← Hồi 147 | Hồi 149 → |
Lúc Lưu Khám dẫn bộ quân đến Phú Bình, bị cảnh tượng trước mặt làm cho hoảng sợ.
Trong suy nghĩ của hắn, Phú Bình chắc là tàn nát vô cùng, không khác gì một đống gạch vụn. Trận huyết chiến trước kia, Lưu Khám nhớ rất rõ tường thành Phú Bình đã sụp hơn nửa. Nhưng không ngờ, bây giờ trước mắt hắn, lại sừng sững một tòa tường thành màu chì cao bốn trượng, dài mười lăm dặm.
Phú Bình được xây lại rồi!
Nghe nói là Đại công tử Phù Tô rút ra tám trăm dân phu từ Nghĩa Cừ, xây lại một tòa thành trấn ở vùng đất Phú Bình ban đầu.
So với huyện Phú Bình trước kia, thành Phú Bình mới xây to gấp hai lần. Quan viên phụ trách giám sát xây dựng thành, Lưu Khám cũng quen biết. Phùng Kính, rõ ràng là con của Thái úy đương triều Đại Tần Phùng Kiếp – Phùng Kính. Lúc Lưu Khám nhìn thấy Phùng Kính dẫn đầu ra nghênh tiếp, thật sự kinh ngạc vô cùng.
Nói thực, hắn và Phùng Kính vào lúc đó cũng không gặp nhau nhiều lắm.
Ngày xưa lúc ở Vĩnh Chính Nguyên, ngay từ đầu Phùng Kính đã xem thường Lưu Khám, thậm chí còn xúi giục gây chuyện, nhìn Lưu Khám xấu mặt. Đến tận khi cuộc so tài năm mới ở Vĩnh Chính Nguyên, Lưu Khám liên tiếp thắng trận, từ mười mấy khúc nhân mã trổ hết tài năng, liên tiếp đánh bại cường địch, cuối cùng vào vòng chung kết.
Tuy rằng Phùng Kính cuối cùng giành được thắng lợi, nhưng trong lòng hiểu rõ, nếu như không phải phía trên cố ý để sở bộ Lưu Khám liên tục gặp địch mạnh, mà sắp xếp cho hắn được nghỉ ngơi dưỡng sức, quả thực y dùng sức đối sức giao chiến với sở bộ Lưu Khám, y tuyệt đối không phải là đối thủ của Lưu Khám. Mặc dù là thắng, nhưng trong lòng Phùng Kính rất không thoải mái. Sau đó theo Vương Ly đi đến Vân Trung, nhưng không ngờ, lại vì Lưu Khám khiến cho Mông Tật thay đổi kế hoạch tác chiến.
Kết quả là, Phùng Kính từ nhân vật chính, trở thành người ngoài cuộc.
Nhưng y không hề ghen ghét Lưu Khám, ngược lại sau khi nhận được mệnh lệnh giám sát xây dựng Phú Bình, y dẫn đầu đến tuần tra Phú Bình và đồi Bạch Thổ, lại càng kính phục Lưu Khám. Đặt tay lên ngực tự hỏi, nếu như bản thân đổi lại vị trí của Lưu Khám, trận chiến này chắc chắn sẽ thua.
- Mạt tướng Phùng Kính nghênh tiếp Đô Úy!
Phùng Kính nhảy xuống xuống chiến xa, chắp tay hành lễ với Lưu Khám.
Bất luận là vì tôn trọng Lưu Khám, hay là dựa vào chức vụ mà nói, Phùng Kính cảm thấy, bản thân hành lễ một chút đều không uất ức.
Còn Lưu Khám, cũng vội vàng xuống ngựa, dìu Phùng Kính dậy:
- Kính Quân Hầu, ta với ngươi là đồng đội, cần gì phải khách khí? Kính Quân Hầu xây dựng lại Phú Bình, Lưu Khám cảm kích còn không kịp... Ta phải quay về Lâu Thương rồi, lần này đi không biết lúc nào mới có thể quay về, cho nên muốn đến tế lễ những đồng đội ngày xưa cùng ta kề vai chiến đấu. Tiện thể cũng an ủi hương thân phụ lão Phú Bình, huyết cừu Hung Nô của bọn họ đã được báo..
Phùng Kính nhẹ nhàng gật đầu.
Y cũng đã nhận được thông báo của cấp trên, biết được Lưu Khám thăng chức Tứ Thủy Đô Úy, muốn đi qua chỗ này.
- Lưu Đô Úy sẽ đi qua quận Nội Sử sao?
Lưu Khám lắc đầu:
- Chắc là không đi qua quận Nội Sử. Bây giờ đại chiến kết thúc, chắc chắn quận Nội Sử đang vô cùng bận rộn. Ta cũng không muốn thêm phiền phức, cho nên sẽ đi vòng qua Điêu Âm, sau đó men theo Lạc Thủy thẳng ra Hàm Cốc Quan.
Lần mộ binh này, tính toán ngày tháng cũng đã một năm rồi.
Trong nhà bố mẹ vợ con đều đang trông ngóng đợi chờ, ta cũng nhớ quê hương da diết. Ha ha, nếu như thuận lợi, trong năm có thể về Lâu Thương rồi.
Phùng Kính có chút nuối tiếc, nói:
- Bây giờ quận Nội Sử đúng là đang bận rộn, đại đội nhân mã hành quân cũng thật phiền phức...
Hai người hàn huyên một lát, Lưu Khám nhắc đến việc tế bái vong linh. Phùng Kính đương nhiên không thể ngăn cản, dẫn Lưu Khám đi thẳng lên chỗ đất cao bên cạnh thành mới.
- Khi chúng ta đến, đã dọn sạch những thi hài ở đây, sau đó có người phát hiện bia mộ của Tú Quân hầu. Là người Hung Nô đã lập lên cho y. Cho nên mang tất cả những thi hài chôn cất bên cạnh phần mộ của Tú Quân hầu, làm bạn với y, để y khỏi cô đơn.
Lưu Khám nói:
- Thật sự làm phiền Phùng Quân Hầu rồi!
- Phiền phức gì chứ?
Phùng Kính thở dài.
- Nói thật, lúc ta nghe nói Đô Úy ngươi chiến đấu đẫm máu ở đây, Kính rất muốn cùng quân hầu chiến đấu...
Hai người vừa nói chuyện vừa trèo lên đồi cao.
Đứng ở chỗ này, có thể nhìn thấy sông Hoàng Hà cuồn cuộn ở phía xa, nghe tiếng rít gào của nước Hoàng Hà.
Lưu Khám đi tới phía trước mộ phần của Nam Vinh Tú, nhìn thấy phía trước bia mộ có đặt đồ tế tam sinh (ba loại gia súc bò, dê, lợn), còn có hai bình rượu Yến.
- - Trước đó vài ngày, lúc Đại công tử quay về Hàm Dương, có đi qua nơi này. Mông Tật và Mông Khắc cùng theo y đến bái tế anh linh, Đại công tử thất thanh khóc rống.
Phùng Kính nói đến đây, đột nhiên chuyển đề tài, khẽ nói:
- Nghe Mông Khắc nói, Đại công tử có ý sẽ sáp nhập Phú Bình vào Hà Nam Địa, đồng thời thiết lập một Quận mới ở Hà Nam Quận và cột mốc biên giới với Bắc Địa Quận tại đây. Nhưng không thể gọi là Phú Bình được nữa. Đại công tử nói, cái tên Phú Bình này không tốt, cho nên sau khi thành được xây xong, sẽ đổi thành Quảng Võ Thành. Quảng Võ, duy chỉ có cái tên này, mới xứng đáng với những anh linh này.
Sống mũi Lưu Khám cay cay, mắt đã ướt nhòe.
Hắn hít sâu một hơi, kìm nén nước mắt, kinh ngạc hỏi:
- Quảng Võ? Ta nhớ quận Thái Nguyên hình như cũng có một Quảng Võ mà.
Phùng Kính cười cười:
- Quảng Võ của quận Thái Nguyên là Quảng Võ của quận Thái Nguyên, Quảng Võ ở đây là Quảng Võ ở đây, Đại công tử nói thành Quảng Võ ở đây, là thành Quảng Võ của Lão Tần ta, không có liên quan gì đến thành Quảng Võ ở quận Thái Nguyên cả. Quảng Võ, tên này thật đúng là uy vũ.
Lưu Khám không hỏi thêm câu gì.
Thành thị đổi tên, đấy là một chuyện vô cùng bình thường, hắn cũng không quản được. Hơn nữa, cái tên Quảng Võ này, nghe ra thực sự có khí thế hơn Phú Bình. Thôi kệ, quyết định của cấp trên, không phải là một nhân vật nhỏ bé như mình có thể can thiệp được, tùy theo bọn họ thôi.
Sau khi tế bái đám người Nam Vinh Tú, Phùng Kính lại cùng đám người Lưu Khám đi một vòng quanh công trường.
Vừa đi, Phùng Kính vừa hỏi tình hình chiến đấu lúc đó, Lưu Khám cơ bản không hề mở miệng, ngược lại bọn Phàn Khoái, Quán Anh lạinói qua nói lại. Nhưng cứ như thế này, lại càng khiến Phùng Kính hiểu toàn diện hơn về tình hình chiến đấu lúc đó, không khỏi thầm kinh ngạc.
- Người đi cùng Kính Quân hầu kia là ai?
- Không rõ...
Những dân phu trên công trường khoa tay múa chân nhìn đám người Lưu Khám, không nhịn nổi khẽ hỏi.
Một gã quân tốt tiến lên phía trước, chỉ vào quân đội Lão Bi doanh xếp thành hàng chỉnh tề ở xa xa:
- Nhìn lá đại kỳ kia, các ngươi còn không biết người đó là ai sao?
- Ta làm gì biết chữ. Trên lá cờ đó viết cái gì?
- Không biết chữ. Lẽ nào còn không nhìn thấy kí hiệu trên lá cờ kia sao? sau đại chiến, cả Bắc Cương chỉ có một đội nhân mã có thể sử dụng kí hiệu này.
Đại kỳ bay phấp phới, con gấu có cánh trên lá cờ sống động giống như sống..
Có gã dân phu trẻ tuổi đột nhiên tỉnh ngộ, không khỏi hét lên một tiếng kinh ngạc:
- Lão Bì Doanh. Lẽ nào người kia là Lão Bì Phú Bình sao?
Ba mươi ngày huyết chiến Phú Bình, tên tuổi Lão Bì đã truyền khắp Bắc Cương.
*****
Tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc, ánh mắt nhìn Lưu Khám cũng bỗng trở nên rực sáng.
Mà tất cả những điều này, Lưu Khám lại không hề biết. Hắn dẫn đám người Quán Anh, Phàn Khoái, sau khi đi một vòng qua những nơi ngày xưa từng chiến đấu, chắp tay cáo biệt Phùng Kính. Phùng Kính cũng biết tâm trạng của Lưu Khám lúc này, cho nên không giữ lại. Chỉ là có chút tiếc nuối, nói:
- Đại tướng quân hai ngày trước phái người tới, có lẽ ít ngày nữa Đại công tử cũng đến Bắc Cương. Y cũng rất ca ngợi Đô Úy, rất muốn gặp Đô Úy một lần... Đang tiếc Đô Úy phải đi. Đại tướng quân nhất định sẽ rất thất vọng, sau này nhất định sẽ trách cứ ta.
Đại tướng quân, chính là phụ thân của Phùng Kính – Phùng Kiếp.
Lưu Khám nghe thấy thế, không khỏi cười gượng trong lòng: xem ra lần này ở Bắc Cương, tài năng thể hiện quá lớn rồi..
Được một đám người như vậy nhớ đến, là chuyện tốt... E rằng cũng là một chuyện xấu. Là xấu hay tốt, thực sự chưa thể nói rõ.
Nhưng ngoài miệng, Lưu Khám vẫn nói khách sáo:
- Khám chẳng qua chỉ là một kẻ vũ phu, sao dám để đại tướng quân nhớ mong... Thời gian không còn sớm, chúng ta còn phải tiếp tục lên đường, xin cáo biệt!
Hai người nói những lời này, rồi chắp tay cáo biệt.
Lúc sắp từ biệt, đột nhiên Lưu Khám lại kéo tay của Phùng Kính:
- Kính Quân Hầu, còn phiền Quân Hầu một chuyện.
- Đô Úy xin cứ nói!
- Ta nghe nói, Mạo Đốn người Hung Nô dẫn binh lui về Lang Cư Tư Sơn, ta muốn mời Phùng Kính Quân Hầu giúp đỡ, lưu ý động tĩnh của Mạo Đốn.
Phùng Kính chưa hiểu chuyện gì, nhưng Lưu Khám đã nói như vậy, y cũng không thể từ chối.
Y lập tức gật đầu:
- Xin Đô Úy yên tâm, ta sẽ lưu tâm người này.
Lưu Khám đi rồi...
Phùng Kính nhìn theo bóng dáng của đoàn người Lưu Khám biến mất dần ở đường chân trời, khẽ nhíu mày, lẩm bẩm:
- Hồ mọi rợ đã thua rồi, hắn sao còn phải quan tâm đến Hung Nô? Mạo Đốn... à, hình như là con trai lớn của Đầu Man, lẽ nào nói y vẫn còn có thể ngóc đầu trở lại sao?
Trên thực tế, không chỉ có Phùng Kính.
Rất nhiều người Bắc Cương đều không cho rằng người Hung Nô có thể có khả năng ngóc đầu trở lại.
Thất bại quá thảm hại, mười đình thì thiệt mất bảy tám đình, thậm chí đến đất của tổ tiên cũng phải bỏ, người Hung Nô sao có thể quật khởi?
Nhưng vì câu nói này của Lưu Khám, Phùng Kính cũng thầm lưu tâm một chút đến người Hung Nô.
Bắc Cương đại thắng, Hung Nô thảm bại!
Đại tướng quân Mông Điềm mở mang nghìn dặm, đánh chiếm Hà Nam Địa...
Tin thắng lợi cùng với trận tuyết lạnh giá đầu tiên quét qua vùng đất Trung Nguyên. Đối với sự nguy hại của người Hung Nô, những người sống ở vùng nội địa Trung Nguyên có lẽ còn chưa rõ, nhưng đối với những bách tính Quận Biên như Nhạn Môn, quận Đại, Thượng Cốc mà nói, chắc chắn là một tin tốt lành.
Năm trăm năm Xuân Thu Chiến Quốc, ngoài việc phải chịu đựng các chư hầu chinh chiến khắp trời, còn phải chịu sự hãm hại của người Hồ.
Bây giờ người Hung Nô đi rồi!
Mà Đông Hồ hay nước Nguyệt Thị, đối mặt với thực lực quân đội hùng mạnh của Đại Tần, cũng không thể không cẩn thận, không dám tập kích quấy rối quận Biên như trước đây nữa. Mọi người thở phào một cái, tĩnh tâm suy nghĩ: Đại Tần này mặc dù luật pháp nghiêm khắc, nhưng cũng không phải là không đúng tý nào. Ít nhất bọn họ có thể thật sự bảo vệ bách tính... Bất luận là xuất phát từ suy nghĩ gì, bọn họ ít nhất cũng làm được rồi.
Có người vui vẻ, tự nhiên sẽ có người thất vọng.
Trong một quán rượu ở huyện Trần, hai người nam tử ngồi trên bàn, lặng lẽ nhìn nhau, trong mắt lộ ra nét buồn man mác.
- Lão Tần cũng thật lợi hại, bọn Hồ mọi rợ đó cũng quá sơ suất rồi...
Lúc này mới qua bao nhiêu lâu mà đã thất bại, hơn nữa lại bại thảm hại đến như vậy. Lư Sư phen này khổ tâm trù tính, coi như là uổng phí.
Một năm, bây giờ còn chưa đến một năm, chiến sự Bắc Cương đã kết thúc. Nhĩ Công, ngươi nói đại nghiệp này của chúng ta, lẽ nào thật sự không có cơ hội phục hưng sao? Với sự hưng thịnh của binh mã Lão Tần, ta thật sự không thể nào tưởng tượng, chúng ta làm thế nào mới có thể tiêu diệt bọn chúng.
Người nói chuyện, tuổi còn tương đối trẻ, ước chừng khoảng ba mươi tuổi.
i Nam tử đối diện y, hơn bốn mươi tuổi:
- Trần Dư, chẳng lẽ ngươi muốn nản chí ngã lòng. Dù cho binh mã Lão Tần có mạnh, nhưng thịnh cực tất suy. Bọn họ đúng là giành thắng lợi ở Bắc Cương, nhưng nếu như ngươi nghĩ từ một khía cạnh khác, mưu kế của Lư Sư, chưa chắc đã thất bại thật sự.
Chí ít cũng giữ chân mấy chục vạn binh mã Lão Tân ở Bắc Cương.
Ta nghe người ta nói, Thủy Hoàng đế đó đã hạ lệnh thi công Đăng Thiên Đài. Bây giờ Lư Sư càng ngày càng được Thủy Hoàng đế tín nhiệm, chắc chắn vẫn còn chuyện tiếp diễn. Chúng ta chỉ cần nghe theo sự sắp xếp của Lư Sư, làm tốt bổn phận. Sau đó... Chúng ta cần phải nhẫn nại, chờ thời cơ chín muồi.
- Thời cơ chín muồi, thời cơ chín muồi... Thế nhưng thời cơ, lúc nào thì chín muồi?
Gã nam tử bốn mươi tuổi mỉm cười:
- Đến lúc nên chín muồi, tự khắc sẽ chín muồi. Trần Dư, ngươi không được nản lòng, nhẫn nại chờ đợi đi.
Đúng rồi, hôm nay lúc ta tới Nha môn, nghe người ta nói Lão Tần mới lập một chức quan Tứ Thủy Đô Úy.
Nghe nói công thự lập ở Lầu Thương... Lầu Thương nằm ở Tứ Hồng, là vùng đất quan trọng liên kết các quận Cối Kê và Cửu Giang. Làm ra chức Tứ Thủy Đô Úy, e rằng Lão Tần còn có mưu kế khác. Ta lo rằng, đây là độc kế mà Lão Tần đối phó với các nghĩa sĩ phía nam phản Tần. Ngươi lát nữa tìm Võ Thần, y có nhiều quan hệ trong nha môn, bảo y nghe ngóng Tứ Thủy Đô Úy, rốt cuộc là người nào?
Ngoài ra, còn phải bảo Võ Thần phái người đi Hạ Bì một chuyến, thông báo cho người bên đó, phải tập trung lực chú ý đối với Lâu Thương.
- Tứ Thủy Đô Úy?
Trần Dư nhấp một ngụm rượu, sau một hồi trầm ngâm, nói:
- Cũng được, tối nay ta sẽ đi tìm Võ Thần bàn bạc. Nghe nói tháng sau nha môn sẽ phái người đến Quảng Lăng giải quyết công việc, ta tranh thủ lúc này, xem có được không. Nếu như có thể, ta sẽ đi một chuyến đến Lâu Thương, nghe ngóng tin tức.
Gã nam tử bốn mươi tuổi khẽ gật đầu:
- Như vậy rất tốt!
Dứt lời, ngón tay y gõ nhè nhẹ lên bàn ăn, trong miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Tứ Thủy Đô Úy... Chiêu này của Lão Tần quả thực nham hiểm.
← Hồi 147 | Hồi 149 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác