Vay nóng Tinvay

Truyện:Chân tình chân mỹ - Hồi 084

Chân tình chân mỹ
Trọn bộ 101 hồi
Hồi 084: Minh Chủ Tới Thăm
5.00
(một lượt)


Hồi (1-101)

Siêu sale Lazada

Lục Vô Song và Hoa Vô Tâm vừa đặt chân vào phòng khách thì đã thấy một trung niên nhân ngồi đó đợi từ bao giờ. Người này chính là minh chủ võ lâm chính phái đương thời, bang chủ Cái Bang Hồng Bát năm nay năm mươi bảy tuổi. Lão có khuôn mặt trung hậu, mình rồng vai hổ, ánh mắt sắc bén, tướng tá bệ vệ cùng giọng nói hào sảng như tiếng chuông đồng, nhìn qua cũng biết là kẻ phóng khoáng rộng rãi.

Hồng Bát thấy đi bên cạnh Lục Vô Song còn có Hoa Vô Tâm nữa thì hỉ ý đầy mặt, cất tiếng cười lớn:

- Hà hà, hôm nay may sao gặp cả Hoa thiếu hiệp ở đây, lão già này cũng đỡ tốn mấy phần công sức rồi. Trước giờ vẫn nghe thiên hạ đồn đại Hoa thiếu hiệp anh tuấn bất phàm, một thân bản lãnh kinh người từng lập biết bao kỳ tích, là rồng trong lớp trẻ hiện nay, giờ gặp mặt mới biết lời đồn chẳng sai chút nào. Chính đạo có một người như công tử thì quả là có phước lớn, còn lo gì không tru diệt được lũ tà ma ngoại đạo cơ chứ?

Hoa Vô Tâm nghe y tán dương mình như thế thì chắp tay tỏ vẻ khiêm tốn:

- Hồng tiền bối chê cười rồi.Vô Tâm tự biết mình tài sơ học thiển, sao dám múa rìu qua mắt Lỗ Ban? Chỉ mong an ổn giữ lấy Ngọc Long Sơn này chứ đâu có ước muốn gì cao xa. Làm sao so được với Hồng bang chủ uy danh vang lừng bốn bể, minh chủ võ lâm được người người kính ngưỡng cơ chứ?

Lục Vô Song không kiên nhẫn nghe cả hai kẻ tung người hứng như vậy nữa, ngồi xuống trường kỷ nhìn Hồng Bát lạnh nhạt nói:

- Không biết minh chủ lặn lội đường xa tới núi Kim Đỉnh là có chuyện gì muốn thông báo với phái Nga Mi chăng? Người vừa mới ốm dậy, nên chú ý tới sức khỏe là hơn.

Hồng Bát nghe nàng nói tới chuyện cũ thì cất giọng áy náy:

- Lần trước vì chút bệnh trong người mà không thể tới góp sức được với phái Nga Mi, lão phu vẫn lấy làm áy náy mãi tới tận bây giờ. May sao còn có Hoa thiếu hiệp hiển lộ thần uy, đứng ra gánh vác việc lớn, nếu không lão già này đúng là có chết cũng phải lôi tấm thân tàn tới quyết tử với lũ người Ma Môn một phen chứ sao chịu ngồi yên một chỗ được. Hoa thiếu hiệp trẻ tuổi tài cao, cái ghế minh chủ này xem ra sắp có người kế nhiệm rồi. Hà hà..

Lục Vô Song thấy y lèo lái sang chuyện khác thì lạnh lùng nhắc lại:

- Hồng bang chủ không cần phải áy náy, thân thể là quan trọng. Việc này không ai có thể trách người được. Hôm nay ngài tới thăm phái Nga Mi hay còn có chuyện chi cần chỉ giáo?

Hồng Bát sắc mặt bỗng nghiêm túc hẳn lên, trầm giọng nói:

- Không giấu gì Lục chưởng môn, hôm nay ta tới là có chuyện tối cơ mật cần thông báo cho mọi người được biết.

Lão vừa dứt lời thì với tay cầm cuộc giấy nhỏ mang theo bên người trải ra mặt bàn. Hai người Vô Song nhìn vào thì nhận ra đây là tấm bản đồ bán đảo Liêu Đông, Đại Liên thuộc tỉnh Liêu Ninh ở miền bắc. Hồng Bát di ngón tay vào một điểm trên tấm bản đồ nói:

- Gần đây, người của Cái Bang đã thu được một nguồn tin rất đáng tin cậy. Đó là tung tích nơi hạ lạc của tổng đàn Ma Môn, điều bí mật mà mấy chục năm nay chưa có lời giải.

Hoa Vô Tâm nhìn theo tay lão chỉ, nhạt giọng:

- Đảo Linh Xà? (*)

Lục Vô Song nhíu mày hỏi:

- Liệu có tin được không?

Hồng Bát gật đầu vẻ quả quyết:

- Điều này mười phần là sự thực.Cho tới giờ đó vẫn là bí mật chưa ai biết đến. Lúc đầu ta cũng chưa tin tưởng cho lắm, nhưng sau khi thử xác nhận bằng nhiều phương thức khác nhau thì cuối cùng cũng có thể khẳng định được đây chính là đầu não của Ma Môn, là nơi mà lão ma đầu Độc Cô Động Thiên bế quan tu luyện tà công. Trên đảo Linh Xà này ngoài các nhân vật chóp bu cấp bậc trưởng lão trở lên ra thì chúng Ma Môn đệ tử đều không hề hay biết hay đặt chân tới bao giờ. Nó lại nằm tít ở mũi phía Nam của bán đảo Liêu Đông, Đại Liên, một nơi vô cùng hoang vắng nên đã che mắt được thiên hạ được mấy chục năm nay. Tiếc rằng trời cao có mắt, trời không dung cái ác, cuối cùng cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra!

Lục Vô Song nghi hoặc hỏi:

- Vậy.. ý của người là..?

Hồng Bát một tay đặt lên cạnh bàn bóp mạnh. Một góc bàn bị tay lão bóp nghiến, bụi gỗ rơi lả tả xuống mặt đất. Lão trầm giọng:

- Vốn lão phu hay tin đã định dẫn anh em Cái Bang đóng mấy chục chiếc thuyền lớn tiến ra đảo tóm tên ma đầu Độc Cô Động Thiên về trị tội, song một hồi suy đi tính lại thấy tai mắt của Ma Môn đâu đâu cũng có, nếu gây thanh thế quá lớn thì lại thành rút dây động rừng, tới lúc đó xôi hỏng bỏng không thì chẳng biết tới bao giờ mới có cơ hội như thế nữa. Lão phu mấy đêm bỏ ăn bỏ ngủ trằn trọc suy nghĩ, thấy một cánh én không thể làm nên mùa xuân nên mới nảy ra chủ ý liên kết anh hùng hào kiệt trong thiên hạ lại cùng làm việc lớn. Việc này đã đến tai Thiếu Lâm, Côn Lôn, Võ Đang, Không Động, Tung Sơn.. và một số cao nhân độc lai độc vãng trên giang hồ, và đều được họ đồng ý cả rồi. Nay lão phu tới quấy quả phái Nga Mi là để nói cho Lục tiên tử một tiếng.

Lục Vô Song nhíu mày nói:

- Có việc gì, tiền bối cứ nói thẳng ra cho mọi người cùng biết.

Hồng Bát lôi một tờ giấy được gấp cẩn thận làm tư trong ngực áo ra đưa cho nàng. Lục Vô Song nhận lấy mảnh giấy từ tay lão, vừa mở ra thì sắc mặt lập tức ngưng trọng hẳn lên. Trong giấy là bản danh sách ghi tên những người có địa vị cực cao và là rường cột của lục đại chính phái. Ngoài ra còn rất nhiều những cái tên nổi bật, uy danh chấn động một vùng trong võ lâm hiện nay được nhiều người biết tới, lần lượt là:

Ngọc Diện Thư Sinh Triệu Phi Hùng chưởng môn phái Võ Đang

Ngạo Kiếm Lăng Vân Quách Thế Sơn

Nhất Trần đạo trưởng

Đạo Đức chân nhân

Tĩnh Nan Đại Sư trụ trì chùa Thiếu Lâm

Minh Tuệ Đại Sư thủ hộ Giới Luật Đường

Thiếu Lâm Thần Tăng Viên Phong

Tịch Huyền Đại Sư trụ trì Ngọc Phật Tự

Lôi Chấn chưởng môn phái Côn Lôn

Đại sư huynh Trương Hàn Nam phái Không Động

Mã Chương chưởng môn phái Không Động

Vương chân nhân phái Không Động

Tử Thần Thương Đinh Lập

Độc Tiếu Giang Hồ Trương Vĩnh Tiếu

Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm Lục Triển Linh

Vạn Niên Túy Kiếm Đoạn Đình Hồ

Đại Hộ Pháp Vọng Linh Môn Hoa Vô Tâm

Tuyết Liên Tiên Tử Diệp Tịnh

Băng Chi Tiên Tử Lục Vô Song chưởng môn phái Nga Mi

Diệu Vân sư thái

Thủ Tọa Chấp Pháp Đường Trương Bích Vân

Tiểu Bá Vương Thạch Gia Bảo

Bạch Y Thánh Kiếm Diệp Thiên Thiên

Song Đao Truy Hồn Dương Kỳ

Kiều Băng Thánh Nữ Dư Mộng Dao

Lục Vô Song đọc hết một lượt những cái tên này xong thì không khỏi kinh hãi, ngước mắt lên nhìn Hồng Bát khẽ nói:

- Cái này là ...

Hồng Bát nghiêm mặt từ từ giải thích:

- Đây là việc liên quan đến tồn vong của võ lâm chính phái, một mình lão phu e rằng có tâm mà vô lực, sợ làm hỏng chuyện lớn nên mới nghĩ ra thiển ý muốn cầu các vị hào kiệt trong thiên hạ cùng chung tay góp sức một phen. Những người được mời đều là anh thư hào kiệt, bản lĩnh cao cường, coi Ma Môn như kẻ thù chung. Đối vơi họ lão phu một là đích thân tới nơi cầu kiến, hai là gửi mật thư nếu đường sá xa xôi. Trong thư đã ước hẹn mùng mười tháng sau sẽ tụ hội ở vịnh Bột Hải lên đường tới đảo Linh Xà truy bắt tên ma đầu Độc Cô Động Thiên. Ai có tâm thì đến, lão phu cũng không gượng ép. Nếu tất cả mọi người cùng chung tay góp sức thì tên ma đầu kia dẫu có ba đầu sáu tay cũng khó mà chạy thoát

Lục Vô Song đưa trả lại bản danh sách đó cho lão, đoạn nói:

- Nếu Thiếu Lâm và các môn phái khác không có ý kiến gì thì Nga Mi cũng chẳng có lời gì để nói, chỉ có thể hứa với Hồng tiền bối là sẽ cố thu xếp mọi chuyện và dốc hết sức lực để tới tụ hội cùng quần hào như ước hẹn mà thôi. Lần này Hồng Bang Chủ một mình đứng ra an bài mọi chuyện quả là đã vất vả rồi.

Hồng Bát cười lớn:

- Chút công sức nhỏ nhặt ấy nào có đáng chi? Tin rằng chư vị anh hào nhận được thư mời của lão phu sẽ không thờ ơ khoanh tay ngồi nhìn. Ma Môn đã chèn ép chúng ta suốt mấy chục năm qua, tội ác chất cao như núi, người người đều căm hận. Đây là cơ hội trời cho, chúng ta nhất định phải nắm lấy đánh cho bọn chúng không kịp trở mình, đòi lại cả vốn lẫn lãi, trả thù cho mấy trăm môn phái đã bị chúng diệt môn, hàng vạn người bị chúng giết hại bấy lâu nay. Nếu thành công thì thực là vạn hạnh!

Hoa Vô Tâm cười gượng nói:

- Đảo Linh Xà bé như hạt đậu, những vị có tên trong đây đều là hào kiệt một phương, nếu cùng một lòng chung tay góp sức thì có muốn san bằng cả hòn đảo ấy thiết nghĩ cũng chẳng phải việc gì quá khó khăn. Hồng Bang Chủ lần này đã lập được công lớn rồi, vãn bối xin được chúc mừng trước.

Hồng Bát cười khà khà đưa tay lên vuốt râu, đoạn nói:

- Chỉ cần khống chế được cha con Độc Cô Động Thiên thì Ma Môn dẫu người đông thế lớn cũng chẳng còn gì đáng ngại nữa. Hai tên ma đầu Thiên Long Khách và Vô Danh Thư Sinh chẳng phải đều đã phải chạy trối chết dưới đao của Hoa thiếu hiệp hay sao? Ha ha..

Lão ở lại chuyện trò với hai người Vô Tâm một hồi nữa rồi mới cáo từ quay về, không quên nhắc lại chuyện tụ hội ở vịnh Bột Hải mùng mười tháng sau một lần nữa. Lục Vô Song đích thân tiễn lão ra tận cửa, xong đâu đấy mới quay về nhìn Hoa Vô Tâm dò hỏi:

- Vô Tâm, huynh thấy chuyện này thế nào?

Hoa Vô Tâm mày kiếm khẽ nhíu, đưa tay vuốt cằm chậm rãi nói:

- Hồng Bát lần này triệu tập toàn những nhân vật rường cột trong lục đại chính phải lại ngoài chuyện vây bắt Độc Cô Động Thiên ra thì chắc hẳn còn có tâm tư khác. Lục Vô Song, nàng đừng nên đi là hơn.

Lục Vô Song ngồi xuống trường kỷ suy tính một hồi rồi dứt khoát nói:

- Không, chuyến này ta nhất định phải đi. Không thể để phái Nga Mi bị mất mặt được.

Hoa Vô Tâm thấy nàng quả quyết như vậy thì biết có ngăn cũng chẳng được, thở dài nói:

- Để ta bảo sư mẫu đi cùng nàng, như vậy sẽ an toàn hơn.

Lục Vô Song gật đầu nhìn y nói:

- Huynh phải ở lại Ngọc Long Sơn. Phái Nga Mi và Vọng Linh môn không thể không có người trấn thủ được.

Hoa Vô Tâm nhếch miệng cười tà dị, vụt một cái đã tiến tới bên Lục Vô Song, miệng ghé sát vành tai nàng thở ra một hơi:

- Nàng cứ yên tâm giao mọi chuyện cho ta.

Lục Vô Song bị y bất ngờ áp sát thân mật như vậy thì mặt như bị phủ một làn sương lạnh, hừ một tiếng đứng lên rồi quay người bỏ đi.

Hoa Vô Tâm nhìn theo bóng lưng nàng cho đến khi khuất hẳn, miệng khẽ nhếch lên nở nụ cười đầy tự tin.

..o0o..

Một tháng sau ...

Trên đỉnh núi Long Đầu, một nam tử mặc ngân y, khoác chiếc áo choàng bằng lông điêu đang cưỡi ngựa nhìn xuống dưới. Lúc này trời đã về chiều, mặt trời xuống núi để lại những vệt nắng đỏ ối chiếu lên nơi y đang đứng. Ở đây hắn có thể thu được hết quang cảnh xung quanh núi Long Đầu và cả Thiết Long Trại vào mắt.

Hắn ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, âm thanh vang vọng khắp cả vùng đồi núi hoang vắng. Y hét xong thì cảm thấy trong lòng thư thái hẳn, như vừa mới trút được một gánh nặng vậy.

Lúc này từ sau lưng y, một cô gái để tóc dài ngang vai, mặc quần áo coi trai cưỡi ngựa chậm rãi đi tới lnói:

- Hàn Phong đi tìm đại ca cả buổi không thấy, hóa ra huynh ở đây.

Trương Vĩnh Tiếu không buồn quay lưng lại, vẫn ghìm ngựa đứng đó như một bức tượng, đến lúc cô gái đằng sau tỏ vẻ sốt ruột thì đột nhiên cất tiếng:

- Ta và đệ thi xem ai xuống được dưới kia trước, thế nào, dám không?

Cô gái theo tay y chỉ mà nhìn xuống dưới sườn núi. Từ đây đến đó dốc thoai thoải, khoảng cách cũng phải hơn trăm trượng. Nàng vốn đam mê và có tài cưỡi ngựa từ nhỏ, thấy y chọn đúng sở trường của mình thì hào hứng đáp:

- Có gì mà không dám? Ai thua thì phải làm một việc cho người thắng, chịu không?

Vĩnh Tiếu ghìm cương ngựa sẵn sàng, giơ ngón tay cái lên cười nói:

- Nhất ngôn cửu đỉnh!

- Tứ mã nan truy!

Cô gái kia vừa dứt câu thì đã thúc ngựa lao vụt xuống dưới trước. Chàng trai cũng bám sát ngay sau. Hai người như hai ngọn gió lốc lướt xuống sườn đồi, đi tới đâu bụi bay mờ mịt tới đó.

" Ha Ha.. Ha Ha Ha ..."

............

- Hừ, không tính! Trận này không tính!

Thạch Thanh ghìm cương ngựa, kêu lên một tiếng vẻ bất mãn. Nàng từ nhỏ đã theo chúng thủ hạ trong Hổ Đầu Bang cưỡi ngựa làm vui, vậy mà hôm nay dù đã cố hết sức song vẫn thua y một nhịp, tự nhiên là không cam lòng rồi.

Vĩnh Tiếu ghìm cương ngựa, chậm rãi lại gần nhìn nàng hỏi:

- Thế nào, chịu thua chưa?

Thạch Thanh bĩu môi đáp:

- Huynh là đàn ông con trai lại đi đấu với bậc nữ nhi, có thắng cũng là chuyện thường tình, huống hồ ngựa huynh cưỡi lại là danh mã ngày đi ngàn dặm không cần nghỉ. Có giỏi thì đổi ngựa, đua lại lần nữa xem.

Ngựa của Vĩnh Tiếu là danh mã xứ Đại Uyển do Lôi Tư vất vả tìm kiếm mới được, so với Thạch Thanh thì đúng là hơn không ít. Chàng nghe nàng ta nói vậy thì cười nói:

- Đó là tại muội không chịu suy xét kỹ càng ngay từ đầu, hấp tấp nhận lời, giờ còn trách ai nữa? Đua ngựa là chuyện nhỏ, song nếu là việc lớn liên quan đến tánh mạng con người mà sơ suất như vậy thì sẽ ra sao?

Thạch Thanh nghe vậy thì lặng im không nói, chậm rãi theo y đi về phía Thiết Long Trại. Cả hai sánh vai đi cùng nhau dưới ánh chiều tà. Được nửa đường, Vĩnh Tiếu trầm giọng nói:

- Mấy ngày nữa ta phải rời trại có việc quan trọng cần làm. Muội một là ở lại đây, hai là quay về nhà, cứ từ từ mà chọn đi.

Thạch Thanh nghe y nói thế thì nhíu mày.

- Muội không theo được à? Việc gì mà quan trọng đến thế?

Vĩnh Tiếu gật đầu đáp:

- Đúng vậy, Chuyến đi này rất nguy hiểm, sống chết chưa biết trước được. Muội phải ở nhà, tuyệt đối không thể theo ta như trước nữa.

Nửa tháng trước, Vĩnh Tiếu nhận được mật thư của Hồng Bát gửi đến tận Thiết Long Trại.Trong thư lão kêu gọi chàng cùng chung tay góp sức trong công cuộc tập kích đảo Linh Xà mùng mười tháng này. Vĩnh Tiếu có ấn tượng tương đối tốt về Hồng Bát, ngày trước ở dưới chân núi Hoa Sơn mặc dù hai người từng đấu một trận sinh tử với nhau song nếu không có lão can thiệp thì chàng, nhị đệ, tam đệ và Lãnh Nhược Vân cũng khó mà an ổn thoát ra khỏi vòng vây của quần hùng.

Tội ác của Ma Môn mấy năm qua chàng không chỉ nghe mà đã thấy quá nhiều, tiêu biểu là trận tàn sát mấy trăm nữ đệ tử Vọng Linh Môn mà Vĩnh Tiếu tận mắt chứng kiến hai năm về trước. Lần này Hồng Bát đã viết thư mời đích danh thì chàng cũng không ngại góp một phần sức lực. Nhưng sự nguy hiểm của chuyến đi lần này thì không thể phủ nhận được, thực lực của lão ma đầu Độc Cô Động Thiên Vĩnh Tiếu đã từng lãnh giáo qua, chàng biết mình bây giờ còn lâu mới xứng làm đối thủ của lão. Huống hồ lần này đem thân vào đất địch, thực không thể nói trước được điều gì.

Thạch Thanh hầm hừ nói:

- Muội mặc kệ. Huynh đi đâu thì muội theo đấy. Ở đây muội có quen thân với ai đâu? Hay huynh lại lấy cớ để tống muội đi chứ gì?

Vĩnh Tiếu quay ngựa lại nhìn nàng nói, giọng điệu còn cương quyết hơn trước.

- Thạch Thanh, lần trước ta đã nói rồi mà muội vẫn chưa chịu hiểu sao? Chuyện của chúng ta là..

- ĐƯỢC RỒI!!

Thạch Thanh đột nhiên hét toáng lên làm Vĩnh Tiếu giật mình, lời nói ra đến miệng cũng vô thức nuốt xuống. Nàng mắt đỏ lên, ấm ức nói:

- Huynh không cần phải nói nữa. Muội hiểu hết rồi. Huynh là một kẻ hèn nhát! Đến tình cảm của chính mình cũng không dám thừa nhận. Huynh tưởng Lãnh Nhược Vân vô duyên vô cớ bỏ đi ư? Cô ta bỏ đi chính là vì huynh đấy!

Trương Vĩnh Tiếu trợn mắt nhìn Thạch Thanh.

- Vì ta?

- Đúng!

Thạch Thanh tiếp tục nói như hét:

- Huynh có biết hồi ở Ngọc Long Sơn cả ngày nhìn Lục Vô Song bằng con mắt thế nào không? Cả cô nàng họ Lục kia nữa, kẻ ngốc trông thấy cũng biết hai người có tình ý với nhau, đừng nói tới muội và Nhược Vân tỷ ở ngay bên cạnh. Chỉ có huynh là cố tình không nhận ra mà thôi!

Vĩnh Tiếu sắc mặt không ngừng biến hóa, hai hàng lông mày nhăn lại, lắp bắp:

- Ta.. ta..

Thạch Thanh sụt sịt mấy cái, lấy tay gạt lệ lúc này đã chảy dài trên má rồi nói tiếp:

- Ta còn tưởng huynh chung tình, hóa ra cũng là hạng bắt cá hai tay! Tại sao.. tại sao ta lại yêu một kẻ hèn nhát như huynh chứ?

Nàng giật cương thúc ngựa định đi song bị Vĩnh Tiếu gọi giật lại.

- Khoan đã!

Thạch Thanh quay đầu lại, dùng cặp mắt căm hờn nhìn y, sẵng giọng:

- Còn việc gì nữa?

Vĩnh Tiếu thúc ngựa đi tới gần nàng nói:

- Vừa nãy trước lúc đua ngựa muội có nói ai thắng sẽ được quyền bắt người thua làm một việc, có đúng không?

Thạch Thanh đáp:

- Phải!

Vĩnh Tiếu nói tiếp:

- Ta không cần gì cả, chỉ cần muội trả lời một câu mà thôi, Nhưng phải là thực lòng đấy!

Thạch Thanh lấy tay quệt nước mắt một lần nữa, đanh giọng:

- Nếu ta nói dối thì muôn kiếp cũng không được siêu sinh! Nói đi!

Vĩnh Tiếu nhìn thẳng vào mắt Thạch Thanh, hỏi rành rọt từng câu từng chữ:

- Vậy thì hãy trả lời thực lòng cho ta: chuyện của Lãnh Nhược Vân và cái chết của Nhất Trần sư phụ có liên quan gì đến muội hay không?


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-101)


<