cõng một người mà tốc độ không hề chậm chút nào. Mấy tên đệ tử Võ Đang đã bị lão bỏ lại đằng sau từ bao giờ. Từ trước tới giờ, ngoài Mộc Phong ra thì chàng chưa gặp kẻ nào có khinh công cao như lão già trước mặt.

Lâm Viễn dường như cũng phát hiện ra có người bám sát đằng sau, lão không ngừng đổi hướng chạy song vẫn bị Vĩnh Tiếu bám sát không tha.

Vĩnh Tiếu bám sát Lâm Viễn như hình với bóng, chàng thuận thế chặt một khối thạch nhũ cầm trên tay. Sau khi thấy khoảng cách đã đủ gần, Vĩnh Tiếu vận sức ném khối thạch nhũ trên tay về phía lão. Lâm Viễn bị khối thạch nhũ này ném tới chặn đường phải phân tâm tránh né thì chậm lại một nhịp. Vĩnh Tiếu chính là chờ cơ hội này, nhanh chóng bắt kịp rồi áp sát, một chưởng chuẩn xác nhằm bụng lão đánh tới.

Ảnh Hồn Thủ Lâm Viễn bị một chưởng trúng ngực thì cảm thấy đau thắt ruột gan, thân thể không tự chủ nổi bắn văng về một bên, bất tỉnh nhân sự. Vĩnh Tiếu nhanh tay đỡ lấy Sở Sở không để nàng rơi xuống mặt đất. Chàng thấy nàng thân thể cứng ngắc há miệng nhìn mình hồi lâu không nói thì hơi nghi hoặc. Mãi một lúc sau Vĩnh Tiếu mới nghĩ ra là Sở Sở bị điểm huyệt, vội giải khai huyệt đạo cho nàng. Thủ pháp điểm huyệt của Lâm Viễn cũng không có gì cao thâm cả, thậm chí rất hay gặp trên võ lâm nữa là đằng khác.

Sở Sở bị gã nam tử cao to, mặt mũi thô kệch này ôm chặt nãy giờ không rời thì vừa kinh hãi vừa xấu hổ vô cùng. Lúc nãy bị điểm huyệt thì không tính, song huyệt đạo vừa được giải khai thì nàng liền vội giãy ra, nhìn y một hồi rồi nói:

- Cám ơn ngươi, về sau ...người của phái Võ Đang nhất định sẽ hậu tạ!

Vĩnh Tiếu nghe giọng nói lạnh nhạt vô tình của Sở Sở mà lòng quặn đau, chẳng lẽ mình giúp nàng chỉ vì chút quà đáp lễ đó hay sao? Ký ức một thời xa xưa bỗng tràn về phủ kín tâm can, một thời mà hai người bất cứ chuyện gì cũng chia sẻ với nhau, không như bây giờ, mặt đối mặt mà dường như cách nhau tới mười vạn tám ngàn dặm vậy.

Vĩnh Tiếu ngẩng đầu lên nhìn nàng cười đáp:

- Không có gì, cô nương chớ bận tâm.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-101)


<