Vay nóng Tima

Truyện:Danh môn - Hồi 127

Danh môn
Trọn bộ 340 hồi
Hồi 127: Chu Thử tạo phản
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-340)

Siêu sale Shopee

" Cháu ở Hà Tây cũng thường thường nghe được đám dân chúng ca ngợi thúc, đã sớm muốn tới thăm nhưng lại không có thời gian, mãi cho tới hôm nay nên xin thế thúc chớ trách!"

Tân Vân Kinh không khỏi ngửa đầu cười to " Cháu giết chết Lộ Tự Cung, đuổi quân Vi Ngạc ra khỏi Hà Tây, thay lão phu trả một cơn hận thì ta cảm kích cháu vẫn còn không còn kịp nữa! Làm sao mà lại trách cháu. Nào! Nào! Nào! vào trong phủ nói chuyện. Ta sẽ giới thiệu cho cháu mấy vị thế thúc nữa, bọn họ đều là đặc biệt định gặp cháu mà đến."

Trương Hoán có hơi kinh ngạc, hắn không biết chính mình tại quận Kim Thành còn có thế thúc nào nữa. Hắn đi theo Tân Vân Kinh vào trong phủ. Khi đi tới sảnh đường thì chỉ thấy sảnh đường đã sớm dọn xong tiệc rượu. Có ba ông lão đang ngồi ở bàn tiệc rỉ tai thì thầm. Bọn họ thấy Tân Vân Kinh dẫn Trương Hoán đi vào thì vội vàng đứng lên, mỉm cười nhìn Trương Hoán." Mấy vị này đều là cựu thần đã nghỉ đang ở tại quận Kim Thành."

Tân Vân Kinh chỉ vào một ông lão mặt đỏ khí thế oai vệ mà giới thiệu: " Vị này là danh tướng năm đó huyết chiến ở thành Dương Mã, Lệ Phi Nguyên Lễ."

Trương Hoán nghiêm nghị tôn kính thi lễ sâu với ông ta " Trương Hoán tham kiến tiền bối!"

Lệ Phi Nguyên Lễ là người Khương, trong loạn An Lộc Sơn ông ta đi theo Lý Quang Bật lập được chiến công hiển hách. Lệ Phi Nguyên Lễ nheo mắt gật đầu với Trương Hoán, không nói gì thêm.

Tân Vân Kinh lại chỉ vào một ông lão khác với chòm râu dài một thước, khí chất khoan thai mà cười nói: " Vị này cũng là Đại tướng nổi danh năm đó, họ Bạch. Cháu không ngại đoán thử xem ông ta là ai vậy?"

Trương Hoán hơi hơi trầm ngâm, ánh mắt đột nhiên sáng ngời " Chẳng lẽ tiền bối chính là Sóc Phương Tiết Độ Sứ Bạch Nguyên Quang mà người Thổ Phiên nghe thấy thì mất vía?"

Ông lão kia vuốt râu cười mà không nói. Bạch Nguyên Quang là hậu duệ của Cao Xương Vương, trong loạn An Lộc Sơn cũng đi theo Lý Quang Bật nhiều lần lập chiến công. Sau đó ông ta trấn thủ quận Linh Vũ mấy lần đánh bại người Thổ Phiên, được xưng là khắc tinh của người Thổ Phiên.

Còn ông lão cuối cùng mặt mũi điềm đạm thì cười nói: " Ta là lão tướng Mã, cháu cũng đừng kinh ngạc."

Bốn người này đều là danh tướng Đại Đường, mặc dù đều lui về nghỉ nhưng uy danh của bọn họ ở trong quân đều cực cao. Hôm nay bốn người bọn họ đột nhiên xuất hiện làm cho Trương Hoán quả thực cảm thấy kinh ngạc.

Tân Vân Kinh nhìn thấy Trương Hoán nghi hoặc thì ông ta thản nhiên cười bảo: " Trương Đô đốc không cần giật mình, Lý Bí từng nói qua cho chúng ta thân phận chân thật của cháu. Năm đó khi Thái Tử Dự là Thiên Hạ Binh Mã Đại Nguyên soái thì chúng ta đều là của cựu bộ hạ của ngài, đều là cựu thần trung thành ủng hộ ngài làm đế."

Thục quận, khí hậu thung lũng khép kín làm cho mùa hè năm nay đặc biệt oi bức. Không khí gần như là không lưu động, những chú ve xao động từ tháng sáu liền bắt đầu điên cuồng kêu to và liên tục kéo dài đến tận cuối tháng tám. Đám chó con lừ đừ nằm phục ở trước cửa thè lè ra những đầu lưỡi hồng hồng. Đứng ở đầu thôn nhìn thì không thấy một bóng người, tất cả người và súc vật đều ở lỳ trong phòng vẫn duy trì trạng thái im lặng để cố gắng làm giảm bớt nhiệt lượng từ trong cơ thể phát ra. Chỉ có ở bờ sông chật ních đám trẻ con cởi truồng tắm nước mát, tiếng la hét ầm ĩ vang xa tới vài dặm.

Đây là một thôn trang có tên là thôn Dương Tử, trong thôn có hơn hai trăm hộ gia đình. Thôn này nằm ở phía bắc Thành Đô cách hai mươi dặm. Đám nông dân trong thôn mặt trời mọc thì đi làm, mặt trời lặn lại về. Phía đông của thôn là khu rừng rậm rạp lớn có chu vi hơn mười dặm. Chung quanh khu rừng rậm này rải rác mười mấy thôn trang lớn nhỏ, thôn Dương Tử chỉ là một thôn cực kỳ bình thường trong đó. Điều khác biệt duy nhất của nó ở chỗ nó nằm kề đường cái quan, những nhà gần nhất ở cách đường đi không đầy ba mươi bộ.

Từ hai ngày trước, trong rừng rậm ở phía đông của thôn liền tràn ngập một bầu không khí căng thẳng. Thi thoảng lại hiện lên những bóng dáng hỗn độn, lại còn mơ hồ có ngựa hí vọng tới. Trong thôn có mấy người gan lớn đi vào nhìn, nhưng rồi không có ai quay lại. Vào lúc giữa trưa, mấy chú cẩu đột nhiên cảnh giác đứng lên khỏi chỗ nhìn chăm chú vào rừng rậm ở phía đông thôn. Chỉ chốc lát, bọn chúng đồng loạt sủa váng lên. Chỉ thấy từ trong rừng rậm vọt ra rất nhiều binh lính võ trang hạng nặng đằng đằng sát khí xông vào thôn Dương Tử. Trong thôn Dương Tử náo loạn một hồi với tiếng kêu, tiếng khóc rồi chỉ chốc lát cả thôn liền yên lặng trở lại, lặng ngắt như tờ.

Sau hai canh giờ, một đội quân từ phía bắc dọc theo đường cái quan chậm rãi đi tới. Đây là toán của Ngự Sử Trung Thừa Thôi Vô Thương từ Trường An đến để điều tra án Dương gia diệt môn. Hơn một ngàn binh lính Kim Ngô Vệ bảo vệ an toàn cho bọn họ. Từ Trường An đến đây, bọn họ lúc đi lúc dừng suốt nửa tháng trời vẫn luôn vô sự nên đã sớm buông lỏng cảnh giác.

Một ngày kia, đại đội nhân mã đã cách Thành Đô không đầy hai mươi dặm. Tiết trời nóng bức khác thường, đội ngũ cũng không hề kích động vì sắp đến đích. Bọn lính ai nấy đều phờ phạc, Thôi Vô Thương cùng mười mấy tên quan viên đều núp ở trong xe ngựa, cũng lười hỏi đến bọn lính.

Quân đội chậm rãi đến gần thôn Dương Tử. Trên dọc đường đi bọn họ qua các châu các phủ đã nhìn thấy nhiều thôn trang như vậy. Khí trời nóng bức, những ai không có việc thì đều đứng ở đầu thôn nhìn bọn hắn. Nhưng ở đây ngay cả một con chó cũng không có chạy đến sủa, cảnh như vậy là nhìn thấy lần đầu. Có điều cũng không ai chú ý những điểm này. Mọi người chỉ đờ đẫn đi về phía trước, một vài tên binh lính gan lớn thì thừa dịp quan trên không chú ý lén lút chạy đến bờ sông đi vẩy nước cho mát mẻ.

Thôi Vô Thương là một người trong đám con cháu Thôi gia rất được Thôi Viên coi trọng. Hắn là con của Thứ Sử Thiểm quận Thôi Xử, mặc dù chỉ là con của thiếp, nhưng biểu hiện của hắn lại cực kỳ xuất chúng, đến năm mười bảy tuổi thì đỗ tiến sĩ. Năm nay hai mươi tám tuổi mà đã làm Ngự Sử Trung Thừa giám sát lời nói và việc làm của đủ loại quan lại, quyền lực vô cùng lớn.

Thôi Vô Thương không có khiến Thôi Viên thất vọng. Sau khi nhậm chức hắn không làm theo tư tình, đã loại trừ một nhóm Giám Sát quan không hợp cách, lại xử lý vài vụ đại án trong đó bao gồm Lục thúc của hắn, Trưởng Sử quận Tể Trữ Thôi Diễn phạm tội tham ô. Thôi Diễn vì vậy bị cách quan bỏ tù. Từ đó danh tiếng Thôi Vô Thương lan truyền tức thời. Lần này được Thôi Viên phái tới điều tra án Dương gia diệt môn, mục tiêu trọng điểm phá án đã sớm xác định, chính là Chu Vũ kia bị rất nhiều người đưa đơn tố cáo, rốt cuộc hắn là người ra sao?

Đang nghĩ ngợi thì từ phía sau đột nhiên vọng đến tiếng kêu lớn cắt đứt ý nghĩ của Thôi Vô Thương. Hắn kéo màn xe nhìn thăm dò về phía sau, thấy bờ sông rất nhiều binh lính đang như ong vỡ tổ. Hắn sầm mặt xuống, hỏi không vui: " Đã xảy ra chuyện gì, vì sao la hét ầm ĩ?"

Chỉ thấy một người binh lính lảo đảo chạy tới, mặt mày vẻ kinh hoàng từ thật xa liền kêu lớn " Sứ quân, trong sông tất cả đều là thi thể trẻ con!"

Thôi Vô Thương thất kinh, không đợi hắn phản ứng chạy tới thì từ thôn bên đường vang lên một tiếng mõ. Ngàn vạn mũi tên bắn tới dày đặc như mưa, binh lính trên đường cái quan trở tay không kịp nên bị bắn trúng ngã xuống đất hàng loạt.

Thôi Vô Thương tránh né không kịp, mặt bị một mủi tên bắn trúng. Hắn hét to một tiếng rồi ngửa mặt ngã ở trên xe,

Lúc này, từ trong thôn Dương Tử lao ra mấy ngàn binh lính giáp trụ đầy đủ. Bọn họ vung chiến đao khàn giọng gầm thét chỉ chốc lát liền xông lên đường cái quan ép cho tất cả quan binh ra khỏi đường. Trên đường cái quan ánh đao bóng kiếm, tiếng la vang trời. Mặc dù binh lính Kim Ngô Vệ liều chết chống cự, nhưng bọn hắn có số lượng kém xa đối phương, hơn nữa đám phục binh này hung hãn khác thường. Nếu không chịu đầu hàng thì tất cả mọi người đều bị giết chết, ngay cả những kẻ nhảy sông chạy trốn cũng bị đuổi theo gắt gao rồi bắn chết hết ở giữa sông.

Dần dần, tiếng kêu nhỏ đi, trên đường cái quan thây chất như núi máu chảy thành sông. Hơn một ngàn quan binh toàn bộ bị giết, ngay cả một người bị thương cũng không có. Quân phục binh cũng đã chết mấy trăm người. Lúc này, một nam nhân trẻ tuổi có ánh mắt nham hiểm, đầu đầy tóc bạc được hơn mười người vây quanh từ trong thôn đi ra.

Hắn từ từ đi đến trước xe ngựa của Thôi Vô Thương. Thôi Vô Thương lúc này vẫn chưa chết. Toàn thân hắn đẫm máu, một mũi tên vẫn còn cắm ở trên mặt. Hắn nằm ngửa trên mặt đất, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Hình ảnh một nam nhân đầu đầy tóc bạc từ từ rơi vào trong mắt hắn.

" Thì ra là ngươi!" Trong mắt Thôi Vô Thương dần dần dấy lên lửa giận, hắn run rẩy chỉ tay vào kẻ đó mà mắng: " Ngươi vong ân phụ nghĩa, Thôi tướng quốc sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

Mái đầu tóc bạc này là biển hiệu của Chu Thử. Hắn dẫm chân lên đầu Thôi Vô Thương, cúi lưng nhìn chăm chú vào mặt Thôi Vô Thương mà nhe răng cười đáp: " Thôi tướng quốc cái rắm. Nếu Lão Tử đã làm phản thì sẽ nếm thử hương vị làm hoàng đế. Nếu như ngươi đầu hàng ta, ta sẽ để cho ngươi cũng thử làm Thôi tướng quốc một lần xem sao?"

" Ngươi lại cũng muốn làm hoàng đế?" Thôi Vô Thương đột nhiên " hắc hắc" nở nụ cười, " Ngươi không phun bãi nước tiểu ra mà soi mặt mình. Cha con các ngươi đều là nô tài của Thôi gia. Nô tài mà cũng muốn làm hoàng đế, thật sự là chuyện lạ trong thiên hạ."

Nói đến đây, Thôi Vô Thương mãnh liệt rút mũi tên trên mặt ra rồi dùng hết sức lực toàn thân hung hăng đâm về phía đùi của Chu Thử. Chu Thử thu chân không kịp, nên " sụt!" một tiếng, mũi tên đâm tới phá bắp chân Chu Thử, lập tức máu chảy ra.

Chu Thử từ từ rút kiếm ra, trên mặt lộ ra nụ cười tàn khốc. Hắn chém một nhát chặt đầu Thôi Vô Thương đá đến chỗ một thuộc hạ rồi lạnh lùng bảo: " Xếp vào trong hộp rồi đưa đi cho Thôi Viên. Nhớ kỹ! Sau khi chiếm được Trường An thì đem vợ con người này vào trong doanh ba ngày."

Cuối tháng tám năm Tuyên Nhân thứ hai, Chu Thử giết chết toán người của Ngự Sử Trung Thừa Thôi Vô Thương đến đây điều tra án Dương gia diệt môn, chánh thức khởi binh tạo phản tại Lạc huyện.

Mùng mười tháng chín, trên bình nguyên ở phía tây Lạc huyện, Chu Thử chỉ huy bốn vạn quân nô lệ tụ tập từ các trang viên của Dương gia để giao tranh với gần hai vạn quan binh của Kiếm Nam Tiết Độ Sứ Tiên Vu Thúc Minh đến đây trừ phiến loạn.

Trên không trung của ngày oi ả bắt đầu có gió. Từ xa đã thấy mây đen cuồn cuộn nổi lên, giống như một quả núi đen sì vô cùng lớn đang từ từ sa xuống về phía mặt đất.

Hai đám quân đội đứng cách xa nhau không đến hai dặm. Bên phía quân Đường khôi giáp sáng lòa, đao thương như rừng, trận hình chỉnh tề mà uy nghiêm. Ở giữa chia làm hai khối, khối phía trước là ba nghìn người bắn nỏ, sau đó là năm nghìn người cầm đao thuẫn. Đội hình dày đặc như sắt tấm. Đây là trung quân bảo vệ Tiên Vu Thúc Minh, tại hai cánh của trung quân mỗi bên chia ra ba nghìn người với trường thương trong tay lập thành phương trận hình vuông.

Kỵ binh Thục Trung không nhiều lắm, chỉ có ở bên ngoài cùng của hai cánh là có một đôi kỵ binh ngàn người. Nhiệm vụ của bọn họ là bắt giết cá lọt lưới, mấy trăm cây đại kỳ phần phật tung bay ở trong gió, đại quân nín thở chờ lệnh.

Còn quân đội của Chu Thử thì hỗn loạn hơn nhiều. Không có gì trận hình nên cả mấy vạn người giống như một cánh đồng lúa mạch lớn. Các loại vũ khí hỗn tạp từ dài thòng đến ngắn ngủn so le không đồng đều trong đội ngũ. Có người mặc khôi giáp, có người lại ngay cả dép cũng không có. Có người cầm hoành đao cung nỏ, mà có người lại vác mỗi cái cuốc. Bọn họ tùy ý mà đứng, thậm chí còn có người ngồi. Trong đội ngũ tiếng người ồn ào, có cười có mắng chửi giống hệt như một phiên chợ lớn ở thôn quê.

Đây là một đội quân mà nhìn thế nào cũng thấy là đám ô hợp, nó tạo ra sự đối lập rõ rệt với quân Đường uy nghiêm chỉnh tề.

Tiên Vu Thúc Minh là tâm phúc của Thôi Viên, đầu năm vừa từ Kinh Triệu Doãn được thăng chức mà bổ nhiệm làm Kiếm Nam Tiết Độ Sứ. Ông ta là xuất thân tiến sĩ trong thời kỳ Thiên Bảo tuổi đã sắp sáu mươi, có kinh nghiệm cai trị phong phú nhưng cầm quân đánh giặc thì lại không có kinh nghiệm gì. Có điều quan văn Đường triều cũng không yếu ớt giống như quan văn Tống triều, bọn họ ít nhiều đều biết một tí việc cầm quân.

Tiên Vu Thúc Minh thấy đám phỉ quân dung không chỉnh tề, đội hình hỗn loạn thì trong lòng không khỏi nổi lên ý nghĩ khinh thường. Ông ta cười nói với các chúng tướng bên cạnh: " Ta thật không biết hắn tìm được từ đâu mấy vạn người này? Ta cần gì phải mang hai vạn người đến đây. Chỉ dùng năm nghìn người là có khả năng tiêu diệt hết."

Đám chúng tướng bên cạnh ông ta cũng cười theo mà lắc đầu liên tục đối với quân đội của Chu Thử. Bọn họ đều là người mang binh, liếc mắt liền nhìn ra đối phương là đám ô hợp không chịu nổi một kích. Một vị tướng quân có biết nội tình cười nói: " Tiên Vu sứ quân có chỗ không biết. Những người này kỳ thật đều là vốn là nô lệ ở trang viên Dương gia mới chỉ huấn luyện được mấy tháng nên làm sao có thể tốt hơn?"

Tiên Vu Thúc Minh khẽ gật đầu, trong lòng đã ở tính toán viết tấu chương như thế nào về trận chiến hôm nay, tự mình dẫn Hổ Lang quân, chém giết trùm thổ phỉ, bắt được mấy vạn địch, đánh một trận là bình định xong.

Chu Thử ngồi trên lưng ngựa, lạnh lùng nhìn quan binh. Hắn biết đối phương đang cười nhạo hắn, nhưng loại hiệu quả đúng như hắn muốn. Khinh địch, chỉ cần đối phương có ý nghĩ khinh địch thì hắn sẽ có cơ hội. Hơn bốn vạn quân nô lệ hiện ra trước mặt đối phương quả thật là đám ô hợp, mà lại có hơn một vạn nông dân tạm thời chiêu mộ. Nhưng đằng sau những người này chính là hơn hai vạn quân nô lệ trang bị chỉnh tề. Đây là một đạo quân mà hắn hao tổn tiền của đến hàng trăm vạn quan để trang bị. Tất cả đều là thanh niên trai tráng, bọn họ được huấn luyện đã gần nửa năm.

Nhưng đó vẫn còn không phải là sát thủ thực sự. Quân đội nòng cốt đích thực của Chu Thử là năm nghìn bộ hạ cũ của cha hắn, đó đều là từ quân Thanh Châu tinh nhuệ. Ba nghìn kỵ binh, hai ngàn bộ binh đều có thể một địch ba. Bọn họ giấu ở trung tâm đội ngũ do Chu Thử tự mình chỉ huy.

Quan binh nổi trống trận vang lên ù ù, trận hình bắt đầu phát sinh biến hóa. Kỵ binh hai cánh dẫn đầu xông ra giống như quăng lưới nhằm hướng hai bên bao bọc. Mà trung quân đồng thời lúc hai cánh phát động thì bọn họ cũng để lại cung binh, nỏ binh thối lui đến hậu trận, bộ binh xếp thành một đại trận để xông lên toàn tuyến. Bọn họ tràn ngập khinh thường đối với giặc phỉ, đủ loại chiến thuật đều hủy bỏ, chỉ nghĩ sẽ dùng biện pháp đánh thọc sâu một lần đơn giản nhất là có thể đánh tan giặc phỉ.

Quan binh càng ngày càng gần, đã cách không đến một dặm. Chu Thử đột nhiên quay đầu lại rống lớn: " Chúng quân nghe đây, nếu như trận chiến này thất bại thì tất cả mọi người không sống được. Giết được một người quan binh thì thưởng tiền trăm quan, kẻ nào lâm trận bỏ chạy giết không tha!"

Có trọng thưởng tất có dũng phu. Nhất là đám binh lính vừa thoát khỏi cảnh nô lệ. Bọn họ đều mang lòng cảm kích đối với Chu Thử. Chu Thử không chỉ có đem ruộng đất trang viên chia cho bọn họ, lại còn miễn trừ cho bọn họ tất cả các loại thuế. Mỗi người bọn họ đều rất rõ ràng, một khi Chu Thử thất bại thì chiếu theo luật pháp Đại Đường là bọn họ cùng vợ con đều lại trở về vận mệnh nô lệ bi thảm.

" Giết!" Hơn bốn vạn người bộc phát ra một tiếng rống to bắt đầu sải bước nhằm hướng quan binh đi tới. Những đám mây đen lớn đang che kín mặt trời, bầu trời đã hơi tối lại. Ở trong quan binh thì nhịp trống đột nhiên nhanh hơn, đó là tín hiệu tiến công. Quan binh bắt đầu chạy nhanh. Một trăm bộ, năm mươi bộ, ba mươi bộ.

Trong quân Chu Thử rất nhiều lính mới đều bắt đầu sợ hãi. Dũng khí vừa mới được trọng thưởng khơi lên lại biến mất. Gần ngàn người đi đằng trước bắt đầu quay đầu chạy trốn. Nhưng đội ngũ quá dày đặc nên bọn họ không chỗ nào để mà trốn.

Ầm! Hai chi quân đội tựa như hai quả núi va vào nhau. Tiếng la, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng kêu rên đột nhiên vang lên. Những tên phỉ đã không muốn đánh chỉ có ý đồ chạy trốn trở thành lớp hy sinh thứ nhất. Quan binh đâm đao vào trong bọn phỉ đông đảo chém giết mãnh liệt, khắp trên chiến trường tràn ngập tiếng khóc xin tha mạng. Mấy ngàn nông dân được chiêu mộ tạm thời bị quang cảnh đẫm máu hù dọa mà sợ mất mật. Bọn họ ném cuốc, quăng chĩa ba xuống có rồi hoặc quỳ xuống hết lời cầu xin tha thứ, hoặc quay đầu chạy trốn sang hai bên.

Bọn quan binh thuận tay chém giết đã đỏ cả mắt rồi. Bọn họ không khoan dung chút nào giống như đang bóc măng cứ bóc đi từng lớp từng lớp vỏ rách nát ở bên ngoài. Bọn họ bắt đầu gặp phải quân nô lệ. Những binh lính này so với đám nông dân mới chiêu mộ thì mạnh hơn rất nhiều. Bọn họ có khôi giáp chỉnh tề, vũ khí lợi hại, hơn nữa sĩ khí càng cao làm cho sự tiến công của quan binh bắt đầu trở nên khó nhọc.

Lúc này, hai đội quân đã quấn lấy nhau ở chung một chỗ mà chém giết khó phân thắng bại. Bầu trời bắt đầu nổi lên cơn mưa, nước mưa làm cho mặt đất trở nên lầy lội trơn trượt, càng làm cho cuộc đấu tay đôi của hai quân trở nên khó nhọc hơn.

Tiên Vu Thúc Minh nhướng mày, chuyện tựa hồ tuyệt không có tiến triển như ông ta tưởng tượng. Đối phương cũng không phải loại không chịu nổi một kích như ông ta nghĩ. So với lúc bắt đầu khắp nơi là tiếng cầu xin tha thứ điếc tai thì hiện tại lại im ắng hơn rất nhiều. Hơn nữa hình như quân địch cũng có trang bị chỉnh tề, được huấn luyện nghiêm chỉnh nên không quá giống định nghĩa đám ô hợp.

Mặc dù Tiên Vu Thúc Minh đã hơi có ý thức về sự không ổn, nhưng ông ta đã không cách nào khống chế nổi quân đội. Hai chi quân đội tựa như đám kéo bè kéo lũ đánh nhau trên bãi đất hoang, hoàn toàn đã không có trình tự quy tắc, hai trận tuyến hỗn chiến thành một đường dài đang vặn vẹo, bất cứ điều hành nào cũng đều không có tác dụng.

Mưa càng rơi càng lớn, thời gian cứ từng khắc trôi qua. Đã giao chiến được hai canh giờ, trên bình nguyên thây ngã khắp nơi. Bọn lính vẫn đạp lên thi thể mà đánh nhau, quan binh có sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng quân phỉ lại chiếm ưu thế về số lượng nên hai quân chém giết khó phân thắng bại, thể lực đều đã cạn kiệt nghiêm trọng.

Nhưng đúng lúc này, đột nhiên từ trong bọn phỉ xông ra một đội quân đầy đủ sức lực. Bọn họ từ lúc bắt đầu đã không tham gia chiến đấu, thể lực vẫn dư thừa. Đội quân này hoàn toàn không giống với quân nô lệ, bọn họ vô cùng dũng mãnh, hung dữ như bão táp mà mục tiêu lại rất rõ ràng. Chúng nhằm thẳng hướng Tiên Vu Thúc Minh đang ở trung quân xông tới. Chỉ chốc lát đã mở được một con đường máu. Ở trên con đường máu này bọn họ chà đạp tất cả, áp đảo tất cả, đánh ngã tất cả.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-340)


<