Vay nóng Tinvay

Truyện:Hình đồ - Hồi 122

Hình đồ
Trọn bộ 267 hồi
Hồi 122: Diễn võ
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-267)

Siêu sale Shopee

Tuy rằng chỉ là hai mươi gậy, nhưng nếu như thật sự muốn dồn người ta vào chỗ chết thì hai mươi gậy ấy vẫn còn thừa. Tuy nhiên mục đích của Lưu Khám lại không phải là đánh chết Đồ Đồ, mà là mượn chuyện của Đồ Đồ để tạo uy tín cho bản thân trong binh mã bản bộ.

Bây giờ mục đích đã đạt được rồi, cũng đã có chuyển biến tốt. Lưu Khám không sợ Đồ Đồ báo thù, nếu như y không biết phải trái, lúc đó cứ coi như Mông Điềm cầu xin tha thứ, hắn cũng sẽ giết tên này. Chỉ có điều hiện tại... Vẫn phải nể mặt Triệu Bình. Nếu như chọc giận Triệu Bình, sau này có thể sẽ nếm mùi đau khổ. Dù gì cũng là thượng quan, là nhân vật quyền lực thứ hai trong Vĩnh Chính Nguyên. Lưu Khám dù có bản lĩnh đến mấy, cũng không gánh nổi rắp tâm mưu kế của người ta.

Vì thế, quan hành hình do Lý Thành đảm nhận. Hai mươi gậy, đánh đến nỗi Đồ Đồ rách da toác thịt, máu chảy đầm đìa. Nhưng Lưu Khám cũng biết rõ, đó chỉ là tổn thương bên ngoài chứ không làm cho Đồ Đồ tổn thương gân cốt. Kết thúc, hắn lấy ra một bình nhỏ đưa cho Lý Thành.

Đây là thuốc bột được chế từ một loại thảo dược mà bọn Thẩm Thực đã phát hiện ra khi đi ngao du ở Nam Cương, rắc lên vết thương có thể cầm máu và giúp vết thương lành lại nhanh chóng, lại có tác dụng mạnh đối với vết thương ngoài, rất phổ biến ở các dân tộc miền núi Nam Cương. Nhưng do loại thảo dược này chỉ mọc ở chốn thâm sơn cùng cốc, chỉ có người bản địa mới có thể tìm thấy. Thẩm Thực bọn họ cũng chỉ có thể mua lại một ít từ tay người bản địa.

Lưu Khám đã nhìn thấy loại thảo dược này, trông giống như củ tam thất Vân Nam ở hậu thế vậy.

Tuy nhiên hắn cũng không dám chắc chắn, cho nên không ban bố ra ngoài. Hai năm nay, tổng cộng đã mua được sáu lần thảo dược, mới chế ra được năm bình thuốc bột. Mấy lần dùng thử thấy công hiệu cũng được, lần này lúc Lưu Khám ra ngoài, nhân tiện đem theo hai bình đề phòng biến cố.

Đợi mọi việc xử lí xong xuôi, Lưu Khám mới có thời gian tiếp đãi Triệu Bình.

- Lưu quân hầu! Ngươi lần đầu đến Vĩnh Chính Nguyên, chắc cũng không hiểu rõ, người ở đây đa phần đều là xuất thân công tử, bình thường kiêu ngạo ngang tàng cũng đã quen, người nào người nấy đều tự cho mình là thiên hạ vô địch, ngạo mạn vô cùng. Vương Ly tướng quân... ha ha... Chắc ngươi cũng nghe Lý Thành nói qua rồi, y nén uất ức trong lòng, cũng chẳng buồn quản lí bọn họ. Ta không biết thượng tướng quân phái ngài đến đây là có ý gì, những nghĩ chắc hẳn cũng có ý giáo huấn bọn họ.

Ở chỗ Thượng Khanh ta cũng đã nghe nói chuyện của ngươi. Không cần biết là ngươi vận may tốt cũng được, hay là có thực học thực tài cũng được, đã đến chỗ này là biết ngươi có chỗ không bình thường. Nếu không thượng tướng quân sẽ không đặc biệt nhờ cậy phủ Thái úy chiêu mộ ngươi. Làm tốt lắm, giết chết uy phong của tên tiểu tử đó... Ha ha, thực ra cũng không coi là tính cách xấu xa lắm, chỉ là ở trong nhà xấc láo quen rồi, không biết trời cao đất dày.

Còn hai mươi ngày, ở đây sẽ có một lần diễn võ đón năm mới.

Đến lúc đó Thượng tướng quân sẽ đến trước quan sát, còn tặng cờ cho các ban chỉ huy chính danh... Ta đoán, bọn tiểu tử đó sẽ gây phiền phức cho ngươi.

- Diễn võ?

Lưu Khám ngẩn người, không nhịn được hỏi:

- Bình hầu, lúc nào quyết chiến với quân Hung Nô?

Triệu Bình lắc lắc đầu cười:

- Cái này ngươi không cần hỏi, Thượng tướng quân tự có sự sắp xếp. Lúc nào nên đánh, tự nhiên sẽ đánh... Nhưng các bộ đều cần chăm chỉ luyện tập võ nghệ. Đợi khi thời cơ chín muồi, tự nhiên sẽ phải dùng. Vĩnh Chính Nguyên liên hệ vận chuyển lương thực đến hai vùng Thượng Quận và Bắc Địa. Một khi đại chiến nổ ra, tất cả các ngươi đều phải ra trận. Cho nên, cần chuẩn bị kĩ càng một chút, sẽ không phải là chuyện xấu.

Lưu Khám nhẹ nhàng gật đầu, ra vẻ đã hiểu.

Đây cũng là sự khác biệt của người Trung Quốc với một số nước ngoài khác. Lúc ghi chép lại lịch sử, người Trung Quốc thích dùng lối hành văn quanh co giàu ngụ ý, trọng mưu, trọng lược... Đương nhiên, điều này có liên quan đến văn hóa Trung Quốc. Còn người nước ngoài ghi chép lại lịch sử sẽ sử dụng cách miêu tả hết sức tường tận, trọng thuật, trọng chi tiết.

Cho nên ở kiếp sau, khi Lưu Khám tìm đọc sử sách, thường không tìm thấy miêu tả cụ thể vể một trận đại chiến nào đó. Bút mực hầu như đều đặt vào mưu lược và toàn cục, chứ không hề ghi chép tường tận các chi tiết. Với người Trung Quốc mà nói, sách lược binh pháp là một loại tồn tại gần như là chính cống, có thể ngầm hiểu, nhưng lại không thể truyền lại bằng ngôn ngữ... Còn đối với quá trình cụ thể thì cần phải tự đi lĩnh hội và lý giải. Còn người châu Âu thì lại miêu tả tường tận về trận chiến tranh. Ví dụ như trận chiến như thế nào, ra quân ra sao... đều được ghi chép vô cùng rõ ràng. Như vậy hậu thế có thể hiểu được trận Macedonia như thế nào thế nào, bộ binh La Mã kết trận tác chiến ra sao. Nhưng người Trung Quốc lại chỉ có thể dựa vào số tư liệu ít ỏi để đưa ra những phán đoán mơ hồ.

Mười trận Tôn Tẫn cũng được, mà binh hình mười sáu bài cũng xong... Rất nhiều trận pháp cổ chính là nhận thức mơ hồ, làm cho người hậu thế không có cách nào hiểu tường tận được. Đối với trận Mông Điềm đánh quân Hung Nô cũng vậy, Lưu Khám cũng không hề có một ấn tượng nào. Chỉ là nhớ mang máng trong lịch sử có nói, Mông Điềm đánh tan quân Hung Nô, chiếm được ba nghìn dặm đất. Rốt cục là đánh bại như thế nào, dùng cách nào để đánh bại? Còn về tình hình cụ thể của quân Hung Nô lúc đó, Lưu Khám không hề có chút nhận thức nào. Thế cho nên khi hắn đích thân rơi vào cảnh giới kì lạ này, không biết phải hành động từ đâu, cũng không biết nên tham dự vào như thế nào.

Nghe Triệu Bình nói xong, Lưu Khám chỉ còn biết cười gượng trong lòng.

- Khám xin khắc ghi lời của Bình hầu.

Triệu Bình nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc lúc đi đến cổng lều trại, y liền dừng bước.

- Lưu quân hầu!

- Tiểu tướng có mặt!

- Trong khi diễn võ, ta đoán ngươi rất có thể sẽ chạm trán với Mông Tật... Ngươi đừng thấy Mông Tật người nhỏ bé, thật ra dụng binh giao chiến không hề tồi. Tên này vào đại doanh Lam Điền từ lúc mười hai tuổi, năm năm sau mới có được tư cách dẫn binh, thật đánh hung hãn hơn cả mấy lần trượng.

Thật ra, những tên trong Vĩnh Chính Nguyên này, đa số đều đã nhìn thấy máu, đã có chút kinh nghiệm, ngươi không thể xem thường.

Trước kia Mông Tật tác chiến tấn công, dũng mãnh vô song; Mông Khắc lại giỏi xem xét thời thế, nhận định tình hình, thường đứng giữa chỉ huy, ra lệnh dựa vào sự thay đổi của tình hình chiến đấu. Bộ đội sở thuộc của Mông Tật, đa phần lấy quân kị mã làm chủ, tiếp thu rất nhiều đặc điểm trong phương pháp chiến đấu của người Hung Nô. Như khi đối đầu với địch, đương nhiên phải cẩn thận. Lưu Khám nghe cảm thấy có chút choáng váng.

Nhưng ngay tức khắc hắn dường như đã hiểu được ý của Triệu Bình. Lúc diễn võ, nếu thật sự chạm trán với Mông Tật, xem ra Triệu Bình hay Mông Điềm đều hi vọng hắn sẽ dạy cho Mông Tật một bài học.

Vẫn thật xem trọng ta!

Lưu Khám không khỏi gượng cười trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn phải cung kính, nói:

- Đa tạ Bình hầu chỉ bảo!

Xong rồi, Triệu Bình đi rồi!

Tâm trạng của Lưu Khám có chút nặng nề. Hắn ngồi một mình trong lều trại, rầu rĩ không vui. Triệu Bình đã nói hắn có khả năng sẽ trạm chán Mông Tật, vậy dự tính một trăm phần trăm là sẽ chạm trán. Muốn đánh thắng Mông Tật, dạy cho y một bài học... e là không phải chuyện dễ dàng.

Mặc dù nói Triệu Bình nhắc nhở hắn đủ điều, nhưng vấn đề ở chỗ, cách đánh trận của người Hung Nô, Lưu Khám không hề có chút kiến thức nào cả. Cứ coi như có người nói cho hắn biết, Mông Tật sẽ dùng cách của người Hung Nô, dùng quân kị mã xung kích quân ta. Thế nhưng người Hung Nô, cuối cùng là đánh như thế nào?

Đêm đó, Vĩnh Chính Nguyên yên tĩnh không một tiếng động.

Thế nhưng Lưu Khám lại trằn trọc không ngủ được, nửa đêm bật dậy, ngồi ngẩn người trong lều trại. Chiếc trướng trong lều lúc này khẽ rung động. Chỉ thấy Lý Thành và Trần Đạo Tử, hai người sánh vai cùng bước vào.

Lý Thành nói:

- Đạo Tử. Thấy ta đoán thế nào? Quân hầu chắc chắn là không ngủ được.

Trần Đạo Tử không nhịn được nở nụ cười, cùng với Lý Thành tiến lên phía trước hành lễ, sau đó hỏi:

- Quân hầu, đêm đã khuya, sao còn chưa đi nghỉ?

Lưu Khám gượng cười:

- Các ngươi không phải đã đoán ra rồi sao, cần gì phải hỏi ta?

- Nhưng là lo lắng thời gian diễn võ...

Lưu Khám gật gật đầu:

- Ta vừa mới có uy danh, rèn sắt còn phải tranh thủ lúc nóng, việc gì cũng phải tranh thủ cho kịp thời cơ. Mặc dù ta chưa từng phục vụ trong quân đội, nhưng cũng biết trong quân đội phải dùng thực lực để nói. Nếu như quân của ta thất bại trong lần diễn võ, sau này đừng mơ ngẩng đầu trước mặt người khác. Cho nên ta phải thắng, hơn nữa phải thắng oanh liệt, thắng sao cho những tên công tử kia tâm phục khẩu phục... Ôi Thành Tư Mã đừng trách, không phải ta nói ngươi, mà là nói bọn Mông Tật.

Lý Thành cười nói:

- Tổ tiên Thành gia chúng tôi sau khi phạt Sở thất bại, sớm đã không còn là công tử gì nữa rồi, có thể theo quân phục vụ đã là bệ hạ ân sủng và Thượng tướng quân chiếu cố rồi. Quân hầu đừng lo chuyện của tôi, tôi đã phụng mệnh trợ giúp quân hầu, đương nhiên cũng hi vọng quân hầu có thể giành thắng lợi.

- Nhưng làm thế nào để giành thắng lợi?

Lưu Khám nói:

- Bình hầu mặc dù có nói với ta, Mông Tật sẽ dùng kị quân để tấn công đội của ta, lại tinh thông cách chiến đấu của người người Hung Nô. Nhưng ta nói thật, ta chưa từng nhìn thấy cách tác chiến của người Hung Nô, chỉ biết bọn họ nổi tiếng cưỡi ngựa bắn tên. Cách thức cụ thể thì ta không rõ lắm.

Trần Đạo Tử không nén được nụ cười.

- Quân hầu nếu như vì chuyện này mà lo lắng thì thật không cần.

Thành Tư Mã mặc dù chưa cầm quân, nhưng ông nội hắn - Lý Tín tướng quân đã từng giao chiến nhiều lần với quân Hung Nô, còn dẫn quân bình định Yến Quốc, thiết nghĩ đối với việc này cũng có ít nhiều hiểu biết. Quân hầu sao không đem việc nghi hoặc trong lòng nói với Thành Tư Mã, y nhất định có thể cho ngài câu trả lời hài lòng, cần gì phải mất ngủ?

Đúng thế! Mông Tật hắn là con nhà tướng, Lý Thành không phải cũng là con nhà tướng hay sao? Hơn nữa, luận về chiến công, Mông Điềm chưa chắc đã có nhiều chiến tích lớn lao như Lý Tín. Nếu không phải vì phạt Sở thất bại, chỉ e bây giờ chức tước còn cao hơn Mông gia nữa. Phải biết rằng, lúc đầu Thủy hoàng đế bắt đầu muốn dẹp Sở, trong tay chỉ có hai người được chọn lựa, một là Vương Tiễn, một là Lý Tín.

Nói một cách tương đối, phụ thân của Mông Điềm – Mông Võ, phụ thân của Vương Bí – Vương Ly, đều chỉ có thể luồn cúi chức phó tướng.

Nghĩ đến đây, Lưu Khám vội bật dậy, đi chân trần đến lều trại trung ương, hành lễ với Lý Thành:

- Xin Thành Tư Mã dạy cho ta.

Lý Thành trong lòng rất thoải mái!

Y ngay lập tức cười, lấy trong lòng ra một cuộn thư tín, trải lên trên án thư.

- Đây chính là cách dụng binh tâm đắc của gia tổ tôi năm đó... Gia tổ đã từng ở Vân Trung, trong thư những lần giao chiến với quân Hung Nô, cách chiến đấu của quân Hung Nô, đều được ghi lại tỉ mỉ. Đáng tiếc phụ thân tôi không thích kị chiến, mà tôi lại vì lí do sức khỏe nên cũng không có cách nào kế thừa cơ nghiệp gia tổ. Tuy nhiên, hồi Thành còn nhỏ có nghe gia tổ chỉ dạy, nguyện vì quân hầu giải thích nghi hoặc.

Lưu Khám không ngừng gật đầu, lệnh cho Lữ Thích Chi châm thêm hai cây đuốc mỡ trâu, nhưng ngọn lửa bập bùng bén về phía bức thư, chiếu cho lều trại sáng rực.

Trên thư án, Lý Thành dựa vào những ghi chép trong thư, giải thích tường tận cho Lưu Khám cách kị chiến của quân Hung Nô. Đồng thời vẽ ra nhiều bản vẽ để cho Lưu Khám tham khảo. Còn Lưu Khám lúc này giống hệt như một cậu học sinh hiếu học, chăm chú lắng nghe. Thỉnh thoảng một số vấn đề chi tiết cũng nảy sinh thắc mắc, Lý Thành lại dốc hết khả năng đưa ra lời giải đáp.

Không biết tự bao giờ, phía đông trời đã hửng sáng.

Ở cửa lều, Lữ Thích Chi đã đang ngủ, còn Trần Đạo Tử thì không ngừng ngủ gật. Trái lại, Lưu Khám và Lý Thành bận rộn cả đêm, tinh thần sung mãn, nét mặt hân hoan phấn khởi. Đợi sau khi giải thích hết tấm bản đồ cuối cùng, Lý Thành cười nói:

- Những điều Thành biết chính là đây, tuy nhiên cũng chỉ là nói suông trên giấy chứ chưa hề tận mắt chứng kiến. Hi vọng có thể giúp đỡ được quân hầu, hai mươi ngày sau, thắng lợi hoàn toàn trong trận diễn võ.

Lưu Khám nắm chặt lấy tay của Lý Thành:

- Nếu không có Thành Tư Mã, lần này chắc chắn ta sẽ thất bại. Xin yên tâm, trong lòng ta đã có tính toán, chỉ là muốn thực hiện hoàn toàn còn cần thời gian, cần tìm tòi hơn nữa. Nếu có vấn đề khó khăn thì nhất định cần làm phiền Thành Tư Mã lần nữa.

Nói xong, Lưu Khám dùng sức vươn vai một cái, chậm rãi bước ra khỏi trại.

Sáng sớm đông, cơn gió lạnh luôn khiến tinh thần con người phấn chấn. Mặc dù một đêm chưa ngủ, nhưng Lưu Khám không hề cảm thấy mệt mỏi.

*****

Trong thành Dương Châu, vừa đúng giờ Tuất. Trời đã tối rồi, Mông Điềm đem theo người hầu cận, chậm rãi bước đến cửa trước ngôi nhà.

Dương Châu là một quân trấn, khiến trúc dân dụng không hề nhiều. Ngoài mấy tòa nhà lác đác ra, tất cả mọi người đều sống trong quân doanh. Thậm chí bao gồm cả Mông Điềm cũng như vậy. Có thể sống trong nhà dân, có thể thấy thân phận và địa vị của chủ nhân trong ngôi nhà này không hề bình thường. Mông Điềm khe khẽ thở dài, sai người lên phía trước gõ cửa.

- Ai đó?

Từ bên trong vọng ra một giọng nói có giọng địa phương rất nặng, ngay sau đó cửa hé ra một khe hở, một cái đầu từ bên trong thò ra.

- A, thượng tướng quân!

Mông Điềm hạ giọng nói:

- Vương Ly tướng quân có nhà không?

Người đó chần chừ một lát, Mông Điềm đã hiểu nguyên do. Ông nhẹ lắc đầu, đẩy cửa, tự mình vào trong. Đây là chỗ ở của phó tướng quân Vương Ly, còn người mở cửa là người nhà của lão. Tên đó có ý muốn ngăn cản, nhưng nhìn người hầu cận của Mông Điềm, cuối cùng bỏ cái suy nghĩ đó. Thật ra, trong thâm tâm hắn ta nào không hi vọng Mông Điềm có thể khuyên giải Vương Ly, sớm ngày phấn chấn trở lại?

Vương Ly đang uống rượu trong phòng, trong người đã có chút men say. Từ ngày nhận được bổ nhiệm trở đi, lão uất ức và nóng tính. Luận về sự từng trải trong quân đội, Vương Ly còn nhiều hơn Mông Điềm. Trong trận thống nhất lục quốc, lão theo ông nội – Vương Tiễn, dẫn quân tiến công phá trận doanh của quân Sở.

Còn lúc đó, Mông Điềm vẫn chỉ là Hàm Dương lệnh mà thôi, trận chiến phá Tề, lão lại theo phụ thân Vương Tiễn xuất quân, liên tục chiến đấu trên chiến trường tại đất Tề - Lỗ. Nếu như luận công trạng, Vương Ly tự nhận là cao hơn Mông Điềm. Thế nhưng Mông Điềm đã thành Nội sử, còn lão lại phụ trợ phụ thân, làm một phó tướng quân ở Giao Đông. Loáng một cái vài năm, Đồ Tuy thất bại. Vương Ly còn tưởng lão sẽ phụ trách trận chiến phương Nam, ai ngờ thời gian đó phụ thân Vương Tiễn lại mắc bệnh qua đời, cuối cùng vẫn không thể như ước nguyện. Trận Bắc Cương lần này, Vương Ly thấy vô cùng quan trọng. Sau khi xác định khai chiến với Hung Nô, lão liền lập mười ba bản tấu chương, trình bày cách nhìn của mình về trận Bắc Cương, làm cảm động Thái úy phủ.

Kết quả là...

Thái úy phủ thì thông qua rồi, nhưng còn Bệ hạ lại cho một đòn, lệnh cho Mông Điềm thống soái đôn đốc tác chiến. Còn lão, vẫn chỉ là một phó tướng quân! Việc như thế này nếu đổi lại là bất kì người nào cũng đều không thấy thoải mái. Huống hồ Vương Ly tự nhận là không hề kém so với Mông Điềm, nhưng lại cứ thua hắn.

Càng nghĩ càng thấy chán ghét. Mặc dù ủy nhiệm chức phó tướng quân, luyện binh ở Vĩnh Chính Nguyên, nhưng lão không có tâm tư nào mà đi rèn luyện bọn công tử kia, cả ngày ở Dương Châu mơ mơ màng màng như người say. Còn Mông Điềm, hình như cũng quên mất sự tồn tại của lão, mặc kệ lão ở nơi này, hoàn toàn không đếm xỉa tới.

Nhưng không ngờ hôm nay Mông Điền lại đến...

- Hóa ra là Thượng tướng quân đến nhà, không biết có gì chỉ giáo?

Mông Điềm ngửi thấy mùi rượu nồng nặc cả phòng, khẽ chau mày, lặng lẽ ngồi xuống đối diện Vương Ly, sau đó chìa tay ra, tên hầu cận đưa lên một cuốn công văn. Mông Điềm đặt công văn trên thực án, đẩy ngược về phía trong, trầm giọng nói:

- Công văn hôm nay Bình hầu đưa tới.

- Liên quan gì đến ta?

Vương Ly trợn trừng đôi mắt đã say men, nhìn Mông Điềm không chút sợ sệt.

- Ta chẳng qua chỉ là một tên Phó tướng quân, ngài là Thượng tướng quân, ngài có thể tự quyết, cần gì phải đến hỏi ta?

- Ngươi cứ xem qua đi rồi hẵng nói.

Vương Ly tỏ vẻ khinh thường, cầm công văn lên, mở ra, sau khi nhìn một lúc, vẫn ở trên thực án:

- Người là do ngài chọn, ta xem làm gì? Bên Vĩnh Chính Nguyên có Bình hầu trông nom, thêm một người như ta không nhiều lên, mà bớt một người như ta cũng không ít đi, huống hồ ta cũng không có việc gì.

- Ly đại ca, ta biết trong lòng ngươi không thoải mái.

- Ta không hề không thoải mái... ha ha... Ta thoải mái vô cùng.

Mông Điềm thở dài:

- Ta với ngươi đều cùng nhau lớn lên từ nhỏ, cùng nhau gia nhập đại doanh Lam Điền, cùng được phong đất và ban chức tước... Luận về tư cách, ta còn phải gọi ngươi một tiếng lão đại ca. Nói thực lòng, trận Bắc Cương lần này, bản tấu chương của ngươi bệ hạ cũng đã xem qua, nhưng bệ hạ cho rằng, chiến sự Hung Nô tuyệt đối không thể kéo dài, nhất định phải giành thắng trong một trận. Kế hoạch của ngươi tốt thì có tốt, nhưng không có cách nào phù hợp với yêu cầu của bệ hạ, ngươi đã rõ chưa?

- Ta sao lại không rõ!

Vương Ly bỗng nhiên giận dữ:

- Đánh thắng trong một trận, nói sao mà dễ như vậy? Cách đánh của người Hung Nô không phải ngài không biết. Bọn Hồ mọi rợ đó sinh ra trên lưng ngựa, lớn lên trên lưng ngựa, lãng du như cơn gió, hành tung thoắt ẩn thoắt hiện. Duy chỉ có cách xây công sự tầng tầng lớp lớp, không ngừng dồn ép những tên đó hoạt động trong khoảng không gian phía Nam sông Hoàng Hà, sau đó chờ thời cơ mà quyết chiến. Đây là tình hình thực tế, ngài không phải không biết, sao còn không nói giúp ta?

Mông Điềm cũng giận dữ nói:

- Ta sao lại không biết từ sông Hoàng Hà trở về Nam, đất đai bằng phẳng, hàng nghìn dặm đất phù sa, thích hợp với cách chiến đấu của người Hung Nô? Nhưng vấn đề ở chỗ, nếu như ngươi lấy cách xây dựng công sự, cần bao nhiêu năm mới có thể tìm được thời cơ quyết chiến? Có khi phải dài qua Trường Thành, ba nghìn dặm đất phù sa, ngươi cần xây bao nhiêu thành trì, đóng quân bao nhiêu binh mã, tiêu tốn bao nhiêu thời gian? Ngươi đã tính toán chưa?

Ta thừa nhận, chiến lược của ngươi rất ổn thỏa, nhưng ngươi có từng nghĩ qua chưa, nếu như theo cách đánh của ngươi, quân Hung Nô còn chưa đánh hết, đại Tần ta đã chống đỡ không nổi rồi? Ly đại ca, đến giờ ngươi vẫn chưa hiểu ý của bệ hạ sao? Cái mà bệ hạ cần chính là tốc chiến tốc thắng, ba mươi vạn đại quân, cho dù có tổn thất một nửa, chỉ cần đánh tan Hung Nô, bệ hạ cũng không tiếc.

Thời gian, bệ hạ không quan tâm những cái khác, chỉ quan tâm thời gian. Vì thế nên mới cho ta làm chủ trận chiến này, ngươi cho rằng ta muốn hay sao? Đôn đốc trận chiến này, đồng nghĩa với việc ta sẽ phải gánh vác tính mạng của ít nhất là mười vạn người. Ly đại ca, ta với ngươi đều phiền muộn, nhưng đây là ý chỉ của hoàng thượng.

Vong Tần giả hồ! (Tần mất tại Hồ: Câu sấm thời Tần Thủy Hoàng)

Thủy hoàng đế lúc ủy nhiệm cho Mông Điềm chức soái, từng kéo tay y nói:

- Quân Hung Nô một ngày chưa bị tiêu diệt, trẫm còn ăn ngủ chưa yên. Mông Điềm, tâm sự của trẫm, ngươi chắc đã hiểu. Trẫm muốn ngủ ngon, nhưng có thể ngủ được hay không, còn phải xem bản lĩnh của ngươi, hiểu không?

Những lời này, chỉ những lúc có mặt thân tín như Mông Điềm, Thủy hoàng đế mới nói ra. Vương Ly ngẩn người nhìn Mông Điềm, một hồi lâu sau, bỗng nhiên vươn tay hất rượu và thức ăn trên thực án xuống đất, lại nhặt công văn lên xem.

- Ta tính có ba đường tiến công, dụ quân chủ lực Đầu Man quyết chiến. Bây giờ, ta phô trương thanh thế ở hai vùng Bắc Địa và Thượng Quận, ý đồ tạo ra hiện tượng giả, ép Đầu Man phải dựa vào Vân Trung, còn đằng sau thì quyết chiến với Đầu Man ở núi Giả Dương. Binh mã ba đường, hai giả một thật. Bắc Địa, Thượng Quận binh mã chẳng qua chỉ là giả, quân chủ lực quyết chiến chính là ở Vân Trung.

Vương Ly dường như không nghe thấy, "Ơ" lên một tiếng.

- Người do Thượng tướng quân chọn cũng là người tài giỏi, cố nhiên... Thiệu Bình nói, mười lăm ngày nữa diễn võ, hắn ta định sắp xếp cho Lưu Khám và Mông Tật giao đấu.

Ý kiến hay...

Quân đội của Lưu Khám mặc dù có ba trăm giáp sĩ cường tráng của quận thủ chống đỡ, nhưng muốn chiến thắng hổ khúc của cháu Tật, e là không có khả năng.

Mông Điềm cười nhạt một tiếng:

- Tên nghiệt tử đó trẻ người non dạ, nếu như không có Bình hầu kịp thời ngăn cản, tên đó đã phạm đại tội tấn công vào đơn vị bạn rồi, ta định không tha cho nó. Hai năm nay, tên nghiệt tử này quá thuận lợi, thuận lợi đến nỗi cho rằng nó có hổ khúc là có thể thiên hạ vô địch. Theo ta thấy, chưa chắc lần này nó đã thắng được Lưu Khám. Ta lại xem trọng Lưu Khám, vừa có thể dạy cho hai tên nghiệt tử kia một bài học.

Vương Ly không nhịn được cười:

- Ngươi làm cha thật là thú vị. Người ta ai cũng mong sao con mình nở mày nở mặt, ngươi lại mong cho hắn thất bại sao?

- Thượng tướng quân, ta với ngài đánh cuộc, ngài có dám không?

Mông Điềm bình tĩnh nói:

- Ly đại ca cứ nói đừng ngại. Muốn đánh cược cái gì?

Vương Ly nói:

- Chúng ta lấy chuyện diễn võ của cháu Tật và Lưu Khám ra cá cược. Nếu như Tật thắng, ta sẽ đốc thúc chiến sự quân Vân Trung, nếu như cháu Tật thua, ta lập tức về Vĩnh Chính Nguyên, toàn lực luyện tập binh sĩ, nghe theo điều khiển của ngài. Không biết thượng tướng quân có dám cá cược không?

Mông Điềm nghe vậy, không khỏi vui mừng.

- Ly đại ca, ngươi nói vậy có thật không?

- Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy!

Mông Điềm giơ cánh tay ra, cười:

- Đã nói như vậy, ta với ngươi đánh cược... Mười ngày sau, chúng ta cùng đến Vĩnh Chính Nguyên giám sát diễn võ.

- Thượng tướng quân, ngài thua chắc rồi!

Vương Ly không kìm được cười ha ha:

- Ta không biết vì sao ngài lại xem trọng tên Lưu Khám đó như vậy, có thể đúng là hắn ta có bản lĩnh. Nhưng Hoài Hán không bằng Bắc Cương. Bọn trộm cướp của Tứ Thủy càng không so được với đội quân tinh nhuệ Đại Tần chúng ta. Cháu Tật xuất thân đại doanh Lam Điền, từ lúc thống quân đến nay, chiến công lững lẫy, làm sao để một tên Thương lệnh oắt con so sánh được?... Khà khà, Thượng tướng quân, đến lúc đó kết quả là ngài thua thì đừng có mà nuốt lời đấy.

- Ly đại ca cũng không được nuốt lời mới được!

Mông Điềm nhìn Vương Ly, không nhịn được cười phá lên.

Hai người còn nói một hồi nữa, đầu tiên chọn thống soái sở bộ Bắc Địa Quận, sau đó Mông Điềm mới đứng dậy cáo từ.

Ra khỏi chỗ của Vương Ly, Mông Điềm thở phào một cái.

Người hầu cận bên lão không kìm được nhẹ nhàng hỏi:

- Thượng tướng quân, trận cá cược giữa ngài và Vương Ly tướng quân thật sự là có chút bất lợi. Tật công tử và Khắc công tử có tài năng thật sự, còn Lưu Khám kia cứ coi như có bản lĩnh thì chẳng qua cũng chỉ là nơi Lầu Thương chật hẹp, sao có thể là đối thủ?

- Nếu thua thì ngài làm thế nào?

Mông Điềm cười cười, lắc đầu nói:

- Ta sẽ không thua đâu... khà khà... một người mà trong vòng sáu năm có thể tăng liên tục bảy chức vị, chẳng phải là người tài giỏi hay sao?

Đúng là hắn chưa từng vào đại doanh Lam Điền, cũng chưa trải qua chiến sự gì cả. Nhưng ta có một linh cảm, Tật và Khắc không thể là đối thủ của Lưu quân hầu. Để chúng nó nhận một bài học, cũng để hiểu đạo lý "thiên ngoại hữu thiên". (ngoài bầu trời vẫn còn bầu trời. ) Hơn nữa, cứ coi như Lưu Khám thua đi, cũng không có vấn đề gì. Việc ta quan tâm là quá trình của trận đấu Hung Nô. Còn trận tiến công cuối cùng do ai chỉ huy không quan trọng. Cái quan trọng là, ta nhất định phải đánh bại Đầu Man... Quyết không thể để bọn chúng có cơ hội phát triển lớn mạnh.

Mông Điềm nói xong lại thở phào.

- Đi thôi, chúng ta quay lại lều trại, mười lăm ngày sau, thắng bại tự nhiên sẽ có kết quả cuối cùng.

*****

Đồn trú Vĩnh Chính Nguyên có mười hai khúc nhân mã, tổng cộng có hơn tám nghìn bảy trăm người.

Như bộ khúc của Lưu Khám, quân số vừa đủ năm trăm người. Theo nội quy quân đội Tần Quốc, một đội sau khi đủ quân số, ước chừng khoảng từ tám nghìn đến mười một nghìn người.

Dưới bộ thiết lập mười hai khúc, chịu quản lý của Vĩnh Chính Nguyên, vừa vặn tập hợp đủ một đội nhân mã. Trong mười hai khúc, tổng số người cũng không bằng nhau. Có đội hơn cả năm trăm người, như khúc nhân mã của Mông Tật, Phùng Kính, mỗi khúc gần nghìn người. Sở bộ của Mông Tật tám trăm bảy mươi người, hơn nữa toàn bộ đều là kỵ quân; bộ khúc của của Phùng Kính là hỗn hợp xa bộ, có hai đội binh xe, bốn trăm khinh binh. Trong mười hai khúc, sức chiến đấu của hai khúc này là dũng mãnh nhất.

Ngoài ra còn có hai người quen của Lưu Khám, Lý Tất, Lạc Giáp cũng đều đóng quân ở Vĩnh Chính Nguyên. Dưới trướng của hai người này, ước chừng đều là ba, bốn trăm người, toàn bộ là những kị binh được tuyển chọn ra từ đại doanh Lam Điền, vô cùng dũng mãnh. Các khúc còn lại, Lưu Khám không thân quen lắm. Có người là con trai nối dõi của đại thần trong triều, có người là tướng lĩnh đã trải qua nhiều lần chinh chiến nhưng vẫn chưa đủ tuổi để thống lĩnh một đội, tất cả đều tập hợp ở Vĩnh Chính Nguyên, chờ sự điều động của Dương Châu. Xét về tổng thể mà nói, những người tập hợp ở trong Vĩnh Chính Nguyên này, căn bản là tướng lĩnh đời thứ tư của Đại Tần trong tương lai. Lần này phụng mệnh đến Bắc Cương, một mặt là để tăng thêm kinh nghiệm, mặt khác cũng hi vọng có thể đoạt được công trạng, thăng quan tiến chức.

Ở cùng với một đám người như vậy, Lưu Khám có chút áp lực. Tuy nhiên may mà sau lần ra oai ở ngày đầu tiên, các khúc quân hầu hoặc là còn một số người khinh thường Lưu Khám, nhưng không dám tùy tiện trêu đùa. Người này tuổi tác không lớn, quân công không nhiều lắm, nhưng lại nắm rõ kỉ luật quân đội quân Tần như lòng bàn tay, động một tí là lấy điều luật trong quân ra ép người, thật là không có cách nào với hắn ta. Hơn nữa, Lưu Khám trị binh cũng thật sự là có mánh khóe, chỉ nhìn thấy quân kỉ thôi đã làm người ta kinh hãi.

Bởi vì mọi người đều ở thao trường, nên đều phân định khu vực có huấn luyện. Hai người Mông Khắc và Phùng Kính đứng trên một gò đất, lặng lẽ quan sát tình hình luyện tập của đội quân Lưu Khám. Bây giờ là cuối đông, mặc dù đã lộ ra chút sắc xuân, nhưng gió Bắc vẫn mạnh, mang theo cái lạnh thấu xương từ Bắc Cương, khiến cho người ta run lên bần bật.

Lưu Khám cưỡi trên lưng ngựa Xích Thố, nghiêm khắc nhìn quân sĩ luyện tập. Hôm nay luyện tập, lấy bộ quân làm chủ, Đồ Đồ và Phàn Khoái dẫn dắt năm mươi binh, trong tiếng trống vang dền, biến hóa thành muôn hình muôn vẻ các đội hình đội ngũ. Lữ Thích Chi thì đứng trên một chiếc xe chiến, không ngừng vẫy cờ. Tiếng trống dồn dập, cờ lệnh tung bay, chỉ thấy Đồ Đồ và Phàn Khoái đem theo binh mã, chỉnh tề tiến về phía trước, không có một người nào quay ngang quay dọc, khi hàng ngang đi đến cuối thao trường, quân kỳ của Lữ Thích Chi vừa tung bay, tiếng trống lập tức ngừng lại.

Theo tiếng chiêng đồng, hàng ngang quay người trở lại. Ba người Lý Thành, Trần Đạo Tử, Thiệu Bình cưỡi ngựa bên cạnh Lưu Khám, nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng Lưu Khám vẫn y nguyên khuôn mặt bình lặng như nước, hình như không hề hài lòng với biểu hiện của bộ quân. Hắn nhìn Lữ Thích Chi một cái, sau đó vẫy vẫy cánh tay.

Lữ Thích Chi gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Quân kì vẫy hướng lên trên, lại lắc lư xung quanh ba lần, hàng ngang lập tức biến thành ba hàng dọc, bước dài về phía trước trong tiếng trống.

Trên gò núi. Phùng Kính khe khẽ gật đầu.

- Tên Lưu Khám này cũng không tệ. Mặc dù chưa phục vụ trong quân đội bao giờ nhưng luyện tập quân hình này không hề mơ hồ, lại kỉ luật nghiêm minh. Chỉ nhìn những khinh binh này, về đội hình và kết trận, tuyệt đối không hề thua kém biểu hiện của khinh binh đội ta, thật sự không tồi.

Nói xong, Phùng Kính quay đầu nhìn Mông Khắc.

- Khắc Tư Mã. Người ta đúng là có chút bản lĩnh.

Mông Khắc cười gượng:

- Người được lão gia nhà ta coi trong, sao có thể là kẻ tầm thường được? Chỉ là... Ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy. Hôm đó hắn không hề nể mặt đại ca ta, còn làm cho đại ca ta đầu tiên bị Bình hầu phạt đánh, sau đó lại bị cha phái người đến trách mắng. Ngươi không biết đâu, ca ca ta rất uất ức, thề rằng muốn tranh thắng thua với hắn. Không chỉ là huynh trưởng, chỉ sợ các khúc quân hầu ở Vĩnh Chính Nguyên này cũng đều chịu uất ức... Ha ha, mọi người đều trong quân đội nhiều năm, sao lại chịu để cho Lưu Khám đánh bại?

Phùng Kính nói:

- Bọn ta đã ở đây quan sát Lưu Khám năm ngày rồi, kết quả tên này ngoài đội hình ra cũng chỉ có đội hình, căn bản không hề có bản lĩnh diễn tập các cái khác. Lẽ nào hắn ta thật sự cho rằng, dựa vào đội hình là có thể đánh bại thiết kỵ hổ khúc của lệnh huynh sao? Ta thấy có chút kì lạ.

Mông Khắc gật gật đầu.

- Ta cũng thấy không hợp lý lắm, cho nên mới tiếp tục quan sát. Nếu như nói khả năng tấn công, kị quân dưới trướng của ca ca ta, không ai ở Vĩnh Chính Nguyên này có thể sánh bằng. Cứ coi như hai người Lý Tất, Lạc Giáp thì cũng không so được. Lưu Khám không phải tên ngốc, sao lại chỉ diễn tập đội hình, mà không luyện tập những cái khác?

Chuyện này rõ ràng có điều kì lạ, chẳng lẽ tên Lưu Khám này ngoài diễn tập đội hình ra không có bản lĩnh gì khác sao?

- Mau nhìn kìa!

Đang nói chuyện, Phùng Kính bỗng nhiên cắt ngang Mông Khắc.

Chỉ thấy trong thao trường, khinh binh đã biến thành chữ nhất theo hàng ngang, oai phong tiến lên phía trước, đã đi đến bên cạnh thao trường.

Lữ Thích Chi vừa mới chuẩn bị vẫy cờ lệnh, đã bị Lưu Khám ngăn lại:

- Tiếp tục đánh trống, đừng dừng lại!

Bên cạnh, Trần Đạo Tử và Thiệu Bình lập tức chạy lại, giành lấy cái dùi trống, luân phiên thay tay nhau, tiếng trống ầm ầm.

Qua mép thao trường chính là một con sông.

Nước không sâu, chỉ không quá thắt lưng. Trên bờ sông có tảng băng trôi bập bềnh, nước hồ lạnh cóng, cái lạnh thấu xương khó mà chịu đựng được. Nếu như tiếp tục đi về phía trước, phải đi qua con sông. Đứng đầu là Đồ Đồ và Phàn Khoái, đều không khỏi lưỡng lự, còn bộ binh dưới trướng hình như đội hình đã có chút lệch lạc. Có người đã dừng lại, có người quay đầu nhìn, còn cho rằng quan cờ trống Lữ Thích Chi ra sai mệnh lệnh.

Lưu Khám lao tới, nhảy xuống ngựa, bạt tai Đồ Đồ một cái.

- Ai cho ngươi dừng lại?

Vừa nói, hắn vừa dùng tay đánh lính, quát lớn:

- Ai cho ngươi dừng hả?Ai cho ngươi dừng? Ai cho ngươi dừng?

Một trăm tên khinh binh thì một trăm tên bị bạt tai.

Đánh xong, Lưu Khám cởi bỏ áo giáp tê giác trên người, giọng nghiêm nghị:

- Tiếng trống chưa dứt thì cho dù là phía trước có rừng gươm biển lửa cũng không được dừng lại. Toàn thể nghe lệnh, cùng ta tiến về phía trước.

Nói xong, một tay đoạt lấy đại kỳ trong tay Phàn Khoái, sải bước về phía con sông.

Tất cả mọi người đều ngây người ra một lúc, điều chỉnh lại đội hình cùng Lưu Khám tiến lên phía trước. Tiếng trống càng ngày càng dền vang, vọng lại không trung âm thanh kinh thiên động địa.

Khinh binh chữ nhất hàng ngang lao xuống con sông.

Nước sông lạnh thấu xương, nhưng đội hình vẫn không hề hỗn loạn.

Lưu Khám đem theo người, sau khi lao xuống sông, tiếng trống đằng sau lập tức dừng, theo sự chỉ huy cờ lệnh của Lữ Thích Chi, hàng ngang biến thành hai hàng dọc, quay đầu men theo con đường cũ trở về. Lúc lên bờ, quần áo của tất cả mọi người đều bị cứng đơ lại.

- Hãy nhớ là tiếng trống chưa dứt thì chưa được dừng... Nếu như lần sau còn chần chừ, theo luật phản kháng cờ lệnh mà xử... Phàn Khoái, Đồ Đồ, tiếp tục thao diễn.

Giọng của Lưu Khám run run, xem ra, hắn cũng lạnh.

Nhưng tiếng hô vẫn mạnh mẽ và nghiêm nghị. Xa xa quan quân kỳ phát lệnh lần thứ hai, Đồ Đồ và Phàn Khoái lần này không hề có chút chậm trễ. Trong tiếng trống và tiếng chiêng đồng thay đổi đội hình, từng đội, từng hàng, lúc là hàng ngang, lúc là hàng dọc, lúc lại trộn lẫn vào nhau.

Mông Khắc chau mày, Phùng Kính cũng nhẹ nhẹ lắc đầu.

- Tên này rốt cục là muốn làm gì đây?

Mông Khắc lẩm bẩm:

- Theo lý mà nói, kỉ luật nghiêm minh. Dưới trướng hắn còn có ba trăm giáp sĩ, sao không thấy hắn tiến hành thao diễn.

Phùng Kính đột nhiên nói:

- Khắc Tư Mã, theo ta thấy... Khà khà... Tên này định dùng một trăm khinh binh để giải quyết thiết kỵ hổ khúc tinh nhuệ của lệnh huynh.

- Hắn hoang tưởng hão huyền.

*****

Mông Khắc lạnh lùng đáp lại:

- Nếu thật sự như thế, ta phải cho hắn lĩnh giáo một chút uy lực thật sự của hổ khúc thiết kỵ của ta.

Nói xong, y quay người đi xuống gò đất.

Tự có người hầu dắt ngựa đến, Mông Khắc vươn mình trèo lên ngựa, giương cao roi quất ngựa đi. Phùng Kính không rời đi ngay, mà ở lại quan sát.

Một hồi lâu, y lắc đầu cười gượng một tiếng:

- Nhìn không rõ, đúng là nhìn không rõ.

Ngày tháng cứ thế qua đi, ngày diễn võ càng ngày càng gần.

Lưu Khám vẫn cứ luyện tập khinh binh như cũ, còn xa binh và kị binh thì hoàn toàn giao cho hai người Lí Thành và Thiệu Bình phụ trách, tự có hai người Quán Anh và Nhâm Ngao chỉ đạo.

Cách diễn võ còn ba ngày, Lưu Khám bỗng nhiên đóng chặt thao trường lại.

Sau có còn hạ lệnh ngày đêm đảo ngược, ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm luyện tập, mời hai đội quân của Lí Tất và Lạc Giáp cùng nhau tập luyện đến tận trời sáng. Trên mặt Đồ Đồ có vết thương, Phán Khoái bước đi có phần không vững. Hầu như tất cả những khinh binh tham gia luyện tập, hoặc ít hoặc nhiều đều bị thương. Liên tiếp hai ngày sau, Lưu Khám tuyên bố nghỉ ngơi trước diễn võ một ngày.

Rốt cục thì hai ngày đó đã tập luyện nội dung gì? Ngoài đội ngũ của hai người Lí Tất và Lạc Giáp ra thì người ngoài không ai biết rõ. Có người có ý hỏi, nhưng Lý Tất, Lạc Giáp chỉ cười chứ không đáp.

Mông Khắc bắt đầu lo lắng.

- Ca ca, huynh phải cẩn thận một chút, tên Lưu Khám này không rõ muốn giở trò gì.

Mông Tật cười khẩy:

- Giở trò gì không quan trọng, lúc diễn võ phải xem thực lực. Đội quân tinh nhuệ của ta đã thân chinh trăm trận, tên cỏn con Lưu Khám này sao có thể là đối thủ được? Khắc, đệ cứ yên tâm, đợi ngày mai sau khi ta đánh bại Lưu Khám rồi, nhất định phải làm cho hắn ta nhục nhã một phen.

Mặc dù là nói như vậy nhưng trong lòng Mông Khắc vẫn cảm thấy bất an.

Ngày thứ hai, một một tháng giêng.

Lúc này khu Tứ Hồng đã trăm hoa đua nở. Bách tính Lâu Thương vào ngày này sẽ cúng tế thần tiên, cầu cho một năm mưa thuận gió hòa.

Còn ở Bắc Cương, vùng đất băng giá vẫn còn chưa tan, mặt đất cứng đờ như đá, ngã xuống đất có cảm giác như bị bệnh.

Mông Điềm và Vương Ly đến Vĩnh Chính Nguyên đêm hôm trước để quan sát cuộc so tài diễn võ. Một người là thống soái, thượng tướng quân của đại quân Bắc Cương, một người là chủ tướng của Vĩnh Chính Nguyên. Sau khi tin tức hai người đến được truyền đi, lập tức làm cho quân sĩ của cả Vĩnh Chính Nguyên ầm ĩ cả lên.

Ai cũng biết, ý nghĩa của việc hai vị này xuất hiện ở Vĩnh Chính Nguyên, chỉ sợ là không giống nhau.

Sáng sớm, chỉ thấy võ đài cờ quạt phấp phới, cờ Hắc Long, cờ Hắc Phượng, cờ Hắc Hổ bay phần phật trong gió Bắc, gươm kiếm lạnh lẽo được mặt trời chiếu lên sáng chói.

Tiếng kèn không ngừng vọng lại trong không trung.

Từng đội, từng hàng binh lực từ các doanh địa di chuyển ra, sau khi đến võ đài chính phân thành bốn phía.

Trên đài điểm tướng là ba người Mông Điềm, Vương Ly, Triệu Bình trang trọng nghiêm túc, phía sau họ còn phân chia ra một hàng tướng giáp đội mũ sắt.

Sau khi xếp thành hàng, Triệu Bình đứng dậy, tuyên bố diễn võ chính thức bắt đầu.

Đầu tiên là thao diễn binh mã, biểu diễn đội hình. Liên tục một mạch đến tận trưa, hàng loạt các nghi thức mới coi như kết thúc, tiếp đến là các đội từng đôi giao chiến.

Mười hai đội chia làm hai hàng ngũ, mỗi hàng sáu khúc, đầu tiên tiến hành trận chiến mở màn.

Sau khi xuất hiện hai đội thắng cuộc, tiếp tục tiến hành trận chung kết. Địa hình chiến đấu của hai bên dựa vào thao trường của Vĩnh Chính Nguyên mà tiến hành lựa chọn. Địa hình của Vĩnh Chính Nguyên chia thành ba bộ phân là bình nguyên, đồi núi và sông ngòi, thậm chí là trên một thao trường đối chiến, hoàn toàn được tự ý lựa chọn, trước khi đối chiến, ai cũng không được biết. Thậm chí bao gồm cả đối thủ chiến đấu là ai, không đến phút chót, cũng không ai biết.

Đây là một trận diễn võ vô cùng dài, sẽ diễn ra liên tục trong ba ngày.

Mông Tật không khỏi nóng lòng muốn thử.

- Khắc, tốt nhất trận đầu tiên là trận đấu chiến giữa ta và Lưu Khám. Ta cần phải làm cho hắn bị đào thải ngay từ vòng đầu tiên, xem hắn còn dám hung hăng nữa hay không?

Trong hàng ngũ của mình, Mông Tật xắn tay áo hằm hè.

Mông Khắc lại không lạc quan, nhẹ nhàng nói:

- Huynh trưởng, mọi việc đều cần cẩn thận. Bây giờ chúng ta hoàn toàn không biết gì về cách đánh của Lưu Khám, tự nhiên gặp gỡ, chỉ sợ cũng không phải là chuyện tốt. Đệ thì hi vọng có thể gặp hắn ở vòng thứ hai, ít nhất thì cũng có chút hiểu biết về cách đánh của hắn.

Binh pháp có nói:

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà!

- Khắc à, sao ta cảm thấy đệ hình như đã trở thành kẻ nhát gan rồi?

Mông Tật không nhịn được hạ giọng mỉa mai:

- Một tên giữ lương thực ở Lâu Thương, tài giỏi đánh được hai lần bọn trộm cướp thôi, hà tất phải căng thẳng như vậy?

Mông Khắc hám mồm, muốn thanh minh.

Thế nhưng lời nói đến mép rồi lại không biết làm sao mở miệng nói. Đúng vậy, huynh đệ y cũng là người trải qua trận đánh lớn, hà tất phải lo lắng vì một tên giỏi lắm chỉ đánh được bọn trộm cướp, thậm chí còn không bằng tên binh sĩ chính thức ấy? Có phải là lo bò trắng răng rồi không?

Mặc dù sự thực là vậy nhưng Mông Khắc vẫn cảm thấy bất an.

Lúc đó, Vương Ly đứng lên, đến bên cạnh đài điểm tướng.

Y từ trong một cái hòm đen rút ra một thanh hổ phù bằng gỗ mun, ánh mắt lướt qua một lượt, hạ giọng nói:

- Trận đầu tiên... Mông Tật... Hổ khúc!

Mông Tật không nhịn được nhếch môi nở nụ cười, thúc ngựa lao ra bản trận, xuống ngựa ở phía trước đài điểm tướng.

- Mông Tật có mặt!

Căn cứ vào nội quy diễn võ lần này, đội ở trận đầu tiên có thể lựa chọn địa hình... Mông Tật, ngươi chọn địa hình đối chiến như thế nào?

Mông Tật dường như không hề do dự, lớn tiếng đáp lại:

- Khởi bẩm Ly tướng quân, kỵ quân sở bộ của Tật chọn thao trường bình nguyên làm nơi giao đấu.

Tuy có kiêu căng, nhưng Mông Tật cũng không ngốc.

Đối thủ của vòng thứ nhất, vẫn chưa biết là người nào. Nếu như đối thủ là loại người hung hãn như Phùng Kính, Mông Tật phải chọn ưu thế mới được.

Vương Ly gật đầu:

- Trận đầu, thao trường bình nguyên... Mông Tật, hổ khúc...

Nói đoạn, y lại từ một cái rương đen khác, lấy ra một mảnh hổ phù làm bằng gỗ mun. Y nheo mắt, đột nhiên nở nụ cười.

Quay đầu lại, nhìn Mông Điềm ở đằng sau, sau đó trầm giọng nói:

- Đối phương, Tứ thủy Lâu Thương, Lưu Khám.

Cả thao trường bỗng lặng ngắt như tờ, không lâu sau lại trở lên hỗn loạn. Chuyện của Lưu Khám và Mông Tật, trong lòng mọi người ai cũng rõ.

Phùng Kính không nén được, nói với quân Tư Mã:

- Xem ra Lưu quân hầu e là xui xẻo rồi!

Còn Lưu Khám, mặt bình lặng như nước, thúc ngựa lao ra bản trận, xuống ngựa ở phía trước đài điểm tướng, nhận hổ phù gỗ mun.

Mông Tật và Lưu Khám nhìn nhau, Lưu Khám im lặng không lên tiếng.

Mông Tật hung bạo nói:

- Lưu quân hầu, hi vọng một lát nữa, ngươi vẫn có thể giống như bộ dạng hai mươi ngày trước, cho ta lĩnh giáo bản lĩnh của ngươi.

Lưu Khám cười khẩy:

- Mông quân hầu, đợi lát nữa thua thì đừng có về nhà khóc nhè!

- Ngươi...

Trong khoảnh khắc, ba đôi bộ khúc đối chiến đã được chọn ra, ba đội Phùng Kính, Lí Tất, Lạc Giáp, nhưng không phải ở vòng mở màn.

Trên đài điểm tướng, quan cờ trống vẫy cờ lệnh.

Sáu đội nhân mã chạy nhanh ra thao trường, cũng chính thức mở màn cho cuộc so tài diễn võ.

*****

Không thể không nói, những người có thể đảm nhận chức quân hầu ở Vĩnh Chính Nguyên đều không phải là nhân vật đơn giản.

Nhưng trong lúc mở màn diễn võ, bao gồm cả Mông Điềm, Vương Ly, Triệu Bình trên điểm tướng đài, ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn vào thao trường bình nguyên.

Nơi gọi là thao trường bình nguyên ấy, đương nhiên là một mảnh đất bao la và bằng phẳng.

Chiều dài ước chừng khoảng ba nghìn bước chân, chiều rộng hai nghìn bảy bước. Không có đồi núi, không có khe rãnh, là một dã chiến cứng rắn.

Một bên được trời hậu đãi, đã từng khổ luyện nhiều năm ở đại doanh Lam Điền, đã tôi luyện qua chiến trận, nguồn gốc gia học; còn bên kia lại không có tiếng tăm gì, dựa vào vận may trong sáu năm thăng bảy chức, chưa hề có kinh nghiệm trong quân đội, chỉ trải qua một trận ẩu đả chân chính một lần.

Hơn nữa, binh lực cả hai phương đều có cả ưu lẫn nhược.

Thắng bại dường như không cần người ta suy nghĩ, chỉ cần là người hiểu biết, nhìn qua là có thể nhìn ra cao thấp ở đây.

Nhưng mặc dù là trận đấu này trong con mắt của vô số người, thắng bại đã sáng tỏ, cuộc chiến mà thực lực khác hẳn nhau, nhưng vẫn thu hút ánh mắt của rất nhiều người.

Phùng Kính suất lĩnh quân giáo của bản bộ, Lý Tất, Lạc Giáp suất lĩnh quân giáo của bản bộ ...

Nhưng người lặng lẽ quan sát ngoài thao trường, không ai nói gì, trên mặt ai nấy đều không hề có một biểu hiện.

- Xem ra Mông quân hầu định tốc chiến tốc thắng!

Lý Tất đột nhiên nói:

- Ba quân trái, giữa, phải, hai cánh kỵ quân năm trăm người, bộ quân ở giữa ba trăm bảy mươi người... Mông quân hầu tấn công dựa vào đội kỵ quân sở trường của hắn, còn bộ quân đằng sau thì tiếp cận giải quyết Lưu Khám. Ha ha. Cự ly này thật sự rất thích hợp để tiến hành kỵ chiến.

Phương trận mà Mông Tật bày ra hết sức đơn giản.

Phùng Kính lại cười và hỏi:

- Lý quân hầu, Kính có một chuyện muốn thỉnh giáo, vẫn mong quân hầu chỉ giáo!

- Mời nói!

- Hai ngày trước, Lưu quân hầu mời Lý quân hầu giúp đỡ, rốt cục là diễn tập cái gì? Lúc trước thì phải bảo mật, nhưng giờ nên nói ra rồi chứ!

Hai người Lý Tất, Giáp Lạc cùng nhìn nhau cười:

- Thật ra vô cùng đơn giản, Lưu quân hầu bảo ta ra quân bằng đội kị quân hình mũi khoan. Sau đó thì khinh binh sẽ ngăn chặn... Ồ, mà cũng không phải là ngăn chặn, là cùng lúc ta xuất quân, duy trì đội hình thẳng tiến, sau đó xông lên tách ra khỏi đội hình Lưu quân hầu, nhưng mà sau đó, đội hình của quân hầu có thể ở ngoài kị quân của ta năm bước, vẫn không hề loạn, mà còn tiếp tục thẳng tiến.

Phùng Kính nhíu mày:

- Đấu pháp này rốt cuộc là như nào?

- Cứ nhìn đi, tự sẽ hiểu!

Lúc này, Lưu Khám cũng bày xong hình trận...

Một trăm khinh binh, chia thành hai hàng ngang, tạo thành tiền quân. Tuy nhiên khinh binh mặc giáp, hơn nữa còn đồng loạt sử dụng đại thuẫn chắc chắn cao sáu thước.

Tiền quân lùi về phía sau một trăm năm mươi bước, tạo chỗ cho trung quân.

Toàn bộ là người bắn nỏ, trang bị kiếm dài, xếp thành chữ nhất theo hàng ngang. Lưu Khám đứng trên binh xa do Nhậm Ngao điều khiển.

Trung quân lại lùi về sau trăm bước, còn lại là trăm kỵ quân. Nhìn trận hình của Lưu Khám, có chút giống với trận hình mũi khoan trong binh pháp Tôn Tẫn, nhưng cũng lại không giống lắm. Trên điểm tướng đài. Mông Điềm không kìm được đứng lên, tập trung quan sát động tĩnh ở thao trường, có vẻ như hết sức hiếu kỳ.

Tiếng trống trận ù ù vang vọng trong không trung.

Mông Khắc nhíu mày chăm chú nhìn trận pháp kì quặc của Lưu Khám, có phần không hiểu hắn định làm gì.

Chuẩn bị dùng bộ quân ngăn chặn xung kích của ta ư? Mông Khắc cười khẩy trong lòng, vẫy cờ lệnh, dao động xung quanh, tiểu giáo phía sau điều khiển trống vội vàng gõ.

Ầm ầm...

Tiếng trống rung trời. Mông Tật thúc ngựa xuất quân, lớn tiếng quát:

- Hổ khúc, xung kích!

Nếu như nói, vừa nãy Mông Tật còn có chút băn khoăn, sau khi Lưu Khám bày xong trận hình, y trái lại lại chẳng còn lo lắng nữa.

Rõ ràng chỉ là một trận hình phòng ngự. Chỉ dựa vào phòng ngự, có thể ngăn cản kỵ quân hổ khúc của ta sao? Có phần hoang tưởng rồi đấy. Hãy xem ta dạy cho ngươi một bài học.

Do không có bàn đạp, đội kỵ quân bây giờ đa phần dựa vào cưỡi ngựa bắn tên và đánh chớp nhoáng là chính, dựa vào không gian mà sản sinh ra lực tấn công, cấu xé trận hình của đối thủ trong chớp mắt. Còn về phần mã chiến, ngoài là loại nghệ thuật cưỡi ngựa vô cùng tỉ mỉ, đồng thời có sức mạnh trời sinh, có thể dựa vào chiến mã xung kích chớp nhoáng, một lần hành động giết chết đối thủ. Tuy nhiên loại người này lại không nhiều, Mông Tật thì có thể, nhưng dưới trướng hắn, những người có thể giao chiến trên lưng ngựa chỉ đếm được mười người mà thôi. Kìa, sau khi hổ khúc xông lên, viễn trận dùng mũi tên, cận trận chỉ dùng có kiếm dài.

Khoảng cách của hai bên khoảng chừng bảy trăm bước.

Theo Mông Tật nghĩ, khoảng cách này vừa đúng thích hợp cho lực xuất kích của kỵ mã hoàn toàn được tăng lên. Kỵ mã một khi tăng tốc, uy lực vô song.

Cũng cùng lúc đó, đội quân của Lưu Khám lặng ngắt như tờ, không hề có một động tác gì.

- Có phải là bị dọa cho khiếp sợ rồi không?

Một tên quân hầu chưa tham chiến, không nhịn được cười phá lên.

Nhưng vừa dứt lời đã nhận được ánh mắt lạnh lùng của cả một đoàn người.

Năm trăm bước!

Khoảng cách tiền quân Lưu Khám chỉ có năm trăm bước. Sở bộ của Mông Tật lao tới như bay, tiếng móng ngựa dồn dập, khói bụi mù mịt.

Lưu Thích Chi vẫy cờ lệnh, tiền quân bỗng nhiên di chuyển cấp tốc về phía trước. Cũng cùng lúc đó, trung quân bắn nỏ bắt đầu đánh trả, chỉ trong chớp mắt cả thao trường mưa mũi tên ào ào tới tấp.

Vì là diễn võ nên cả hai bên đều không được dùng đao thật gươm thật.

Tất cả mũi tên đều phải bỏ đi đầu kim loại, ngựa chiến cũng không được mặc áo giáp. Như vậy, mũi tên lúc đâm vào người ngựa, có thể sinh ra một sức mạnh to lớn vô cùng. Mấy con ngựa chiến đang lao nhanh bị mũi tên bắn trúng sẽ lập tức ngã xuống đất. Mà lúc này, do tiền quân của Lưu Khám đang điều động bất ngờ, khoảng cách của hai bên đang thu hẹp nhanh chóng, bốn trăm bước, ba trăm bước... Mông Điềm không khỏi hé một nụ cười.

Dựa vào khinh binh điều động kị quân xuất kích, sau đó giảm bớt không gian của kị quân.

Đây là một thử nghiệm hết sức dũng cảm, xem ra Lưu Khám cũng khá hiểu biết về phương pháp kỵ chiến của Hung Nô đấy chứ.

Thưa thớt dần tiếng chiến mã hí vang. Tiền quân và kỵ quân của Mông Tật đã rất gần nhau, lúc đó Phàn Khoái và Đồ Đồ hét to:

- Xuất kích!

Đối diện với chiến mã đang lao ra, tiền quân không hề lo sợ trốn tránh, ngược lại còn nghênh đón phía trước, khi cự ly của chiến mã gần nhất còn khoảng bốn năm bước, bỗng nhiên dùng giáo mác dài để đâm. Mặc dù chỉ toàn sử dụng binh khí bằng gỗ, nhưng vẫn khiến cho chiến mã kinh sợ.

Mục tiêu của giáo mác dài không phải là thân ngựa, cũng không phải là kỵ binh trên lưng ngựa, mà là ngựa.

Chiến mã bị đau, hí vang rồi ngã xuống đất. Vốn dĩ do khoảng cách rút ngắn, tốc độ của chiến mã không thể tăng lên được, bây giờ bị đâm trúng chân, có con chổng vó lên trời, có con lại nhất quyết nằm trên mặt đất. Các kỵ binh trên lưng ngựa ngã xuống đất tới tấp, vùi trong cát bụi. Cùng lúc đó, tần suất mũi tên của trung quân bắn nỏ của Lưu Khám càng ngày càng nhanh, mũi tên vun vút lao vào không trung.

*****

Lữ Thích Chi vẫy cờ lần nữa.

Khinh binh hàng đầu bỗng nhiên vứt bỏ binh khí trong tay, hai tay nhấc kẻ cầm đầu, điên cuồng đẩy về phía trước. Khinh binh hàng thứ hai lại không ngừng dùng giáo mác dài để đâm giết đối thủ, dồn kỵ quân của Mông Tật không thể không lùi về phía sau. Nhưng đến lúc này, trận hình đã tán loạn.

- Xuất kích, toàn thể xuất kích!

Mông Khắc không khỏi hoang mang, vội vàng chỉ huy trung quân xuất chiến.

Nhưng không chờ trung quân của Mông Khắc bắt đầu xuất kích, cờ lệnh của Lữ Thích Chi đong đưa bốn phía, Quán Anh lập tức hét to:

- Xuất kích!

Kỵ quân tự giác xếp thành hai đội. Từ bốn phía tiến tấn công về phía sườn đối phương.

Cùng là kỵ xạ nhưng rất rõ ràng kỵ quân của Lưu Khám không cần dựa vào lực xung kích của trợ kỵ quân, mà ở xung quanh bắn giết quân sĩ hổ khúc. Kỵ quân của Mông Tật sau khi mất đi không gian, về cơ bản chẳng khác gì mất đi sức chiến đấu.

Lưu Khám lặng lẽ nhìn sự thay đổi của thế trận, thở phào như trút được gánh nặng. Đối với thế trận, Lưu Khám ít nhiều cũng đã hiểu được một chút. Nhưng muốn dùng thế trận bình thường để giải quyết hổ khúc là không thể được. Sau khi suy xét một thời gian dài, Lưu Khám cuối cùng cũng đã nghĩ ra một cách. Cách này. Vốn bắt nguồn từ cuộc nói chuyện giữa hắn và cha trong kí ức của kiếp trước.

Cha ở kiếp trước của Lưu Khám là một quân nhân, bây giờ là bộ đội dã chiến, sau đó vì bị thương nên chuyển làm quan văn, nhậm chức ở một trường quân sự.

Xuất phát từ sự say mê với Tam Quốc diễn nghĩa, lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, cha của Lưu Khám thường đem các chiến dịch trong Tam Quốc diễn nghĩa ra vẽ bản đồ mô phỏng. Trong đó có một trận, là trận quyết chiến bình nguyên giữa Viên Thiệu và Công Tôn Toán, có thể gọi là trận kinh điển vũ khí tầm xa và trường binh phá giải kỵ quân. Hai bên binh lực tương đương, Viên Thiệu lấy bộ quân làm chủ, đối mặt với sự xung kích của hơn chục nghìn kỵ binh của Công Tôn Toán, nhưng lại chỉ dựa vào tám trăm Tiên Đăng Doanh để chiến đấu.

Chủ tướng của Tiên Đăng Doanh là Khúc Nghĩa!

Theo cha Lưu Khám lý giải, chính là nhờ vào thu hẹp khoảng cách xung kích của kỵ binh, dồn ép cho lực xung kích của kỵ binh khó có thể phát huy, từ đó mà giành thắng lợi.

Để giảng giải về trận quyết chiến bình nguyên, ông còn mở một môn học chuyên ngành.

Vì vậy những kí ức của Lưu Khám vô cùng sâu sắc!

Kỵ quân thời Tần tấn công, cùng với kỵ quân những năm cuối Đông Hán có khoảng cách bốn trăm năm, nhưng do chưa xuất hiện bàn đạp, các cụ trang kỵ binh cũng chưa thể hoàn thiện, nên khác biệt không nhiều. Nếu như nói có cải biến, cải biến lớn nhất chính là sử dụng rộng rãi kiếm dài ở sau lưng, làm cho lực tấn công của kỵ quân những năm cuối Đông Hán vượt qua kỵ quân thời Tần. Ngoài ra, cũng chỉ là khả năng phòng hộ của kỵ sĩ tăng mạnh.

Vì vậy, sự xuất hiện kinh điển của chiến thuật sau bốn trăm năm sau, khiến cho rất nhiều người mở rộng tầm mắt.

Lý Tất và Lạc Giáp, dường như đã hiểu vì sao Lưu Khám mời bọn họ cùng phối hợp. Còn Phùng Kính cũng hiểu, trong thời gian hơn mười ngày vừa qua, Lưu Khám vì sao một mực luyện tập đội hình, cường hóa quân lệnh. Nếu như đổi lại làm những cái khác, khi đối mặt với sự tấn công của kỵ quân, cho dù không hoảng loạn, sợ rằng sẽ rất khó xung kích về phía trước, tiến hành giảm bớt không gian của kỵ quân... Tên này, quả thật không đơn giản.

Mông Tật đã xuống ngựa, nhặt từ dưới đất lên một thanh trường mâu bằng gỗ, quay vòng, định không ngừng dồn ép bộ quân từ bốn phía vào con đường huyết mạch. Nhưng người mà y đối diện, lại là Phàn Khoái. Luận về sức mạnh, Phàn Khoái còn hung mãnh hơn Mông Tật hai phần, một tay cầm khiên, một tay khua khua, trên cái cán vết máu loang lổ, ít nhất cũng có hơn mười người bị thương trong tay hắn, không thể không rút quân về nghỉ ngơi.

Còn Quán Anh, lại dùng kỵ quân liều chết cuốn lấy bộ quân của Mông Khắc.

Căn bản không tiến hành va chạm với Mông Khắc, chỉ là ở ngoài vòng vây giương cung bắn tên, khiến cho sở bộ thuộc của Mông Khắc thương vong thảm hại.

Lữ Thích Chi lại vẫy cờ lần thứ hai, lính bắn nỏ trung quân bắt đầu đẩy vế phía trước, cũng khiến cho những tên rời khỏi chiến trận trong bộ đội sở thuộc của Mông Tật càng ngày càng nhiều. Trên đài điểm tướng, Vương Ly không kìm được nắm tay thành hình nắm đấm, sắc mặt tái nhợt.

Còn Mông Điềm lại nheo nheo đôi mắt, mỉm cười gật đầu:

- Bình hầu, xem ra sở bộ thuộc Mông Tật, bại cục đã định!

Triệu Bình không nói lời nào, nhưng nhìn ra, lão vô cùng hài lòng.

Sau khi suy ngẫm một lúc, lão đột nhiên nói:

- Thượng tướng quân, nếu như muốn ta chủ trì trận chiến Bắc Địa quận cũng được, tên Lưu Khám này nhất định phải về phe ta.

- Như vậy rất tốt, nếu như Bình hầu đã đồng ý chủ trì trận Bắc Địa, vậy thì trận Vân Trung... ừm, vậy xin Ly tướng quân chủ trì...

Vương Ly đang thất vọng vô cùng. Nghe được câu nói này của Mông Điềm, không khỏi ngây người ra.

Lão ngẩng đầu, nhìn Mông Điềm vô cùng kinh ngạc:

- Thượng tướng quân, vừa nãy ngài nói gì?

Mông Điềm cười cười nói:

- Ta nói, chiến cuộc Vân Trung quận, cũng chính là trận quyết chiến núi Giả Âm, mời Vương Ly đại ca làm chủ. Bộ đội sở thuộc Thiệp Gian và Tô Giác, nghe theo sự điều khiển của Vương Ly đại ca. Nhưng có một điều, chưa có mệnh lệnh của ta, Vương Ly đại ca tuyệt đối không thể tự ý hành động.

Vương Ly không kìm được vui mừng ra mặt, chắp tay nói:

- Xin thượng tướng quân yên tâm, Ly tuyệt đối không hổ thẹn với sứ mệnh!

Ba người đang nói chuyện, chợt nghe thấy tiếng gầm lên giận dữ vọng ra từ trong thao trường:

- Lưu Khám, ngươi giở trò xảo quyệt, ta không phục, ngươi có dám đấu với ta một trận không?

Sắc mặt của Mông Điềm bỗng nhiên trở nên u ám. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mông Tật đang dưới sự tấn công liên thủ của hai người Phàn Khoái và Đồ Đồ, đã không còn lực đánh trả nữa rồi!

Còn sở bộ của Mông Khắc, trong tình cảnh này mà nói, toàn quân đã bị tiêu diệt. Mông Tật hung dữ ném binh khí trong tay, chỉ vào Lưu Khám, kêu gào đầy phẫn nộ.

- Tên nghiệt tử này, lại muốn khinh suất phải không?

Mông Tật thua, Mông Điềm sẽ không tức giận. Thắng bại là chuyện bình thường của binh gia, trên đời này căn bản không tồn tại vị tướng quân nào thắng mãi được. Thua rồi, nhận được bài học, lần sau cố gắng sửa chữa là được. Thế nhưng chuyện Mông Điềm ghét nhất, bực mình nhất là, người rõ ràng đã thua rồi, nhưng lại không chịu nhận thua. Khóc lóc om sòm ăn vạ? Còn ra cái thể thống gì? Sắc mặt Mông Điềm tái nhợt, lão đứng dậy nghiêm nghị nói:

- Người đâu, bắt Mông Tật đến đây cho ta!

- Thượng tướng quân!

Vương Ly và Thiệu Bình đều nhìn ra, Mông Điềm đã phẫn nộ thật sự rồi, liền có ý định cầu tình, nhưng chưa đợi hai người lên tiếng, đã nghe Mông Điềm nói:

- Hai vị không cần phải nói thay cho nó, trên đời này, đại trượng phu cần có là quang minh lỗi lạc. Thua trận không sợ, thế nhưng thua trong việc làm người, thì không thể nào tha thứ được. Nếu như không cho nó bài học, nó sẽ không nhớ.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-267)


<