← Hồi 132 | Hồi 134 → |
Đến Lưu Khám cũng không ngờ được sẽ có kết quả như thế này: Đồ Kỳ, đã chết...
Thậm chí còn chưa chống đỡ được đến lúc mặt trời mọc vào buổi bình minh, một vị đường đường là Tả Hiền Vương Hung Nô, đã thổ huyết mà chết trong quân trướng. Đưa mắt nhìn theo đại quân Hung Nô chậm chạp rút lui, đám người Lưu Khám ngơ ngác nhìn nhau.
- Đạo Tử, ngươi thật độc ác!
Lưu Khám không nén được than lên một tiếng, vỗ vai Trần Đạo Tử, cười nói:
- Nhưng như thế cũng tốt, Đồ Kỳ chết rồi, quân Hung Nô giống như bầy sói mất đi con đầu đàn. Ít nhất trong thời gian này, bọn chúng không có cách nào đe dọa Phú Bình được. Nhưng mà, ngươi thật là độc ác!
Đám người Quán Anh và Phàn Khoái, theo bản năng bước lùi một bước. Tất cả sự việc đêm qua, hoàn toàn là từ một tay Trần Đạo Tử. Trần Đạo Tử cho rằng, Đồ Kỳ liên tiếp thất bại, đã đến lúc thế suy sức yếu, trong lòng vẫn luôn kìm nén nỗi tức giận. Nếu như có thể khơi ngọn lửa này ra, Đồ Kỳ cứ coi như không chết, cũng sẽ bị bệnh nặng một trận. Mất đi sự chỉ huy của Đồ Kỳ, đối với Phú Bình chắc chắn là một chuyện tốt. Cho nên Trần Đạo Tử nghĩ đến dẫn trận chiến sự Tà Hàn ra, thế là có một tiết mục chém đầu trên lầu tường thành.
Trong chuyện này, Lưu Khám cũng thêm mắm thêm muối một chút. Lúc mà Tả Hiền Vương hung hăng chửi rủa, chính là hắn đã trù tính ra. Đầu Man Thiền Vu có ngủ với vợ của Tả Hiền Vương hay không, Lưu Khám không biết. Thế nhưng trước mặt lão, giết chết con trai của Tả Hiền Vương, cũng đủ khiến lão bi thương đến cực điểm, thậm chí tinh thần sẽ suy sụp. Kế sách này của Trần Đạo Tử, có chút gần giống với Gia Cát Lượng ba lần chọc tức Chu Du thời hậu thế.
Đương nhiên kế sách này cũng có phần nguy hiểm, giết Tà Hàn rồi, nói không chừng sẽ dẫn đến sự báo thù điên cuồng của Tả Hiền Vương. Tuy nhiên với tình hình hiện tại của Phú Bình, duy trì mười ngày không là vấn đề. Cứ coi như thật sự không có hiệu quả, giết một con sói con, cũng không đáng là gì.
Kết quả là, Tà Hàn đầu rơi xuống đất, Đồ Kỳ tức chết ở trong quân.
Quán Anh cười gượng nói:
- Đạo Tử, sau này ta không bao giờ cãi nhau với ngươi nữa, con người ngươi, thủ đoạn thực sự là quá nham hiểm đi.
Còn Lưu Khám thì đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn Trần Đạo Tử.
Trong giai đoạn lịch sử Sở Hán, cái tên Trần Đạo Tử rõ ràng là vô cùng xa lạ với Lưu Khám. Tuy nhiên trước đây đã có cơ sở của Khoái Triệt rồi, Lưu Khám cũng không đến nỗi nghi ngờ nhiều lắm. Nhưng vấn đề là, người có thể nghĩ ra kế sách nham hiểm thế này, tuyệt đối không phải là kẻ tầm thường. Hơn nữa, trong thời đại này, có một người, hình như rất giống với Trần Đạo Tử. Mưu kế nghĩ ra, tất cả đều là trực tiếp đánh thẳng vào chỗ mềm yếu trong lòng người, khiến người ta khó có thể phòng bị. Người đó tên Trần Bình, cùng họ với Trần Đạo Tử. Nhưng cũng không biết vì sao, lúc này Lưu Khám nhìn Trần Đạo Tử, lại có một loại cảm giác chồng chéo lên nhau.
Chẳng lẽ, Trần Đạo Tử chính là Trần Bình?
Trong nội tâm, Lưu Khám bất giác đưa ra giả thiết. Nhưng trong khoảnh khắc ý nghĩ này dấy lên, hắn lại bất giác run cầm cập. Có lẽ, Trần Đạo Tử chính là Trần Bình. Hãy nhìn y, trầm mặc ít nói, nhưng tâm tư lại tinh tế tỉ mỉ, không ra tay thì thôi, đã ra tay chắc chắn là cay độc vô cùng. Nếu như Trần Đạo Tử này không phải Trần Bình, vậy Trần Bình trong lịch sử, không phải là càng đáng sợ hay sao?
Nghĩ đến đây, Lưu Khám nhẹ cắn môi, không nói thêm câu nào nữa. Đến tận khi Lữ Thích Chi đẩy đẩy hắn, hắn mới tỉnh lại:
- Tiểu trư, đẩy ta làm gì?
- Thành Tư Mã đang nói chuyện với huynh.
- Hả?
Lưu Khám quay người, nhìn Lý Thành nói:
- Thành Tư Mã, không biết có gì chỉ giáo?
Đối với hành động của Lưu Khám hơi một tí là tư tưởng không tập trung, Lý Thành cũng không trách móc. Y cười nói:
- Vừa nãy lính trinh sát hồi báo, quân Hung Nô đã lui binh tới đồi Bạch Thổ. Tạm thời đóng quân. Xem ra, đám người này chưa từ bỏ ý định. Đồ Kỳ kia mặc dù bị Đạo Tử làm cho tức mà chết, nhưng theo người Hung Nô tâm địa hẹp hòi, tuyệt đối không chịu để yên. Quân Hung Nô sẽ không từ bỏ, Đầu Man cũng nhất định sẽ có hành động.
- Ừ!
Lưu Khám gật gật đầu:
- Đây cũng là chuyện trong dự tính. Đồ Kỳ đó dù sao cũng là Tả Hiền Vương Hung Nô, nếu như Đầu Man không hề bộc lộ thái độ gì, há chẳng phải sẽ làm thuộc hạ thất vọng sao? Ta dự tính, quân Hung Nô nhất định sẽ nhanh chóng truyền tin cái chết của Đồ Kỳ cho Đầu Man, đến lúc đó...
Đến lúc đó làm sao?
Lưu Khám không nói thêm gì nữa.
Nhưng người ở đây, ngoài Đồ Đồ có chút chất phác ra, những người còn lại đều không ngốc. Thậm chí đến Phàn Khoái cũng nghe ra ý trong câu nói của Dương Phàm. Đến lúc đó, Phú Bình sẽ đối diện với sự báo thù càng hung ác hơn của quân Hung Nô.
Tuy nhiên, báo thù có thể như thế nào? Lúc trước bắt giữ Tà Hàn, không phải cũng nghĩ đến sự báo thù của quân Hung Nô sao... Kết quả thì sao, quân Hung Nô không chỉ hao binh tổn tướng, lại còn chết cả Tả Hiền Vương. Mọi người mặc dù biết rõ chiến sự sẽ càng thảm khốc, nhưng lại vô cùng nhẹ nhõm. Trong lòng tất cả mọi người đều có một ý nghĩ:
- Nếu như quân Hung Nô đến, khiến cho bọn chúng mặt mày nhếch nhác như cũ!
- Thành Tư Mã, ngươi lập tức phái người gửi tin đến Nghĩa Cừ, đem tình hình ở đây hồi báo lại theo đúng sự thật. Khẩn cầu Bình hầu mau chóng phát binh cứu viện, còn có tất cả vật phẩm lương thảo, quân nhu, có gì, ta cần gì... Như thế này đi, ngươi đích thân đi một chuyến.
Cũng thật là, Mông Tật và Thiệu Bình vừa đi là bặt vô âm tín, rốt cục là xảy ra chuyện gì?
Lý Thành không chút do dự nhận lời.
Thực ra y rất muốn biết, Nghĩa Cừ rốt cục xảy ra chuyện gì. Cứ như vậy, Lý Thành hôm đó dẫn theo mười mấy người rời khỏi Phú Bình, chạy băng băng về Nghĩa Cừ. Còn Lưu Khám thì không dám có nửa phần buông lỏng, hạ lệnh cho người tiếp tục gia cố tường thành. Có trời mới biết lần sau quân Hung Nô đến, tình hình sẽ ra sao, lo trước tính sau, mới là kế sách tốt nhất.
Ngày thứ ba Lý Thành rời khỏi Phú Bình, Mông Tật thống lĩnh hai ngàn dân phu, cùng với số lượng lớn quân nhu lương thảo đi đến thành Phú Bình. Ngay lúc Lưu Khám bắt đầu tích cực chuẩn bị, xa xa trong vương trướng Hung Nô gần cửa sông, ở bờ sông Hoàng Hà, là một tình cảnh bi thảm.
Đồ Kỳ đã chết!
Đây là một chuyện khiến cho mọi người không thể ngờ đến. Đại quân năm vạn người, chinh phạt một nơi nhỏ bé như Phú Bình, trong mắt của tất cả mọi người, quả thực là chuyện không hề tốn mảy may sức lực. Thế nhưng Phú Bình không những không bị đánh chiếm, bây giờ đến Tả Hiền Vương cũng chết rồi. Lúc Đầu Man nhận được tin này, ngẩn ngơ hồi lâu không hề nói tiếng nào.
Đầu Man bốn mươi lăm tuổi.
Điều vô cùng thú vị là, lão và Thủy hoàng đế cùng sinh một năm.
Lúc Thủy hoàng đế quét sạch sáu nước, Đầu Man tự lập làm Thiền Vu, xuất binh cướp đoạt vùng đất phía nam sông Hoàng Hà. Hiện nay, đúng là lúc Đầu Man đang thỏa lòng đắc chí, cho nên sau khi nghe được tin Thủy hoàng đế chuẩn bị xuất binh chinh phạt Hung Nô, Đầu Man không những không sợ, mà còn rất phấn khởi.
Nếu như trận này có thể đánh tan quân Tần, vậy thì Hung Nô sẽ hùng lập Bắc Cương. Lãnh thổ rộng ba nghìn dặm của Ngụy trường thành, sẽ thở thành bãi chăn nuôi của người Hung Nô. Đến lúc đó lão có thể lấy chỗ này làm cứ điểm tiến công, có thể vào tấn công Thượng Quận, Vân Trung, có được lãnh thổ phía Bắc Hoàng Hà. Làm không tốt, quân Hung Nô vẫn có thể đột nhập vào Trung nguyên, cướp đoạt Sơn Đông.
Khà khà, Hung Nô từ đó có thể càn quét thiên hạ.
Cách nghĩ rất tốt, nhưng Đầu Man cũng không phải là hạng người vô dụng. Lão nhận thức rõ ràng, sức chiến đấu của quân Tần mạnh mẽ đến mức nào. Cho nên lão từ đầu đến cuối không tấn công, mà đợi cơ hội quân Tần lộ ra kẽ hở.
Giống như Mông Điềm quyết chiến với lão ở Tứ Cơ, sách lược của Đầu Man là không giao chiến trực tiếp với quân Tần, mà lợi dụng lực cơ động lớn mạnh của đại quân Hung Nô để đọ sức với Tần quân. Hôm nay cắn một nhát, ngày mai bắt một ít, đợi đến lúc quân Tần tỏ ra mệt mỏi, hoặc là xuất hiện kẽ hở, mới toàn lực tấn công, đánh tan hoàn toàn quân Tần. Cho nên Đầu Man vẫn chờ đợi, chờ đợi thời cơ.
Nhưng lão vạn lần không ngờ được, Đồ Kỳ lại chết!
Mặc dù nói, Đầu Man luôn muốn đoạt lại quyền lực Tả Hiền Vương từ tay Đồ Kỳ, nhưng chuyện cũng phải phân nặng nhẹ. Bây giờ lúc này lão đương nhiên không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên lúc lão nghe nói Đồ Kỳ xuất quân tấn công Phú Bình, cũng không hề ngăn cản.
Nhưng bây giờ...
Sớm không sớm, muộn không muộn, Đồ Kỳ lại nhằm vào lúc này mà chết. Mấy chục vạn người Hung Nô dưới trướng đều nhìn Đầu Man, xem lão có động tĩnh gì. Báo thù? Hay là tiếp tục nhẫn nại?
Đây là một sự lựa chọn khiến cho Đầu Man rất khó đưa ra quyết định. Báo thù, vậy thì lão nhất định phải ra trận. Nếu như không báo thù, thuộc hạ dưới trướng sẽ lập tức oán giận lão, thậm chí còn ảnh hưởng đến sự thống trị bộ tộc của Đầu Man. Điều này tuyệt đối không phải là việc lão muốn làm.
Đồ Kỳ chết tiệt, ngươi chết rồi thì thôi, tại sao còn phải gây phiền phức cho ta thế này?
Đầu Man quanh quẩn trong vương trướng, chốc chốc lại vỗ nhẹ lên cái trán nhẵn bóng.
- Đại Thiền Vu vì chuyện ở Phú Bình mà phiền não sao?
Người vừa nói, là nữ nhân được Đầu Man sủng ái nhất, cũng là Yên Thị của Hung Nô hiện nay. Cái gọi là Yên Thị, cũng gần như là một cách gọi của hoàng hậu.
Vị Yên Thị này, vốn là nữ nhân của phụ thân Đầu Man.
Nhưng người Hung Nô có kiểu tục lệ con nạp thê tử của cha, đệ nạp thê tử của huynh. Đầu Man gượng cười gật gật đầu:
- Lan Chỉ, nàng có chủ ý gì không?
Tên của Yên Thị là Lan Chỉ, năm nay hai mươi tám tuổi.
Có thể trở thành Yên Thị giữa bao nhiêu nữ nhân bên cạnh Đầu Man, Lan Chỉ này cũng là nữ nhân có thủ đoạn. Nữ nhân của Đầu Man, trẻ trung xinh đẹp không ít, nhưng lại cứ sủng ái Lan Chỉ. Thậm chí, rất nhiều chuyện lớn, Đầu Man đều thỉnh giáo Lan Chỉ.
Mà Lan Chỉ cũng thật sự đưa ra cho Đầu Man không ít chủ ý. Bây giờ nghe Đầu Man hỏi, nàng mỉm cười nói:
- Thiếp thân là phận nữ nhi, có thể có chủ ý gì chứ? Chẳng qua Đồ Kỳ huynh đệ chết cũng chết rồi... Việc cấp bách, là phải khống chế binh mã sở bộ của Tả Hiền Vương.
Hơn nữa không thích hợp kéo dài, cần nhanh chóng đưa ra quyết định.
Nếu như Đại Thiền Vu cảm thấy không dễ quyết định, sao không tìm người để hỏi xem?
- Tìm người hỏi? Tìm người nào để hỏi?
Lan Chỉ nói:
- Đại Thiền Vu lẽ nào quên mất hai người kia rồi sao?
- Hai người nào.... À...
Đầu Man đột nhiên bừng tỉnh ngộ, gật đầu liên tục nói:
- Ta hiểu rồi... người đâu, lập tức tìm Mạo Đốn và A Lợi Đê đến đây, nói ta có việc phải trao đổi với bọn họ.
*****
Đầu Man có rất nhiều con trai, Mạo Đốn và A Lợi Đê là hai trong số đó.
Mạo Đốn là con trai cả, hai mươi tư tuổi, là một người có tính cách hết sức ẩn nhẫn, đồng thời lại có tính quyết đoán. Hơn nữa trong bộ tộc, danh vọng rất cao, là người kế thừa Đầu Man được mọi người công nhận. Chỉ là trước kia do sự tồn tại của Đồ Kỳ, Mạo Đốn trước nay tỏ ra thấp kém.
Còn A Lợi là con trai thứ của Đầu Man.
Cùng tuổi với Mạo Đốn, thậm chí là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ là vì Mạo Đốn sinh ra sớm một canh giờ, cho nên chỉ có thể xếp thứ hai. Nhưng bối cảnh của A Lợi còn vững chắc hơn nhiều so với Mạo Đốn. Mẫu thân của y là con gái của Đông Hồ Vương, cũng có thể nói, từ ngày A Lợi sinh ra trở đi, sau lưng y luôn có chỗ dựa vững chắc là Đông Hồ lớn mạnh, Mạo Đốn còn xa mới bằng được.
Đầu Man sở dĩ vẫn chưa đoạt quyền của Đồ Kỳ, hai tên con trai này cũng là một trong những nguyên nhân trong đó.
Mạo Đốn khôn khéo tài giỏi, địa vị trong bộ tộc rất cao; A Lợi dũng võ hơn người, lại có chỗ dựa vững chắc phía sau là người Đông Hồ, thật sự là sàn sàn như nhau rất khó phân biệt. Từ nội tâm mà nói, Đầu Man hi vọng do Mạo Đốn kế nhiệm, bởi vì dấu ấn Đông Hồ trên người A Lợi thật sự quá nặng. Nhưng lão lại không dám đắc tội với người Đông Hồ, hơn nữa A Lợi trong nội bộ Hung Nô, cũng có người ủng hộ, khiến Đầu Man vô cùng kiêng nể.
Nhưng trên thực tế, cái Đầu Man kiêng nể nhất, vẫn là thần thoại liên quan đến trên người A Lợi.
A Lợi được sinh ra trên thảo nguyên, hơn nữa sinh ra vô cùng ly kỳ. Mẫu thân của A Lợi rất có khí khái nam nhi, ngày Mạo Đốn ra đời, mẫu thân của A Lợi vốn dĩ không hề có chút dấu hiệu sinh nở nào cả, thế nên cưỡi ngựa săn thú, trên đường đột nhiên cảm thấy đau bụng.
Lúc đó một người xung quanh cũng không có, A Lợi sinh ra một cách đột ngột như vậy.
Lúc Đầu Man dẫn người đi tìm mẫu thân của A Lợi, nàng đã chết rồi. Chỉ còn một mình A Lợi, đang nằm khóc trên thảo nguyên.
Nếu chỉ có như thế, Đầu Man vẫn sẽ không lo lắng như vậy.
Vấn đề là, lúc phát hiện ra A Lợi, có mười hai con sói vây quanh y, lặng lẽ nằm sấp ở đó, không hề làm thương A Lợi, cũng không động chạm đến A Lợi, giống như là thần hộ mệnh. Sau khi Đầu Man đi, hai mươi con sói cũng lập tức bỏ chạy.
Những người nhìn thấy cảnh tượng lúc đó đều không nén nổi ngạc nhiên.
Cho nên, A Lợi còn có một tên mụ, gọi là Thập Nhị Lang. Nhưng mọi người thích gọi y là Thập Nhị hơn, vì tương đối thân thiết.
Đầu Man vẫn luôn lo lắng!
Lo lắng có một ngày, A Lợi sẽ giống như lũ sói hoang trên thảo nguyên, cướp đi tính mệnh của lão.
Lão muốn giết chết A Lợi, nhưng lại sợ Đông Hồ Vương báo thù. Chỉ đành giữ lại bên mình, nhìn A Lợi lớn lên từng ngày.
Nói thật, trong lòng Đầu Man, cũng có chút sợ hãi.
Lão không để A Lợi bên cạnh, mà phái đến bên ngoài vương trướng. Lấy cớ là rèn luyện kinh nghiệm, nhưng trên thực tế, Đầu Man hi vọng A Lợi chết ở bên ngoài. Đồng thời, để tránh sự chất vấn của người Đông Hồ, Mạo Đốn cũng đồng thời được phái đi, cũng đi như vậy, ai cũng không thể oán thán.
Loáng một cái hơn mười năm trôi qua, A Lợi vẫn chưa chết.
Giống như Mạo Đốn, cũng trưởng thành khỏe mạnh trên thảo nguyên, hơn nữa trong gió trăng, càng ngày càng lớn mạnh. Còn Đầu Man, với vị trí Thiền Vu, nhìn Hung Nô mỗi ngày một lớn mạnh. Khát vọng quyền lực của lão, cũng càng ngày càng lớn. Mạo Đốn cũng được, mà A Lợi cũng xong, trong lòng lão, toàn bộ đều sẽ là nguyên nhân nguy hiểm đe dọa đến ngai vàng Thiền Vu của lão. Thậm chí trong vương trướng của lão, ngoài Yên Thị ra, không có sự cho phép của lão, bất kì ai cũng không được phép tự ý đi vào. Canh giữ có thể nói là hết sức nghiêm ngặt.
Bây giờ Đồ Kỳ chết rồi!
Cuộc tranh chức Tả Hiền Vương sẽ là không thể tránh khỏi giữa Mạo Đốn và A Lợi.
Phía sau Mạo Đốn có bọn người xung quanh Cốc Lãi Vương ủng hộ, còn A Lợi lại có Hữu Hiền Vương ủng hộ, đồng thời lại có người Đông Hồ là chỗ dựa vững chắc.
Nếu như hai người tranh đấu...
Trong lòng Đầu Man ngầm tính toán. Đối với việc kế thừa, lão không hề lo lắng. Lão có rất nhiều con trai, hơn nữa đều là những đứa không có cách nào uy hiếp lão. Đến sau khi lão chết, tự nhiên sẽ có người tiếp nhận ngai vàng, cái này còn tốt hơn là suốt này nơm nớp lo sợ.
- Đại Thiền Vu, Đại Vương Tử và Nhị Vương Tử đến!
Đầu Man đang trầm tư bỗng tỉnh lại, vội vàng ngẩng đầu lên nói:
- Cho bọn nó vào!
Một lát sau, hai người cường tráng vạm vỡ một cao một thấp tiến vào trong vương trướng. Người thấp đi phía trước, cao khoảng chừng bảy thước, cổ ngắn, môi dày, gò má cao, hốc mắt hơi trũng, lộ ra một khí chất trầm tĩnh.
Y chính là Mạo Đốn!
Người cao cao ở phía sau y, là A Lợi.
Mạo Đốn giống như đa số người Hung Nô, đỉnh đầu cạo trọc, xung quanh bện tóc. Thân cao tám thước, lưng hùm vai gấu.
Phải nói, Mạo Đốn và A Lợi là người cạnh tranh, hơn nữa một người giống như ngọn lửa mãnh liệt, một người lạ trầm lạnh như băng cứng. Vốn thuộc hai loại người hoàn toàn khác nhau, thậm chí khiến người ta có cảm giác như nước với lửa. Thế nhưng hai người này, lại cứ sống hòa thuận với nhau, hơn nữa lại còn vô cùng thân thiết.
Về phương diện này, là do Mạo Đốn nhường nhịn.
A Lợi tuy rằng kiêu ngạo ương bướng, nhưng vẫn rất kính trọng Mạo Đốn.
Thậm chí, sự kính trọng của gã với Mạo Đốn, còn vượt xa đối với Đầu Man. Cũng chính vì điều này khiến Đầu Man càng ngày càng kiêng nể hai bọn họ.
- Tham kiến Đại Thiền Vu!
Mặc dù là cha con, nhưng Mạo Đốn và A Lợi lại không hề có chút ý không cung kính. Lên trước một bước, quỳ trước chân Đầu Man, hôn lên đôi giày của lão.
- Đứng lên đi!
Đầu Man nhìn hai đứa con trai, trong lòng càng sợ hãi.
Nhưng trên khuôn mặt, lão vẫn tỏ ra hiền từ mà một người cha nên có.
- Hôm nay tìm hai con đến, là có việc muốn thảo luận cùng các con. Ta tin là các con cũng nghe nói rồi... Đồ Kỳ đã chết. Đồ vô dụng này. Làm mất mặt người Hung Nô. Đại quân hàng vạn người bị chốn Phú Bình nhỏ bé ngăn cản không nói, lại còn liên tiếp hao binh tổn tướng. Lão chết đi cũng tốt, nếu không ta nhất định sẽ không dễ dàng tha cho lão.
Mạo Đốn và A Lợi nhìn nhau, không nói gì.
Đầu Man nói:
- Đồ Kỳ vừa chết, vị trí Tả Hiền Vương nhất định phải nhanh chóng có người kế nhiệm. Các con đều là con trai mà ta yêu thương nhất, hôm nay ta gọi hai con đến, chính là muốn chọn ra trong hai con, một người sẽ tiếp nhận chức Tả Hiền Vương. Hiện nay, dưới trướng Tả Hiền Vương vẫn còn khoảng bốn vạn người, cần nhanh chóng phái người đến đó bình định... Các con nói xem, trong hai con chọn ai làm Tả Hiền Vương thì thích hợp hơn?
Trong mắt A Lợi lóe qua một tia sáng.
Nhưng Mạo Đốn xem ra, vẫn cái bộ dạng trầm lặng như trước, hình như chuyện này không hề có liên quan đến gã.
Đầu Man nhạy cảm chộp được tia sáng trong mắt A Lợi. Trong lòng không nhịn được thầm cười gượng:
- Thập Nhị, ngươi mặc dù dũng võ hơn người, nhưng nói cho cùng vẫn còn trẻ. Dã tâm của ngươi, vẫn không có cách nào che giấu nổi. Bất luận ngươi trước đây giấu diếm như thế nào, nhưng bây giờ...
Nhưng khi lão nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của Mạo Đốn, trong lòng lại hồi hộp.
Nếu như nói A Lợi là một con sói đầu đàn, thì Mạo Đốn càng giống một con sói cô độc. Sự tấn công của sói đầu đàn thường là tuân theo quy luật, còn sói cô độc... Đầu Man sống trên thảo nguyên nên biết rõ, một con sói cô độc còn đáng sợ hơn, nguy hiểm hơn nhiều so với sói đầu đàn. Điều này làm lòng lão càng bất an.
*****
Mạo Đốn, con nghĩ thế nào?
Mạo Đốn cười nhạt, nhếch môi, lộ ra hàm răng hơi ố vàng:
- Con không nghĩ gì, tất cả nghe theo sự dặn dò của Đại Thiền Vu.
Một con sói cô độc xảo quyệt!
Đầu Man chửi thầm một tiếng trong lòng.
- A Lợi, còn con?
Trong mắt A Lợi có một tia sáng nóng bỏng, nhưng gã sau một hồi trầm ngâm, vẫn cố nén sự thôi thúc tự đề cử:
- Con và ca ca nghĩ giống nhau, nghe theo sự dặn dò của Đại Thiền Vu.
- Cũng được. Ta biết hai huynh đệ còn vô cùng thân thiết.
Như vậy đi... Ta cũng không miễn cưỡng các con... Chúng ta thi một chút, nếu như ai có thể thắng được Phú Bình, người đó sẽ tiếp nhận Tả Hiền Vượng. Thế nào?
A Lợi và Mạo Đốn nhìn nhau, vẫn không hề nói.
- Ngoài ra, ta nghe nói tình hình hiện nay của Bắc Địa quận, không giống như chúng ta tưởng tượng. Binh lực ở đó trống rỗng, đến nỗi lúc Phú Bình bị tấn công, Đông Lăng Hầu Triệu Bình còn không điều động được binh mã cứu viện. Các con cũng biết, ta vẫn luôn tìm khe hở của bọn Tần mọi rợ. Một khi công phá Phú Bình, ta sẽ tập kết đại quân. Huy động binh lực tiến về phía Nam, lúc đó Tả Hiền Vương sẽ là tiên phong.
Cơ thể A Lợi không khỏi run lên.
Tia sáng nồng nhiệt trong mắt gã, cũng không thể che đậy được nữa, không kìm được nắm tay thành nắm đấm.
Ngược lại, Mạo Đột nhíu mày.
- Tin tức của Đại Thiền Vu có đáng tin không?
- Tần mọi rợ đúng là khó đối phó, nhưng người trung nguyên không đoàn kết. Tin tức này là một người nước Triệu Quốc cũ buôn bán ở Bắc Địa ngẫu nhiên nghe ngóng được. Mấy ngày trước ta buôn bán hàng hóa ở đó, ta dùng năm mươi dật (đơn vị tiền tệ, bằng hai mươi lượng) để mua lại, tuyệt đối vô cùng chính xác.
- Người thương nhân nước Triệu cũ kia có đáng tin không?
- Tên kia đã buôn bán với ta bao nhiêu năm, vô cùng đáng tin.
- Vậy còn chờ gì nữa?
A Lợi không nén nổi, nói to:
- Chúng ta đi đánh, giết hết toàn bộ bọn Tần mọi rợ đáng chết kia.
Vua bọn Tần mọi rợ không phải muốn diệt trừ chúng ta sao? Chỉ cần chúng ta công phá Nghĩa Cừ, vua Tần mọi rợ đó nhất định sẽ cảm thấy sợ hãi.
Mạo Đốn không tiếp lời, chỉ cúi đầu trầm tư.
Đầu Man nói:
- Nhưng vấn đề bây giờ là, ai có thể lấy danh nghĩa Tả Hiền Vương đi công phá Phú Bình? Các con nên biết, ai làm mất mặt người Hung Nô, nhất định phải do người đó lấy về. Đánh Phú Bình, nhất định phải do Tả Hiền Vương thống lĩnh binh mã xuất chinh, các con có đồng ý nhận cuộc thi đấu này không?
- Đại Thiền Vu!
Mạo Đốn đột nhiên nói:
- Một nơi nhỏ bé như Phú Bình, lại ngăn cản được bước chân của Đồ Kỳ, cho thấy trong Tần mọi rợ đích thực là có người tài. Cứ coi như chúng ta công phá Phú Bình, từ Phú Bình đến Nghĩa Cừ, ngàn dặm thảo nguyên. Ngộ nhỡ quân Tần mọi rợ nhân lúc chúng ta đánh chiếm Phú Bình tập kết binh mã, quyết chiến với chúng ta trên bình nguyên thì làm thế nào? Đại Thiền Vu, người cũng biết, Tần mọi rợ vẫn luôn chờ thời cơ quyết chiến với chúng ta.
- Quyết chiến thì quyết chiến, bọn người Nam mềm yếu đó, làm sao có thể là đối thủ của dũng sĩ Hung Nô chúng ta?
A Lợi đứng lên lớn tiếng nói.
Đầu Man mỉm cười:
- Mạo Đốn, con nghĩ đúng là có lý. Nhưng theo ta nghĩ, Tần mọi rợ trước kia muốn ép chúng ta quyết chiến ở núi Giả Lan. Quân tinh nhuệ của bọn chúng hiện này đều tập trung ở Vân Trung quận. Bắc Địa quận trống rỗng. Nếu như muốn tập trung quân chủ lực của bọn chúng, ít nhất cần thời gian hai tháng. Hai tháng, đủ cho chúng ta đi đi lại lại Bắc Địa mấy lần. Con còn lo lắng cái gì?
Hơn nữa, binh mã Vân Trung tập kết về Bắc Địa, chúng ta nhất định có được tin tức.
Đợi lúc đại quân của bọn chúng đến, chúng ta sớm đã bỏ đi bặt vô âm tín rồi... Mạo Đốn, con rất cẩn thận, là một việc tốt. Nhưng quá cẩn thận sẽ để mất cơ hội. Ở điểm này, A Lợi mạnh hơn con rất nhiều. Nó mới đúng là dũng sĩ Hung Nô chân chính.
Trong câu nói này, không thiếu có ý gây chia rẽ.
Hai gò má của Mạo Đốn hơi co giật, nhưng lập tức khôi phục lại bình tĩnh ban đầu.
Y mỉm cười nhìn A Lợi, hạ giọng nói:
- A Lợi huynh đệ dũng võ hơn người, con đúng là không bằng đệ ấy. Thực ra, chức vụ Tả Hiền Vương, do A Lợi huynh đệ đảm nhiệm, là một chuyện không còn gì tốt hơn. Nếu như Đại Thiền Vu đã quyết định như vậy, con tán thành.
Mạo Đốn chết tiệt, ta đã nói đến mức này rồi, ngươi vẫn không mắc câu sao?
Lẽ nào nó không hiểu ý nghĩa của chức Tả Hiền Vương? Hoặc có lẽ, nó cam tâm tình nguyện nhường A Lợi gánh vác chức Tả Hiền Vương này. Đầu Man không khỏi hoài nghi nhìn Mạo Đốn.
Lại phát hiện trong ánh mắt của Mạo Đốn, lộ ra vẻ chân thành. Kế sách tọa sơn quan hổ đấu này, xem ra không có tác dụng gì cả.
Hoặc có lẽ, hai người nó đã trở thành đồng minh, cần liên thủ chống đối lại ta?
Trong lòng Đầu Man càng ngày càng bất an.
Lão đứng lên nói:
- A Lợi, con nghĩ thế nào?
- Nếu như thật sự giống như Đại Thiền Vu nói, A Lợi đồng ý làm tiên phong, đánh chiếm Nghĩa Cừ làm món quà hiến tặng cho Đại Thiền Vu.
Ánh mắt quay sang nhìn Mạo Đốn, y vẫn bộ dạng bình tĩnh như vậy.
Đầu Man nghĩ một chút:
- Mạo Đốn đã không chịu làm Tả Hiền Vương, vậy thì không cần thi đấu nữa. A Lợi, kể từ bây giờ trở đi, con sẽ gánh vác chức Tả Hiền Vương. Ta lệnh cho con lập tức tiến thẳng đến đồi Bạch Thổ, tụ hợp lại cùng với binh mã của con... Ta muốn trong vòng một tháng.... Không, trong vòng mười ngày, đánh đến Nghĩa Cừ. Ta sẽ tập kết các bộ binh mã, thống lĩnh đại quân theo sau, không biết con có tự tin không?
A Lợi chắp tay nói:
- Con nhất định sẽ đánh đến Nghĩa Cừ đúng thời gian.
- Như vậy, con mau chóng xuất phát đi... Mạo Đốn. Con không cần đi nữa. Con đã cẩn thận như thế, thì tạm thời ở lại đây, giúp ta trông coi quân nhu lương thực. A Lợi, con nhất định phải đánh thật tốt cho ta, con cần phải biết, ta luôn vô cùng coi trọng con.
Sau khi A Lợi và Mạo Đốn nhận lệnh, bước ra khỏi vương trướng.
- Mạo Đốn ca ca, ta xuất phát đây!
Ngoài doanh địa, Mạo Đốn nắm chặt lấy cánh tay của A Lợi, trịnh trọng nói:
- A Lợi, đệ phải đặc biệt cẩn thận. Đồ Kỳ mặc dù vô dụng, nhưng cũng không phải cái gì cũng sai. Nhưng lần này, lại bị đánh cho thảm hại ở Phú Bình, thậm chí mất cả mạng... Điều này cho thấy rằng Tần mọi rợ thật sự có người tài.
Đệ gặp chuyện phải thận trọng dè dặt, tâm tư của Đại Thiền Vu... sâu xa lắm!
Nói chung, muốn giúp đỡ gì thì nói với ta. Chỉ cần ta có thể giúp được, nhất định sẽ tận lực giúp, đừng có giẫm vào vết xe đổ của Đồ Kỳ.
- Mạo Đốn ca ca yên tâm, A Lợi không phải là đồ vô dụng như Đồ Kỳ kia, đệ nhất định sẽ cẩn thận.
A Lợi cười lớn, quay người lên ngựa, quất roi ngựa, chạy băng băng.
Nhìn bóng dáng của A Lợi xa dần, Mạo Đốn đứng đó, đứng yên không nhúc nhích.
- Đại Vương tử, lẽ nào ngài thật sự muốn nhường đường cho Nhị Vương tử sao?
Một gã thân tín thấp giọng hỏi:
- Nếu như Nhị Vương tử đánh đến Nghĩa Cừ, vậy thì ngài ấy sẽ danh chính ngôn thuận... Ta không hiểu.
- Đồ vô liêm sỉ, tình cảm giữa huynh đệ ta, cần ngươi chõ mõm vào sao?
Mạo Đốn xoay người lên ngựa, hung hãn đánh cho tên thân tín kia một roi.
Quay đầu ngựa, nhìn doanh địa vương trướng, lại nhìn về phía A Lợi rời đi, bỗng nhiên, Mạo Đốn cười khẩy.
A Lợi huynh đệ, đệ cho rằng Tả Hiền Vương dễ làm như thế sao?
Đánh đến Nghĩa Cừ? Ta lo đệ đến thành tường Nghĩa Cừ cung không nhìn thấy... Đại Thiền Vu, người đầu tiên định tọa sơn quan hổ đấu, bây giờ lại muốn đuổi hổ nuốt lang sao? Như thế cũng tốt, vậy chúng ta hãy xem ai mới là ngư ông!
- Đại Vương tử, bây giờ chúng ta đi đâu?
- Đi chuẩn bị một ít lễ vật... Ồ, đem chiếc áo da cáo đỏ đến đây. Hồ Lộc Cô, ngươi giúp ta nghe ngóng một chút, Yên Thị dạo này thích đi đâu săn bắn? Tiện thể giúp ta mua chuộc người bên cạnh Lan Chỉ Yên Thị, nói ta muốn gặp bà ta.
Hồ Lộc Cô là người nước Yến cũ, vốn họ Cơ, nghe nói còn là một vương tộc. Còn về tên thật, đã không có ai biết. Mọi người đều quen gọi gã bằng tên Hung Nô bây giờ. Gã giữ chức trợ tá bên cạnh Mạo Đốn.
Hồ Lộc Cô nhận lời, đem theo người vội vàng rời đi.
Còn Mạo Đốn lại quất roi ngựa đi, trong vương trướng, tiếng sừng trâu kéo dài, không ngừng vang vọng trong không trung.
← Hồi 132 | Hồi 134 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác