Vay nóng Tima

Truyện:Chân tình chân mỹ - Hồi 095

Chân tình chân mỹ
Trọn bộ 101 hồi
Hồi 095: Đồng Tâm Quyết
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-101)

Siêu sale Lazada

Núi Long Đầu, Quảng Đông.

Kể từ khi Thiết Long Trại đổi chủ, đời sống của dân chúng quanh vùng đã tốt hơn trước rất nhiều. Trước đây, người dân quanh núi Long Đầu mỗi khi nhắc tới Thiết Long Trại cùng Sơn Vương đại nhân Thiết Mộc Nam thì đều không khỏi lắc đầu ngao ngán. Song bây giờ khi Hàn Phong lên ngôi Trại Chủ, thi hành chính sách của Vĩnh Tiếu và Trần Khôn soạn thảo ra từ trước thì không chỉ bách tính ở núi Long Đầu mà Tử Kim Sơn, Sa Đầu Sơn, Kiến Giang, Phúc An.. cũng được hưởng lợi không ít.

Thiết Long Trại cũng nhờ đó mà mở rộng thêm lãnh địa, nhúng tay vào rất nhiều lĩnh vực chứ không quanh quẩn mãi trên núi Long Đầu như trước, phát triển nhanh chưa từng thấy. Từ đó tới giờ, hơn nửa bách tính tỉnh Quảng Đông không phải lo lắng tới nạn giặc cướp hoành hành hay trị an rối loạn vốn có thể gặp ở bất cứ nơi đâu như trước nữa.

Hôm nay dưới chân núi Long Đầu bỗng dưng náo nhiệt lạ kỳ. Từ sáng sớm, trị huyện nơi đây đã cử người mở đường, bộ dáng như sắp tiếp đón một vị quan lớn nào đó từ trên kinh thành xuống vậy. Rất nhanh, một đường lên núi Long Đầu đã được người của huyện nha giăng đèn kết hoa, cử tinh binh trấn giữ. Ở một nơi heo hút như thế này thì đây quả là chuyện lạ lâu nay hiếm gặp. Người dân sống quanh núi Long Đầu thấy vậy thì không khỏi hiếu kỳ, đua nhau ra xem thử, người người chỉ trỏ, bàn tán xôn xao.

Tới trưa, một đoàn người ngựa gióng trống khua chiêng từ từ đi tới. Đoàn người này gồm hơn trăm người mặc y phục hoa lệ, tháp tùng ba cỗ kiệu lớn trang hoàng lộng lẫy, cửa đỏ rèm hoa rất mực quí phái. Đi sau còn có hơn hai trăm trọng binh của triều đình theo thủ vệ, khí thế rất lớn.

Đoàn người tháp tùng ba cỗ xe ngựa nọ thẳng tiến lên núi Long Đầu, xem ra mục tiêu chính là Thiết Long Trại, tới đâu là tiền hô hậu ủng đến đó, dân chúng hiếu kỳ tụm lại đi theo coi náo nhiệt phải tới mấy trăm người. Trong số những người ây, có một nhóm gần hai mươi người, xem cách ăn mặc thì không phú cũng quý. Một cô nương áo xanh quần hồng, gương mặt thanh tú, tóc búi cao có vẻ là kẻ đứng đầu nhóm người này nhìn đoàn người ngựa thanh thế rất lớn kia chép miệng nói:

- Không biết vị đại quan nhân nào trong triều hôm nay xa giá đến đây? Theo ta biết thì Sử thừa tướng, Tôn đại nhân, Mã đại nhân.. các vị ấy vẫn đang ở trong kinh, người ngồi trong kiệu kia không biết là ai nhỉ?

Một nam tử nói:

- Tiểu thư, theo như lộ trình của họ thì chắc cũng cùng chung mục đích với chúng ta, có lẽ là người quen của Hàn trại chủ trong kinh chăng?

Nữ tử áo xanh nghe vậy thì gật gù ra chiều đồng ý:

- Có thể lắm. Thiết Long Trại gần đây phát triển nhanh như vậy, việc có quan lớn đỡ đầu trong triều cũng không phải là chuyện lạ. Chúng ta cứ lên gặp y thì biết.

Những người còn lại đều im lặng nghe theo vị cô nương kia, tất cả tăng tốc nhằm Thiết Long Trại trên núi mà đi. Họ đã tới nơi này mấy lần, đường đi lối lại cũng không lạ gì, chỉ chốc lát đã tới nơi. Thiết Long Trại trải dài trên núi Long Đầu, lối vào cạnh một khe núi dốc đứng, tùng xanh bách thắm vây quanh, mây mù xa xa, phảng phất như chốn bồng lai tiên cảnh trong mơ vậy. Bên trong nhà xây san sát, nơi ăn ở, tập luyện của người trong trại thì không khác gì quân doanh trong chốn kinh kỳ vậy.

Nhóm người nọ vừa tới cửa đã bị người của Thiết Long Trại chặn lại. Song mấy người thủ vệ sau khi thấy mặt nữ tử áo xanh nọ thì cũng không dám hỏi nhiều, vội tất tả chạy vào trong hồi báo. Chỉ một lát sau, họ đã được người đưa vào trong tới Nhã Đình Các nghỉ tạm. Nhã Đình Các là nơi chuyên dùng để tiếp đón khách quí từ phương xa tới nghỉ tạm chờ đích thân Trại chủ hay các vị trưởng lão tới gặp mặt. Nữ tử áo xanh và người của nàng ta được đưa tới một đình viện nguy nga, bên trái là một hồ nước, bên phải là một khu vườn rộng lớn, trồng toàn là đại thụ, cành lá xum xuê vô cùng thoáng mát.

Mấy người bọn họ ngồi được một lát thì từ xa đã có một trung niên nam tử dẫn người đi tới. Người này thần thanh khí sảng, mày rậm mắt sáng, y phục trên người may bằng gấm thượng hạng. Y chính là Hàn Phong, đại vương của Thiết Long Trại hiện nay. Hàn Phong vừa nhìn thấy nữ tử áo xanh kia đã cười nói:

- Hàn cô nương lâu lắm mới dời gót ngọc tới thăm, làm ta cứ tưởng người quên chốn thảo dã này rồi chứ?

Nữ tử áo xanh kia là Hàn Ái Tú, chị cả nhà họ Hàn, gần chục năm nay vẫn một mình quán xuyến hết việc cả trong lẫn ngoài của Hàn gia. Nàng thấy Hàn Phong tới thì liền đứng dậy cúi đầu chào y rồi đáp:

- Hàn trại chủ trông vẫn uy phong như xưa, Ái Tú thực vô cùng ngưỡng mộ.Hôm nay ta tới đầu tiên là muốn thăm hỏi tình hình của ngài và Thiết Long Trại, sau là để bàn về việc hợp tác giữa hai nhà chúng ta. Lâu nay Hàn gia bận rộn nhiều việc, Ái Tú không tự mình tới được, trong lòng rất áy náy song chẳng biết làm sao, chỉ mong ngài tha thứ cho vậy.

Hàn Phong nói:

- Hàn cô nương sao phải khách sáo như thế? Cứ gọi ta một tiếng Hàn ca như trước là được rồi. Hàn cô nương là thân nữ lưu mà quán xuyến công việc của cả Hàn gia, tất nhiên là bận rộn vô cùng, ta sao có thể trách người được chứ?

Hai người chuyện trò được khoảng một tuần trà thì Hàn Ái Tú quay sang hỏi về tung tích của Trương Vĩnh Tiếu. Hàn Phong nghe nàng ta hỏi tới chuyện này thì thở dài chép miệng đáp:

- Ba năm nay ta đã cho anh em đi khắp nơi thăm dò hành tung của cậu ấy, song chẳng thu được chút tin tức gì..Không nói thì thôi, cứ mỗi lần nhắc tới là ta lại thấy buồn bực trong lòng. Không biết bệnh tình của Hàn gia gia đã đỡ được chút nào chưa?

Hàn Ái Tú lắc đầu, không giấu nổi vẻ thất vọng. Ba năm trước, nàng và hai em trai mang Linh Mộc Tiên Thảo mà vị Trương công tử kia nhượng cho trở về Hàn Phủ mong chữa được bệnh cho cha. Hàn lão gia chủ Hàn Sương bị chứng bệnh liệt nửa người hơn bảy năm nay, đã thỉnh không ít danh y khắp nơi, thậm chí cả ngự y trong triều cũng được mời tới chữa trị song đều bó tay không có cách. Nàng nghe lời Lương ngự y mách rằng nếu có Linh Mộc Tiên Thảo sẽ có cơ hội chữa trị được cho phụ thân, thì lập tức dốc hết sức lực tiền của ra truy tìm tiên thảo đem về. Thế nhưng sau gần một tháng phục dụng trân thảo mà tình hình của phụ thân vẫn không có một chút chuyển biến gì, Hàn Ái Tú không khỏi thấy thất vọng.

Về sau, nàng nhớ tới vị Trương công tử kia có dặn lại nếu có chuyện gì ngoài ý muốn có thể tới tìm y thì lòng lại dấy lên một tia hy vọng. Hàn Ái Tú tuy chỉ mới tiếp xúc với Vĩnh Tiếu có một lần song đã có ấn tượng vô cùng sâu sắc về y. Nàng cảm thấy y là một người nói được làm được, một khi đã mở miệng nói điều gì thì đều có cơ sở chắc chắn. Hắn đã khẳng định là chữa được thì nhất định là có cách. Nghĩ vậy, Hàn Ái Tú lập tức lên đường tới Thiết Long Trại tìm y ngay. Song khi tới nơi thì nàng mới biết hắn đã rời trại được hơn nửa tháng rồi, chỉ đành thất vọng dẫn người quay về.

Sau đó, Hàn Ái Tú đã mấy lần lên Thiết Long Trại tìm vị Trương công tử kia song đều không có tin tức gì của y. Tới giờ đã được hơn ba năm, cái tên Trương Vĩnh Tiếu như biến mất khỏi cuộc đời này vậy. Hàn Phong thấy Hàn Ái Tú là chủ một gia tộc lớn trong kinh thì không bỏ lỡ cơ hội tiến tới kết giao, nhằm tăng thêm một đồng minh cho Thiết Long Trại. Ái Tú cũng vì nể ân tình của Vĩnh Tiếu khi xưa nên mới đồng ý giao thương với Thiết Long Trại. Kể từ đó, mỗi một năm nàng lại tới đây ít nhất hai lần để bàn chuyện làm ăn, hợp tác giữa đôi bên và hỏi thăm tin tức về Trương Vĩnh Tiếu.

Trong lúc bầu không khí nơi đây đang trầm xuống thì có tiếng nói từ từ bên ngoài vọng vào đầy cấp bách:

- Đại vương, bên ngoài có người của triều đình tới muốn gặp. Lôi trưởng lão và Trần trưởng lão đang đón tiếp bọn họ. Xin đại vương hạ lệnh!

Hàn Phong nghe nói có người ở kinh thành đích thân xuống tận đây gặp mình thì không khỏi ngạc nhiên. Hắn trước giờ đâu có quen ai làm quan chốn kinh kỳ, nay gặp chuyện này thì kinh ngạc vô cùng, lòng tự hỏi không biết người nọ là ai.

Hàn Ái Tú vốn là người tinh minh nên rất nhanh nhận ra điều không ổn trong thần thái của y, nàng liền thử thăm dò một câu:

- Đã là người thân từ kinh thành xuống thăm, Hàn trại chủ không nên chậm trễ đón tiếp mới phải. Ngài giấu Ái Tú này cũng kỹ thật, nếu hôm nay không phải tình cờ đến đúng lúc thì ta thật chẳng ngờ trại chủ lại có hậu thuẫn trong kinh thành lớn đến như vậy!

Hàn Phong nghe thế thì gượng cười nói:

- Hàn cô nương chớ hiểu lầm, ta ngoài Hàn gia ra đâu có quen biết đại nhân vật nào trên kinh nữa? để Hàn mỗ đi xem thử coi sao đã.

Y dứt lời liền khẽ chắp tay cáo từ rồi đứng dậy đi ngay. Hàn Ái Tú cũng dợm bước đi theo. Nàng một đường từ dưới chân núi Long Đầu lên đây thấy khí thế của đoàn người kia không phải là nhỏ thì lòng tự nhiên nảy sinh hiếu kỳ, cũng muốn đi xem cho rõ đấy là thần thánh phương nào.

Hai người một trước một sau rời Nhã Đình Các đi về phía Nghênh Khách Đường cách đó không xa. Hàn Phong vừa từ ngoài bước vào đã thấy Trần Khôn và Lôi Tư đứng lui cui ở dưới, bộ dáng kính cẩn nhìn nữ tử ngồi bên trên.

Lúc này, trong Nghênh Khách Đường có gần ba chục người nai nịt gọn gàng, hông đeo đơn đao, dáng vẻ hiên ngang hùng dũng, nhìn qua cũng biết đều là những kẻ thân kinh bách chiến. Lúc này tất cả đều đang vây quanh thủ hộ một nữ tử ngồi trên ghế lớn cao nhất trong điện, nơi mà ngoài Hàn Phong ra thì không một ai trong Thiết Long Trại dám đặt mông xuống cả.

Nữ tử này đeo một chiếc khăn che mạng màu tím, mặc một bộ y phục hoa lệ cũng tuyền một màu tím, khí chất điềm tĩnh cao nhã, mái tóc dài nhẹ vờn sau lưng, vóc người thon thả gọn gàng, thanh lệ thoát tục, cặp mày liễu tinh tế cao vút như cánh hoa đào, con ngươi đen thăm thẳm, môi nhỏ đỏ tươi như son, đôi má trắng nõn tựa ngọc, so với tiên nữ thì còn lộng lẫy hơn mấy phần.

Hàn Phong tuy có hơi sững sờ vì nhan sắc của nữ tử nọ, nhưng sau khi nhìn hết một lượt quanh phòng thì không khỏi sầm mặt xuống:

- Xin hỏi cao danh quý tính của cô nương là gì? Tại sao lại tự tiện xông vào đây, coi Thiết Long Trại như chỗ không người hay sao?

Hai người Lôi, Trần vội đưa mắt nhìn y ra hiệu, song Hàn Phong vẫn làm như không thấy. Một nam tử to cao mặc cẩm phục đứng bên phải nữ tử kia nghe hắn nói vậy thì bước ra trừng mắt quát:

- Hỗn xược, dân đen ngu muội gặp công chúa không chịu hành lễ còn dám buông lời ngạo mạn? còn không mau quỳ xuống xin người tha tội?

Nữ tử áo tím che mạng ngồi đó mày liễu khẽ nhíu, ho khan một tiếng rồi cất lời can ngăn:

- Lục Ngôn, đây là nhà của người ta, không được ăn nói tùy tiện vô lễ.

Nam tử mặc cẩm bào kia vội dạ một tiếng rồi lùi về chỗ cũ. Nữ tử che mạng lúc này mới quay sang nhìn Hàn Phong nhỏ nhẹ nói:

- Thiết Long Trại uy danh lừng lẫy Quảng Đông, danh tiếng đã truyền tới tận chốn kinh kỳ, ta vốn đã ngưỡng mộ phong thái của Hàn trại chủ từ lâu song nay mới có dịp tới bái phỏng. Xin người chớ trách tội đường đột, thủ hạ của ta có gì thất lễ cũng xin được bỏ quá cho.

Hàn Phong nộ ý cũng dần thu liễm lại. Hắn nghe tên kia gọi nữ tử áo tím nọ là công chúa và nhất mực tôn kính thì biết thân phận của đối phương không phải đơn giản, nếu hòa hảo được là tốt nhất.

Y gượng cười nhìn nữ tử che mạng dò hỏi:

- Không dám, Hàn mỗ là kẻ thô lậu chốn quê mùa, có mắt cũng như mù, đâu dám nhận lời khen của tiểu thư. Không biết người là ...

Nam tử mặc cẩm phục định bước ra nói gì đó song bị nữ tử che mạng kia trừng mắt một cái đành lui trở lại. Nàng chậm rãi nói:

- Ta là ai thiết nghĩ cũng không quá quan trọng, hôm nay tới đây chỉ muốn hỏi ngài một chuyện mà thôi, không biết Hàn trại chủ có thể nể mặt mà trả lời ta hay không?

Nàng vừa dứt lời liền quay sang nhìn tên nam tử mặc cẩm phục đứng bên một cái. Hắn rất nhanh đã hiểu ý, quay ra đằng sau vỗ tay làm hiệu. Lập tức có hai thanh niên cường tráng khệ nệ khiêng một cái rương lớn đi ra đặt giữa sảnh phòng. Một kẻ mở nắp rương ra, tức thì mọi người ở đây đều khẽ giật mình.

Bên trong rương vàng nén chất thành chồng, ước chừng cũng phải tới mấy chục vạn lạng bạc, bằng với số tiền thuế thu được của cả Tống Triều trong nửa năm. Nữ tử che mạng liếc nhìn Hàn Phong nói:

- Đây là chút quà mọn gọi là làm quen, xin Hàn trại chủ vui lòng nhận cho.

Hàn Phong nhíu mày đặt lưng xuống trường kỷ, hồi lâu mới nói:

- Vô công bất thụ lộc, hậu lễ này Hàn mỗ thực không dám nhận. Tiểu thư có việc gì cần ta tương trợ thì cứ nói ra, đôi bên cùng xem xét kỹ càng rồi quyết định cũng chưa muộn.

Hắn vẫn chưa biết rõ thân phận của đối phương, nếu tùy ý tiếp nhận hậu lễ của người ta, sau này có khúc mắc gì chẳng phải là há miệng mắc quai hay sao? Nghĩ vậy, Hàn Phong liền chuyển sang thăm dò ý tứ của nàng ta trước, nếu như một lời không hợp thì đừng nói đến chuyện khác nữa.

Nữ tử che mạng thấy y mở miệng từ chối cũng không tỏ vẻ phật ý mà từ tốn nói:

- Hàn trại chủ đừng quá lo lắng, thực ra cũng chẳng có chuyện gì quan trọng. Ta chỉ muốn hỏi ngài tung tích của một người mà thôi, người này cùng Thiết Long Trại có quan hệ không phải tầm thường, tin rằng Hàn Trại Chủ cũng biết y.

Hàn Phong hỏi:

- Không biết người mà tiểu thư muốn nói là ai?

Nữ tử che mạng nói:

- Người đó họ Trương, tên Vĩnh Tiếu, trước khi mất tích có ở đây một đoạn thời gian dài. Hàn trại chủ có biết y bây giờ đang ở đâu không?

Hàn Phong quay sang nhìn Hàn Ái Tú, thấy nàng ta cũng đang tỏ vẻ ngạc nhiên như mình thì thở dài nói:

- Trương huynh vốn là đại vương tiền nhiệm của Thiết Long Trại, song y chí ở bốn phương, không cam lòng ở mãi nơi ao tù này nên đã chuyển giao Thiết Long Trại lại cho ta quản lý. Từ khi cậu ấy rời nơi này đi tụ hội cùng quần hùng ở vịnh Bột Hải tới giờ thì đã ba năm không có chút tin tức gì. Anh em trong trại đều hết sức lo lắng song cũng chẳng biết làm sao. Tiểu thư cũng quen biết cậu ấy ư?

Nữ tử che mạng nghe vậy thì sắc mặt không giấu nổi vẻ thất vọng. Nàng hỏi Hàn Phong thêm vài câu nữa rồi đứng dậy tỏ ý cáo từ. Nàng định để rương bạc kia lại song Hàn Phong kiên quyết không chịu nhận nên đành phải mang đi. Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, hơn ba trăm người xếp trống thu chiêng kéo nhau xuống núi.

Hàn Ái Tú trông theo đoàn người nọ xuống núi, trong lòng đã đoán được bảy, tám phần về thân phận của nữ tử che mạng khí chất cao quý kia. Nếu Ái Tú không nhầm thì nàng ta chính là người được nhắc tới nhiều nhất trong nửa năm nay, con của Trần Thái Hậu, em gái đương kim hoàng thượng đương triều, Thanh Vân công chúa.

Việc hoàng thất gần đây tìm ra Thanh Vân công chúa lưu lạc từ nhỏ trong chốn bình dân đã là đề tài được đông đảo dân chúng biết tới và bàn tán suốt nửa năm nay. Trần Thái Hậu có tất cả ba người con, một là Triệu Dữ Cử, tức hoàng đế Tống Lý Tông hiện giờ, hai là Cẩm Hồng công chúa mắc bệnh nan y chết từ năm lên mười, cuối cùng là Thanh Vân công chúa lưu lạc từ nhỏ khi cùng hoàng thất chạy nạn tránh quân Kim. Thanh Vân công chúa lưu lạc trong dân gian phải chịu khổ từ bé, lại là con gái duy nhất của Trần Thái Hậu nên bà rất thương yêu cô con út này.

Chỉ có một điều mà Hàn Ái Tú không ngờ tới là nàng công chúa này hình như đối với vị Trương công tử kia cũng có giao tình không nhỏ. Cứ nhìn nét mặt thất vọng của nàng ta khi nãy là đủ biết. Nghĩ tới lần trước gặp mặt, bên cạnh vị công tử ấy còn có một vị cô nương nhan sắc chim sa cá lặn nữa, đối với y cũng rất thân mật, Hàn Ái Tú thầm tặc lưỡi: vị trương công tử này cũng quá là đào hoa đi!

... Về phần Lãnh Nhược Vân, nàng sau khi cùng Vạn Phong Vũ rời Ngọc Phật Tự thì lập tức lên đường tới núi Chung Nam. Tới nơi, nàng không thấy bóng dáng người của Nam Hải Thần Cung và mộ của Ngân Hoa Bà Bà đâu thì tá hỏa, vội quay trở về Vô Tình Cốc.

Lãnh Nhược Vân về tới Vô Tình Cốc thì biết Tiểu Linh cùng hơn mười người đi theo đoàn người của Bát Cực Tiên Ông chưa có một ai trở về cả. Nàng lo lắng cho an nguy của Tiểu Linh nên đã một thân một mình lên thuyền ra đảo Nam Hải tìm Bát Cực Tiên Ông hỏi cho rõ ngọn ngành. Vạn Phong Vũ cứ lẽo đẽo theo nàng mãi, làm Nhược Vân bực mình liền tìm cách lén bỏ y lại. Nàng một mình lên thuyền ra đảo Nam Hải, tới nơi thì bị Bát Cực Tiên Ông giam vào ngục.

Hóa ra Bát Cực Tiên Ông trong lúc thi hành di nguyện của Ngân Hoa Bà Bà đã đổi ý đem xác của bà theo mình về đảo. Tiểu Linh đi theo giám sát tất nhiên là một mực phản đối, cuối cùng bị lão đánh trọng thương bỏ lại. Bát Cực Tiên Ông lúc đầu do nóng giận mới nhốt Lãnh Nhược Vân vào lao ngục, về sau nghĩ lại nàng ta dù sao cũng là truyền nhân của người xưa thì lại mủi lòng thả ra. Lãnh Nhược Vân biết mình không phải là đối thủ của lão thì đành nhịn nhục giong thuyền quay trở về, định bụng sau này khi đủ sức sẽ quay lại san bằng Nam Hải Thần Cung, đưa di thể của sư phụ quay về đất liền an táng.

Trong suốt quãng thời gian đó, hình bóng của Trương Vĩnh Tiếu trong lòng nàng vẫn chưa lúc nào phai nhạt. Lãnh Nhược Vân sau một thời gian dài tìm kiếm tung tích Tiểu Linh mà không được gì thì chán chường trở về Vô Tình Cốc gặm nhấm nỗi ưu tư trong lòng.

Hai tháng sau, Tịch Huyền Đại Sư dẫn người của triều đình tới Vô Tình Cốc tìm Nhược Vân và nói cho nàng biết xuất thân và lai lịch của chính mình. Nhược Vân sau khi biết rõ mọi chuyện, thời gian địa điểm đều chính xác, bằng chứng cũng có thì không khỏi bàng hoàng chấn động. Nàng như không tin vào tai mình vậy, nhưng điều đó lại hoàn toàn là sự thật.

Mới đầu Nhược Vân kiên quyết không chịu nhận người là mẫu nghi thiên hạ kia là mẹ thân sinh ra mình. Mãi hơn hai năm sau, nàng mới chấp nhận sự thật này.

Đó là vì Nhược Vân lúc đó rất cần một bờ vai để bấu víu ...

Nàng đã quá mệt mỏi rồi..

..o0o..

Nhờ vào cố gắng phi thường của bản thân, cỗ chân khí chí âm hấp thu từ Phùng Hiểu Phong năm xưa và bộ công pháp Băng Hồn Quyết, sau hơn ba tháng liên tục chống chọi với nỗi thống khổ dày vò, Vĩnh Tiếu đã khống chế và hấp thu được hoàn toàn cỗ ác khí trong cơ thể, đem nó trở thành của mình. Ba cỗ khí tức đó dung hợp với nhau, Tử Hà Thần Công của chàng đã có một bước nhảy vọt cả về lượng lẫn chất. Vĩnh Tiếu thậm chí cảm nhận được mình đã đặt một chân lên Tử Hà Thần Công ngũ trùng thiên rồi, khoảng cách chỉ còn như một tờ giấy mỏng mà thôi.

Sau khi nỗi lo về việc bạo thể được giải trừ tận gốc, cả hai người đều vui mưng khôn xiết. Vĩnh Tiếu thầm nghĩ nếu không tình cờ dạt vào hòn đảo này cùng Vô Song thì chưa chắc mình đã sống được tới bây giờ, liền đặt tên cho hòn đảo vô danh này là Phúc Đảo.

Xuân qua rồi xuân lại về, từ lúc hai người Trương, Lục đặt chân tới Phúc Đảo tới giờ thấm thoắt đã được gần bốn năm. Hai người vẫn an ổn mà sống, mọi sự không có gì xảy ra. Chàng và Vô Song sau đó cũng không ở riêng nữa mà dọn về chung một chỗ. Hai người ăn ở không khác gì một đôi vợ chồng trẻ vậy. Đây là chốn đảo hoang, việc có quay trở về đất liền được hay không cũng là một dấu hỏi lớn, hai người Trương, Lục dần dần cũng quen với cuộc sống cô quạnh nơi đây.

Cuộc sống của họ lúc này tuy còn thiếu thốn rất nhiều song cũng không tới nỗi nào. Cả hai chung sức dựng một ngôi nhà trên sườn núi, từ đó phía bắc có thể trông ra mặt biển xa vời vợi, phía nam nhìn về là một mảnh rừng rậm rì xanh um, hàng đêm vẫn đốt lửa trông chờ một chiếc thuyền nào đó ngang qua. Trên Phúc Đảo các loại ngũ cốc rất nhiều, Lục Vô Song sau mấy năm kiên trì quan sát cuối cùng cũng phân biệt được mùa vụ của một số loại, từ đó trồng được mấy mẫu vườn toàn là các loại ngũ cốc sẵn có trên đảo. Nàng còn nuôi hai con hươu làm vui nữa. Thời gian cứ thế bình lặng trôi đi.

Một hôm bình thường như mọi ngày khác, Vĩnh Tiếu và Vô Song lại cùng nhau luyện công trong lúc rảnh rỗi. Một năm rưỡi trở lại đây, nhân lúc rảnh rỗi, hai người Trương, Lục đã phối hợp cùng nhau sáng tạo ra một bộ công pháp có tên là " Đồng Tâm Quyết ". Bộ công pháp này có mười lăm thức, sáu thế thủ, chín đỉnh, bảy mươi hai chiêu thức biến hóa phối hợp tấn công và một bộ tâm pháp cùng bộ pháp riêng biệt.

Môn công pháp này lấy kiếm thuật phái Nga Mi của Lục Vô Song và chưởng pháp của Vĩnh Tiếu làm căn bản. Mỗi một chiêu đều là sự phối hợp ăn ý giữa hai người, lấy ưu điểm của người này bù trừ cho khuyết điểm của người kia, biến hóa đa đoan. Khi tấn công thì không cho đối thủ một con đường thoát, khi phòng thủ thì như vách sắt tường đồng, dẫu có thiên quân vạn mã cũng chẳng hề mảy may suy suyển.

Điều tiên quyết hàng đầu của bộ công pháp này là hai người sử dụng phải tâm ý tương thông, thực sự ăn ý với nhau về mọi mặt, cùng tiến cùng thoái, chỉ liếc mắt là hiểu được ý trong lòng đối phương. Nếu không có sự ăn ý cỡ đó thì có luyện thành cũng chẳng ích chi.

Mười lăm thức phối hợp cơ bản trong Đồng Tâm Quyết:

Đà Nê Đới Thủy

Phá Phủ Trầm Chu

Nộ Hải Ba Đào

Yểm Phi Triển Dực

Chưởng Kiếm Giao Dung

Đồng Tâm Quán Nguyệt

Tả Hữu Xuyên Tâm

Kim Đỉnh Lạc Phong

Hành Vân Lưu Thủy

Tử Hà Hoán Nhật

Độc Bộ Tây Phong

Diệt Thiên Tích Địa

Hồ Điệp Liên Tồn

Bài Sơn Đảo Hải

Ngọc Đá Cùng Tan

Một ngày, hai người Trương, Lục đang cùng nhau phối hợp luyện tập tới chiêu thứ năm trong Đồng Tâm Quyết. Một chiêu " Chưởng Kiếm Giao Dung " này đòi hỏi không ít khí lực của cả hai. Khi thi triển nó, Vô Song bắt buộc phải lấy vai và một tay của Vĩnh Tiếu làm điểm tựa, sử dụng kiếm pháp bao quát vây hãm và tấn công địch nhân từ trên không, còn Vĩnh Tiếu bên dưới lo nhiệm vụ kềm chân địch thủ và cảnh giới xung quanh. Với các lộ chiêu số như Chiêu Quân Xuất Tắc, Kiếm Vũ Cửu Thiên, Vạn Kiếm Độ Kiếp chuyên tấn công từ xa và có phạm vi rộng của phái Nga Mi, Lục Vô Song sẽ phát huy được tối đa ưu điểm của mình từ trên cao, qua đó bù đắp phần nào cho yếu điểm thiên về cận chiến của Vĩnh Tiếu ở dưới.

Thời gian qua, trong lúc nội lực trong cơ thể quá mức dư thừa, Vĩnh Tiếu đã truyền lại cho Lục Vô Song không ít, khiến hỏa hầu của nàng thâm hậu hơn xưa rất nhiều. Chính bộ công pháp này đã đưa Lục Vô Song lên vị trí thứ năm trên Thiên Bảng, trên Thiếu Lâm Thần Tăng Viên Phong một bậc.

Chính lúc đang phối hợp ăn ý, Lục Vô Song bỗng tái mặt rồi từ từ khuỵu xuống, làm Vĩnh Tiếu không khỏi kinh sợ. Chàng vội chạy tới đỡ lấy nàng, lo lắng hỏi:

- Vô Song, em sao vậy? Trong người không khỏe à?

Lục Vô Song sắc mặt hơi tái đi, khẽ lắc đầu tỏ vẻ không sao rồi đứng dậy. Trương Vĩnh Tiếu thấy Vô Song có vẻ không được khỏe thì liền ngừng việc luyện tập lại, bắt nàng phải quay về nghỉ ngơi. Nàng cũng không có ý kiến gì, nhu thuận nghe lời y.

Suốt hơn mười ngày sau, Lục Vô Song vẫn thường xuyên biểu lộ ra thần thái uể oải, mệt mỏi. Vĩnh Tiếu thấy lạ nên một hôm gặng hỏi mãi, cuối cùng Vô Song mới đỏ mặt nói lí nhí mấy câu vào tai y. Chàng nghe xong thì sững người, vui mừng kêu lên:

- Vô Song, em bảo sao? em có con rồi ư?

Vô Song càng đỏ mặt hơn, nét cười thoáng hiện trên khuôn mặt. Từ đó, nàng ngoài may vá và làm một chút việc nhà ra thì mọi chuyện đều do Vĩnh Tiếu lo cả. Cuối cùng, cả hai cũng không phải chịu cảnh đơn độc trên đảo nữa.

Họ sắp có người thứ ba rồi!


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-101)


<