Vay nóng Tinvay

Truyện:Chân tình chân mỹ - Hồi 098

Chân tình chân mỹ
Trọn bộ 101 hồi
Hồi 098: Thoái Vị
5.00
(một lượt)


Hồi (1-101)

Siêu sale Shopee

Hai tên quân canh giải Nhược Vân vào một túp lều lớn nhất, để nàng lại đó rồi lui ra ngoài. Hốt Tất Liệt đi xuống nhìn kỹ nàng một lượt rồi quay sang Oa Khoát Nhĩ bên cạnh nói:

- Đây chính là công chúa Tống triều?

Oa Khoát Nhĩ gật đầu đáp:

- Dạ đúng, thưa vương tử.

Hốt Tất Liệt lấy một tay nâng cằm nữ tử trước mặt mình lên rồi than nhẹ:

- Quả là mỹ nhân sắc nước hương trời. Trung nguyên đất rộng người đông, đất đai màu mỡ, bảo sao từ xưa đến nay lại sản sinh ra lắm người đẹp đến như vậy. Nếu lần này nam chinh thành công, dân Mông Cổ chúng ta sẽ không phải sống kiếp du mục suốt đời nữa. Cuộc sống sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.

Lãnh Nhược Vân muốn mở miệng chửi y vài câu nhưng không sao thốt được lên lời, chỉ có thể trừng mắt nhìn mà thôi. Hốt Tất Liệt có vẻ cũng không hứng thú nhiều với nữ sắc, y cho người mang nàng đi rồi nhíu mày nói:

- Chỉ là một nàng công chúa bình thường mà thôi, mất người này lại có người khác. Chúng ta dẫu có bắt cô ta làm con tin thì cũng có ích lợi gì cơ chứ?

Oa Khoát Nhĩ chậm rãi nói:

- Vương tử chớ coi thường chuyện này. Cô ta chính là Thanh Vân công chúa được Trần thái hậu và Tống Lý Tông yêu thương hết mực. Nếu chúng ta đem cô ta làm áp lực để trao đổi lấy tỉnh Trùng Khánh và một số khu vực lân cận thuận lợi cho việc tiến quân thì chẳng phải đã đỡ tốn không ít công sức hay sao?

Hốt Tất Liệt gật gù nói:

- Nếu được như vậy thì đúng là không có gì tốt hơn. Quân Mông Cổ chúng ta trước giờ đã nam chinh mấy lần, thanh thế rất lớn song đều bị sa lầy ở thành Điếu Ngư này không sao tiến sâu hơn được. Có thể nhờ vào ngoại giao mà đoạt được thành trì ấy vào tay thì đúng là chuyện đáng mừng. Nhưng triều đình nhà Tống đời nào lại chấp nhận chuyện này?

Oa Khoát Nhĩ vuốt cằm cười đáp:

- Vương tử không biết rồi. Vi thần đã tiềm phục trong Trung thổ nhiều năm, mọi việc trong cung đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Vua Tống hiện giờ là loại hôn quân ngu muội chẳng có chút tài cán gì, trong triều trên thì có bọn quan hoạn họ Mã, họ Tô, dưới thì có lũ gian thần họ Sử, họ Đổng..lũng đoạn triều chính, bưng bít mọi việc. Vua Tống tới việc chúng ta hơn chục năm nay công phá biên thùy chắc cũng bị bưng bít chẳng biết tí gì cũng nên.

Lão ngừng lại ho nhẹ một cái rồi nói tiếp:

- Hiện nay Trần Thái Hậu thông đồng với Sử thừa tướng mới là người nắm thực quyền. Bà ta lại rất coi trọng và yêu thương cô công chúa này. Nếu việc Thanh Vân công chúa bị quân ta bắt làm con tin đến tai Trần Thái Hậu thì bà ấy nhất định sẽ không tiếc một cái thành nhỏ bằng hạt đậu này để đối người về đâu.

Hốt Tất Liệt nghe lão nói vậy thì mới đổi mặt làm mừng nói:

- Ha ha, vậy thì đúng là trời giúp Mông Cổ ta rồi. Món hậu lễ này của Trương tráng sĩ thực là độc nhất vô nhị. Mau mau, bổn vương phải viết một bức thư cảm ơn hắn mới được.

Oa Khoát Nhĩ vội đưa nghiên bút cùng da dê cho y. Hốt Tất Liệt sau khi thảo xong một bức thư dặn thuộc hạ đem đi thì quay sang nhìn lão nói:

- Quốc sư, còn việc thông tri cho triều đình nhà Tống biết công chúa của họ đang nằm trong tay chúng ta nữa, không biết ngài đã làm đến đâu rồi?

Oa Khoát Nhĩ mỉm cười thong thả nói:

- Mọi việc đã được vi thần thu xếp cẩn thận, xin vương tử cứ an tâm. Bây giờ có lẽ chiếu chỉ từ kinh thành đang trên đường đưa tới đây rồi. Điều chúng ta phải làm lúc này đơn giản chỉ là chỉ đợi mà thôi.

..o0o..

Lại nói tới hai người Trương, Lục sau khi lên thuyền của Vạn Nhất Phi rời Phúc Đảo quay về đất liền thì quyết định lấy việc về thăm phái Nga Mi làm ưu tiên hàng đầu. Vạn Nhất Phi cho chúng tùy tùng trở về Tây Vực rồi cùng Tiểu Yên theo hai người Trương, Lục lên đường tới Nga Mi Phái.

Vĩnh Tiếu thông qua Vạn Nhất Phi cũng đã biết được Lãnh Nhược Vân bây giờ đã trở về với thân phận thực của mình. Nàng bây giờ đã là phượng trong loài người, địa vị cao quý chứ không còn là đệ tử của thủ lãnh ngũ đại ác nhân bị người trên giang hồ thù ghét như trước nữa. Vĩnh Tiếu hay tin thì cũng cảm thấy mừng thay cho nàng.

Từ sau khi biết chuyện xảy ra ở Ngọc Phật Tự không liên quan gì đến Lãnh Nhược Vân, Vĩnh Tiếu vẫn rất muốn gặp lại nàng một lần nữa. Chàng cũng đã thẳng thắn đem việc này nói với Vô Song và được nàng chấp thuận. Khỏi nói cũng biết, Vĩnh Tiếu cảm kích Lục Vô Song đến nhường nào. Cũng may Lục Vô Song khác với Thạch Thanh, nếu không chàng nhất định sẽ khó mà thoát khỏi cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Năm người mới tới chân núi Kim Đỉnh thì đã có không ít đệ tử phái Nga Mi nhận ra vị chưởng môn mất tích suốt năm năm của họ nay bỗng dưng quay về. Lục Vô Song thấy núi Kim Đỉnh tuy có nhiều thay đổi song vẫn giữ được bộ dáng thanh bình như trước thì tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu mới được gỡ xuống. Cả năm người lên núi dưới sự tiền hô hậu ủng của hơn ba trăm đệ tử Nga Mi phái. Vạn Nhất Phi nhìn thần thái ung dung của Lục Vô Song và sự tôn kính của mọi người ở đây dành cho nàng thì quay sang Vĩnh Tiếu nói:

- Đại ca, chị dâu quả thực là có phong thái của tôn sư một phái. Sau này huynh đã có dự tính gì chưa? Có định ở lại phái Nga Mi làm chưởng môn phu nhân hay không? hắc hắc..

Vĩnh Tiếu thấy Diệu Vân sư thái từ xa dẫn mấy chục đạo cô đang đi tới chỗ này thì ho khan một cái rồi trừng mắt nhìn y. Diệu Vân sư thái là sư tỷ của Lục Vô Song nhưng lại không được Thanh Tịnh Tán Nhân yêu thương bằng nàng. Từ sau khi Băng Chi Tiên Tử mất tích, đệ tử phái Nga Mi đã đồng lòng tôn Diệu Vân lên làm quyền chưởng môn, xét cả về tư cách lẫn bối phận thì không ai xứng đáng hơn nàng.

Diệu Vân sư thái nhận được tin sư muội của nàng và cũng là chưởng môn nhân của phái Nga Mi đột nhiên quay trở về sau năm năm dài đằng đẵng thì vội dẫn người xuống đón. Hỏi thăm mấy câu, Lục Vô Song bảo Diệu Vân sư tỷ cùng nàng đi vào quan môn điện của phái Nga Mi. Mấy người Vĩnh Tiếu cũng theo sau.

Một đường đến đây, không ít đệ tử phái Nga Mi đã nhận ra chàng trai đi cùng chưởng môn của họ là Độc Tiếu Giang Hồ Trương Vĩnh Tiếu, người tề danh với Ma Môn Môn Chủ Vô Danh Thư Sinh giữ vị trí đệ nhất cao thủ Thiên Bảng đương thời. Họ không ngừng hướng chàng chỉ trỏ bàn tán, ánh mắt không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ. Bấy lâu nay tuy Vĩnh Tiếu không hề xuất hiện trên chốn giang hồ nhưng việc bài danh thứ nhất trên Thiên Bảng lần này đã khiến chàng nổi danh hơn trước rất nhiều, cơ hồ không ai là không biết.

Vừa đặt chân vào quan môn điện, Lục Vô Song thì thầm mấy câu vào tai Diệu Vân rồi thần tình nghiêm túc bước lên bục lớn ở chính giữa. Nàng hạ lệnh cho tất cả yên lặng, tay phải giơ Ngọc Thanh Kiếm lên ngang mặt nhìn chúng đệ tử Nga Mi bên dưới cất giọng uy nghiêm:

- Nhân danh chưởng môn phái Nga Mi, đệ tử đời thứ ba mươi tám Đường Diệp Vân quỳ xuống nghe lệnh!

Diệu Vân thấy sư muội vừa về đã bắt mình tới đây ngay thì dọc đường đã đoán được đại khái chủ ý của nàng. Nàng vừa nghe Lục Vô Song nói dứt câu là vội hành lễ quỳ xuống, thần thái nghiêm túc, không dám ngước mắt lên dù chỉ một lần.

Lục Vô Song bắt đầu nói một tràng dài, lời lẽ trang nghiêm đầy trau chuốt, tóm tắt lại lịch sử và tôn chỉ của phái Nga Mi, thủ tục bắt buộc phải làm khi muốn truyền ngôi vị chưởng môn lại cho đời kế tiếp. Nàng nói xong thì rút trong ngực áo một miếng ngọc bội lớn bằng nửa bàn tay màu xanh ngọc bích trông rất tinh xảo bước xuống bục giơ ra trước mặt Diệu Vân nói:

- Đây là tín vật chứng minh cho thân phận chưởng môn phái Nga Mi, chỉ được truyền cho chưởng môn đời kế tiếp, tuyệt đối không được để rơi vào tay người lạ. Hôm nay ta, Lục Vô Song – nhân danh chưởng môn đời thứ ba mươi tám của phái Nga Mi trao lại nó cho chưởng môn đời thứ ba mươi chín Đường Diệp Vân, hãy nhận lấy!

Đường Diệu Vân cung kính giơ hai tay đỡ lấy miếng ngọc bội trong tay Lục Vô Song rồi từ từ đứng dậy. Nàng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn đứa bé trong tay tiểu cô nương đi cùng sư muội về đây rồi quay sang Vô Song mím môi nói:

- Sư muội.. ngươi..

Lục Vô Song sắc mặt hơi hồng, nàng gật nhẹ đầu rồi nói:

- Sư tỷ, từ nay phái Nga Mi phải trông cậy ở tỷ rồi. Hãy giữ gìn và bảo vệ miếng ngọc bội này cho tốt. Tiểu muội bây giờ thực sự không đủ tư cách đảm đương chức vụ chưởng môn này được nữa.

Đường Diệu Vân thở dài một hơi rồi gật đầu. Từ xưa tới nay ngay ngày đầu lập phái, phái Nga Mi đã có một điều luật bất di bất dịch từ xưa để lại: Phàm là người giữ chức vị chưởng môn thì nhất định không được thành gia lập thất, còn lại thì đều có thể lấy chồng, sinh con đẻ cái như bình thường không ai ngăn cấm. Nhưng nếu như muốn tiếp nhận chức chưởng môn thì nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định trên.

Môn qui là vậy nhưng thực sự nó cũng không khiến đệ tử trong phái để ý cho lắm, nhất là với những người có tâm tranh đoạt ngôi vị chưởng môn thì lại càng như gió thoảng qua tai. Bởi một khi đã là chưởng môn nhân của Nga Mi, một trong thất đại chính phái thì nữ nhân đó đã nắm trong tay mấy vạn đệ tử, quyền lực cùng địa vị không thua kém bất cứ đấng mày râu nào, được người trong võ lâm vô cùng kính ngưỡng. Việc có thành gia lập thất hay không với họ thực sự không cần thiết cho lắm.

Bây giờ Lục Vô Song đã làm trái với môn qui, tất nhiên là chẳng thể giữ chức vị chưởng môn này được nữa. Nàng sau khi đặt chân xuống đất liền thì lập tức nghĩ tới việc quay về phái Nga Mi chính là để lo liệu việc này.

Lục Vô Song sau khi làm tròn tâm nguyện của mình quay sang hỏi Diệu Vân sư tỷ về sự tình mấy năm qua của Nga Mi phái. Khi nàng biết tin đại hộ pháp Hoa Vô Tâm của Vọng Linh Môn, đồng minh của Nga Mi phái chết dưới tay của Vô Danh Thư Sinh thì không khỏi giật mình:

- Hắn..chết rồi sao? thực không ngờ..

Diệu Vân gật đầu đáp:

- Đúng vậy, hơn nữa còn chết rất thảm. Sau khi y chết, Vọng Linh Môn suy yếu dần, tới nay đã không còn giữ được vị trí một trong lục đại chính phái nữa rồi. Chúng ta từ đó cũng ít khi qua lại với họ hơn.

Trương Vĩnh Tiếu nghe tin Hoa Vô Tâm bỏ mạng trong tay cha mình thì trầm mặt xuống, hồi lâu mới thở dài:

-Vô Tâm tuy kiêu căng tự phụ song xưa nay đã làm không ít việc vì võ lâm chính phái, điều đó là không thể phủ nhận được. Chỉ tiếc là ...

Du Tiểu Yên nghiến răng:

- Tên ma đầu Vô Danh Thư Sinh đó so với Độc Cô Động Thiên thì cũng chẳng khác nhau là mấy, thậm chí còn tàn ác gấp mấy lần. Mấy năm qua kể từ khi tại vị, lão ta liên tục bắt bớ người vô tội. Kẻ nào không chịu nghe theo sự bày bố của lão nếu không trốn chui trốn nhủi thì khó mà thoát khỏi cái chết. Gần đây giang hồ còn truyền tai nhau rằng lão còn quay sang làm tay sai cho quân Mông Cổ nữa, đúng là đồ mãi quốc cầu vinh!

Trương Vĩnh Tiếu trố mắt nghe Du Tiểu Yên lớn tiếng mắng chửi chính cha ruột của mình không tiếc lời, sắc mặt không ngừng biến hóa. Nàng cho tới giờ vẫn chưa biết sự thực về thân thế của mình, Vĩnh Tiếu thì mấy ngày nay vẫn đắn đo chưa biết phải mở lời như thế nào. Du Tiểu Yên vốn căm thù người của Ma Môn đã khiến nàng nhà tan cửa nát đến tận xương tủy nên tất nhiên là ghét lây cả Vô Danh Thư Sinh. Nếu để nàng biết người đó là cha ruột của mình thì không biết sẽ có phản ứng như thế nào nữa?

....

Năm ngày sau, phái Nga Mi cử hành đại lễ truyền chức chưởng môn đời thứ ba mươi chín cho Đường Diệu Vân. Sau khi sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, hai người Trương, Lục ôm Trương Thanh rời núi Kim Đỉnh lên đường tới Quảng Đông. Đây là đề nghị của Vĩnh Tiếu, chàng rất muốn xem Thiết Long Trại sau năm năm bây giờ như thế nào, có còn làm theo tôn chỉ mà mình đề ra từ trước hay không?

Hai người Du, Vạn mới từ Tây Vực trốn ra ngoài không lâu tất nhiên là chưa muốn quay về nên cũng theo cùng. Vạn Triêu Dương vốn muốn hợp tác cùng Độc Cô Động Thiên cùng chia cái bánh lớn là võ lâm Trung Nguyên. Thế nhưng sau khi lão chết, Ma Môn đổi chủ, Trương Vĩnh Nam nhân cơ hội tiếm quyền bác bỏ mọi điều Độc Cô Động Thiên hứa với lão khi xưa khiến Vạn Triêu Dương tức giận bỏ về Tây Vực. Lúc ấy cũng là lúc Nhất Phi dẫn Du Tiểu Yên về thăm thú phong cảnh Vạn Độc Môn quê nhà của mình.

Vạn Triêu Dương thấy con mình ra ngoài mấy năm trời mà chẳng được tích sự gì, chỉ lo yêu đương vớ vẩn thì sẵn cơn giận trong người nổi điên lên mà giam lỏng cả hai lại. Mãi tới hơn một năm sau thừa cơ cha bế quan luyện công, Vạn Nhất Phi mới nhân cơ hội lén đưa Du Tiểu Yên trốn ra ngoài rồi quay về Trung thổ.

Năm người xuống núi đi được hơn bảy dặm thì trời đã xế trưa, tất cả tấp vào một quán ăn ven đường dùng bữa. Suốt phạm vi hai dặm quanh đây chỉ có mỗi một quán ăn này nên bất cứ ai đi ngang qua hầu hết đều phải ghé vào nghỉ tạm. Nơi đây vẫn thuộc địa bàn của phái Nga Mi nên trị an cũng không tới nỗi nào. Khách nhân trong quán trông thấy bốn người bế thêm một đứa trẻ bước vào thì không ít kẻ ngớ người ra như bị mất hồn. Không khí đang ồn ào tự dưng im bặt rồi xôn xao cả lên.

Liếc thấy vô số ánh mắt từ khắp nơi trong quán đều dán vào chỗ này, chính xác là về phía vị đại tẩu dáng vẻ lãnh đạm nhưng đẹp tuyệt trần của mình, Du Tiểu Yên khẽ xốc Trương Thanh trên tay một cái rồi nhấp nháy mắt nhìn Lục Vô Song nói:

- Đại tẩu đi tới đâu cũng là tâm điểm chú ý đến đấy. Ôi, tiểu muội không biết phải đầu thai bao nhiêu kiếp nữa mới được như vậy đây!

Chuyện này cả bốn người suốt dọc đường tới giờ đã gặp không ít nên cũng chẳng thấy lạ gì nữa. Vạn Nhất Phi ngồi xuống còn chưa kịp nói câu nào thì một tên tiểu nhị đã nhanh chân tới nơi, miệng tuy hỏi khách nhân dùng gì song ánh mắt vẫn dán chặt về phía nữ tử xinh đẹp như tiên giáng trần trước mặt.

Vạn Nhất Phi chọn xong món ngẩng mặt lên thấy tên tiểu nhị nọ vẫn đứng chết trân tại chỗ thì lớn tiếng giục. Lục Vô Song trái lại thần sắc vẫn như không có chuyện gì xảy ra, dường như chẳng có chút khó chịu nào khi vô số cặp mắt xung quanh đây đều đang đổ xô về phía mình vậy. Có lẽ nàng đã quá quen với việc này rồi.

Lúc này, Vĩnh Tiếu ngồi bên lại đang để ý tới hai người một nam một nữ ngồi tít trong góc khuất phía tây của quán đang dùng bữa. Người nam đội mũ rơm, mặc áo choàng màu trắng ngồi xoay lưng về phía này nên Vĩnh Tiếu không thể biết được là ai, chỉ có cảm giác rất quen mà thôi. Còn nữ tử kia chàng mới nhìn qua đã nhận ra ngay. Nàng ta chính là Miêu Nhược Lan, con gái Miêu Thiên Cương, Vĩnh Tiếu và Thạch Thanh đã từng gặp qua không ít lần trong Hắc Phong Phái.

Miêu Nhược Lan bây giờ trên mặt đã không còn vẻ ngây thơ hồn nhiên như trước nữa mà thay vào đó là một bộ dáng sợ sệt, lo lắng, dung nhan cũng tiều tụy hơn xưa rất nhiều. Vĩnh Tiếu thấy vậy thì thầm cảm khái. Miêu Thiên Cương chết, nàng ta nhất định phải chịu không ít khổ khi Dư Mộng Dao lên nắm quyền, tất nhiên là không còn được vô ưu vô lo như trước nữa rồi.

Trong lúc quán ăn đang náo nhiệt vô cùng, không ít kẻ đoán già đoán non về thân phận của nữ tử mặc áo vàng ngồi kia thì từ cửa quán có một nhóm sáu người năm nam một nữ đi vào. Nữ tử đi đầu vừa bước vào trong đã ngó quanh quất như tìm ai, tới khi quét mắt về phía bàn năm người Vĩnh Tiếu thì sắc mặt lộ vẻ hưng phấn. Vạn Nhất Phi thấy sáu người nọ hùng hổ đi về phía mình thì nhíu mày vẻ cảnh giác khẽ huých Du Tiểu Yên ngồi cạnh một cái.

Nữ tử áo xanh quần hồng dẫn đầu có vẻ là thủ lĩnh mấy người này. Nàng ta vừa đi tới đã chắp tay hướng Vĩnh Tiếu ngồi trong cùng mở miệng nói:

- Trương công tử, Trương công tử!

Trương Vĩnh Tiếu đang chăm chú nhìn về phía bàn của Miêu Nhược Lan nhất thời không để ý, tới lúc Vô Song ngồi bên cạnh dùng cùi chỏ khẽ huých thì mới sực tỉnh quay ra. Chàng nhìn nữ tử áo xanh quần hồng khuôn mặt khả ái trước mặt mình nghi hoặc hỏi:

- Cô gọi ta à?

Hàn Ái Tú thấy hắn không nhận ra mình thì vội nói:

- Trương công tử quên rồi sao? Ta chính là Ái Tú đây mà!

Vạn Nhất Phi nheo mắt nhìn anh rể giơ ngón tay cười hắc hắc, Lục Vô Song cũng nghi hoặc nhìn cả hai. Vĩnh Tiếu nhất thời không nhớ ra được mình với cô nương trước mắt quen nhau hồi nào thì lắp bắp nói:

- Cái này.. cái này..

Hàn Ái Tú nhẫn nại nói tiếp:

- Ta là người của Hàn gia, ba chị em ta đã từng được công tử cứu mạng ngoài trấn Kiều Mai năm năm trước đây mà. Chính công tử đã hái Linh Mộc Tiên Thảo rồi đem tặng cho chúng ta, người đã nhớ ra chưa?

Vĩnh Tiếu lúc này mới nhớ ra, chàng à một tiếng rồi thốt lên:

- Hóa ra là Hàn cô nương! Cũng đã năm năm không gặp rồi còn gì, tại sao cô lại ở đây?

Hàn Ái Tú kéo ghế ngồi xuống trong khi năm nam tử đi sau không ngừng cảnh giới chung quanh. Nàng nhìn Vĩnh Tiếu nói:

- Thời gian qua công tử đi đâu mà ta tìm khắp nơi không có chút tung tích nào của người cả? May mà..

Nàng nói tới đây thì chợt ngưng lại vì có tiếng trẻ con khóc ré lên. Hàn Ái Tú lúc này mới nhìn kỹ, hóa ra ở đây còn có một đứa trẻ nữa. Trương Thanh trong lòng Tiểu Yên đang yên ổn thấy nhiều người lạ quá thì bật khóc. Du Tiểu Yên biết chẳng thể nào dỗ nổi thì vội chuyển nó vào tay Vĩnh Tiếu ngồi đối diện. Trương Thanh vẫn như mọi khi, được cha bế thì nín ngay. Vĩnh Tiếu dỗ con xong, đưa sang cho Lục Vô Song bên cạnh bế rồi nhìn Hàn Ái Tú cười gượng:

- Thời gian qua ta có chút việc bận, nếu kể ra thì dài dòng lắm. Không biết bệnh tình của Hàn lão gia chủ đã khỏi hẳn chưa?

Hàn Ái Tú buồn rầu đáp:

- Việc nầy.. cha ta sau khi phục dụng tiên thảo thì bệnh tình cho tới nay vẫn không có chuyển biến gì rõ rệt. Mấy năm qua ta đã bôn ba khắp nơi, cầu biết bao danh y song vẫn không có kết quả. Đến giờ thì chỉ còn biết trông cậy vào công tử mà thôi!

Hàn Ái Tú vốn đang có việc đi ngang qua Tứ Xuyên, hay tin chưởng môn nhân của phái Nga Mi Băng Chi Tiên Tử Lục Vô Song sau năm năm biệt tích đột nhiên quay trở lại, còn dẫn hai nam một nữ đi theo nữa thì không khỏi mừng rỡ. Nàng biết Lục Vô Song và Trương Vĩnh Tiếu mất tích cùng với nhau, nay một người xuất hiện thì người kia chưa biết chừng cũng có mặt. Nghĩ vậy Hàn Ái Tú lập tức thay đổi lộ trình dẫn người lên núi Kim Đỉnh thăm dò tin tức.

Tới nơi, Hàn Ái Tú hay tin Lục chưởng môn cùng ba người kia mới xuống núi không lâu thì vội dốc hết tốc lực đuổi theo, cuối cùng cũng gặp được họ tại đây. Nàng thấy quả thực có mặt vị Trương công tử trong số ba người kia thì cả mừng vội tới chào hỏi.

Hàn Ái Tú từ lúc nhìn thấy đứa bé trong tay Tiểu yên rồi bây giờ nằm trong lòng Băng Chi Tiên Tử Lục Vô Song thì vẻ nghi hoặc hiện rõ trên khuôn mặt. Vĩnh Tiếu thấy vậy thì cười nói:

- Đây là nương tử cùng con trai ta. Lục Vô Song, cô nương này là con gái của Hàn đại thiện nhân nổi tiếng trên kinh thành, người quen của ta. Hai người làm quen với nhau đi.

Lục Vô Song nghe vậy thì lãnh đạm nhìn cô nương trước mắt gật đầu một cái rồi lại chuyển sự chú ý về đứa con trong lòng mình. Hàn Ái Tú nghe Vĩnh Tiếu nói dứt câu thì miệng vô thức há ra đủ để nhét vừa một quả trứng vịt. Nàng ta tới khi quay sang nhận được cái gật đầu thừa nhận của Lục Vô Song thì mới hoàn toàn tin đây là sự thực.

Đầu óc của Hàn Ái Tú như đông đặc lại. Chuyện gì thế này? Băng Chi Tiên Tử Lục Vô Song nổi danh lãnh tĩnh đã thành thân? Thậm chí còn có cả con nữa? chuyện này nếu truyền ra ngoài nhất định sẽ gây chấn động cực lớn trong võ lâm, là đề tài được mọi người mang ra bàn tán khắp hang cùng ngõ hẻm cho mà xem.

Hàn Ái Tú sau một hồi thất thần cuối cùng cũng tiếp nhận được sự thật ngay trước mắt. Vĩnh Tiếu biết nàng ta là cách tay đắc lực của Hàn gia, thông thuộc mọi chuyện trong kinh thành thì không khỏi động tâm hỏi:

- Hàn cô nương, cô ở trong kinh quen biết giao thiệp nhiều, không hiểu có biết tình hình của Thanh Vân công chúa hiện giờ hay không?

Hàn Ái Tú gật đầu. Nàng chợt à lên một tiếng rồi nói:

- Trương công tử quen Thanh Vân công chúa đúng không? Ta mới nhận được tin báo về, nàng ta đang bị quân Mông Cổ bắt làm con tin thì phải.

Trương Vĩnh Tiếu nghe vậy thì tái mặt, tay phải cầm chén rượu vô thức bóp chặt lại khiến nó vỡ tan thành từng mảnh. Chàng vội hỏi lại:

- Cô vừa nói gì?


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-101)


<