Vay nóng Tima

Truyện:Chu Nhan - Hồi 08

Chu Nhan
Trọn bộ 49 hồi
Hồi 08: (không tựa)
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-49)

Siêu sale Lazada

Ông ta còn chưa dứt lời, người bên cạnh đã chửi lại: "Đừng có ba hoa chích chòe trước mặt quận chúa đi ông! Ông nói người hũ này là ông nhặt được sao? Nói điêu sẽ bị trời cao cắt lưỡi đó".

"Ông đi bừa mà có thể nhặt được một Giao nhân? Sông Xích Thủy chảy nước bằng vàng à? Coi mọi người là tên ngốc sao?".

Đám thương nhân kia càng nói càng điên tiết, xắn tay nắm quyền, muốn xông tới đấm cho chủ hàng một trận nữa.

Nhưng lúc này Chu Nhan lại ngăn mọi người lại: "Ông ta nói không sai đâu, người hũ này đúng là không phải do ông ta làm, các người buông ông ta ra đi".

"...". Đám thương nhân hai mặt nhìn nhau, lại không dám chống lại lời quận chúa, chỉ có thể hậm hực buông tay ra.

Chủ hàng thở phào một hơi, dập dầu như bổ tỏi: "Quận chúa anh minh! Tiểu... tiểu nhân nguyện dâng đôi mẹ con này cho quận chúa ạ!".

Chu Nhan liếc mắt nhìn thương nhân kia, cười lạnh một tiếng: Nhặt được thì chắc đúng, nhưng cái gọi là dẫn theo đoạn đường? Tên kia rõ ràng là thấy hai mẹ con tốt xấu gì cũng là một Giao nhân, muốn lén chiếm là của riêng, đưa đến Diệp Thành bán đi đấy mà? Dù sao Giao nhân dẫu chết thì thân thể vẫn có giá trị cao, huống chi còn có một tiểu Giao nhân còn sống nguyên nữa chứ?

"Cút ngay!". Chu Nhan tức giận, đá gã thương nhân kia sang một bên, sau đó cúi người xuống, giúp đứa trẻ bế khối thịt trên mặt đất lên – cảm xúc ôm một người không có tay chân trong lòng vô cùng kỳ quặc, mềm oặt mà nặng nề, lúc nào cũng muốn rơi xuống, giống như loài cá nhà táng dưới biển sâu, không khác gì một khối thịt trên thớt cả.

Thảo nào người ta nói hồng nhan bạc mệnh, mỹ nhân tuyệt thế năm nào lại gặp phải kết cục thế này.

Viền mắt Chu Nhan đỏ au, chịu đựng rét buốt trong lòng bế Ngư cơ lên, cẩn thận bỏ lên một chiếc thảm lông dê. Đứa bé kia ở sát một bên, hỗ trợ nâng cột sống của mẫu thân, chầm chậm đỡ thân thể vô lực của bà xuống.

Sau đó nó nhanh chóng xé lấy một miếng vải che lấy thân thể lõa lồ của bà.

"Nè, bà có khỏe không?". Chu Nhan vén mái tóc dài bẩn thỉu rối tung trên mặt đất, nhỏ giọng hỏi cái người không còn hình người kia. Người đàn bà miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn thấy nàng thì ánh mắt đang lờ đờ bỗng sáng lên.

"Ô... ô...". Ngư cơ cố sức hé miệng, nhìn qua nàng một chút, rồi lại quay đầu nhìn đứa con trai bên cạnh, ánh mắt lo lắng, hai con ngươi màu xanh ngấn nước, nhưng mà miệng bị cắt đi đầu lưỡi làm thế nào cũng không thể trả lời.

Khi thấy người hũ sờ sờ trước mắt, mọi người đều hít phải một hơi khí lạnh.

"Trời ơi! Trong hũ quả nhiên là Giao nhân, hơn nữa lại còn là nữ giới? Lúc nãy ta còn tưởng thằng cha kia chém gió chứ!".

"Tại sao Tây Hoang lại có Giao nhân? Trong sa mạc có cá à? Lại còn bảo nhặt được ở bờ Xích Thủy? Xích Thủy thì làm gì có gì ngoài bùn lầy đâu, sao lại có Giao nhân được chứ? Chắc chắn là thằng cha ấy nói điêu rồi".

"Ta đoán, chắc là do nhà giàu quý nhân nào đó vứt bỏ rồi."

"Giao nhân là thứ khó chiều thế nào chứ, không có nguồn nước dồi dào sạch sẽ thì không sống nổi đâu, cho dù bỏ trên vạn lượng vàng ra mua, vận chuyển về Tây Hoang cũng phải mất nhiều tiền mới nuôi được, bằng không thì không quá ba tháng cũng mất nước mà chết... Trừ phi là vương thất quý tộc, còn dân du mục bình thường nuôi thế nào được chứ?".

"Có lý lắm! Ngươi nói chuẩn!".

"Thật là, rốt cuộc là ai làm chứ? Điên rồi sao? Giao nhân đang yên lành lại chặt tứ chi bỏ vào hũ rượu, mặt cũng rạch nát luôn! Nếu bắt đến Diệp Thành thì có thể bán được bao nhiêu tiền chứ?".

"Ôi, nhìn bà ta có vẻ sắp tiêu rồi...".

Giữa tiếng xì xào to nhỏ, đứa bé kia chỉ nắm chặt lấy tay mẫu thân, để cho ánh mắt rã rời của bà không nhắm lại lần nữa. Nhưng mà ánh mắt của Ngư cơ vẫn nhìn Chu Nhan, miệng yếu ớt muốn kêu cái gì, mái tóc màu xanh ngọc rối bời rũ xuống, giống như rong rêu làm nổi bật khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy.

"Mẹ, mẹ...". Đứa bé kia lắc mẫu thân, giọng run rẩy.

Đám người xung quanh nhìn đứa bé này, lại nhỏ to nghị luận.

"Ồ, đứa bé này cũng là một Giao nhân đấy".

"Tuổi quá nhỏ... trông chắc chỉ mới sáu mươi thôi? Còn chưa có phân hóa giới tính nữa."

Nghe được lời này rất nhiều người bừng tỉnh: "Thảo nào tên kia bí quá hóa liều, một tiểu Giao nhân chưa biến thân, bắt đến Diệp Thành cũng có thể bán được hai nghìn lượng vàng... lợi nhuận còn cao hơn cả chuyến hàng này nữa".

Nhưng mà, có thương nhân khác nhìn trên ngó dưới một phen lại lắc đầu: "Không đúng lắm, đứa bé này trông gầy gò bẩn thỉu quá, phần bụng không đúng lắm, vì sao lại gồ lên? Bị mọc nhọt sao? Nếu là người có bệnh, thì cũng không bán được giá cao đâu".

"Bất luận thế nào thì vẫn có thể bán lấy tiền, ít nhất cũng có thể móc mắt ra làm ngọc Ngưng Bích mà! Kiểu gì cũng đáng giá hơn nghìn lượng vàng. Đổi là tôi, tôi cũng không kiềm nổi mà hốt đấy."

Xung quanh bàn luận rôm rả, vô số ánh mắt soi thẳng vào đôi mẹ con Giao nhân, nhìn từ trên xuống dưới như soi xét món hàng rồi tự mình đánh giá.

Dù sao những thương nhân đến từ Tây Hoang này không có cơ hội như các thương nhân vùng duyên hải phía Nam có thể đánh bắt mua bán Giao nhân, mà hai bên phía Đông và Tây Diệp Thành là nơi chuyên mua bán nô lệ Giao nhân, cũng khiến cho đa số bọn họ đều mong muốn không kìm nổi, hôm nay hiếm hoi lắm mới gặp được thì phải xem cho đủ mới thôi.

Nhưng mà mặc cho xung quanh xoi mói thế nào, đứa bé chỉ nhìn mẹ nó.

Chu Nhan vẫn lấy tay đỡ tấm lưng mềm oặt của Ngư cơ, người đàn bà này bị bỏ vào hũ rượu lâu quá rồi, cột sống đã gãy, mất đi sức nâng đỡ. Chu Nhan đỡ nàng, cảm nhận được sự lạnh lẽo đặc biệt của Giao nhân, miễn cưỡng truyền chút sinh cơ cho người sắp chết.

Rốt cuộc khí sắc của Ngư cơ cũng tốt lên một chút, nhìn nàng một cái mơ hồ, đôi môi tái nhợt giật giật, tựa như muốn nói cái gì, nhưng không sao phát ra được âm thanh.

"Bà yên tâm, mụ đàn bà hại bà đã bị Đế đô bắt lại xử ngũ mã phanh thây rồi! Ngay cả con trai bà ta cũng chết trước mặt bà ta, ác quả ác báo mà!". Chu Nhan nâng bả vai bà dậy, nhỏ giọng nói bên tai bà: "Bà tỉnh lại chút, tôi đưa bà đi Diệp Thành, tìm một đại phu xem bệnh cho bà được không?".

Tin tức này khiến cho người sắp chết chấn động, ánh mắt của Ngư cơ bỗng nhiên mở to, nhìn chặt vào Chu Nhan, mấp máy khóe miệng, miệng hơi cong lên, trong miệng trống không phát ra một tiếng cười.

"Mẹ!". Đứa bé kêu xé ruột: "Mẹ!".

Ngư cơ chậm rãi đảo mắt, nhìn qua đứa con trai, hình như muốn xoa đầu của nó, nhưng lại không có tay để làm.

Bà kêu "a a" rồi gắng gượng đưa đầu qua, dùng thứ duy nhất có thể động đậy là gò má cọ vào má đứa con mình, lòng Chu Nhan đau xót suýt rơi lệ, vội vã ôm nàng sát về phía đứa trẻ.

Ngư cơ dùng hết sức, dán mặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé, nhẹ nhàng hôn nó một cái.

"Mẹ! Mẹ!". Trong khoảnh khắc, đứa bé quật cường rốt cuộc không nhịn được bật khóc, ôm lấy cổ mẫu thân: "Đừng bỏ lại con!".

Ngư cơ cũng rơi nước mắt, thở dốc thật lâu, nhìn con mình rồi lại nhìn Chu Nhan, ánh mắt ảm đạm lóe lên vẻ khẩn cầu, khó khăn mở miệng.

"Bà yên tâm, cứ giao cho ta!". Khoảnh khắc kia, hiểu được ý của bà, Chu Nhan cảm thấy dâng trào nhiệt huyết, xúc động nói: "Chỉ cần có ta ở đây, không ai dám bắt nạt con bà đâu".

Ngư cơ cảm kích nhìn nàng, chầm chậm gật đầu, một chút, lại một chút, nước mắt trong suốt từ khóe mắt bà chảy dài trên khuôn mặt dơ dáy, ngưng kết thành hạt ngọc trên thảm. Thương nhân xung quanh phát ra tiếng kêu thảng thốt, xúm lấy theo bản năng.

"Giao châu! Đây là ngọc châu do nước mắt Giao nhân hóa thành!".

"Trời ơi, lần đầu tiên tôi nhìn thấy đó!".

"Bao nhiêu tiền một viên thế? Một lượng vàng à?".

Giữa tiếng ồn ào bàn tán, nước mắt bà rốt cuộc ngừng rơi, Ngư cơ nhìn đứa bé lần cuối, đầu bỗng nhiên ngã xuống, rơi vào khuỷu tay của Chu Nhan. Trái tim trong lồng ngực từ từ yên tĩnh lại, không còn đập nữa.

Chu Nhan sửng sốt trong giây lát, chán nản buông bà ra: "Bà ấy... bà ấy chết rồi?".

"Cút đi!". Đứa bé bỗng nhiên run mạnh, một tay đẩy nàng ra, đoạt lại thi thể mẫu thân, ôm siết lấy: "Cấm được động vào!".

"Nhóc muốn làm gì?". Chu Nhan ngạc nhiên: "Mẹ nhóc chết rồi!".

Đứa bé không để ý nhiều đến nàng, toàn thân run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, im lặng buộc thi thể mẫu thân trong tấm thảm, cẩn thận ôm lấy, sau đó buộc một cái nút, nửa kéo nửa nhấc, muốn mang thi thể mẫu thân từng bước từng bước rời khỏi nơi này.

"Ê...". Chủ hàng của tấm thảm kêu lên một tiếng, lại sợ hãi nhìn qua Chu Nhan, không dám lên tiếng nữa. Mỗi tấm thảm này đều có giá một lượng vàng đó, hơn nữa Giao nhân kia đã chết cũng không thể lãng phí đôi mắt được. Đôi mắt của Giao nhân là bảo bối đó, chỉ cần dùng dao bạc moi ra, giữ ở trong nước, tới Diệp Thành tìm thợ làm thành đôi ngọc Ngưng Bích, có thể bán được giá cao đấy, nói không chừng còn kiếm được nhiều hơn chuyến hàng này của gã.

Nhưng mà thấy quận chúa phủ Xích Vương ở bên cạnh, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ.

"Sao vậy? Nhóc muốn đi à?". Chu Nhan hơi bất ngờ, cũng có chút tức giận, đuổi theo hỏi một tiếng: "Nhóc không nghe thấy mẹ nhóc trước khi chết đã nhờ ta chăm sóc cho nhóc sao? Bây giờ nhóc muốn đi đâu?".

Đứa bé kia không thèm quay đầu, ngoảnh mặt làm ngơ đi về phía trước.

"Nhóc điếc à?". Chu Nhan nhíu mày, lớn tiếng: "Nhóc con! Quay lại cho ta!".

Đứa bé vẫn không dừng lại, cố nhịn khóc không kêu lấy một tiếng. Nó còn nhỏ tuổi, thân thể gầy yếu, kéo một người đi rất lâu, đôi tay đôi chân nhỏ run rẩy không ngừng, nửa đi nửa bò trên đường cái.

Thương nhân xung quanh hai mặt nhìn nhau, trong mắt mỗi người đều tràn đầy nỗi tiếc rẻ.

Một Giao nhân yếu ớt như vậy, chỉ sợ không đi khỏi đây được bao xa đã chết giữa đường rồi. Mà cho dù đứa bé đó may mắn qua được, sống tới Diệp Thành, là một Giao nhân vô chủ không có bảo đảm cũng không được chủ nhân che chở, cũng sẽ bị coi như nô lệ trốn chạy mà bị bắt lại lần nữa, tiếp tục bán trao tay trên chợ. Nếu đằng nào cũng vậy thì không bằng ở đây trực tiếp bị người mang đi còn hơn.

Đi theo quận chúa Xích tộc, là chốn về tốt nhất của nô lệ.

Chu Nhan ở phía sau liên tiếp kêu vài tiếng, đứa bé này kéo thi thể mẫu thân, vẫn cứ nhích từng bước từng bước một về phía trước, trong lòng nàng cũng bắt đầu nổi giận, vụt chiếc roi trong tay, lớn tiếng: "Không ai được cản! Cho đứa bé đó đi!".

Đám người ở đó lật đật tản ra, nhường cho đứa bé một con đường.

Khoảnh khắc kia, đứa bé rốt cuộc cũng nhìn nàng một cái, đôi mắt đứa bé sâu không thấy đáy, như biển rộng bao la, nhưng không hề trong trẻo, tràn đầy lạnh lùng và căm thù, mang theo thù hận thấu xương.

*****

"Ta thật muốn nhìn xem mi có thể đi được bao xa?". Chu Nhan bị nhìn bằng ánh mắt như vậy, nhịn không được cười lạnh một tiếng, dùng roi ngựa chỉ vào đứa bé kia: "Nhóc con, đừng có không biết điều! Cút cho ta, đến lúc đó nếu chết đói chết rét bị người đánh chết cũng phải có cốt khí một tí, chớ có trở về cầu xin ta!".

Đứa bé hung hăng liếc nhìn nàng, nhưng không quay đầu lại mà cứ thế đi về phía trước.

Chu Nhan tức đến giậm chân, hận không thể dùng roi quất cho thằng nhãi kia té trên mặt đất.

"Quận chúa, mau trở lại xe thôi!". Phía sau truyền đến tiếng của Thịnh ma ma: "Đừng ganh hơn thua làm gì, chúng ta không thể lãng phí thời gian nữa, phải nhanh tới Diệp Thành thôi".

Chu Nhan hầm hừ quay về, một bụng tức giận không biết trút đi đâu, đi ngang qua chỗ chủ hàng kia và những thương nhân khác đang đứng xúm xụm tranh nhau ngọc châu hóa thành từ nước mắt Giao nhân thì tiện tay quất một roi: "Còn dám nhặt? Người đâu, lôi về phủ Xích vương cho ta! Dám thu giữ Giao nhân vô chủ, lén buôn bán!".

Chủ hàng kêu đau một tiếng, buông lỏng tay nhặt ngọc ra, luôn miệng cầu xin, nhưng cõi lòng Chu Nhan vẫn bừng bừng lửa giận trở vào trong xe ngựa. Mới vừa vào thùng xe, nàng đã thò đầu ra, gọi một thám báo tới: "Qua đây, bảo một người đi trông chừng thằng nhóc con kia cho ta! Đứng xa mà canh! Đến lúc nào thẳng ôn đó không chịu được nữa sắp chết rồi thì trở về báo cho ta biết!".

"Vâng". Thám bão lĩnh mệnh lui ra.

Chu Nhan cười lạnh một tiếng: "Hừ, ta đây muốn nhìn xem ôn con nhà mi có thể mạnh miệng đến cỡ nào? Có bản lĩnh, đến chết cũng đừng trở về tìm ta".

Xưa ngựa lắc lư đi về phía trước, trong xe rất yên tĩnh, Chu Nhan dường như hơi đờ ra, chống má, hờ hững nhìn ra bên ngoài.

"Tôi nói này quận chúa...". Thịnh ma ma thở dài, ở một bên không nhịn được rốt cuộc mở miệng.

"Con biết con biết, lần này là con nhiều chuyện!". Tựa như biết ma ma định nói cái gì, Chu Nhan nổi giận đùng đùng nói: "Con sẽ không quản mấy chuyện luyên thuyên ấy nữa! Trực tiếp kệ thằng nhóc con bị xe nghiền chết mà bỏ đi!".

"Thật ra...". Thịnh ma ma muốn nói cái gì, cuối cùng thở dài: "Thật ra không thể trách quận chúa, cô từ nhỏ... ờm, từ nhỏ đã đối xử rất tốt... với Giao nhân. Làm sao có thể thấy chết mà không cứu được?".

Đối xử rất tốt? Chu Nhan hơi sửng sốt, biết ma ma định nói cái gì, mặt không khỏi nóng lên một chút... Đúng vậy, bà vú già này nhìn nàng lớn lên, đương nhiên biết chút cảm xúc trong lòng nàng rồi. Năm nàng mười sáu tuổi, lần đầu tiên nàng cảm nhận được thế nào là thương tâm muốn chết, cũng may là ma ma già này vẫn làm bạn ở bên cạnh nàng. Trong đôi mắt của bà, nàng mãi mãi là đứa bé, vui buồn mừng giận đều không giấu được.

"Ma ma". Nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve ngọc trụy long huyết ở trên cổ, do dự hồi lâu, rốt cuộc mở miệng chủ động nhắc đến cái tên hồi lâu chưa nghe đến kia, lưỡng lự hỏi: "Mấy năm nay... bà, bà có nghe được tin tức gì của Uyên không?".

Thịnh ma ma lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn nàng: "Quận chúa, người còn chưa từ bỏ ý định sao?".

"Con muốn gặp lại huynh ấy một lần". Chu Nhan chậm rãi cúi đầu: "Con nghĩ giữa chúng con vẫn còn duyên phận, không nên kết thúc như vậy... Đêm hôm đó không cần biết thế nào cũng không nên là lần cuối cùng giữa con và huynh ấy!".

"...". Rõ ràng Thịnh ma ma vô cùng bất ngờ, im lặng hồi lâu mới nói: "Quận chúa, người phải biết rằng, cái gọi là duyên phận, có nhiều lúc chỉ là không bỏ xuống được tự mình lừa mình dối người si tâm vọng tưởng mà thôi".

Chu Nhan tái mặt, bỗng dậm chân một cái: "Thế nhưng người ta cứ muốn gặp lại huynh ấy một lần đấy".

"Gặp lại một lần thì thế nào?". Thịnh ma ma thở dài: "Ừm, quận chúa, người ta đã nói rất rõ rồi, cậu ấy cũng không thích người. Không phải người đuổi cậu ấy ra khỏi vương phủ sao? Bây giờ chẳng lẽ muốn đuổi theo, ép cậu ấy tới chân trời góc bể hay sao?".

"Con...". Chu Nhan thở dài, mệt mỏi cúi đầu xuống, thật ra nàng cũng không biết bây giờ gặp lại Uyên thì có thể làm gì, chỉ là nàng không cam lòng mà thôi.

Từ khi nàng còn nhỏ người kia đã trở thành người bạn của nàng, cùng nàng lớn lên, người ấy tuấn mỹ vô luân, dịu dàng thân thiết, cùng nàng trải qua vô số đêm ngày, kết quả thế mà lại không thuộc về nàng. Tình yêu say đắm ban đầu và khổ sở trằn trọc về sau của nàng đều liên quan chặt chẽ đến hắn, làm sao có thể nói biến mất là biến mất được?

Chu Nhan chống má, ngơ ngác xuất thần, Thịnh ma ma ở bên cạnh than thở, lại tiếp tục lải nhải: "Người biết Giao nhân thế nào mà. Bọn họ không chỉ có tuổi thọ gấp mười lần con người, hơn nữa lúc sinh ra cũng không có giới tính". Thịnh ma ma ho khan vài tiếng, tựa hồ là nói cho nàng nghe: "Đến khi thành niên, gặp người mình thích, lần đầu tiên động tâm, thì cơ thể mới xuất hiện phân hóa. Nếu như thích nữ nhân, họ sẽ trở thành nam tử. Hoặc là hai tiểu Giao nhân không có giới tính cùng hẹn ước, đi đến trước mặt Đại Tế Ti của Hải quốc tự mình lựa chọn, cùng nhau biến thân...".

"Con biết". Nàng hiểu ngụ ý của ma ma, nhẹ giọng thì thào, thở dài vài tiếng không thể nghe thấy: "Con biết hết...".

Đúng vậy, vào lúc nàng gặp được Uyên, Giao nhân trong phủ Xích vương suốt hai trăm năm này đã là một nam tử tuấn tú trưởng thành. Nhưng vậy huynh ấy đã gặp chuyện gì trong quá khứ? Thích nữ tử như thế nào? Sau đó cô ấy lại đi đâu? Còn huynh ấy, tại sao lại ẩn cư ở phủ Xích Vương chứ?

Những chuyện này đều là chuyện xảy ra vào trước khi nàng sinh ra, mãi mãi không thể đuổi kịp.

Theo truyền thuyết, Giao nhân chỉ được lựa chọn giới tính một lần duy nhất trong đời, cũng như bọn họ suốt đời chỉ có thể yêu một người vậy, một khi đã lựa chọn thì mãi mãi không thể thay đổi. Những chuyện này nàng không phải không biết. Thế nhưng thiếu nữ mười sáu tuổi mang mối tình đầu lại mạnh mẽ xông tới, cho rằng có thể khiêu chiến số phận. Bởi vì trước đây cuộc đời của nàng xuôi gió xuôi nước, hầu như không có thứ gì nàng không giành được.

Nhưng mà xông pha đến đầu rơi máu chảy, lại chỉ đổi lấy kết cục như vậy.

Thời gian đã qua hơn hai năm, cứ tưởng rằng khi nhớ lại lòng sẽ không còn đau như trước nữa. Thế nhưng vừa nghĩ tới cái đêm hỗn loạn kia, biểu cảm giật mình mà tức giận của Uyên, trong lòng lại lại đau nhói từng cơn, giống như bị người cho một cái bạt tai.

Thật ra, sau đêm đó, nàng nên chết tâm rồi.

Năm đó, nàng mười sáu tuổi, vừa trổ mã thành thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, mắt ngọc mày ngài, hào quang rực rỡ, đẹp nức tiếng cõi Tây Hoang. Hầu nhưu mỗi một quý tộc đều khen con gái duy nhất của Xích Vương xinh đẹp tuyệt trần, giống một đóa hoa biết đi.

"A Nhan là đóa hoa?". Phụ vương nghe xong chỉ cười ha ha: "Hoa sấm sét à?".

"Phụ vương!". Nàng bị trêu ghẹo, khó khăn nhịn lại kích động muốn vung một roi.

Nhưng mà từ năm kia trở đi, dường như cảm giác được đứa trẻ mình nhìn lớn lên đã bắt đầu biết yêu, Uyên bắt đầu cố gắng tránh mặt nàng mọi nơi mọi lúc. Hắn không cùng nàng đi học cưỡi ngựa, không cùng nàng đốt đuốc chơi đêm. Rất lâu, nàng cứ nhích tới, hắn lại né tránh, có khi nàng nhích tới gần quá, hắn còn bỏ đi khỏi vương phủ, mấy ngày liền không thấy tăm hơi.

Nếu là nữ tử bình thường, bị né tránh như vậy thì đã hiểu ra từ lâu, biết khó mà lui. Nhưng thiếu nữ mười sáu tuổi ngây thơ vô tri nhiệt tình hừng hực, đâu thể bị một chậu nước lạnh dập tắt lửa tình? Nàng không có kinh nghiệm nên không biết, tình cảm giống như nắm cát trong tay, càng nắm chặt thì càng chảy đi mất.

Đêm hôm đó, nàng nghĩ đủ mọi cách, rốt cuộc chặn được Uyên ở trong phòng.

"Không được đi! Ta, ta có lời này muốn nói với huynh!". Thiếu nữ mười sáu tuổi sắp tỏ tình lần đầu tiên trong đời, tim đập như trống trận, căng thẳng mà ngượng ngùng, vừa ngốc nghếch lại nóng lòng: "Huynh... huynh...".

"Có chuyện gì ngày mai hãy tính". Hiển nhiên hắn nhìn rõ nàng có gì không đúng, thái độ lãnh đạm đẩy nàng ra muốn đi ra ngoài: "Giờ muộn quá rồi".

Mắt thấy hắn lại muốn đi, trong lòng nàng quýnh lên, bèn lấy Ngọc Cốt trên đầu xuống.

Đó là pháp thuật nàng sử dụng lần đầu kể từ sau đi rời khỏi thần miếu Cửu Nghi.

Nàng dùng Ngọc Cốt làm bút vẽ, từng nét từng nét phác họa dung mạo của mình, giữa môi nhả ra chú ngữ rất nhỏ không thể nghe thấy.

Khi nét Ngọc Cốt quét qua lông mày khóe mắt, thì dung nhan thiếu nữ dưới ngọn đèn đột nhiên thay đổi, đó là Hoặc Tâm thuật. Dùng pháp thuật này, có thể biến mình thành hình dáng nữ nhân mà trong lòng đối phương khát khao nhất.

"Uyên!". Trước khi hắn rời khỏi phòng, nàng đã hoàn tất pháp thuật, từ sau lưng gọi hắn một tiếng. Hắn cau mày, theo bản năng liếc nhìn nàng một cái, trong khoảnh khắc đó hắn bỗng nhiên chấn động, ánh mắt thay đổi rõ rệt.

Thành công không? Khoảnh khắc này, tim nàng đập loạn lên.

"Là... là nàng?". Ánh mắt của Uyên tràn đầy khiếp sợ và hoang mang, mang theo nhiệt tình chưa tình thấy. Ánh mắt này khiến cho tim nàng đập thình thình, nàng theo bản năng muốn tìm chiếc gương, soi thử hình dáng mình lúc này. Nàng muốn biết gương mặt khắc sâu trong tim Uyên ruột cuộc trông như thế nào?

"Sao lại là nàng?". Trong khoảnh khắc nàng vừa định đi lấy cái gương thì hắn bỗng nhiên vươn tay bắt được nàng, thốt lên: "Là nàng... là nàng trở về đúng không? Không thể nào! Nàng... nàng làm sao còn có thể ở đây?".

Trái tim Chu Nhan đập loạn xạ, hô hấp gấp rút, không dám mở miệng. Hơi thở của hắn ngay bên tai nàng, khoảnh khắc kia nỗi lòng cực loạn, đầu óc trống rỗng, không biết phải làm sao.

Tu vi của nàng còn thấp, ảo thuật này chỉ có thể duy trì một canh giờ, mỗi phút mỗi giây đều vô cùng quý báu. Nhưng mà, Uyên lại dừng lại ở khoảng cách một bước chân mà nhìn nàng, vươn tay ra, lưỡng lự không dám đụng vào gò má nàng.

Làm sao vậy? Vì sao không động đậy? Nàng nín thở thu khí chờ đợi hồi lâu, nhưng hắn vẫn không cử động, đầu ngón tay dừng lại cách gò má nàng một phân, hơi run rẩy, hình như đang nghi ngờ điều gì đó.

Thiếu nữ mười sáu tuổi rất sợ thời gian trôi qua, bèn lấy hết dũng khí, bỗng nhiên nhón chân, ôm lấy cổ hắn, vụng về hung hăn hôn hắn một cái.

Da thịt Giao nhân lạnh lẽo, ngay cả môi cũng lạnh.

Nàng hôn hắn một cái, sau đó thì dừng lại, có chút luống cuống nhìn hắn, tựa như không biết phải làm sao nữa. Nàng từ nhỏ là người không sợ trời không sợ đất, lúc này lại căng thẳng đến độ tay chân đều run rẩy, sắc mặt như trái cây chín mọng, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được.

Nhưng mà nụ hôn vụng về kia lại tựa như đốt cháy trái tim do dự lặng yên trong chớp mắt.

"Diệu Nghi!". Uyên ôm lấy nàng, khẽ khàng: "Trời ơi... nàng đã về rồi?".

Nụ hôn của hắn nóng rực, cuồng nhiệt khác hẳn với ôn nhu lãnh đạm ngày thường. Nàng "ưm" một tiếng, nhất thời cảm thấy đầu váng mắt hoa, cả người mềm nhũn, đầu óc trống rỗng.

Tay nhẹ buông, Ngọc Cốt từ trong tay nàng rơi xuống, "keng" một tiếng chạm tới nền đất.

Âm thanh kia cực nhỏ, lại kinh phá ảo cảnh nàng cẩn thận trải ra, tựa như một vết rách nhanh chóng tràn ra, phá vỡ thuật pháp đầu độc lòng người trong nháy mắt!

Khoảnh khắc ấy, đôi ngươi nhiệt tình như lửa đối diện đột nhiên thay đổi, tựa như có gió thổi qua, nhanh chóng thôi đi mây đen che đậy tâm linh. Uyên bỗng cững đờ, nhìn nàng chằm chằm, lại nhìn thấy ngọc bội lộ ra trên cổ nàng, trong mắt lộ vẻ hoài nghi cùng kinh ngạc, lấy tay kéo nó ra, cầm ở trong tay nhìn đi nhìn lại. Tim của nàng đập thình thịch, nhớ khẩu quyết cố gắng duy trì, không để cho pháp thuật mất đi hiệu lực.

"Cô là ai?". Uyên cau mày, đột nhiên hỏi.

"...". Nàng không dám nói gì, chỉ vội vàng cúi đầu, pháp thuật này nàng tu luyện chưa tốt, chỉ có thể thay đổi dung mạo, chứ không thể đồng thời thay đổi giọng nói, cho nên nàng rất sợ mở miệng, chỉ e giọng nói không giống sẽ vạch trần diện mục của mình.

"Vì sao không nói gì?". Ánh mắt Uyên càng thêm nghi hoặc: "Vì sao không dám nhìn ta?".

Nàng căng thẳng đến không dám hít thở nữa, cứ im lặng cúi đầu như vậy. Hắn nhìn kỹ nàng, ánh mắt thay đổi: "Không đúng... thời gian không đúng! Khi Diệu Nghi còn sống, ta còn chưa lấy được cổ ngọc long huyết!". Hắn nhìn dây chuyền trên cổ nàng, giọng nói hoang mang mà hỗn loạn: "Không đúng, nàng ấy cũng đã chết rồi... Chết từ rất nhiều năm về trước! Cô... cô rốt cuộc là ai?".

"Ta...". Nàng mở miệng, không biết nói gì.

*****

Hắn lui về phía sau một bước, lưng tựa vào tường, hai mắt nhắm lại, tựa như đang giằng co mãnh liệt, biểu cảm cực kỳ phức tạp và khổ sở. Lòng Chu Nhan không khỏi thấp thỏm cực hạn. Ảo thuật này nếu như không thể hoàn toàn mê hoặc đối phương, thì có tạo thành tổn hại gì với họ hay không? Và có tổn hại gì cho mình hay không?

Nàng nhìn thấy cảnh Uyên giãy dụa, càng nghĩ càng sợ, không tự chủ được buông ngón tay đang niết pháp quyết ra.

"Xin... xin lỗi". Nàng mở miệng, run giọng: "Ta...".

Nhưng mà, không đợi nàng nói gì, thân thể hắn chấn động, chợt mở mắt, trở tay tát một cái vào mặt nàng! Khoảnh khắc kia, ánh mắt y chứa đựng sự ác độc hung hăng chưa từng thấy, sắc bén như đao không còn chút gì dịu dàng của ngày thường.

"Cô không phải Diệu Nghi!". Hắn lớn tiếng: "Rốt cuộc cô là ai? Vì sao lại giả mạo nàng?".

Hắn ra tay rất nặng, nàng ôm mặt, bị cái tát tai kia làm cho lảo đảo dựa vào tường, kinh ngạc nhìn hắn, trong nháy mắt cảm thấy không nói nên lời. Chuyện, chuyện gì xảy ra chứ? Uyên vừa phá pháp thuật của mình, mạnh mẽ thoát khỏi ảo cảnh khống chế của Hoặc Tâm thuật mà tỉnh táo lại. Hắn... hắn lấy đâu ra sức mạnh này?

Dù cho có là thuật sĩ có tu vi, cũng không thể thoát khỏi ảo thuật Cửu Nghi nhanh như vậy.

"Rốt cuộc cô là ai?". Uyên nhìn nàng, con ngươi dần dần chuyển thành phẫn nộ, hắn bỗng tóm cổ nàng, đẩy nàng trên vách tường, lạnh lùng nói: "Thật to gan, dám giả mạo Diệu Nghi!".

"Buông, buông tay". Nàng vừa đau vừa sợ, nhất thời không nói nên lời: "Ta là...".

Nàng sợ hết hồn, ảo thuật kia cũng không chống đỡ được nữa, bắt đầu nhanh chóng sụp đổ vỡ tan. Khoảnh khắc kia, tựa như mặt nạ bị vạch ra, khuôn mặt hư huyễn vỡ vụn, bay lả tả như tro tàn trên mặt nàng.

Sau khi mặt nàng bong ra từng mảnh, còn dư lại chỉ là vẻ mặt thiếu nữ xấu hổ và giận dữ.

"A Nhan? Sao lại là muội?". Uyên tỉnh táo lại liếc mắt đã nhận ra nàng, lui về phía sau một bước như điện giật, bình tĩnh nhìn nàng: "Muội điên rồi sao! Muội muốn làm gì? Có phải là... có phải có người sai muội làm vậy hay không? Là kẻ nào?".

Nàng cứng đờ tại chỗ, trong chớp mắt toàn thân run rẩy.

Khoảnh khắc kia, mặc dù hắn chưa bao giờ nói thích nàng, nhưng trong nháy mắt nàng cũng đã biết đáp án: Bởi vì ở khoảnh khắc tỉnh táo lại nhìn thấy bóng dáng của nàng, trong mắt hắn chỉ có khiếp sợ, phẫn nộ cùng hoài nghi không thể che giấu.

Hắn, thậm chí còn cho rằng mình là do người khác sai khiến đến hãm hại hắn!

"Không ai sai khiến ta!". Nàng giậm chân một cái, bỗng dưng khóc um lên: "Tự... tự ta tình nguyện đấy".

Uyên hít một hơi khí lạnh, không dám tin tưởng nhìn nàng, trong nhất thời sắc mặt tái nhợt.

"Muội... muội sao lại...". Hắn nỗ lực phá vỡ cục diện bế tắc này, nhưng cũng có chút không biết làm sao cho phải, đúng vậy, đứa bé hồn nhiên vô tư trong trí nhớ của hắn đã trưởng thành rồi, trổ mã thành thiếu nữ duyên dáng yêu kiều trước mắt, nụ hoa chờ nở, mỹ lệ mà mãnh liệt như hoa táo đỏ giữa đại mạc, có vài phần giống với Diệu Nghi năm đó.

Chỉ tiếc, thời gian giống như con sông không thể chảy ngược, thứ hắn đã đánh mất, mãi mãi không thể truy tìm trên mình người đến sau.

"Được rồi, đừng khóc". Nhất thời hắn cũng tâm loạn như ma, chỉ nói: "Đừng khóc, vừa rồi ta làm muội đau à?".

"Hu hu hu...". Nàng không nhịn được, nhào tới trong ngực hắn khóc lóc thảm thương.

Nhưng mà nàng không biết, thiếp thân thị nữ của nàng rất sợ nàng gặp chuyện không may, từ lâu đã len lén chạy tới chỗ mẫu phi, nhanh chóng bẩm báo toàn bộ chuyện đêm nay. Khi phụ vương và mẫu phi bị kinh động chạy tới nơi, thì nàng đang ở trong lòng Uyên khóc đến run rẩy, thậm chí quên cả sửa soạn lại quần áo trên người, trong lòng tràn đầy uất ức và phẫn nộ.

Thấy tình cảnh như thế, phụ vương gào um lên như sấm, mẫu phi ôm nàng thảm thiết kêu tên của nàng, hỏi nàng có bị cái tên Giao nhân này ăn hiếp hay không. Mà nàng một câu cũng không muốn nói, chỉ khóc đến đất trời xám xịt, trong lòng đầy xấu hổ, nhục nhã và phẫn nộ.

Uổng phí nàng nhiều năm như vậy tư tâm ái mộ, không tiếc bỏ đi tôn nghiêm, tìm đủ mọi cách, thậm chí còn không từ thủ đoạn vận dụng hết thuật pháp đã học. Cuối cùng chỉ đổi lấy kết quả bẽ bàng như vậy!

Giữa tiếng gầm gừ của phụ vương, bọn thị vệ bắt đầu bắt Uyên lại, hắn không phản kháng, chỉ lặng lẽ từ trong lồng ngực lấy ra một chiếc kim bài, đặt trước mặt mọi người. Đó là kim bài miễn tử mà Xích Vương đời trước ban tặng cho hắn vào một trăm năm trước, chữ khắc trên đó ghi rõ người này lập được công lớn, phàm là con cháu đời sau của Xích tộc, vĩnh viễn không thể dụng hình trước người đời.

Nhưng mà phụ vương chỉ tức giận đến rít gào như sấm, đâu buồn nghĩ đến chuyện này, hét lớn: "Nô lệ thấp hèn, dám phi lễ nữ nhi của ta! Ta thèm quan tâm gì ngươi có kim bài miễn tử, dùng cái rắm ấy! Người đâu, lập tức kéo hắn ra ngoài cho năm ngựa xé xác!"

"Dừng tay!" Khoảnh khắc kia, nàng chợt đẩy mẫu phi ra, kêu lên: "Nếu ai dám động vào huynh ấy, ta sẽ chết cho các ngươi xem!".

Mọi người lập tức yên tĩnh lại, quay đầu nhìn nàng.

Nàng khóc nhếch nhác, mặt mũi đều là nước mắt, lại giương mặt lên, nhìn phụ vương, cả tiếng nói: "Không liên quan đến Uyên! Là... là con dụ dỗ huynh ấy! Thế nhưng thật bất hạnh, cũng... cũng không có thành công. Cho nên... cho nên thật ra các người không tổn thất gì, tự nhiên cũng không cần làm khó huynh ấy."

Mớ ngôn từ này làm cho mọi người tại hiện trường đều sợ hết hồn, mãi đến khi Xích Vương đáp cho con gái một cái bạt tai vang dội, đánh nàng ngã xuống đất, hung hăng đạp cho một cước.

"Không biết xấu hổ!" Xích Vương nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đỏ như máu, "Câm miệng cho ta!"

"Con thích Uyên!" Đầu của nàng bị đánh đến lệch sang một bên, lại mạnh mẽ quay trở về, khóe môi có một tia máu, hung hăng trừng mắt với phụ thân, "Con sẽ không câm miệng! Thế này có gì mà mất mặt chứ? Nếu như cha thấy mất mặt, thì con lập tức đi với huynh ấy là được chứ gì!".

Xích Vương tức giận đến run người: "Mày dám đi ra ngoài một bước, tao cắt đứt chân của mày!"

"Cắt đứt chân của con thì con tự bò đi!" Nàng từ dưới đất đứng lên, tránh khỏi tay mẫu phi đi ra ngoài. Người hầu bên cạnh lại không dám cản, cũng không dám thả, chỉ có thể nhìn nàng vô cùng ngượng ngịu.

Nhưng mà, vừa đi tới cửa, lại bị một tay kéo lại.

Uyên đứng ở nơi đó nhìn nàng, khẽ lắc đầu một cái: "Không nên làm chuyện điên rồ."

Một khắc kia, nàng như thụ đòn nghiêm trọng, nước mắt thoáng cái lại cuộn trào mãnh liệt: "Huynh... huynh không cần muội sao?"

"Cám ơn muội thích ta như vậy, A Nhan. Thế nhưng ta không thích muội, cũng không cần muội đi cùng ta". Uyên mở miệng giọng nói đã bình tĩnh như trước, "Muội còn quá nhỏ, duyên phận thuộc về muội còn chưa tới đâu... Cứ giữ lòng của muội cho tốt, để lại cho người yêu muội thật sự nha."

Hắn đẩy bàn tay đang cầm ống tay áo hắn của nàng, cứ như vậy xoay người rời đi.

"Uyên!" Nàng hô to xé gan xé ruột, muốn xông ra, lại bị ma ma ôm chặt lấy.

Đêm hôm đó, Uyên bị đuổi khỏi phủ Xích Vương đã ở suốt trăm năm. Xích Vương không cho phép hắn mang bất cứ thứ gì đi, còn hạ lệnh cả đời cũng không cho phép hắn quay về Thiên Cực Phong thành một bước. Hắn không có phản kháng, chỉ im lặng suốt, để kim bài miễn tử lại, cô độc đi vào trong đêm tối.

Lúc đi, hắn nhìn thoáng qua nàng giây lát, nhưng không lên tiếng.

Đó là lần gặp nhau cuối cùng của bọn họ.

Sau đêm đó, nàng bệnh nặng một trận, nằm mơ màng hai tháng, không ăn không uống, cũng chẳng chịu nói lấy một câu.

Thịnh ma ma nghe tiếng chạy tới, cùng nàng vượt qua mùa hè đằng đẵng đó, sau đó, hựu nhìn nàng hoạt bát khác thường trở lại giữa trời thu, một lần nữa rửa mặt chải đầu ra khỏi cửa, uống rượu bằng bát lớn, ăn thịt cả miếng to, mỗi đêm nhảy múa trước lửa trại, ban ngày cùng bằng hữu đi du lịch săn thú. Khoảng thời gian đó, nàng gần như mỗi ngày đều rong chơi, đêm đêm cuồng hoan, làm cho toàn bộ Thiên Cực Phong thành đều náo nhiệt không gì sánh được.

Quậy đủ một năm, Tây Hoang xầm xì nghị luận chuyện này, rốt cục phụ vương cũng không thể nhịn được nữa, đứng ra chọn chồng cho nàng, đến năm thứ hai thì vội vã gả nàng tới Susa Dhaalu.

Tiếp đó thì chính là một trận biến cố kinh tâm động phách mấy tháng trước.

Trong đêm đó lúc đuổi Uyên đi, Vương phủ rất sợ chuyện bị gièm pha tiết lộ, nên những người biết chuyện đều bị Xích Vương bí mật xử lý xong xuôi, chỉ còn lại có vị ma ma tâm phúc đáng tin này. Từ đó về sau, toàn bộ Vương phủ từ trên xuống dưới, không còn một ai biết chuyện kia nữa.

Tựa  như chuyện đêm hôm đó làm ầm làm ĩ tiêu hao hết toàn bộ ánh sáng và nhiệt huyết trong trái tim thiếu nữ mười sáu tuổi Chu Nhan, sau một khoảng thời gian trầm mặc thật lâu, từ đó về sau cũng biến mất cùng người kia không còn dấu vết.

Đó là mối tình đầu của nàng, lại trở thành một mớ hỗn độn bất kham như vậy.

Uyên... Lúc này rốt cuộc là ở nơi nào? Chu Nhan ngồi ở trong xe ngựa lắc lư, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay vuốt ve ngọc trụy trên cổ mà hắn tặng cho nàng, nhìn đường đi càng ngày càng gần Diệp Thành, thở dài.

Trên khối ngọc mà Uyên cho nàng có một chỗ hổng nho nhỏ. Vết nứt đó là do trong cái đêm hỗn loạn đó nàng ngã xuống đất thì vô ý đập đầu nứt ra, không cách nào sửa được nữa, thứ vốn hoàn mỹ như vậy lại trở thành khiếm khuyết.

Hoàn – con.

Khuyết – hết.

Có thể lúc Uyên mới tặng cho nàng thứ này, lòng đã từng mong đợi nàng suốt đời sẽ mỹ mãn hạnh phúc. Nhưng đến khi nàng từ Cửu Nghi trở về nhà, cuối cùng hắn vẫn rời đi quyết tuyệt như vậy.

Thoáng cái đã hai năm trôi qua, nàng mười tám tuổi, lấy chồng rồi thành góa phụ, nhân sinh thay đổi rất nhanh, từ Vân Hoang phiêu bạt đến nơi khác, nhưng mãi mãi cũng không biết số phận mình sẽ dừng ở đâu. Mà Uyên vẫn mãi không tin tức, giống như hoàng hạc một đi không trở lại, biến mất giữa cuộc đời nàng.

Diệu Nghi... Diệu Nghi.

Cái tên mà hắn từng thốt lên đó, giống như một cây gai vẫn đâm sâu trong lòng nàng. Nếu như cuộc đời này còn có cơ hội gặp lại, nàng nhất định phải chính miệng hỏi hắn, nữ tử này, đến tột cùng là ai?

Trời vừa hoàng hôn, các nàng rốt cục đã tới dưới chân Diệp Thành.

Được coi là thủ đô thứ hai của đế đô Già Lam, Diệp Thành có vị trí địa lý cực kỳ quan trọng, ở cửa biển Kính Hồ, một bên là Kính Hồ, một bên là phía nam biển Bích Lạc, do Bạch Thị nơi xuất thân của các đời hoàng hậu Không Tang trông coi, là thành thị phồn hoa giàu có và đông đúc nhất cõi Vân Hoang từ trước đến nay.

Sắc trời đã tối. Từ đường cái nhìn qua bên này, thành thị có mấy nghìn năm lịch sử giống như chìm trong mây, nguy nga mà hoa lệ, xà tranh nóc khắc, lầu các trùng điệp. Đêm xuống cả thành sáng rực đèn dầu, giống như bầu trời đầy sao, càng giống như một tòa thành trên trời đang di động.

"Đến rồi đến rồi!" Nàng cũng không nhịn được mà hoan hô, nỗi niềm trong lòng vơi đi hẳn.

Nhưng mà, thám báo phía trước lại giục ngựa quay về, quỳ một chân trên đất, bẩm báo một thông tin mất hứng: "Bẩm báo quận chúa, chúng ta tới muộn rồi, cửa thành đã đóng lúc vào đêm rồi ạ".


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-49)


<