← Hồi 139 | Hồi 141 → |
Hô Diễn Châu đúng là còn ở Cù Diễn.
Ai lại có thể nghĩ đến, một đám tàn binh bại tướng đã thảm bại ở Phú Bình, lại có thể có dũng khí như vậy, tập kích Cù Diễn vào lúc này? Ít nhất, Mạo Đốn cũng không nghĩ đến, Hô Diễn Châu càng không nghĩ đến.
Nhưng Hô Diễn Châu dù sao cũng không phải nữ nhân bình thường. Thân là Yên Thị của Mạo Đốn, nàng có sự giỏi giang và khôn khéo khác người. Cho dù là Lưu Khám dẫn binh tiến vào trong thành Cù Diễn, Hô Diễn Châu cũng không hề tỏ ra hoảng loạn.
Phải tiếp tục kiên trì!
Hô Diễn Châu đã hiểu được tâm tư của trượng phu, đồng thời cũng biết, nữ nhân và trẻ nhỏ trong doanh trại này là tương lai của Hung Nô. Bất luận như thế nào, nàng đều phải bảo vệ nòi giống của người Hung Nô.
Tuy rằng không rõ trong thành rốt cuộc có bao nhiêu quân Tần, thậm chí không rõ lai lịch của đám quân Tần này, nhưng Hô Diễn Châu tin rằng, có thể thần không hay quỷ không biết công chiếm Cù Diễn, nhân số của quân Tần không thể quá nhiều. Nếu không, về phía Cù Diễn không thể không có chút tin tức nào.
- Mọi người phải kiên trì!
Hô Diễn Châu mặc áo giáp, tay nhấc trường mâu:
- Tần mọi rợ không kiên trì được bao lâu đâu, binh mã của Thanh Cách Nhĩ đang tiến gần đến Cù Diễn, Đại Vương tử sau khi nhận được tin, nhất định sẽ đến doanh cứu chúng ta. Chỉ cần có thể kiên trì đến lúc viện quân đến, Tần mọi rợ tự nhiên sẽ không chiến mà bại.
Các nữ nhân cũng đồng thanh hô to, bọn trẻ con cũng đồng loạt giơ cung nỏ hưởng ứng.
Trong doanh trại nhỏ, mặc dù không có nhiều nam nhân, nhưng ý chí chiến đấu cao ngút của đám nữ nhân và trẻ nhỏ này cũng khiến người ta không thể khinh thường. Trên mặt Hô Diễn Châu hé nở ra nụ cười rạng rỡ, trong ánh mắt mang theo cả sự kiên định, nắm chặt trường mâu.
- Châu Yên Thị mau nhìn!
Nữ nhân phụ trách canh gác bỗng nhiên hét lên:
- Bọn Tần mọi rợ đang làm trò quỷ gì vậy?
Hô Diễn Châu nghe vậy, vội vàng trèo lên vọng đài, nhìn theo hướng nữ nhân kia chỉ tay. Sắc mặt Hô Diễn Châu lập tức trở nên trắng bệch.
Trời lờ mờ sáng, mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng có thể nhìn rõ hành động của quânTần, chỉ thấy mấy trăm tên quânTần đang đẩy từng chiếc từng chiếc xe đầy củi, xếp thành một hàng, nhằm về phía cửa lớn của doanh trại.
Người Hung Nô sống dựa vào du mục, số lượng trâu dê đương nhiên không ít. Hô Diễn Châu không khỏi nhớ đến năm xưa nghe phụ thân nói về Điền Đan người nước Tề dựa vào trận hỏa ngưu để đại phá quân Yến, không chỉ cướp lại được thành thị bị người nước Yến đánh hạ, thậm chí suýt chút nữa đã hỏa thiêu nước Yến.
Đến giờ Hô Diễn Châu vẫn nhớ, lúc phụ thân nhắc đến câu chuyện này, cảm kích nói:
- Tài trí của người Trung Nguyên còn nhiều hơn cả cá diếc trong sông, đánh trận với bọn họ, nhất định phải cẩn thận.
Nhìn thấy tư thế này của quânTần, chẳng lẽ là muốn tái hiện hỏa ngưu trận. Nếu như những xe bò kéo củi này xông vào trong doanh trại, đối với nữ nhân và trẻ nhỏ trong trại, chắc chắn sẽ là một trận tai họa. Xem ra, tướng lĩnh của Tần mọi rợ đã hạ quyết tâm kết thúc chiến đấu rồi!
Nữ nhân và trẻ nhỏ trong doanh trại một khi mất đi sự bảo vệ của tường rào doanh trại, kết quả như nào không cần phải đoán. Mặc dù nhân số khá đông, nhưng nếu như Tần mọi rợ hạ quyết tâm tàn sát, bên này căn bản không thể là đối thủ của quân Tần. Người chết, Hô Diễn Châu đã nhìn thấy rất nhiều, thậm chí tự mình ra tay giết. Nhưng những nữ nhân và trẻ nhỏ trong hàng rào này, là hi vọng gửi gắm tương lai của người Hung Nô, làm sao nàng lại không lo?
- Yên Thị, chúng ta liều mạng với bọn chúng chứ!
Có người khẽ khuyên vào tai Hô Diễn Châu, nhưng Hô Diễn Châu không hề tiếp nhận.
Phải nhẫn!
Vả lại xem chủ tướng của Tần mọi rợ nói thế nào đã. Nếu như có thể có cách vẹn cả đôi đường, Hô Diễn Châu cũng sẽ xem xét nghiêm túc.
Lúc này, chỉ nhìn thấy một quan quân xuất hiện ở trước xe bò.
- Người ở bên trong nghe rõ đây, Đầu Man đã thất bại, đại quân của ta sẽ nhanh chóng tới, các ngươi đừng có mơ tưởng gì nữa. Bây giờ lập tức hạ vũ khí xuống, nếu như đi ra đầu hàng, quân hầu nhà ta có thể bảo đảm tuyệt đối không làm hại đến tính mạng các ngươi. Một khi đại chiến kết thúc, tự sẽ sắp xếp ổn thỏa cho các ngươi... Nhưng nếu như cố ý chống lại, đừng có trách bọn ta nhẫn tâm, lúc phá trại, các ngươi một người cũng không thoát.
- Một người cũng không để sót, một người cũng không để sót!
QuânTần đồng thanh hò reo, mặc dù nhân số không nhiều nhưng hiệu quả tạo ra cũng khó mà ước lượng.
Nữ nhân và trẻ nhỏ trong doanh trại này mặc dù có thể cầm vũ khí chống lại, đương nhiên không thiếu những người ý chí kiên cường, thậm chí có người đã chắc sẽ phải chết. Nhưng đại đa số người chung quy lại là không muốn chết, sau khi nghe thấy tin Đầu Man thất bại, quânTần lập tức sẽ đến, nhất thời đều trở nên hoang mang.
Bao nhiêu đôi mắt nhìn chăm chú vào Hô Diễn Châu, hi vọng Hô Diễn Châu có thể nghĩ ra cách nào đó.
Đại Thiền Vu đã chiến bại rồi sao?
Hô Diễn Châu cũng có chút hoảng hốt...
- Các ngươi rốt cục là người nào?
Quan quân kia nói:
- Ta là Bách Phu Trưởng dưới trướng Lão Bi Doanh – Đồ Đồ, phụng mệnh Lưu Quân hầu đặc biệt đến đây khuyên Yên Thị. Quân hầu nhà ta nói, hai nước giao chiến, tử thương là chuyện khó tránh, nhưng không liên quan đến nữ nhân và trẻ nhỏ. Mặc dù các ngươi đã giết Phú Bình, nhưng bọn ta cũng không giống như các ngươi. Đại Tần từ Thiên triều Thượng Quốc, có lòng khoan dung... Nếu như bây giờ các ngươi đầu hàng, Quân hầu nhà ta có thể đảm bảo các ngươi an toàn.
Đừng có nghĩ quỷ kế ra để kéo dài thời gian, Quân hầu có lệnh, trong thời gian một nén nhang mà không ra hàng, bọn ta sẽ lập tức phát động tấn công.
Nghe người ta nói, Hô Diễn Châu là một người lương thiện, cũng thông tình đạt lý, chắc hẳn sẽ không để nhiều người thế này cùng mất mạng với lão Đầu Man chứ!
Câu nói này của Đồ Đồ chính là từ miệng của Trần Bình.
Quả nhiên, Hô Diễn Châu càng tâm hoảng ý loạn... Lão Bi Doanh? Đây tuyệt đối là một cái tên có tên tuổi vang dội. Chính là đội nhân mã đã giết cho Tả Hiền Vương tơi bời áo sắt, thậm chí mất cả tính mạng. Rất nhiều người Hung Nô đã đặt một cái tên hiệu cho Lưu Khám: Lão Bi.
Còn có người nói: Lão Bi không chết, người Hung Nô còn không yên lòng.
Vốn tưởng rằng, Lão Bi Doanh đã bị A Lợi đánh bại ở Phú Bình rồi, nhưng không ngờ, bọn họ vẫn còn sống, lại còn xuất hiện ở Cù Diễn.
Đây là một đám Tần mọi rợ lòng đầy thù hận!
Đã nói ra, là nhất định sẽ làm được. Phải biết rằng, lúc A Lợi phá thành Phú Bình, đã giết chóc tàn sát, không để sót một người nào. Những tên Tần mọi rợ này, chỉ e là hận người Hung Nô thấu xương. Nếu như ép cho bọn chúng phát điên, nữ nhân và trẻ nhỏ trong thành...
Hô Diễn Châu không khỏi giật mình...
- Yên Thị, chúng ta nên làm gì?
- Châu Yên Thị, chúng ta liều mạng với Tần mọi rợ...
Trong lúc lơ đãng, người trong doanh trại đã chia rẽ, mười mấy phụ nữ nhanh nhẹn tay cầm binh khí, lớn tiếng hò hét.
*****
Hô Diễn Châu ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy quân Tần đã đốt tín hương.
Hơn trăm người tay cầm cây đuốc, đứng ở phía sau xe bò. Có thể tưởng tượng được, một khi xe bò phát cuồng sẽ tạo ra tổn thương đến mức nào?
Lồng ngực Hô Diễn Châu đập thình thịch, hồi lâu sau, nàng đột nhiên nghĩ ra một cách, triệu tập những người đàn bà nhanh nhẹn lại bên cạnh mình, thì thầm hai câu. Những người đàn bà nhanh nhẹn này nghe xong, ai nấy sắc mặt vui vẻ, gật đầu liên tục tỏ ý tán thành.
Thế là Hô Diễn Châu leo lên vọng đài, nói với Đồ Đồ ở ngoài doanh trại:
- Tần mọi rợ ở ngoài doanh trại nghe rõ, bọn ta có thể đầu hàng, nhưng nhất định phải đảm bảo tính mạng của bọn ta. Còn nữa, theo tục lệ của người Hung Nô, ta là Yên Thị của người Hung Nô, chỉ có thể đầu hàng với chủ tướng của các ngươi. Chủ tướng của các ngươi nhất định phải đích thân đến đón nhận bọn ta đầu hàng ở cổng doanh trại, và chính miệng nói bảo đảm.
Những lời này của Hô Diễn Châu, rất nhanh đã truyền đến tai Lưu Khám.
Trần Bình nghe được, trên khuôn mặt thanh tú bỗng lộ ra một nụ cười lạnh nhạt.
- Người đàn bà này chết đến nơi rồi còn muốn giở trò.
Lưu Khám ngẩn người:
- Đạo Tử sao lại nói vậy?
Tuy rằng đã biết thân phận của Trần Bình, nhưng Lưu Khám vẫn quen gọi Trần Bình là Đạo Tử. Xưng hô như vậy cũng khiến người khác cảm thấy thân thiết, thặt chặt quan hệ thêm một chút.
Trần Bình cười nói:
- Châu Yên Thị này cũng không phải nhân vật tầm thường. Theo ta thấy, ả muốn lúc Quân Hầu đứng ra tiếp nhận đầu hàng, nhân cơ hội giết chết quân hầu. Người đàn bà Man tộc này chắc rất rõ, một khi Quân hầu chết, lòng quân nhất định sẽ hỗn loạn, cho nên mới nghĩ ra kế sách này.
Mông Tật hung hãn nói:
- Quân hầu, ngài quá mềm lòng rồi. Đối phó với đám nữ nhân này tuyệt đối không thể nương tay!
Lưu Khám liếc mắt nhìn Mông Tật:
- Châu Yên Thị đã đưa ra yêu cầu như vậy, nếu như ta không đồng ý, cho thấy ta ích kỉ. Đồ Đồ, nói với người đàn bà đó, yêu cầu của cô ta, ta đáp ứng. Ta thật muốn xem xem, một đám nữ nhân lại có bản lĩnh gì mà ám sát ta. Nhậm Ngao, Quán Anh, cả Mông Tật nữa... Ba người các ngươi dẫn một trăm người chú ý bọn nữ nhân kia cho ta. Nếu như có người muốn nhân cơ hội làm loạn, giết ngay tại chỗ. Ta dù có nhẹ dạ cũng không dung tha cho người khác làm nhục. Phàn Khoái, Đồ Đồ, hai người các ngươi theo ta đi gặp bọn đàn bà Man tộc đó!
- Vâng!
Mọi người nhận lệnh đi, Lưu Khám lại thì chỉnh lại mũ chiến, tay cầm Xích kỳ, sải bước về phía doanh trại. Dừng bước cách cửa lớn doanh trại khoảng chừng mười bước, Lưu Khám quát lớn:
- Ta là Quân hầu của Lão Bi Doanh – Lưu Khám, xin Châu Yên Thị ra ngoài trả lời.
Lời còn chưa dứt, chỉ thấy cửa lớn doanh trại mở ra. Hô Diễn Châu khoác một cái áo lông, trên mặt thoa chút phấn, dẫn theo mấy nữ nhân dáng vẻ nhanh nhẹn, từ trong doanh trại bước ra.
- Thiếp thân Hô Diễn Châu, là Yên Thị của Đại Vương Tử Mạo Đốn, nghe đại danh quân hầu đã lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền.
Hô Diễn Châu có thể nói tiếng Trung Nguyên rất lưu loát, nhưng lại kèm theo một chút khẩu âm Yến Triệu. Ả cung kính hành lễ với Lưu Khám, sau đó nghiêm mặt nói:
- Vừa nãy Quân hầu nói, nếu như bọn ta chịu ra hàng, có thể đảm bảo tính mạng cho nữ nhân và trẻ nhỏ trong trại ta, không biết lời Quân hầu nói có thật không?
Lưu Khám nói:
- Chỉ cần các ngươi không gây chuyện, tự có thể đảm bảo tính mệnh của các ngươi.
- Không nuốt lời?
- Tuyệt không nuốt lời!
Hô Diễn Châu nhân lúc đang nói chuyện, nhìn lén Lưu Khám, trong lòng hồi hộp, thầm nghĩ:
- Người này thật giống Lão Bi!
(Lão Bì: gấu thần)
Do Lưu Khám đội mũ chiến nên nàng cũng không nhìn rõ diện mạo của Lưu Khám. Mặc dù cách mười mấy bước, nhưng nàng lại có thể cảm nhận được hơi máu tanh nồng tỏa ra từ người Lưu Khám. Không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, Hô Diễn Châu nghiến răng, theo tập quán của người Hung Nô, phủ phục trên mặt đất:
- Hô Diễn Châu nguyện thay mặt cho tất cả mọi người, xin Quân hầu tha mạng.
Lưu Khám nheo nheo mắt, cất bước đến phía trước dìu nàng.
Cùng lúc đó, mấy nữ nhân phía sau Hô Diễn Châu lặng lẽ tiến về phía trước hai bước. Lúc Lưu Khám dìu Hô Diễn Châu, chỉ thấy Hô Diễn Châu bỗng nhiên giơ tay nắm chặt lấy vai của Lưu Khám, trong miệng hét lên một tiếng chói tai:
- Ra tay nhanh lên!
Cơ thể mềm mại giống như bị một bàn tay vô hình giữ lại.
Hô Diễn Châu phát hiện bản thân căn bản không thể giữ được Lưu Khám, theo Lưu Khám đứng thẳng người lên, Hô Diễn Châu thoáng cái đã rời ra.
Ngực nàng nhói đau, một ngụm máu tươi phun ra, cơ thể mềm mại bị văng ra ngoài.
- Người đàn bà Man tộc, chút tài vặt này cũng dám đem ra biểu diễn sao?
Giọng nói lạnh lùng của Lưu Khám vang lên bên tai Hô Diễn Châu. Mười mấy người đàn bà vừa mới rút vũ khí ra, lại thấy Đồ Đồ và Phàn Khoái đã cầm thuẫn vung kiếm xông lên. Không thể phủ nhận, mười mấy người đàn bà này thật sự có chút bản lĩnh, nhưng phải xem là so sánh với người nào.
Đồ Đồ và Phàn Khoái không phải là người biết thương hoa tiếc ngọc.
Khiên đồng quay vòng, kiếm sắt khua khua, chỉ thấy máu thịt bay ra, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Trong chớp mắt, mười mấy người đàn bà ngã vào trong vũng máu.
Các nữ nhân trong doanh định ra ngoài giúp đỡ, nhưng nghênh tiếp bọn họ chính là một loạt mưa mũi tên.
Hơn trăm nữ nhân và trẻ con ngã xuống vũng máu, những người bị vấp ngã bởi thi thể, bị người phía sau giẫm bị thương, bị chết càng không đếm xuể. Còn chưa đợi bọn họ đến gần Lưu Khám, thân thể Hô Diễn Châu đã bay lại, rơi xuống mặt đất, hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ.
Những nữ nhân tay cầm vũ khí, nhất thời cứng đơ tại chỗ.
Lưu Khám vung Xích kỳ, xoay người kéo đao, "rắc" một tiếng, cán cờ to bằng miệng bát ở ngoài viên môn bị chém đổ.
- Người nào còn dám tiến lên một bước, giết không tha!
Thân thể cường tráng, đao sắc bén vẫn còn dính máu...
Đối với những nữ nhân trong doanh trại, không thể nghi ngờ đã tạo nên lực chấn nhiếp thật lớn đối với họ.
- Hạ binh khí xuống, tay ôm đầu ngồi xổm, trong vòng ba tiếng, nếu còn đứng thẳng, đánh chết không tha.
- Đánh chết không tha!
Hàng loạt tiếng hô vang vọng trong không trung. Các nữ nhân sợ hãi, sau khi do dự một hồi, ném vũ khí trong tay đi, ngoan ngoãn tay ôm đầu ngồi xuống. Còn những nữ nhân và trẻ con không chịu khuất phục, nhìn Lưu Khám một cách căm giận. Lần này, Lưu Khám không còn mềm lòng nữa.
Xích kỳ vung xuống dưới, một loạt mũi tên sắc nhọn bay ra, gần trăm người bị bắn chết tại chỗ.
- Nói lại lần nữa, bỏ vũ khí xuống, hai tay ôm đầu ngồi xuống.
Lưu Khám gầm lên giống như tiếng sấm rền, dọa cho các nữ nhân ai nấy đều ngồi xuống, có không ít đứa trẻ, đặc biệt là trẻ sơ sinh gào khóc.
Bọn người Nhâm Ngao dẫn binh mã bản bộ thuận thế xông vào trong doanh trại.
- Trông chừng cho kĩ ả Yên Thị gì kia, nói không chừng sau này vẫn còn có tác dụng.
Lưu Khám nhẹ nhàng dặn dò một câu sau đó xoay người dẫn Lữ Thích Chi rời đi.
Trời, vừa qua giữa trưa...
← Hồi 139 | Hồi 141 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác