← Hồi 147 | Hồi 149 → |
Quả nhiên, báo cáo tới từ Tài Băng Tiêu rất nhanh đưa tới tay Dương Túc Phong, chỉ riêng giấy điện báo in tên người đã có mười bốn tờ.
Quân Lam Vũ thu hoạch lớn.
Trong thời gian ba tháng ngắn ngủi, Đàn Mạn Ái tổng cộng tìm kiếm được ba ngàn tám trăm bảy mươi nhân tài quân Lam Vũ cần từ đại lục đế quốc, còn không bao gồm người nhà của bọn họ. Bọn họ tới từ các ngành nghề khác nhau, từ quan của đế quốc tới nhân viên kỹ thuật các ngành nghề, không gì không có. Phần danh sách này thậm chí bao gồm hạng nhân tài kiệt suất như Dương Sâm, Nhan Tiên Thiên, Uyển Lăng, mà trong danh sách năm trăm người Vũ Phi Phàm đưa ra, lần này thu thập được bốn mươi bảy người. Ngoài ra, Đàn Mạn Ái còn làm ráo riết tới cùng, còn từ trong đại lục đế quốc chiêu mộ được gần một nghìn học sĩ trẻ tuổi vừa tốt nghiệp đại học còn chưa tìm được công việc, lợi dụng lương cao và ưu đãi nhà ở, đem bọn họ thu hút tới Mỹ Ni Tư.
Tử tế thẩm duyệt mỗi cái tên trên điện báo, Dương Túc Phong tựa hồ từ tận đáy lòng hiện ra nụ cười vui mừng, có những người này gia nhập, đôi cánh của quân Lam Vũ sẽ ngày càng mạnh, cuối cùng sẽ bay cao tới chín tầng trời.
Đối điện với sự khẹn ngợi và cảm tạ phát ra từ trong lòng của Dương Túc Phong, Đàn Mạn Ái thần sắc thản nhiên, chẳng hề cảm thấy công việc của mình có thành tích gì đặc biệt, mặc dù thuộc hạ của bản thân nàng thương đoàn Đông Hải đường cũng thu được lợi hậu hĩnh, nàng chỉ khẽ lắc đầu, lông mày lặng lẽ cau lại, ngữ khí chậm rãi mang theo một tia thương cảm nói: "Đế quốc đã hỏng rồi."
Dương Túc Phong chậm rãi đặt điện báo trong tay xuống, cũng khẽ thở dài một tiếng.
Nhìn thấy danh sách dài dằng dặc này, y đã đủ đoán ra điều ấy.
Trước đây, địa khu Mỹ Ni Tư là một vùng đất thuộc địa ở hải ngoại xa xôi, là vùng hoang vu hẻo lánh lân cận cùng người man rợ, trừ những thương nhân và nhà thám hiểm vì lợi ích mà mạo hiểm, gần như không có ai chủ động bằng lòng tới vùng đất mà bọn họ cho rằng "cỏ không mọc nổi" này, thậm chí sau khi có rất quan viên sau khi được bổ nhiệm tới Mỹ Ni Tư làm quan địa phương, căn bản là không đi nhậm chức, thà rằng ở lại kinh đô Ni Lạc Thần giống chó vẫy đuôi tìm người nhờ vả quan hệ, xin xỏ yêu cầu điều đến địa phương khác, thậm chí làm hành khất kiếm sống, cũng không muốn tới Mỹ Ni Tư làm quan.
Trong con mắt tuyệt đại đa số người Đường Xuyên, địa khu Mỹ Ni Tư là đại danh từ ngu muội lạc hậu, mặc dù tài nguyên khoáng sản và tài nguyên bảo thạch của nó đều hết sức phong phú, kim cương và bảo thạch nó sản xuất ra có thể chiếu lóa mắt mỗi người. Nhưng, phải vượt qua trăm núi ngàn sông và Linh Đình dương sóng nước hung mãnh, bước chân lên vùng đất lưu truyền quá nhiều máu me và tội ác, nhận lấy tương lai không biết trước, vẫn có rất ít người có dũng khí như vậy, bọn họ thà làm ăn mày ở đại lục đế quốc, cũng không muốn tới nơi này sống sung sướng.
Khi xưa hoàng đế Đường Minh hạ lệnh đem toàn bộ phạm nhân thả tới địa khu Mỹ Ni Tư, chính là thể hiện đầy đủ loại tâm lý này, điều này nói rõ trong lòng hoàng đế bệ hạ, địa khu Mỹ Ni Tư cũng chỉ là một địa phương thích hợp thả tù nhân đi đày, trừ phạm nhân ra, người khác không cần tới nơi này góp vui nữa. Thực tế thì trong năm mươi năm Mỹ Ni Tư quy vào bản đề đế quốc, nếu như không tính quan binh quân đội đế quốc qua lại chấp hành mệnh lệnh, người từ lục địa đế quốc nguyện ý tới nơi đây tính gộp lại cũng không tới mười vạn.
Mỹ Ni Tư, tuyệt đối không phải là địa phương làm người ta thích.
Nhưng mà ngày nay, địa vị địa khu Mỹ Ni Tư trong mắt người dân đã hoàn toàn khác rồi.
Đàn Mạn Ái sau khi chìa cành ô lưu ra, có được hơn ba ngàn bảy trăm người chấp nhận, bọn họ đều mang đủ các loại mục đích khác nhau khi bước lên con đường tới địa khu Mỹ Ni Tư, tất cả những điều này không phải bởi vì sức hấp dẫn của địa khu Mỹ Ni Tư tăng vọt, mà là bởi vì đại lục đế quốc suy tàn nhanh chóng, dân chúng lầm than ép bọn họ đưa ra lựa chọn này.
Đế quốc Đường Xuyên đối diện với sự giáp kích của nước Mã Toa và nước Y Lan, không thể không dùng lực lượng lớn nhất sửa sang quân đội chuẩn bị chiến đấu, cương thiết, lương thực, bông gai các loại vật tư chiến lược đều bị tích trữ nghiêm ngặt, không cho phép tư nhân mua bán. Một vùng quốc thổ lớn bị tiêu vong cũng khiến cho tài nguyên vốn có của đế quốc suy giảm cực lớn, không có lương thực hành lang Á Sâm sản xuất, cung ứng lương thực cho đại lục đế quốc tức thì rơi vào tình cảnh khốn đốn, trừ quân nhân ra, dân thường mỗi ngày thậm chí tới nửa cân lương thực cũng không thể cung cấp nổi, giá lương thực ở chợ đen thậm chí đạt tới con số một trăm kim tệ một trăm kg gạo, thu nhập bình quân mỗi gia đình của đế quốc hàng năm chỉ có không tới hai mươi kim tệ làm sao mà mua nổi?
Chuyện người chết đói ở tháng năm còn bị báo trí chỉ trích quan viên thất chức, nhưng tới tháng sáu tháng bảy cùng với chuyện người chết đói xảy ra liên tục không dừng, báo chí cũng chẳng thèm báo cáo nữa, dù sao đi tới nơi đâu cũng có thể nhìn thấy thi thể người chết đói hoặc là bóng dáng những người gần chết đói, đây đã trở thành phong cảnh phố biến nhất của đế quốc rồi.
Chẳng những như thế, do quân phí chi tiêu cực lớn, quốc khố của đế quốc Đường Xuyên căn bản không thể nào chèo chống được con số quân phí yêu cầu khổng lồ đó, chỉ đành liều mạng gia tăng bội chi tài chính, phát hành tiền mặt quá mức, dẫn tới vật giá tăng vùn vụt. Trừ lương thực ra, giá cả các nhu yếu phẩm thường ngày như dầu mỡ muối củi cũng tăng một ngày ngàn dặm. Kim tệ mới nhất đế quốc phát hành căn bản đã không có thành phần vàng nào nữa, hoàn toàn là bằng đồng. Nhưng giá trị sử dụng của nó lại giống như kim tệ thật sự, làm cho thị trường tiền tệ trong đại lục đế quốc rơi vào hỗn loạn, vàng thật bị đế quốc thu hồi, phát ra lại toàn là kim tệ giả.
Đồng thời, liều mạng gia tăng thuế mà muốn đem cái quần cuối cùng của bách tính bình dân cũng cướp sạch sẽ. Hiện giờ thuế nông nghiệp trong đại lục đế quốc cộng lại đã đạt tới trên bảy mươi phần trăm, mà thuế thương nghiệp cũng đạt tới một trăm bốn mươi phần trăm, từ góc độ kinh tế học mà nói, đây căn bản là bóp chết sự phát triển của nông nghiệp và thương nghiệp, làm bọn họ bọn họ nhanh chóng kiệt quệ. Những cảnh sát phụ trách chưng thu thuế ra vào đều phải mang vũ khí, đối với người dân dám phản kháng chưng thuế giết không cần hỏi, thậm chí đem toàn gia ra chém.
Vì để đối kháng với kẻ địch trên chiến tuyến nam bắc, hoàng đế Đường Minh ban bố pháp lệnh chưng binh mới nhất, yêu cầu nam tử tuổi từ mười bốn tới mười lăm đều phải đăng ký hồ sơ, không được phép tự tiện rời khỏi hộ tịch sở tại, khi có yêu cầu trưng tập nhập ngũ, gia nhập quân đội đế quốc. Trong hai ba tháng ngắn ngủi, nhân số quân đội đế quốc gia tăng hơn gấp đôi, mỗi sư đoàn đều mở rộng lên trên năm vạn người, còn thành lập hơn ba mươi sư đoàn mới. Nhưng sức chiến đấu của quân đội lại mỗi ngày một giảm, tân binh không trải qua huấn luyện nghiêm ngặt sao có thể tạo thành sức chiến đấu. Ở chiến tuyến nam bộ, đế quốc mỗi ngày nhân số chiến tử đều trên vạn người, khi chiến đấu kịch liệt nhất mỗi ngày thương vọng đạt năm vạn người, thậm chí ngay cả chỗ mai táng thi thể cũng không có, chỉ mặc cho thi thể phơi ngoài hoang dã, tự thối rữa rồi biến mất.
Thử hỏi dưới tình hình như vậy, người dân đế quốc Đường Xuyên còn sinh hoạt thế nào? Mỹ Ni Tư dù có tệ hơn nữa, ít nhất vẫn còn có một con đường sống.
Đương nhiên, có được những nhân tài này còn phải lấy được của Đường Minh một đạo lệnh đặc xá.
Ngày 27 tháng 6 thăng 1729 xét thấy chiến cục tiền tuyến xấu đi, để kích thích sĩ khí của người dân, tăng cường sức chiến đấu của quân đội, hoàng đế bệ hạ của đế quốc Đường Xuyên Đường Minh ban bố ba đạo lệnh đặc xá chưa từng có trên lịch sự, tuyên bố trừ thành viên tham dự Xích Luyện giáo phản loạn ra, tất cả tù nhân khác, bất kể tội nặng nhẹ, đều được thả toàn bộ, đồng thời khích lệ tù nhân tự nguyện lên chiến trường vì bản thân giành lấy công huân.
Đái Dương Sâm, Nhan Tiên Thiên, Uyển Lăng Nguyên chính là vừa từ trong nhà giam ra liền bị Đàn Mạn Ái chiêu dụ. Thực tế trên danh sách dài dặng dặc kia, ít nhất có hơn bốn mươi phần trăm số người đều mới từ trong nhà giam ra, bọn họ tuyệt đại đa số là người vì đụng chạm tới hoàng đế Đường Minh hoặc là quyền quý khác mà bị dưa vào trong nhà ngục. Đặc điểm phổ biến của bọn họ là tài hoa hơn người, nhưng rất có tính cách.
Đái Dương Sâm nguyên là thị lang bộ chính trị, là thị lang bộ chính trị trẻ tuối nhất trên lịch sử đế quốc Đường Xuyên, hắn tài hoa ngất trời, bụng đầy kinh luân, nhưng lại không được đại thần bộ chính trị Vân Tiện tán thưởng, liên tục tiến hành âm mưu hãm hại hắn, còn dụ hắn rới vào bẫy, ba năm sau luôn trải qua trong nhà ngục. Trong danh sách năm trăm người nên tranh thủ hơn nữa có thể tranh thủ mà Vũ Phi Phàm cung cấp, hắn xếp thứ nhất.
Nhan Tiên Thiên và Đái Dương Sâm chính là bạn tù cùng một nhà giam, nhưng tao ngộ của hắn và Đái Dương Sâm hoàn toàn bất dồng, hắn thuần túy là vì mình huyết khí phương cương mà bị tống vào ngục, hắn là môn sinh đắc ý của Chu Đức Uy, đối với điều lệnh pháp luật có lý giải sâu sắc, khi xưa từng được báo chí dự đoán là ngôi sao sáng của giới pháp luật đang từ từ lên. Nhưng tính cách thẳng thắn của hắn lại tạo thành bi kịch cho hắn, hắn thậm chí công khai chỉ trích chuyện hoàng đế Đường Minh phạm pháp, cuối cùng vô thanh vô tức bị tống vào ngục giam, ngay cả Chu Đức Uy cũng không hề biết hắn đi đâu. Trong danh sách năm trăm người, hắn xếp thứ mười một.
Trên lịch sử của đế quốc Đường Xuyên, Uyển Lăng Nguyên tuyệt đối là tổng đốc trẻ tuổi nhất xuất sắc nhất, hắn tài năng ngút trời, học thức dồi dào, am hiểu thực tế, khi ba mươi ba tuổi đã đảm nhiệm chức tổng đốc Vân Xuyên đạo, hơn nữa thể hiện đầy đủ năng lực và công trạng của mình, đem Vân Xuyên đạo từ một tỉnh không ai biết đến thậm chí cơ sở kinh tế tồi tàn nhất, trong thời gian bốn năm, nhảy phắt lên xếp hàng thứ mười ba các tỉnh có thực lực kinh tế nhất, tiến bộ hai mươi sáu bậc, làm người ta khâm phục. Nhưng với thành tích trước mắt, hắn cũng có chút dương dương tự đắc, bắt đầu mắt cao hơn người, ngạo khí của hắn làm hắn rất nhanh bị triều đình đả kích. Vân Tiện vốn thống hận nhất những người danh tiếng còn hơn mình, cho nên y không chút do dự cho hắn một cái tội danh tham ô hối lộ, nhưng Uyển Lăng Nguyên bình thường thích có chuyện hay không có chuyện cũng cùng những thương nhân tụ họp với nhau, nghiên cứu thảo luận các loại chính sách phát triển kinh tế, làm hoàng đế Đường Minh dễ dàng tin vào tấu thỉnh của Vân Tiện, một đạo thánh chỉ hạ xuống, hắn cũng vào nhà ngục, trong danh sách năm trăm người, hắn xếp thứ mười chín.
Nói ra thì những người này còn có một đặc điểm chung, chính là lòng còn mang hi vọng với đế quốc, nhưng thực tế tàn khốc ép bọn họ không thể không đưa ra quyết định như vậy. Bọn họ mặc dù được thả rồi, nhưng triều đình đế quốc không sắp xếp chức vụ cho bọn họ. Bọn họ chỉ có thể nằm không ở nhà, không có bất kỳ thu nhập nào làm sao chèo chống sinh hoạt cho vợ con? Dưới cành ô lưu do Đàn Mạn Ái đưa ra, bọn họ mặc dù do dự rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn phải đưa ra lựa chọn thống khổ bước lên con thuyền lớn tới Mỹ Ni Tư.
Hiểu được tiền nhân hậu quả của sự việc, Dương Túc Phong không khỏi có chút cảm khái, chuyện không khom lưng vì năm đấu gạo chỉ có thể xảy ra trên người thánh nhân, nhưng thế giới này, tuyệt đại đa số con người đều không phải là thánh nhân.
Nhưng đáng tiếc là còn thiếu một chút xíu, Đàn Mạn Ái không thể chiêu mộ được Minh Sơn Quế, bởi vì hoàng đế Đường Minh đã tuyên bố bổ nhiệm hắn làm thị lang bộ chính trị kiêm thị lang bộ quân vụ, đây là đại thần kiêm chức chính quân đầu tiên trên lịch sử đế quốc Đường Xuyên. Trước đó, chỉ có hoàng đế mới có khả năng đồng thời có quyền lực xử lý sự vụ trên phương diện quân chính, tựa hồ có thể cho rằng, vị lão nhân từng phong quang một thời lão luyện trầm ổn sắp bắt đầu vì con thuyền sắp chìm này mà dốc hết tâm huyết rồi.
Cũng không biết vì sao, nghe được tin tức Minh Sơn Quế lần nữa xuống núi hơn nữa lại nắm giữ trọng quyền như thế, trong lòng Dương Túc Phong thấy có chút không thoải mái, tựa hồ sự xuất hiện của Minh Sơn Quế sẽ gây trở ngại cực lớn cho con đường tiến lên của quân Lam Vũ. Nhưng cho dù Minh Sơn Quế có ba đầu sáu tay, cũng chỉ có thể xử lý khốn cảnh và chiến cục trước mắt của đế quốc, hắn không thể còn dư tinh lực đi xử lý chuyện của Mỹ Ni Tư chứ?
"Đàn lão bản, tựa hồ cô còn có con đường phát tài khác?" Dương Túc Phong tâm tình thoải mái, cười tủm tỉm nói.
Có hơn ba nghìn người này tới địa khu Mỹ Ni Tư, quan địa phương vốn bỏ trống rất nhiều có thể an bài thật tốt một phen rồi, đồng thời, bọn họ tới cũng có thể hiệp trợ bồi dườỡng ra nhiều nhân tài hơn. Dần thỏa mãn nhu cầu cho sự phản triển thần tốc của quân Lam Vũ, Dương Túc Phong đương nhiên là tâm tình thoải mái.
Đàn Mạn Ái cũng cười duyên dáng, hứng trí bừng bừng nói: "Ta đúng là có một con đường phát tài, bất quá vẫn phải cần Dương công tử ra sức hỗ trợ mới được, chúng ta vẫn theo cách cũ, chia thành sáu bốn, công tử sáu ta bốn, thế nào?"
Dương Túc Phong mìm cười gật đầu, đầy hứng thú nói: "Xin mời nói, chuyện kiếm được tiền trước nay ta chưa từng do dự, bất quá ta không biết còn có loại tài lộ nào có thể làm Đàn lão bản hưng phấn như thế?"
Đàn Mạn Ái hơi hạ thấp giọng, chậm rãi nói: "Tình cảnh hiện giờ của đế quốc Đường Xuyên rất xấu, bọn họ cần rất nhiều cương thiết và lương thực, còn có bông gai vải bố, dược phẩm, vũ khí đạn dược loại vật tư chiến lược, nếu như chúng ta có thể cung cấp..."
Dương Túc Phong mỉm cười gật đầu, nụ cười dần dần thu lại, cuối cùng mới chậm rãi nói: "Nghe nói đế quốc đối với những vật tư này quản lý hết sức nghiêm ngặt, cô có đường nào có thể vận chuyển vào hơn nữa tiêu thụ ra được không?"
Đàn Mạn Ái cũng nghiêm túc nói: "Trước đây không có, nhưng hiện giờ có rồi, chỉ cần ngài hạ lệnh hạm đội Phất Lai Triệt tới đảo san hô giúp đỡ, mọi thứ đều có thể làm được..."
Dương Túc Phong không kìm được cười ha hả, thẳng thắn nói: "Đàn lão bản, nhãn quang của cô vẫn rất lợi hại, không sai, ta rất có hứng thú."
Đàn Mạn Ái mặt mũi hớn hở nói: "Một số bằng hữu làm ăn trên lục địa ta đã liên lạc ổn thỏa rồi, chỉ cần vượt qua hải vực biển san hồ, chuyện còn lại chỉ là chuyên tâm đếm tiền nữa thôi. Chúng ta giúp đế quốc Đường Xuyên giải mối lo cấp bách, bọn họ lẽ tất nhiên phải cảm tạ chúng ta, có phải không nào?"
Dương Túc Phong đương nhiên hiểu rõ lời của Đàn Mạn Ái. Thực tế, y thậm chí nhận thấy cho dù dùng hai chữ kia trực tiếp nõi ra, cũng không có gì xấu hổ, chẳng phải là hai chữ "buôn lậu" sao? Có gì mà phải ngạc nhiên chứ. Về phần vũ trang buôn lậu, cũng chẳng phải là chuyện mờ ám gì, đám hải tặc phát tài nhất là vì chuyện gì? Không phải là vũ trang cướp bóc, mà là vũ trang buôn lậu.
Không nghi ngờ gì, Đàn Mạn Ái cũng nhìn ra lợi nhuận kinh người trong đó.
Hải quân đế quốc Đường Xuyên liên tục gặp phải đả kích, đã không còn cách nào phòng thủ chặt hải vực biển san hô nữa, mà hải quân đế quốc Mã Toa cũng không thể neo đậu trường kỳ trên hải vực biển san hô, đây chính là cơ hội của Đàn Mạn Ái. Đương nhiên, trong đó cũng còn có một ít phiền toái nho nhỏ, đó chính là cần thiên tài hải quân Phất Lai Triệt trời sinh thích chiến đấu bất chấp đạo lý không từ thủ đoạn suất lĩnh quân đội đi cho người khác thấy chút lợi hại.
"Không biết bọn họ cần nhất là cái gì?" Dương Túc Phong chậm rãi nói đầy ý thâm sâu, tựa hồ nhìn thấy kim tệ liên miên không dứt từ đế quốc Đường Xuyên chạy vào Mỹ Ni Tư vậy, còn hàng hóa Mỹ Ni Tư sản xuất cũng nối liền không dứt vận chuyện tới lục địa đế quốc, làm ngày càng nhiều người biết đến cái tên Mỹ Ni Tư, biết tới cái tên quân Lam Vũ. Riêng từ điểm này mà nói, cho dù không kiếm được tiền cũng đáng rồi.
"Cương thiết, lương thực, súng trường, đại pháo và hỏa dược." Đàn Mạn Ái nhanh nhẹn nói, trong mắt ánh lên vẻ tinh minh đặc trưng của người làm ăn.
*** súng trường rãnh xoáy: dịch tắt là súng trường cho gọn.
Dương Túc Phong gật đầu, chậm rãi nói:" Trừ lương thực ra, những thứ còn lại chúng ta có thể cung cấp, cô nói với bọn họ, cương thiết, súng, đại pháo, bọn họ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, giá cả cũng có thể thương lượng."
Cương thiết chính là trụ cột sản nghiệp của vương quốc Cách Lai Mỹ, dưới sự chỉ đạo kỹ thuật của Dương Túc Phong, sản lượng của nó tăng lên mấy lần, bất kể là chất lượng hay là sản lượng đều đã sớm vượt xa đế quốc Đường Xuyên, còn súng trường và đại pháo, mặc dù quân Lam Vũ đã không sản xuất nữa, nhưng những thứ thu được trên chiến trường, quân Lam Vũ đang không biết phải xử lý thế nào, vốn muốn triệt để tiêu hủy, hiện giờ xem ra còn có thể lợi dụng thứ phế vật này một lần nữa! Đây vốn là đi buôn không tốn phí, chẳng trách trong lòng Dương Túc Phong cũng rục rịch.
"Thống nhất xong! Đàn lão bản, chúng tôi cung cấp hàng hóa, phụ trách bảo vệ, chuyện còn lại do Đông Hải đường các cô phụ trách." Dương Túc Phong quyết đoán nói.
Đàn Mạn Ái vươn bàn tay trắng nón ra cùng Dương Túc Phong bắt tay, hai người đều cảm thấy trong lòng có chút cảm xúc khác lạ, tựa hồ thấy hợp tác với đối phương thực sự là chuyện tuyệt diệu nhất.
Khi Đàn Mạn Ái rời đi, Dương Túc Phong đột nhiên thấp giọng hỏi: "Đàn lão bản, rốt cuộc cô họ Đàn hay là họ Ngu."
Đàn Mạng Cái quay đầu lại, nhìn y với chút hiếu kỳ, thần sắc quái lạ nói: "Mẹ ta muốn ta mang họ Đàn, cha ta muốn ta mang họ Ngu, ngài cứ gọi thoải mái là được, Đàn Mạn Ái là ta, Ngu Mạn Ái cũng là ta, ngài hỏi cái này làm gì?"
Dương Túc Phong nói: "Không có gì."
Y đột nhiên vô ý nhìn thấy con mắt Đàn Mạn Ái không ngờ có chút ửng đỏ, điều ngày làm Dương Túc Phong lấy làm lạ, trong lòng Đàn Mạn Ái cũng có chuyện xưa thương tâm của mình?
Đàn Mạn Ái gật đầu, xoay người rời đi.
Chuyến này nàng vừa đi, sẽ khơi lên đợt sóng sau này các sử học gia tranh luận không ngừng, Dương Túc Phong cũng bị cuốn sâu vào bên trong.
← Hồi 147 | Hồi 149 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác