Vay nóng Tinvay

Truyện:Danh môn - Hồi 119

Danh môn
Trọn bộ 340 hồi
Hồi 119: Gió lửa trên Ô Sao Lĩnh
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-340)

Siêu sale Shopee

" Ồ!"

Thác Bạt Hỉ ngồi thẳng dậy, ôm Như Ý phu nhân nóng bỏng nói:

" Mỹ nhân của ta, nàng mau nói biện pháp gì vậy?"

" Rất đơn giản, trước hết ngươi phái binh mã bắt toàn bộ những người đãi vàng kia lại, sau đó bàn điều kiện với Trương Hoán. Ta nghĩ hắn sẽ cố kỵ những người này, đồng thời còn có Thổ Phiên đang ở bên kia theo dõi, hắn sẽ không dám động thủ với ngươi. Cuối cùng hai người đạt được hòa giải như vậy không tốt sao? Nếu vậy còn cần gì phải tặng người đẹp tặng dê bò làm gì?"

Thác Bạt Hỉ ngây người nửa ngày, đây đúng là một biện pháp tốt, nhưng việc này liên quan đến vấn đề xuất binh, nhất định phải thương nghị với những người khác, hắn mừng rỡ hôn mạnh một cái trên người nữ nhân kia, sau đó cười ha ha nói:

" Khi đàm phán nữ nhân cũng sẽ phải tặng đi, khi đó ta sẽ tặng ngươi đi."

Như Ý phu nhân cầm râu mép của hắn, cười đáng yêu nói:

" Ngươi tên gia hỏa này già mà còn không đứng đắn, ngươi dám đem ta tặng đi, ta liền nhổ hết mấy cọng râu này của ngươi."

Một buổi tối ba ngày sau, ánh trăng sáng tỏ, trong Yến Nhiên thành truyền đến tiếng trống lúc ngừng lúc đập. Dường như họ đang tiến hành nghi thức gì đó, chúng ta hãy đến xem bên trong diễn ra chuyện gì. Chỉ thấy trên mảnh đất trong bên trong thành, vu nữ tóc tai bù xù, nàng đang mặc y phục trăm màu, trong tay nắm một đầu dê, dưới ánh trăng chậm rãi đi lại, khi thì quỳ trên mặt đất vái Nguyệt thần, khi thì ngẩng đầu nhìn ánh trăng líu lo cười quái dị. Tuy nhiên đầu dê trong tay nàng không hề rơi, đây là việc xem bói của người Đảng Hạng trước khi xuất binh, trong đêm khuya lấy đầu dê hướng Nguyệt thần cầu nguyện, vào sáng sớm sẽ giết dê để lấy cát trừ hung.

Phía sau lưng nàng khoảng trăm bước là một tòa đại trướng đang sáng rực, bảy vị quý tộc đều đang tập hợp bên trong để thảo luận kế hoạch hành động lần này của người Tây Đảng Hạng. Thác Bạt Hỉ thuật lại mọi việc khiến cho bọn họ đều cảm thấy tình thế nghiêm trọng, nguyên là do đợt giao thương Tây Vực vốn đang được kỳ vọng cao nay lại trở nên không thực tế, khu vực Tây Vực chiến tranh liên miên, cả một thương đội khổng lồ rất dễ dàng bị mọi thế lực nhòm ngó. Hơn nữa các binh lính hộ vệ lại không được các quốc gia cho phép, nhưng nếu như bọn họ không nhanh chóng tìm được phương pháp sinh tồn, bọn họ toàn bộ sẽ sớm bị diệt vong.

Thác Bạt Hỉ chủ trương tới bờ Bắc Lưu Sa Hà, lấy việc đãi vàng làm phương thức sinh tồn nhưng không được mọi người nhiệt liệt hưởng ứng, sáu người khác đều yên lặng không nói gì, mỗi người đều có tâm tư riêng của mình. Trong số bọn họ, có người hi vọng đi về phía Bắc thượng phụ thuộc vào người Hồi Hột, cũng có người muốn trở lại Tùng Phiên Tổ để đốt rẫy quay lại cuộc sống trồng trọt nguyên thủy, lại có người muốn quay trở lại quận Ngân Xuyên để giảng hòa với Dã Lợi Bình, còn Thác Bạt Thiên Lý thì chủ trương tập trung toàn bộ binh lực đánh Vũ Uy quận, mau chóng chiếm được một bầu trời riêng ở Hà Tây.

" Phanh" một tiếng, Thác Bạt Thiên Lý hung hăng nện một quyền trên mặt bàn, ánh mắt hắn liếc về phía mọi người, trầm giọng nói:

" Ta nghĩ mọi người đều chưa nhìn thấy tình thế hiện tại nghiêm trọng thế nào, hiện tại đã sắp đến tháng bảy, sớm đã qua thời kỳ sinh sản của súc vật, ta không biết mọi người còn bao nhiêu dê con, nhưng trong tay ta đã chết năm mươi bảy đầu dê. Nếu như không nhanh chóng tìm được nơi để sinh tồn, cho dù có thể sống qua một năm, vậy còn mùa xuân sang năm thì sao? Trong tay chúng ta có thể còn nhiều dê mẹ, nhưng nếu dịch bệnh phát sinh thì sao, còn muối cùng lá trà lấy đâu ra đây? Cho dù tính toán chi li, chỉ sang năm, chúng ta năm vạn người chỉ sợ còn không tới một nửa."

Nói đến đây, hắn hít sâu một hơi rồi lại nói:

" Đây là còn chưa kể đến kẻ thù bên ngoài, liệu thật sự sẽ không có kẻ thù nào sao? Khi mùa đông Hoàng Hà đóng băng, Dã Lợi Bình chẳng lẽ không nhân cơ hội qua sông tới tiêu diệt chúng ta? Đến lúc đó nhân tâm tan rã, chúng ta làm sao chống lại chúng?"

" Cho nên ta mới muốn dùng việc đãi vàng để tích góp thêm tài sản."

Thác Bạt Hỉ đứng lên lạnh lùng cắt đứt lời nói của con, hắn biết rõ tiếp theo Thác Bạt Thiên Lý sẽ nói cái gì, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Hắn đi tới phía sau lưng vài quý tộc khác, nắm lấy bờ vai bọn họ, an ủi bọn họ:

" Có vàng, chúng ta có thể tới nơi sinh sống của người Hán mua sắm lương thực, binh khí, hoặc tới chỗ người Hồi Hột mua sắm ngựa, như vậy cho dù trời đông giá rét, chúng ta cũng có thể sống qua mùa đông này. Chỉ cần trong tay chúng ta có lương thực, có chiến mã, có binh khí, mùa đông này thậm chí chúng ta còn có thể quay lại Ngân Xuyên quận chiến đấu với bộ lạc Dã Lợi, nhưng làm sao để trong tay chúng ta có tiền, chỉ có thể là vàng, mọi người hiểu chưa?"

Nói đến việc quay lại Ngân Xuyên quận rốt cục đã chiếm được sự đồng ý của mọi người. Mọi người đều lên tiếng phụ họa, họ bắt đầu hưởng ứng nhiệt liệt, dần dần cũng có ý nghĩ đồng ý việc hắn đánh lén bắt cóc những người đào vàng ở Hà Tây, để đổi lấy việc khai thác vàng ở bờ Bắc Lưu Sa.

Tuy nhiên Thác Bạt Thiên Lý chỉ ngồi một bên cười lạnh, thực là một nhóm những lão già ngu xuẩn, bọn họ căn bản không có ánh mắt nhìn xa trông rộng, cũng không thấy rõ địa hình khu Hà Lũng, muốn xuất binh đánh Hà Tây chỉ vì một quặng vàng nho nhỏ, nhưng lại buông tha cho cả Hà Tây rộng lớn phì nhiêu. Nếu thật sự tập kích Lưu Sa Hà, Trương Hoán sao có thể bỏ qua?

Tuy nhiên Thác Bạt Thiên Lý không phản đối, xuất binh đánh Hà Tây cũng là việc hắn hi vọng. người Tây Đảng Hạng sống dưới chân núi Hạ Lan cằn cỗi đã không có tiền đồ, hoặc là dần dần sẽ bị diệt vong, nếu muốn xuất binh cướp vàng, vậy sao không thuận tiện chiếm lĩnh Hà Tây, để cho người Tây Đảng Hạng có cuộc sống mới, phụ thân nếu đã ngu xuẩn đi chọn con đường này, vậy hãy để cho chiến tranh tới đi.

Bên ngoài lều lớn vu nữ đã xem bói xong, nàng cầm đầu dê bước vào một gian lều nhỏ, kết quả sáng ngày mai mới có. Lúc này trong đại trướng việc thương nghị cũng đã kết thúc, Thác Bạt Hỉ ho khan một tiếng, ý bảo mọi người im lặng, hắn nói:

" Nếu mọi người đối với việc xuất binh Lưu Sa Hà không có ý kiến gì nữa, vậy bg liền quyết định số lượng xuất binh lần này, Minh nhị thúc, ngươi mở đầu trước đi. Ngươi có thể xuất bao nhiêu binh?"

Lời nói của phụ thân khiến cho Thác Bạt Thiên Lý tập trung tư tưởng lại, tại thời điểm mấu chốt này, hắn nhất định phải nắm được quyền lãnh đạo xuất binh lần này. Minh nhị thúc là một lão quý tộc hơn sáu mươi tuổi, hắn có một ngàn nô lệ, khoảng hơn năm ngàn người, trong tay có một ngàn kỵ binh, đây là vốn liếng cuối cùng của hắn, vậy nên hắn làm sao chịu lấy ra. Hắn thấy Đại Vương hỏi mình trước, chỉ cười xấu hổ ngây ngô nói:

" Ta tất nhiên sẽ xuất binh, nhưng binh lính của ta đa phần đều sinh bệnh, ta cũng không biết còn bao nhiêu người có thể dùng được, hãy để ta tìm hiểu lại, các ngươi trước tiên nói đi."

" Không bằng để ta nói trước đi."

Thác Bạt Thiên Lý đứng lên, hắn cao giọng nói:

" Trong tay ta có ba nghìn quân, ta sẽ lấy ra toàn bộ."

Thác Bạt Minh thấy Thác Bạt Thiên Lý đã nguyện xuất đầu tiên phong, liền vội vàng cười nói với Thác Bạt Hỉ:

" Nếu Thiên Lý đã chịu xuất ba nghìn binh, chúng ta năm người mỗi người sẽ xuất ra ba trăm binh, Đại Vương xuất năm trăm binh, như vậy vừa vặn một đội quân, Đại Vương thấy có được không?"

Thác Bạt Hỉ thấy con trai đang diễn kịch, biết rõ hắn muốn mượn cơ hội này để tạo dựng quyền uy, nghĩ nghĩ một chút rồi gật đầu:

" Nếu Thiên Lý xuất ba nghìn binh, theo như lệ cũ chủ soái xuất binh lần này sẽ do Thiên Lý đảm nhiệm, còn Thác Bạt Bách Lý sẽ đảm nhiệm chức phó tướng, các vị có ý kiến gì không?"

Năm người liếc nhau, đều trăm miệng một lời đáp ứng:

" Không có ý kiến gì!"

Sáng sớm ngày tiếp theo, vu nữ cầu nguyện xong bắt đầu giết dê xin cát tường, dương tâm vô huyết, tỳ tràng thông, đây là đại cát đại lợi. Hai nghìn kỵ binh Đảng Hạng cùng ba nghìn bộ binh do Nhị vương tử Thác Bạt Thiên Lý suất lĩnh đằng đằng sát khí tiến về phía Lưu Sa Hà.

Tại Vũ Uy quận, cây trồng vụ hè đang dần dần kết thúc, chiến tranh Thổ Phiên cùng Hồi Hột chiếm đoạt An Tây đang đến hồi kết, khả năng người Thổ Phiên sẽ tiến đánh Vũ Uy càng ngày càng lớn. Trong thành Vũ Uy khí thế bắt đầu khẩn trương lên, binh lính gia tăng huấn luyện, đám thợ thủ công ngày đêm gấp gáp chế tạo binh khí và cung tiễn. Trong tháng sáu Bùi Tuấn lại phái thuyền đưa tới một số lượng thép lớn, nên đã mang tới lợi ích thật lớn cho việc chuẩn bị chiến tranh ở Vũ Uy quận.

Trong đêm nay, tại một xưởng lớn ở thành nam Vũ Uy, Trương Hoán đang thị sát đám thợ rèn chế tác tên nỏ, bây giờ đang là giữa mùa hè, nhiệt độ trong nhà ở của công nhân cao vô cùng, từng khối sắt cây được đưa vào lò luyện, khối thép đỏ bừng lại được chảy ra theo từng hình dạng khác nhau, sau đó chảy vào trong khuôn đúc hình tên, khuôn lập tức được kéo ra, xoắn vào trong theo từng bánh xe chạy, sau đó khuôn lại được dây chuyền đưa vào nước lạnh, sau đó đưa tới tay các công nhân.

Tất cả trình tự làm việc đầy ngay ngắn trật tự, một trăm thợ rèn cùng với mấy trăm thợ làm việc vặt cùng nhau làm trong một tòa xưởng lớn, tiếng luyện thép đinh đinh đang đang vang vọng, lưng từng người đều có màu đồng đỏ, cơ thịt đều có sắc dầu ô, mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống, nước thép đỏ bừng đan thành một hình ảnh dây chuyền sản xuất đồ sộ.

Bên ngoài xưởng có hơn mười chiếc xe ngựa, từng giỏ từng giỏ mũi tên được đưa lên xe ngựa, xe ngựa liền lập tức đưa chúng tới một xưởng cung nỏ khác để gắn đuôi vào mũi tên.

" Mỗi ngày có thể làm được bao nhiêu mũi tên?"

Trương Hoán hỏi một quan viên trẻ tuổi, người này là một trong hơn mười sĩ tử đầu tiên đến Vũ Uy, hiện tại hắn đảm nhiệm chức vụ Nhâm Tòng quân Tây Lương, phụ trách giám thị và quản lý việc chế tác cung tiễn. Sau mấy tháng tôi luyện trong quân đội, da dẻ của bọn họ ban đầu trắng nõn hiện giờ đều trở nên ngăm đen thô ráp, khí chất thư sinh trên người cũng dần dần bị tẩy sạch, toàn thân lộ ra một loại khí thế tự tin cùng quyết đoán đặc biệt của quân nhân.

" Bẩm đô đốc, mỗi ngày trung bình có thể chế tác được khoảng một vạn mũi tên?"

Trương Hoán gật nhẹ đầu, lại hứng thú hỏi thêm:

" Vậy ngươi làm sao để quản lý. Ý ta là ngươi làm thế nào để tính tiền công cho bọn họ cũng như phòng ngừa việc mất trộm sản phẩm."

" Thuộc hạ kêu thợ rèn khi làm từng mũi tên đều tự khắc tên mình lên, sau đó làm cho mỗi người bọn họ một cái giỏ bằng trúc, như vậy có thể theo từng số lượng mà tính tiền, đồng thời lại có thể căn cứ vào danh tự mỗi mũi tên để truy cứu trách nhiệm từng người."

Trương Hoán cười cười, tiện tay nhặt một mũi tên lên, đưa tới gần xem, đây là một mũi tên dài có thể xuyên thấu giáp, trên đầu lăng có rãnh máu, mài vô cùng sắc bén. Trên rãnh lăng lại có hai chữ nho nhỏ: Tào Nhị, đây là tên thợ rèn.

" Rất tốt! Ngươi làm rất tốt!"

Trương Hoán khen ngợi vỗ vỗ vai quan viên trẻ tuổi:

" Cung nỏ bên kia thì sao?"

" Hồi bẩm đô đốc, bên đó tình huống cũng rất tốt, mỗi ngày có thể làm ra một ngàn nỏ, nhưng thuộc hạ đang nghiên cứu làm nỏ bắn liên tục, hiện tại đã có một loại dùng một nỏ có thể bắn được mười tên gọi là Gia Cát Nỗ, nhưng liệu có nỏ nào có thể bắn được một trăm mũi tên hay không? Nếu có thể đặt nỏ này trên chiến xa, đây có thể là vũ khí vô cùng lợi hại để chống kỵ binh, thậm chí có thể bôi thêm một ít độc dược, hoặc có thể dùng thuốc nổ để đối phó với chiến mã không? Thuộc hạ vẫn đang suy nghĩ?"

Trương Hoán nghiêm túc nghe, đồng thời cúi đầu suy tư, chờ hắn nói xong, Trương Hoán liền hỏi:

" Ngươi tên là gì? Người ở đâu?"

" Thuộc hạ tên là Tống Tề, người Trường An."

Trương Hoán mỉm cười, lập tức cùng hắn đi thị sát việc hành quân Ti Mã La Nghiễm của quân Tây Lương:

" Ta vẫn luôn lo lắng việc lập một đội quân Giới Thự. Hiện tại có thể chính thức thành lập."

Hắn lấy một ngón tay chỉ vào người thanh niên Tống Tề nói:

" Người này chính là người đảm nhiệm chức đứng đầu trong đội quân Giới Thự."

Từ xưởng đi ra, bầu trời đã tối đen, Trương Hoán cùng vài chục hộ vệ đi dọc theo đường cái chuẩn bị hướng về phủ đô đốc, hiện tại đội quân Tây Lương đang dần dần đi vào quỹ đạo. Vấn đề đất đai đã được giải quyết, lương thực đã vào mùa thu hoạch, khiến lòng dân an tâm, quân số cũng tăng nhiều hơn, việc xây dựng Hội Tây Bảo cũng đã hoàn thành, việc này giúp cho công tác phòng ngự được nâng cao.

Tuy nhiên đất đai nhỏ hẹp, dân cư không đủ, đây cũng là trở ngại lớn nhất cho việc phát triển của hắn, làm thế nào để có ngày càng nhiều đất và dân cư, đây vẫn là việc hắn luôn lo lắng. Tuy nhiên hắn lại không thể giúp phần đông dân cư Lũng Hữu phát triển, khó khăn lắm mới khiến cho Hà Lũng ổn định, cục diện một khi bị đánh vỡ, hắn sẽ bị mất đi thời cơ phát triển, chỉ có thể phát triển ở hướng Tây.

Trương Hoán không khỏi nghĩ tới Bùi Minh Viễn, giờ phút này hắn hẳn là đã tới Hàn Nhĩ Đóa Bát Lý, cũng không biết hắn có thể hoàn thành việc đó không. Nếu như có thể thành công liên thủ với Hồi Hột, như vậy có thể rút ngắn thời gian cho bản thân cướp lấy toàn bộ Hà Tây, hơn nữa trong thư Bùi Tuấn cũng nói sứ thần Hồi Hột muốn cầu thân, điều này biểu đạt Hồi Hột muốn cùng Đại Đường hòa hảo. Triều đình cũng tiếp nhận việc cầu thân của Hồi Hột, đồng thời cũng phái Tự Đằng Vương Lý Trạm làm sứ giả hôn lễ, hộ tống Hàm An công chúa xuất giá Hồi Hột, đồng thời cũng sắc phong Khả Hãn Hồi Hột.

Đây có thể coi như cơ hội của mình, nhưng cơ hội này cũng mang lại nguy cơ rất lớn, đối với sự uy hiếp của người Thổ Phiên, Trương Hoán lại có một loại dự cảm mãnh liệt, trước mùa thu năm nay, quân Thổ Phiên nhất định sẽ có hành động quân sự với Vũ Uy quận.

Trương Hoán vừa suy tư vừa chậm rãi bước đi, phía trước hai chiếc đèn lồng màu đỏ của phủ đô đốc đã có thể thấy được, đột nhiên, trên đường có một hồi báo động, một hộ vệ chỉ về phía xe hô to:

" Đô đốc mau nhìn, phong hỏa."

Trương Hoán ngẩng đầu nhìn về phía Ô Sao Lĩnh Vọng, chỉ thấy trên Ô Sao Lĩnh hỏa diễm phóng lên trời, trong đêm tối vô cùng chướng mắt, đó là cảnh báo của đài quan sát, phía trước hai mươi dặm, lại có một ánh sáng đỏ như hạt đậu phóng lên.

Trương Hoán trái tim bỗng như thắt lại, phong hỏa Ô Sao Lĩnh đốt lên, như vậy có nghĩa là Hội Tây Bảo đang có biến, người Thổ Phiên đã tới rồi:

" Quay lại, tới quân doanh."

Trương Hoán mạnh mẽ kéo cương ngựa, quay đầu ngựa chạy như bay về phía quân doanh ngoài thành.

Ánh bình mình xuyên qua đám sương mù chưa tan hết, đoàn người do Trương Hoán dẫn đầu đã tới bờ sông Lưu Sa. Không phải là người Thổ Phiên tấn công mà lại là người Đảng Hạng nửa đêm tập kích doanh trại ở bờ sông Lưu Sa. Đài phong hỏa bên bờ sông Lưu Sa cháy lên truyền tin đến Hội Tây bảo rồi từ Phong hỏa đài ở Hội Tây Bảo truyền đến Vũ Uy

Khí trời nóng bức, thi thể không thể để lâu. Tất cả thi thể quân Đường đã bị đốt thành tro chứa vào hũ để đem về Vũ Uy. Thi thể quân Đảng Hạng thì chon sâu dưới đất. Doanh trại thì bị đốt cháy chỉ còn vài cái cột thể hiện rằng ở đây từng phát sinh biến cố.

Trương Hoán sắc mặt lạnh lẽo nghe quân sĩ báo cáo: " Một ngàn quân đồn trú chết một trăm mười lắm người, bị thương ba trăm bảy mươi người. Lưu An Nhân phụ trách người ở Hội Tây huyện đãi vàng vì cất giấu vàng nên bị giết. Sáu mươi bốn cân vàng cát bị cướp. Chỉ huy binh mã tại Lưu Sa Hà là Tân Lãng bị thương. Người Đảng Hạng cũng bỏ lại hơn năm trăm thi thể."

" Người đãi vào bây giờ ra sao?" Trương Hoán lạng lùng hỏi

" Người đãi vàng bị giết hơn hai trăm bị bắt hơn ngàn. Phần lớn là phụ nữ, những người khác đều chạy trốn."

Trương Hoán nhổ một bãi nước bọt bực bội. Hắn chỉ chú ý đến người Thổ Phiên, không ngờ lại bị người Đảng Hạng đâm một dao sau lưng. Lần đầu tiên hắn chịu tổn thất lớn như vậy khi tới quản lý Hà Tây. Không phải hắn để tâm đến tổn thất bao nhiêu mà là hắn đã lơ là phòng bị. Đám giặc cỏ chết tiệt này lại còn luôn miệng nói muốn liên minh nữa

Trương Hoán đi vào trong quân doanh, thấy khắp nơi là giường của binh sĩ bị thương. Các lang trung trong quân đang sử lý vết thương cho họ. Một số người lao động trở về đang đưa tướng sĩ trên giường bệnh ra xe ngựa chuẩn bị đưa đi Hội Tây Bảo chữa trị.

Hắn tìm một vòng không thấy Tân Lãng đâu liền hỏi: " Tân Lãng tướng quân đâu rồi, các ngươi để hắn ở đâu?"

" Đô đốc, ta ở đây." Có tiếng nói yếu ớt vang lên từ bên một chiếc xe ngựa gần đó.

Trương Hoán vội vàng đi đến. Chỉ thấy nữa mặt Tân Lãng bị băng bó. Chỉ lộ ra đôi mắt, trên người cũng đầy vết thương

" Do thuộc hạ sơ xuất làm các huynh đệ bị vạ lây, xin Đô đốc trị tội." Tân Lãng run run nói: " Đỗ tiên sinh từng bố trí mấy đội tuần tra những thuộc hạ lại cho triệu hồi về."

Thương Hoán im lặng hồi lâu, hắn vỗ nhẹ lên tay Tân Lãng, an ủi: " Ngươi không chết là rất may mắn rồi. Hãy an tâm dưỡng thương sau này làm lại từ chức Thiên tướng nhé!"

" Tạ ơn đô đốc."

Trương Hoán gật đầu, cùng một gã thân binh đưa Tân Lãng lên xe ngựa. Rồi hắn quay lại nói với Hành quân tư mã: " Tất cả người chết đều trả thêm tiền tử tuất. Thương binh phải chữa thật tốt. Nếu không thể ra trận được nữa thì cấp thêm cho mười mẫu quân điền, ba trăm xâu tiền. Yêu cầu các huyện ghi rõ danh sách.

" Đô đốc những lao công bị bắt thì giải quyết thế nào?" Lục sự tham quân Vũ Uy Lương Hạo lo lắng hỏi. Các phụ nữ bị bắt đa số là người Khương. Người nhà họ mà chống đối thì rất có thể khiến người Khương gây bạo loạn

" Ngươi về trấn an người nhà bọn họ, nói cho họ biết ta sẽ cứu những người bị bắt về, bồi thường cho họ một chút để họ an tâm chờ đợi. Lương Hạo tuân lệnh cùng mấy tùy tùng trở về Vũ Uy. Trương Hoán ra lệnh thêm một vài việc nữa rồi quay về Hội Tây bảo. Hắn thấy mọi người ngạc nhiên liền cười nói: " Các ngươi yên tâm, người Đảng Hạng không thiếu đàn bà họ chỉ thiếu lương thực và tiền bọn họ sẽ chủ động tới tìm ta."

Người Đảng Hạng đương nhiên giống như một khối u ác tính nhưng việc bọn họ tập kích mỏ vàng cũng chỉ là việc nhỏ. Giống như một tên trộm vặt mà thôi. Điều hắn lo lắng chính là người Thổ Phiên, dân tộc Thổ Phiên mới chính là loại cường đạo đốt nhà giết người. Trưa hôm đó Trương Hoán có sự hộ tống của mấy trăm kỵ binh phóng như bay về Hội Tây Bảo

Quả nhiên khi Trương Hoán vừa mới đến Hội Tây Bảo, Lý Hoành Thu đã vội vã cho hắn biết, thám báo bên khu Hà Hoàng đã phát hiện ra người Thổ Dục Hồn đang có hiện tượng tụ họp đại quân. Mục tiêu rất có khả năng là Hội Tây bảo.

Trương Hoán thấy trong mắt hắn có vẻ lo lắng liền vỗ vai hắn cười nói: " Sự can đảm ban đầu khi ngươi chém đứt đầu người Hồi Hột, lại nuốt cả máu xuống bụng đâu rồi? Nếu ngươi sợ ta sẽ để Hạ Lâu Vô Kỵ đế giữ thành."


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-340)


<