← Hồi 307 | Hồi 309 → |
" Dạ đúng như vậy! Tiểu nhân cảm thấy khẩu âm của bọn chúng dường như là người Cát La Lộc". Tên thợ săn người Đột Kỵ Thi trả lời có chút chần chừ, nhưng sau đó bỗng nhiên hắn nói tiếp với một giọng đầy quả quyết: " Bọn chúng chính là người Cát La Lộc"
" Người Cát La Lộc à" Thi Dương cũng có suy nghĩ rằng rất có khả năng bọn người Cát La Lộc kia chính là hung thủ, ngoài bọn chúng ra Thi Dương cũng không nghĩ ra được một thế lực nào khác ở quanh đây được. Nhưng vấn đề hiện tại được đặt ra là bọn người Cát La Lộc này còn định đi phân tán binh lính đi đánh cướp ở những đâu nữa, và rốt cuộc ở trong chuyện này còn chứa đựng một âm mưu to lớn gì
" Hiệu úy, chúng tôi tìm được cái này" Một tên Đường quân đưa tới cho Thi Dương một tờ biên lai tiền thuế, Thi Dương liền nhận lấy và xem qua, hắn nhận ra ngay đây chính là biên lai thuế do " Chính vụ thự" ở Yêu Long thành cấp và đóng dấu. Phía trên biên lai ghi rõ là ngày hôm nay, còn tên chủ hàng là Bì Da Nhĩ và mã Da Nhĩ. Theo đó, Thi Dương liền suy luận người chết nay chính là hai huynh đệ người Túc Đặc kia. Khi đã xác minh được thân phận của nạn nhân, Thi Dương coi như đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hắn lập tức hạ lệnh cho Đường quân đem các thi thể chôn cất một cách tử tế. Đang lúc hắn định rời đi khỏi hiện trường thì tên thợ săn người Đột Kỵ Thi như nhớ ra điều gì đó.
" Tướng quân, tiểu nhân còn một chuyện quên chưa nói"
" Chuyện gì thế" Thi Dương dừng chiến mã lại hỏi hắn.
" Tiểu nhân nhớ hai người thương nhân Túc Đặc kia khi vừa tới đây đã nói to một câu là đi gọi tên cho vay nặng lãi kia tới đây" Tên sợ săn người Đột Kỵ Thi quả nhiên là có trí nhớ rất tốt, tỉ mỉ. Ngay cả chi tiết nhỏ như vật hắn cũng nhớ được. Từ đó hắn đi tới khẳng định người mà Bì Da Nhĩ gọi chính là tên cho vay nặng lãi kia.
" Sau đó thì sao" Thi Dương bất lộ thanh sắc, vẫn bình tĩnh truy vấn.
" Sau đó có người la lên trả lời là tên kia không còn đi cùng nữa và cũng không thấy bóng dáng đâu cả"
" Thu binh" Thi Dương ra lệnh một tiếng, hắn suất lĩnh ba trăm kỵ binh biến mất ở phương xa kia giống như một trận cuồng phong thổi qua cánh rừng vậy.
Tại quân doanh của Đường quân, trong hổ trướng, tờ biên lai thuế của hai huynh đệ người Túc Đặc đang nằm trên bàn của đại tướng quân Lý Thiên Thần. Lúc này Lý Thiên Thần cũng đang chắp tay đi đi lại lại ở trong trướng. Vị tướng trẻ tuổi này cảm thấy thật sự bối rối đối với sự biến lần này. Bởi vì bản thân người Cát La Lộc và những thương nhân Túc Đặc kia, từ xưa đến nay vẫn có mối quan hệ không hề tệ, vậy thì làm sao chúng lại sinh ra tàn sát lẫn nhau cơ chứ. Hơn nữa, sau khi Yêu Long thành được thành lập thì đây lại là thương đội đầu tiên quá cảnh qua đây, chẳng lẽ chuyện này là do bọn du binh của Cát La Lộc gây ra hay sao? Nếu là như vậy tại sao bọn chúng lại không tiến hành cướp đoạt trên địa bàn của mình mà đằng này lại mạo hiểm tới địa phận của Đường quân mà gây sự là sao đây. Còn nữa, bọn chúng lấy quân phục của Đường quân từ đâu ra chứ, những tên du binh tầm thường thì không thể nào làm được chuyện này.
Từ những điểm nghi vấn này, Lý Thiên Thần rất nhanh chóng linh cảm được trong chuyện này tất sẽ có chứa đựng một âm mưu nào đó của bọn người Cát La Lộc. Lý Thiên Thần ngẩng đầu lên, hắn thấy Thi Dương đứng ở gần đó định nói gì lại thôi, nên hắn liền cười hỏi động viên Thi Dương: " Ngươi còn lời nào chưa nói phải không"
" Tướng quân, thuộc hạ đã điều tra về những người chuyên cho vay nặng lãi ở Yêu Long thành này, rốt cuộc tất cả đều tập trung vào một người có tên gọi Cổ Lan Đức Lạp, chi bằng ..."
Thi Dương còn chưa nói hết lời, thì Lý Thiên Thần đã khoát tay ra hiệu cho hắn không cần nói nữa: " Chuyện này tạm thời hãy án binh bất động không nên đả thảo kinh xà làm gì. Ta đã phái người đi tìm Khang Minh, nhất định hắn sẽ cho chúng ta một câu trả lời chắc chắn"
Ngừng lại một chút, Lý Thiên Thần hỏi lại hắn: " Ngoài chuyện này ra, ngươi còn có ý kiến gì khác nữa không"
" Thuộc hạ đang tự hỏi, vì sao những tên Cát La Lộc này lại mặc theo quân phục của Đường quân. Ngoài mục đích để che giấu thân phận ra, liệu có thể nào bọn chúng còn có âm mưu cài tang vật rồi gây điệu thị phi bất lợi với chúng ta hay không. Nếu quả thật khả năng này xảy ra thì sợ rằng bọn người Cát La Lộc giết người không chỉ đơn giản là giết người đoạt vật đâu".
Lý Thiên Thần nghe Thi Dương nói vậy cũng gật đầu tán đồng: " Ta cũng nghĩ như vậy nhưng dẫu sao vẫn cần phải có một chút bằng chứng đã"
Đúng lúc này, ở bên ngoài trướng có một tên binh lính cất tiếng bẩm báo: " Bẩm tướng quân, có Khang chưởng quỹ của Yêu Long khách sạn tới xin gặp"
" Cho ông ta vào đi" Lý Thiên Thần cất tiếng phân phó cho binh lính sau đó hắn quay đầu hướng về phía Thi Dương cười nói: " Thật ra trong nội bộ của bọn thương nhân Túc Đặc kia cũng không thật sự đoàn kết gì đâu. Từ nhân vật Khang chưởng quỹ này có lẽ chúng ta sẽ thu thập được những thông tin hữu dụng đấy"
Chốc lát sau, trướng mành được vén lên, Khang chưởng quỹ dưới sự hướng dẫn của binh lính đã tiến vào bên trong hổ trướng. Khang chưởng quỹ chính là lão già họ Khang mấy hôm trước. Ông ta có chủ trương thỏa hiệp với Đường quân để duy trì và bảo vệ lợi ích của các thương nhân Túc Đặc ở Yêu Long thành này. Mặc dù ở phút cuối cùng tất cả người Túc Đặc đều đến " Chính vụ thự" để ghi tên rồi, nhưng có thể thấy vị Khang chưởng quỹ này là người có thành ý hợp tác với Đường quân nhất. Ông ta đi tới trước hổ trướng thi lễ nói: " Thảo dân tham kiến tướng quân"
" Khang chưởng quỹ không cần phải khách khí như vậy đâu" Lý Thiên Thần tiện tay đem tờ biên lai thuế trên bàn đưa cho ông ta xem: " Khang chưởng quỹ có quen hai người này không/"
" Là anh em Bì Da Nhĩ hay sao" Khang chưởng quỹ ngẩn người ra, ông ta tự hỏi làm sao tờ biên lai thuế của bọn họ lai nằm trong tay của Đường quân được chứ. Bản thân ông ta sang này còn nhìn thấy bọn họ kia mà. Bất quá lần này huynh đệ họ lo sợ Đường quân mà không chịu nghỉ lại như những lần trước. Trong lòng ông ta lúc này tràn đầy nghi ngờ: " Thảo dân cũng rất quen thuộc với bọn họ, biết nhau cũng đa được hai mươi mấy năm rồi. Trước đây mỗi lần bọn họ tới đây đều nghỉ lai một đêm trong Yêu Long khách sạn của ta".
Chần chừ một chút, Khang chưởng quỹ lại hỏi: " Bọn họ đã xảy ra chuyện gì sao"
" Bọn họ đã bị bọn người Cát La Lộc giết chết hết ở Hắc Ám lâm, ngay cả một mạng cũng không sống sót, hàng cũng bị cướp đoạt đi rồi"
" Người Cát La Lộc sao" Khang chưởng quỹ nghe thế liền thất thanh: " Điều này.. điều này sao có thể như thế được"
Lý Thiên Thần cùng với Thi Dương nhanh chóng liếc nhìn nhau một cái. Từ trong khẩu khí của Khan chưởng quỹ bọn họ đã mơ hồ nhìn ra được một đầu mối, Lý Thiên Thần chăm chú nhìn ông ta hỏi tiếp: " Vậy ông hãy nói cho biết một chút, vì sao lại không thể được chứ"
Khang chưởng quỹ biết mình đã lỡ lời, nên vạn bất đắc dĩ ông ta đành phải nói thật mọi chuyện: " Đệ nhị thế lực ở Cát La Lộc là Đạp Thực Lực, Diệp hộ của bộ tộc này là Đa Đồ. Huynh đệ Bì Da Nhĩ lại có mối quan hệ không hề tầm thường với Đa Đồ. Cụ thể là trong thương đội của anh em bọn họ có một nửa là người của Đa Đồ cùng tham gia vận chuyển hàng hóa. Hơn nữa Bì Da Nhĩ còn gả con gái của mình cho Đa Đồ, và người con gái nay cũng rất được sủng ái. Thậm chí nàng còn sinh cho Đa Đồ được một nhi tử. Nên có thể nói thân phận và địa vị của huynh đệ họ ở Cát La lộc là không hề tầm thường. Vậy mà họ lại bị giết chết bởi chính người Cát La Lộc, điều này ta không thể nào tưởng tượng nổi. Trừ phi những tên hung thủ này không còn muốn sống nữa rồi.
Nói xong Khang chưởng quỹ khẽ thở dài một hơi, ông ta thật sự hết sức thương cảm trước cái chết của huynh đệ Bì Da Nhĩ. Lý Thiên Thần lúc này trong đầu đầy suy tư, hai hàng lông mày nhíu lại. Đến lúc này hắn càng thêm nghi ngờ. Nếu như hung thủ là bọn người Cát La Lộc đi nữa vậy chẳng lẽ chúng sẵn sàng giết người của mình, lại không sợ đắc tội với quý tộc Cát La Lộc hay sao. Điều này đúng là không thể xảy ra được. Chẳng lẽ hung thủ không phải là người Cát La Lộc. Người Hồi Hột ư, lẽ nào chúng làm như vậy là để xúi giục Cát La Lộc chiến tranh với Đại Đường.
Lý Thiên Thần trầm tư suy nghĩ khá lâu, sau cùng hắn cũng đã hạ quyết tâm, chuyện này nhất định phải điều tra cho ra manh mối mới được. Đợi khi Khang chưởng quỹ cáo từ đi ra khỏi trướng, hắn lập tức quay trở lại nói với Thi Dương: " Ta hiện tại đã thay đổi chủ ý. Ngươi có thể đi bắt cái tên Cổ Lan Đức Lạp kia về thẩm vấn. Chỉ có điều tốt nhất là đợi đêm xuống hãy động thủ, chúng ta không nên gây ra động tĩnh gì quá lớn"
" Mạt tướng tuân lệnh" Thi Dương cúi chào Lý Thiên Thần theo nghi thức quân đội rồi bươc nhanh ra khỏi đại trướng của chủ tướng.
hi Dương cắn răng quay lại hỏi gã thợ săn: " Nghe ngươi nói, cuối cùng đám sát nhân nói bằng tiếng Đột Quyết phải không?" ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※]>
*****
Trên bầu trời Toái Diệp lúc này bỗng nhiên có mười mấy cánh chim bồ câu đang tụ tập chao liệng ở một chỗ trên thiên không. Nhìn những con chim bồ câu vừa bay vừa dàn hàng cao thấp cư như ngọn núi nhỏ từ trong đám mây ló ra vậy. Tiếng vỗ cánh phành phạch. Lúc này có tiếng sáo gọi chúng, chúng cứ thế chao liệng thành vòng trên bầu trời. Trên một ngọn tháp canh cao nhất ở Toái Diệp thành, có hai gã Đường quân làm nhiệm vụ trinh sát, bọn họ vén tấm mành che chăm chú quan sát vào những con bồ câu này, bỗng nhiên một tên lính hét lớn: " Nhìn kìa, là ống trúc màu đỏ"
Ống trúc màu đỏ là tượng trưng cho tin tức cực kỳ khẩn cấp theo quy ước của Đường quân. Hai tên lính này liền thổi địch để gọi những con chim bồ câu này đậu xuống chỗ tháp canh của bọn họ. Những con chim này nghe thấy tiếng địch hiệu liền từ từ thu cánh đáp xuống tháp canh. Một tên lính nhanh chóng cởi ống trúc màu đỏ vốn đang được buộc ở đùi của con chim câu này. Rồi hắn nhanh chóng chạy xuống bên dưới.
Trước mặt Tây Vực đô hộ phủ nằm trong Toái Diệp thành. Thật ra, những người xây dựng nên nơi này đầu tiên là người Đại Thực, với vật liệu xây dựng bằng đá và một kiến trúc hết sức khí thế hoành tráng. Bảy năm trước, người Đại Thực cho xây dựng nơi này để làm " Phiên dịch quán", vốn mục đích là sẽ đem một số lượng lớn các chủng loại điển tịch của đạo Islam tới đây để phiên dịch sang tiếng Đột Quyết, từ đó sẽ truyền bá đạo Islam tới cho những người Đột Quyết. Nhưng việc xây dựng mới tiến hành hai năm thì nơi đây đã bị Đại Đường thu phục. Thấy nơi này có kiến trúc và diện tích lớn nên Đường quân đã trưng dụng để làm nơi huấn luyện cho quan quân cấp dưới. Và hiện tại nó trở thành Tây Vực đô hộ phủ hành dinh của Vương Tư Vũ.
Hiện nay, trên danh nghĩa số lượng chức vụ của Vương Tư Vũ khiến người ta phải hoa mắt: Đại đô hộ của Tây Vực đô hộ phủ, kiêm luôn Đô đốc Toái Diệp, rồi thì là Thái tử Thiếu phó, Mẫn quốc công, Vô Địch đại tướng quân. Nhưng trên thực tế, thực quyền của ông ta bám sát với nơi này cũng như với chức vụ Đô đốc Toái Diệp trực tiếp trong coi sáu vạn đại quân. Còn chức vụ Tây Vực đại đô hộ, cũng phải chờ cho đến khi nào hoàng thượng ở phía sau tạm thời trao quyền thì ông ta mới có thể tạm thời có được thực chức thực quyền.
Cứ cho là Vương Tư Vũ có thực quyền trong việc thống soái sáu vạn đại quân đi chăng nữa thì cũng không thể nói rằng ông ta muốn làm gì thì làm cũng được. Bởi vì theo nguyên tắc chế hành của Đại Đường, thì quyền lực của Vương Tư Vũ sẽ bị chế hành bởi hai chế độ khá chặt chẽ. Thứ nhất là chế độ luân phiên quan chức. Theo đó mỗi đại tướng quân ở biên cương cứ bốn năm một lần sẽ được luân chuyển từ nơi này đi nơi khác một lần. Ví dụ như vào tháng tư vừa rồi Lũng Hữu Tiết độ sứ là Hạ Lâu Vô Kỵ cùng với Sóc Phương Tiết độ sứ La Nghiễm đã được điều động luân chuyển vị trí công tác cho nhau. Tình huống tương tự như vậy cũng được áp dụng với Hà Tây Tiết độ sứ Lận Cửu Hàn và Phạm Dương Tiết độ sứ Lý Song Ngư ... Chế độ thứ hai chi phối tới quyền lực của những người có đại quyền như Vương Tư Vũ đó là chế độ giám quân. Chế độ giám quan hiện tại không hề giống với việc năm xưa Đường Huyền Tông Lý Long Cơ ra lệnh cho thái giám Cao Tiên Chi đi làm giám quân. Hành động đó là không hợp lý và lẽ thường. Theo chế độ giám chế chân chính của Đại Đường hiện tại, thì Ngự Sử đài sẽ cắt cử các quan Thị ngự sử tới thường trú ở biên cương để thực hiện nhiệm vụ. Và để đề phòng việc các quan Ngự sử này câu kết với các đại tướng ở biên cương cho nên cứ hai năm một lần Ngự sử đài lại cho luân chuyển các quan ngự sử từ địa phương này đến địa phương khác..
Bản thân chức quan phẩm của thị ngự sử tuy không cao, chỉ có tới lục phẩm mà thôi, thế nhưng bọn họ lại có quyền hành rất lớn. Chức năng và nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ là giám sát các vị đại tướng quân ở vùng biên cương, xem các vị tướng quân này có vượt quyền hay không, việc quân kỷ có thực hiện nghiêm túc, ngay ngắn không. Đồng thời các thị ngự sử này còn có quyền kiểm tra định kỳ đối với việc chi trả tiền lương, tài chính của các đơn vị quân đội mà họ giám sát. Và dĩ nhiên các Thị ngự sử này sẽ phải chịu trách nhiệm trực tiếp với Ngự sử đài. Ngoài ra trong những trường hợp đặc biệt bọn họ cũng có quyền tham dự việc quân chính, thậm chí còn có thể suất lĩnh binh mã tham chiến. Ngoài ra các Thị ngự sử còn nắm trong tay một loại quyền lực đặc thù khác, thí dụ như việc Vương Tư Vũ muốn nắm quyền chỉ huy thực tế các Đại Đô đốc phủ ở An Tây khi thời chiến xảy ra, thì ông ta phải có văn bản xin ý kiến đồng ý của Thị ngự sử giám sát.
Chịu trách nhiệm giám sát Tây Vực hiện tại là Thị ngự sử Vũ Nguyên Hành. Năm ngoái đây hắn mới được điều vào công tác ở Ngự Sử Đài. Thì đến năm nay đã bị điều động đi An Tây để nhậm chức Thị ngự sử. Mấy ngày trước đây hắn mới tới Toái Diệp, ngay sau khi ổn định qua một chút hắn đã liền tìm gặp Vương Tư Vũ.
Bên trong phong khách của Tây Vực đô hộ phủ, Vương Tư Vũ vừa nhìn thấy Võ Nguyên Hành thì đã nở nụ cười hòa ái chào đón, sau đó ông ta giưới thiệu và lược thuật cho Võ Nguyên Hành một số tình hình căn bản ở Toái Diệp trong thời gian qua. Bản thân Vương Tư Vũ thân là quan nhất phẩm, lại là đại tướng nơi biên cương, nhưng đối với quan lục phẩm Võ Nguyên Hành này ông ta cũng không dám tỏ thái độ bề trên kẻ cả. Sở dĩ như vậy bởi vì Vương Tư Vũ tự hiểu rằng, lần này vì chuẩn bị xảy ra cuộc chiến với Đại Thực nên hoàng thượng mới phá lệ để cho ông ta làm Tây Vực Đại đô hộ thêm hai năm nữa. Nếu như bản thân ông ta mà không biết tốt xấu, đối xử tệ bạc với Ngự sử giám sát tất sẽ bị cả hoàng thượng và triều đình không hài lòng. Và dĩ nhiên điều đó sẽ gây tổn hại rất lớn tới tiền đồ của ông ta sau này.
Sau bao nhiêu năm tháng chinh chiến, lăn lộn trong trốn quan trường nên nhuệ khí và tính cương liệt của Vương Tư Vũ cũng thay đổi ít nhiều. Giờ đây ông ta cũng đã biết đưa đẩy, khéo léo, linh hoạt trong công việc và trong quan hệ quan trường. Nhưng có một thứ mà ông ta không bao giờ thay đổi đó là sự trung thành tận tụy với Trương Hoán.
" Hai tháng qua, ở đây cũng không có việc gì gọi là đại sự cho lắm, công việc chủ yếu là tiếp nhận lương thực, các loại quân nhu và vật tư quân đội từ các nơi chuyển tới. Đồng thời ta cũng cho tiến hành thành lập mới và đưa vào huấn luyện ba vạn người dân Hán tộc, để khi thời chiến xảy ra bọn họ có thể hiệp trợ quân chính quy thủ thành. Còn một chuyện khác nữa, đó là việc Đường quân chúng ta đã chiếm lĩnh A Đồ Mộc trấn ở phía bắc của Toái Diệp. Hiện tại nơi đó đã đổi tên thành Yêu Long thành, có một vạn quân đang đồn trú ở đây. Chuyện này ta cũng đã bẩm báo với hoàng thượng và đã được người phê chuẩn."
Nói đến đây, sắc mặt của Vương Tư Vũ trở nên nghiêm nghị, ông ta nói thẳng thắn với Võ Nguyên Hành: " Nói tóm lại, Võ ngự sử sẽ giám sát tất cả mọi hoạt động, mọi vấn đề từ Toái Diệp cho tới An Tây. Nếu như có kẻ nào dám cản trở công việc của Võ Thị lang, ngài cứ trực tiếp nói với ta, ta nhất định sẽ giải quyết theo quân pháp"
Võ Nguyên Hành nếu so về tuổi tác thì còn kém Vương Tư Vũ những mấy tuổi. Nên khi đối mặt với vị võ tướng có chức vị cực cao này, lại là ái tướng tâm phúc của hoàng thượng, hắn cũng không thể quá hống hách hay ngông cuồng được. Tự biết được điều đó Võ Nguyên Hành cũng nói thành thật: " Hạ quan cũng xin nói để đại tướng quân hiểu, mọi chuyện hạ quan sẽ theo quy định để làm, tuyệt đối không đem lòng yêu ghét vào công việc. Tất cả mọi công việc dù sai đúng thế nào Võ Nguyên Hành cũng đều báo cáo theo thực tế giám sât, tuyệt đối không bao giờ sai ngoa."
" Tốt lắm! Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt đẹp" Vương Tư Vũ khẽ chắp tay cười nói.
Lúc này, từ ngoài cửa bỗng nhiên có một tên lính đi vào. Hắn đứng ở ngoài cửa lớn bẩm báo: " Bẩm báo đại soái, từ Yêu Long thành có chim câu mang theo tin báo màu đỏ tới. Có vẻ như tình hình hết sức khẩn cấp"
Vương Tư Vũ cũng với Võ Nguyên Hành ghe tên lính bẩm báo như thế mliền cùng đứng dậy. Võ Nguyên Hành cất lời trước: " Vương tướng quân lại mắc công vụ cần giải quyết, hạ quan không dám quấy rầy ngài nữa"
Võ Nguyên Hành muốn cáo từ, nhưng Vương Tư Vũ đã giữ hắn lại: " Võ sứ quân từng là Tham tán quân vụ nổi tiếng trong Binh bộ. Tin tức cấp báo từ Yêu Long thành lần này tất có liên quan đến bọn nười Cát La Lộc. Võ sứ quân hãy tham mưu cho ta một chút chứ"
Võ Nguyên Hành cũng không tiện chối từ, nên chắp tay nói: " Nguyên Hành xin cùng tướng quân chăm lo việc nước"
Vương Tư Vũ tiếp nhận lấy bức tín thư màu đỏ kia, ông ta liền mở ra xem qua, rồi gần như ngay lập tức Vương Tư Vũ dẫn theo Võ Nguyên Hành đi vào gian phòng " Quân vụ thất" ở bên cạnh." Quân vụ thất" này chính là nơi Vương Tư Vũ đưa ra các quyết sách quan trọng cho khu vực mà mình cai quản. Chiếm diện tích lớn và chủ yếu của gian phòng này là một chiếc sa bàn khổng lồ mô phỏng địa hình An Tây. Phía đông của sa bàn được bắt đầu từ Đôn Hoàng, phía tây đến dọc bờ biển Đại Trung Hải của Đại Thực quốc. Chiếc sa bàn này mặc dù khổng lồ như vậy nhưng khu vực ở mé phía tây của A Mẫu hà lại được thể hiện rất đơn giản, chủ yếu mô phỏng một vài thành trì và núi non. Ngược lại với phía tây, khu vực phía đông rộng lớn của A Mẫu hà lại được thể hiện rất chi tiết và tỉ mỉ. Mỗi một tòa thành trì, một dãy núi, một nhánh sông, hay một ốc đảo cũng đều được trình bày một cách rõ ràng, tỉ mỉ. Thậm chí tại mỗi tòa thành trì này đều có tài liệu chú thích cụ thể như giới thiệu về những nơi có quân đồn trú cũng như sự phân bố dân cư, hay tên tuổi của Chủ bạ quản lý ở mỗi tòa thành trì. Nói chung là các thông tin này được cập nhất liên tục dựa trên các thông tin tình báo thu được,
*****
" Từ Yêu Long thành truyền đến thông tin tình báo mới nhất, đó là trong phe chủ chiến của bọn người Cát La Lộc có kẻ giả mạo Đường quân rồi tập kích vào thương đội của các thương nhân Túc Đặc. Mà thương đội này lại có quan hệ và lợi ích mật thiết với lợi ích của Diệp Hộ Đa Đồ - người đứng đầu đệ nhị thế lực ở Cát La Lộc là Đạp Thực Lực. Từ việc vu oan giá họa cho chúng ta, phe chủ chiến ở Cát La Lộc, sẽ đạt được sự thống nhất về việc tấn công Yêu Long thành"
Nói tới đây Vương Tư Vũ dùng một chiếc que gỗ dài chỉ vào khu vực phía bắc Đại Thanh trì. Trên sa bàn thì nơi ấy được mô phỏng là một ngọn núi, và ở phía dưới thì có mấy nếp nhà nhỏ mà thôi. Vương Tư Vũ chỉ vào đó và thuyết minh: " Nơi này chính là Yêu Long thành, theo thông tin mà thám báo cung cấp thì Yêu Long hồ ở đấy có thể cho phép những con thuyền có trọng tải ngàn thạch di chuyển tới Di Bá Hải. Đối với chúng ta mà nói, điều này có ý nghĩa rất lớn trong việc ngăn chặn và kiềm chế Hồi Hột trong tương lai. Vì thế cho nên ta đã bẩm báo với hoàng thượng và người đã hạ chỉ cho ta nhanh chóng thâu tóm nơi này để làm căn cứ hậu cần cho Đường quân chúng ta khi ngược bắc tới Di Bá Hải."
Võ Nguyên Hành cẩn thận quan sát cái trấn nhỏ này trên sa bàn, bỗng nhiên hắn nói: " Có lẽ tác dụng mấu chốt của cái trấn nhỏ này không chỉ để thông với Di Bá Hải, mà theo như hạ quan thấy vị trí của nó còn giống như cái yết hầu, thiết chặt sự liên lạc giữa Đại Thực với Cát La Lộc và Hồi Hột. Nếu quả thật như vậy thì việc bọn người Cát La Lộc kia tấn công nơi đây, tất có bóng dáng của Đại Thực sau lưng chúng"
Vương Tư Vũ âm thầm dựng ngón tay cái tỏ ý khen ngợi vị Thị ngử sử này. Quả nhiên là danh bất hư truyền, hắn ta quả nhiên là người có tầm nhìn xa trông rộng, thoáng một cái đã nhìn nhận được chỗ mấu chốt của vấn đề. Vương Tư Vũ liền mỉm cười nói: " Nếu như Võ sứ quân đã nhìn ra được vấn đề như vậy, thì ta đây cũng không dấu diếm ngài. Hoàng Nửa năm trước đây hoàng thượng đã hạ mật chỉ cho ta, việc tấn công người Cát La Lộc lần này chỉ là hư trương thôi, còn mục đích chính của hoàng thượng chính là nơi này"
Nói đến đây Vương Tư Vũ liền dùng chiếc que gỗ chỉ một vòng vào khu vực Thổ Hỏa La. Ông ta mỉm cười nói: " Ngay từ bốn tháng trước triều đình đã điều động tám vạn tinh binh tới đồn trú ở Sơ Lặc. Đồng thời chúng ta cũng đạt được thỏa hiệp với dân tộc Thổ Phiên, theo đó dân tộc Thổ Phiên sẽ điều động hai vạn quân tới gần khu vực Thổ Hỏa La để tạo thế phòng ngừa. Chỉ cần quân Đại Thực ở Thổ Hỏa La xuất quân để giải cứu bọn người Cát La Lộc thì lập tức tám vạn Đường quân sẽ vượt Thông Lĩnh để cướp lấy Thổ Hỏa La"
" Diệu kế" Võ Nguyên Hành vô cùng cao hứng, không kiềm chế được liền vỗ tay tỏ ý khen ngợi. : " Vương tướng quân, là ai nghĩ ra kế sách này vậy, quả nhiên là vô cùng cao minh. Thổ Hỏa La kia một khi nguy cấp thì quân của Đại Thực ở Bạt Hãn Na chẳng lẽ lại khoanh tay không cứu hay sao. Nếu như chúng cứu Thổ Hỏa La thì Đường quân sẽ thừa cơ hội đó mà cướp lấy Bạt Hãn Na. Có thể nói với kế sách này thì Toái Diệp thành chiếm hoàn toàn lợi thế chiến lược rồi"." Hạ quan nghe nói đây chính là kế sách mà năm xưa Bố y tướng quốc Lý Bí đã sử dụng. Quả thật là rất cao minh. Nếu như trong trường hợp quân Đại Thực ở Thổ Hỏa La không chịu cứu viện cho bọn người Cát La Lộc thì chúng ta sẽ dễ dàng tiêu diệt được bọn chúng. Như thế chẳng phải là nhổ được hoàn toàn cái đinh sau lưng Toái Diệp hay sao"
" Nhưng nếu như chúng ta diệt xong bọn người Cát La Lộc kia, chúng ta sẽ phải trực tiếp đối mặt với người Hồi Hột. Nếu như Hồi Hột và Đại Thực kết đồng minh, thì Đại Đường ta chẳng phải lưỡng đầu thọ địch hay sao. Hơn nữa hạ quan nghe nói Đại Thực thế lực hùng mạnh, trong khi đó Đại Đường chúng ta mới đi vào ổn định, mới qua thời kỳ dưỡng bệnh cho nên e rằng với thực lực của chúng ta khó có thể chống đỡ nổi hai kẻ thù cùng lúc" Võ Nguyên Hành dù cao hứng nhưng vẫn có chút sầu lo.
" Ngươi không thể có những suy nghĩ như vậy" Vương Tư Vũ lúc này thẳng thắn bác bỏ ý kiến có phần mềm yếu của Võ Nguyên Hành: " Nếu như ngươi càng sợ chiến tranh thì lại càng không có dũng khí để đối diện với địch nhân. Đại Đường chúng ta có Đại Đường lôi đầy uy lực, lại còn có khôi giáp chắc chắn, chiến đao sắc bén. Những thứ đó không phải để làm đồ trang trí mà là để đánh trận, chúng ta phải đánh cho ra đánh. Giả sử như chúng ta có thua trận đi chăng nữa thì chúng ta cũng không mất đi tôn nghiêm của Đại Đường đế quốc. Chỉ cần ý thức về tôn nghiêm còn tồn tại trong nhiệt huyết của chúng ta thì chúng ta sẽ có cơ hội chiến đấu và chiến thắng một lần nữa. Sự sợ hãi đã lâu nên trên dưới triều đình sợ địch nhân như cọp vậy, sợ nên nhẫn nhịn, sợ nên lùi bước dẫn tới chút nhiệt huyết cũng chẳng còn. Như vậy Đại Đường quốc thổ này còn gì là tôn nghiêm còn gì là vua của chư hầu. Thật ra trong cuộc chiến này bất kể là người Hồi Hột cũng thế, mà người Đại Thực cũng vậy, nếu như ngươi mềm yếu lập tức bọn chúng sẽ khi nhục ngươi. Ngươi cứ nhìn dân tộc Thổ Phiên kia thì rõ nhất, nếu như không có trận chiến ở An Tây, thì bọn chúng có nghe lời như vậy không"
Nói đến đây Vương Tư Vũ liền vỗ vỗ nhẹ vào vai Võ Nguyên Hành, rồi cười nói: " Ta nghe nói trước đây ở Binh bộ ngươi nổi tiếng là một người kiên cường, trung liệt, vậy tại sao bây giờ ngươi lại trở nên do dự, không quyết đoán như vậy". Võ Nguyên Hành nghe những lời đó liền im lặng trầm mặc, quả thật là lời nói của Vương Tư Vũ rất có lý. Hiện tại trong triều đình từ trên xuống dưới đối với quyết sách quyết một trận sống còn với Đại Thực cũng có rất ít tán đồng nhất trí. Người người đều tự ý thức được rằng, Đại Đường đế quốc muốn khôi phục lại cái khí thế ngạo thiên cường thịnh như thời Trinh Quán Đường Thái Tông trước đây thì họ tuyệt đối không thể nhu nhược chùn bước trước kẻ thù. Đúng là như vậy, từ thời Hán tới nay, các vương triều của người Hán muốn giành lấy và bảo vệ sự tôn nghiêm của mình bao giờ cũng phải dùng máu và sắt để đổi lấy. Nếu như bọn họ mềm yếu thì cái bọn họ nhân được chỉ là sự khuất nhục. Còn ngược lại kiên cường, cứng cỏi thì lại chẳng có gì đáng ngại cả.
Võ Nguyên Hành gật đầu tán đồng với những ý kiến của Vương Tư Vũ, rồi hắn nhặt chiếc que gỗ đó liền chỉ vào A Sử Bất Lai thành ở phía bắc của Toái Diệp, rồi cười nói: " Không biết Vương tướng quân có nghĩ như hạ quan không. Toái Diệp mặc dù là nơi có vị trí trọng yếu, nhưng nó lại nằm ở vị trí lòng chảo của thung lũng, ở phía tây cũng không còn nhiều đất đai cho chúng bành trướng và mở rộng. Nhưng nếu như chúng ta có thể lợi dụng cơ hội lần này đoạt lấy A Sử Bất Lai thành, rồi hướng tây chiếm lấy Đát La Tư thành, còn hướng nam thì quét sạch luôn Bạt Hãn Na. Nếu như thực hiện được các bước đi này thì chỉ trong chốc lát chúng ta sẽ giành được thế chủ động trên chiến trường. Vương tướng quân ngài nghĩ thế nào"
Vương Tư Vũ nghe xong, sắc mặt trở nên nghiêm túc lạ thường, ông ta xem xét lại một cách cẩn thận vị trí của A Sử bất Lai thành. Quả thật nơi đó có một vị trí rất quan trọng. Ở sau lưng nó là Thiên Tuyền sơn hiểm trở, phía đông là Câu Lan thành và Đát La Tư thành, phía nam là Bạt Hãn Na. Với vị trí địa lý như thế nơi đây chẳng khác nào có một lớp áo bông bảo vệ xung quanh rồi còn gì. Võ Nguyên Hành nói rất chính xác nếu như Đường quân có thể giành được A Sử Bất Lai thành thì bọn họ dĩ nhiên sẽ giành được thế chủ động trong cuộc chiến sống còn này. Có thể nói, nơi đây sẽ là điểm mấu chốt phân định sự thành bại của cả hai bên một khi chiện sự nổ ra.
" Được rồi! Từ ý kiến đề nghị của ngươi ta sẽ lựa chọn phương án thứ nhất, đó là cho dù bọn người Đại Thực kia dù có trợ giúp hay không trợ giúp người Cát La Lộc thì ta cũng sẽ tận dụng cơ hội này để đoạt lấy A Sử Bất Lai thành". Trong giờ khắc này Vương Tư Vũ đã hạ quyết tâm dứt khoát.
Lúc này trên bầu trời không có một chút ánh sáng nào cả, tất cả chỉ là đêm tối nhưng ánh lửa hừng hực chiếu sáng cả một góc trời xa xa. Năm vạn quân Cát La Lộc được Đại Thực vũ trang rốt cuộc hôm nay đã trỗi dậy, sôi sục sát khí và nhiệt huyết chinh chiến. Vô vàn những cây đuốc cháy phần phật khiến cho người ta có cảm giác như một biển lửa mênh mông. Nhìn kĩ lại một chút, ta thấy trên gương mặt của những tên lính trẻ tuổi này đang tràn đầy ham muốn tiền tài, sự giàu có cũng như tham vọng về một vùng đất đai màu mỡ.
Ở phía trước đó là gần trăm tên quý tộc Cát La Lộc đang đứng. Trên người bọn họ mặc toàn khôi giáp, có kẻ trầm mặc lạnh lùng, có người còn lưu luyến ôm tạm biệt mẫu thân của mình. Chỉ mấy ngày trước đây thôi trong số bọn họ còn rất nhiều người khiếp nhược, không dám nghĩ đến việc sẽ chiến tranh với Đường quân. Thất bại ở Bắc Đình luôn luôn là bóng ma khiếp cho họ sợ hãi Đường quân. Nhưng hiện tại những nhân vật chủ chốt của Cát La Lộc đã nhất chí thông qua quyết sách chiến tranh, tất cả dù muốn hay không đều phải tham gia Vì vậy giờ đây sự sợ hãi ấy đã được thay thế bằng giấc mơ về vùng đất đai phì nhiêu màu mỡ xung quanh Nhiệt Hải hồ - mảnh đất mà những người Cát La Lộc vẫn luôn luôn mơ ước.
← Hồi 307 | Hồi 309 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác