← Hồi 23 | Hồi 25 → |
Mặc dù Trương Liêm cố sức thoái thác nhưng huynh đệ họ Mã vẫn nhất quyết tham bái cho được mỗi người ba bái rồi mói chịu đứng lên Mã Vũ chợt nhớ đến mình đã từng xúc phạm ân nhân khi gọi chàng là tên hủ nho mặt trắng, hổ thẹn cúi thấp đầu xuống.
Mã lão đại lại cung kính lạy một lạy rồi nói, "Xin công tử đến bàn ngồi đi, nếu không huynh đệ chúng tôi không dám đứng"
Trương Liêm cười khổ đáp, "Xin nhị vị huynh đệ cứ về bàn đi, tiểu khả còn phải xem vị họ Sử này còn có thể cứu được không?
Tiểu Tam vội nói, "Hắn đã chết ngoẻo lâu rồi!"
Trương Liêm ngạc nhiên nói, "Mã thị huynh đệ trúng thương trước thì sao cứu được, còn Sử Thanh Như bị thương sau, lại chỉ bị một mũi châm sao chết nhanh thế?"
Tiểu Tam cười thản nhiên nói, "Hắn họ Tử mà, đương nhiên chỉ có từ tử trở lên thôi! Nếu tướng công không tin thì cứ dện thử mà xem! "
Trương Liêm không tin cứ đem Uyên ương ngọc tuyết đến áp vào vết thương, nhưng không ra máu nữa Ðó chẳng qua vì Trương Liêm thiếu kinh nghiệm nên mới bị giả thư đồng ranh mảnh của mình đánh lừa.
Nếu chàng xem xét cẩn thận hơn, chắc chàng đã phát hiện ra khi rút độc châm ra, Tiểu Tam đã điểm vào tử huyệt của tên Lưỡng diện công tử Sử Thành Như mà mình đã ghét cay ghét đắng này rồi.
Quả là cẩn tắc Vô áy náy, Tiểu Tam hành sự thật cẩn thận vậy!
Tên trung niên hán tử vừa mang huynh đệ họ Mã đến cho Trương Liêm trị thương, thấy chàng tỏ vẻ tiếc nuối vì SÚ Thanh Như bị chết liền chắp tay nói, "Tại hạ là Cố Hổ, hết sức vinh hạnh được biết công tử và khâm phục tấm lòng nhân ái của công tử. Nhưng Sử Thanh Như là hạng người chẳng đáng được hưởng ân tình đó! Tại hạ tin chắc rằng công tử và hắn chẳng thể có mối thâm giao được."
Tiểu Tam vội tiếp lời, "Không sai! Chúng tôi chỉ mới tình cờ gặp nhau dọc đường thôi!"
Cố Hổ gật đầu lại nói, "Vừa rồi công tử xuất một chưởng đánh ngã Tư Ðồ Ðông, đủ thấy võ nghệ đã đạt tới thượng thừa cảnh giới!"
Trương Liêm đỏ mặt lên, vội đáp, "Tiểu khả chỉ gặp may thôi, nói thật chưa từng học qua võ nghệ nào."
Cố Hổ cười nói, "Công tử chớ nên quá khiêm tốn như vậy. Tư đồ Ðông là đại đệ tử của phái Lao Sơn, cả hai huynh đệ chúng tôi tự xét thấy không địch nổi hắn trăm chiêu, chẳng biết hắn đầu nhập vào Bạch Hạc Môn từ lúc nào mà được cất nhắc tới chức vị Bạch hạc lệnh sứ."
Thái Nguyệt chợt cười tình tứ chen lời vào, "Công tử hãy ngồi vào bàn đi! Nếu không mọi người đứng cả có ai chịu ngồi đâu?
Trương Liêm lắc đầu, "Chẳng cần đâu, tiểu khả có việc phải đi."
Thái Nguyệt cố nài, "Trời sắp tối rồi, công tử cứ nghĩ lại đây một đêm không được ư? Giờ này còn đi đâu nữa?"
Trương Liêm nhìn xuống lầu rồi hướng Tiểu Lam nói, "Chúng ta đi thôi!"
Chàng còn chắp tay hướng sang mọi người từ biệt rồi mới cùng Tiểu Lam bước xuống lầu.
Huynh đệ họ Mã, Thái Nguyệt, Cố Hổ và tiểu đệ của hắn là Cố Báo cùng đi theo đưa tiễn.
Thái Nguyệt tiễn ra tận ngoài phố, cất giọng bùi ngùi hỏi, "Công tử định đi thật sao?"
Trương Liêm cười đáp, "Tiểu khả đã làm loạn nơi đâu thành hung địa, còn không đi sao được?"
Thái Nguyệt cắn môi nói, "Nếu công tử chịu đến chỗ tiện thiếp, tiện thiếp sẽ nói với công tử một điều rất hệ trọng!"
Trương Liêm nhíu mày nói, "Sao không nói ngay đây?"
Thái Nguyệt lắc đầu, "ở đây không tiện."
Trương Liêm nghe nói điều rất hệ trọng" liền nói, "Cô nương ở chỗ nào?"
"Ðương nhiên là ở Kỷ Lai Cư, ở dãy phía bắc phòng số ba. Tối nay từ canh hai đến canh ba tiện thiếp sẽ thắp đèn chờ công tử."
Trương Liêm ngập ngừng nói, "Nhưng chuyện gì."
"Tiện thiếp đã nói rằng ở đây không tiện."
Trương Liêm không biết đó là chuyện gì, nghỉ ngợi một chút rồi gật đầu chấp thuận.
Hai người bước ra khỏi trấn, Tiểu Tam không nhịn được nữa, cười nói, "Hay thật! Chẳng ngờ một vị công tử như ngươi cũng biết lừa người!"
Trương Liêm ngơ ngác hỏi, "Tiểu đệ lừa ai?"
Tiểu Tam đảo nhanh đôi tròng mắt nhìn đối phương đầy ngụ ý, cười cười hỏi, "Ngươi với Triệu Khanh Khanh thành phu thành phụ từ bao giờ thế?"
Trương Liêm chợt hiểu ra, à một tiếng nói, "Thì ra ân huynh hỏi chuyện ấy!"
Chàng cất Anh hùng hoa vào ngực áo rồi mới kể lại đầu đuôi mối quan hệ với Triệu Khanh Khanh, từ khi mình bị bắt rồi được Triệu Khanh Khanh giải cứu, sau đó được Vô danh lão nhân cho ăn hảo táo, lại bị Trang Au Hùng bắt đi, từ đó hai người li tán.
Chàng kể xong nói thêm, "Lúc đó tiểu đệ đi đâu cũng bị nguy cơ rình rập nên phải mạo nhận là phu thê, chẳng ngờ Triệu Khanh Khanh lại đa tình như thế, nhưng tiểu đệ tin chắc rằng nàng không thẹn là dâu hiền của nhà họ Trương đâu Tuy vậy song phương còn chưa có gì, mới rồi ở Kỷ Lai Cư, tiểu đệ chỉ muốn thoát khỏi sự truy bức của mấy cô kỹ nữ nên mới nhận bừa."
Tiểu Tam chợt nhớ lại đêm ấy mình đã chuồn đi trước nên mới hổ thẹn hỏi, "Ðêm đó ta bỏ chạy trước, người có trách ta không?"
Trương Liêm thành thật nói, "ân huynh liệu sức đánh không lại cường địch, đương nhiên phải tránh bọn hung đồ đó, còn kịp bày chỗ cho tiểu đệ ẩn nắp là tốt rồi. Ðáng trách là tiểu đệ không biết cách trú ẩn để bị lộ, còn trách ân huynh sao được?"
Tiểu Tam thấy chàng trai chân thật và độ lượng như vậy trong lòng rất cảm động, chỉ ngón tay cái lên nói, "Với tính trung thực và vị tha của người, Tiểu Tam ta nguyện ý theo làm bầu bạn!"
Chẳng ngờ Trương Liêm vội đáp, "ân huynh tuyệt đối không thể!"
Tiểu Tam sững người ra một lúc rồi nghiêm giọng, "Từ nay đừng gọi ta là ân huynh nữa. Tiểu Tam này chẳng có bao nhiêu bản lĩnh nhưng xưa nay trong đời chỉ phục có một mình sư phụ mà thôi. Hôm nay mới phục thêm một người nữa là ngươi. Có thể sau này chúng ta có lúc phải xa nhau, nhưng chỉ cần ngươi gọi một tiếng. Tiểu Tam có xa xôi nghìn dặm cũng đến ngay và ngươi muốn xông vào dầu sôi lửa bỏng gì ta cũng không chút chần chừ! "
Trương Liêm cảm động hành một lễ nói, "Tấm thịnh tình của ân huynh, tiểu đệ xin bái lĩnh! "
Tiểu Tam bỗng nhảy lên một bước tới trước mặt Trương Liêm, xẵng giọng hỏi, "Ngươi lại cứ gọi ta là ân huynh rồi!
ân với nghĩa gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn làm bằng hữu với ta sao?"
Trương Liêm đứng ngẩn mặt ra hỏi, "Nếu vậy tiểu đệ phải gọi thế nào?"
Tiểu Tam đáp, "Tên thật của ta là Hoàng Quang Cường, là con thứ ba nên sư phụ gọi là Tiểu Tam cho tiện. Bây giờ tùy ngươi muốn gọi sao cũng được."
Trương Liêm cười nói, "Cường huynh!"
Tiểu Tam liền lắc đầu phản đối, "Không dám đương! Cường đệ thôi! Huynh lớn tuổi hơn cơ mà!"
Trương Liêm đành nhường nhịn, "Trước đây tiểu đệ bao giờ cũng chịu thua ân huynh."
Tiểu Tam trừng mắt nói, "Lại thế rồi!"
Trương Liêm cười ngượng nghịu, "Thôi được, thì Cường đệ vậy! "
Trống đã điểm canh ba được một lúc.
Cả Bàn Khê chìm vào giấc ngủ.
Tuy vậy còn mấy ngôi tiểu lâu còn sáng ánh đèn, có lẽ các nữ tử còn đang tiếp khách Ðối với các tầng lớp kỹ nữ, sinh hoạt trái với đời thường như vậy, ban đêm mới là lúc họ hành nghề.
Bấy giờ có một chiếc thuyền con theo dòng Bàn Khê từ thượng nguồn trôi xuôi về trấn, lặng lẽ không nghe một tiếng vỗ nước.
Trên thuyền có một vị thiếu niên thư sinh và một tên thư đồng đầu bù tóc rối đang ngồi nhấp chén.
Hai người đó chính là Trương Liêm và Tiểu Tam.
Vì sợ rằng theo đường phổ đi vào Kỷ Lai Cư đến phòng Thái Nguyệt theo lời, sẽ bị nhiều người nhận ra, Trương Liêm lại nhất quyết không chịu mang mặt nạ, vì thế họ đã thuê chiếc thuyền nhỏ này, còn chuẩn bị bình rượu nhỏ, vừa được thưởng thức cảnh nguyệt phong giang tửu, vừa có thể vào thẳng đào hoa động phủ mà không gặp chuyện lôi thôi.
Ðương nhiên Trương Liêm đến đây chẳng phải vì sự quyến rũ của mấy nàng kỹ nữ, Tiểu Tam lại càng thờ Ơ với chuyện trăng hoa. Chỉ vì Thái Nguyệt hẹn chàng đến đây để nói " một chuyện Vô cũng hệ trọng".
Chiếc thuyền càng trôi gần đến Kỷ Lai Cư, Trương Liêm càng thấy trong lòng thấp thỏm bất an.
Tâm lý cũng dễ hiểu, bởi vì dù hoàn toàn không tình ý gì, nhưng chàng là một nam nhân, và đây là lần đầu tiên ước hẹn với một thiếu nữ, hơn nữa còn là một kỹ nữ ở chốn thanh lâu.
Làm sao có thể khẳng định được cô ta không bày có để lừa chàng vào bẫy?
Còn Tiểu Tam thì bình thản như không, làm như chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn vậy!
Những chén rượu không ngớt dốc tuột vào chiếc mồm rộng tưởng chừng không đáy, thỉnh thoảng hắn lại ngước chiếc mặt nạ của Kiêm Trọng Văn lên mỉm cười nhìn chàng đầy ngụ ý.
Trương Liêm vốn đã bối rối, bắt gặp cái nhìn ranh mảnh của hắn lại càng ngượng nghịu hơn.
Cuối cùng chiếc thuyền nhỏ trượt vào bờ cát ngay hậu viện Kỷ Lai Cư.
Trương Liêm vội nói, "Ðừng cười nhăn nhở nữa! Cắm sào cho chặt đi!"
Tiểu Tam vần nhếch môi cười mỉa, thong thả cắm cây sào vào vòng day buộc đầu mũi thuyền lại cười nói, "Tiểu đệ sẽ ngồi đây uống rượu chờ, nhưng vào gặp người đẹp thì phải rửa chân cẳng cho đàng hoàng một chút!"
Trương Liêm càu nhàu, "Ta kết bằng hữu với người chẳng được tích sự gì vì miệng ngươi độc địa quá! Chẳng cần nói ta cũng đã phát ớn lên rồi, bớt miệng đi một chút không được sao?"
Tiểu Tam lại trêu già, "Thôi mau lên vòi người đẹp của huynh đi mà! Người ta đang nhớ mong mòn mỏi, nhưng tiểu đệ cảnh cáo trước là huynh đã có người nâng khăn sửa gối rồi nha! "
Chợt nghe tiếng cửa phòng két một tiếng rồi cửa mở ra, một mỹ nữ ló đầu ra nói, "Công tử đã đến!"
Trương Liêm nhận ta Thái Nguyệt liền hỏi, "Cô nương xuống đây hay tiểu khả phải lên phòng?"
Thái Nguyệt cười đáp, "Mời công tử lên phòng đi!"
Tiểu Tam còn chua thêm một câu, "Ðương nhiên là huynh phải lên đó rồi!"
Câu nói lấp lửng ỡm Ờ làm Trương Liêm đỏ mặt lên.
Chàng lườm hắn một cái nhưng chưa kịp nói gì đã thấy Thái Nguyệt thụt vào phòng, đành sửa lại y phục đi vào.
Trong phòng ngoài Thái Nguyệt ra còn một lục y thiếu nữa hơi lớn tuổi hơn cô ta một chút nhưng cũng xinh đẹp mỹ miều không kém.
Lục y thiếu nữ chắp tay trước ngực mỉm cười nói, "Tiện thiếp chờ công tử đã lâu' Trương Liêm vội vàng hoàn lễ, ấp úng trả lời, "Không dám!"
Thái Nguyệt nhoẻn miệng cười, giới thiệu, "Vị thư thư này cũng họ Triệu, gọi là Triệu Tế Tế, tới đây đã hai ngày rồi."
Lại nhìn sang Trương Liêm, "Còn Trương công tử đây là trượng phu của Triệu ngũ thư. Mời công tử ngồi xuống rồi sẽ nói chuyện."
Trong phòng có một bộ bàn nhỏ, Thái Nguyệt chỉ cho hai vị khách ngồi đối diện, còn tự mình thì vào phòng trong bưng trà ra đặt chén trước mặt người, nói tiếp, "Triệu tứ thư hãy tiếp công tử. Những chuyện về ngũ thư xin cứ hỏi Triệu công tử, còn tiểu muội đi vào chuẩn bị rượu và thức nhắm."
Trương Liêm vội từ chối, "Cô nương khỏi đi, chúng tôi vừa uống dưới thuyền rồi."
Thái Nguyệt cười đáp, "Phòng này chưa từng có nam khách nhân vào, chẳng lẽ không tiếp được công tử một lần chu đáo?
Rồi chợt nhìn ra bến hỏi, "Vị thư đồng của công tử không đến sao?"
Trương Liêm cười đáp, "Tiểu khả đâu có thư đồng nào? Người đi với tiểu khả hồi chiều lên lầu mà cô nương thấy đó là tệ hữu tên là Hoàng Quang Cường, thường gọi là Tiểu Tam."
Triệu Tế Tế à một tiếng nói, "Nguyên là đồ đệ của Lục Tam Nguyên tiền bối."
Trương Liêm ngạc nhiên hỏi, "Cô nương cũng biết hắn ư?"
Triệu Tế Tế hơi đỏ mặt, lắc đầu đáp, "Tiện thiếp đâu có diễm phúc quen biết vị đó? Nhưng danh tiếng Tiểu Tam bấy lâu nay náo loạn giang hồ, vang khắp võ lâm, không ngờ lại là bằng hữu của công tử. Có lẽ vị đó không lộ thật diện phục mình."
Trương Liêm nghi thầm, "Thì ra cô ta cũng biết bản lĩnh chiếc mặt nạ của Lục Tam Nguyên tiền bối chẳng ngờ hắn nổi danh như thế!"
Triệu Tế Tế tiếp lời, "Tiện thiếp phụng lệnh sư phụ tra tìm hành tích của ngũ sư muội, nghe nói Khanh Khanh cùng đi với Trương Liêm, tại sao lại thành phu thê với công tử?"
Trương Liêm cười đáp, "Chính tiểu khả là Trương Liêm."
Triệu Tế Tế gật đầu nói, "Tiện thiếp cũng đoán thế. Trước ta xin giới thiệu về bổn cô nương, có lẽ Khanh Khanh chưa nói?"
Trương Liêm gật đầu, "Cô ấy chưa nói gì về quý phái."
"Về thứ bậc thì Khanh Khanh đứng hàng thứ năm nên tiện thiếp gọi là ngũ muội. Nó tình cờ nghe gia sư nói về chuyện của Tượng nha tháp liền để lại thư đi, lại mang theo cả vật sư truyền là chiếc ngọc tiêu mà không biết rằng nếu hung đồ biết được thì tất sẽ sẽ mang họa sát thân."
Trương Liêm lo lắng hỏi, "Nếu vậy thì phải làm thế nào?"
Triệu Tế Tế ngạc nhiên hỏi, "Chẳng lẽ công tử và Khanh Khanh đã thất lạc nhau rồi sao?"
Trương Liêm gật đầu kể lại nguyên nhân hai người thất lạc rồi thở dài, "Bây giờ cả hai người đang tìm nhau nhưng giang hồ bao la biết khi nào mới gặp được?"
Triệu Tế tế nghe nói Triệu Khanh Khanh lên được tới mười ba tầng tháp mừng rỡ nói, "Thì ra ngũ muội gặp được kỳ duyên luyện thành tuyệt đỉnh khinh công, công tử cần gì phải lo lắng nữa. Thế nhưng... "
Cô ta chưa dứt câu thì chợt bên ngoài có tiếng Tiểu Tam nói vọng vào, "Nhanh đóng cửa và cửa sổ lại!"
Trương Liêm biết rằng có biến lập tức đóng hết cửa lại.
Triệu Tế tế cũng đứng dậy, vẻ mặt ngưng trọng nói, "Chắc lại có nhân vật nào trong võ lâm đến đây, chỉ e Tiểu Tam gặp chuyện bất trắc gì."
Trương Liêm cười nói, "Hắn tinh thông thủy tính, lại rất cơ trí và nhanh nhẹn, không đáng lo đâu!"
Phía bờ sông vang lên tiếng ồn ào, chắc đã phát sinh xung đột.
Triệu Tế Tế lo lắng hơi, "Trương công tử xem có xảy ra sự cố gì không?"
Trương Liêm lắng nghe một lúc rồi cười đáp, "Nghe giọng Tiểu Tam đang mắng mỏ người ta thì có! Thật là một người thích gây náo. Cứ mặc hắn, bây giờ cô nương nói tiếp đi. Hình như vừa rồi còn chưa hết câu."
Triệu Tế Tế thấp giọng nói, "Chỉ có điều đáng lo là ngũ muội còn ít tuổi, lại chưa có kinh nghiệm giang hồ. Sau khi nó và công tử đồng hành sa vào Huân Phong cốc, tin tức truyền rất nhanh ra giang hồ, đã có không biết bao nhiêu cao thủ của các phái tà môn ra sức truy lùng nó và công tử, bây giờ nó chỉ có một mình, chỉ sợ có lúc không lưu tâm để rơi vào tay bọn chúng."
Cô ta dừng một lát rồi nói, "Hơn nữa Khanh Khanh lại xinh đẹp như thế."
Nghe câu đó, Trương Liêm chợt mỉm cười miệng cười.
Triệu Tế Tế ngạc nhiên hỏi, "Công tử cười gì? Chẳng lẽ Khanh Khanh còn chưa đẹp."
Trương Liêm cười giải thích, "Không phải thế. Chỉ là lão tiền bối Vô danh đã tặng cho cô ta một tấm mặt nạ xấu như quỷ, chỉ sợ ai thấy cũng phát khiếp! "
Triệu tế Tế trố mắt hỏi, "Khanh Khanh cũng chịu mang mặt nạ hay sao?"
Trương Liêm gật đầu, "Phải, mấy ngày đó cô ta toàn mang bộ mặt dễ sợ đó. Chắc sau này cô ta vẫn mang nó để tìm tiểu khả.
Triệu Tế Tế gật đầu, "Hai người thật là một đôi tri kỷ!"
Cô ta chợt thở dài một tiếng, vẻ mặt chợt ảm đạm hẳn đi, "Tôi... "
Nhưng chợt nhớ ra mình mất bình tĩnh tỏ ra bất thần, cô ta liếc mặt nhìn Trương Liêm rồi trấn tĩnh nói tiếp, "Ngày mai tôi và công tử sẽ đi tìm nó."
Trương Liêm gật đầu, "Tiểu khả rất vinh hạnh, chỉ sợ liên lụy đến cô nương thôi."
Triệu Tế Tế nhìn chàng nói, "Tiện thiếp liên lụy đến công tử thì có!"
Lúc này chợt thấy Thái Nguyệt tay bưng mâm bước vào phòng, mới mở cửa vào phòng thấy hai người vẫn ngồi, ngạc nhiên nói, "Hai người chuyện trò tâm đắc đến thế sao? Bên ngoài ầm ý mà vẫn không biết?"
Triệu Tế Tế nhìn Trương Liêm với vẻ trách móc, "Tiện thiếp đã nói mà."
Trương Liêm vừa đứng lên, chợt nghe Tiểu Tam to tiếng, "Có phải các ngươi là giang tặc không? Làm sao mà cứ bám lấy thuyền ta mãi thế? Ðịnh thó cái gì sao?"
Giọng nữ nhân quát ta, "Ðồ chết giẫm, câm miệng! Ca ca hãy vả cho nó mấy cái!"
Trương Liêm nghe giọng nữ nhân rất quen, chợt nhớ ra đó là Trang Au Hùng.
Theo lời cô ta thì còn có cả Trang Thiếu Hùng nữa và cả hai đang ở trên thuyền của Tiểu Tam.
Với bản lĩnh của thiếu nữ này thì nhất định Tiểu Tam đã nếm phải phải khổ đau rồi.
Chàng liền nói nhanh, "Tiểu khả phải ra ngoài xem."
Triệu Tế Tế tiếp lời, "Tôi cũng đi!" rồi không chờ Trương Liêm đồng ý hay không, bám ngay sau lưng chàng.
Trương Liêm vừa ra khỏi phòng đã thấy Tiểu Tam tay cầm sào đứng trên mũi thuyền ngăn không cho huynh muội Trang Thiếu Hùng bước lên, còn Trang Au Hùng mặt nhọn mày chau đứng bên đại ca đang chực xuất thủ.
Chàng vội nhảy tời gần bảo Tiểu Tam, "Cường đệ không được lỗ mãng! Hai vị này là Trang gia huynh muội mà ta từng nó i với đệ đó! "
Trang Thiếu Hùng ngoảnh lại thấy Trương Liêm, mừng rỡ nói, "Thì ra Trương huynh đi thuyền đến đây thăm bằng hữu, thế mà tiểu đệ hiểu lầm."
Trang âu Hùng vốn ác cảm với Trương Liêm, thấy chàng đến chốn thanh lâu vào lúc đêm hôm, lại còn dẫn theo một kỹ nữ liền hừ một tiếng nói, "Ca ca hãy xem nữ nhân đứng sau hắn là người thế nào!"
Trang Thiếu Hùng chỉ lưu ý đến Trương Liêm, nay nghe tiểu muội nói thế mới nhìn kỹ lại, chợt cười to nói, "Thì ra là Quế muội!"
Trang Au Hùng chẳng khác gì lửa đổ thêm dầu, cất giọng chì chiết, "Quế muội ư? Quế muội của ca ca nay thành tình nhân của người ta rồi. Ca ca quá tin người nên khinh suất đem tuyệt học của bổn môn giao cho Quế muội, nay đã trắng mắt ra rồi chứ?"
Triệu Tế Tế còn chưa hiểu hết ý nghĩa những câu nói đó, chỉ biết rằng mình đang bị xúc phạm, bị lăng mạ, tức giận đến nỗi cả người run bắn lên.
← Hồi 23 | Hồi 25 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác