← Hồi 111 | Hồi 113 → |
Với Lưu Khám mà nói, ngày đầu tiên lập thu mừng được quý tử, rõ ràng là một khởi đầu thuận lợi.
Nhưng khi hắn ôm con trai, trong đầu lại hiện lên hai hình bóng... mờ mờ, lẫn lộn, nói không rõ.
Tần Mạn!
Người con gái phong hoa tuyệt đại, có phong thái tiểu thư khuê các ấy một đi không trở lại.
Thế nhưng ấn tượng để lại cho Lưu Khám quả thực quá sâu sắc, không thể xóa mờ. Mặc dù về lý trí, hắn liên tục nhắc nhở bản thân, chớ có chìm vào đó, chớ có chìm vào đó. Nhưng không biết tại sao cuối cùng lại không thể quên được người này, thậm chí càng quên càng rõ nét.
Còn hình bóng kia, Lưu Khám không dám và cũng không muốn nghĩ.
Đối với hắn, người đó chỉ thuộc về Lưu Khám đã chết, chứ không thuộc về hắn. Cho dù hắn và nàng có quan hệ gì, nhưng đã mỗi người một ngả từ lâu. Nếu còn nghĩ đến nàng, chẳng phải không công bằng với Lữ Tu sao? Đúng rồi, như thế không công bằng với Lữ Tu. Lưu Khám ôm con ngồi trong phòng. Lữ Tu còn đang ở cữ, cơ thể vẫn rất yếu.
Nàng đang chìm trong giấc ngủ say.
Hắn nhấc bút lên, trầm ngâm giây lát rồi viết một bài thơ trên tấm vải trắng.
"Vô ngôn độc thượng tây lâu, nguyệt như câu.
Tịch mịch ngô đồng thâm viện tỏa thanh thu.
Tiễn bất đoạn, lý hoàn loạn, thị ly sầu.
Biệt thị nhất bàn tư vị tại tâm đầu."
Thở phù mạnh một cái, Lưu Khám lúc này ít nhiều cảm nhận được tình cảm của Lý Hậu Chủ trước kia khi sáng tác "Tương kiến hoan".
Mặc dù không phải vì một việc đau khổ, nhưng chắc chắn hoàn cảnh này vẫn khá tương đồng.
Nghĩ một lúc, Lưu Khám đặt bút xuống, chuẩn bị thu tấm vải trắng lại thì đúng lúc này, cửa phòng có tiếng gõ nhẹ, giọng Lữ Thích Chi vang lên.
- Khám ca, khách khứa đều đến cả rồi. Thẩm thẩm mời huynh tới.
- Ta biết rồi!
Lưu Khám vội vã nhét tấm vải trắng vào trong ngực, sau đó đặt Lưu Tần xuống bên cạnh Lữ Tu, quay người đi ra khỏi phòng.
- Mời Vương Cơ tỷ tỷ đến chăm sóc nhị tỷ của ngươi.
Lữ Thích Chi vâng một tiếng, vội vã rời đi. Lưu Khám ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, đột nhiên cảm xúc dâng trào: Thật đúng là con mẹ nó là ánh nguyệt như câu mà!
Lúc này, ánh trăng tàn đang treo trên lơ lửng trên bầu trời xanh.
Tốt xấu cũng là quan. Mặc dù không to nhưng cũng là quan phụ mẫu chính thống một phương.
Ừ, là quan phụ mẫu!
Lưu Khám thân là Thương lệnh của Lâu Thương, hai năm trước cũng coi như có chiến tích. Cho dù đối với bách tính Lâu Thương hiện giờ hay với dân di cư từ quận Tam Xuyên và Nghĩa Cừ đến thì hắn giống như phụ mẫu. Hai năm nay, mọi người ăn no mặc ấm, hơn nữa nhà nhà đều có của ăn của để. Trong mắt lão bách tính, vị quan có thể giúp họ sống yên ổn chính là vị quan tốt, là quan phụ mẫu.
Ngẫm lại xem, Lưu Khám mua đất để dân di cư trồng trọt. Địa tô thu cũng không cao lắm. Lúc nông nhàn còn xây dựng thủy lợi, gia cố đê điều. Trước đây khi phong lao dịch, nhà nhà đều sầu não buồn đau. Thế nhưng hiện giờ, làm việc là kiếm được tiền, quanh năm suốt tháng, những ngày này không biết tốt đẹp hơn bao nhiêu so với trước đây, đặc biệt là đám dân di cư kia càng cảm ân đại đức với Lưu Khám... Suy cho cùng những ngày này thoải mái hơn nhiều so với khi ở quê nhà.
Giờ đây, Thương lệnh có quý tử, tất nhiên là việc đại hỉ.
Không chỉ các hương lão muốn đến chúc mừng, mà quan viên huyện Đồng và huyện Từ cũng nhộn nhịp sai người tới. Còn bách tính Lâu Thương càng tiến cử rất nhiều đại diện thường xuyên qua lại, có tới hàng trăm người.
Lưu Khám liền nghĩ:
- Trước đây khi lão tử thành thân, cộng lại cũng không được mười mấy vị khách, giờ thì hay thật, sinh con lại có nhiều người tới chúc mừng thế này.
Việc này thật sự nghĩ đến lại thấy buồn bực.
Tiệc rượu bắt đầu, mọi người thoải mái ăn uống no say. Không chỉ những vị khách tới chúc mừng, Lưu Khám muốn chung vui với dân nên còn sai người tổ chức tiệc rượu trong doanh trại. Đám binh lính đó đương nhiên không thể đến, nhỡ mà uống nhiều gây chuyện gì đó sẽ không may mắn. Tuy nhiên lại không thể coi nhẹ, đành phải tổ chức trong doanh trại. Dù sao có Chung Ly Muội và Quán Anh canh giữ ở đó, nên bọn chúng chắc sẽ giữ chừng mực... Hừ, chuyện là hai tên này không được uống nhiều. Vì thế, Lưu Khám còn phái Khổ Hành Giả và Chu Xương tới giám sát bọn họ.
Tào Tham là người chủ trì buổi tiệc, y đứng ở cổng đón khách. Khi tiệc rượu đang diễn ra, bỗng thấy bụi bay mù mịt trên quan đạo, một đội nhân mã lao về phía phủ quan.
Chẳng lẽ là vận chuyển lương thảo? Tào Tham cảm thấy kỳ lạ, bởi vì gần đây đã có một chuyến lương thảo vừa tới Lâu Thương, Doanh Tráng đã nói trong tháng sẽ không vận chuyển lương thực nữa. Không phải đội bảo vệ quân nhu thì còn có thể là ai? Chẳng lẽ là vị quan sứ nào đó nhậm chức, vừa hay hôm nay đi qua đây.
Cũng không thể nào! Quan sứ đến đây, ắt phải có thông báo.
Tào Tham cũng không dám tự quyết, vội quay người chạy vào trong phủ, tới nói khẽ mấy câu vào tai Lưu Khám, Lưu Khám cũng nhíu mày.
- Đi xem đi, chớ kinh động mọi người!
Lưu Khám vừa nói vừa đứng lên xin lỗi các vị khách xung quanh, sau đó theo Tào Tham đi ra ngoài phủ. Hắn đứng trên bậc thềm nhìn về quan đạo. Chỉ thấy đội nhân mã đó đã dừng lại. Một lát sau, mấy con ngựa lao ra từ trong đội ngũ, phi vùn vụt về phía phủ quan.
Hai người dẫn đầu rõ ràng là Thẩm Thực Kỳ và Tào Vô Thương. Phía sau bọn họ còn có một người nhưng bị Thẩm Thực Kỳ chắn mất tầm nhìn, không thấy rõ.
Hồi đầu năm, Thẩm Thực Kỳ và Tào Vô Thương tới Ba quận để khảo sát địa hình Giang Dương. Đi theo còn có Quán Tước và Trần Vũ. Đây cũng là ý của Khoái Triệt, Trần Vũ là đại tộc của Dương Vũ, Quán gia ở Tuy Dương mặc dù không bì được với Trần Vũ nhưng ít nhiều cũng có nền tảng. Nay, Lưu Khám làm quan ở Lâu Thương, tốt nhất không can thiệp quá sâu vào thương sự.
Hay nhất là phân phát lợi ích đi, không những có thể thu được một khoản tiền lớn mà còn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người hơn. Lưu Khám cảm thấy rất có lý bèn bàn bạc với Thẩm Thực Kỳ, cuối cùng quyết định giành ba mươi phần trăm lợi nhuận cho ba họ tộc Lữ, Trần, Quán cùng phân chia.
Đây cũng là một nguyên nhân nhỏ khiến Lữ Văn lần này không nể nang chạy tới Lâu Thương. Mặc dù mỗi họ chỉ có mười phần trăm lợi nhuận, nhưng cũng đủ để khiến mọi người động lòng. Lữ Văn đi theo con gái nên không cần quá bận tâm. Tuy nhiên Trần gia và Quán gia phải đích thân khảo sát. Đặc biệt là Quán gia, vốn là gia tộc nấu rượu nên rất tâm đắc với việc khảo sát xưởng rượu.
Về phần Tần gia cũng vô cùng tán thưởng đề nghị của Lưu Khám là chuyển xưởng rượu tới Ba Thục. Theo Thẩm Thực Kỳ sai người truyền tin: bọn họ được chăm sóc chu đáo ở Ba quận, gia chủ của Tần gia, chính là bà quả phụ tên Thanh đó thậm chí còn đích thân tiếp kiến bọn họ sau khi trở về từ Hàm Dương. Mặc dù tổng cộng chỉ nói vài câu nhưng tác dụng rất rõ rệt.
Lẽ nào việc ở Ba quận đã được giải quyết?
Lưu Khám đang nghĩ ngợi thì Thẩm Thực Kỳ và Tào Vô Thương đã dừng lại trước phủ quan.
- A Khám, A Khám...
Thẩm Thực Kỳ gọi to.
Không đợi hai người bọn họ nói, Lưu Khám sải bước lên, ôm chặt từng người vừa xuống ngựa.
- Các ngươi trở về đúng lúc quá, ta có con trai rồi, có biết không, ta có con trai rồi... Hôm nay vừa hay là tiệc mừng, các ngươi nhất định phải uống vui vẻ với ta.
Thẩm Thực Kỳ và Tào Vô Thương ngẩn ra một lúc mới reo hò hưng phấn.
- A Khám, chúc mừng, chúc mừng!
Tuy vậy, Thẩm Thực Kỳ lập tức nghiêm lại nét mặt, khẽ nói:
- A Khám, ở đây còn có một người khách.
- Khách ư? Vậy cùng vào đi, chúng ta...
Lưu Khám nói nửa chừng bỗng nhiên im bặt. Ánh mắt đăm đăm nhìn vào người con gái đứng sau Thẩm Thực Kỳ và Tào Vô Thương.
Chính là Tần Mạn!
- Mạn, Mạn, Mạn tiểu thư?
Sắc mặt Tần Mạn có phần tái nhợt nhưng vẫn gắng nở nụ cười, bước lên chúc phúc:
- Chúc mừng Thương lệnh, chúc mừng Thương lệnh, mừng được quý tử. Xem ra, ta đến rất đúng lúc.
- A, điều này, điều này...
Lưu Khám cứng họng, không biết nên nói thế nào.
Thật đúng với câu: Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đến. Trước khi tiệc rượu bắt đầu, hắn còn nghĩ đến nàng, không ngờ nàng thật sự xuất hiện.
- Mạn tiểu thư, sao lại tới đây?
Tần Mạn cười gượng một tiếng:
- Sao, không chào đón ư?
- Đương nhiên, đương nhiên không phải... Mạn tiểu thư mau mời vào.
Thẩm Thực Kỳ và Tào Vô Thương kéo theo Tào Tham đã lủi vào trong sân từ lâu. Lúc này, việc này tốt nhất người ngoài nên tránh đi.
- Xưởng rượu của ngươi đã định rồi.
Tần Mạn cúi đầu, khẽ nói:
- Hơn nữa, gia tổ dường như cũng rất hứng thú với điều kiện trao đổi mà ngươi nêu ra. Người phái ta tới để bàn bạc với Thương lệnh việc hợp tác cụ thể, chỉ là không ngờ... có lẽ ta tới không đúng lúc, Thương lệnh chớ trách!
- Không trách, không trách!
Lưu Khám không biết nên nói thế nào mới được.
Hắn vội nghiêng người nhường đường, Tần Mạn bước lên bậc thềm, nhìn đình viện huyên náo liền hơi nhíu mày, dường như không quen lắm. Cũng khó trách, hôm nay trong sân đình là một mớ hỗn độn.
- Loạn quá, thực sự loạn quá...
Lưu Khám gãi đầu, nghĩ một lát:
- Chi bằng thế này, cô theo ta đi tới hậu viện đi. Chỉ có mẫu thân và huynh trưởng của ta, đa phần đều là phụ nữ, khá yên tĩnh.
Tần Mạn cúi thấp đầu, buông một câu:
- Cũng được!
Nàng theo sau Lưu Khám đi dọc hành lang, khi thấy sắp vào hậu viện, Tần Mạn đột nhiên hỏi một câu:
- Ta có thể thăm em bé trước không?
- A, đương nhiên được!
Lưu Khám hơi nghiêng người:
- Mạn tiểu thư mời qua bên này.
- Thương lệnh, không biết quý công tử tên là gì?
Lưu Khám dẫn đường phía trước, nghe thấy liền buột miệng đáp:
- Đã đặt tên rồi. Mẫu thân gọi nó là Bình An, có điều tên chính là Lưu Tần.
Bỗng nhiên hắn run run, như muốn che giấu điều gì đó:
- Là Tần trong chữ Đại Tần của chúng ta.
Tần Mạn nghe vậy hơi sững người, ánh mắt vốn đang xám xịt trong phút chốc ánh lên chút sinh khí.
Mẹ nó, Tần trong chữ Đại Tần và Tần trong chữ Tần gia chẳng phải cùng một chữ Tần sao!
Ta giải thích ngớ ngẩn quá!
Lưu Khám lúc này hận không thể tự vả vào mồm mình.
*****
Lúc này Lữ Tu Tu đã tỉnh, đang chơi đùa với tiểu Bình An ở trong phòng.
Khi Lưu Khám dẫn Tần Mạn bước vào, đầu tiên Lữ Tu sững người, nhìn Tần Mạn căng thẳng rồi lập tức thể hiện thái độ thù địch.
Phụ nữ đôi khi mẫn cảm hơn đàn ông rất nhiều.
Lưu Khám bước tới khẽ nói vào tai nàng:
- À, Mạn tiểu thư đến nói chuyện hợp tác với chúng ta, hôm nay cùng Kỳ ca tới. Nghe nói chúng ta có em bé nên muốn tới thăm.
Trong lời của Lưu Khám cố ý nhấn mạnh hai từ chúng ta.
Quả nhiên, Lữ Tu Tu nghe xong thái độ đã dịu đi nhiều, cười tươi khoát tay:
- Mạn tiểu thư, xin lượng thứ cho cơ thể bất tiện, mời ngồi, mời ngồi... Vương Cơ tỷ tỷ, ở đây không phiền tỷ nữa, tỷ cũng dẫn Tín đi ăn chút gì lót dạ đi.
Vương Cơ hơi lo lắng nhìn hai người phụ nữ và một người đàn ông trong phòng, trong lòng thở dài.
Tìm người đàn ông, không nên tìm người quá xuất sắc, nếu không thật sự phiền phức. Thực ra người ngốc nghếch như Cự là an toàn nhất... Phì, sao ta lại nhớ tới gã chứ? Tên ngốc đó, cả ngày chỉ biết gây sự với Tín.
Tâm tư của phụ nữ đúng là thay đổi khôn lường. Loáng cái không hiểu có thể biến ra bao nhiêu sự việc.
Đợi Vương Cơ đi ra, Lưu Khám ngồi giữa Tần Mạn và Lữ Tu Tu, chân tay có phần luống cuống.
Tần Mạn cướp lời trước:
- A Tu, có thể để ta nhìn tiểu Bình An không?
Lữ Tu Tu gật đầu, đưa tiểu Bình An vào lòng Tần Mạn, thấy bộ dạng Tần Mạn ôm đứa bé lóng ngóng mà buồn cười. Cũng khó trách, Tần Mạn dù sao vẫn là thiếu nữ, giống như là tiểu công chúa ở Ba Thục, chưa hề trải qua việc này. Có điều nàng rất thông minh, thỉnh giáo Lữ Tu bí quyết ôm trẻ con thế nào.
Hai người nói chuyện qua lại, gạt Lưu Khám sang một bên. Một người lần đầu làm mẹ, một người là tiểu thư khuê các đến tuổi gả chồng nhưng nói chuyện rất sôi nổi.
Lưu Khám đứng cạnh nhìn, thật không biết nên nói gì.
Là Tần Mạn cố tình hay là A Tu có dụng ý nào khác? Dù sao nhìn vẻ ngoài của hai người vô cùng thân thiết.
Lúc này, Vương Cơ quay về phòng;
- A Khám huynh đệ, Thẩm thẩm nói Mạn tiểu thư từ xa đến, thế nào cũng phải uống cốc rượu mới được. Còn nữa, những vị khách của đệ ở tiền viện sắp làm loạn rồi. Thẩm thẩm nói bảo đệ tới chăm sóc họ một lát. Dù sao là chủ nhân, không được thất lễ.
Lưu Khám đang thấy khó chịu, nghe vậy vội vàng đứng lên.
- Mạn tiểu thư. Mời!
Mạn tiểu thư có vẻ không nỡ trả tiểu Bình An lại cho Lữ Tu:
- À, muội muội, lần này ta đến còn mang theo chút đặc sản của Ba quận, lát nữa sẽ sai người mang đến, rất bổ dưỡng cho cơ thể. Ta đi gặp Thẩm thẩm trước, mai lại tới thăm muội và tiểu Bình An, được không?
Lữ Tu mỉm cười gật đầu đồng ý, Tần Mạn lúc này mới theo Lưu Khám cùng đi ra khỏi phòng.
Đứng ở cửa, Lưu Khám giơ tay day day huyệt thái dương, rồi nói với Tần Mạn:
- Mạn tiểu thư, ta đi trước chào hỏi, không đi cùng cô nữa.
- Thương lệnh xin tự nhiên!
Lưu Khám vừa nói vừa sải bước đi.
Tần Mạn đứng ở cửa phòng, đợi Vương Cơ ra dẫn đường. Nhìn xung quanh, nàng phát hiện ra ở cửa có một tấm vải trắng viết chữ, liền tò mò bước tới nhặt lên, mở ra xem, nàng sững sờ. Trên đó viết bài thơ "Tương kiến hoan". Ban nãy khi Lưu Khám bước ra, vô tình làm rơi tấm vải trắng xuống đất. Hắn đang buồn cái gì? Phiền muộn điều gì?
"Tiễn bất đoạn, lý hoàn loạn, biệt thị nhất bàn tư vị tại tâm đầu."
Thật thê lương và đau khổ
Lẽ nào...
Khuôn mặt Tần Mạn bỗng đỏ bừng, thấy Vương Cơ bước ra, nàng vội nhét tấm vải vào ngực, cố gắng trấn tĩnh nở nụ cười với Vương Cơ. Nhưng trái tim nàng lại đập thình thịch muốn nhảy ra ngoài.
Lưu Khám chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, vô cùng khó chịu. Đến cuối buổi tối hôm qua, cả đám người đều uống nhiều, hắn thậm chí còn không nhớ đã về phòng như thế nào. Khi mở mắt ra đã thấy khuôn mặt ân cần săn sóc của Lữ Tu.
- A Khám, cuối cùng huynh đã tỉnh rồi... Tối qua sao uống nhiều rượu thế?
Lưu Khám gượng cười đáp:
- Không phải ta muốn uống, là đám Kỳ ca không chịu buông tha ta. Mấy huynh đệ năm ấy, giờ cũng chỉ có ta có con. Bọn họ rất vui! Ha ha, ta cũng vui... Nhưng niềm vui này suýt nữa chịu không nổi.
Sự việc về sau ta cũng không nhớ rõ. Ấy, thật vất vả cho muội... Đúng rồi, tiểu Bình An đâu? Sao không thấy nó?
Lữ Tu vỗ vào người Lưu Khám, khẽ cười nói:
- Toàn thân huynh toàn mùi rượu, mẫu thân không muốn để tiểu Bình An bị nhiễm nên đã ôm đi rồi.
Vương Cơ tỷ tỷ đã đun xong canh giải rượu, huynh uống một chút đi đã, đừng làm lỡ chính sự.
Lưu Khám ngẩn ra:
- Chính sự gì?
- Huynh quên rồi sao?
Lữ Tu dở khóc dở cười nói:
- Mạn tiểu thư đêm qua lúc cáo từ đã hẹn hôm nay sẽ đến tìm huynh bàn chuyện hợp tác. Khi đó huynh uống say bí tỉ nên hẹn gặp mặt vào giữa trưa. Giờ chính ngọ rồi, Mạn tiểu thư còn đang chờ huynh kìa.
- A!
Lưu Khám nghe vậy đập vào đầu, nói với vẻ có phần chán nản:
- Uống rượu hỏng việc, uống rượu hỏng việc!
Vừa nói hắn vừa trèo xuống giường. Bên cạnh, Lữ Tu đã chuẩn bị sẵn đồ rửa mặt xúc miệng. Đến thời đại này, mặc dù không có đồ dùng kiện toàn như hậu thế, nhưng cũng có một vài thói quen vệ sinh tương tự. Ví dụ như hàng ngày thức dậy, Lưu Khám sẽ xúc miệng bằng nước muối.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Lưu Khám thay y phục rồi vội vã đến tiền sảnh.
Tần Mạn dẫn theo hai gia thần tới đã đợi khá lâu, đang nói chuyện phiếm câu được câu chăng với Thẩm Thực Kỳ. Thấy Lưu Khám bước vào, nàng cũng đứng lên.
- Xin lỗi, xin lỗi, đêm qua tham uống nhiều rượu nên mệt, khiến tiểu thư phải đợi lâu. Mong được thứ tội... À, Mạn tiểu thư đêm qua hẳn là không được nghỉ ngơi phải không?
Quầng mắt Tần Mạn đen thâm, rõ ràng là không được nghỉ ngơi tốt.......
- Ồ, không hề gì, chỉ là trong lán trại hơi ẩm nóng nên không ngủ ngon giấc.
- Đã thế, Mạn tiểu thư cứ ở chỗ ta. Hậu viện còn rất nhiều chỗ trống, hơn nữa hầu hết là phòng mới xây, chưa ai vào ngủ lần nào.
Phụ nữ không ngủ ngon giấc sẽ không có lợi cho cơ thể. Ha ha, đợi tới tầm này năm sau, điền trang của ta sửa chữa xong, nếu Mạn tiểu thư đến thì không cần bảo mọi người tạm thời dựng trại nữa rồi.
- Thương lệnh mong ta đến sao?
Tinh thần của Tần Mạn phấn chấn hẳn lên, đôi mắt to quyến rũ kia ánh lên niềm vui sướng.
Lưu Khám ngẩn người, buột miệng nói:
- Tất nhiên là hoan nghênh!
Thẩm Thực Kỳ đứng bên cạnh ho lên một tiếng:
- A Khám, ngươi đã đến rồi thì chúng ta trở lại vấn đề, trước tiên bàn chuyện chính sự đi.
Vừa nói đến chính sự, Tần Mạn lập tức đổi thái độ.
- Thương lệnh, gia tổ khá hứng thú với điều kiện mà ngươi nêu ra. Hơn nữa tháng trước bà phụng chiếu tới Hàm Dương, cũng thỉnh thoảng nghe nói một vài chuyện của ngươi, vì thế rất có cảm tình. Lần này phái ta đến là để bàn bạc chuyện này. Xưởng muối ở Đông Môn Khiết sẽ mở vào mùa xuân năm tới. Nếu Thương lệnh muốn hợp tác với Tần gia chúng ta, không phải là không thể. Chỉ có điều, gia tổ có một điều kiện.
Lưu Khám bình tĩnh cười:
- Xin Mạn tiểu thư cứ nói rõ.
- Năm mươi phần trăm sản nghiệp của xưởng rượu ở Giang Dương của ngươi thuộc về chúng ta!
- Cái gì?
Thẩm Thực Kỳ buột miệng kêu lên kinh ngạc, lắc đầu lia lịa:
- Mạn tiểu thư, năm mươi phần trăm sản nghiệp thì nhiều quá.
Mặc dù sớm đã chuẩn bị phải cắt đi một miếng thịt, nhưng nghe xong Lưu Khám cũng không khỏi lạnh toát. Hay thật, một câu nói là muốn lấy đi một nửa sản nghiệp của ta sao?
- Để trao đổi, gia tổ có thể giao hai mươi phần trăm sản nghiệp của xưởng muối Đông Môn Khiết cho Thương lệnh.
Thẩm Kỳ Thực lắc đầu nói:
- Điều này không thể, ba mươi phần trăm, nhiều nhất bọn ta nhượng lại ba mươi phần trăm sản nghiệp.
Lưu Khám im lặng không nói, hắn đang tính toán lợi hại trong đó.
Lịch sử tương lai sẽ phát triển thế nào? Lưu Bang dựa vào vùng đất quý Hán Trung để thừa thế xông lên, trong lúc cuộc chiến Sở Hán khốc liệt nhất, chiến hỏa cũng chưa thể lan tới Ba Thục. Nguyên nhân trong đó rất đơn giản, là vì Ba Thục có núi sông hiểm trở, dễ thủ khó công. Nếu như... chỉ là nếu như tương lai đại loạn nổi dậy, có sự ủng hộ của Tần gia, ta sẽ có thể giành được Hán Trung dễ dàng, hơn nữa còn nhanh chóng ổn định.
Tuy nhiên, tại sao Tần Thanh lại nhắm tới ta? Chí ít hiện giờ, ta chỉ là một Thương lệnh nhỏ, còn lâu mới bì được với đám quyền quý Hàm Dương cầu xin bà hợp tác. Bà ta lại chọn mình là vì nhận thấy điều gì? Vì một câu nói hùng hồn của ta trước kia sao? Trong chuyện này có uẩn khúc.
- Thương lệnh, Thương lệnh!
Tần Mạn thấy Lưu Hãm mãi không nói gì, liền gọi hắn.
Lưu Khám lấy lại tinh thần, mỉm cười nói:
- Xưởng rượu Giang Dương, ta có thể dâng năm mươi phần trăm sản nghiệp, nhưng không biết Thanh lão bà ngoài trao đổi hai mươi phần trăm xưởng muối ra, còn có điều kiện gì nữa không?
- A Khám, ngươi điên rồi ư?
Thẩm Thực Kỳ kích động nói:
- Không được, ta tuyệt đối không thể đồng ý.
- Kỳ ca, chớ kích động, nghe Mạn tiểu thư nói tiếp đã.
Tần Mạn nở nụ cười:
- Thương lệnh quả nhiên thông minh, ta quả thật chưa nói hết. Gia tổ nói, năm mươi phần trăm sản nghiệp xưởng rượu của ngươi không phải là lấy không. Trước tiên, lấy địa chỉ Kỳ ca đã chọn làm trung tâm, trong phạm vi năm trăm dặm, gia tổ sẽ đầu tư và sửa chữa xây dựng thành thị trấn rượu Ba Trung.
Thẩm Thực Kỳ hít một hơi.
- Ngoài ra, gia tổ muốn trình báo lên Hàm Dương, nâng cấp Giang Dương từ thành lên huyện. Nói cách khác, đưa thành Giang Dương trở thành huyện Giang Dương, chức huyện úy có thể do Thương lệnh chỉ huy.
Thứ ba, gia tổ quyết định xây thành muối ở Đông Môn Khuyết có quy mô tương tự như Lâu Thương. Có thể do Thương lệnh điều khiển nhân lực, phụ trách quản lý các công việc liên quan của thành muối.
Còn nữa, gia tổ nghe nói Thương lệnh từng hiến quân lương bài thuốc bí truyền, có thể bảo quản hai mươi ngày không thối. Bà rất có hứng thú, hơn nữa đã nói rõ với bệ hạ và nhận được quyền sản xuất quân lương. Nếu Thương lệnh muốn, gia tổ có thể chia sẻ việc này với ngài.
Lần này, không chỉ Thẩm Thực Kỳ hít một hơi mà Lưu Khám cũng như đang mơ!
Sức mạnh của quả phụ này có vẻ cũng lớn quá nhỉ. Rốt cuộc bà ta có quan hệ gì với Thủy hoàng đế mà Hoàng đế lại đồng ý việc như thế này?
← Hồi 111 | Hồi 113 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác