Vay nóng Tima

Truyện:Chân tình chân mỹ - Hồi 070

Chân tình chân mỹ
Trọn bộ 101 hồi
Hồi 070: Tâm Sự Của Nhược Vân
1.00
(một lượt)


Hồi (1-101)

Siêu sale Shopee

Lãnh Nhược Vân nghe thấy tiếng của Vĩnh Tiếu mà khi ra nhìn mãi không thấy y đâu thì lạ lắm. Vĩnh Tiếu thấy nàng ta mắt tròn mắt dẹt nhìn quanh mãi thì bật cười.

- Không cần phải tìm nữa. Ta ở ngay trước mặt nàng đây.

Nhược Vân lúc ấy mới nhận ra người vừa mới nói là nam tử cao lớn mặt mày thô kệch trước mặt. Nàng nhíu mày nhìn y nói:

- Ngươi ....

Vĩnh Tiếu gật đầu nói:

- Hiện giờ ta vẫn đang dịch dung. Nàng vẫn còn nhớ hẹn ước nửa năm của chúng ta chứ?

Nhược Vân biết y đúng là Vĩnh Tiếu thì liền chạy tới thăm hỏi đủ điều. Nàng nhìn thấy hắn không tự đi lại được mà phải nhờ người dìu thì lo lắng hỏi:

- Huynh làm sao vậy? có bị thương ở đâu không?

Vĩnh Tiếu lắc đầu chép miệng đáp:

- Thương tích thì không có. Chỉ có điều sức lực toàn thân như hư thoát hết mà thôi.

Nhược Vân gật đầu như đã hiểu. Nàng không ngờ kẻ tối qua lẻn vào đây bị bắt lại chính là y. Nhược Vân vừa mừng vừa sợ bảo hai nữ tỳ dìu Vĩnh Tiếu vào phòng mình điều thương. Nàng đang định quay đi thì từ sau lưng có tiếng gọi giật lại.

- Lãnh tiểu thư, có chuyện gì vậy?

Vĩnh Tiếu ngoái đầu ra nhìn thì thấy kẻ vừa cất tiếng là một nam tử anh tuấn mặc một bộ y sam thượng hạng, tóc búi cao, trên đầu còn có một bạch đái quấn quanh, hai dây rũ xuống trông vô cùng tao nhã. Người này khuôn mặt rắn rỏi có thần, lưng đeo trường kiếm, xem ra cũng là kẻ thân hoại tuyệt kỹ.

Nhược Vân thấy Vạn Phong Vũ lên tiếng thì mới nhớ rằng mình nãy giờ đang cùng hắn bàn về việc nghênh địch ngày mai. Nàng quay ra nhìn y nói:

- Vạn công tử, ta bây giờ có chuyện quan trọng cần làm. Lúc khác sẽ hầu chuyện người tiếp vậy.

Nam tử kia nghe vậy thì nở nụ cười ưu nhã, gật đầu với mấy người Vĩnh Tiếu, quay sang chào Nhược Vân một tiếng rồi mới quay người chậm rãi rời đi.

Nhược Vân sau đó tự tay dìu Vĩnh Tiếu về khuê phòng của nàng. Chàng vừa ngồi xuống đã kêu hai nữ tỳ vừa nãy đi cùng mình lấy một thau nước cùng ít dấm mang vào. Hai nàng thấy y có quan hệ thân thiết với tiểu thư như vậy thì nào dám trái lời, vội vàng đi ra ngoài chuẩn bị ngay. Kỳ kỳ cọ cọ một hồi, cuối cùng Vĩnh Tiếu cũng khôi phục lại diện mạo như xưa.

Chàng vừa mới xong việc thì Nhược Vân hai tay bưng một bát thuốc bốc khói nghi ngút từ ngoài đi vào.

- Huynh uống đi.

Vĩnh Tiếu cũng không hỏi đây là gì, cầm bát thuốc lên uống liền một hơi cạn sạch. Nước thuốc đắng ngắt từ cổ họng xuống tới ruột như một luồng khí nóng làm chàng thấy hơi khó chịu.

Chàng vừa uống hết bát thuốc đó xong thì không bao lâu sau đã cảm thấy một luồng nhiệt khí từ đan điền từ từ phân bố khắp cơ thể. Cùng lúc đó, một luồng lương khí từ đỉnh đầu đi xuống theo huyệt Bách Hội, dọc theo kinh mạch chạy khắp toàn thân rồi cuối cùng hợp nhất với luồng nhiệt khí kia làm chàng thấy cả người thoải mái vô cùng, không kìm nổi mà hừ nhẹ một tiếng.

Vĩnh Tiếu bèn thử vận nội công theo một vòng chu thiên thì vui mừng nhận ra mình đã thoát khỏi tình trạng phong ấn lúc trước. Tuy nội lực trong cơ thể lúc này mới chỉ mới khôi phục lại được bốn phần song chàng cũng cảm thấy tương đối hài lòng rồi.

Lãnh Nhược Vân ngồi xuống cạnh giường, kéo chăn lên đắp cho y rồi nhẹ giọng nói:

- Huynh chỉ cần đều đặn mỗi ngày uống một lần thuốc là vài ngày nữa nội lực trong cơ thể sẽ khôi phục lại như trước ngay thôi. Thực ra bình thường nếu dụng thuốc ngay thì rất nhanh sẽ hồi phục, nhưng huynh sau khi trúng độc lại bị giam suốt một đêm nên thời gian có lâu hơn một chút. Có khi phải mất tới vài ngày.

Vĩnh Tiếu đem nghi hoặc trong lòng của mình nói ra cho nàng nghe, Nhược Vân liền nhẹ giọng giải thích: Tại lối vào của Vô Tình Cốc có một loại cây lạ, người trong cốc từ xưa tới nay vẫn gọi nó là Tử Hoài Hương. Rễ của cây này khi ăn sâu trong lòng đất sẽ sản sinh ra một loại độc khí. Người nào lỡ hít phải loại độc khí này thì ngay lập tức sẽ cảm thấy cơ thể mệt mỏi rã rời, nhấc chân đi một bước cũng khó. Phàm là người tu tập nội công nếu hít phải nó thì chân khí trong cơ thể sẽ tán mà không ngưng, dẫu có là tuyệt thế cao thủ đi chăng nữa nếu không có thuốc giải thi cũng chỉ đành thúc thủ vô sách.

Vĩnh Tiếu nghe vậy thì nhíu mày nhìn bát thuốc trên tay hỏi:

- Thế thứ thuốc giải này từ đâu mà ra?

Nhược Vân mỉm cười nhìn y khẽ gắt.

- Huynh để muội nói cho hết đã nào, việc gì mà cứ phải nhảy vào miệng người ta mà ngồi như vậy chứ?

Chàng đành ngậm miệng, trợn mắt rồi giơ hai tay lên cao pha trò tỏ ý nghe lời làm nàng cười ngặt nghẽo, mãi sau mới tập trung nói tiếp được.

Vẫn biết vạn vật trên đời tương sinh tương khắc, nhưng thế gian cũng có lắm chuyện lạ kỳ. Rễ của thứ cây Tử Hoài Hương này tuy là nguồn gốc gây họa song thân cây nếu giã nhỏ ra rồi nấu cách thủy thì lại là phương thuốc giải độc vô cùng hữu dụng. Phàm là người bị trúng độc, nếu trong một canh giờ mà uống thuốc này ngay thì sẽ hồi phục rất nhanh. Còn như để càng lâu thì liều lượng thuốc cần dùng và thời gian hồi phục lại càng tăng. Việc này người trong cốc ai ai cũng biết, song đều không được phép tiết lộ ra ngoài, nếu không sẽ phải nhận những hình phạt đến sống không bằng chết.

Vĩnh Tiếu nghe đến đây thì " A " lên một tiếng, trợn mắt há mồm nhìn nàng vẻ kinh sợ.

- Chẳng phải nàng vừa mới nói cho ta nghe rồi đó sao? Bất quá, Nhược nhi cứ yên tâm, ta nhất định sẽ không nói cho một ai biết đâu.. ha ha..

Nhược Vân bĩu môi nhìn y. Hai người bắt đầu kể lại những chuyện xảy ra từ sau khi chia tay. Lãnh Nhược Vân đang cười cười nói nói bỗng dưng cúi đầu xuống dáng vẻ buồn rầu làm Vĩnh Tiếu lạ lùng không hiểu tại sao. Chàng ôm vai nàng dựng lên thì thấy Nhược Vân thần tình đau khổ, mặt ủ mày ê nhìn mình, run giọng:

- Vĩnh Tiếu, chuyện.. chuyện lần trước..

Chàng thoáng một cái đã hiểu ra ý nàng, liền cười nói:

- Chuyện đó không cần nhắc tới nữa. Lần sau có làm gì thì bảo ta trước một tiếng là được rồi!

Nhược Vân nghe vậy thì cả mừng, lại lén nhìn sắc mặt của y thấy không có vẻ gì là trách cứ cả thì mới gỡ được tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu. Nàng thở dài, hai tay đan vào nhau giải thích:

- Thực ra.. đó.. cũng là vì muội muốn hoàn thành tâm nguyện của sư phụ mà thôi.. chứ hoàn toàn không phải là vì bản thân mình..

Vĩnh Tiếu thấy nàng ta vẫn còn áy náy về chuyện cũ thì định nói mấy lời khuyên giải, song nghĩ mãi mà vẫn chẳng ra câu nào. Chàng đành tìm cách nói lái sang chuyện khác:

- Đúng rồi, Nhược Vân, người vừa nãy đi từ trong phòng ra là ai vậy?

Nhược Vân bèn đem chuyện từ sau khi nàng cùng Tiểu Linh bỏ Vĩnh Tiếu lại khách điểm mà đi kể ra một lượt. Từ ngày đó hai người vẫn tiếp tục chu du trên giang hồ, tìm người tương trợ.

Nhưng sau khi lén cầm cuốn bí kíp kia rồi lẳng lặng rời đi, Nhược Vân lúc nào cũng cảm thấy áy náy, hối hận day dứt mãi trong lòng, không chuyên tâm được vào việc gì khác. Đã nhiều lần nàng dò hỏi tin tức về Vĩnh Tiếu song hoàn toàn không nghe ngóng được chút gì về chàng. Điều này lại càng làm nàng thấy nóng ruột vô cùng.

Cuối cùng, nàng mang tâm trạng buồn phiền không yên cùng Tiểu Linh trở về Vô Tình Cốc. Trên đường nàng ngẫu nhiên gặp được Vạn Phong Vũ cùng hai đồng bạn của y.

Vạn Phong Vũ sau đó có tiến tới làm quen rồi bám theo nàng mãi không tha. Nhược Vân tiếp xúc một thời gian thì nhận ra công phu của hắn không tệ nên mời y về Vô Tình Cốc chơi một chuyến, thực ra cũng chỉ là muốn mượn sức Vạn Phong Vũ một phen mà thôi. Vạn Phong Vũ tất nhiên là hào sảng nhận lời ngay. Từ lúc hắn đến đây tới giờ cũng đã được năm ngày rồi.

Nhược Vân nói tới đây thì lén nhìn Vĩnh Tiếu một cái, thấy y đang tập trung lắng nghe từng câu từng chữ mình nói ra thì mỉm cười ranh mãnh. Nàng che miệng cười yểu điệu nói:

- Sao vậy, sợ rồi à? Huynh cũng thấy rồi đó, y không những tài giỏi mà còn đẹp trai nữa, lại quan tâm đến người ta hết mực. Muội cũng chẳng phải là gỗ đá, sau này có chuyện gì xảy ra cũng chẳng biết trước được, trừ phi ...

Vĩnh Tiếu nghe nàng nói vậy thì bất giác nghĩ tới chuyện xưa. Chàng thấy lòng mình bỗng chốc nguội lạnh, ánh mắt lộ vẻ tang thương, lạc lõng rồi ngồi ngây ra đó.

Nhược Vân trông thấy biểu tình của hắn thì biết rằng mình đã vô tâm động tới vết thương lòng của y, chỉ hận không thể thu hồi lại mấy lời vừa nói. Nàng đột nhiên rơi lệ, lao vào lòng của Vĩnh Tiếu, một đôi tay mềm mại ôm chặt lấy vai y, sụt sùi nói:

- ..Trừ phi, trừ phi huynh hứa sau này sẽ luôn ở bên muội, không bao giờ rời xa muội nữa ...

Vĩnh Tiếu bị một câu này của Nhược Vân kéo trở về thực tại. Tới lúc chàng định thần lại thì trên người đã có một thân thể mềm mại nóng rực dính chặt vào rồi, khiến Vĩnh Tiếu không khỏi thấy lâng lâng trong lòng. Nhược Vân lúc này vẫn áp mặt sau lưng y mà sụt sùi khóc, làm Vĩnh Tiếu cũng không còn cách nào, đành lấy tay vỗ lên bờ vai ngọc ngà của nàng, thấp giọng an ủi.

- Được rồi, được rồi. Khóc thì cũng đã khóc rồi. Đừng suốt ngày mặt mày ủ dột như thế nữa. Như vậy mãi thì còn gì là hình ảnh của đệ tứ mỹ nhân trên Thiên Tiên Phổ nữa đây? Nếu để người ngoài thấy bộ mặt lúc này của nàng thì chẳng phải lần yết bảng ba năm sau sẽ thiếu mất một người hay sao?

Nhược Vân hừ một tiếng, chẳng coi lời y nói vào đâu, vẫn khóc rỉ ri không ngừng.

Vĩnh Tiếu ôm tấm thân nóng bỏng, mềm mại như không xương của Nhược Vân vào lòng thì thấy thư thái lạ thường, chỉ thấy mùi hương thơm ngát từ tóc nàng phải vào mũi, êm dịu không thể tả. Bàn tay hắn khẽ đặt lên chiếc eo thon nhỏ của nàng, cất giọng mơ hồ:

- Đời người nếu có một tri kỷ bên cạnh thì còn cầu gì hơn nữa. Duy có một điều ta vẫn thắc mắc mãi ở trong lòng, là tại sao nàng lại thích một người như ta? Ta chẳng hứa hẹn được điều gì với nàng, tương lai thì mù mịt.. Chẳng lẽ.. chỉ vì một đêm đó thôi sao?

Lãnh Nhược Vân thỏ thẻ nói:

- Tất nhiên là không rồi. Lần đầu gặp ở rừng Đô Giang, chàng đã lưu lại cho ta một ấn tượng không nhỏ rồi. Từ nhỏ tới lớn, chưa hề có một nam nhân nào dùng ánh mắt vô hồn đó nhìn ta. Họ nếu không hết lời ca ngợi sắc đẹp của ta thì cũng tỏ ra lạnh lùng hòng làm ta chú ý. Chỉ có chàng là khác với bọn họ mà thôi.

Ngừng lại một lúc, nàng nói tiếp:

- Về sau gặp lại trong Tế Nam thành, ta đã không ít lần chủ động tới làm thân mà chàng vẫn chường cái thái độ chẳng nóng chẳng lạnh đó ra, coi người ta cứ như không khí vậy? lúc đó ta còn tưởng chàng ngoài tiểu muội của mình ra thì chẳng để nữ nhân nào vào trong mắt. Điều đó lại càng khiến ta cảm thấy hứng thú với chàng hơn.

Vĩnh Tiếu lặng yên nghe Nhược Vân nói, trong đầu không tự chủ hồi tưởng lại khung cảnh lúc đó. Khi ấy đúng là chàng đối với Lãnh Nhược Vân chỉ có thể dùng hai từ lạnh lùng để hình dung, thậm chí có lần chàng còn đe dọa nàng ta nữa. Giờ nhớ lại thì không khỏi thấy buồn cười.

Giọng của Nhược Vân vẫn đều đều vang lên:

- Nhưng về sau khi tới Hoa Sơn dự điển lễ của phái Võ Đang thì ta mới biết rằng mình đã nhầm. Sau khi chứng kiến một màn ngày hôm đó, rồi nghe Du Tiểu Yên kể sơ qua mọi chuyện, ta đối với cô gái họ Bạch đó vừa ganh tỵ lại vừa ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ vì nàng ta có một người yêu mình say đắm tới như vậy, bảy năm nào có ngắn ngủi gì, có được mấy nam nhân suốt từng ấy thời gian vẫn không thay lòng đổi dạ? Còn ganh tỵ là vì cùng là nữ nhân, tại sao nàng ta cái gì cũng tốt, sinh ra đã có thân phận cao quý, là thiên kim tiểu thư, con gái chưởng môn một đại phái, được nhân sĩ võ lâm xưng tụng là ngọc nữ, lại có một người yêu mình sâu đậm tới như vậy. Tại sao, tại sao?

Nhược Vân nói tới đây thì ngừng lại, thở hổn hển, dường như muốn một lời phát tiết hết nỗi uất ức trong lòng mình.

- Còn muội thì sao? Mồ côi từ nhỏ, đến cha mẹ là ai cũng chẳng biết. Mà có lẽ họ cũng chẳng cần đứa con như muội làm gì nên mới vứt bỏ muội ngoài Đại Tuyết Sơn từ lúc mới chào đời. Là đệ tử của một trong ngũ đại ác nhân, ra ngoài đều không dám tiết lộ danh tính của mình với bất kỳ ai, vì sợ bị người ta gọi là yêu nữ? Muội cũng chẳng cần biết người khác nói gì. Về sư phụ, muội chỉ cần biết người vẫn đối tốt với muội, một tay nuôi muội khôn lớn tới giờ, thế là đủ. Ai nói gì thì kệ họ. Nếu để muội nghe được thì muội nhất định sẽ cho họ một chưởng, rồi ra sao thì ra.

Vĩnh Tiếu lúc này mới biết được thân thế của nàng, tới cha mẹ là ai cũng khong biết, so với mình thì còn thảm thương hơn. Chàng chẳng biết nói gì, chỉ đành vỗ nhè nhẹ lên lớp tiểu sa mỏng manh trên lưng nàng an ủi:

- Muội đừng nghĩ nhiều làm gì. Ta dẫu không ít lần trợ giúp thất đại chính phái song vẫn bị họ coi như là hạng người đại gian đại ác đó thôi? Chỉ cần làm việc không thẹn với lòng thì có gì mà phải sợ? Mà ta vẫn còn có Nhược nhi thấu hiểu cơ mà. Thế là đủ rồi.

Nhược Vân tay ôm chặt lưng của hắn hơn, nấc một cái rồi nói tiếp:

- Chưa hết, điều mà muội ganh tỵ với cô nàng Bạch Sở Sở đó nhất là ngay cả nam tử đầu tiên khiến muội động tâm cũng bị nàng ta cướp đi mất. Tại sao tất cả chuyện tốt trên đời đều chỉ dành riêng cho một mình nàng ta như vậy? Muội hận, muội hận nhất.. là khi huynh cùng muội làm chuyện đó mà miệng vẫn gọi tên của nàng ta. Huynh có biết lúc đó muội đau lòng như thế nào hay không?

Vĩnh Tiếu nghe tới đây thì lòng chợt lạnh. Chàng biết điều này đối với Nhược Vân tuyệt đối là một sự đả kích vô cùng lớn. Nhớ tới suốt quãng thời gian sau đó, nàng không hề đề cập một lời nào về chuyện của chàng và Sở Sở trước kia, vẫn vui vẻ nói cười với mình, có ai ngờ nàng lại mang một vết thương lớn như vậy trong lòng.

Vĩnh Tiếu trong lòng cảm động không nói nên lời. Chàng nhìn nàng nói:

- Nhược Vân, quá khứ cứ để nó qua đi. Từ nay trong lòng ta nhất định mãi mãi chỉ có một mình nàng mà thôi.

Nhược Vân trong lòng y khẽ run lên một cái rồi không biết vì sao lại càng khóc to hơn.

Một lát sau, khi xúc động qua đi, Vĩnh Tiếu mấy lần muốn đẩy Nhược vân ra song vẫn bị nàng ôm chặt không buông. Chàng chỉ đành cười khổ, ánh mắt vô tình hạ xuống dưới lưng nàng, nhất thời mở to hết cỡ.

Lúc này Nhược Vân chỉ mặc trên người một kiện y phục tương đối mỏng manh, lại hơi ngắn. Nãy giờ nàng mải ôm chàng khóc nên tà áo có chút xộc xệch, bị kéo lên trên hết phân nửa để lộ phần mông lọt thẳng vào tầm mắt của Vĩnh Tiếu lúc này đang cúi đầu ở trên vai của nàng. Nhất thời Vĩnh Tiếu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường, hai mắt lúc này đã mở to ra hết cỡ.

Đây là một mỹ đồn tuyệt mỹ nhất thiên hạ.

Như Vĩnh Tiếu đã từng đánh giá trước kia,kiều đồn của Nhược vân tuyệt đối là hoàn mỹ nhất trong số các nữ nhân mà hắn đã từng gặp qua. Bất kể về độ rộng hay chiều cao đều hoàn toàn vừa phải, như là một kiệt tác của ạo hóa vậy. Trong thiên hạ sợ rằng chẳng thể tìm ra người thứ hai có kiều đồn đẹp như thế.Hơn nữa, Lãnh Nhược Vân lại là một mĩ nữ tuyệt thế, chỉ riêng việc nàng được xếp thứ tư trên Thiên Tiên Phổ đã quá đủ để chứng minh điều này rồi, thì sức hấp dẫn của nàng lại càng cao hơn nữa.

Vĩnh Tiếu lúc này đã không còn tự chủ được nữa, hai tay dán trên lưng nàng đã từ từ trượt xuống ... Khi mà chỉ còn cách một chút nữa thôi là " Công Thành Danh Toại " thì chàng chợt thấy cả người bủn rủn, toàn thân như bị mất hết khí lực vậy, cánh tay cũng không tự chủ được mà buông thõng xuống.

Nhược Vân vốn đã cảm thấy không ổn, nay thấy Vĩnh Tiếu cả người xìu xuống, đè lên vai nặng trịch làm nàng không chịu nổi phải đẩy ra, không chờ chàng thắc mắc đã đỏ mặt nói:

- Tất cả là tại huynh háo sắc mà ra. Muội quên chưa nói cho huynh biết phàm là người chưa trục hết được độc tố của cây Tử Hoài Hương ra khỏi người thì bất cứ lúc nào hễ nổi lên dục vọng hoặc ham muốn thì cơ thể sẽ trở lại tình trạng hữu tâm vô lực như trước. Huynh lại vừa có chủ ý xấu xa gì vậy?

Vĩnh Tiếu nghe thế thì chỉ còn biết trợn mắt lên than trời, trách số mình quá đen đủi mà thôi. Chàng vừa nằm xuống không lâu thì Nhược Vân đã cầm một bát thuốc bốc khói nghi ngút vừa đi vừa thổi tới bên giường giục uống.

- Còn phải uống nữa sao?

Vĩnh Tiếu vốn chẳng thích thú gì thứ nước thuốc đắng nghét này song vẫn phải cố nuốt nó vào bụng. Chàng một hơi uống hết bát thuốc đó không lâu sau thấy mí mắt nặng trĩu, liền gục xuống mà ngủ.

Giấc ngủ này dài hơn bình thường, chính xác là Vĩnh Tiếu phải mất gần một ngày một đêm mới tỉnh lại được.

Hy vọng, lúc đó chưa phải là quá muộn.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-101)


<