Vay nóng Homecredit

Truyện:Chu Nhan - Hồi 11

Chu Nhan
Trọn bộ 49 hồi
Hồi 11: (không tựa)
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-49)

Siêu sale Lazada

Chu Nhan nghe rất khó chịu, ôm lấy đứa bé trong lòng, cau mày: "Thế ông dẫn ta tới đây làm gì? Nhóc Con này đã có chân rồi, không cần phải chịu mổ xẻ nữa đâu!"

"Quận chúa không biết đấy thôi, để hiểu được cấu tạo thân thể Giao nhân phục vụ cho việc mổ xẻ, Đồ Long hộ cũng thường kiêm luôn đại phu, bằng không nhữn đại phu khác ở Không Tang có ai bình tĩnh xem bệnh cho Giao nhân chứ?". Quản gia lắc đầu, " Thân Đồ đại phu là thầy thuốc Giao nhân giỏi nhất, hễ có nô lệ Giao nhân trong Diệp Thành bị bệnh, chủ nhân sẽ đi mời ông ấy đến xem."

"Ồ." Chu Nhan chợt hiểu ra.

"Sao Thân Đồ đại phu còn chưa ra? Làm giá quá đi mà." Quản gia cau mày nhận xét một câu, thấy nàng vẫn ôm đứa bé kia đứng đợi thì vươn tay ra, "Quận chúa, để tôi ôm bé con này cho"

"Không cần." Chu Nhan lắc đầu, "Nhẹ mà."

Đứa bé này chỉ có ở trong hôn mê mới có thể ngoan như vậy, mềm như vậy, hơi thở khẽ khàng, giống như một con mèo nhỏ thu móng vuốt và răng nhọn của mình lại, khiến người khác nhất thời luyến tiếc xót thương.

Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, đuôi lông mày của nàng nhướn nhẹ, sắc mặt lập tức thay đổi.

"Quay về xe!" Nàng trao đứa trẻ vào lòng quản gia, lớn tiếng, "Lập tức đi gọi người đến! Bên trong xảy ra chuyện rồi!"

Quản gia còn chưa kịp hiểu ra đã thấy Chu Nhan lật cổ tay rút Ngọc Cốt tung "vút" một tiếng hóa thành một tia sét bay ra, ầm ầm đánh nát cánh cửa sâu trong gian phòng.

Cánh cửa kia đi thông tới hậu viện, ban nãy người của Đồ Long hộ đi mời Thân Đồ đại phu đã đi vào từ cánh cửa này, nhưng mà hiện vẫn không thấy quay về.

Lúc này, cửa ầm ầm đổ xuống, lộ ra tình hình bên trong.

Ở trong đó la liệt thi thể chồng lên nhau, im lặng không tiếng động, chỉ máu tươi vẫn chảy ồ ồ trên mặt đất, không phải máu của Giao nhân, mà là những người thuộc Đồ Long hộ nơi đây!

Đương cửa đổ rầm xuống, có mấy bóng đen chạy xẹt qua.

"Mau, mau trở lại cửa chính!" Quản gia trong nháy mắt đổi sắc mặt, xoay đầu giữ nàng lại, kéo về phía xe ngựa, "Quận chúa, đi mau! Ở đây nguy hiểm!"

"Đừng động vào ta." Chu Nhan lại hất tay ông ta ra, quay về phía bên trong hét lớn, "Còn muốn chạy? Đứng lại!"

Nàng nhón mũi chân, Ngọc Cốt tỏa ra ánh sáng đuổi theo, nhanh như thiểm điện.

Lúc nàng đuổi tới hậu viện, những bóng đen này đã nhảy qua mái hiên, kẻ nào kẻ nấy thân thủ lưu loát, hành động nhanh nhẹn, hiển nhiên cũng đã được huấn luyện lâu dài. Tuy rằng những người đó đều che mặt, nhưng mà hai tròng mắt trạm bích, màu tóc xanh nước biển phần phật trong gió, vừa nhìn đã biết đó là Giao nhân.

"Đứng lại!" Chu Nhan hét lớn một tiếng, ngón tay vừa điểm, Ngọc Cốt hóa thành một luồng ánh sáng gào thét lao đi, muốn chặn đứng trước người bọn họ. Nhưng mà người kia chợt lui về phía sau, tung một cước nhanh như sấm sét, chỉ nghe "xẹt" một tiếng, những Giao nhân này đồng loạt cầm kiếm nhảy xuống mái hiên.

Chu Nhan nhún chân, nhảy theo lên nóc nhà, một tay nắm Ngọc Cốt ở trong tay. Nhưng mà cúi người nhìn lại, toàn bộ trong thôn trống rỗng, bên dưới đã không còn một bóng người. Những Giao nhân này như không khí mất tích giữa không trung.

Chỉ có mương nước sau nhà hơi nhộn nhạo.

Nàng bỗng nhiên hiểu ra: Các căn nhà trong thôn Đồ Long này bố trí kênh rạch chằng chịt xung quanh, vốn thiết kế để cho tiện cho việc bắt giết rửa sạch Giao nhân, lúc này trái lại trở thành đường tắt cho Giao nhân thoát thân, những Giao nhân này nhảy vào trong nước, lập tức thành vô tung vô ảnh, không thể tìm được. Nàng cúi người nhìn trên mặt nước sóng gợn mờ mịt, mãi cho đến khi nghe âm thanh truyền đến từ phía bên ngoài lần thứ hai thì mới bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc.

"Quận chúa! Quận chúa!" Người tới là quản gia, phía sau dẫn một đoàn quân sĩ. Quản gia sắc mặt trắng bệch chạy vào, liếc nhìn nàng mới thở phào nhẹ nhõm: "Quận chúa, người không có việc gì chứ? Cảm tạ trời đất!"

"Ta không sao." Nàng nhảy xuống đất, kiểm tra chung quanh.

Mùi máu tươi trong sân còn nồng nặc hơn bên ngoài, khiến kẻ khác buồn nôn. Những người thuộc Đồ Long hộ này đều đã chết, hơn nữa tử trạng cực kỳ thê thảm, sau khi bị một kiếm xuyên họng thì bị mổ banh ngực bụng, lúc chết chắc cũng không kịp kêu một tiếng. Xem ra, đối phương cũng ra tay tàn nhẫn, hiển nhiên đã quen làm chuyện ám sát này rồi.

"Lại là phục quốc quân!" Viên giáo úy thống lĩnh quân sĩ liếc nhìn tình huống bi thảm ở hậu viện, thì thầm một tiếng, lập tức thổi kèn lệnh, bốn chòi gác đáp lại kèn lệnh trong nháy mắt, cờ xí chớp động, chỉ nghe trong nước bốn bề có cái gì bị thả xuống liên tục, giống như đang chặn thứ gì.

Nhưng mà, dưới nước bỗng truyền đến âm thanh chói tai, kim thiết giao nhau, một đường đi mãi.

"Đáng ghét! Chúng dám chém đứt cả hàng rào dưới nước? Đám dân đen giết mãi không chết này!" Giáo úy oán hận nhổ một bãi nước bọt, dừng một chút, thấy Chu Nhan ở bên cạnh, vội vã cười làm lành, "Làm quận chúa sợ hãi rồi! May mà quận chúa không có việc gì, bằng không tại hạ khó giữ cái đầu..."

"Không có việc gì" Chu Nhan ngẩn ra một lúc, chỉ nói, "Bình thường Phục Quốc Quân vẫn xông vào đây à?"

"Vâng. Khiến người ta đau đầu lắm." Giáo úy thở dài, "Bọn họ rất hận thôn Đồ Long, bình thường xông vào giết chết người của chúng ta, mang đi nô lệ Giao nhân trong lồng tre này. Ôi, tiểu nhân cũng hoài nghi bọn họ có gian tế nằm vùng ở chỗ này, bằng không chúng ta canh phòng nghiêm mật như thế, sao bọn chúng còn có thể tới lui tự nhiên nhiều lần chứ?"

Nhưng Chu Nhan không có nghe nửa đoạn sau của hắn, bật thốt lên: "Thân Đồ đại phu cũng chết sao?"

"Hả? Thằng cha ấy á? Vậy cũng khó thoát kiếp nạn rồi." Giáo úy thở dài, vừa nói, hắn vừa tìm kiếm trong đống thi thể, chợt kêu lên một tiếng: "Kỳ quái, Thân Đồ đại phu không ở chỗ này! Chẳng lẽ là..."

Hắn lập tức đứng thẳng người, phân phó: "Nhanh đi kiểm tra tầng hầm!"

"Vâng!" Quân sĩ lĩnh mệnh đi, không lâu sau đã chạy trở về, "Thân Đồ đại phu không có việc gì! Vừa... vừa lúc ông ấy ở trong tầng hầm pha chế thuốc, không hề biết bên ngoài xảy ra chuyện gì!"

"Thật tốt quá!" Giáo úy vỗ đùi một cái, "Thằng cha ấy đúng là lớn mệnh!"

Lúc Phục Quốc Quân lẻn vào ám sát, Thân Đồ đại phu vừa lúc ở tầng hầm pha thuốc, nên tránh được tai ương, nhưng mà khi lão Đồ Long hơn năm mươi tuổi nhìn thấy thi thể đồng loại đầy trên mặt đất thì cũng không khỏi biến sắc mặt, may mà giáo úy bên cạnh tay mắt lanh lẹ, kéo ông ta lại luôn.

"Nghiệp chướng... là nghiệp chướng!" Lão mở to đôi mắt mờ, đấm chân, thảm thiết nói, "Ta đã biết làm nghề này sớm muộn gì cũng gặp báo ứng!"

"Là tại hạ thất trách, lát nữa sẽ tự đi thỉnh tội với Tổng đốc đại nhân." Sắc mặt Giáo úy cũng không tốt lắm, thấp giọng nói, "Được rồi, tử biệt khó qua... Chu Nhan quận chúa vẫn đang chờ ông xem bệnh đó!"

"Heo... Heo(*) gì cơ?" Thân Đồ đại phu vẫy tay, nước mắt ngắn dài, than thở, "Ông xem đi, người ở đây đều chết ngổn ngang rồi, tôi còn lòng dạ nào mà xem bệnh chứ".

(Chú thích: Chữ "Chu" trong họ của Chu Nhan đồng âm với chữ "Tru" nghĩa là heo/lợn)

"..." Chu Nhan tức giận đến lông mày dựng thẳng, cố kiềm nén lại kích động muốn tiến lên đánh cho lão một trận. Nhưng nàng châm chước lão Đồ Long lớn tuổi, mắt hoa tai điếc, lại chợt gặp đả kích nên bỏ qua. Nhịn một chút, dù sao còn phải nhờ lão xem bệnh nữa!

"Lớn mật!" Quản gia lại nhịn không được, tiến lên một bước, quát bảo ngưng lại, "Quận chúa Chu Nhan của phủ Xích Vương ở đây, chỉ là một Đồ Long hộ, mà lại dám không coi ai vào mắt?"

Thân Đồ đại phu nghe tiếng quay đầu lại, mở to đôi mắt tèm nhem, nghi vấn: "Ngươi là ai? Khẩu khí lớn quá đi?"

Tuy quản gia dày dặn kinh nghiệm sống, đến lúc này sắc mặt cũng nửa trắng nửa xanh.

"Được rồi được rồi." Giáo úy biết cái lão Đồ long hộ này xấu tính, vội vã đi ra hoà giải, lôi kéo cánh tay của lão đi tới trước mặt Chu Nhan, "Đây, vị này mới là quận chúa Chu Nhan của phủ Xích Vương! Ông nghe thấy không? Người ta là quận chúa, quý nhân đó! Giao nhân của cô ấy bị bệnh, nên tự mình chạy tới đây mời ông xem cho đó".

"Ồ... Quý nhân?" Thân Đồ đại phu nhíu mày một cái, mũi rút vài cái, tiến tới, tấm tắc nói, "Đích thật là quý nha... rất quý! Là dùng long diên hương trên trăm lượng vàng một hộp hả? Đến người đứng đầu Đàn Ngọc phường cũng không dùng nổi hương liệu tốt như vậy đâu nha..."

Lão hấp háy ánh mắt lờ mờ, vừa lẩm bẩm vừa đi tới, chóp mũi gần như đụng tới ngực Chu Nhan. Chu Nhan cũng không nhịn được nữa, giận tím mặt, tóm cổ áo lão già này, giơ tay lên muốn tát cho lão một cái: "Lão già không đứng đắn! Muốn ăn đòn đấy hả?"

"Ấy, đừng đừng!" Giáo úy lại càng hoảng sợ, vội vã đến xin tha, "Lão già này chính là như vậy. Tuổi đã cao, vừa thích rượu vừa mê gái! Ngày hôm nay cũng uống nhiều rồi... Tính tính lão rất quái gở, quận chúa người đừng chấp lão"

"Ta không tính toán với lão" Chu Nhan cười lạnh một tiếng, phân phó, "Quản gia, bắt lão mang về cho ta!"

"Vâng!" Quản gia mang thị vệ đuổi theo, nhưng mà chưa trực tiếp động thủ bắt người, ngược lại khách khí chắp tay nói với lão Đồ Long hộ kia, " Thân Đồ đại phu, xin mời."

"Không đi!" Thấy đối phương cung kính như thế, Thân Đồ đại phu kia đúng là được ý, lắc đầu như trống bỏi, "Ông đây hôm nay tâm tình không tốt, không đi đâu hết!"

"Ông già mất nết này! Nể mặt ông mà ông không biết xấu hổ?" Chu Nhan tức giận lại muốn đi tới đánh lão, lại bị quản gia âm thầm kéo góc áo lại, len lén lắc đầu, nhỏ giọng thì thầm: "Quận chúa, lão già kia gian xảo lắm, tốt nhất là khách khí với lão một chút, nếu không kể cả có bắt lão đi lão cũng chưa chắc đã xem kỹ bệnh. Lỡ như lén đổi thuốc không ai biết, làm chết đứa bé kia thì...".

"Lão dám?!" Chu Nhan lấy làm kinh hãi, giận dữ.

"Lão có gì không dám... một lão già cô đơn không con không cái" Quản gia thấp giọng, chỉ vào ông già đầy mùi rượu kia, "Lão là người già nhất Đồ Long hộ, đến ca cơ Thu Thủy, Giao nhân mà Đế quân từng sủng ái nhất cũng là do đích thân lão phẫu thuật đó, ở Diệp Thành, ngay cả Tổng đốc đại nhân cũng phải kiêng nể lão ba phần?".

"Ca cơ Thu Thủy?" Chu Nhan lấy làm kinh hãi.

Giao nhân kia nghe nói là có dung nhan tuyệt thế và giọng hát trời cho, một mình chiếm hết sủng ái của hậu cung, không ai có thể so sánh, làm Bắc Miện Đế thần hồn điên đảo, thậm chí xây riêng cho nàng Vọng Hải lâu, để giải tỏa nỗi đau khi không thể về nhà của nàng.

Chỉ tiếc mỹ nhân tuyệt thế này vô cùng bạc mệnh, được sủng ái không quá năm sáu năm đã chết oan chết uổng. Sau khi nàng mất, Bắc Miện Đế vô cùng đau thương, thoái triều mấy tháng, cuối cùng muốn phong nàng làm hoàng hậu, còn muốn an táng Cửu Nghi Đế Vương cốc nơi chỉ có Không Tang Đế hậu mới có thể nhập táng. Việc này tự nhiên đưa tới ồn ào ầm ĩ khắp nơi, lục bộ phiên vương nhất tề lên lớp giảng bài ngăn cản, trong đó Bạch vương lại càng phẫn nộ, gần như làm cục diện chính trị Vân Hoang rung chuyển.

Lẽ nào mỹ nhân truyền kỳ ấy cũng là xuất thân đôi tay đầy máu này?

Nàng có chút khó xử: "... Nếu lão ta cứ không chịu chữa khỏi cho đứa bé này thì phải làm sao?"

"Không có việc gì, cứ để thuộc hạ xử lý." Quản gia nói một câu với nàng, bèn đi tới chỗ Thân Đồ đại phu, nhỏ giọng nói mấy câu, nhất thời thấy Thân Đồ đại phu thay đổi sắc mặt, lập tức mặt mày rạng rỡ, không ngừng gật đầu: "Đi, đi! Ta lập tức đi theo ngươi!"

"Đi thôi." Quản gia mỉm cười đi trở về, "Không thành vấn đề."

"..." Chu Nhan líu lưỡi, "Ông giải quyết lão thế nào đấy?"

Quản gia nở nụ cười một tiếng, lắc đầu: "Chuyện như vậy không nói với quận chúa vẫn hơn".

"Nói đi nói đi!" Lòng hiếu kỳ của nàng dâng vọt lên, kéo lấy tay áo quản gia, "Rốt cuộc ông thu phục lão như thế nào đấy, để ta mở mang tầm mắt đi mà."

Quản gia có chút khó xử nhìn Thân Đồ đại phu đang vui vẻ phấn khởi tự giác lên xe ngựa, lại nhìn Chu Nhan, ho khan vài tiếng, thấp giọng nói: "Mới vừa rồi thuộc hạ hứa với lão chỉ cần xem bệnh cho Giao nhân của Quận chúa tử tế thì chi phí lão tiêu pha ở Tinh Hải Vân Đình tính hết cho phủ Xích Vương."

*****

Chu Nhan ngạc nhiên: "Tinh Hải Vân Đình? Đó là cái gì?"

"Không dám dối gạt quận chúa" Quản gia có chút lúng túng dừng một chút, nói, "Tinh Hải Vân Đình này, chính là... khụ khụ... lầu xanh kỹ viện nổi danh nhất Diệp Thành này."

"Hả?" Chu Nhan nhất thời sửng sốt, khiến quản gia cho rằng quận chúa con gái da mặt mỏng, không muốn nghe đến những nơi thế này, thì lại thấy mắt nàng sáng lên, vỗ tay hoan hô: "Thật tốt quá, ta còn chưa đến thanh lâu bao giờ đâu! Ông dẫn ta cùng đi cùng nhá! Cũng tính luôn vào phủ Xích Vương, được chưa?"

"..." Quản gia thiếu chút nữa thổ huyết, "Như vậy sao được!"

"Được được! Cứ quyết định như vậy nha!" Lòng nàng tràn đầy vui mừng, thoáng cái nhảy lên xe ngựa, "Ta sẽ không nói cho phụ vương đâu! Sau này nhất định sẽ ở trước mặt cha nói tốt cho ngươi vài câu!"

Ở trên xe ngựa, Thân Đồ đại phu kia ôm tiểu Giao nhân, bấm nhân trung nó. Cũng không biết lão dùng thủ pháp gì, đứa bé lại lên tiếng trả lời dần dần tỉnh lại trên đầu gối lão, mở mắt nhìn, lập tức co rụt lại về phía sau, trong ánh mắt tràn đầy chán ghét.

Đồ Long hộ hai tay dính đầy máu này, có phải trên người đều có thứ mùi bẩm sinh khiến Giao nhân nhượng bộ lui binh không? Nhưng mà, đứa bé kia bị Chu Nhan dùng thuật pháp khóa thân thể lại rồi, không cách nào nhúc nhích được.

Thân Đồ đại phu trên xe ngựa lắc lư chẩn mạch cho đứa bé, lạnh nhạt nói không sao, chỉ là không đủ ăn, thân thể quá hư yếu mà thôi, dọc đường đầu đường xó chợ, dẫn đến phong tà xâm lấn, uống liều thuốc cho đổ mồ hôi làm sạch khí mạch là khỏi.

"Đơn giản như vậy?" Chu Nhan nhưng có chút không tin.

"Chỉ đơn giản như vậy! Tiểu nha đầu cuộn mi thì biết cái gì?" Thân Đồ đại phu mở to đôi mắt tinh quái, cười nhạt, "Tuy rằng Giao nhân hơi mảnh mai, nhưng thân thể cấu tạo giản đơn, không có mắc lắm thứ bệnh linh tinh như con người đâu. Giao nhân do ta chữa không một nghìn cũng đến tám trăm, làm sao mà không biết chứ?"

Chu Nhan rất ít khi bị người ta nói cho vào mặt như thế, trong lúc nhất thời có chút tức giận, nhưng xem tình hình đại phu này có thể là người duy nhất cứu được đứa bé nên chỉ nói: "Đợi đến hành cung thì xem kỹ lại một chút."

Xe ngựa chạy như bay, không bao lâu liền đến hành cung Xích Vương, Thịnh ma ma đã đợi sẵn từ lâu, thấy bọn họ bình an trở về, lập tức vui mừng ra mặt đón đoàn người vào.

Đối mặt với phủ đệ phiên vương huy hoàng tráng lệ, Thân Đồ đại phu ngang nhiên đi vào, không hề luống cuống, ngồi xuống thì uống liền năm sáu chén rượu, xé tờ giấy, vừa uống rượu vừa viết chữ, roẹt roẹt mấy cái thì xong phương thuốc, miệng chỉ nói: "Gói kỹ, gói kỹ! Uống ngày ba lần, bệnh gì cũng hết!"

Lão viết xong đơn thuốc, uống ực một cái hết rượu trong ly, phủi mông một cái đứng lên, kéo quản gia lại, gấp không thể chờ được: "Giờ có thể đi Quần Ngọc Phường chưa? Ông nói được phải làm được đó nha!"

"Chờ một chút! Ông là đại phu sao có thể qua loa như vậy?" Chu Nhan lại nhíu mày, nhìn qua đứa bé kia, "Nếu đã tới đây, tiện thể xem kỹ cho nhóc con này đi, sao bụng lại gồ cao như vậy, có phải có chút vấn đề hay không?"

Đứa bé kia bị khăn vải rộng thùng thình bọc lấy, vốn không nhìn ra dị dạng ở bụng, nhưng đến khi Chu Nhan kéo y phục ra, Thân Đồ đại phu không nhịn được ánh mắt lập tức thay đổi: "Cái gì?"

Lão cũng không nói muốn đi ra ngoài tầm hoa vấn liễu nữa, lập tức ngồi xuống lần nữa, ôm đứa bé tới, tay cẩn thận xoa bóp rồi lại ấn, thần tình dần dần có chút nghiêm trọng, thì thầm một tiếng: "Kỳ lạ, bên trong không phải bị sưng?"

"Hả? Không phải bị sưng?" Chu Nhan bất an, "Chẳng lẽ là bụng nước sao?"

"Không phải." Thân Đồ đại phu lấy tay đè bụng đứa bé xuống, ngón tay dời đến vị trí khí hải, hơi cố sức, nhưng mà đứa bé chỉ là nhíu mày một cái, lại cũng không có lộ ra vẻ mặt đau khổ.

"Rất kỳ quái đó..." Thân Đồ đại phu lầm bầm một câu, "Ở trong đó, hình như là một thai nhi?"

"Cái gì?" Chu Nhan sợ đến nhảy dựng lên, "Thai nhi?"

Mọi người cũng đều lấy làm kinh hãi, nhất tề nhìn chăm chú đứa bé kia, dáng dấp nhỏ gầy làn da tái nhợt, trông thế nào cũng chỉ giống trẻ con sáu bảy tuổi loài người, hơn nữa còn chưa phân hóa giới tính, làm sao lại có con được?

"Ông nói đùa sao?" Chu Nhan cũng không nhịn được nữa, lên tiếng phá lên cười, ha ha chọc cho người cả phòng cũng theo đó cười không ngừng, "Đứa bé nhỏ như vậy, làm sao có thể mang thai chứ!"

"Ông đây cũng không hay nói giỡn!" Nghe được tiếng cười của bọn họ, Thân Đồ đại phu giận tím mặt, một tay tóm lấy đứa bé kia, để lên bàn, dùng cánh tay gầy trơ cả xương đè xuống cái bụng nhô ra, lớn tiếng, "Ở bên trong này có một thai nhi! Hơn nữa, thị một thai chết! Không tin, đi lấy một con dao lại đây, ta lập tức là có thể phẫu thuật lấy nó ra! Nếu như bên trong không phải thai nhi, ông đây cắt đầu cho các ngươi! Nếu như phải thì ngươi cắt đầu của ngươi cho ông đây!"

Hắn hung hăng liếc mắt nhìn Chu Nhan: "Thế nào, có đánh cược với ông không?".

"..." Chu Nhan bị ông ta trút giận, nhất thời chưa kịp phản ứng lại, dựa theo tính tình của nàng, bị đả kích như thế đã sớm nhảy dựng lên. Mà giờ khắc này nhìn bé con gầy gò đầy mặt chán ghét nhưng không cách nào nhúc nhích, nàng đành cố nuốt giận.

Nàng hít một hơi, miễn cưỡng mở miệng: "... Vì sao bên trong lại có một thai nhi?"

"Làm sao ông đây biết được!" Thân Đồ đại phu oán hận nói, buông lỏng tay ra, nỗi chán ghét trong mắt đứa bé kia giảm đi một chút, liều mạng động đậy thân thể, muốn thoát khỏi lão. Chu Nhan nhìn thấy tội nghiệp, liền vươn tay ông đứa bé vào trong lồng ngực mình, nó khó khăn lắm mới thở phào nhẹ nhõm.

"Cha mẹ của nhóc con này là ai? Ở nơi nào?" Thân Đồ đại phu ngồi xuống, Thịnh ma ma lại rót rượu cho lão, "Đi hỏi cha mẹ xem, biết đâu có thể hỏi ra cái gì".

Chu Nhan lắc đầu: "Phụ mẫu đều không tìm được."

"Vậy huynh đệ tỷ muội đâu?" Thân Đồ đại phu lại hỏi, "Có ai biết tình hình của nó không?".

Chu Nhan thở dài: "Tựa hồ cũng không có, là một cô nhi."

"Vậy khó rồi..." Thân Đồ đại phu uống rượu xong, lau miệng, co một ngón tay lại, "Nếu để ta đoán, chỉ có một khả năng, nhưng cực kỳ bé nhỏ."

"Cái gì?" Chu Nhan vấn.

"Thai nhi trong bụng đứa bé này, là có từ khi nó còn trong bụng mẹ." Thân Đồ đại phu vươn tay, gọi đứa bé trong lòng nàng tới, lật qua lật lại nhìn kỹ càng, "Nói cách khác, là đệ đệ của nó."

Chu Nhan ngây ngẩn cả người, bật thốt lên: "Cái gì? Đệ đệ?"

"Từng có chuyện thế này xảy ra rồi". Thân Đồ đại phu lắc đầu, "Trước đây ta đã thấy qua một loại là mẫu thân mang thai song bào thai, nhưng thời gian thụ thai chất dinh dưỡng thiếu nghiêm trọng, chỉ đủ để một thai nhi trong bụng sống sót, đến thời gian sinh nở cuối cùng, một trong hai thai nhi biến mất. Nếu không ở trong cơ thể mẹ, cũng không được sinh ra".

Chu Nhan thì thào: "Thế nó đi đâu?"

"Bị ăn mất tiêu rồi!" Thân Đồ đại phu ngập ngừng, "Thai nhi được sinh ra kia, để tranh giành chất dinh dưỡng hòng sống sót, nên đã nuốt chửng người anh em của mình ngay trong bụng mẹ!".

"Cái gì?" Chu Nhan giật mình, không dám tin tưởng nhìn đứa bé nhỏ gầy trong lòng mình kia.

Đứa bé kia nghe Thân Đồ đại phu chẩn đoán bệnh, thân thể hơi run, không nói một lời quay đầu, tựa như không muốn thấy bọn họ, trong ánh mắt đều là biểu tình chán ghét.

"Đương nhiên, trong việc này, chính bản thân đứa bé cũng không thể nhớ rõ." Thân Đồ đại phu lắc đầu, "Khi đó nó còn là một thai nhi, thì làm gì có ký ức gì? Chuyện nó làm đều là trong vô thức cả thôi".

Chu Nhan giơ cánh tay lên, ôm đứa bé nhỏ gầy đơn bạc vào trong ngực, sờ mái tóc mềm mại, chần chờ một chút, hỏi: "... Thai chết trong bụng đứa bé có thể lấy ra không?"

"Hả? Quận chúa muốn lấy nó ra?" Thân Đồ đại phu nghe được câu này, thoáng cái hăng hái trở lại, "Thật tốt quá! Bệnh này cực kỳ hiếm thấy, được gặp coi như là số đỏ. Để ta để ta, động dao được chưa?"

"..." Lúc này Chu Nhan không nói gì, cúi đầu nhìn đứa bé kia.

Đứa bé cũng đang im lặng nhìn nàng, ánh mắt ngọc bích trong veo sâu không thấy đáy, bên trong có giãy dụa mơ hồ, giống như một con dã thú nhỏ bị rơi xuống giếng sâu vùng vẫy cách nào cũng không thoát được ra.

Nàng nhíu mày, lo âu hỏi: "Lấy ra có rủi ro có cao không?"

"Cao, đương nhiên cao! Còn khó hơn cả tạo chân cho Giao nhân nữa, đại khái chỉ có một phần mười cơ hội sống sót." Thân Đồ đại phu lắc đầu, dựng lên ba ngón tay, "Không thèm gạt cô, ca bệnh lần trước, cuối cùng cả ba mẹ con đều chết hết, không giữ được ai cả".

Trong lòng đứa bé run lên một cái, Chu Nhan cả kinh, lập tức từ chối: "Bỏ đi!"

"Thực sự không động dao nữa hả?" Thân Đồ đại phu có chút thất vọng, nhìn đứa bé này một chút, nhấn mạnh, "Thế nhưng, nếu để cho tử thai này tiếp tục ở trong thân thể, không lấy ra thì phỏng chừng đứa bé này sống không quá một trăm tuổi... Đến lúc đó thì ta đã chết lâu rồi, trên đời này chưa chắc còn có người có thể phẫu thuật cho cô, như vậy đứa bé này không cả có nổi một phần mười cơ hội sống sót."

"..." Cánh tay Chu Nhan run lên một cái, cau mày nhìn đứa bé kia.

Đứa bé kia núp ở trong khuỷu tay nàng, gương mặt nhỏ gầy tái nhợt trầm mặc, không có vẻ đồng ý, lẽ nào đứa bé này nguyện cùng huynh đệ sanh đôi đã chết cùng nhau tồn tại, cho đến chết mới thôi?

"Vẫn là thôi đi." Rốt cuộc nàng vẫn cắn răng, cự tuyệt đề nghị này.

"Tiếc quá... Thật là một đứa bé xinh đẹp vô cùng!" Thân Đồ đại phu lắc đầu, xoay qua xoay lại đứa bé kia giống như hàng mỹ nghệ tinh xảo nhất, miệng tấm tắc khen: "Ta làm Đồ Long hộ mấy chục năm, chưa từng thấy gương mặt như vậy. Nếu như không có khối nhô lên giữa bụng này, phỏng chừng có thể bán với giá trên trời đó? Kể cả ca cơ Thu Thủy năm đó, cũng không có được dung sắc như vậy!"

Đứa bé kia chán ghét tránh né ngón tay lão hắn, ánh mắt hung ác, gần như muốn đi cắn lão.

"Hả? Đây là ——" Trong lúc lão Đồ long hộ kia đang lật qua lật lại đứa bé thì động tác bỗng nhiên lại dừng lại.

Lão rướn tới, chóp mũi gần như dán trên lưng đứa bé, con ngươi nhập nhoèn toát ra vẻ mê hoặc và ánh sáng khiếp sợ, cứ như vậy yên lặng nhìn sau lưng đứa bé.

Chu Nhan cảm thấy đứa bé trong lòng run rẩy và không vui, liên vội vàng lui về phía sau, giơ tay lên che làn da đứa bé lại, nói: "Trên lưng của đứa bé này còn có một nốt ruồi đen lớn."

"Nốt ruồi đen? Không thể nào." Thân Đồ đại phu cau mày, thì thào, lần thứ hai đưa ngón tay ra, muốn đụng vào lương đứa bé, "Đây không giống như là nốt ruồi đen, mà là..."

"Đừng sờ lung tung!" Chu Nhan vỗ hất cánh tay đang vươn tới, che đứa bé vào trong lòng, giống như con thú mẹ che chở đứa con thơ, "Ta cũng không cho ông trị chỗ này".

"..." Thân Đồ đại phu dừng tay, kinh ngạc nhìn chằm chằm hồi lâu, bỗng nhiên vỗ đùi, cúi đầu nói một câu, "Ôi, ông trời ơi! Chẳng lẽ là..."

"Làm sao vậy?" Quản gia thấy biểu tình lão bỗng nhiên biến đổi, nhịn không được cảnh giác.

"Không có việc gì, chỉ là nhớ ra có chuyện cần chuẩn bị, tôi phải đi trước đây!" Thân Đồ đại phu đứng lên, thiếu chút nữa va đổ khay trà, "Cáo từ cáo từ."

Quản gia nhịn không được nhíu mày một cái, hỏi: "Giờ ông muốn đi? Không đi Quần Ngọc Phường nữa sao?"

*****

"Ồ, hôm khác... hôm khác đi!" Thân Đồ đại phu khoát tay, luôn miệng nói, "Yên tâm, khoản nợ này ta sẽ không quên! Lát nữa ta lại tới tìm ông!"

Miệng còn đang nói, chân lão đã vội vã chạy ra ngoài, để lại người trong phòng hai mặt nhìn nhau.

"Đứa bé này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì..." Thịnh ma ma vốn cực kỳ yêu thích tiểu Giao nhân này, nhưng mà nghe Thân Đồ đại phu nói như vậy, trong lòng cũng hơi lăn tăn, nhìn từ trên xuống dưới, muốn đưa tay ra sờ bụng nhỏ nhô ra của nó, miệng nói, "Lẽ nào trong bụng có anh em ruột thật à?"

Thấy lão ma ma sờ mó, con ngươi sâu không thấy đáy của đứa bé lóe lên tia sắc bén, giống như yêu ma, nhe răng hướng về phía bà, cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ uy hiếp như tiểu thú.

"Ấy!" Thịnh ma ma sợ đến rụt tay về, lui về sau một bước, ngập ngừng nói, "Đứa... đứa bé này, thật sự có chút tà môn đó! Quận chúa, tôi khuyên người đừng giữ nó lại, dù sao Vương gia cũng sẽ không cho phép người nuôi Giao nhân ở bên cạnh nữa đâu."

Chu Nhan cau mày: "Ta sẽ không vứt đứa bé này đi đâu!"

"Không đến mức vứt" Thịnh ma ma thở dài, nói, "Hay là tìm một chủ nhân mới cho đứa bé. Nghe nói Diệp Thành cũng có nhiều quý nhân nhân từ thích nuôi Giao nhân, ví dụ như Tử Cảnh gia ở thành Nam đó".

"Như vậy sao được!" Chu Nhan lên giọng, "Đứa bé này có bộ dạng này, ai muốn nuôi chứ? Đứa bé dị dạng nhỏ xíu, sẽ không biết dệt lụa Giao tiêu, không đáng giá bao nhiêu tiề. Trừ phi bán rẻ đi, giết để lấy mắt làm Ngưng Bích châu! Lẽ nào người là muốn con đuổi con thỏ nhỏ chết bầm này ra ngoài chịu chết sao?"

Trong lòng đứa bé hơi run một chút, nhìn nàng một cái, không nói gì.

"Dĩ nhiên là không thể được." Thịnh ma ma cau mày, bỗng nhiên nói, "Bằng không, cứ thả lại biển Bích Lạc cho xong!"

"..." Đề nghị này khiến Chu Nhan trầm mặc trong chốc lát, theo bản năng cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng, hồi lâu mới nói, "Đêm qua con vừa mới giật được con thỏ nhỏ chết bầm này từ trong tay Phục Quốc Quân về, chẳng lẽ lại phải trả nó đi chứ?".

"Thả lại biển rộng, cũng là nơi về tốt nhất của đứa bé này mà!" Thịnh ma ma thấy thái độ quận chúa như thể có chút buông lỏng, vội vàng nói, " Giao nhân nào cũng đều muốn trở lại biển Bích Lạc, đứa bé này không phải cũng vậy sao?"

"Thế à?" Chu Nhan cúi đầu, hỏi đứa bé nhỏ gầy trong lòng.

Nhưng mà mặt mày đứa bé vẫn lạnh lùng, như thể hoàn toàn không thèm để ý chuyện lớn mọi người đang thảo luận liên quan đến mình, không hề khẩn trương hay bất an, cũng không có bất cứ chờ mong hay kích động nào, tựa như chuyện có trở về biển rộng hay không, có đi không chợ Đông thành Tây hay không, đều như nhau cả.

Chu Nhan cau mày nhìn đứa bé này, không ra thái độ gì, không khỏi thì thầm một tiếng: "Này, chẳng lẽ không chỉ bụng ngươi có vấn đề, mà đầu óc cũng hỏng luôn sao?"

"..." Cuối cùng đứa bé kia cũng quay đầu, lạnh lùng nhìn nàng một cái.

"Mặc dù phóng sinh là chuyện tốt, nhưng nhóc con này ra đời ở trên đất bằng, lớn chừng này có khi cũng chưa từng trở về biển rộng chân chính lần nào..." Chu Nhan nhìn nhóc con xù lông trong lòng mình, nói, "Đuôi cá bẩm sinh đã bị cắt mất rồi, mang thân thể như vậy quay về biển còn sống được hay không cũng chưa biết nữa".

Thịnh ma ma cười khổ: "Lẽ nào quận chúa còn muốn nuôi lớn đứa bé này rồi mới trả về?"

"Con nghĩ nuôi vài chục năm, thân thể nó trưởng thành cường tráng một chút, rồi quyết định phẩu thuật rồi thả về biển thì tốt hơn." Nàng gật đầu, nghiêm túc nói, "Dù sao cũng phải bảo đảm nó bình an vô sự rồi mới thả nó để nó tự sinh tự diệt.

"..." Thịnh ma ma nhất thời im lặng, nhịn không được than thở, cười khổ nói, "Quận chúa, chẳng lẽ người dự định nuôi đứa bé này cả đời?"

Đúng vậy, đứa bé Giao nhân này vô cùng nhỏ, nhìn dáng dấp không quá sáu mươi tuổi, đợi đến ranh giới một trăm tuổi trưởng thành thì còn cần thêm ba bốn mươi năm ư? Nhưng đối với loài người trên đất bằng mà nói, khoảng thời gian đó gần như là cả đời người.

"Phủ Xích Vương cũng không thiếu chút tiền ấy, nuôi cả đời thì sao chứ?" Chu Nhan nâng đứa bé trong lòng dậy, đặt ở trước mắt mình, nhìn ngang ánh mắt ngọc bích trong veo kia, nghiêm túc nói rằng, "Này, ta đã hứa với mẹ ngươi, thì nhất định sẽ chăm sóc ngươi thật tốt, yên tâm đi, có ta ở đây, không cần sợ gì hết!"

Đứa bé kia không nói gì, chỉ nhìn nàng, trong con ngươi sâu đậm in khuôn mặt của nàng, lại không biết là vui hay buồn.

Chu Nhan hơi nổi giận, hai tay nâng sườn nó, lắc lư đứa bé trầm mặc này: "Này, lẽ nào ngươi thực sự muốn quay về biển cả với những Giao nhân đó? Nếu quả như thật muốn trở về thì cứ nói một tiếng, ta lập tức đưa ngươi đến cảng Hồi Long thả đi."

Đứa bé kia nhìn nàng, rốt cục lắc đầu.

"Không muốn đi? Thật tốt quá!" Chu Nhan hoan hô một tiếng, "Vậy ngươi ở tại chỗ này nhé!"

Nhưng mà, đứa bé kia nhìn nàng, lại kiên quyết lắc đầu.

"..." Nụ cười trên mặt Chu Nhan nhất thời biến mất, giận dỗi nhìn đứa bé này, "Thế nào? Ngươi cũng không muốn theo ta? Đứa ngốc, bên ngoài đều là sài lang, trên đời này không có người đối tốt với ngươi hơn ta đâu!"

Đứa bé kia vẫn chậm rãi lắc đầu, đôi mắt ngọc bích trong veo lạnh lùng cường ngạnh.

"Này, ta rất ghét vẻ mặt này của ngươi!" Chu Nhan thì thầm một tiếng, cảm thấy lửa giận trong lòng bốc lên tận đầu, gắt gỏng, "Nhóc Con! Ngươi cho ngươi là ai? Muốn ở lại thì ở lại, muốn đi thì đi? Không có cửa đâu! Trước khi trị hết bệnh trên người ngươi, ta không cho ngươi đi đâu hết!".

Một tay nàng bế đứa bé lên, rất gầy rất nhẹ, giống như ôm một con búp bê vải: "Thực là đứa bé không biết tốt xấu! Nếu như ta mặc kệ ngươi bỏ ngươi ở bên ngoài, ba ngày là ngươi tèo luôn, ngươi sẽ chết ngay đấy! Có biết hay không, Nhóc Con?"

Đứa bé lạnh lùng quay đầu đi như bình thường, không trả lời. Nhưng mà, khi Chu Nhan chán nản ôm lấy đứa bé, chuẩn bị trở về trong phòng, thì chợt nghe một tiếng cực nhỏ cực nhỏ truyền vào vàng tai, lướt qua giống như gió ngoài hành lang.

"Cái gì?" Nàng lấy làm kinh hãi, nhìn đứa bé chẳng bao giờ mở miệng nói câu nào kia, "Ngươi vừa nói gì à?"

"Tên ta không phải Nhóc Con." Đứa bé kia ngẩng đầu, nhìn nàng bằng con ngươi ngọc bích trong veo, lại trầm mặc chỉ chốc lát, bỗng nhiên mở miệng, nhả ra bốn chữ rõ ràng:

"Ta tên Tô Ma."

Chu Nhan sững sờ ở đó, một lát sau mới thốt lên một tiếng hoan hô, ôm lấy đứa bé, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nó: "Oa! Nhóc Con, ngươi... ngươi nói chuyện rồi?!"

"Ta tên Tô Ma mà." Đứa bé kia nhíu mày một cái, né tránh tay nàng, lập lại một lần nữa.

"Được rồi" Nàng thuận miệng đáp ứng, "Ngươi tên là Tô Ma, ta biết rồi."

"Ta bằng lòng phẫu thuật". Đứa bé nhìn nàng, nói rõ từng chữ.

Nụ cười trên mặt Chu Nhan tắt ngấm: "Ngươi nói cái gì?"

Đứa bé tên Tô Ma nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng âm trầm, chậm rãi nói: "Ta nguyện ý để đại phu kia phẫu thuật mổ bụng, lấy cái thứ kia ra khỏi bụng ta."

"..." Nàng hít một hơi, "Chuyện này rất nguy hiểm, tám chín phần mười sẽ chết!"

"Đó là chuyện của ta." Giọng nói của Tô Ma hoàn toàn không giống một đứa bé, nó đặt bàn tay bé nhỏ lên bụng mình, "Lấy nó ra! Ta... Ta ghét nó, chưa bao giờ ... nguyện cùng nó dùng chung một cái thân thể."

Chu Nhan nhíu mày nhìn đứa bé này chỉ chốc lát, nói: "Không được! Ngươi quá nhỏ. Giao nhân trưởng thành mà trải qua chuyện này tám chín phần mười sẽ chết, huống chi ngươi chỉ là đứa bé con? Phải biết rằng bây giờ ta là chủ nhân của ngươi, vạn nhất ngươi chết ta biết ăn nói với Ngư cơ thế nào?"

"Ngươi không phải chủ nhân của ta" Tô Ma lạnh lùng ngắt lời, "Ta không có chủ nhân!"

"Ồ, còn nhỏ mà cao ngạo ghê! Cảm giác mình rất lợi hại đúng không?" Nàng trào phúng nhấc đứa bé nhỏ gầy lắc lư trước mắt, "Nghe đây, vô luận ngươi có thừa nhận hay không, hiện tại ngươi chính là một nhóc con chưa làm nên việc gì, chịu sự bảo hộ của ta! Ta nói không được, thì chính là không được!"

"Buông ra!" Đứa bé kia tức giận trừng mắt nhìn nàng, "Ta thà rằng chết, cũng không cần tiếp tục sống như vậy!"

Giọng nói đứa bé băng lãnh mà cường ngạnh, lúc nói đến chữ "chết", âm tiết sắc bén như đao, khiến Chu Nhan hơi sững sờ, hít sâu một hơi.

Đứa bé này, không phải đang nói đùa.

Giọng nàng khoan thai lại, nói: "Nghe đây, Thân Đồ đại phu kia nói chỉ là lời một phía, đợi ta đi hỏi một số đại phu khác ở Không Tang xem có phương pháp nào giúp ngươi..." Vừa nói, nàng vừa dùng đầu ngón tay chọt vào bụng đứa bé, nói: "... giúp ngươi sinh đứa bé này ra an toàn chút."

"Buông tay ra!" Đứa bé kia liều mạng muốn giãy khỏi tay của nàng, "Đừng đụng vào ta!"

Ta không phải là không muốn trị bệnh cho ngươi, chỉ là muốn thay ngươi tìm biện pháp tốt nhất mà thôi. Ta cũng không dám mang cái mạng nhỏ của ngươi ra mạo hiểm." Nàng thở dài, thấy đứa bé vẫn ra sức giãy dụa, không khỏi trong lòng tức giận, hừ lạnh một tiếng, "Có điều, ngươi cũng an phận chút cho ta. Không được lộn xộn, bằng không..."

Nàng giơ tay lên, đe dọa: "Cũng đừng trách ta đánh cái mông ngươi!"

"..." Đứa bé kia thoáng cái cứng đờ, nhìn chằm chằm nàng, sắc mặt tái mét, trong mắt hầu như muốn lộ ra biểu cảm rít gào, nhưng cuối cùng vẫn cắn chặt môi, im lặng trở lại.

"Thế nào, sợ rồi sao?" Chu Nhan thong thả buông lỏng tay ra, ném đứa bé này cho Thịnh ma ma bên cạnh, đắc ý đầy cõi lòng... Ấy, ấm ức phải chịu từ sư phụ lúc trước, ngày hôm nay rốt cục có chỗ trút ra rồi, thì ra cảm giác có một mặc cho mình khi dễ lại tốt như vậy!

"Quản gia, nhớ kỹ ngày mai thay ta đi đến phủ Tổng đốc một chuyến, làm một cái đan thư thân khế cho đứa bé này". Nàng xoay người phân phó: "Tên nô lệ là Tô Ma, tên chủ nhân viết là ta, biết không?"

"Vâng." Quản gia lĩnh mệnh.

Phía sau truyền đến thanh âm tức giận của đứa bé: "Ta không có chủ nhân!"

"Ha hả, này khả không phải do ngươi." Nàng cười hì hì nhìn Giao nhân bé nhỏ xù lông này, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười ranh mãnh, nhéo nhéo hai gò má đứa bé, "Lát nữa ta sẽ làm một cái vòng vàng khắc tên chủ nhân cho ngươi đeo vào cổ... bảo đảm nô lệ Giao nhân khác đều ước ao được như ngươi!"

Nhìn đứa bé khuôn mặt nhỏ nhắn phẫn nộ mà tái nhợt, ánh mắt gần như muốn giết người, nàng lại nhịn không được thư sướng cười ha hả. Ai nha, thật thú vị, có tên tiểu tử này, phỏng chừng trở lại Tây Hoang cũng sẽ không nhàm chán, chuyến này đi ra thật đúng là đáng giá.

Nàng cười cười, chợt nhớ tới cái gì, ánh mắt sau đó tối sầm lại.

Đúng vậy, chuyến này đi, thật ra không phải là vì đi Đế đô kiến giá, trái lại hơn phân nửa là để nửa đường rẽ ngang qua Diệp Thành. Từ khi xuất phát ở Thiên Cực Phong thành, trong lòng nàng đã ôm một nguyện vọng bí ẩn, thế nào một đường đi đến nơi đây lại cứ thế quên mất tiêu luôn?

Đúng vậy, nàng là vì Uyên mà đến.

Uyên. Cái tên đó giống như một đốm lửa lập lòe, bắt đầu từ mối tình ngây thơ thuở nhỏ, ở nội tâm của nàng vẫn luôn bập bùng yếu ớt, nóng rực đau xót, chẳng bao giờ bởi vì ly biệt mà tắt đi.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-49)


<