Vay nóng Tima

Truyện:Hào hoa kiếm khách - Hồi 07

Hào hoa kiếm khách
Trọn bộ 32 hồi
Hồi 07: Muợn hoa cúng Phật
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-32)

Siêu sale Lazada

Thời gian vào giờ ngọ.

Địa điểm là tửu quán Tứ Xuân, nơi cửa Tây phủ thành Trấn Giang.

Chiêu bài thì hách song tửu quán rất tầm thường, bất quá là một ngôi quán nhỏ trong thôn xóm. Một nơi tạm dừng chân của thôn dân có việc vào thành, vừa túi tiền của hạng bần khổ.

Dĩ nhiên rượu không là hảo hạng, thức ăn là những thứ dành cho bình dân.

Nhưng sinh ý rất phồn thịnh, người vô kẻ ra tấp nập, bao nhiêu bàn đều không bỏ trống lâu.

Ngày thường thì chủ nhân luôn luôn cười, mặt tươi rói, nụ cười gắn chặt nơi môi từ sáng sớm đến hoàng hôn.

Nhưng hôm nay chủ nhân lộ vẻ thất vọng rõ rệt. Hơn mười chiếc bàn bỏ trống, khách ăn chỉ vỏn vẹn năm người.

Bọn tiểu nhị dư công đứng quanh cửa ra vào.

Không phải khách hàng tẩy chay ngôi quán.

Mà chỉ vì năm người này bao luôn ngôi quán trọn ngày. Hẳn nhiên là cái giá không bằng tổng số sinh ý mỗi ngày nên chủ quán buồn. Có một lý do nào đó bắt buộc chủ quán cho thuê bao một cách miễn cưỡng, gần như chịu lỗ.

Bọn tiểu nhị đứng tại cửa tạ từ những khách hàng ngày, cho biết quán tạm đình sinh ý hôm nay, ngày mai tiếp tục, mời khách quen chiếu cố như cũ.

Trước cửa quán có lá cờ Long Võ tiêu cục theo gió bay phấp phơ.

Năm người trong quán dĩ nhiên là bọn Vưu Tuấn Lâm Kỳ nóng nảy hơn hết, chốc lại chồm mình ra ngó quanh quẩn, sau cùng càu nhàu:

- Quá giờ ngọ rồi mà sao hắn chưa đến.

Vưu Tuấn bình tĩnh đáp:

- Hắn đã giết người tức nhiên là đã có mặt tại địa phương rồi. Nếu vậy thì sớm muộn gì hắn cũng xuất hiện!

Lâm Kỳ cau mày:

- Giả như hắn không đến rồi khi trở về mình phúc đáp làm sao với thiếu chủ đây.

Vưu Tuấn mỉm cười:

- Hắn không đến là thất tín, chúng ta cứ bỏ luôn lá tiêu kỳ tạo lá mới, bất quá hơn mười lạng bạc, có sao đâu! Mà lại lợi hơn mười vạn lượng nữa!

Lâm Kỳ lo ngại:

- Còn cái chết của Đào Hoàng.

Vưu Tuấn đáp:

- Đã có Sử lão gia chứng giám, hắn chết vì Đạt Ba tam thức mà trên đời này chỉ có Yến Thanh biết tam thức đó thôi, mình cứ báo cáo về Tổng đàn như vậy là ổn rồi! Phần việc truy tìm hung thủ, nếu là việc ám sát xảy ra tại Kim Lăng thì do chúng ta đảm nhiệm. Đằng này vụ án lại xảy ra tại Trấn Giang thì phải do Tổng đàn liệu lý, chúng ta có dính dáng vào đó đâu mà lo. Chúng ta còn khối công việc tại Kim Lăng kia mà giờ đâu mà lo chuyện đó.

Sử Kiếm Như bật cười ha hả:

- Nếu chỉ có một mình Yến Thanh biết Đạt Ba tam thức thì không có vấn đề. Lão phu chỉ sợ ngoài Yến Thanh ra còn có kẻ khác biết nữa đấy!

Lâm Kỳ toát mồ hôi lạnh nói:

- Trần Tam Bạch không có truyền nhân nào khác, còn ai biết ngoài Yến Thanh.

Sử Kiếm Như đáp:

- Cái đó quả thật khó nói! Tam Phương Quách Tiểu Cầm có xem qua kiếm phổ của Trần Tam Bạch, mà ba thức đó không khó học cho lắm, ai tập luyện cũng được, có khác nhau là ở mức hỏa hầu cao thấp mà thôi!

Vưu Tuấn đáp:

- Sử lão nói đùa đấy! Khi nào Cầm cô nương lại đi hạ sát Đào Hoàng.

Sử Kiếm Như tiếp:

- Lão phu không nói nhất định là như vậy. Chỉ vì ba vết thương rất sâu, không giống những vết thương do tay lão luyện gây nên. Những nhát kiếm của Trần Tam Bạch chỉ sâu độ hai phân trở lại, đối phương chết là do bị trúng chỗ nhược mà chết, không phải vì máu chảy mà chết. Đào Hoàng chết một cách miễn cưỡng quá thành ra lão phu phải nghi ngờ.

Vưu Tuấn thốt:

- Yến Thanh là truyền nhân của Trần Tam Bạch tự nhiên phải kém hỏa hầu hơn sư phụ!

Sử Kiếm Như mỉm cười:

- Lão phu chỉ nhân sự mà luận sự chứ Cầm cô nương ở tận Kim Lăng làm gì có mặt tại đây mà giết người. Nhưng nếu cho rằng Yến Thanh thì cũng không hợp lý bởi nếu hắn chỉ có bao nhiêu hỏa hầu đó thì làm sao đánh bại nổi Kỷ Tử Bình bằng một chiêu.

Lâm Kỳ biến sắc.

Vưu Tuấn thốt:

- Bất chấp Đào Hoàng chết cách sao chúng ta cứ quyết định là hắn chết nơi tay Yến Thanh thôi. Nếu không như vậy thì luồng sóng này chưa lặn mà luồng sóng sau đã nổi lên. Tổng đàn sẽ truy cứu, chúng ta khó tránh được phiền phức, danh dự của chúng ta sẽ nhân đó mà giảm sút nhiều, Sử lão nghĩ sao.

Sử Kiếm Như gật đầu:

- Lão phu đương nhiên chẳng có ý kiến gì, chỉ sợ Lâm lão đệ báo cáo này nọ thôi. Ví dụ Lâm lão đệ cho rằng lão phu phán đoán hồ đồ thì cái đó mới thật là sanh rắc rối!

Lâm Kỳ vội đáp:

- Làm gì có việc đó Sử lão gia! Thuộc hạ nhất định tôn trọng sự phán đoán của Sử lão gia, dĩ nhiên Sử lão gia phải am tường kiếm thuật hơn thuộc hạ chứ thuộc hạ đâu dám bắt bẻ gì!

Sử Kiếm Như mỉm cười:

- Lâm lão đệ đã nói như vậy mà Vưu lão tứ cũng chẳng muốn đa sự thì lão phu sanh sự làm chi. Bọn lão phu đi theo đây là đi để phụ giúp khi cần chứ còn quyền định đoạt là do Vưu lão tứ, có sự hiệp tùng của Lâm lão đệ vậy hai người cứ tự tiện thu xếp.

Vưu Tuấn đáp:

- Tiểu diệt nhận phụ trách hoàn toàn việc này, tiểu đệ đã kết luận là Đào Hoàng chết nơi tay Yến Thanh.

Lâm Kỳ thở phào nhẹ mình.

Bỗng Vưu Tuấn thốt:

- Đến rồi kìa!

Mọi người cùng giật mình.

Hai người bước vào. Họ là Thần Tiên song kiệt Mạt Tạng và Mạt Tử.

Sử Kiếm Như trố mắt:

- Các ngươi đến đây làm gì.

Bởi tất cả đều thuộc giới bảo tiêu nên họ quen mặt nhau.

Huống chi tiêu cục của Thần Tiên song kiệt cũng ở tại Kim Lăng.

Mạt Tạng bước tới, vòng tay vái chào:

- Mong ơn chiếu cố, cho gọi bọn tại hạ tới đây chẳng hay Sử lão anh hùng có điều chi chỉ bảo.

Sử Kiếm Như càng kinh ngạc hơn:

- Ta mời các ngươi đến đây. Mạt Tạng! Ngươi đùa với ta sao chứ.

Mạt Tạng cũng lộ vẻ kinh ngạc:

- Sử lão không hay biết chi hết sao. Anh em tại hạ ở mãi tại Kim Lăng vô sự thành chán ngán nên xuất ngoại đến Kim Sơn tự đổi không khí ít hôm, bất chợt lại tiếp được danh thiếp Mã Bách Bình cho biết có việc nhờ đến anh em tại hạ làm chứng cái chi đó. Bách Bình huynh chiếu cố là một vinh hạnh lớn lao, tự nhiên anh em tại hạ phải tuân lịnh gọi. Không ngờ đến Sử lão mà cũng chẳng biết chi cả! Có phải là kỳ quái không chứ.

Mạt Tử tiếp nối với giọng căm hờn:

- Tại hạ đã nói gia huynh là phận mình hèn mọn khi nào Long Võ tiêu cục hạ cố đến mà hòng có việc mời mọc chúng ta làm chứng làm cớ! Nhưng gia huynh bảo Mã tổng tiêu đầu lấy lễ đối xử thì mình cũng phải lấy lễ đáp lại. Thành ra mới có cái cảnh trơ trẽn này.

Mạt Tạng lấy trong mình ra một tấm thiếp, tiếp luôn:

- Nào phải bọn tại hạ bịa chuyện để cầu vinh! Đây tấm thiếp chứng minh sự thật rõ ràng. Nếu không có vật này bọn tại hạ có gan dạ nào đến đây quấy nhiễu các vị!

Vưu Tuấn lấy tấm thiếp xem qua, quả nhiên là có tên của Mã Bách Bình.

Đại ý những lời trong thiếp xác nhận những gì anh em họ Mạt vừa nói.

Thiếp có ghi rõ địa điểm và thời gian gặp nhau chính là tại ngôi quán vào giờ này.

Vưu Tuấn cười khổ hỏi:

- Ai đưa danh thiếp này đến các vị.

Mạt Tạng đáp:

- Không biết được! Chính vị tri khách tại Kim Sơn tự trao lại cho xá đệ. Bởi vì không gặp người đưa danh thiếp nên khó khướt từ. Thành thử phải có mặt, chẳng dám không tuân lịnh gọi.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-32)


<