← Hồi 133 | Hồi 135 → |
Địa danh Phu Thi (nay gần lô cốt hồ Nam Ngư, huyện Du Lâm, Thiểm Tây) vốn là tên người.
Năm Noãn Vương Trung thứ hai mươi, cũng chính là vào năm 295 trước Công nguyên, Triệu Chủ Phụ liên thủ với Tề, Yến, sau khi cùng diệt nước Trung Sơn, chuyển Vương Tử Trung Sơn – Phu Thi đến Bắc Địa Quận, sau này gọi là Tiên Ngu vương tử. Còn nơi Phu Thi ở, được gọi theo tên họ của y.
Tiếp giáp với Hoàng Sơn, đứng sừng sững ở chỗ giao của Trường Thành Ngụy Triệu.
Hướng về phía bắc, có hồ Đại Lý cùng với những gò đồi và dãy núi trập trùng; hướng về phía đông, sau khi qua Trường thành Ngụy, là dòng nước Hoàng Hà cuồn cuộn ngất trời.
Mông Điềm ngồi trong phủ Soái, đang nói chuyện với thuộc hạ.
Người ngồi đối diện với lão là một thanh niên, dáng vẻ khoảng chừng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, mắt to mày rậm, giữa trán toát ra vẻ hùng dũng. Trước mặt Mông Điềm, chàng thanh niên trẻ tuổi không hề lộ chút e sợ, ánh mắt nhìn chăm chú vào bàn cờ, ngón tay thon dài chỉ vào một quân cờ. Đối với cục diện gay go trên bàn cờ, hình như y không hề bận tâm, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã.
Hồi lâu, chàng thanh niên hạ xuống một quân.
- Thượng tướng quân hình như hôm nay tinh thần có chút bất an à?
Tâm tư của Mông Điềm, không hề trên bàn cờ, nghe chàng thanh niên nói, đầu tiên ngẩn người ra một lát, sau đó lập tức cười:
- Đại công tử chê cười rồi!
Với sự tôn kính của Mông Điềm, lại được Mông Điềm gọi là công tử.
Chàng thanh niên nói:
- Ta phụng mệnh phụ hoàng đến đây học hỏi kinh nghiệm của Thượng tướng quân, bây giờ chớp mắt đã nhiều ngày, mà vẫn chưa thấy Thượng tướng quân tinh thần bất an như hôm nay. Có phải có chuyện khó không? Phù Tô bất tài, cũng nguyện phân ưu với Thượng tướng quân, nhưng không biết Thượng tướng quân có đồng ý hay không?
Người thanh niên này, chính là con trưởng của Thủy hoàng đế - Doanh Phù Tô.
Mẫu thân của Phù Tô là người Trịnh Quốc, thích ngâm bài thơ "Sơn hữu phù tô" của Trịnh Quốc. Thủy hoàng đế vì vậy nên mới đặt tên cho y là Phù Tô.
Phù Tô, là cách người cổ xưa miêu tả cây cối xanh tốt.
Thủy Hoàng đến đặt tên như vậy, cũng đủ thấy sự kì vọng và yêu thương của người đối với Phù Tô. Đương nhiên, trong đây vẫn còn một nguyên nhân không muốn ai biết khác. Thủy Hoàng đế ra đời năm 260 trước công nguyên, mặc dù đăng cơ rất sớm, nhưng mãi đến tận hai mươi hai tuổi mới tự mình chấp chính.
Phù Tô, cũng sinh ra đúng vào năm Thủy Hoàng đế tự mình chấp chính.
Cho nên trong lòng Thủy Hoàng đế, Phù Tô không chỉ là con trai trưởng, mà còn là món quà mà trời cao ban tặng cho người. Còn bản thân Phù Tô, cũng nhanh trí thông minh, còn có lòng dạ từ bi thương dân. Đối với việc Thủy Hoàng đế cưỡng chế thi hành luật Tần ở Lục Quốc, Phù Tô không hề đồng tình.
Ở điểm nà có khuynh hướng nghiêng về học thuyết tạp gia.
Phát triển rộng luật Tần, phải tiến hành từ từ. Từng bước từng bước chắc chắn, khiến cho bách tính Sơn Đông Lục Quốc có đủ thời gian để tiếp nhận. Đồng thời đối với nhục hình trong luật Tần, Phù Tô cũng không tán thành lắm.
Điều này khiến cho mối quan hệ giữa y với Thủy Hoàng Đế nảy sinh nhiều bất đồng.
Thủy Hoàng Đế cố chấp cho rằng, đây là do tính cách mềm yếu của Phù Tô mà ra. Sở dĩ Phù Tô tính cách mềm yếu, là bởi vì y chưa từng trải qua khói lửa chiến tranh. Cho nên Thủy Hoàng Đế lệnh cho Phù Tô đến Thượng Quận trước, lấy thân phận là trợ tá của Mông Điềm, tham gia vào trận chiến Hung Nô này.
Đương nhiên, điều này cũng gửi gắm tình yêu thương của Thủy Hoàng Đế đối với Phù Tô.
Đại Tần lấy pháp trị quốc, lấy dũng võ xưng hùng thiên hạ. Thủy Hoàng Đế không hi vọng người kế thừa mình là một thư sinh mềm yếu sức trói gà không chặt. Duy chỉ có trải qua sự thử thách của khói lửa chiến trận, Phù Tô mới có thể trưởng thành. Đồng thời, cũng có thể lập công trạng, có chỗ đứng trên triều Đại Tần.
Nói chung, Thủy Hoàng Đế hi vọng có thể nhờ vào chiến trận Bắc Cương này mà đào tạo ra một Phù Tô cương nghị quả cảm.
Mông Điềm cũng thấu hiểu tâm tư của Thủy Hoàng Đế, nghe Phù Tô nói như vậy, lập tức mỉm cười:
- Đại công tử đừng khách khí như vậy, Mông Điềm không dám!
Kỳ thực việc Mông Điềm lo lắng, Đại công tử chắc cũng rõ, sao còn hỏi?
- Phú Bình?
Mông Điềm nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì thêm.
Một Phú Bình nhỏ bé, trên bản đồ Đại Tần, thậm chí không tìm thấy sự tồn tại của nó. Nhưng ai ngờ, vùng đất nhỏ bé này bây giờ lại thành tâm điểm chú ý của rất nhiều người. Phù Tô đến Phu Thi cũng đã không ít ngày. Nói đúng ra, ngày đầu tiên chiến trận bắt đầu ở đồi Bạch Thổ, đến Phu Thi, khi nghe tin Tả Hiền Vương Đồ Kỳ tức mà chết ở Phú Bình, y ngẩn người ra.
Một quân hầu nhỏ bé, dựa vào đội ngũ không đến nghìn người mà đối kháng với đại quân hàng vạn người của Hung Nô, không những không thất bại mà còn liên tục giành thắng lợi. Điều này thật sự khiến Phù Tô kinh ngạc.
Không chỉ có Phù Tô kinh ngạc, đến Mông Điềm khi nghe tin này, cũng ngẩn người ra hồi lâu không hề có phản ứng.
- Nghe nói, tình hình hiện nay ở Phú Bình rất tốt.
Mông Điềm thở dài:
- Đầu Man sau khi phái con trai thứ tiếp nhận chức Tả Hiền Vương, tiến công không ngừng vào Phú Bình. Theo tin mà Bình hầu truyền đến, ba ngày trước Lưu Khám hạ lệnh phong tỏa cửa thành Phú Bình, đã có thái độ cùng tiến lui với Bình hầu... Tử thương vô cùng thảm hại.
Hiện nay, A Lợi đã cắt đứt con đường chi viện, trong thành Phú Bình không có lương thảo, bên ngoài không có viện binh, ta thật không biết bọn họ còn có thể kiên trì được bao lâu. Trong một ngày Triệu Bình nhận được ba tin, khẩn cầu ta, muốn xuất viện binh cứu viện Phú Bình, nhưng ta không đồng ý.
Trên mặt Phù Tô toát ra vẻ thương cảm.
- Hình như Tật cũng ở Phú Bình?
Mông Điềm gật đầu:
- Theo sự dặn dò của ta, Bình hầu phân ba nghìn binh mã từ Nghĩa Lương, do Mông Tật, Mông Khắc thống lĩnh, lần lượt đến Phú Thành. Đây đã là tất cả những gì Bình hầu có thể làm được, Đại công tử chắc cũng biết, binh mã ở Nghĩa Lương, không đến cuối cùng không được xuất ra.
- Khắc cũng đi Phú Bình sao?
Phù Tô không nén nổi kinh hoàng kêu lên một tiếng:
- Thượng tướng quân, nếu đã như vậy, ngài nên phái binh mã đến viện trợ... Dưới gối ngài chỉ có hai đứa con trai, nếu như...
- Không thể được!
Trên mặt Mông Điềm toát lên một màu xanh:
- A Lợi vẫn chưa phát điên, chủ lực Hung Nô cũng vẫn chưa bắt đầu hành động. Nếu như lúc này chúng ta làm bại lộ thực lực, vậy thì bao nhiêu mưu kế trước đó coi như đổ xuống sông xuống biển. Lúc này bệ hạ quyết tâm phải một trận thành công, thậm chí đến quân úy bảo vệ kinh thành cũng đã điều động đến đây... Mông Tật, Mông Khắc, có thể chết trận vì bệ hạ, cũng là niềm vinh hạnh của bọn nó. Bây giờ vẫn chưa phải lúc hành động, chúng ta nhất định phải tiếp tục chờ đợi, Phú Bình không phá, quân chủ lực Đầu Man quyết không điều động. Chúng ta nhất định phải nhẫn nại!
Vừa nói, Mông Điềm vừa vê vê quân cờ trên tay, đập "bịch" xuống bàn cờ.
- Bỏ quân cờ!
Phù Tô kinh ngạc nhìn vào quân cờ trên bàn cơ, trong đầu bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ.
Cho đến tận bây giờ, Phù Tô mới coi như hoàn toàn hiểu được tâm tư của Mông Điềm. Phú Bình... Từ đầu đã bị Mông Điềm coi như quân cờ!
Thế nhưng, rõ ràng biết rằng Phú Bình là chỗ chết, tại sao vẫn đẩy hai đứa con trai của mình vào đó?
Phù Tô không nhịn được, nắm chặt cánh tay của Mông Điềm:
- Thượng tướng quân, Mông gia của ngài với Đại Tần ta... Phù Tô thật không biết nên làm thế nào mới phải.
Chỉ là, ngài hà tất phải để Tật và Khắc đi vào trong đó? Là Lão Tần ta có lỗi với ngài, là Lão Tần ta... có lỗi với ngài.
Vừa nói, vành mắt Phù Tô đã hoe hoe đỏ, khóc không thành tiếng.
Còn Mông Điềm thì lại thở dài:
- Đại công tử, Mông gia ta ba đời được Mộc Vương Thượng và bệ hạ ân sủng, cho dù là thịt nát xương tan cũng phải báo đáp. Ta tiếc, không phải là Mông Tật, Mông Khắc... Mà là Lưu Khám kia. Lần này là hắn, một tay đã làm thay đổi kế hoạch tác chiến của ta. Một người lấy nghìn người ít ỏi chiến đấu với năm vạn hổ sói Hung Nô, dĩ nhiên là toàn thắng. Thêm thời gian, chắc chắn sẽ là rường cột của Đại Tần ta.
Nhưng mà bây giờ...
Vẫn còn mấy nghìn bách tính Phú Bình đang ra sức chiến đấu, chờ đợi viện binh đến.
Thế nhưng, thế nhưng...
Mông Điềm liên tiếp hai lần nói không hết lời, nhắm nghiền mắt lại, rơi xuống hai hàng lệ.
Chỉ mong. Chỉ mong bách tính trong thành Phú Bình, còn có Lưu Khám đều có thể tha thứ cho ta!
*****
Trời đã tối rồi!
Lập hạ qua đi, thời tiết càng ngày càng nóng bức.
Phú Bình đã trở thành một tòa huyết thành. Bên ngoài thành xác người chất như núi, trên các con đường trong thành, khắp nơi đêu là vết máu đỏ.
Chỉ trong thời gian sáu ngày ngắn ngủi, Lưu Khám dường như đã biến thành một người khác. Tóc hắn đã bị cạo trọc. Mấy lần khổ chiến, đã làm cho hắn không có thời gian để ý đến tóc, dứt khoát cạo sạch toàn bộ. Bớt đi một nỗi lo. Áo giáp tê giác cái màu đen, đã biến thành màu máu. Bên trên còn có dính máu tươi và vụn thịt vương lên người hắn. Dưới hàm đã mọc một vòng râu ngắn, càng khiến hắn toát ra vẻ dũng mãnh nhanh nhẹn. chiếc khăn đen quấn trên cổ hắn đã nhuốm màu đỏ quái dị.
Giờ này khắc này, hắn đang đứng trên đầu thành, nhìn chăm chăm ra phía đại quân Hung Nô bên ngoài.
Đây đã là lần thứ mấy đẩy lùi quân Hung Nô rồi?
Lưu Khám không nhớ rõ nữa... Không sai, quân Hung Nô đúng là không giỏi công kiên, nhưng tường thành Phú Bình, cũng thật sự không đủ để đối kháng với đám người không hề quen với việc công thành ấy. Trong vòng sáu ngày, quân Hung Nô ở ngoài thành đã vứt đi hàng ngàn xác người chết, nhưng Phú Bình cũng phải trả giá gần nghìn người. Trong đó, không ít lão binh đã thân chinh trăm trận, mỗi lần chết một người, đêu khiến Lưu Khám đau lòng không ngớt.
Nhưng đến bây giờ, Lưu Khám đã tê liệt rồi!
Nhìn từng sinh mạng đang sống chết dưới mắt hắn, Lưu Khám không hề có chút cảm nhận.
Phàn Khoái và Đồ Đồ cũng trọc đầu, đứng ở phía sau.
Quả thực, không chỉ là hai người bọn họ, tất cả những người tham gia chiến sự, hầu như đều cạo trọc đầu. Đây cũng đã trở thành một quang cảnh đặc biệt của thành Phú Bình.
- Chết tiệt, bọn Hồ mọi rợ này đã phát điên chưa?
Đồ Đồ không nén nổi chửi rủa một tiếng:
- Sáu ngày rồi, bọn họ đã không nghỉ ngơi để thở sao?
- Ngươi đang chơi trò chơi sao?
Phàn Khoái không nhịn được cười:
- May mà ngươi vẫn còn là một lão binh, cũng đã gặp qua chiến trận, lúc đánh trận không phải ngươi chết thì là ta sống.
- Ta à, là bọn họ chết, chúng ta sống!
Hai người này đều thần kinh vững vàng, đến lúc nà rồi vẫn còn tâm tư trêu đùa.
Nhưng Lưu Khám vui vẻ không nổi, hắn lờ mờ cảm thấy được, bản thân... Vẫn còn mấy người phía sau, bao gồm cả mấy nghìn bách tính trong thành, sợ sẽ bị bỏ rơi. Tính toán thời gian một chút, cứ coi như viện binh từ Hàm Dương, bây giờ chắc cũng đến rồi!
Thế nhưng bây giờ, đến một bóng dáng tên viện binh cũng không có!
Lúc trước hắn nhìn thấy Mông Tật, Mông Khắc đến, trong lòng vẫn còn một tia hi vọng. Nếu như Mông Điềm biết con trai nhà lão vẫn ở chỗ này, chắc chắn sẽ nghĩ cách ứng cứu. Nhưng bây giờ xem ra... Mông Điềm dùng cách này để nói với hắn: Ta đến con cũng không cần, ngươi đừng trách ta.
Nghĩ thông một chút, trong lòng Lưu Khám rét run từng đợt.
- Hai người các ngươi đừng có mà đứng cười ha ha nữa, để mọi người tranh thủ nghỉ ngơi, ăn uống... Ta dự tính, quân Hung Nô sẽ rất nhanh hành động thôi...
Lúc này đúng là giờ Tý.
Lưu Khám vẫn chưa dứt lời, trong đại doanh quân Hung Nô ở xa xa đã vọng lại tiếng sừng trâu.
U... U u...
Chỉ thấy một đội binh Hung Nô, từ đại doanh xông ra. Dưới ánh sáng chiếu rọi, Lưu Khám nhìn thấy một đại tướng Hung Nô dưới đại kỳ.
Theo tiếng thổi sừng không ngừng là sĩ binh Hung Nô kết trận, bắt đầu dịch chuyển chầm chậm.
Khác với kiểu tấn công không có chút trình tự ngày đầu tiên, lần này quân Hung Nô chú trọng trận pháp, cũng tăng cường phòng ngự, hơn nữa còn rất có trình tự.
- Chết tiệt, lại bắt đầu rồi!
Đồ Đồ nhấc cái khiên gỗ và cái việt (một loại binh khí xưa) đồng, hung hăng nhổ một bãi nước bọt xuống dưới thành.
Lưu Khám lập tức hô to:
- Lữ Thích Chi, nổi trống... Nói với mọi người, quân Hung Nô lại sắp đến rồi!
Lữ Thích Chi đã gầy đi rất nhiều. Nét trẻ con trên mặt cũng biến mất. Hai hôm na đã hét đến nỗi cổ họng khản đặc, nghe thấy mệnh lệnh của Lưu Khám, y lập tức trèo từ góc tường thành xuống, nghiêm nghị hét:
- Quân Hung Nô tấn công rồi, nổi trống!
Trong thành Phú Bình, tiếng trồng rung trời.
Từng đội quân Tần xông lên lầu trên tường thành, giương cùng cài tên, chuẩn bị sẵn sàng.
Thế nhưng, lúc quân Hung Nô sắp tiến vào tầm bắn, đột nhiên dừng lại. Tên đại tướng Hung Nô dưới đại kỳ thúc ngựa xông lên.
- Trước tiên không nên bắn tên!
Lưu Khám hít một hơi sâu. Chết tiệt, đến cả không khí cũng sặc tanh mùi máu.
- Chủ tướng Tần mọi rợ. Ta là A Lợi, Tả Hiền Vương mới nhậm chức, có dám ra đây trả lời không?
Lưu Khám dồn khí xuống dưới rốn:
- Ta là Lưu Khám, chủ tướng Phú Bình... Có gì, mau nói...
- Tần mọi rợ, ngươi thực sự lợi hại...
A Lợi nhìn Lưu Khám như con sư tử đực đứng trên lầu thành, không nén được thở dài. Y không phải không biết, tên Lưu Khám này chính là chủ tướng của Phú Bình. Đánh nhau sáu ngày rồi. Y với bộ hạ của y, ấn tượng với Lưu Khám rất sâu sắc. Giống như một cánh cửa hình thù kì dị, không biết đã cướp mất sinh mạng bao nhiêu dũng sĩ Hung Nô. Nói thật lòng, A Lợi đối với Lưu Khám, dù sao cũng vô cùng kính phục.
Một Phú Thành nhỏ bé, mà lại khó tấn công đến vậy, khiến A Lợi ngạc nhiên vô cùng.
Lưu Khám cười nói:
- Hồ mọi rợ, nếu như ngươi chỉ cần đến đây khen ta, khà khà, ngươi đã nói rồi, ta cũng nghe thấy rồi. Còn chuyện gì không?
A Lợi không thèm bận tâm đến Lưu Khám, thúc ngựa xoay quanh, hét to:
- Tần mọi rợ ở Phú Bình, các ngươi đều là dũng sĩ. Người Hung Nô kính phục nhất chính là dũng sĩ... Nhưng, các ngươi cứ tiếp tục kiên trì bảo vệ, còn có ý nghĩa gì? Các ngươi không ngăn cản được bọn ta, còn hoàng đế của các ngươi, càng là một người nhu nhược. Hắn ta thậm chí đến viện binh cũng không dám phái tới đây, ôm thành Hàm Dương của hắn mà run lẩy bẩy.
Các dũng sĩ, hà tất phải bán mạng cho loại nhu nhược này?
Ta, A Lợi, Tả Hiền Vương của Hung Nô, bảo đảm với các ngươi. Chỉ cần các ngươi ra đầu hàng, ta tuyệt đối sẽ không động đến một cái cây một sợi cỏ thành Phú Bình.
Hơ, Hồ mọi rợ cũng biết đánh vào mặt tư tưởng cơ đấy?
Hơn nữa, không thể phủ nhận, những lời của A Lợi, thật sự gây ra rối loạn ở trên lầu thành.
Mấy ngày qua, mọi người đều mong đợi quân cứu viện tới. Nhưng ngoài hai người Mông Tật, Mông Khắc dẫn theo ba nghìn trai tráng tới Phú Bình, Nghĩa Cừ không hề có động tĩnh gì nữa. A Lợi cứ hét như vậy, khiến rất nhiều người không khỏi động lòng. Người ở thời đại này, không có chủ nghĩa yêu nước mãnh liệt như ở hậu thế. Với lời A Lợi nói ra, bao nhiêu ánh mắt, tất cả đều tập trung vào người A Lợi.
Trong lòng Lưu Khám không khỏi kinh sợ.
Đang định mở miệng trấn an lòng quân, lại nghe thấy tiếng hát vang lên trên lầu thành: Lão Tần oai hùng, cùng chịu quốc nạn...
Theo sau đó, lại có người hát lên bài quân ca của người Lão Tần, âm thanh lúc to lúc nhỏ, vang vọng không ngừng trên bầu trời Phú Bình.
Lưu Khám nhận lấy chiếc cung Đại Hoàng từ tay Lữ Thích Chi, nhấc một mũi Bạch Phù tiễn, nghiêm giọng nói:
- A Lợi, đây là câu trả lời của bọn ta!
Bằng...
Tiếng dây cung vang lên, Bạch phù tiễn như một tia chớp, bay về phía A Lợi.
A Lợi giơ trường mâu lên đỡ mũi tên, nhưng lực của mũi tên sắc bén quá lớn, khiến cánh tay A Lợi tê tê.
Thẹn quá thành giận, y nhấc thanh trường mâu lên hét to:
- Tấn công, tấn công cho ta!
← Hồi 133 | Hồi 135 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác