Vay nóng Tinvay

Truyện:Danh môn - Hồi 303

Danh môn
Trọn bộ 340 hồi
Hồi 303: Giết người và phong ba
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-340)

Siêu sale Shopee

Thôi Diệu đưa ba mươi quán tiền khẽ đẩy về phía hắn, đồng thời Thôi Diệu lại lấy từ bên hông ra một khối mỹ ngọc vốn là tổ phụ Thôi Viên tặng cho đưa cho tên tiểu nhị, rồi dặn đi dặn lại: " Ta không đủ tiền, nên ngươi cầm tạm cái khối ngọc này đã, đợi một lát nữa ta sẽ đến chuộc lại, ngươi đừng có để mất đấy nhé"

Tên tiểu nhị kia vừa thoáng nhìn là đã biết khối ngọc bích kia nhẵn nhụi, tròn trịa, tạo hình cực kỳ tinh xảo. Có thể đánh giá là một khối ngọc cực phẩm. Giá trị của nó ít nhất cũng phải là một trăm quan. Hắn vội vàng thu nhận lấy, cươi nói với Thôi Diệu: " Công tử cứ yên tâm, tiểu điếm đây rất co uy tín, tuyệt đối không bao giờ thất tín đâu"

Thôi Diệu sợ Cổ Đại đứng chờ ở bên ngoài lâu sẽ xảy ra điều không may, cho nên hắn liền cầm chiếc túi da hượu đựng chuỗi ngọc chạy vội ra ngoài. Khi chạy ra đến cửa hắn thấy Cổ Đại vẫn đang đứng chờ ở gọc đương, hắn liền chạy tới chỗ nàng: " Đã để cho muội phải chờ lâu rồi"

Cổ Đại liếc nhìn cái túi da hươi nhỏ trong tay Thôi Diệu, nàng tò mò hỏi: " Đây là cái gì hả Diệu huynh" Thôi Diệu từ từ lấy từ trong chiếc túi đó chuỗi ngọc trân châu mà Cổ Đại vừa xem trong của hàng. Hắn khẽ đặt chuỗi ngọc đó là trong tay nàng, rồi gãi gãi sau gáy, ngại ngùng cười nói: " Ta đi mua nó cho muội"

Cổ Đại lặng yên nhìn hắn hồi lâu, nàng đem chuỗi ngọc đeo lên cổ của mình, rồi thấp giọng nói: " Thật ra thì muội rất thích"

" Muội thích là tốt rồi" Thôi Diệu kéo tay nàng đi: " Đi nào, chúng ta đi ăn cơm nhé"

Nhưng khi chạy đi được mấy bước, Thôi Diệu chợt dừng bước, hắn nhớ ra là toàn bộ số tiền hắn đã dùng để mua chuỗi ngọc kia hết rồi, trên người hắn bây giờ một cắc bạc cũng không có. Cổ Đại bên cạnh lấy ra một lá vàng nỏ, nàng hé miệng cười, nói với hắn: " Để muội mời huynh ăn cơm nhé, huynh đồng ý không"

Hai ngươi đi vào một tửu lâu cũng không lớn lắm, họ ngồi bàn ở trên lâu hai chỗ có cửa sổ hướng ra ngoài. Thôi Diệu gọi chút thức ăn và một bầu rượu. Còn Cổ Đại, nàng nhìn xuống dòng người đnag hối hả qua lại trên đường, không khỏi cảm khái nói: " Đại Đường quả thật rất đông dân, chẳng bù cho nước muội, đi vai chục dặm cũng khó gặp được một người nào"

" Trường An là kinh đo, nên dĩ nhiên là đông đúc rồi. Còn ở An Tây, Hà Tây, chẳng phải dân cư cũng thưa thớt hay sao"

Thôi Diệu rót cho nầng một chén rượu, cười cười rồi lại hỏi: " Hôm nay muội đi ra ngoài có cảm thấy vui không?"

Cổ Đại gật đầu: " Muội rất vui, chỉ có điều muội nghe đại ca nói ngày mai huynh phải tham gia thi rồi, vậy mà ngày ngày huynh vẫn dạy muội Hán ngữ, thật là làm khó cho huynh, muôi xin lỗi"

" Không sao đâu mà" Thôi Diệu khoát tay áo cười ha ha một tiếng rồi nói: " Huynh đã học nhiều năm như vậy, chẳng lẽ mấy ngày không học thì quên mất chữ nghĩa hay sao. Muội ngốc quá"

" Nhưng muội vẫn muốn nói lời cảm ơn huynh" Cổ Đại cúi đầu, nàng nhẹ nhàng vuốt ve chuỗi ngọc mà Thôi Diệu vừa tặng nàng, ngượng ngùng nói lời cảm ơn. Đúng lúc này, bên ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến những tiếng la hét dồn dập: " Tất cả mọi người nhìn kìa, người Hồi Hột giết người dân tộc Thổ Phiên kìa"

Nghe thấy tiếng la ó hò hét ngoài đường phố, nên tất cả các khách quan trong tửu quan đều hướng về phía cửa sổ mà ngó xuống phía dưới. Thôi Diệu và Cổ Đại cũng từ chỗ cửa sổ ấy mà hướng mắt về phía có vụ ẩu đả. Xa xa, họ nhìn thấy mười mấy người đang đuổi theo chém giết hai người khác. Nhìn cách ăn mặc của bọn họ có thể nhận ra đó là những người Hồi Hột và dân tộc Thổ Phiên. Hai bên đường lúc này người bộ hành đi lại tấp nập, đông đúc, gần đó cũng có mười mấy công sai chạy đến giữ trị an. Nhưng trước sự hung hãn của đám người Hồi Hột bọn họ cũng không dám vọng động.

Thôi Diệu giận dữ, đập tay thật mạnh lên mặt bàn: " Lũ phiên bang dị tộc lại dám ngang nhiên giết người giữa phố. Các ngươi tưởng đang trong thời loạn An – Sử trước đây hay sao"

Nói rồi, hắn đứng bật dậy, rồi với dáng điệu quả quyết hắn sải bước đi xuống phía dưới. Cổ Đại thấy thế cuống quýt gọi hắn: " Thôi công tử, chờ muội đã"

Thôi Diệu liền dừng bước, hắn quay đầu lại, nghiêm nghị nói với Cổ Đại: " Cổ Đại à, muội hãy cứ ở đây chờ ta, ngàn vạn lần không được đi xuống kia. Ta đi một chút rồi sẽ trở lại thôi"

" Thôi công tử, hãy cẩn thận nhé"

Thôi Diệu gật đầu, hắn bước nhanh xuống tầng một rồi chạy tới chỗ xảy ra vụ ẩu đả kia. Trên con đường lớn lúc này những người hiếu kỳ đã tập trung, tụ tập đông đúc như nêm cối đến nỗi có cảm tưởng như nước chảy cũng không lọt được. Thôi Diệu phải dùng sức cố gắng tránh gạt dòng người để chen vào trong. Đi tới một bãi đất trống trải ở đoạn đầu con đường, Thôi Diệu thấy có hai người Thổ Phiên đã bị chém, nằm vật ra mặt đất. Trong hai người đó thì một người bị giết chết, còn người kia thì cũng đã trọng thương, đanng thoi thóp, nằm trên mặt đất nhắm mắt chờ chết.

Bên phía bọn người Hồi Hột kia có chừng ba mươi người, kẻ cầm đầu không ai khác chính là phó sứ Khang Xích Tâm. Hắn đang đứng khoanh tay, cười ha hả đắc ý khi đám tay chân thủ hạ đả thương, giết chóc hai người Thổ Phiên kia. Ba ngày trước đây, Khả Hãn của Hồi Hột đã truyền lệnh đến đồng ý, và khẳng định sẽ lập công chúa Đại Đường làm Khả Đôn của Hồi Hột. Sự việc này khiến cho Khang Xích Tâm rất bực bội trong lòng. Trong hai ngày nay hắn luôn phải đè nén sự ức chế đó mà chưa biết trút hận vào đâu. Đến hôm nay hắn dẫn theo đám thủ hạ, đi tới khu chợ phía đông để gây chuyện. Trước đó hắn đã đập phá một gian hàng, rồi đả thương một người đi bán hàng rong. Thấy không có ai dám phản ứng nên hắn càng thêm đắc ý, càng ngông cuồng. Sau đó hắn lại gặp đám tùy tùng của sứ thần Thổ Phiên đang chọn mua gấm Tứ Xuyên ở một cửa hiệu bán tơ lụa. Khang Xích Tâm biết Đại Đường và Thổ Phiên đang có quan hệ thân thiết với nhau, nên hắn liền ra lệnh động thủ giết người, một mực truy sát ngay trên đường lớn.

Đến lúc này Khang Xích Tâm liếc xéo nhìn những người dân Đại Đường đang đứng ở hai bên. Hắn nghĩ: " Thiên hạ dưới chân thì đã sao chứ. Mấy ngàn dân Đường ở đây lại dám quản chuyện của ta hay sao?"

" Giết hắn cho ta". Hắn hạ lệnh cho đám tùy tùng hạ thủ đối với người Thổ Phiên đang thoi thóp kia. Chấp lệnh, hai tên lính Hồi Hột giơ đao, đi về phía người Thổ Phiên đang bị trọng thương kia.

" Dừng tay lại" Sau tiếng quát ấy là bóng dáng của một người xông lên, đứng chặn bước tiến cảu hai tên Hồi Hột kia. Bất mãn trước hành động ngang ngược của bọn người Khang Xích Tâm, Thôi Diệu đã đứng ra " giữa đường thấy bất bình chẳng tha". Thôi Diệu nhìn thẳng vào Khang Xích Tâm, giọng gằn từng chữ: " Dưới chân thiên tử Đại Đường, há nào lại để cho các ngươi ngông cuồng ngang ngược vậy sao"

" Ha ha! Rốt cuộc thì cũng có một tên Đường nhân dám xen vào việc của ta" Khang Xích Tâm ngửa mặt lên trời cười to, phát ngôn đầy vẻ thách thức. Đang cười ha hả hắn bỗng nhiên ngừng lại, lời nói đầy sự hung ác: " Tiểu tử kia, ngươi không sợ ta chém luôn cả ngươi hay sao"

" Ngươi dám giết ta sao" Thôi Diệu cũng lạnh lùng cười một tiếng, hắn bỗng nhiên quay sang phía dân chúng đang đứng xung quanh, vung cánh tay nói lớn: " Mọi người nghe tôi nói, hai mươi mấy năm trước, bọn người Hồi Hột này đã từng ở trên đường phố Trường An này tùy tiện giết người, lăng nhục phụ nữ của Đại Đường ta. Đến ngày hôm nay chúng lại ngang ngược đuổi giết người trên đường phố, xỉ nhục Đại Đường ta. Mọi ngươi nói xem đối với những kẻ này, chúng ta phải làm gì chứ"

" Đạp chết bọn chúng nó đi" Những người dân Đại Đường đững ở xung quanh đó, nghe lại chuyện thảm cảnh năm xưa, ai nấy trong lòng đều kích động, sinh ra lòng tức giận với bọn Hồi Hột kia. Những tiếng quát to, những tiếng la ó xuất hiện ngày càng nhiều, khí thế như dời non lấp bể, lớp sau dữ dội, mãnh liệt hơn lớp trước. Chứng kiến cảnh đó, Khang Xích Tâm và đám thủ hạ, sắc mặt đại biến, run sợ. Chúng từng bước lùi về phía sau. Rồi bỗng nhiên quay lưng chạy trốn biệt. Nhưng ở phía sau bọn chúng người dân Đại Đường đã tạo ra một trân mưa đá ném tới tập về bọn chúng. Đám người Hồi Hột đó chỉ còn cách chạy bán sống bán chết.

Thôi Diệu vẫn đứng nhìn theo cái bóng dáng hốt hoảng bỏ chạy của bọn người Hồi Hột. Hắn cười lạnh một tiếng rồi nói: " Các ngươi vẫn nghĩ rằng, Đại Đường ta giống như trước đây sao. Các ngươi nhầm rồi"

" Thôi công tử" Cổ Đại chạy nhanh đến bên cạnh Thôi Diệu, ân cần hỏi han hắn: " Huynh, huynh không sao chứ"

" Huynh không sao cả" Thôi Diệu thấy lúc này mười mấy tên công sai đang giúp đỡ tên Thổ Phiên bị trọng thương. Hắn căm giận nói: " Mặc dù bọn người Thổ Phiên kia cũng chẳng phải là thứ gì tốt đẹp, nhưng đám người Hồi Hột kia lại dám ngang nhiên truy sát, giết người trên đường, lại dám khiêu khích quyền uy của Đại Đường ta. Nếu như không trừng trị bọn chúng tới nơi tới chốn thì tất sẽ bị chúng coi thường, lộng hành"

" Tên cầm đầu kia tên gọi là Khang Xích Tâm. Ở Hồi Hột hắn giữ chức Mai Lục tướng quân. Là kẻ có tư tưởng " thân Đại Thực". Lân này hắn đến Trường An với thân phận phó sứ của đoàn sư thần Hồi Hột"

Thôi Diệu có chút kinh ngạc, nhìn nàng nói: " Muội biết hắn ta sao"

Cổ Đại gật đầu, nói tiếp: " Huynh thử nghĩ xem, tên Khang Xích Tâm đó lại chỉ giết người của dân tộc Thổ Phiên, hắn làm như vậy chắc chắn là có thâm ý khác. Huynh không cần lo nghĩ quá đâu. Muội nghĩ chắc chắn người Thổ Phiên cũng sẽ không bỏ qua cho hắn đâu"

*****

Thôi Diệu im lặng, gật đầu tiếp thu ý kiến của Cổ Đại. Thật sự những lời mà Cổ Đại nói rất có lý. Khang Xích Tâm là kẻ có thân phận như thế nào mà lại chạy đến khu chợ này gây chuyện chứ, Chuyện này tất không chỉ đơn giản như thế. Bản thân hắn cần bình tĩnh không thể lỗ mãng được.

Cổ Đại nhìn thấy điệu bộ của hắn, liền cười nói: " Thôi nào, chúng ta đi về thôi, ngày mai huynh còn phải đi thi nữa mà"

« Ừ, chúng ta đi về thôi » Sau tiếng vỗ tay tán thưởng ý kiến của Cổ Đại, hắn liền gọi một chiếc xe ngựa tới. Rồi hăng hái đỡ Cổ Đại lên xe đi về phía Thôi phủ.

Xế chiều hôm đó Kinh Triệu Doãn liền hướng Trương Hoán bẩm báo một sự việc khẩn cấp. Đó là vụ giết người ở khu chợ phía đông, hơn nữa người bị giết lại là Ba Đặc Nhĩ, là phó sứ của đoàn sứ thần Thổ Phiên dân tộc. Còn tùy tùng của ông ta thì cũng bị chém đến trọng thương.

Trương Hoán nhận được thông tin này, lập tức ý thức được trong chuyện này hàm chứa nhiều âm mưu, mục đích. Khang Xích Tâm kia là kẻ " thân Đại Thực", hôm trước trên đại điện khi biết Khả Hãn Hồi Hột muốn lập công chúa Đại Đường làm Khả Đôn, hắn đã rất bất mãn rồi. Đến nay hắn lại gây ra việc giết chóc này thực là muốn chọc phá mối quan hệ của Đại Đường với Thổ Phiên và Hồi Hột. Nếu như triều đình bênh vực, nghiêng về phía Thổ Phiên, thì lập tức phe nhóm " thân Đại Thực" sẽ lấy cớ đó để khích bác và làm thay đổi lập trường trung lập của Hồi Hột Khả Hãn. Còn nếu như Đại Đường cứ im lặng, không phân giải chuyện này thì dân tộc Thổ Phiên cũng sẽ bất mãn, và việc đàm phán để dân tộc Thổ Phiên xuất binh cũng sẽ bị rơi vào u ám, khó khả thi.

Vấn đề phức tạp là vậy, nhưng Trương Hoán cũng không nóng nảy, vội vàng xử lý. Hắn vẫn im lặng chờ đợi. Đợi đến mãi lúc hoàng hôn mà vẫn không thấy một người Thổ Phiên nào tới thắc mắc, khiếu nại gì cả. Và dường như trong lòng hắn đã sáng tỏ điều gì đó, hắn lập tức viết một bức mật lệnh, sai người chuyển gấp cho Đỗ Mai.

Đêm xuống, hóng tối bao trùm khắp nơi, những đám mấy trên bàu trời đêm, che lấp đi chút ánh sáng yếu ớt của vầng trăng và những vì sao chiếu rọi xuống nhân gian. Bên trong hoàng thành lúc này không khí rất yên tĩnh, chỉ có những đội binh lính đi tuần tra canh gác trị an. Nhà khách của Hồng Lư Tự nằm ở Hàm Quang môn, phía tây nam của hoàng thành. Khu nhà khách này gồm mấy trăm tòa tiểu viện lớn nhỏ hợp thành. Khi các đoàn sứ thần của các nước tới Trường An triều kiến, thì họ sẽ được sắp xếp ăn ngỉ tại khu nhà khách này. Và cũng bởi vì sự xuất hiện của các đoàn sứ thần mà Hàm Quang môn cả đêm cũng không có đóng cửa, để thuận tiện cho bọn họ ra vào.

Khu nhà khách này là một quần thể tương đối rộng lớn, vì vậy ở bên trong có cả một con đường chạy dọc ở giữa, còn mấy trăm tòa nhà lớn nhỏ đều tập trung ở hai bên của con đường này. Đoàn sứ thần Hồi Hột đến Trường An từ sớm, hơn nữa nhân số lại cũng là phái đoàn có nhân số đông đảo nhất. Vì vậy bọn họ đòi ở luôn trong ba tòa nhà lớn nhất của khu nhà khách. Chính sứ và phó sứ mỗi người một tòa nhà. Còn những tùy tùng và hạ nhân còn lại đều phải chen chúc trong tòa nhà còn lại. Ở xung quanh bọn họ, phần lớn là các phái đoàn của các tiểu quốc ở khu vực An Tây.

Đêm đã rất khuya rồi, lúc này có lẽ đã vào canh một rồi, tất cả các đoàn sứ thần có lẽ đều đã đi ngủ, không gian ở khu nhà khách vô cùng im ắng, trên con đường lớn không một bóng người. Nhưng bỗng nhiên, từ chỗ trú ngụ của đoàn sứ thần Hồi Hột lại xuất hiện một nhóm người mặc hắc y. Nhóm người này ước chừng khoảng hơn trăm người, trên tay bọn họ cầm những thanh đao sắc bén, men theo chân tường lặng lẽ bước đi thật nhanh.

" Trát Bố Luận, có lẽ chính là cánh cửa này rồi" Một tên mặc áo đen chỉ vào cánh cửa ở bên trái. Nga sau đó mấy tên hắc y có thân hình cao lớn khác như loài khỉ nhảy vọt qua bức tường rào của tòa nhà. Chốc lát sau, cánh cổng của tòa đại viện khẽ kêu két két. Sau những âm thanh ấy cánh cổng được mở ra. Tên hắc y cầm đầu vung tay lên ra hiệu, hơn một trăm bóng đen lập tức theo sau hắn nhẹ nhàng và nhanh chóng tiến vào bên trong. Nhưng ngay sau khi bọn chúng biến mất trong tòa nhà nghỉ ngơi của phái đoàn Hồi Hột. Thì trên một nóc nhà khác ở cách đó chừng hơn mười trượng cũng xuất hiện ba hắc y nhân khác. Bọn họ đều bịt mặt, nhưng trang phục thì lại giống với người Thổ Phiên. Ánh mắt của ba người này rất săc bén, bọn họ chăm chú nhìn về tòa nhà đối diện kia nơi mà toán hắc y nhân kia vừa mới xông vào.

Một người khoát tay ra hiệu, cả ba lập tức tung mình khỏi nóc nhà biến mất như những bóng u linh bí hiểm. rồi cũng vẫn ba bóng đen ấy lại xuất hiện trên nóc nhà của phái đoàn Hồi Hột đang ở. Trên tay mỗi người đó, đều cầm một thanh đoản đao sáng loáng. Loại đoản đao này là đặc trưng của dân tộc Thổ Phiên.

Chính trong lúc này, từ tòa nhà bên trái, nơi cư trú của nhóm người Hồi Hột bỗng truyền đến tiếng la hét, thảm thiết. Ngay sau đó là một loạt những âm thanh chết chóc vang lên: tiếng dọa nạt, tiếng gào khóc, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng keng keng của những binh khí va chạm nhau. Tất cả hòa trộn với nhau tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp, đậm mùi giết chóc. Những âm thanh và tiếng động ấy khiến cho những người ở xung quanh thức dậy, đèn đã sáng. Bắt đầu đã có người chạy đi cầu cứu Đường quân. Và lúc này những tiếng động kia bỗng nhiên im bặt, rồi có tiếng khóc thét thất thanh: " Không xong rồi! Mai Lục tướng quân bị người Thổ Phiên giết chết rồi"

Đại đội kỵ binh của Đường quân cũng đã tới, tiếng vó ngựa rầm rập từ đằng xa vọng lại. Lúc này, bóng dáng của ba hắc y nhân tren nóc nhà lúc trước cũng đã biến mất không một chút dấu vết. Nửa đêm ngày mùng năm tháng giêng, trong nhà khách cảu Hồng Lư Tự xảy ra một đại sự, gần một trăm tên Thổ Phiên tiến hành đánh lén, tấn công vào chỗ ở của người Hồi Hột. Trong cuộc hỗn chiến đó, phó sứ của phái đoàn đặc sứ Hồi Hột là Khang Xích tâm đã bị giết chết trước khi đại đội binh lính bảo vệ hoàng thành của Đường quân kịp tới. Hơn nữa đám người Thổ Phiên kia còn cắt mất đầu của Khang Xích Tâm, vì thế mà phe Hồi Hột càng thêm kích động sục sôi. Bọn chúng ai nấy đều rút đao muốn cùng liều mạng với đám người Thổ Phiên kia. Đường quân thấy hai bên đều hăng máu, và một cuộc huyết chiến sắp xảy ra, vì vậy để tránh xảy ra một cuộc chiến Đường quân cho cách ly hai phái đoàn, đồng thời bắt bọn họ giao nộp hết vũ khí. Sứ đoàn của hai nước vẫn cứ sôi sục như thế cho đến khi hừng sáng mới dần dần ổn định lại một chút.

Mới sáng sớm hôm đó, đặc sứ của Hồi Hột là Dược La Cát Linh đã chính thức kháng nghị việc bọn người dân tộc Thổ Phiên có hành động bạo hành gây hấn, giết người với họ tới triều đình Đại Đường, . Đồng thời phái đoàn Thổ Phiên cũng tố cáo và kháng nghị việc người Hồi Hột đã giết chết phó sứ của bọn họ. Đại Đường hoàng đế nghe xong liên phái Thôi Ngụ và Bùi Hữu chia nhau đi trấn an, xoa dịu cả hai nước. Đồng thời tha thiết nói lời xin lỗi đối với chuyện phát sinh đêm hôm qua. Trương Hoán còn bãi miễn quan chức của Hồng Lư Tựu Thiếu Khanh phụ trách quản lý khu nhà khách Hồng Lư Tự.

Cũng ngay trong buổi sáng hôm đó, phái đoàn sứ giả của dân tộc Thổ Phiên cũng kết thúc công tác triều kiến Đại Đường. Bọn họ lên đường để trở về nước. Trương Hoán lệnh cho Thôi Ngụ đi cùng với sứ đoàn Thổ Phiên, đồng thời để đảm bào an toàn cho bọn họ hoàng đế Đại Đường còn cho ba ngàn kỵ binh đi theo hộ tống. Chánh sứ hồi Hột là Dược La Cát Linh biết rằng không thể làm gì được nữa, liền cho người không kể ngày đêm chạy về Hồi Hột để bẩm báo việc này cho Khả Hãn của mình.

Sau khi sứ đoàn của dân tộc Thổ Phiên rời khỏi Trường An, thì đó cũng là lúc khoa thi tuyển chọn nhân tài của năm Đại Trị thứ năm cũng được diễn ra. Vì thế mà chuyện về hai đoàn sứ thần kia cũng dần lắng xuống. Đến ngày mùng tám tháng giêng, triều đình Đại Đường cử hành thượng triều lần thứ nhất của năm Đại Trị thứ năm này. Trong cuộc họp đầu tiên của năm mới, nhiều quyết sách đã được đưa ra: Chính thức sát nhập An Tây đô hộ phủ và Bắc Đình đô hộ phủ thành một, lấy tên là Tây Vực đô hộ phủ. Bên dưới gồm có Quy Tư, Cao Xương, Toái Diệp, Sơ Lặc, Vu Điền, yên Kỳ, Luân Thai là bẩy đại đô đốc phủ. Vương Tư Vũ tướng quân, trước là An Tây Tiết độ sứ, nay phong làm Tây Vực độ hộ, kiêm nhiệm làm Toái Diệp Đô Đốc. Nguyên Bắc Đình tiết độ sứ Tân Lãng, nay phong làm Tây Vực phó đô hộ, kiêm Luân Thai đô đốc. Và nguyên Toái Diệp tiết độ sứ Tào Hán Thần được điều đi làm Sơ Lặc đô đốc.

Cũng trong cuộc họp lần này, triều đình Đại Đường còn thống nhất điều động từ ba địa điểm Lũng Hữu, Quan Trung, Kiếm Nam tám vạn Hán quân để tăng viện cho An Tây. Đồng thời chuyển tới Sơ Lặc năm vạn thạch lương thực, cùng với một số lượng lớn quân nhu và vật liệu chiến tranh. Như vậy bánh xe chuẩn bị cho cuộc đại chiến đã bắt đầu vận hành. Một nhóm các quan viên trẻ tuổi cũng được điều đi tới Tây Vực xa xôi để nhận nhiệm vụ. Tất cả rời bỏ quê nhà ra đi mang theo nhiệt huyết của tuổi thanh xuân và một lý tưởng cống hiến vì Đại Đường hoàng triều. ắn là có thâm ý khác. Huynh không cần lo nghĩ quá đâu. Muội nghĩ chắc chắn người Thổ Phiên cũng sẽ không bỏ qua cho hắn đâu"

*****

Chiều hôm đó, khoa thi cũng đã kết thúc. Thôi Diệu vô cùng hưng phấn, vui vẻ chạy về nhà. Ngày mai, hắn đã phải lên đường để đi tới Toái Diệp. Vì thế hôm nay hắn đã hẹn với Cổ Đại sau khi hắn thi xong, hắn sẽ đưa nàng đi du ngoạn ở Khúc Giang trì.

Nhưng khi Thôi Diệu vừa mới bước vào cửa phủ, viện đại quản gia đã ngăn hắn lại, thông báo: " Trưởng công tử, thái lão gia cho gọi công tử đến gặp người"

Thôi Diệu nghe xong, hơi ngẩn người ra một chút, nhưng sau đó hắn tự lý giải, tổ phụ cho gọi hắn có lẽ là vì muốn hỏi xem tình hình thi cử của hắn thế nào. Mặc đù Cổ Đại còn đang chờ hắn kia, nhưng tổ phụ có việc phân phó cho hắn, nên hắn không dám không nghe.

Đi tới trước cửa thư phòng của tổ phụ mình, Thôi Diệu nhẹ nhàng gõ cửa: " Tổ phụ, tôn nhi xin cầu kiến"

" Vào đi" Từ trong phòng truyền ra âm thanh có chút già nua của Thôi Viên cho phép đứa cháu vào gặp.

Thôi Diệu bước nhanh vào trong thư phòng, hắn thấy tổ phụ của mình đang ngồi trên nệm êm, thân thể đã hết sức suy nhược rồi. Thôi Diệu cảm thấy hết sức đau lòng. Hắn tự nhủ mấy ngày gần đây, dường như hắn không quan tâm săn sóc tổ phụ được chu đáo lắm. Những ngày sau này hắn phải chăm lo cho tổ phụ thật tốt.

Thôi Diệu sùi sụt đau xót, hắn từ từ quỳ xuống, hướng tổ phụ dập đầu hành lễ: " Tôn nhi xin ra mắt tổ phụ"

" Thằng nhỏ này, tại sao phải hành đại lễ như vậy chứ" Thôi Viên khoát tay áo cười nói: " Chẳng lẽ ngươi vẫn còn bất mãn tổ phụ chưa có tiền mừng tuổi đầu năm cho ngươi hay sao"

" Tôn nhi không dám, tôn nhi ngày mai đã phải đi rồi, không còn được ở bên hầu hạ tổ phụ nữa"

Thôi Viên nhìn lại đứa cháu mà một tay mình đã chăm bẵm, nuôi lớn bấy lấu nay, trong lòng ông ta trào dâng một tình cảm yêu thương vô ngần. Nghĩ tới việc ngày mai không còn được gặp nó nữa khiến cho Thôi Viên cũng không thể nào kiềm chế cảm xúc, đôi mắt ông ta đã hơi ươn ướt. Hắn hướng Thôi Diệu vẫy vẫy tay gọi: " Hài tử, ngươi tới đây"

Thôi Diệu vội vàng tiến lại bên cạnh tổ phụ của hắn. Thôi Viên âu yếm vuốt ve mái đầu của đứa cháu yêu, ông ta cười nói: " Đứa cháu ngốc của ta, lần này đi An Tây nói ít thì cũng phải một hai năm, cũng không biết tổ phụ còn có thể chờ gặp được ngươi trở về hay không. Nhưng dù thế nào đi nữa thì cũng đừng để cho tổ phụ thất vọng đấy"

Nghe tổ phụ của mình nói ra những lời này khiến cho Thôi Diệu không kiềm chế được, hắn liền khóc không ra tiếng. Cứ như vậy hắn gục đầu lên đùi tổ phụ mình nức nở: " Tôn nhi sẽ không đi An Tây nữa, tôn nhi muốn ở lại để phụng dưỡng tổ phụ"

" Khốn kiếp" Thôi Viên bỗng nhiên đổi giọng tức giận, ông ta đẩy Thôi Diệu ra, rồi nhìn hắn bằng một ánh mắt nghiêm nghị: " Đây là lời nói của cháu ta sao? Ngươi xem có khác gì nữ nhân không. Nếu như vậy thì ngươi hãy cút ra ngoài cho ta ta không muốn gặp ngươi nữa"

Thôi Diệu nghe tổ phụ tức giận như vậy vội vàng quỳ xuống, cố nén những bi thương trong lòng nói: " Tôn nhi biết sai rồi, xin tổ phụ cứ trách phạt"

Thôi Viên nhìn hắn chừng chừng một hồi lâu, trong lòng ông ta cũng dần bình tĩnh trở lại. Rồi khẽ thở dài một hơi ông ta nói tiếp: " Ngươi có biết tại sao tổ phụ lại bao ngươi nhất định phải đi An Tây không? Mà thậm chí ta cũng không sợ dầy cái mặt già nua này mà đi cầu xin với hoàng thượng. Tại sao ư? Đó là bởi vì ta đã nhìn ra việc Đại Đường và Đại Thực cùng nhau tranh đoạt Tây Vực chính là tranh đoạt lợi ích chiến lược. Đây có lẽ là sự kiện trọng đại nhất trọng lịch sử Đại Đường suốt hai mươi năm qua. Và khi đó tướng quốc của Đại Đường trong tương lai cũng e rằng cũng là người xuất phát từ Tây Vực đó. Vì thế ta muốn con tranh thủ ngay từ bây giờ được tôi luyện, trải phong ba của sự kiện lịch sử trọng đại này, để mấy chục năm nữa con sẽ có cơ hội vươn lên trở thành tướng quốc của Đại Đường. Khi đó mới có thể chắc chắn được địa vị của Thôi gia chúng ta không bị suy tàn mai một đi. Con hiểu chưa? Tổ phụ đã đem tất cả hi vọng của tổ phụ gửi gắm lên người con đấy. Hãy cố gắng vì Thôi gia"

Thôi Diệu yên lặng gật gật đầu: " Tôn nhi hiểu"

" Không! Ta chỉ sợ con không hiểu hết được" Khóe miệng của Thôi Viên khẽ nhếch lên một chút, ông ta lấy từ trong ngực áo ra một khối mỹ ngọc, rồi đem đặt nó lên trên mặt bàn: " Đây có phải là đồ của con không"

Thôi Diệu nhìn khối ngọc đặt trên bàn, tậm địa hắn sửng sốt vô cùng. Hắn liền bật ngay dậy. Lúc này hắn mới nhớ lại, khối ngọc này là chính hắn đã gửi lại tiệm châu ngọc ở khu chợ phía đông vì thiếu tiền mua chuỗi ngọc cho Cổ Đại. Mấy ngày vừa rồi bận thi cử, hắn quên khấy đi mất không đến chuộc lại. Nhưng làm sao khối ngọc này lại đến tay tổ phụ hắn được chứ"

Trên khối ngọc này có khắc tên của ta, ai dám cầm giữ nó chứ" Thôi Viên liếc nhìn đứa cháu của mình, thấy trên nét mặt hắn có chút ngượng ngùng. Ông ta lại nói tiếp: " Khối ngọc này là do chính tay ông chủ của Phúc Bảo kí, ngay xế chiều ngày hôm đó đã mang đến đây. Lẽ ra ta đã hỏi con ngay từ hôm đó, nhưng ta nghĩ con bận khoa cử nên chưa đề cập đến chuyện này. Hôm nay đã xong ta mới hỏi con tại sao con phải để khối ngọc này lại trong Phúc Bảo kí hả"

Khuôn mặt Thôi Diệu lúc này đã đỏ bừng cả rồi, hắn thấy chuyện không còn có thể giấu được nữa, nên đành phải đem câu chuyện mình mua chuỗi ngọc cho Cổ Đại kể qua loa, vắn tắt cho tổ phụ hắn nghe. Cuối cùng hắn cắn răng quyết tâm nói: " Tôn nhi cùng nàng hai bên đều cảm mến nhau, xin tổ ..."

Thôi Diệu còn chưa nói hết câu, thì tổ phụ của hắn đã đạp mạnh tay xuống bàn, thái độ đầy giận dữ. Thôi Viên sau đó ho khan một trận, cơn ho dữ dội đến mức oằn cả người, ngay cả thắt lưng cũng không thẳng lên được. Thôi Diệu cuống quýt lo lắng, vội vàng tiến đến chỗ tổ phụ đấm đấm, xoa xoa lưng cho ông ta. Nhưng Thôi Viên một tay giơ lên cản hắn, lớn tiếng quát: " Ngươi quỳ xuống cho ta"

Tâm tư của Thôi Diệu lúc này cũng đã trầm lắng xuống, hắn từ từ quỳ xuống chuẩn bị nghe tổ phụ giáo huấn. Còn Thôi Viên, sau một lúc thở hổn hển hơi thở của ông ta mới trở lại được bình thường một chút. Ngón tay của ông ta run rẩy chỉ về phía hắn nói: " Ngươi thật quá hồ đồ mê muội. Cô gái đó là ai, cô ta chỉ là một cô gái thiên bang dị tộc. Con ngươi là ai? Là trưởng tôn của Thôi Viên ta. Đừng nói là cô ta, mà ngay cả đến công chúa Đại Đường ta cũng sẽ không cho ngươi lấy. Thôi gia ta đường đường là một danh gia vọng tộc bậc nhất của Đại Đường há lại có thể để cho một cô gái phiên bang dị tộc, tóc vàng mắt xanh trở thành đại phu nhân của cả gia tộc hay sao. Hoang đường, ngươi thật sự là cực kỳ hoang đường"

Lúc này, tâm trạng của Thôi Diệu như hoàn toàn rơi vào vực sâu lạnh giá. Thôi Diệu rất hiểu và thông cảm với tổ phụ của mình khi liên tiếp nhắc đi nhắc đi nhắc lại hai từ " hoang đường" đó. Chắc chắn rằng chuyện của hắn và Cổ Đại, tổ phụ của hắn sẽ không bao giờ đồng ý. Bỗng nhiên một dòng nhiệt huyết xông từ đâu, xông thẳng lên đỉnh đầu Thôi Diệu, hắn có chút bực bội: " Trước lúc công danh của tôn nhi thành đạt, tôn nhi sẽ không lấy ai cả, như vậy tổ phụ đã hài lòng chưa"

" Hừ" Thôi Viên lạnh lùng hừ một tiếng: " Ngươi đừng có nằm mơ rằng sẽ lừa được ta. Ta cũng nói thật cho con biết, chuyện chung thân đại sự của con mà ta không tự tay quyết định thì dù có chết ta cũng không nhắm mắt."

Thôi Viên lấy từ trên mặt bàn ra một tờ thiếp màu đỏ, ném về phía trước mặt Thôi Diệu. Ông ta nói với Thôi Diệu bằng một giọng điệu áp đặt, không có nửa chút gì là thương lượng, bàn bạc: " Ta đây đã định sẵn chuyện hôn nhân cho ngươi rồi. Vợ tương lai của ngươi chính là Phòng Mẫn con gái của Hộ bộ thị lang Phòng Tông Yển. Phòng Mẫn là người hiền lành, ôn nhu, lại là con gái duy nhất của Phòng Tông Yển. Mẫn nhi năm nay mười ba tuổi. Bên ấy với Thôi gia chúng ta thật là tương xứng, tốt lành. Ta đã viết thư cho phụ thân ngươi, cũng đã nói chuyện này với Phòng thị lang rồi, bốn năm sau các ngươi sẽ chính thức cử hành hôn lễ thành thân"

" Cái gì!" Thôi Diệu cảm thấy trước mắt như tối sàm. Một cảm giác đau đớn tận trong xương tủy khiến cho hắn tưởng chừng như hết đi sống lại.

Thôi Diệu cứ như người mất hồn bản thân hắn cũng không hề ý thức được mình đang rời khỏi thư phòng của tổ phụ thế nào. Hắn mờ mịt nhìn về phía trước, bất giác khi đi tới phòng khách, Thôi Diệu đứng yên đó ngơ ngác nhìn về phía gian phòng của Cổ Đại. Hắn cũng không biết hắn đứng nhìn như thế trong bao lâu nữa. Tiếng thở dài não nề, đầy cảm khái. Thôi Diệu xoay người bước đi về phía sau, nhưng khi hắn vừa mới đi được chừng hai bước thì từ sau lưng, đã truyền đến một âm thanah cực kỳ quen thuộc: " Thôi công tử"

Thôi Diệu nghe vậy, giật mình, bất ngờ. Hắn vội xoay người lại. Trước mắt hắn lúc này là một thiếu nữ có khuôn mặt xinh đẹp vô cùng, đó chính là Cổ Đại: " Huynh bị ốm hay sao" Cổ Đại thấy sắc mặt của hắn trắng bệch, nên lo lắng: " Thôi công tử, có chuyện gì xảy ra sao"

" Không!Không sao cả, chảng qua là ta hơi mệt mỏi một chút" Thôi Diệu cười khổ lắc đầu: " Ta định tới để nói với muội một tiếng, ta có lẽ là không đưa muội đi dạo ở Khúc Giang trì được rồi


Chiến Giới 4D
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-340)


<