← Hồi 10 | Hồi 12 → |
Huyết Thủ bà bà liền nói:
- Có phải lúc nãy ngươi nói với ta chính Đường môn phu nhân đã dùng Côn La thần công ức chế độc tố cho ngươi?
- Vãn bối chẳng bao giờ nói dối về điều đó.
Huyết Thủ bà bà thốt:
- Côn La Thần Nữ đã truyền Côn La thần công cho ngươi thì tại sao ngươi lại hỏi ta về vấn đề này? Chẳng lẽ bà ta không nói cho ngươi biết?
Thiên Trung cười khẽ:
- Tất nhiên Đường môn phu nhân chẳng nói, nếu có vãn bối lại hỏi nương nương làm chi.
Huyết Thủ bà bà gật đầu:
- Ngươi nói cũng chí phải.
Kim Bình cất giọng:
- Vậy nương nương có thể nói ra được chứ?
Huyết Thủ bà bà cười nửa miệng:
- Đã gặp Đường môn phu nhân thế mà ngươi không hỏi, giờ lại đi hỏi ta. Chẳng ăn thua gì đâu.
Thiên Trung nhướng cao đôi chân mày:
- Nghĩa là...
Huyết Thủ bà bà nói:
- Thật ra ta cũng không biết Mộng Lan Hoa là con của ai? Chuyện này chỉ có một mình Đường môn phu nhân mới giải thích nổi.
Thiên Trung nhíu mày:
- Thật là lạ, vãn bối đã hỏi qua rất nhiều người và ai cũng đều trả lời như nương nương. Vậy duy nhất chỉ có Đường môn phu nhân biết nhưng không chịu nói ra.
Huyết Thủ bà bà chợt thốt:
- Tiểu tử, hôm nay ta cho Oanh nhi phục ở Vũ Hán này mấy hôm để đón ngươi hỏi mấy chuyện, nhưng ta nhắc cho ngươi nhớ, lưới Bạch cước mã ngươi đã nhận lấy trách nhiệm thì chớ có quên lời hứa.
Thiên Trung vòng tay:
- Sau một tuần nữa vãn bối sẽ nhất định tìm đến Hồi Chi cốc.
Huyết Thủ bà bà gật nhẹ đầu:
- Được, bổn nương nương sẽ chờ ngươi tại Hồi Chi cốc.
Nhìn qua Cước Vi Bộ Tam Môn Khách và quan hệ, bà ra lệnh:
- Chúng ta đi.
Cước Vi Bộ Tam Môn Khách chào Thiên Trung một cái.
Quan hệ chẳng nói gì, nàng chỉ đưa mắt nhìn Thiên Trung, miệng mấp máy gì đó chẳng ai nghe được.
Ba người liền sau đó khuất dạng trong rừng thông bạt ngàn.
Tống Kim Bình bèn hỏi:
- Trương ca, giờ đại ca định làm gì?
Thiên Trung đáp:
- Ngu ca sẽ đến U Hồn cốc cứu Chu Thất Thất.
- Nhưng trong người Trương ca hãy còn mang nội thương, làm sao địch nổi U Hồn giáo chủ.
Thiên Trung quả quyết:
- Cho dù không lại huynh cũng đi. Chu Thất Thất cũng vì huynh mà bị bắt về U Hồn cốc, thử hỏi làm sao huynh an tâm được.
Tống Kim Bình chép miệng:
- Muội biết huynh là người có nghĩa có tình, nhưng phải lo cho bản thân trước mới nghĩ đến chuyện cứu người sau.
Thiên Trung còn lộ vẻ suy nghĩ thì Kim Bình lại nói:
- Hay là tìm một nơi nào đó để muội xem có thể trị liệu cho huynh được hay không rồi sau hãy tính.
Thiên Trung cho là phải, lập tức cả hai rời khỏi rừng thông.
*****
Trên cao, vầng trăng tròn treo lơ lửng giữa bầu không gian, nhả ánh sáng bàng bạc lạnh lùng xuống đỉnh núi hoang lương. Ánh sáng chảy dài theo con đường sơn đạo quanh co, uốn khúc mờ nhạt trong sương đêm, dẫn vào khu rừng cây rậm rạp ở chân núi.
Ở lưng chừng núi là một khoảng đất rộng bằng phẳng. Bốn bề im lặng, im lắng bao trùm lên vạn vật.
Trong khung cảnh tưởng chừng như hoang sơ mênh mông ấy, cứ ngỡ mọi vật đang chìm trong giấc ngủ vùi lạnh lẽo.
Mấy bóng người im lặng như tờ, kẻ đứng người ngồi, không ai nói với nhau một lời nào. Trông họ như các pho tượng đá vô tri.
Chợt có tiếng thở ra từ trong đám người ấy cất lên, một người dáng cao cao xoay người lại nhìn vào mấy người kia rồi cất giọng hỏi:
- Cao Khúc, ngươi có tin gì bẩm báo hay không?
Cao Khúc nhìn người bịt mặt đáp:
- Bẩm đại gia, từ lúc thuộc hạ và Kim Vĩ công tử bị Âm Hồn Đoạt Mạng Phi Bất Thiều làm hỏng kế hoạch, đến nay vẫn không rõ hành tung của Chu Thất Thất ra sao?
Giang Nam Đệ nhất mỹ nhân Kim Mạc Nhạn từ tốn lên tiếng:
- Để Chu Thất Thất thoát rõ ràng bất lợi cho ta. Nếu một mai không may tứ đại danh phái biết ta đã rời Giang Nam thì thật là bất lợi.
Cao Khúc chép miệng:
- Chủ nhân chớ có lo xa hay không? Bất quá ta đánh nhau một trận, còn không thì quay trở lại Giang Nam.
Kim Vĩ xen vào:
- Ngươi chỉ nghĩ có một mà chẳng nhìn thấy tới mười. Cho dù chúng ta có phải lưu lại Giang Nam suốt đời thì quyết không có một lời than van. Chỉ lo sứ mạng của đại huynh thất bại.
Kim Mạc Nhạn tiếp lời em trai:
- Đúng như vậy. Rời Giang Nam lần này đâu phải tại ta muốn tái xuất giang hồ, mà vì muốn để cho phu quân đạt thành ý nguyện mà thôi.
Cao Khúc cúi đầu:
- Thuộc hạ trí sơ đức cạn nên suy nghĩ hạn hẹp, mong nhị vị chủ nhân bỏ qua cho.
Kim Vĩ thốt:
- Chúng ta chỉ nhắc cho ngươi biết chứ có trách gì ngươi đâu.
Kim Mạc Nhạn nhìn qua người bịt mặt, nói:
- Phu quân, có phải chàng đang lo nghĩ đến Thiên Trung?
Người bịt mặt thừa nhận:
- Quả thật ta đang nghĩ không biết hắn ra sao?
Kim Mạc Nhạn thốt:
- Thiên Trung số mạng hơn người, chắc hắn chẳng sao đâu.
Người bịt mặt khẽ thở dài:
- Đường môn phu nhân từ xưa tới nay vốn tánh kỳ quái, ta chỉ e Thiên Trung khó bề...
Kim Vĩ trấn an:
- Đại huynh quá lo nên sanh ra lo sợ mông lung. Thử hỏi Cao Phi Trí đã đưa Thiên Trung đến Đường môn, nếu để cho Thiên Trung bị hại thì Cao Phi Trí mặt mũi nào còn nhìn thiên hạ. Chưởng môn như hắn có còn xứng đáng hay không?
Cao Khúc gật đầu cho là đúng nói:
- Công tử nói chí phải, xin đại gia đứng lo lắng thái quá mà hao tổn đến sức khỏe.
Người bịt mặt lên tiếng:
- Bây giờ việc cần làm là mau chóng tìm cho ra Chấn Thiên kiếm, chớ để cho nó lọt vào tay Ưng Vương Ngũ Sát Doãn Chí Bình thì võ lâm sẽ gặp nạn kiếp.
Cao Khúc thốt:
- Nhưng từ lúc có tin Chấn Thiên kiếm xuất hiện ở thành Lạc Dương cho tới hôm nay vẫn chỉ là một tin đồn.
Người bịt mặt lại thở ra:
- Phải chi ta tìm được Huyết Thủ bà bà, có lẽ sẽ dễ dàng biết Chấn Thiên kiếm ở đâu.
Kim Vĩ nhìn người bịt mặt hỏi:
- Không lẽ Huyết Thủ bà bà biết Chấn Thiên kiếm ở đâu sao?
Người bịt mặt không trả lời câu hỏi, mà chỉ nói:
- Nhưng rất tiếc Huyết Thủ bà bà cũng tuyệt tích sau khi Trương Hổ Hầu rớt xuống vực thẳm. Từ đó đến nay không ai rõ Huyết Thủ bà bà ở đâu.
Kim Vĩ nói:
- Nói như đại huynh thì Huyết Thủ bà bà có liên quan tới Chấn Thiên kiếm?
Người bịt mặt thốt:
- Bao nhiêu năm nay ta cất công tìm kiếm Huyết Thủ bà bà, nhưng không sao tìm được, đột nhiên có tin Chấn Thiên kiếm xuất hiện ở Lạc Dương. Thoạt đầu ta bán tin bán nghi, cứ ngỡ Huyết Thủ bà bà ở đó, nhưng khi tới nơi...
Kim Vĩ gật đầu:
- Đệ đã hiểu rồi, thảo nào đại huynh cứ nghi đây là kế của Doãn Chí Bình đánh tiếng để dụ các cao thủ về Lạc Dương.
Kim Mạc Nhạn chép miệng:
- Doãn Chí Bình gian xảo, nếu không cẩn thận dễ lọt vào bẫy của hắn.
Cao Khúc nói:
- Cũng may là đại gia suy tính kỷ càng, nếu không chúng ta đã lộ tung tích từ lâu.
Kim Vĩ cao giọng:
- Chớ có vội mừng, Chu Thất Thất nếu bị bắt đưa về U Hồn cốc, có thể ả sẽ khai ra chúng ta thì càng nguy hơn.
Người bịt mặt thốt:
- Chính vì vậy mà chúng ta phải gấp rút tìm cho ra, một là Chấn Thiên kiếm, hay là Huyết Thủ bà bà. Càng sớm càng tốt.
Cao Khúc chắp hai tay:
- Đại gia có kế sách gì chưa?
Người bịt mặt thong thả nói:
- Bỗng dưng ta nhớ ra một việc nên mới hẹn mọi người ra đây. Ta nhớ cứ vào hàng năm khoảng tháng này, Huyết Thủ bà bà thường hay đến ngoại thành Vũ Hán để bắt dã kê.
Kim Mạc Nhạn chợt hiểu:
- Có phải ý của phu quân là ta sẽ tới đó, họa ra sẽ đón được Huyết Thủ bà bà?
- Nương tử đã đoán trúng ý của ta. Nhưng ta không dám chắc, bởi Huyết Thủ bà bà từ lâu ẩn tích, không biết việc bắt dã kê có còn hứng thú hay không?
Kim Vĩ nhanh nhẩu nói:
- Đại huynh, không đến đó thì làm sao biết. Hay cứ để cho đệ tới Vũ Hán một chuyến xem sao?
Người bịt mặt từ tốn thốt:
- Vậy làm phiền Vĩ đệ một lần nữa.
- Đại huynh chớ có nói vậy, đệ sẽ giúp huynh hoàn thành ước nguyện.
Người bịt mặt nhìn qua Kim Mạc Nhạn:
- Phu nhân cũng nên đến Vũ Hán và ở lại đó chờ ta.
Kim Mạc Nhạn ngạc nhiên:
- Phu quân bảo thiếp đến Vũ Hán, vậy còn chàng sẽ đi đâu?
- Nương tử đừng thắc mắc, ta sẽ đến Vũ Hán sau. Bởi vì ta muốn đi dọ thám U Hồn cốc một chuyến.
Kim Mạc Nhạn ân cần nói:
- Chàng nên cẩn trọng. U Hồn cốc là nơi đi dễ khó về.
Người bịt mặt ngửa đầu lên trời bật cười, có vẻ tự tin:
- Câu nói ấy có thể làm kẻ khác run sợ chứ còn ta có coi U Hồn cốc ra gì. Nương tử nên bảo trọng, đừng lo cho ta làm gì.
Cao Khúc lên tiếng:
- Đại gia, bây giờ chúng ta xuất phát được chưa?
Người bịt mặt gật đầu:
- Chúng ta tạm chia tay ở đây. Năm hôm sau ta sẽ đến Vũ Hán tìm các ngươi.
Tất cả vòng tay bái chào nhau một cái, rồi chia ra hai phía phóng đi.
Nhóm Kim Mạc Nhạn theo hướng dẫn đến Vũ Hán mà đi, còn người bịt mặt thì nhắm U Hồn cốc trực chỉ.
Trên cao, áng mây đen che ngang vầng nguyệt làm cảnh vật tối sầm lại. Cho đến khi áng mây đen rời qua khỏi vầng trăng, không gian sáng trở lại, nhưng vắng bóng người, tịch mịch lại trở về với núi rừng đêm.
*****
Thác nước đổ ào ạt từ trên vách núi cao đổ xuống, từng tụn nước to trên cao ùn ùn ập tới, rồi va vào mấy mỏm đá, vỡ ra từng hạt to nhỏ khác nhau, rồi cứ theo đà mà tiếp tục đổ nhào xuống bên dưới.
Trong không khí lạnh buổi sớm tinh mơ, gió phát ra từng cơn lạnh buốt. Thế mà tại một gò đá, nơi dòng nước đổ xuống, một chàng thiếu niên cởi trần ngâm mình trong làn nước bạc lạnh đến khiếp người.
Đứng xa một chút, nơi một tảng đá to có mái cũng bằng đá chồm ra ngoài, tạo nên một mái nhà tự nhiên. Một thiếu nữ đang đứng chăm chú nhìn về hướng chàng thiếu niên.
Tuy ngâm mình trong nước lạnh, song gương mặt thiếu niên vẫn giữ được nét hồng hào, đầy sinh lực, mà không lộ chút gì lạnh lẽo hay khó chịu gì khác.
Được một lúc, thiếu nữ bèn bắt tay làm loa, gọi to:
- Trương ca, đủ canh giờ rồi. Lên thôi!
Tiếng của nàng như bị tiếng thác đổ làm tan loãng đi trong sương sớm.
Thiên Trung đang ngồi định thần tọa công, hai mắt nhắm nghiền.
Nghe tiếng gọi của Tống Kim Bình, chàng hét to lên một tiếng. Giọng của chàng như hòa với tiếng nước reo, vang dội cả đồi núi.
Thân người chàng cất lên, hai tay đang chắp lại trước ngực bèn giang rộng ra như loài chim đại bàng tung cánh. Chàng bay vút lên cao, đảo lộn thân pháp mấy vòng trên không, đoạn hai tay chập vào nhau, một luồng kình phong từ lòng bàn tay tuông ra, làm thân người Thiên Trung nóng ra lên.
Thiên Trung đạp chân vào một gò đá mượn đà, rồi cả thân người uốn lượn chẳng khác con giao long bay lượn bên cạnh Tống Kim Bình.
Kim Bình tay đang cầm tấm khăn to, đưa ngay sang cho Thiên Trung. Đôi mắt của cả hai nhìn nhau như tỏ rõ lòng mình.
Thiên Trung đi vào bên trong hang đá, lát sau trở ra, rồi cùng Kim Bình rời khỏi dòng thác. Họ đi ngược tới dãy rừng cây đằng kia.
Thiên Trung cất giọng:
- Tống muội, đa ta muội đã cứu huynh mấy ngày nay.
Tống Kim Bình cười tươi như đóa hoa hàm tiếu:
- Trương ca đừng nói vậy, muội không cứu huynh thì cứu ai bây giờ.
Thiên Trung dõng dạc thốt:
- Trong đời của huynh đã mang ơn của rất nhiều người, huynh nghĩ suốt đời này khó mà đền đáp hết được.
Tống Kim Bình cười xòa:
- Huynh đừng nghĩ ngợi chi nhiều. Tuy nội thương trong người huynh đã được ngăn chặn song chưa hết hẳn. Huynh chớ làm gì gắng sức, nếu không độc tố vẫn phát tán lại.
- Huynh biết rồi, muội đừng lo.
Tống Kim Bình chợt chỉ tay về phía đông, nàng nói:
- Trương ca nhìn kìa, mặt trời lên đẹp quá.
Thật vậy, ánh dương tròn lẳn như bánh xe đỏ hồng đang từ từ chui ra khỏi lớp mây dưới chân trời. Nó treo lơ lửng ở ngọn cây, đỉnh núi.
Thiên Trung sánh vai Tống Kim Bình đứng ngắm cảnh mặt trời lên.
Được một lúc chợt Kim Bình thở dài. Thiên Trung lấy làm lạ hỏi:
- Tống muội làm sao vậy?
Tống Kim Bình trả lời:
- Muội nghĩ không biết đến bao giờ muội mới có dịp cùng huynh ngắm cảnh mặt trời lên như vậy nữa.
Thiên Trung lộ vẻ chân thành cất giọng:
- Tống muội đừng buồn, huynh hứa với muội. Sau khi tới U Hồn cốc cứu Chu Thất Thất ra, huynh sẽ trở lại đây để mỗi ngày cùng muội ngắm cảnh mặt trời mọc.
Kim Bình cảm động nói:
- Nhất định huynh phải trở lại, nếu không chẳng có ai cùng muội ngắm cảnh bình minh.
Thiên Trung gật đầu, chàng mạnh dạn cầm lấy đôi tay bé nhỏ của Tống Kim Bình như để tự nói rằng, chàng nhất định sẽ quay trở lại.
Sau đó chàng lên tiếng:
- Chúng ta ra thị trấn ăn chút gì, sau đó huynh sẽ lên đường.
Tống Kim Bình gật đầu rồi sánh vai cùng Thiên Trung bước đi.
Độ một canh giờ sau, họ tới trấn Vũ Hán.
Cả hai nước vào tiểu điếm, nơi cách đây vài hôm Thiên Trung từng vào. Tên tiểu nhị nhìn thấy chàng, hắn tỏ ra mừng rỡ lật đật chạy tới vồn vã:
Đại hiệp lại đến thật phúc lớn cho tửu điếm của lão gia chúng tôi, mời đại hiệp vào bên trong.
Tống Kim Bình lấy làm lạ, không hiểu tại sao gã tiểu nhị lại mừng rỡ khi gặp Thiên Trung. Nhưng nàng cũng chẳng nói gì.
Thiên Trung tìm một bàn thuận tiện để ngồi. Chàng đảo mắt nhìn quanh quan sát, chẳng thấy gì lạ ngoài mấy mươi thực khách đang ăn uống.
Có một số thực khách đã từng chứng kiến cảnh Thiên Trung đánh bại gã Giảng Hoài Vũ hôm nào, nay thấy chàng cùng đi với một mỹ nhân thì có phần nễ phục lắm.
Tên tiểu nhị bèn hỏi:
- Đại hiệp cần dùng chi?
- Tiểu nhị ca này, cho tại hạ một vài món ăn nhé.
- Có ngay!
Tên tiểu nhị lật đật chạy đi, một lúc sau trở lại với một mâm thức ăn đầy các món.
Thiên Trung bảo với Tống Kim Bình:
- Muội ăn đi, mấy hôm nay muội đã chịu khổ cực vì huynh, cần phải bổ dưỡng lại.
Tống Kim Bình tỏ vẻ cảm động trước cử chỉ lo lắng của Thiên Trung. Nàng gật nhẹ đầu thốt:
- Huynh cùng ăn với muội chứ? Một mình muội sao dùng hết được.
Ngay lúc đó gã đại hán Giảng Hoài Vũ từ bên ngoài bước vào, trông thấy Thiên Trung và Tống Kim Bình.
Hắn cứ nhìn chằm chặp vào mặt Tống Kim Bình, có lẽ hắn không tưởng tượng nổi sao lại có người đẹp đến thế. Hắn quát:
- Tên tiểu tử kia, ngươi cũng giỏi lắm. Hôm nay đại gia sẽ trả lại những gì hôm trước ngươi cho ta.
Tống Kim Bình thắc mắc:
- Trương huynh đã cho hắn thứ gì mà hôm nay hắn đòi trả lại vậy?
Thiên Trung khẽ thốt:
- Muội cứ ngồi yên, đừng nói gì hết. Mặc huynh làm gì đừng có tham dự.
Tống Kim Bình gật đầu. Nàng nhìn Thiên Trung chứ chẳng ngó đi đâu.
Gã đại hán thấy Thiên Trung vẫn im lặng cúi đầu lo ăn, chẳng ngó ngàng gì lời nói của gã thì tức lắm, liền hét vang như sấm vung đao lướt tới.
Bên này, Thiên Trung chợt thốt:
- Mấy hôm nay không có ai để giải sầu, lần này đã có kẻ để bầu bạn, thật là vui.
Lời nói vừa dứt, chàng đã chụp lấy chén trà trên kỷ vung tay một cái, hất chén trà nóng ra.
Cái hất này Thiên Trung đã sử dụng một ít nội lực, nhưng lực phóng ra khá mạnh, nên vừa mau lẹ lại vừa trúng đích.
Gã đại hán Giảng Hoài Vũ không tránh kịp, bị nước trà nóng hất trúng mặt, gã đau quá thét lên và lùi lại.
Thiên Trung vẫn tỏ ra thản nhiên coi như chẳng có việc gì. Chàng dùng đũa gặp lấy miếng thịt bò khá lớn để vào chén Tống Kim Bình.
Gã đại hán vừa bị hất nước vào mặt bừng bừng lửa giận. Hắn gầm lên một tiếng, lần này lại phóng tới.
Chỉ thấy Thiên Trung phất tay một cái, lập tức miếng thịt bò chưa kịp cho vào chén của Tống Kim Bình đã bay vèo đi.
Mọi người có mặt chưa kịp nhìn thấy rõ vật mà Thiên Trung đã ném đi là gì, họ chỉ nghe Giảng Hoài Vũ la ối một tiếng, mắt trợn trắng bỏ rơi cây đại đao, loạng choạng thối lui về sau cả thước.
Đến lúc này mọi người mới trông thấy rõ trong miệng của gã Giảng Hoài Vũ còn tỏ ra ngoài miếng thịt bò. Họ đều trố mắt kinh ngạc.
Chỉ riêng Tống Kim Bình là không kềm được tức cười, nàng bỏ đũa xuống che miệng lên cười.
Gã Giảng Hoài Vũ thẹn đỏ cả mặt, nghe mỹ nhân cười trêu, gã chẳng biết nói sao để mà chui trốn cho lẹ. Giận quá hóa rồ, hắn phun miếng thịt bò ra ngoài, giọng nói giận quá đến run lên:
- Tiểu nhóc tử, hôm nay đại gia không lấy được mạng ngươi quyết không làm người nữa.
Lời nói vừa dứt, gã múa tròn hai tay đánh tới một chưởng.
Thiên Trung bèn dùng ngón tay búng ra một cái, lập tức một luồng kình phong bắn ra ào tới. Nó xuyên qua làn chưởng phong trúng thẳng vào tay đối phương.
Bốp một tiếng.
Giảng Hoài Vũ đưa tay còn lại ôm lấy tay kia, nét mặt nhăn lại, lộ vẻ đau đớn lắm.
Thiên Trung xoay đầu nhìn gã đại hán thốt:
- Huynh đài đừng ép tại hạ phải ra tay làm gì.
Mỗi lời nói của Thiên Trung có khác gì lời nhạo báng gã.
Giảng Hoài Vũ càng tức giận hơn, hắn hét lên một tiếng, bằng hết sức lực của mình làm thực khách có kẻ phải đưa hai tay ra bịt lỗ tai lại.
Giảng Hoài Vũ liều mạng phi thân phóng tới, hai tay đẩy mạnh về trước.
Biết đối phương quyết tử, Thiên Trung không dám xem thường. Chàng vội đứng lên trụ tấn chuẩn bị phải chưởng.
Bất thình lình một cây gậy chẳng biết từ đâu bay vào tới nhắm vai Thiên Trung đâm tới cùng với thế đánh đó, một giọng nói cất lên:
- Hoài Vũ lui ra mau!
Giảng Hoài Vũ không dám cải lời, hắn rút tay về, thu chưởng lại nhảy ngược ra sau.
Còn Thiên Trung cũng không dám chậm trễ, chàng liền sử dụng Ảo Ảnh ma pháp lắc người thoát đi.
Chiếc gậy xoay tròn như chong chóng lướt tới, không trúng mục tiêu liền theo đà bay ngược trở lại nơi xuất phát.
Một bóng người từ bên ngoài bay phóng tới, lướt ngang qua đầu đám thực khách đang đứng bít cả lối vào, thuận tay chụp lấy cây gậy rồi đáp nhẹ xuống giữa phòng.
Thiên Trung cũng vừa thoát khỏi, chàng tiến đến bên Tống Kim Bình để lo bảo vệ cho nàng.
Đến chừng cả hai nhìn vào nhau thì mới vỡ lẽ.
Thiên Trung reo lên:
- Hà lão tiền bối!
Thì ra người mới vung gậy chính là Hà Thất Phong, Bang chủ Cái bang.
Lão cũng nhận ra chàng và Tống Kim Bình liền nhảy cỡn lên:
- Ái da, thì ra là tiểu tử ngươi và Tống tiểu thơ.
Nói đoạn bước tới bàn của Thiên Trung. Gã Giảng Hoài Vũ ngơ ngác chẳng hiểu gì.
Hắn không biết tại sao sư bá của hắn lại quen với Thiên Trung.
Giảng Hoài Vũ nhíu mày, thắc mắc:
- Sư bá, thế này là sao?
Hà Thất Phong đưa tay vẫy kêu gã bước tới rồi nói:
- Là sai gì nữa? người nhà với nhau, chỉ là hiểu lầm thôi.
Thiên Trung ngạc nhiên không ít, lên tiếng hỏi:
- Hà tiền bối! vị huynh đài này là...
Hà Thất Phong liền nói:
- Hắn là đệ tử của sư đệ ta, nhưng đã phạm qui nên bị đuổi khỏi Cái bang cách nay hai năm.
Thiên Trung gật gù:
- Thì ra là vậy.
Hà Thất Phong nói với gã Giảng Hoài Vũ:
- Ngươi nói với ta là có kẻ ăn hiếp, thì ra người đó là tên tiểu tử này chứ gì? Hắn chính là Thiên Trung mà ta từng nói cho ngươi biết đấy.
Thiên Trung bèn vòng tay bái chào Giảng Hoài Vũ một cái:
- Giang huynh, xin bỏ qua.
Giảng Hoài Vũ xua tay:
- Không cần đa lễ, tại hạ phải xin lỗi thiếu hiệp mới đúng. Có chí khí lắm, thế mới xứng đáng là một trang nam tử hán chứ.
Tống Kim Bình giờ mới chịu lên tiếng:
- Sao Hà tiền bối lại ở đây?
Hà Thất Phong xua tay, ngồi vào ghế rồi mới lên tiếng:
- Chuyện dài dòng lắm, từ từ ta kể lại cho nghe. Bây giờ hai ngươi hãy thuật lại cho ta nghe trước đã.
Thiên Trung và Tống Kim Bình lần lượt kể lại mọi chuyện cho Hà Thất Phong nghe, không bỏ sót một chi tiết nào hết.
Hà Thất Phong chú ý lắng nghe, nét mặt của lão lúc thì cau lại, khi thì tròn xoe hai mắt ra, cứ thế thep nhịp độ thay đổi của câu chuyện.
Cuối cùng Hà Thất Phong gật đầu, chép miệng:
- Thảo nào, các ngươi đi lâu đến như vậy.
Tống Kim Bình bèn giục:
- Tiểu nữ đã kể xong rồi, giờ đến Hà tiền bối nói đi chứ? Sao lại ở đây? Còn A Hồng, Ngưu Hải đâu rồi.
Hà Thất Phong liền kể:
Sau khi để hai ngươi đi theo Cao Phi Trí về Tứ Xuyên Đường môn, ta ở lại, A Hồng cùng Ngưu Hải đi núi Từ Phong về...
Tống Kim Bình ngắt lời:
- A Hồng có tìm được cỏ Linh Chi không?
Hà Thất Phong lắc đầu:
- A Hồng nói đã tìm gần khắp núi nhưng chẳng có, vả lại ngày hẹn đã đến nên phải quay trở về. Chúng ta đợi thêm một ngày nữa vẫn không thấy hai người trở lại, ta bèn bảo Ngưu Hải đưa A Hồng về Quan Âm sơn trang, còn ta tức tốc đi Tứ Xuyên.
Thiên Trung bèn hỏi:
- Hà tiền bối có gặp Cao Phi Trí?
- Tất nhiên là có, nhưng suýt chút nữa ta đã bị Đường môn phu nhân hại chết.
Thiên Trung giật mình:
- Có chuyện đó nữa sao?
Hà Thất Phong đang cầm ly rượu toan uống, nghe Thiên Trung nói vậy, lão bèn bỏ ly xuống bên, cao giọng:
- Cũng chỉ vì nóng lòng gặp ngươi cho nên ta xông thẳng vào Đường môn nên mới xảy ra chuyện.
Thiên Trung lên tiếng:
- Hà tiền bối cần gì phải làm thế.
- Ngươi coi ta như gia sư, tất nhiên ta cũng yêu mến ngươi, thử hỏi làm sao ta an tâm được.
Nghe Hà Thất Phong nói vậy, Thiên Trung cảm kích trong lòng vô cùng. Chàng liền thốt:
- Tiểu bối làm cho tiền bối nhọc công như vậy, thật là đáng trách.
Hà Thất Phong xua tay:
- Không cần khách sáo, cứ nghe ta kể tiếp. Cũng may Cao Phi Trí ra kịp thời nên mới không xảy ra chuyện. Hắn kể Tống tiểu thơ bị Doãn Chí Bình bắt ra sao. Còn ngươi sau khi rời Tứ Xuyên Đường môn sẽ đến U Hồn cốc.
Tống Kim Bình chép miệng:
- Chính vì vậy mà Hà tiền bối mới tới đây?
Hà Thất Phong lắc đầu:
- Chưa đâu, ta quay trở lại Lạc Dương cho đệ tử Cái bang đem tin về Quan Âm sơn trang rồi mới lên đường.
Tống Kim Bình nhảy dựng lên:
- Ấy chết, nếu mẫu thân của tiểu nữ hay tin tiểu nữ bị Ưng Vương Ngũ Sát bắt đi, có lẽ sẽ đến U Hồn cốc mất.
Hà Thất Phong cười hà hà, nói:
- Tống tiểu thơ chớ lo, lão gia này đâu có nói Tống tiểu thơ bị U Hồn giáo chủ bắt đi.
Giảng Hoài Vũ thắc mắc hỏi:
- Thế sư bá đã nói sao?
Hà Thất Phong nhìn qua gã sư điệt:
- Coi bộ ngươi cũng nóng lòng muốn biết thì phải.
Giảng Hoài Vũ nhăn mặt:
- Sư bá biết rồi còn hỏi, nói nhanh đi.
Hà Thất Phong lại cười hề hề, nâng ly rượu lên uống một hơi, cố tình kéo dài thời gian cho mọi người sốt ruột.
Đến chừng nhìn thấy chẳng ai tỏ thái độ nôn nóng, lão mới nói:
- Ta nhắn về nói rằng: Tống tiểu thơ đã đến Đường môn đã trở về Lạc Dương an toàn, hiện cùng ta đi núi Từ Phong tìm cỏ Linh Chi.
Thiên Trung chép miệng:
- Hà tiền bối cũng mồm miệng thật đấy, rồi sau đó tiền bối làm gì nữa?
Hà Thất Phong đáp:
- Ta đến đây định tắt ngang Vũ Hán để tới Lâm Tri, không ngờ gặp cái gã này.
Hà Thất Phong chỉ tay vào mặt Giảng Hoài Vũ, rồi nói tiếp:
- Mặt mày hắn sư vù, hỏi ra thì hắn nói bị một ten tiểu tử đánh. Tuy hắn bị đuổi ra khỏi bổn bang, nhưng nể chút tình với sư phụ của hắn tức là sư đệ của ta...
Tống Kim Bình xen vào:
- Nên Hà tiền bối mới lưu lại để trả thù giùm Giang huynh chứ gì?
- Tống tiểu thơ chỉ nói đúng có một phần.
Thiên Trung liền hỏi:
- Vậy phần còn lại là gì?
- Hắn nói với ta gã tiểu tử ấy có lối khinh công biến mất. Nghe nói vậy ta nghi là ngươi liền. Bởi vì trên giang hồ hiện nay, người có lối khinh công xuất quỉ nhập thần ấy, chỉ có Lôi Nhất Bảo. Nhưng đã gọi là tiểu tử thì làm sao là lão ta được.
Thiên Trung cười xòa:
- Hà tiền bối thật là lanh trí.
- Bởi vậy, ta quyết định lưu lại để xem sao, vì hắn bảo ngươi sẽ quay trở lại. Ta đoán thật không sai.
Giảng Hoài Vũ bèn rót đầy hai chung rượu, đưa sang cho Thiên Trung rồi nói:
- Trương huynh đệ, bởi tại hạ không biết nên có những hành động quá đáng. Ly rượu này tại hạ kính huynh đệ, coi như tạ lỗi.
Thiên Trung lật đật đáp lời:
- Giảng huynh chớ nói vậy, thật ra tiểu đệ cũng có hơi quá đáng. Đệ kính huynh mới đúng.
Hà Thất Phong cười lớn:
- Người ta nói "đấu kinh đởm hóa hiền hữu", thật không sai (đánh nhau đau mới nhận ra bạn tốt).
Cả hai cùng cạn ly uống sạch rượu trong cốc.
Hà Thất Phong chợt nhìn qua Tống Kim Bình và cất giọng:
- Lúc nãy Tống cô nương có nói khi ở U Hồn cốc được một người bịt mặt cứu thoát, vậy có đoán ra là ai không?
Tống Kim Bình lắc đầu:
- Tiểu nữ không sao đoán ra được, thoạt đầu tiểu nữ cứ nghĩ là người bịt mặt mà chúng ta gặp hôm nào ở tửu điếm trong thành Lạc Dương.
Thiên Trung lên tiếng:
- Tống muội có nói đó là một nữ nhi kia mà?
- Chính vì vậy cho nên muội không thể đoán ra là ai?
Hà Thất Phong lại thốt:
- Tống tiểu thơ cũng có nói người này đã sử dụng Khổng Mê U Hương phấn, không lẽ y thị là người của Khổng Tước sơn trang.
Tống Kim Bình chậm rãi cất giọng:
- Tiểu nữ không dám quả quyết đoán như vậy, nhưng theo những gì tiện nữ được biết thì Khổng Tước sơn trang có hai loại độc: một là Khổng mê u hương tán, không mùi không màu, dùng để pha vào thức ăn thức uống, đối phương dùng phải sẽ chết sau ba ngày.
Giảng Hoài Vũ cũng góp ý:
- Sư điệt cũng được biết loại độc thứ hai có tên Khổng Mê U Hương phấn, khi sử dụng có màu đen như bột than, nhưng rất nhẹ và phạm vi tỏa rộng rất lớn nếu ở địa thế thuận lợi. Đặc biệt loại phấn ấy có chết kết dính như keo, người nào vô phúc trúng phải sẽ lở da ra mà chết liền.
Thiên Trung nhìn Tống Kim Bình:
- Có khi nào Tống muội nhìn lầm không?
Tống Kim Bình lắc đầu:
- Lúc đó Kim Ma Ngân Tiêu Nam Cung Bát cũng la thét lên, gọi trúng tên loại độc đó khi thiếu nữ bịt mặt kia ném ra. Thử hỏi làm sao lầm được.
Thiên Trung lại nói:
- Có khi nào có kẻ đã trộm loại độc đó để đánh lạc hướng U Hồn giáo chủ. Cũng như lần trước suýt chút nữa đã nghi oan cho phái Giang Nam, khi gã Khổng Lam, Khổng Hắc sử dụng Giang Nam Tích Lịch Hỏa.
Hà Thất Phong gật nhẹ đầu:
- Ngươi nói cũng có lý, nhưng theo ta biết thì Khổng Tước sơn trang nội qui rất nghiêm. Ngoài Khổng Thiện Vương Ngụy Thế Quân ra chỉ có những con cháu của lão ta mới được dùng tới hai loại độc này. Tuyệt nhiên đệ tử không ai được xài.
Thấy Thiên Trung còn phân vân, Hà Thất Phong bèn nói tiếp:
- Ngươi đã từng chạm trán với hai gã Khổng Lam, Khổng Hắc. Chúng đánh đâu có lại ngươi, thế tại sao những lúc đó chúng không dùng một trong hai loại độc ấy để khống chế ngươi? Rồi chưa?
Thiên Trung vỡ lẽ gật đầu:
- Hà tiền bối nói chí phải. nhưng tiểu bối vẫn còn thấy làm lạ.
Giảng Hoài Vũ nhíu cặp chân mày tỏ ra khó hiểu, hỏi:
- Trương huynh đệ nói vậy là sao? Lạ chỗ nào.
Thiên Trung bèn nói:
- Hà tiền bối chẳng lẽ không nhớ cái đêm tiểu bối đột nhập dinh tuần phủ Ngụy Thế Hiền hay sao?
- Tất nhiên là ta nhớ chứ.
Thiên Trung lại thốt:
- Thì đó, chính tiểu bối nghe Ngụy Thế Quân nói với quan tuần phủ Ngụy Thế Hiền rằng: lão đang hợp tác với U Hồn giáo chủ kia mà.
Tống Kim Bình nhanh nhẩu nói:
- Trương ca lại quên một điểm, chính Trương ca cũng có nói Khổng Thiện Vương Ngụy Thế Quân bảo là hợp tác với U Hồn giáo chủ với mục đích lợi dụng.
Hà Thất Phong hào hứng thốt:
- Tống tiểu thơ nói có lý, ngươi quên hay sao?
- Lẽ dĩ nhiên tiểu bối không quên, nhưng thử hỏi Khổng Thiện Vương cũng đâu ngu đến nổi dùng loại độc danh tiếng đó của bổn sơn trang ngay tại U Hồn cốc, để thuộc hạ U Hồn giáo chủ phát hiện.
Hà Thất Phong đang hào hứng, chợt xụ xuống như quả bóng xì hơi. Lão đưa tay gãi đầu:
- Ngươi nói cũng chí phải, Khổng Thiện Vương đâu có khùng đến mức như vậy?
Thấy mọi người đồng tình, Thiên Trung liền nói tiếp:
- Vả lại Khổng Thiện Vương tại sao phải cho người cứu Tống muội làm gì?
Giảng Hoài Vũ lý giải:
- Biết đâu chừng Khổng Thiện Vương có mưu đồ gì đó chăng?
Hà Thất Phong nhăn mặt, rồi nói:
- Ai da! Càng nó càng bí lối, không sao tìm ra được câu giải đáp hợp lý. Thôi thì tạm gát chuyện đó qua một bên. Tiểu tử, ta muốn hỏi ngươi một việc.
Thiên Trung thắc mắc hỏi:
- Việc chi đó Hà tiền bối?
- Ngươi bảo đã gặp Huyết Thủ bà bà, chuyện này có thật không?
- Không tin Hà tiền bối cứ hỏi Tống muội sẽ rõ thực hư.
Tống Kim Bình vội lên tiếng:
- Lời nói của Trương ca không sai chút nào.
Hà Thất Phong trầm ngâm, lấy làm lạ Thiên Trung liền hỏi:
- Có chuyện chi trông Hà tiền bối lộ vẻ suy tư như thế?
Hà Thất Phong tư lự một lúc nữa, rồi mới chịu lên tiếng:
- Nghĩ cũng lạ, Huyết Thủ bà bà bỗng dưng tuyệt tích mấy mươi năm nay, rồi bây giờ lại tự dưng xuất hiện. Không làm lạ sao được.
Thiên Trung chớp mắt nói:
- Tiểu bối cũng lấy làm lạ một điều.
- Ngươi nói thử nghe coi?
Thiên Trung nói tiếp:
- Tiền bối cứ nghĩ xem, từ lúc Trương Hổ Hầu rớt xuống vực thì Huyết Thủ bà bà cũng tuyệt tích, phái Giang Nam bị cấm cố một nơi và hàng loạt các sự việc khác. Nếu để ý một chút ta thấy dường như chúng có quan hệ với nhau thì phải.
- Ngươi nói cũng phải.
Chợt Hà Thất Phong nhìn vào mặt Thiên Trung, lão hỏi:
- Ngươi nói Huyết Thủ bà bà bảo có một việc muốn nói cho ngươi biết?
Thiên Trung buồn rầu thốt:
- Nhưng Huyết Thủ bà bà nói, bao giờ tiểu bối chứng minh được mình là con trai của Trương Hổ Hầu thì mới chịu nói ra.
Tống Kim Bình chép miệng:
- Không lẽ Huyết Thủ bà bà có mối quan hệ với Trương Hổ Hầu?
Hà Thất Phong nói:
- Muốn biết rõ ràng hay là ta tới gặp bà ta. Hiện Huyết Thủ bà bà ở đâu?
Thiên Trung đáp:
- Hồi Chi cốc!
- Nó ở đâu?
Thiên Trung giật mình, bây giờ chàng mới sực nhớ đâu có hỏi rõ Hồi Chi cốc nằm ở đâu. Chàng lắc đầu:
- Ấy chết! Tiểu bối quên hỏi Hồi Chi cốc tọa lạc nơi nào rồi.
Hà Thất Phong nhăn mặt, nhảy cỡn lên:
- Ai da! Sao ngươi bất cẩn đến như vậy? Thế thì làm sao biết nơi đó là chỗ nào mà tìm?
Tống Kim Bình xen vào:
- Theo muội nghĩ, Oanh Oanh đưa ta tới khu rừng thông và Huyết Thủ bà bà cũng từ trong rừng thông đi ra, có thể Hồi Chi cốc ở tại chỗ đó.
Thiên Trung gật mạnh đầu:
- Tống muội nói rất đúng.
Giảng Hoài Vũ giục:
- Vậy hay là chúng ta tới đó tìm, may ra sẽ gặp.
Thiên Trung đưa tay ngăn lại:
- Không nên, không nên.
Hà Thất Phong nhíu mày:
- Tại sao không nên?
- Bởi vì vãn bối có hứa với Huyết Thủ bà bà sau khi đến U Hồn cốc, một tuần sau sẽ tới Hồi Chi cốc. Nếu bây giờ tới Huyết Thủ bà bà không nghênh đón chúng ta.
Hà Thất Phong tròn xoe mắt:
- Vậy thì sau này cũng được, nhưng ngươi đòi đến U Hồn cốc làm chi nữa? Tống Kim Bình đã thoát rồi còn gì.
Thiên Trung bèn thuật lại chuyện Chu Thất Thất cho Hà Thất Phong nghe.
Hà Thất Phong nghe xong liền nói:
- Ta thấy Chu Thất Thất có cái gì đó rất là bí ẩn, ngươi phải coi chừng con người này.
Thiên Trung chép miệng:
- Sao tiền bối lại nói vậy? Chu cô nương đối với tiểu bối rất tốt, chẳng lẽ nào lại hại tiểu bối hay sao?
Hà Thất Phong lạnh lùng nói:
- Ta biết ngươi lòng dạ rất tốt, nhưng chuyện giang hồ ngươi chưa từng trải nhiều, nghe hay không thì tùy ở ngươi.
Sợ Hà Thất Phong sẽ giận Thiên Trung, Tống Kim Bình vội lên tiếng:
- Hà lão tiền bối chớ có nói thế, tất nhiên Trương đại ca phải ghi nhớ lời căn dặn của tiền bối rồi còn gì.
Nàng thúc nhẹ tay vào người Thiên Trung, chàng hiểu ý liền cất giọng:
- Bấy lâu nay tiểu bối xem tiền bối khác nào gia sư, lời căn dặn của người nhất quyết phải nghiêm nghe theo. Nhưng chuyện giải cứu Chu Thất Thất thì...
Hà Thất Phong ngắt lời:
- Ngươi biết nói vậy thì ta yên tâm rồi. còn chuyện đến U Hồn cốc cứu Chu cô nương ta nào cản chi ngươi. Dẫu sao nó cũng vì ngươi mà bị bắt, không cứu thì đâu phải là nam tử hán.
Ngeh Hà Thất Phong nói thế, Thiên Trung như mở cờ trong bụng:
- Vậy thì còn gì bằng. Tiểu bối sẽ đi ngay U Hồn cốc.
Giảng Hoài Vũ chợt xen vào:
- Ấy chết, lúc nãy Trương huynh đệ có bảo trúng Ưng Vương thần đơn của U Hồn cốc chủ, liệu bề cự địch nổi hay không?
Hà Thất Phong xua tay:
- Ngươi khéo phải lo, ta sẽ cùng đi với hắn.
Thiên Trung cản ngăn:
- Tiền bối chớ theo tại hạ làm gì, mà nên lưu lại đây bảo vệ Tống muội.
- Ngươi đủ sức chống lại Doãn Chí Bình hay sao?
Thiên Trung thấp giọng:
- Tiểu bối nào có nói như vậy, chỉ vì còn một chuyện muốn nhờ tiền bối giúp cho.
- Ngươi muốn ta giúp chuyện chi?
Thiên Trung nói tiếp:
- Theo lời Huyết Thủ bà bà thì Vô Địch Bất Khả Bại La Vô Vọng chính là sư bá của tiểu bối.
Giảng Hoài Vũ dường như đoán ra được ý của Thiên Trung, liền thốt:
- Có phải Trương huynh đệ muốn nhờ sư bá của tại hạ tìm người này?
Hà Thất Phong la to một tiếng "ai da" làm đám thực khách xung quanh ngơ ngác nhìn về phía lão.
Biết mình hơi quá đáng, lão lại hạ thấp giọng xuống một chút:
- Bảo ta làm chuyện đó thì có khác gì mò kim đáy biển. La Vô Vọng mai danh ẩn tích khá lâu, biết đâu mà tìm?
Tống Kim Bình kêu lên:
- Trương Thiên Trung huynh nói vậy chắc phải có ý gì, tiền bối cứ để Trương Thiên Trung nói hết xem sao?
Hà Thất Phong nhìn qua Trương Thiên Trung:
- Có phải vậy hay chăng?
Trương Thiên Trung gật đầu thừa nhận:
- Tiểu bối nhờ Hà tiền bối làm tất phải có dụng ý từ trước.
- Vậy ngươi hãy nói dụng ý cho ta nghe thử xem?
Trương Thiên Trung tiếp lời:
- La Vô Vọng sư bá có mối quan hệ với gia sư của tiểu bối nên bây giờ tiền bối đến chỗ gia sư của tiểu bối sẽ có ít nhiều chi tiết.
Hà Thất Phong chỉ tay vào mặt mình:
- Ngươi bảo ta đến gặp sư phụ của ngươi?
- Trước kia Hà tiền bối cũng có nói nếu có cơ hội sẽ đến thăm gia sư của tiểu bối kia mà?
Hà Thất Phong gật đầu:
- Tất nhiên, nhưng từ đây đến núi Thiên Nhai đâu có gần.
Trương Thiên Trung chợt buồn rầu, giọng nói có vẻ thê lương:
- Tiểu bối chỉ còn có hơn một tháng nữa thôi. Ưng Vương thần đơn phát tán là mạng sống kết thúc, nếu tiền bối chẳng chịu giúp thì biết làm sao đây?
Hà Thất Phong hứ một tiếng:
- Ngươi đừng có nói dại, số ngươi mạng lớn làm sao chết được. thôi thì ta cũng vì ngươi mà đi Thiên Nhai một chuyến.
Trương Thiên Trung mừng rỡ, vòng tay:
- Tiểu bối xin đa tạ trước.
Hà Thất Phong lườm Trương Thiên Trung một cái chẳng nói gì. Tống Kim Bình bèn bước tới cạnh Trương Thiên Trung, ân cần lên tiếng:
- Lần này đi U Hồn cốc dữ nhiều lành ít, Trương Thiên Trung huynh phải cẩn thận.
Trương Thiên Trung gật nhẹ đầu:
- Muội yên tâm, huynh không sao đâu.
Tống Kim Bình chép miệng:
- Huynh phải về để đưa muội đi ngắm cảnh bình minh lên nhé.
Giọng Trương Thiên Trung chắc nịch:
- Nhất định huynh sẽ về, muội hãy chờ huynh.
Chàng đứng lên vái chào Hà Thất Phong:
- Bây giờ tiểu bối xin cáo biệt, hẹn ngày tái ngộ.
Trương Thiên Trung xoay lưng bỏ đi. Tống Kim Bình lấy mắt tiễn đưa, chợt nàng xoay lại có phần quyến luyến, cõi lòng tràn ngập thê lương.
Riêng Tống Kim Bình, nàng đồng tình với Trương Thiên Trung, thấy chàng đầy sự tịch mịch. Người ta tịch mịch hay chính nàng tịch mịch.
← Hồi 10 | Hồi 12 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác