← Hồi 48 |
Chu Nhan nhìn thấy cảnh tượng đó thì máu trong người sôi lên. Đúng vậy, nếu như sư phụ đã muốn trả mọi giá, vì sao nàng còn phải giữ mạng? Cứ cùng nhau chết trong trận chiến này đi, dù sao thì bọn họ đã sớm kết lời thề đồng sinh cộng tử rồi.
Vào khoảnh khắc cuối cùng, Chu Nhan không hề do dự, cũng không sợ hãi. Hai người bọn họ dắt tay nhau tiến lên, liều mạng phát động công kích cuối cùng. Quanh người họ không khác nào địa ngục tối tăm quỷ dị, như ma kêu quỷ khóc, một tiếng hét vang lên, hai người song song đánh ra một kích.
Trí giả giơ hai tay lên, mỗi tay đỡ đòn của một người. Thời Ảnh và Chu Nhan cùng cảm thấy một sức mạnh áp bách vô cùng mãnh liệt giống như dời non lấp bể đến ngộp thể, nhưng mà hai người vẫn dùng toàn lực muốn áp chế đối thủ trước mắt, cho dù ra sao cũng không lui nửa bước.
Cục diện giằng co kéo dài rất lâu, bọn họ hợp lực từng bước tiến lên. Trong khoảnh khắc gần như thế, Chu Nhan rốt cuộc cũng thấy được khuôn mặt ẩn giấu trong màn đêm kia. Bỗng nhiên như bị sét đánh, nàng không khỏi thất thanh kêu lên. Một tiếng thét kinh hãi vang lên khiến nàng thất thoát một chút linh khí bấy lâu ngưng tụ.
"A Nhan!" Nàng nghe thấy Thời Ảnh kêu lên: "Sao vậy?".
"Hắn... hắn ta..." Chu Nhan thất thanh, cảm giác như tim muốn nứt ra. Ngay tại thời khắc này Trí giả quát khẽ một tiếng. Hai tay rung lên, hai đạo tia chớp từ trên trời giáng xuống đánh trúng ngực hai người họ, đánh bay hai người về phía sau. Chu Nhan nôn ra một ngụm máu, trước mắt hoàn toàn biến thành màu đen.
Vẫn là thua sao? Không cam lòng!
"Sư phụ! Sư phụ!" Vào giây phút cuối cùng, nàng cố sức vươn tay, theo bản năng muốn chạm vào Thời Ảnh, nhưng mà chỉ chạm được vào khoảng không.
Nàng rơi xuống, nháy mắt đã mất đi tri giác, co quắp nắm trên mặt đất, sinh mệnh nhanh chóng tan biến.
Thời Ảnh giữa mơ hồ hấp hối giơ tay lên muốn đỡ Chu Nhan bên cạnh, lại bỗng nhiên đau đến điếng người, ngón tay đầm đìa máu tươi. Nhẫn thần Hoàng Thiên rốt cuộc rời ra bay về tay Trí giả.
"Không!" Y kêu lên, gượng dậy đuổi theo nhưng đã không kịp.
Đúng lúc này trong bóng tối truyền đến tiếng kêu thê lương. Một bóng trắng thoáng hiện cuốn gió lao đến, thần điểu Trùng Minh dùng hết chút khí lực cuối cùng gượng dậy, duỗi cổ ra chộp lấy nhẫn thần Hoàng Thiên.
"Trùng Minh!" Thời Ảnh khẽ kêu. Trên cánh bạch điểu đẫm máu tươi nhưng vẫn cố gắng vươn cổ đến, từng chút một đặt nhẫn thần Hoàng Thiên vào giữa tay y.
Đúng lúc ấy, một nhát kiếm chém tới lòng bàn tay y. Đó là thiên kiếm trong tay thần Hủy Diệt.
"Muốn chết!" Trí giả cau mày, bàn tay dựng thẳng chém vào hư không, sức mạnh vô hình chém xuống. Thần điểu Trùng Minh kêu thê lương một tiếng dài, xương cổ gãy đôi gục xuống đất, không bao giờ nhúc nhích được nữa.
Nhưng mà, kể cả cho đến khi chết đi, cánh thần điểu vẫn giương lên, hợp thành hình vòng cung bảo vệ hai người trên mặt đất, giống như muốn dốc toàn bộ sức lực để bảo vệ hai đứa bé không để người ta làm hại.
"Con chim ngu ngốc!". Trí giả ở trong bóng tối thì thào, giọng nói suy yếu, hiển nhiên sau trận chiến này, hắn cũng đã như nỏ mạnh hết đà: "Rõ ràng biết nghê thú đã chết trong tay ta, thế mà còn muốn tự tìm chết!".
Hắn còn chưa dứt lời thì bỗng nhiên im bặt.
Trong bóng đêm, một tia chớp lao đến xuyên thấu thân thể hắn.
"Cái gì?" Sau một hồi huyết chiến, phản ứng của Trí giả đã không còn nhanh nhạy như lúc đầu, không ngờ đã không kịp phòng ngự trước một kích này. Hai tay hắn chỉ giơ lên kết một cái ấn, chỉ là trong nháy mắt, ngực cứ như vậy mà bị đâm trúng.
Đứng ở trước mặt hắn đương nhiên là Thời Ảnh chỉ còn một hơi tàn.
Sau trận huyết chiến kịch liệt. Đại thần quan một thần trường bào trắng đã nhiễm đỏ máu tươi, nhìn thấy mà đau lòng. Nhưng mà vừa rồi chỉ trong một khoảnh khắc Thời Ảnh lấy lại được nhẫn thần Hoàng Thiên từ mỏ Trùng Minh, y đã dùng hết chút khí lực còn sót lại dùng thiên kiếm chém xuống một nhát.
Kẻ thần bí trong bóng tối cuối cùng cũng bị y thật sự đâm trúng. Máu từ trong thân thể Trí giả chảy ra, nhỏ xuống theo hắc bào, dần lan tràn trên mặt đất giống như những con rắn màu đỏ vặn vẹo chui vào bóng tối.
Thời Ảnh thở nhẹ một hơi, hóa ra, cho dù là đối thủ mạnh như thần ma cũng có thể đổ máu, cũng có thể bị giết.
"Phải! Cho dù ta có trường sinh thì cũng sẽ chết!" Giống như biết y đang nghĩ cái gì, Trí giả thấp giọng trả lời: "Hiểu được điều này, có phải ngươi cảm thấy vui mừng lắm không?".
"Đúng vậy!" Thời Ảnh lạnh lùng trả lời, ánh mắt sắc bén như ánh kiếm, một chút ánh sáng kia dường như đã tiêu hao hết giọt máu cuối cùng của y: "Giết ngươi, ít nhất vẫn còn có thể bảo vệ Vân Hoang này thái bình thêm bảy mươi năm nữa!".
"Thế còn... bảy mươi năm sao?" Trí giả lại hỏi lại.
"Đến lúc đó... đến lúc đó tự nhiên sẽ có người bảo vệ mới xuất hiện!". Giọng nói của Thời Ảnh đứt quãng nhưng không chút do dự: "Ta... ta chỉ là một người phàm. Cả đời cũng chỉ có thể làm tốt được một chuyện thôi!".
Nghe được câu trả lời như thế, con ngươi Trí giả lại xẹt qua một tia bất thường: "Đời người không nổi trăm năm, thế mà lại cứ hay lo nỗi lo ngàn thuở! Nhân loại trên lục địa này tuy rằng sinh mệnh ngắn ngủi, thế nhưng bên trong thể xác yếu ớt lại ẩn chứa sức mạnh cường đại như vậy. Sức mạnh đủ để chống lại Thần Ma". Trí giả đứng giữa bóng tối, thân hình cũng đã bắt đầu lung lay sắp đổ.
Thời Ảnh đối diện với hắn, cũng là dùng nốt chút khí lực cuối cùng không để mình ngã xuống.
Trên đỉnh Bạch Tháp bao phủ bóng tối, cuồng phong tứ phía, thần ma đều sắp tan biến. Mà trên một mảnh phế tích đó, chỉ có hai kẻ cô độc, quần áo tung bay bất động sừng sững.
"Khá lắm!" Trí giả ở trong bóng đêm thì thào một câu, đôi ngươi vàng sáng rực, giọng nói suy yếu mà sâu xa: "Không ngờ sau bảy ngàn năm, huyết mạch của ta lại còn có một người như vậy!".
Cái gì? Huyết mạch? Hắn nói cái gì? Chẳng lẽ là...
Chỉ trong tích tắc, Thời Ảnh bỗng nhiên hiểu ra cái gì, bàng hoàng muốn nhấc thân lên, nhìn kỹ kẻ thần bí kia. Nhưng mà y đã như nỏ mạnh hết đà, vừa hít một hơi, nhấc một tay chạm đến áo choàng đối phương đã chợt như bị sét đánh.
Trong bóng tối, khuôn mặt y hiện lên lại giống y như đúc.
"Cái ngươi đều là người đầu tiên trong bảy ngàn năm qua nhìn thấy hình dáng của ta!" Không biết có phải là vì bị trọng thương hay không mà Trí giả cũng không ngăn cản động tác của y, chỉ giương mắt lên nhìn kẻ hấp hối trước mặt, ánh mắt suy yếu mang theo một tia mỉm cười: "Sao? Khiếp sợ sao? Huyết mạch của ta?".
Bộ dáng của hắn vô cùng giống Thời Ảnh, chỉ là dung mạo có phần hơi già nua, khóe mắt đuôi mày lộ ra một loại bễ nghễ, khí phách ngang tàng, giữa hai hàng lông mày có một vết sẹo dài như đao khắc, đồng thời lại mang theo nét tịch mịch sâu thẳm giống như tang thương che phủ ngàn năm.
Chẳng lẽ người trước mắt này, chính... chính là...
Khó trách vừa rồi khi A Nhan nhìn thấy khuôn mặt này lại bỗng nhiên thất thần ở một kích cuối cùng.
Thời Ảnh nhìn người trong bóng đêm, khóe môi mấp máy muốn nói cái gì, nhưng đã vô cùng kiệt sức, thần hồn tán loạn, rốt cuộc không thể khống chế được nữa, máu tươi trào ra từ miệng, thân hình vừa động lại như có một bàn tay khổng lồ không cho y khống chế thân thể đã kéo y vào trong bóng tối vô tận.
Nơi thần miếu cao nhất Vân Hoang rơi vào một mảnh yên tĩnh.
Thời Ảnh cùng Chu Nhan đồng thời ngã trên đám phế tích, lúc ấy khi ngón tay Thời Ảnh mất đi khí lực, Hoàng Thiên giống như được giải phóng, nháy mắt thoát khỏi tay y, chợt biến mất, mà một khắc sau lại xuất hiện ngay bên cạnh Trí giả.
Trí giả bị thương nặng, giơ ngón tay đầy máu lên chạm khẽ vào nhẫn thần, mà vật kia như là có linh tính, phát ra ánh sáng chói mắt trên đầu ngón tay y giống như được rót thêm sức mạnh. Đôi mắt Trí giả dần khôi phục ánh sáng, như ngọn lửa sáng lên trong đêm đen.
Nhẫn thần Hoàng Thiên này, đã thật sự nghe theo lệnh hắn.
"Bảy ngàn năm, không ngờ có một ngày lại dùng đến ngươi." Trí giả thở dài, ngón tay nhẹ nhàng uốn cong nắm chặt lấy nhẫn thần Hoàng Thiên: "Lúc trước khi rời khỏi Vân Hoang, ta chỉ mang đi một nửa sức mạnh hắc ám và để lại một nửa, hi vọng dựa vào nó có thể bảo vệ nhiều thế hệ Không Tang bình an". Trí giả cúi đầu nhìn chiếc nhẫn có linh tính, nhẹ giọng: "Chỉ là hiện giờ Không Tang đã lệch khỏi quỹ đạo mà ta sáng tạo quá xa!".
Chiếc nhẫn trên ngón tay hắn giống như hưởng ứng, chợt phát ra ánh sáng ngưng tụ thành thanh kiếm sắc bén.
"Châu chấu đá xe!" Trí giả cầm kiếm xoay người, hướng đến hai người hấp hối trên mặt đất.
Kiếm quang hạ xuống.
Nhưng mà trong tiếng nổ ầm vang, có một luồng sáng nhạt bỗng nhiên xuất hiện, giống như một đóa sen nở rộ. Nhẫn thần Hoàng Thiên chấn động mãnh liệt, giống như bị thứ gì ngăn cản thu lại ánh hào quang.
Luồng ánh sáng kia, là... hiện ra từ trong tay thần Sáng Thế.
"Nhẫn thần Hậu Thổ!"
Một chớp mắt kia, Trí giả thốt lên, nhìn thấy trong bóng tối xuất hiện thứ gì. Đó là một chiếc nhẫn giống hệt như Hoàng Thiên xuất hiện giữa không trung, tỏa ánh hào quang tương tự trong bóng tối. Nhưng mà ánh hào quang sắc bén này hoàn toàn không giống với Hoàng Thiên, mà là thứ ánh sáng dịu dàng mà từ bi.
Đúng vậy, đó là nhẫn thần Hậu Thổ, trong truyền thuyết ẩn chứa sức mạnh bảo vệ, là thánh vật Không Tang sánh đôi cùng Hoàng Thiên.
Nhẫn thần Hậu Thổ mất tích nhiều ngày lại xuất hiện ở đây.
Hóa ra chiếc nhẫn này không hề ở trong điện Thanh Hoành, mà là được lồng vào hoa sen trong tay thần Sáng Thế. Vào thời khắc cuối cùng tại đây, nhẫn thần Hậu Thổ hiện ra, phát ra ánh sáng nhẹ bao phủ hai người đang hấp hối.
Sau khi cảm giác được sự xuất hiện của nó, nhẫn thần Hoàng Thiên nảy lên, bay lượn xung quanh chiếu rọi lẫn nhau, nhất thời ánh sáng tỏa ra sắp xung quanh thần miếu đổ nát tối tăm, như nhật nguyệt chiếu rọi. Trí giả đứng trong bóng đêm nhìn thấy cảnh tượng này, trong con ngươi bỗng nhiên hiện lên biểu cảm phức tạp, giống như là nhớ đến một chuyện xa xôi, thần sắc trở nên bi thương.
Đã bao nhiêu năm kể từ thời khắc tạo ra chúng, chớp mắt đã ngàn năm, thời gian trôi mau, nhẫn còn đây nhưng người thì lấy ai để sánh?
"A Vy, nhẫn này là tàn niệm mà nàng để lại sao?" Hắn nhẹ giọng thì thào: "Không ngờ bảy ngàn năm sau, tâm ý của nàng vẫn là bảo vệ, nàng không muốn nhìn thấy ta giết đôi trẻ này thật sao? Cũng giống như năm đó, nàng không muốn nhìn thấy ta giết Giao nhân kia?".
Giọng nói của hắn suy yếu giống như lúc trước bị một kiếm của Thời Ảnh xuyên thấu tim.
"Nếu năm đó nàng không vì một Giao nhân cắt tay trả nhẫn nhảy vào vực sâu Thương Ngô, quyết tuyệt với ta như thế, cục diện Vân Hoang bây giờ cũng sẽ không như thế này!".
Trí giả thì thào, nhìn nhẫn thần Hậu Thổ bay lượn trên không.
"Chỉ là, bảy ngàn năm, cái gì cũng muộn rồi!". Khuôn mặt Trí giả bỗng nhiên trở nên già nua như lão nhân trăm tuổi, hắn thì thào nói xong, sát khí tiêu tan, nhắm hai mắt lại như không thể cầm cự nổi nữa, giống như trận chiến vừa rồi đã rút đi toàn bộ sức lực của hắn. Hắn ngã sụp xuống đất không nhúc nhích.
Nhẫn thần Hậu Thổ xoay tròn trên không trung hồi lâu, giống như mơ hồ truyền đến một tiếng thở dài, trận chiến này cuối cùng cũng kết thúc.
Sau khi Trí giả ngã xuống, may đen vần vũ trên đỉnh Bạch Tháp bắt đầu tản đi, cuồng phong ngưng gào thét, ánh mắt trời ló dạng giữa mây đen, chiếu rọi đỉnh Bạch Tháp giống như mở ra thiên nhãn, từ trên cao nhìn xuống Đế đô từng bị bóng tối bao phủ. Bầu trời bắt đầu hửng sáng, có một con chim khổng lồ từ trên cao bay tới lượn quanh đỉnh Bạch Tháp.
Kia không phải chim thật, mà là một cỗ máy hình con chim làm từ sắt và gỗ có cánh. Hai cánh bằng kim loại phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh mặt trời, không biết sử dụng thuật pháp gì mà bay lên trời. Nó bay vài vòng, kêu ầm một tiếng, phần bụng của nó mở ra, một tia chớp xuyên qua bầu trời đánh xuống, bắn vào mảnh phế tích trên đỉnh Bạch Tháp. Nhìn kỹ lại, đó là một dây cáp bằng thép, một đầu đóng đinh vào đỉnh Bạch Tháp, một đám người dọc theo dây cáp trượt xuống.
Người của đế quốc Thương Lưu ở Tây Hải cuối cùng cũng đã đến.
"Đại nhân!" Thánh nữ Băng tộc đáp xuống mặt đất, thất thanh.
Dưới kiện trường bào màu đen kia là một mảnh trống rỗng mênh mông. Thân thể Trí giả đại nhân nháy mắt trở nên già nua như một chiếc lá khô. Nàng dùng đôi tay run rẩy muốn nâng người kia dậy, trong đôi mắt màu lam không che giấu được vẻ khiếp sợ. Nhân vật thần thoại kia mà cũng có thể bị đánh bại đến sắp chết.
Ai? Ai có thể làm được điều này?
Là đôi nam nữ trẻ cách đó không xa sao?
Thần sắc thánh nữ Băng tộc khẽ biến, trong tay xuất hiện một thanh dao găm nhỏ.
Không ngờ Không Tang lại có nhân vật lợi hại như vậy. Nếu lúc này không diệt trừ thì sớm muộn gì cũng trở thành họa lớn của đế quốc Thương Lưu.
Nhưng mà, tay nàng còn chưa kịp giơ lên, đột nhiên cả người cứng ngắc, có một cảm giác lạnh lẽo từ đáy lòng dâng lên giống như độc xà trườn quanh lưng nàng, khiến nàng không thể nhúc nhích, thậm chí còn không thể hô hấp. Nàng chỉ có thể miễn cưỡng chuyển động con ngươi, liếc về phía người thủ lĩnh tối cao bị trọng thương nằm trên mặt đất, sâu bên trong kiện hắc bào, một đôi mắt sáng vàng khẽ mở ra, đang lạnh lùng nhìn nàng.
Là... Trí giả đại nhân! Ngài không cho phép nàng làm chuyện này sao?
Thiếu nữ Băng tộc hít sâu một hơi, keng một tiếng, thanh dao găm rơi xuống nền đất, cùng lúc đó áp lực trên người nàng cũng biến mất, không khí rốt cuộc cũng được tràn vào phổi.
"Đợi... bảy mươi năm nữa đi!" Nàng nghe được giọng nói yếu ớt của Trí giả đại nhân: "Chúng ta sẽ trở lại!".
Thánh nữ Băng tộc gật đầu, sắc mặt tái nhợt ngã xuống đất, còn chưa kịp đứng dậy đã nghe tộc nhân phía sau liên thanh gọi: "Bọn người Không Tang sẽ nhanh chóng lên đây, lục vương tới rồi, mau... mau đưa Trí giả đại nhân và chim ưng gió rời khỏi nơi này!".
"Được!" Thánh nữ Băng tộc không nghĩ nhiều, vội vàng nâng Trí giả đại nhân dậy.
Chim ưng gió gào thét bay về phía Tây Hải cách đó ngàn dặm.
*****
Sau khi mây đen tản đi, ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi đỉnh Bạch Tháp, giống như ngọn lửa thắp sáng cả trái tim Vân Hoang, thông báo cho cả thiên hạ rằng đại nạn đã chấm dứt. Xích vương vội vàng cùng Bạch vương dẫn đầu đoàn người đi lên đỉnh Bạch Tháp, phát hiện ra nơi này vừa mới trải qua một trận chiến kinh hoàng, toàn bộ thần miếu đã trở thành đống đổ nát, tượng song thần Hủy Diệt và Sáng Thế mỗi pho nằm một nơi, đầu lìa khỏi cổ. Bên trong đống đổ nát, một con bạch điểu khổng lồ gục cổ, lông trắng nhuốm máu đã chết.
"Thần điểu Trùng Minh!" Đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng đó, chư vương biến sắc. Ai cũng biết Trùng Minh là thần điểu bảo vệ Hoàng thái tử, giờ phút này Trùng Minh đã chết, vậy chẳng phải là Hoàng thái tử đã...
Nhưng mà một khắc sau, có hai điểm sáng chiếu rọi vào mắt mọi người.
"Hoàng Thiên!" Chư vương kinh hô: "Hậu Thổ!".
Một đôi nhẫn thần lơ lửng trên không, hào quang phủ xuống đôi nam nữ trẻ. Hai cánh thần điểu đã chết vẫn dang rộng, khom lại bảo vệ hai người một nam một nữ kia. Hai người năm dưới cánh thần điểu đã chết, người đầy máu tươi, toàn thân đều là vết thương. Nhưng mà vẫn còn hơi thở.
"A Nhan!" Xích vương hô to một tiếng, nước mắt chảy ra, chảy lên ôm lấy đứa con duy nhất. Còn Bạch vương ở một bên thì xông lên nâng Thời Ảnh dậy, dùng pháp thuật ngăn máu chảy bảo vệ nguyên thần y, trong lòng không khỏi lo lắng.
Điều khiến ông ta lo lắng lúc này không chỉ là nguy cơ diệt vong của Không Tang, mà còn là Thời Ảnh và tiểu quận chúa Xích tộc lúc này dường như khó lòng chia cắt.
Ai nấy đều thấy Hoàng thái tử yêu thích nữ tử này, nếu để cho tiểu quận chúa Xích tộc vào hậu cung, về sau con gái nhà mình chẳng phải lại đi vào vết xe đổ của Bạch Yên hoàng hậu năm đó sao.
Khoảnh khắc đó, Bạch vương nhìn thoáng qua Chu Nhan trong lòng Xích vương, ánh mắt hơi đổi, dường như có sát khí xẹt qua.
"Ông... không cần lo lắng!" Cùng lúc đó, một giọng nói yếu ớt vang lên bên tai. Bạch vương bỗng nhiên ngẩng đầu lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi, không biết từ khi nào, Thời Ảnh vốn bị trọng thương đến hôn mê đã tỉnh dậy, mở mắt lẳng lặng nhìn ông ta, trong mắt lộ rõ ý tứ sâu xa, dường như đã trực tiếp nhìn thấu nội tâm của ông.
Chuyện này... ngài ấy... chẳng lẽ đã sử dụng thuật Đọc Tâm đối với mình sao?
Bạch vương rùng mình, cả người lạnh run, tay đỡ Thời Ảnh không khỏi xiết chặt. Nhưng mà khi ông ta vừa mới động, lại phát hiện thân thể đã tê liệt, ngón tay Thời Ảnh nhẹ nhàng chặn lên uyển mạch lên cổ tay ông ta, vô thanh vô tức đã phóng xuất ra một phép thuật trói buộc.
Người này tuy rằng bản thân bị trọng thương, nhưng lại dễ dàng đoạt lấy quyền khống chế. Bạch vương hít sâu một hơi lạnh, vội vàng chặn lại sát khí manh nha trong nội tâm, không dám nhúc nhích.
Trong thần miếu là một mảnh hỗn loạn. Không ai phát hiện ra không khí đối chọi kỳ lạ giữa Bạch vương và Hoàng thái tử. Thời Ảnh hiển nhiên đã cảm giác thấy sát khí của Bạch vương, nhưng chỉ thở dài một hơi, nhẹ giọng: "Yên tâm đi! Bạch vương, chuyện ông lo lắng sẽ không bao giờ xảy ra đâu!".
Bạch vương không biết trả lời thế nào, chỉ có thể im lặng nhìn Hoàng thái tử trẻ tuổi, ánh mắt Thời Ảnh sâu xa, tuy rằng mệt mỏi suy yếu lại vẫn tỏa sáng như trước, giống như biển cả mênh mông.
"Toàn bộ đã được ta sắp xếp ổn thỏa rồi!".
Chu Nhan nhắm mắt lại, giống như rơi vào đáy biển sâu, trước mắt là một mảnh tối đen sâu không thấy đáy, âm u như đường xuống hoàng tuyền. Bên tai nàng chỉ có tiếng gió heo hút, nàng thoáng nhớ ra dường như trước kia đã từng trải qua cảm giác này. Ngày ấy nàng bị Đại Tư Mệnh đưa từ Tinh Hải Vân Đình đến thần miếu trên đỉnh Bạch Tháp, cũng là cảm giác trống trải hư vô, không biết mình còn sống hay đã chết này.
"Sư phụ! Sư phụ!" Chu Nhan vô thức gọi ta.
"Ta ở đây!" Một giọng nói khẽ đáp lời.
"Sư phụ!" Nàng bật dậy, mở mắt, chỉ nghe một tiếng "ối" đã phát hiện ra ngự y đang cúi đầu chẩn mạch cho nàng bị nàng đâm cho một cái lảo đảo. Cũng may có Thời Ảnh ở bên cạnh đưa tay đỡ.
Là sư phụ, người... người còn sống!
Chu Nhan mở to hai mắt nhìn chằm chằm người trước mắt, chỉ sợ đó là ảo ảnh của mình thôi.
Thời Ảnh nhìn dáng vẻ của nàng, hai mắt trợn trừng ngơ ngác, thì nhịn không được đưa tay xoa nhẹ hai má của nàng.
Bàn tay kia có độ ấm.
"Đây... đây là đâu?" Mặt nàng đỏ lên quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ.
Thời Ảnh hơi phất tay, lệnh cho ngự y lui ra, ngồi đối diện với nàng, nói: "Đây là điện Bạch Hoa, nơi ở của hoàng hậu Không Tang".
Chu Nhan ngẩn ra: "Ta... ta thật sự không chết ư?".
"Đương nhiên là không!" Trong giọng nói của Thời Ảnh lộ ra vẻ thương tiếc. Nàng không khỏi ngẩn người cúi đầu nhìn mình.
Trên người nàng khoác một tấm y phục mềm mại sạch sẽ, trên người cũng không có vết thương nào, thậm chí ngay cả cảm giác đau đớn cũng không có, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.
"Nàng đã nằm suốt một tháng rồi!" Dường như hiểu được sự bối rối của nàng, Thời Ảnh thở dài: "Phụ vương của nàng đã đưa hết đại phu tốt nhất Vân Hoang đến đây, ngày đêm chăm sóc chữa khỏi hết miệng vết thương to nhỏ trên người nàng, chỉ cần nàng tỉnh lại là có thể lập tức chạy nhảy vui vẻ!".
"Thật ạ!" Chu Nhan nghe thấy tiếng "chạy nhảy vui vẻ" đã lập tức nhảy xuống đất. Sau đó nàng bỗng nhiên ngây người nhìn y: "Vậy... chúng ta đã thắng sao?".
Câu hỏi này lại làm cho Thời Ảnh im lặng giây lát, hồi lâu mới lắc đầu nói: "Không!".
"Ố!" Chu Nhan giật mình: "Thế sao chúng ta vẫn còn sống?".
Thời Ảnh thản nhiên: "Bởi vì người kia cũng không thắng!".
"Ồ!" Chu Nhan dường như hiểu ra, "Cuối cùng chúng ta đã đánh tay ngang á hả?".
Thời Ảnh im lặng giây lát giống như không biết phải trả lời thế nào. Ngày đó hai người họ liên thủ đánh với Trí giả thần bí đến từ Tây Hải, rốt cuộc bị thương nặng, y dùng một kiếm đâm xuyên trái tim đối phương. Nhưng ngay tại thời khắc chính mình cũng đã sức cùng lực kiệt mà ngã xuống, đối phương lại hiển nhiên vẫn còn sức mạnh. Nhưng vì sao hắn cũng không lấy đi tính mạng bọn họ. Chẳng lẽ là bởi vì...
Thời khắc kia, Thời Ảnh rủ mắt nhìn nhẫn thần Hậu Thổ lấp lánh trên tay Chu Nhan. Mấy ngàn năm qua, nhẫn thần này lần đầu tiên xuất hiện trên tay nữ tử ngoài Bạch tộc, mà Chu Nhan vẫn còn chưa phát hiện chỗ huyền bí, theo tầm mắt y cúi đầu, giật mình hét lên: "Ủa? Vì sao Hoàng Thiên của chàng lại chạy tới tay ta vậy?".
Nha đầu này vẫn qua loa như thế, hoàn toàn không nhận ra đây là chiếc còn lại của một cặp nhẫn thần. Khóe miệng Thời Ảnh bỗng nhiên nhoẻn lên tia cười gượng, rốt cuộc không nhịn được thở dài, vuốt tóc cúi đầu hôn lên trái nàng một cái.
"Ơ..." Chu Nhan lập tức á khẩu, chỉ cảm thấy tim đập thình thịch. Khoảnh khắc đó nàng mới chính thức xác nhận rằng bản thân mình thật sự còn sống.
Còn sống, thật là tốt. Còn có thể ôm lấy người mình yêu. Còn có thể cùng y chung hoạn nạn, cùng nhau đến bạc đầu.
Vốn dĩ nàng còn tưởng rằng chỉ có xuống hoàng tuyền mình mới có thể chung đường với y cơ.
"A! Đúng rồi, chàng có nhìn thấy vẻ ngoài của kẻ kia không?" Nhớ lại người thần bí trong bóng đêm kia, Chu Nhan bỗng nhiên rùng mình thốt lên: "Cái tên kia... bộ dáng lại giống chàng như đúc. Chàng... có nhìn thấy không?".
"Ta đã thấy!" Thời Ảnh thở dài, nhưng không hề ngạc nhiên: "Trên người ta và người ấy chảy chung một dòng máu. Vẻ ngoài tương tự cũng không có gì là lạ".
"Cái gì?" Chu Nhan kinh ngạc khó hiểu: "Chàng... chàng biết kẻ đó là ai ư?".
Thời Ảnh gật đầu, thần sắc nghiêm trọng, im lặng không nói.
"Kẻ đó là ai?". Lòng hiếu kỳ của Chu Nhan bùng lên như ngọn lửa cháy, rốt cuộc không thể áp chế.
"Có thể triệu hồi nhẫn thần Hoàng Thiên, nắm giữ chỗ thâm sâu nhất của pháp thuật Vân Hoang, thậm chí còn có thể biết được bí mật thành Vân Phù trên Cửu Trùng Thiên. Người như vậy ở cả Vân Hoang này từ xưa đến nay cũng không có mấy người".
Thời Ảnh nhìn bốn phía xác nhận không có ai mới nhẹ giọng trả lời: "Nếu ta đoán không sai, ông ấy chính là người khai sáng Không Tang trong truyền thuyết".
Giọng nói của y ngưng trọng, thốt ra từng chữ: "Tinh Tôn đế vĩ đại".
"Cái gì?" Chu Nhan kinh hãi, trực tiếp nhảy dựng lên: "Không thể nào!".
Thời Ảnh nhìn nàng, "Vì sao lại không thể?".
"Tinh Tôn đế... ông ấy là nhân vật thượng cổ trong truyền thuyết Không Tang mà! Bảy ngàn năm rồi, sao còn có thể... vẫn còn sống đến bây giờ chứ?". Chu Nhan bối rối, trong mắt tràn ngập khiếp sợ, ra sức lắc đầu: "Không thể nào! Không thể nào! Trí giả kia rõ ràng đến từ Tây Hải, là người đứng đầu Băng tộc".
"Trời đất bao la, hồng hoang muôn thuở, không có gì là không thể!". Giọng nói của Thời Ảnh vẫn bình tĩnh: "Vì sao người của bảy ngàn năm trước lại không thể xuất hiện vào hôm nay? Đối với côn trùng mùa hạ mà nói, mùa đông là không tồn tại. Đối với phù du mà nói, nhật nguyệt làm sao có thể thay đổi? Mà chúng ta, nói ra cùng lắm cũng chỉ là những người bị trói buộc bởi thời gian mà thôi. Cuộc đời này chúng ta cũng không thể kể hết sự thay đổi nơi chốn của mỗi sinh linh".
Chu Nhan nhìn vẻ mặt của y, vốn đang muốn nói tiếp cái gì nhưng cuối cùng lại nhịn xuống.
Sư phụ tin điều đó là thật, y lại cho rằng Tinh Tôn đế còn sống, vậy hiển nhiên là y có lý do của mình. Nàng tốt hơn hết không nên đôi co vấn đề này với y mà để mất hòa khí làm gì.
"Cho dù người kia là Tinh Tôn đế thì sao chứ?" Chu Nhan siết chặt nắm tay, nói: "Mặc kệ là ai, chỉ cần gây bất lợi đối với Không Tang, thì tới kẻ nào chúng ta đánh kẻ đó!".
Thời Ảnh nhìn nàng không khỏi nở nụ cười.
A Nhan chính là nữ tử trong sáng nhiệt tình như vậy, dám yêu dám hận, giống như nắng cháy giữa ngày hè. Loại ánh sáng này chẳng phải đã đánh động vào nơi sâu nhất trong trái tim y sao?
"Cho dù thế nào, tất cả cũng đã qua rồi!" Thời Ảnh thở dài một tiếng: "Lần này chúng ta khiến ông ấy thất bại trở về, không biết lần tới ông ấy đến sẽ là lúc nào". Dừng một chút, y giống như là tự lẩm bẩm: "Có lẽ khi đó chúng ta đều đã không còn trên nhân thế nữa".
"Chuyện bảy mươi năm sau, làm sao mà chúng ta quản được?" Chu Nhan gật đầu, có chút uể oải: "Chúng ta chỉ có thể sống thêm hai mươi bảy năm, cũng không thể bảo vệ Vân Hoang mãi mãi".
"Không sao! Cho dù chúng ta đi rồi, con cháu chúng ta vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ lục địa này". Thời Ảnh đưa mắt nhìn ra ngoài Tử Thần Điện, giọng nói sâu xa: "Từ bao đời nay, đã mang trên mình Hoàng Thiên và Hậu Thổ, thì nên vì Không Tang mà chiến đấu đến tận cùng".
"Con cháu... con cháu của chúng ta?". Lúc này Chu Nhan đã không còn nghe thấy những lời sau của y, sắc mặt bỗng nhiên ửng hồng, giống như một con tôm luộc. Thời Ảnh nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của nàng, bỗng nhiên dâng tràn nỗi mềm mại trong lòng.
"Đương nhiên!" Y mỉm cười, ôm lấy nữ tử vào lòng, khẽ hôn lên thái dương của nàng: "Đương nhiên chúng ta sẽ có con cháu của chúng ta! Đứa bé này sẽ kéo dài huyết mạch của chúng ta, tiếp tục sống trên lục địa này, chiến đấu vì Vân Hoang!".
Có... có con với sư phụ ư? Trông nó sẽ như thế nào nhỉ?
Chu Nhan không nghĩ đến những đạo lý quốc gia trọng đại, mà chỉ nghĩ đến mỗi điều này thôi đã cảm thấy mặt nóng bừng lên, trong lòng lại ngọt ngào, không nhịn được dựa vào người Thời Ảnh.
"Ơ, chàng thích trẻ con sao?". Nàng nhìn y, mím môi oán giận: "Ta cũng không thích mang thai, phiền lắm, ta sợ ta không nhịn được lại đánh chàng!".
Thời Ảnh bật cười: "Ta đây chịu được!".
"Cái gì? Thật không?" Thực hiện được quỷ kế, Chu Nhan tươi cười rạng rỡ: "Không được thất hứa!".
"Chuyện này có tính là gì. Nếu không nghe lời cứ đánh đòn! Năm đó ta cũng như vậy với nàng, không phải sao?".
Chu Nhan không ngờ y bỗng nhiên nhắc tới chuyện này, sắc mặt nhất thời ửng đỏ. Má lúm đồng tiền của nàng sáng ngời như hoa, khuôn mặt đỏ bừng sáng bừng kiều diễm dưới ánh mặt trời, khiến người ta mới thật sự hiểu được "chu nhan"(*) có nghĩa là gì.
(Chú thích: (*) "chu nhan" nghĩa đen cũng có nghĩa là mặt đỏ)
Nhưng mà đang mỉm cười, sắc mặt của nàng bỗng nhiên biến đổi, cả người lại cứng đờ.
"Sao thế?" Thời Ảnh không ngờ cảm xúc của nàng lại biến hóa nhanh như vậy, không khỏi khẽ nhíu mày. Nhưng mà Chu Nhan chỉ nhìn y một cái, miệng mấp máy, muốn nói lại thôi.
"Nàng muốn nói gì?" Thời Ảnh nhìn nàng: "Ta... ta chỉ là đang nghĩ..." Do dự một lúc, cuối cùng Chu Nhan vẫn nói thật, giọng điệu mệt mỏi: "Tương lai chàng sẽ lên làm Đế quân Không Tang, hẳn là sẽ có rất nhiều con phải không?".
Nghe được những lời này, Thời Ảnh chấn động, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Chu Nhan thốt ra những lời này, lúc sau liền biết là không nên nói, lập tức che miệng lại, nhưng thần sắc cũng đã tái đi, không còn thấy sự rạng rỡ bừng sáng nữa.
Thời Ảnh lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt sâu xa: "Vậy ý của nàng là...".
"Ta... ta không có ý trách chàng!" Chu Nhan nhảy dựng trong lòng, vội vàng bồi thêm một câu: "Ý ta là hoàng đế Không Tang trước nay đều là tam cung lục viện, đương nhiên cũng sẽ có nhiều con. Đến lúc đó chàng cũng không có thời gian để tự mình nuôi nấng tất cả. Có phải không?".
Thời Ảnh gật đầu, thừa nhận luôn: "Phải!".
Chu Nhan cảm thấy trong lòng như bị dao đâm, giọng nói hơi run. Rõ ràng nàng không nên tiếp tục đề tài này, nhưng lại giống như ma xui quỷ khiến, nói tiếp: "Như vậy... chàng tính sẽ lấy tỷ muội nào của Tuyết Oanh làm hoàng hậu. Chàng...".
Nói đến đây nàng rốt cuộc không tiếp tục được nữa, khóe mắt đã đỏ lên.
Trong thần điện yên tĩnh, Thời Ảnh nhìn nàng bỗng nhiên thở dài: "A Nhan, nàng phải biết rằng, có một số việc là không thể thay đổi. Ví dụ như chế độ hôn nhân truyền thừa của hoàng thất Không Tang. Nếu như chỉ vì một người mà cưỡng chế thay đổi, sẽ khiến cho thiên hạ hỗn loạn".
"Ta... ta biết... ta không có trách chàng!".
Chu Nhan gật đầu, giọng nói đã có chút nghẹn ngào: "Chàng... chàng đi lấy người trong Bạch tộc làm hoàng hậu đi".
"Thật không?" Thời Ảnh nhìn nàng, ánh mắt phức tạp, sau một lúc lâu mới nói: "Quả nhiên nàng đã trưởng thành rồi! Nếu đổi thành trước kia, có lẽ nàng sẽ không nói hai lời lập tức đến hôn lễ cướp dâu biết không chừng".
Giọng nói của y ôn hòa, không nghe ra là khen ngợi hay buồn bã.
Chu Nhan đau lòng, cuối cùng cũng đổ lệ, giọt lớn giọt bé nối tiếp nhau nghẹn ngào: "Vậy... vậy còn có thể làm sao bây giờ? Hoàng đế Không Tang phải lấy người trong Bạch tộc làm hoàng hậu. Cuối cùng thì ta, cũng không thể thật sự cướp người giữa đại hôn được".
"Ồ!" Thời Ảnh ngưng lại, như đang tưởng tượng cảnh kia, khóe miệng như hơi cong lên: "Nhưng thật ra ta lại khá chờ mong đấy".
Chu Nhan không nghĩ tới lúc này y lại còn có thể nói đùa như vậy, nhất thời á khẩu: "Chàng...".
Nhưng mà ngay sau đó, Thời Ảnh lại đặt tay lên vai nàng, ngăn chặn nữ tử sắp nhảy dựng lên, cúi đầu nhìn khóe mắt đỏ au của nàng, thở dài: "Khiến cho nàng lo lắng như vậy, là ta không tốt. Sao ta có thể đưa cho nàng một bài toán khó như vậy, khiến nàng lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan".
*****
Chu Nhan cúi đầu xuống thì thào: "Chuyện này cũng không trách được chàng, ai bảo chàng là thái tử Không Tang, chàng không có lựa chọn!".
"Không! Ta có thể lựa chọn!" Giọng nói của Thời Ảnh bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị: "Hành sự tại nhân mà. Trên đời này không có thứ gì là thật sự không có lựa chọn".
"Hả?" Chu Nhan hơi sửng sốt: "Hoàng đế Không Tang bao đời nay đều phải lấy người trong Bạch tộc làm hoàng hậu mà. Chẳng lẽ chàng lại có ngoại lệ?".
"Không thể!" Thời Ảnh lắc đầu. Trong lòng Chu Nhan vừa có ngọn lửa bừng lên lại bị dập tắt, một lần nữa cúi đầu lẩm bẩm: "Ta cũng biết là không thể rồi. Chàng làm đế quân mà không lấy con gái Bạch vương, ông ta còn không tạo phản sao".
Thời Ảnh lắc đầu, nói rõ ràng từng chữ: "Ai nói ta nhất định sẽ trở thành hoàng đế Không Tang?".
"Hả?" Lần này Chu Nhan thật sự kinh hãi, giật mình đứng phắt dậy nhìn y. Sắc mặt Thời Ảnh nghiêm túc, không hề có vẻ là đang nói chơi.
Nàng dần hiểu ra, "Chẳng lẽ chàng không làm đế quân?".
"Không làm!" Thời Ảnh thản nhiên trả lời, nhẹ nhàng mà dứt khoát.
"Sao chàng có thể không làm?" Chu Nhan không thể tin được nhìn y kêu lên: "Thời Vũ đã chết, dòng máu đế vương Không Tang đã sắp đứt rồi. Nếu chàng không làm hoàng đế thì còn ai có thể làm?".
"Tự nhiên là còn có người đảm đương mà". Thời Ảnh không đồng ý.
"Ai?" Nàng mở to hai mắt.
Thời Ảnh ngừng giây lát, mở miệng: "Vĩnh Long".
"Vĩnh Long?" Chu Nhan suy nghĩ hồi lâu, ngạc nhiên: "Cho tới giờ ta cũng chưa từng nghe qua trong hoàng thất lục bộ có người nào như vậy. Đó là ai vậy?".
"Đương nhiên là nàng chưa từng nghe nói qua". Thời Ảnh nhìn khuôn mặt mờ mịt của nàng, khóe miệng hơi cong lên, thấp giọng: "Bởi vì nó còn chưa ra đời".
Chu Nhan càng nghe càng hồ đồ: "Chàng nói cái gì? Nó còn chưa có ra đời sao?".
"Phải!". Thời Ảnh gật đầu, ánh mắt sâu xa: "Hiện giờ Vĩnh Long vẫn còn là bào thai. Còn phải mất ba tháng nữa mới có thể rời khỏi thân thể mẫu thân mà sinh ra trên cõi Vân Hoang này. Đó chính là người thừa kế vương vị mới".
"Sao có thể?" Chu Nhan bối rối, chỉ cảm thấy khó mà tin được.
"Sao lại không được?". Thời Ảnh nhìn nàng mở to hai mắt, dáng vẻ mờ mịt, không khỏi thở dài xoa đầu nàng, nhẹ giọng: "Thật ra nàng cũng biết mẫu thân của đứa bé đấy!".
"Hả!" Chu Nhan chấn động, đột nhiên hiểu ra, nhảy dựng lên. Nàng nhảy lên đột ngột đến nỗi đập trúng bả vai Thời Ảnh. Nhưng mà nàng cũng không kịp giải thích, chỉ nắm lấy vạt áo y hô to: "Trời ạ, ý chàng nói là Tuyết Oanh? Hình như là cậu ấy sắp sinh đúng không? Đứa con của cậu ấy tên là Vĩnh Long ư?".
"Đừng hét lên!" Thời Ảnh thấp giọng, ghìm nàng lại: "Việc này vô cùng bí mật, ngoài Bạch vương không ai biết đâu!".
"Chuyện này... chuyện này..." Chu Nhan nhảy loạn, ánh mắt to như chuông đồng, nhanh chóng sắp xếp lại một lượt, vẫn cảm thấy có chút hỗn loạn: "Trời ạ, Tuyết Oanh mang thai đứa con của Thời Vũ, thế mà ta lại không nhớ ra chuyện này".
Nàng trừng mắt nhìn Thời Ảnh: "Chẳng lẽ chàng tính để cho đứa bé kia trở thành hoàng đế Không Tang ư?".
"Phải!" Thời Ảnh gật đầu. Chu Nhan ngẫm nghĩ, cũng không tìm được lý do gì để phản bác, chỉ có thể bối rối: "Để cho đứa bé trong bụng Tuyết Oanh làm hoàng đế, lục vương sẽ đồng ý sao?".
"Hiện giờ Đại Tư Mệnh đã chết, ghế đại thần quan bỏ trống, huyết mạch truyền thừa đế quân Không Tang đã mất, cho nên chỉ cần ta tán thành là được".
Đuôi mày Thời Ảnh hơi nhướn lên: "Huống chi Thời Vũ vốn là Hoàng thái tử, Tuyết Oanh cũng là đích nữ của Bạch vương. Đứa con của bọn họ chính là huyết thống thuần khiết. Kế thừa ngôi vị hoàng đế có gì là không thể?".
Chu Nhan nghe y nói như thể đều đã định liệu trước, không khỏi có chút ngoài ý muốn: "Chàng... chàng đều đã tính toán hết rồi sao? Thế còn Bạch vương, ông ta cũng đồng ý ư?".
"Đương nhiên rồi!" Thời Ảnh trả lời ngắn gọn: "Đó là cháu ngoại của ông ta, so huyết thống còn gần hơn một đời với ta. Ta đưa ra điều kiện này ra trao đổi, ông ta mới ngoan ngoãn giải trừ hôn ước của nàng và Bạch Phong Lân".
"Vậy còn chàng?" Chu Nhan mở to hai mắt: "Chàng phải làm sao bây giờ?".
"Ta ư?" Thời Ảnh thản nhiên: "Trước khi Vĩnh Long trưởng thành, ta sẽ quản lý Không Tang thay nó. Chúng ta còn hai mươi bảy năm nữa, cũng đủ cho đứa bé này lớn dần, đủ tư cách trở thành Đế vương Không Tang. Sau đó, chúng ta liền đi ra biển, sống tự do tự tại giữa đất trời".
Y nói thản nhiên mà bình tĩnh, rõ ràng không giống như đang nói đến chuyện vương vị Không Tang, mà chỉ là một chuyện tầm phào không có gì đáng lo, không có mấy ý nghĩa, không so sánh thiệt hơn.
Chu Nhan nghe đến ngây người, một lúc lâu sau mới nói: "Chàng... chàng không làm hoàng đế, chẳng lẽ là bởi vì...".
Thời Ảnh trả lời ngắn gọn: "Vì không muốn khiến nàng chịu uất ức".
Quả thực nàng chưa bao giờ được nghe một lời nói nào ngọt ngào như vậy, đầu óc nổ tung ầm ầm, chỉ cảm thấy máu dồn lên não, tim đập thình thịch, nửa ngày cũng không biết nói sao cho phải. Thời Ảnh nhìn biểu cảm quái dị trên mặt nàng, muốn nói điều gì an ủi, nhưng mà Chu Nhan cứ sững sờ nửa ngày, đột nhiên kéo ông tay áo y khóc ầm lên.
"Đều là ta không tốt, nếu không phải tại ta, sao chàng có thể không trở thành Đế quân chứ".
Nàng khóc thương tâm như vậy, giống như bản thân đã làm ra chuyện kinh thiên động địa vô cùng có lỗi nào đó vậy.
"Được rồi được rồi, đừng khóc nữa!" Y nhẹ giọng dỗ dành nàng, lau nước mắt rơi trên mặt nàng: "Ta cũng không phải người thích làm hoàng đế, nàng ở bên cạnh ta lâu như vậy, chẳng lẽ còn không biết sao?".
Trong lòng Chu Nhan vừa áy náy vừa cảm động, khóc đến không dừng lại được: "Đều là ta không tốt, đều tại ta".
"Đừng khóc!" Thời Ảnh nhíu mày dỗ dành, nhưng mà Chu Nhan vẫn không thể thôi nghẹn ngào. Đột nhiên tiếng khóc dừng lại, Thời Ảnh đột nhiên cúi đầu hôn lên môi nàng.
Chu Nhan chấn động, ngay cả nức nở cũng nghẹn lại nơi cổ họng, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn y. Trong đôi mắt sáng ngời tràn ngập nước mắt trong suốt, giống như giọt sương đọng lên trên cánh hoa giữa ngày hè, khiến cho y nhịn không được mà hôn sâu hơn.
Đột nhiên, hai người đều có chút hoảng hốt, đồng thời nhớ lại khoảnh khắc tương tự.
Đó là cảnh tượng dưới lòng đất ở Tinh Hải Vân Đình, hai thầy trò quyết liệt thập tử nhất sinh, cuối cùng để cho nàng đạt thành ý nguyện, Thời Ảnh tự giết chính mình. Khi đó nàng cũng khóc đến không dừng lại được, mà y trước khi chết cũng đã hôn nàng. Khi đó bọn họ đều nghĩ đó là nụ hôn đầu tiên, cũng là nụ hôn cuối cùng trong cuộc đời này.
Cảm giác chua xót này vẫn hằn sâu trong trí nhớ, cuối cùng cũng có thể mang theo vị ngọt, hoàn toàn che lấp vị chua xót khi đó. Hóa ra cuộc đời tuy dài lâu, nhưng buồn vui lại chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi giữa xuân hạ thu đông. Mấy hồi gió táp mưa sa trong nháy mắt, may mắn vẫn có người kề bên. Thời Ảnh nâng mặt nàng lên, chăm chú nhìn nàng.
Chu Nhan cuối cùng cũng dừng khóc, sắc mặt ửng đỏ nhìn y, ánh mắt trong suốt như con nai e ấp. Ngọc Cốt đã vỡ vụn trong trận chiến sinh tử, mái tóc của nàng rủ xuống, dày và mềm mại như lụa, làm ngón tay y lưu luyến không rời.
"Đồ ngốc! Nàng không cần phải áy náy. Chuyện này cũng là vì chính bản thân ta!" Y thở dài, nhẹ giọng nói: "Nàng phải biết rằng ta tuyệt đối không chấp nhận hôn nhân với một nữ nhân xa lạ, bất kể đối phương có huyết thống thuần khiết cỡ nào, ta cũng sẽ tuyệt đối không cho phép chính mình đẩy nàng vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan mà khoanh tay đứng nhìn. Đây là chuyện của ta, chính ta phải lựa chọn".
Giọng của y rất nhẹ nhưng lại mang sức mạnh vạn quân: "Tất cả những chuyện ta làm, không chỉ vì nàng, mà còn vì chính ta, vì chúng ta".
Nàng ngước mắt nhìn y, đột nhiên nở nụ cười: "Không làm thì thôi". Chu Nhan gật đầu lia lịa: "Đứa bé của Tuyết Oanh là hoàng đế, ta cũng rất vui vẻ. Cậu ấy chịu khổ nhiều như vậy, rốt cuộc cũng hết khổ rồi".
"Không cần lo lắng cho người khác!" Thời Ảnh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nử tử trong lòng, ngước nhìn bầu trời trên đỉnh Bạch Tháp, khẽ nói: "A Nhan, không gì có thể quan trọng hơn là chúng ta được bên nhau cả đời!".
"Có!" Chu Nhan lại bỗng nhiên ngẩng đầu phản bác. Thời Ảnh không khỏi giật mình, nhíu mày, nhìn nữ tử bướng bỉnh trước mặt, lại chỉ nghe nàng than thở: "Một đời này quá ngắn, kiếp sau, không, đời đời kiếp kiếp chúng ta đều phải ở bên nhau!".
"Đời đời kiếp kiếp?". Thời Ảnh ngẩn ra, nhẹ giọng lẩm bẩm.
"Đúng thế!" Chu Nhan gật đầu, bỗng nhiên nhại lại giọng nói của y trước kia: "Kiếp này chúng ta có ân báo ân, có oán báo oán, không nợ gì nhau, chờ kiếp sau, chúng ta lại tiếp tục ở bên nhau!".
Nói xong lời cuối cùng, chính nàng cũng nhịn không được nở nụ cười. Nhưng mà y nhìn nữ tử má lúm đồng tiền như hoa nở, ánh mắt nhiệt thành kiên định, nhất thời hơi thất thần.
Luân hồi vĩnh viễn, hợp tan vô tình, ai có năng lực để nói đến đời đời kiếp kiếp?
Mặc dù bảy ngàn năm trước, thủy tổ Không Tang – Tinh Tôn đại đế đã bình định lục hợp, diệt trừ Hải quốc, trị vì thiên hạ, thậm chí đột phá giới hạn sinh tử, nhưng sau cùng cũng không giữ được hoàng hậu của mình. Bảy ngàn năm, người cùng ông ta sánh bước khai sáng thiên hạ, cùng nhau sáng lập vương triều Không Tang, Bạch Vi hoàng hậu hiện giờ lại ở phương nào?
Năm đó, có lẽ bọn họ đã từng hứa hẹn đời đời kiếp kiếp phải không?
Hoàng Thiên và Hậu Thổ vẫn còn trên thế gian, nhưng câu chuyện của họ lại đã tan biến trong khói bụi của lịch sử, chỉ còn lại trong mấy dòng sử ký ngắn ngủi, không phân thật giả, để lại truyền thuyết cho đời sau. Mà sau trăm năm, ngàn năm, khi bánh xe vận mệnh chuyển động, bãi bể nương dâu, cuộc đời biến thiên, khi chu nhan đã tàn, phấn hồng hóa bụi, khi những ngôi sao mới tỏa sáng dưới vòm trời, gió giục mây vần của thời đại mới, trên đời này còn có bao nhiêu người còn có thể nhớ tới hai người bọn họ?
Hay là, nhớ hay không nhớ, đã không còn quan trọng nữa.
Quan trọng là, trong cuộc đời này, lúc này đây, bọn họ đã từng tới, từng sống, từng chiến đấu, từng yêu nhau, cùng sinh cùng tử, cùng lòng cùng dạ, sánh vai bảo vệ thứ bọn họ muốn bảo vệ.
Thời Ảnh nhìn vào ánh mắt sáng ngời của nàng, kiên định mà nhẹ giọng trả lời:
"Phải! Đời đời kiếp kiếp!"
HẾT
← Hồi 48 |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác