Vay nóng Tima

Truyện:Giang hồ tham án truyền kỳ - Hồi 039

Giang hồ tham án truyền kỳ
Trọn bộ 503 hồi
Hồi 039: Cố Sự Của Người Gác Đêm
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-503)

Siêu sale Lazada

Vân Tiểu Cẩm lắc đầu, nói ra: "Không có, trong phòng không có gì dị thường, vết máu phần lớn trên giường, trên đất không có bao nhiêu. Nhưng vậy chẳng lẽ không thể nói rõ, chính là hung thủ thừa dịp khi cha của tiểu nữ đang ngủ say, xuống tay sát hại hay sao?"

Tô Chuyết từ chối cho ý kiến, trầm tư một lát, đứng dậy tự mình tiễn Vân Tiểu Cẩm ra ngoài. Vân Tiểu Cẩm hướng hai người thi lễ một cái, quay người đi ra ngoài. Tiêu Bằng đang canh ở ngoài cửa, thấy nàng đi ra, vội vàng tiến lên đón, hỏi: "Tiểu Cẩm, bọn hắn không làm khó muội chứ?" Chờ nhìn thấy nước mắt trên mặt Vân Tiểu Cẩm, không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn Tô Chuyết.

Tô Chuyết nhún nhún vai, quay người vào phòng, chỉ nghe Hoa Bình cười nói: "Tô Chuyết, cậu được lắm đấy! Làm sao cậu lại biết đêm đó Vân Tiểu Cẩm vụng trộm gặp riêng Vương Trọng Bình?"

Tô Chuyết nói: "Ta chỉ đoán mò thôi, Vương Trọng Bình, Tiêu Bằng, Vân phu nhân nói đến chuyện đêm đó, đều có chút nói không rõ ràng, tựa hồ có chỗ giấu diếm. Thế là ta liền lừa gạt một cái, quả nhiên Vân Tiểu Cẩm nói lời thật."

Hoa Bình gật gật đầu, nói ra: "Lần này đều đã rõ ràng, ba người bọn họ nói láo, cũng là sợ ảnh hưởng đến danh tiết của Vân Tiểu Cẩm. Theo ta thấy, Vương Bách Sơn và Vân Thâm ngộ hại đều là vào trái phải giờ Tý, cũng chính là thời điểm bọn họ nghe thấy tiếng cãi vã. Mà bốn người Vương Trọng Bình, Vân Tiểu Cẩm, Tiêu Bằng, Vân phu nhân đều có thể chứng mình cho nhau, hung thủ sẽ không phải là bọn họ. Chỉ có Vương Bá Thành có khả năng là hung thủ nhất!"

Tô Chuyết trầm ngâm nói: "Sẽ không đơn giản như thế, chẳng lẽ huynh quên trong hành lang khách sạn, còn có mấy tên đệ tử gác đêm sao?"

Hoa Bình cũng nhớ tới, nói ra: "Không sai không sai, vậy bây giờ ta liền đi gọi những người kia tới hỏi một chút!" Nói xong rồi vội vã đi ra cửa.

Tô Chuyết ngồi một mình trong phòng, vẫn trầm tư. Qua hồi lâu, Hoa Bình mới trở lại, bốn người đi theo phía sau, đoán là bốn người của hai nhà Vân, Vương phụ trách canh giữ đêm đó. Bốn người phân biệt ngồi xuống, vẫn có chút ngăn cách với nhau, luôn luôn đề phòng.

Tô Chuyết thở dài, đứng dậy hỏi: "Các người đều là đệ tử của hai nhà Vân, Vương sao? Thời gian nhập môn đã bao lâu rồi?"

Một người nhỏ con Vân gia đáp: "Ta nhập môn năm năm rồi, hắn mới có hai năm." Nói xong, chỉ người thanh niên ngồi bên cạnh. Hai người Vương gia thì nói từ nhỏ đã bái Vương Bách Sơn làm thầy, vẫn luôn ở trong môn.

Tô Chuyết nói với bốn có người: "Nếu các người đã ở trong môn nhiều năm, chắc hẳn đều biết, quan hệ của người hai nhà trước đây. Còn tình hình biến thành ngày nay, ta nghĩ trong đó nhất định có huyền cơ. Ta hi vọng các vị giúp ta tra ra chân tướng, cũng miễn cho hai nhà đánh lên thật, tử thương chính là các vị."

Thanh niên mặt đen Vương gia kia nói ra: "Tô công tử, cậu yên tâm đi, chúng ta cũng hi vọng việc này sớm ngày giải quyết, chúng ta nhất định biết gì nói nấy!"

Tô Chuyết gật gật đầu, nháy mắt với Hoa Bình. Hoa Bình liền dẫn hai người Vân gia kia chuyển tới một gian phòng trống khác. Tô Chuyết làm như thế, là không hi vọng bọn họ quấy nhiễu lẫn nhau, ngược lại hỏi không ra chân tướng.

Tô Chuyết đóng cửa phòng, hỏi tính danh của hai người trước, sau đó mới hỏi: "Ngày 2 tháng 2 đêm đó, là các vị phụ trách gác đêm? Các vị đều trông coi nơi nào?"

Người mặt ngăm đen kia tên là Vương Tuấn, đáp: "Kỳ thật vốn là hai người chúng ta phân công rõ ràng, ta phụ trách cửa trước, hắn phụ trách hậu viện. Vừa vặn phối hợp cùng hai người Vân gia kia, mỗi chỗ hai người. Chỉ là mấy ngày nay vẫn luôn bình an vô sự, căn bản không có gì dị thường. Thế là mỗi ngày gác đêm, bốn người đều họp ở trước sảnh, uống chút rượu, reo hai nắm xúc xắc. Đêm hôm ấy cũng là như thế. Bất quá chúng ta có thể cam đoan, ban đêm tuyệt không có người ngoài tiến vào khách sạn!"

Tô Chuyết hỏi: "Bốn người các vị cả đêm đều cùng một chỗ? Không có tách ra? Trong lúc đó cũng chưa từng chợp mắt sao?"

Vương Tuấn lập tức lắc đầu nói:" Ngoại trừ như đi vệ sinh, chúng ta vẫn luôn cùng một chỗ, hơn nữa cả đêm chúng ta đều rất thanh tỉnh, tuyệt không có lan man!" Đồng bạn của hắn lập tức phụ họa, để rõ lời Vương Tuấn nói không giả.

Tô Chuyết gật gật đầu, nói ra: "Tạm thời ta tin tưởng các vị. Vậy các vị bắt đầu trực đêm từ khi nào, trong lúc đó có chuyện gì xảy ra, một cái cũng không được quên, nói hết ra đi."

Vương Tuấn đáp: "Vâng! Ngày đó mọi người uống rượu đến sáng canh hai tán đi, tiểu nhị qua tới thu dọn khay chén. Bốn người chúng ta liền gom lại trước sảnh, để tiểu nhị lưu lại một chút rượu ngon và đồ nhắm chưa ăn xong.

Lúc này tất cả mọi người đều về phòng, tiểu nhị thu thập xong cũng rời đi, trong hành lang chỉ còn bốn người chúng ta. Lúc này đã là khoảng giờ Hợi hai khắc, chúng ta trông thấy Nhị công tử vội vã đi ra từ trong phòng, đi hướng hậu viện. Hai người Vân gia kia vốn còn muốn lên tiếng kêu gọi, còn may là ta cơ trí, ngăn cản bọn hắn, nhỏ giọng giải thích, bọn hắn mới hiểu được."

"Bởi vì lúc trước ta tinh mắt, đã thấy Vân gia tiểu thư vụng trộm chạy đến hậu viên. Lúc này Nhị công tử đi không phải là hẹn hò với nàng sao? Kỳ thật việc này mọi người đều biết, cũng không chút để ý. Bất quá một lát sau, tên tiểu tử Tiêu Bằng kia cũng đi theo ra. Hắn nhìn thấy chúng ta tập hợp một chỗ, đến lên tiếng chào hỏi, rồi giả bộ như là tản bộ đi đến hậu viện. Hừ, người nào chẳng biết, hắn đang có ý đồ xấu!"

Tô Chuyết "A" một tiếng, nói ra: "Hắn có thể đánh chủ ý xấu gì?"

Vương Tuấn nói ra: "Tên tiểu tử Tiêu Bằng kia cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, thủy chung thương nhớ Vân tiểu thư. Khẳng định là hắn trông thấy Nhị công tử đi ra ngoài, biết bọn hắn hẹn ở hậu viện, cố ý đi phá hư!"

Tô Chuyết hồi tưởng lại bộ dáng quan tâm của Tiêu Bằng vừa rồi với Vân Tiểu Cẩm, như có điều suy nghĩ nói: "Thì ra là thế... Ngươi nói."

Vương Tuấn nói: "Quả nhiên không lâu sau, chúng ta liền nghe thấy trên lầu, Vân phu nhân ở cửa sổ hướng về sân sau la lên tên của tiểu thư. Chúng ta đều có chút oán hận Tiêu Bằng. Nhưng đây là chuyện nhà người ta, chúng ta hiển nhiên không dám nhiều lời. Quả nhiên, Vân tiểu thư nghe thấy tiếng la, vội vội vàng vàng đi lên lầu chạy tới trong phòng. Lúc này chúng ta trông thấy Tiêu Bằng đứng ở trên hành lang hắc hắc cười trộm, nhởn nhơ đi về. Nhị công tử bởi vì phải cùng Vân tiểu thư chia nhau mà đi, lại bị họ Tiếu chắn ở trên hành lang, đành phải chờ Tiêu Bằng trở về phòng, mới dám hiện thân. Ngay vào lúc này, gian phòng sư phụ trên lầu truyền đến một trận cãi vã."

"Lúc ấy bốn người chúng ta đang nhỏ giọng đàm luận chuyện của nhị công tử và Vân tiểu thư, nhất thời đều không chú ý. Bất quá chúng ta đều nghe được, là tiếng nói của Vân lão gia, nói cái gì tuyệt không đồng ý! Mặc dù chúng ta cảm giác kỳ quái, nhưng cũng không quá để ý. Hai người chỉ rùm beng hai câu, rồi an tĩnh lại, đúng lúc ánh nến trong phòng đột nhiên dập tắt."

"Ta có chút kỳ quái, chỉ thấy sư phụ ngài đi ra ngoài, nói ra: 'Ngọn nến sao châm không được rồi!' Ta liền đáp: 'Sư phụ, nếu không ta cho ngài châm lại một cây đi.' Sư phụ nói ra: 'Không cần, ngược lại cũng nên đi ngủ, ngày mai rồi nói sau.' Nói xong quay người vào cửa. Chỉ một lúc sau, sư phụ và Vân lão gia cùng nhau đi ra. Sư phụ nói với Vân lão gia: 'Đèn tắt, ông nhìn một chút, chớ vấp.' nói xong dìu lấy Vân lão gia, tiễn ông ta về phòng, lúc đó sư phụ mới về phòng nghỉ ngơi. Đó về sau lại không ai đi ra, một đêm cũng không còn động tĩnh gì."

Tô Chuyết nhíu mày, hỏi: "Lúc ấy sư phụ ngươi mặc quần áo gì?"

Vương Tuấn sững sờ, nói: "U, ta đây thật là nhớ không rõ. Lúc ấy thời tiết còn lạnh, tất cả mọi người mặc áo khoác da lông, nhưng cụ thể sư phụ mắc món nào, ta không nhớ rõ."

Tô Chuyết gật gật đầu, đứng dậy đưa hai người ra ngoài. Lúc này sắc trời dần tối, tất cả mọi người vẫn ngồi ở trong sảnh. Tô Chuyết xa xa trông thấy Vương Trọng Bình ngồi trơ góc hẻo lánh, cũng không giống như anh hắn đang thăm hỏi bằng hữu. Tô Chuyết lách qua đám người, đi đến ngồi xuống bên người Vương Trọng Bình, đột nhiên hỏi: "Trọng Bình lão đệ, thư trả lời mà lúc trước Tiêu Bằng đưa cho Vương lão tiền bối vẫn còn sao?"

Vương Trọng Bình sững sờ, nghĩ nghĩ, nói ra: "Năm ngoái trong đêm một ngày, trong nhà gặp gã trộm, trộm mấy món đồ cổ trong phòng tiên phụ đi. Lá thư này hình như từ lúc đó đã không thấy tăm hơi rồi!"


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-503)


<