Vay nóng Tinvay

Truyện:Hình đồ - Hồi 154

Hình đồ
Trọn bộ 267 hồi
Hồi 154: Lễ vật không tưởng
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-267)

Siêu sale Lazada

Lưu Khám trở về Lâu Thương đã được ba tháng! Trong ba tháng này, đầu tiên một lần nữa Lưu Khám lại khảo sát Lâu Thương, bởi vì trong một năm qua, Lâu Thương phát triển quá mạnh mẽ. Rất nhiều người, rất nhiều sự tình, đều phát sinh biến hóa. Đương nhiên biến hóa lớn nhất trong lúc này, chính là những người trong gia đình Lưu Khám.

Tiểu Lưu Tần hai tuổi rồi, đã có thể bi bô tập nói, hơn nữa không cần người trợ giúp, tự mình có thể trong thời gian chạy được vài bước. Có lẽ do nguyên nhân di truyền, Lưu Tần khỏe mạnh hơn nhiều so với những đứa bé cùng tuổi. Thế cho nên Vương Cơ thường đùa giỡn, mười tám năm sau, Lưu gia nhất định sẽ lại có một Lão Bi nữa. Tuy nhiên bởi vì trong một năm này Lưu Khám không ở tại Lâu Thương, cũng khiến cho Tiểu Lưu Tần đối với Lưu Khám rất lạ lẫm, thậm chí không chịu gọi hắn là ba ba. Lưu Khám dù đang bận về công vụ nhưng đồng thời cũng nhất định phải tăng cường tình cảm phụ tử mới được. Cũng may, trải qua ba tháng cố gắng, Lưu Tần đã không hề coi Lưu Khám giống như người lạ nữa.

Khám phu nhân cũng không tiếp tục chủ trì việc nhà nữa. Tất cả những việc lớn nhỏ trong nhà, trên cơ bản đều giao cho Lữ Tu quản lý. Không thể phủ nhận, ở phương diện này Lữ Tu làm rất tốt. Điền trang rất lớn, thế nhưng mà Lữ Tu lại quản lý ngăn nắp rõ ràng. Tuy nhiên cũng có chút những việc, nàng lại không thể quả quyết, nhưng cũng không thể nói nàng là nàng làm sai. Bởi vì Lữ Tu làm như vậy, cũng là từ góc độ lo lắng cho Lưu Khám mà thôi.

Việc khiến Lưu Khám cảm thấy giật mình nhất, vẫn là do Lưu Cự gây ra. Khám phu nhân lén nói cho Lưu Khám, Lưu Cự cùng Vương Cơ tựa hồ có ý tứ với nhau. Lưu Cự đã mất đi trí nhớ, tính tình cũng rất chất phác, biết cách thương người. Mà Vương Cơ cũng đã trải qua rất nhiều ngăn trở cùng trắc trở, hai người ở cùng một chỗ, có vẻ như cũng không tệ lắm. Nhưng Lưu Khám vẫn có chút do dự, bởi vì thân phận thật sự của Lưu Cự, thủy chung vẫn là một nỗi ám ảnh ở trong lòng hắn không cách nào cởi được. Hiện nay gã mất đi nhớ mới trở thành người như trước mắt. Nhưng khi gã khôi phục trí nhớ, sẽ trở thành người như thế nào đây?

Cho nên, Lưu Khám thường xuyên đứng xem Lưu Cự luyện võ ở trong hậu viện đến xuất thần. Trong nội tâm cũng thường xuyên tính toán, rốt cuộc có nên đồng ý hay không? Vì vậy hắn đành phải dùng lý do đồng khóa trên người Lưu Cự chưa cởi được để trì hoãn thời gian. Nhưng Lưu Khám cũng biết, lý do này kéo dài không được quá lâu. Nếu không, Khám phu nhân sớm muộn gì cũng sẽ thể hiện ý bất mãn đối với hắn.

Ngoại trừ chuyện trong nhà ra, còn có rất nhiều việc phát sinh mà Lưu Khám không thể nào tưởng tượng được, trong đó, khiến cho Lưu Khám cảm thấy giật mình nhất là một sự kiện đáng vui mừng kinh ngạc do Trình Mạc mang đến cho hắn

Một ngày đầu năm mới, Lưu Khám đang ở trong phủ nha trong đọc qua công văn còn tồn đọng trong năm qua, Trình Mạc thần thần bí bí đi đến trước mặt Lưu Khám. Nhìn bộ dạng tươi cười quỷ dị của lão khiến cho Lưu Khám cảm thấy vô cùng kỳ quái.

- Trình lão, ngài có chuyện gì không?

Trình Mạc lại mỉm cười, từ phía sau lấy ra một cái bao.

- Đô Úy, ở chỗ này tiểu lão nhân có một kiện bảo bối, mời Đô Úy xem qua.

- Bảo bối?

Lưu Khám càng cảm thấy kì quái hơn! Quen biết Trình Mạc cũng hơn bốn hay năm năm rồi, hắn chưa từng thấy bộ dạng cổ quái của lão như hôm nay. Mà ngay cả tại hai năm trước, Trình Mạc hao hết tâm tư hoàn thành cải tạo hơn hai ngàn văn tự thuộc thể chữ lệ, cũng không lộ ra loại vẻ mặt này. Lão nhân này, hôm nay làm sao vậy?

Ánh mắt Lưu Khám chuyển dời đến trên cái bao kia.

- Trình lão, đừng có làm ta chóng mặt nữa, rốt cuộc là bảo bối gì thì để cho ta mở mang tầm mắt nào.

Trình Mạc cười hắc hắc, ngồi xuống đối diện với Lưu Khám, đặt cái túi đồ ở trên thư án, mở một lớp tơ lụa màu đen ở phía ngoài, bên trong xác thực có một cái hộp làm bằng gỗ nhãn hương. Loại gỗ nhãn hương này vốn là một loại hương liệu sau khi thiêu đốt, sẽ sinh ra một loại mùi thơm, có thể nâng cao tinh thần, hương thơm làm người ta thư thái. Tuy nhiên loại này gỗ này rất quý. Hơn nữa cũng ít khi thấy ở Trung Nguyên. Trong nhà Lưu Khám có một ít, đấy là do thông qua quan hệ với Tần gia Ba Thục, mua từ Tây Vực về. Khám phu nhân đã lớn tuổi, vì vậy Tần Mạn đã mang đến một khối gỗ nhãn hương lớn, nói là để hiếu kính Lão phu nhân. Khám phu nhân cũng hết sức yêu thích loại hương liệu này, thậm chí còn không dám dùng đến. Cũng không biết Trình Mạc từ đâu mà có một khối hương nhãn mộc như vậy, lại còn làm thành hộp.

- Đô Úy, đoán xem xem trong này là vật gì?

Lưu Khám không thích mùi hương của gỗ nhãn hương cho lắm, vì thế hắn nhăn lông mày lại cười nói:

- Trình lão, lão cứ thần thần bí bí như vậy, làm sao ta biết được đây?

Trình Mạc nghe vậy thì nở một nụ cười đắc ý. Lão chậm rãi mở ra hộp gỗ, sau đó đem cái hộp xoay đi xoay lại vài lần. Lưu Khám hiếu kỳ nhìn thoáng qua thứ ở trong hộp, nhưng vừa nhìn thì không kìm được bật hét lên, dường như là bản năng vươn tay ra.

Thứ ở trong hộp kia, rõ ràng là một chồng giấy! Màu sắc hơi vàng, cầm vào dường như có thể xuyên thấu, hoa văn trên trang giấy cũng hết sức thô ráp. Nhưng đây quả thật là giấy!

Một trong bốn phát minh nổi tiếng, không nghĩ tới lại xuất hiện ở ngay trước mặt. Lưu Khám sử dụng vải gấm, tơ lụa hay thẻ tre thay cho giấy viết đã thành thói, khi hắn nhìn thấy trang giấy này, lập tức sinh ra cảm giác thân thiết. Nhưng ngay lập tức, trong lòng Lưu Khám, lại sinh ra một nghi vấn.

Theo như lịch sử ghi lại thì không phải đến thơi Đông Hán Thái Luân mới phát minh ra giấy sao? Hôm nay Lưu Bang còn không rõ Hán triều cũng chưa thành lập, sao trang giấy này lại xuất hiện nơi này? Trên thực tế, nghi vấn này của Lưu Khám là hoàn toàn sai lầm. Đời sau các nhà khảo cổ học từng phát hiện qua giấy trong huyệt mộ ở Đôn Hoàng. Nấm mộ kia, là một trong năm huyệt một thuộc thời kì Tây Hán. Theo các nhà khảo cổ học suy đoán, giấy ở thời kì Hán Vũ Đế cũng đã xuất hiện. Nhưng thời gian cụ thể nó xuất hiện thì không có cách nào xác định được. Bởi vì nấm mộ phát hiện ra giấy thuộc vào thời kì Vũ Đế nhà Tây Hán. Nói cách khác, chậm nhất đến thời kì Võ Đế, giấy thật sự đã xuất hiện. Còn về sau lại được Thái Luân cải tiến chất lượng, tăng khả năng bền, tiện sử dụng hơn thôi, chứ không phải ông ta là người phát minh ra giấy.

Tay của Lưu Khám, hơi run rẩy, bưng lấy cái hộp gỗ hương nhãn mộc chứa trang giấy kia, sau nửa ngày cũng không nói lời nào. Nói thật, chất lượng loại giấy mà Trình Mạc dâng lên hết sức kém cỏi, so với giấy vệ sinh của đời sau cũng không khác nhau là mấy, nhưng lại có chút cứng cáp.

Nhưng đây đúng là giấy!

Đã có cái này xuất hiện, về sau sẽ không bao giờ cần dùng những thứ như kia nữa rồi...

Đương nhiên, Lưu Khám cũng không dám nói ra suy nghĩ của mình. Nếu để cho Trình Mạc biết rõ lão khổ cực nghiên chế tạo ra vật này, lại bị người ta dùng để đi vệ sinh, thì không cần phải nói gì nữa mà ngay lập tức sẽ rút bảo kiếm ra dốc sức liều mạng với Lưu Khám. Tuy thế, trong nội tâm Lưu Khám cũng thật sự rất vui mừng.

Sau khi hỏi thăm, Lưu Khám mới biết được lai lịch của giấy này. Hóa ra, Trình Mạc xuất thân từ Mặc môn, đối với chiến sự thì không tinh thông lắm. Lão chỉ ưa thích một số ít đồ vật kỳ lạ quý hiếm vật cổ quái mà thôi. Trước kia từng ở Ba Quận nhận được một cuốn bí lục, nghe nói là do hai vị bậc thầy Công Thâu Bàn và Mặc Địch ở nước Lỗ đồng tác giả, trên đó có ghi lại một ít câu chuyện một ít những công trình do họ nghĩ ra một ít câu chuyện nhưng tất cả đều vượt quá mức tưởng tượng của mọi người. Đương nhiên, đấy cũng chỉ là ý tưởng mà thôi, hơn nữa khi Trình Mạc lấy được nó, thì cuốn sách đó đã không còn trọn vẹn, trên đó có viết về cách chế tạo ra giấy. Chỉ tiếc là trước kia Trình Mạc không có năng lực để tiến hành làm thí nghiệm, mãi đến khi lão đi theo Lưu Khám thì mới có điều kiện để hoàn thành việc này.

Lúc xây dựng Điền Trang, ở đằng sau Điền Trang Trình Mạc có mở một hồ nước, chính là để tiến hành thí nghiệm này cùng với các nghiên cứu khác của lão. Suốt ba năm, Trình Mạc cuối cùng cũng hoàn thành được bước đầu tiên. Lưu Khám cũng không biết làm như thế nào để chế tác nên một trang giấy, thế nhưng sau khi hỏi thăm tài liệu mà Trình Mạc sử dụng, hắn lập tức phát hiện ra có vài vấn đề, vì vậy nói ra đề nghị của hắn với Trình Mạc. Hơn nữa còn để cho Trình Mạc an tâm tiến hành thí nghiệm.

*****

Hai tháng đi qua, Lưu Khám nhanh chóng quên mất chuyện này rồi, cũng không biết rằng Trình Mạc đã thành công trong việc nâng cao chất lượng. Lý Thành có chút mơ hồ nhìn dáng vẻ cực kì cao hứng bừng bừng đến nỗi hoa chân múa tay, sung sướng điên cuồng của Tư Mã Hỉ, nhịn không được hỏi Lưu Khám:

- Đô Úy, là cái gì thành công vậy?

- À, Thành với Tư Mã đi theo ta, cho các ngươi xem một thứ tốt!

Lưu Khám kéo tay Lý Thành, sải bước chạy ra khỏi đại sảnh phủ nha. Xuyên qua lối đi nhỏ, hai người đi thẳng đến chỗ ở của Trình Mạc. Xa xa đã thấy Trần Bình, Tào Tham, còn có Lữ Văn, Trần Nghĩa đang vội vàng đi đến. Những người này cũng biết Trình Mạc đang làm gì, đồng thời Lữ Văn Hòa và Trần Nghĩa, cũng vô cùng nhạy cảm nhận thấy nơi này chứa những đồ nghề thật lớn.

Khi thấy Lưu Khám đến, Lữ Văn lập tức cản đường hắn.

- A Khám, cái khác ta cũng không nói làm gì, nhưng vật này phải để ta làm kinh doanh, ngươi không thể lại để cho người khác nhúng tay vào.

Trần Nghĩa nghe xong có chút không vui,

- Lão Lữ, chuyện không thể nói như vậy được. Thứ này có lẽ sẽ do hai nhà ta cùng nhau kinh doanh. Ngươi sao có thể nào độc chiếm một mình được đây?

Đừng nhìn Trần Nghĩa có chút chân chất mà nghĩ lầm, thật ra người này lại hết sức tinh tường. Cũng khó trách, tất cả các quận Sơn Đông Bắc Địa, chính là đất Tam Tấn năm đó, có không ít người cuối cùng đều lựa chọn chạy theo con đường thương nhân này. Lữ Văn có thể nhìn ra được mấu chốt buôn bán, Trần Nghĩa đương nhiên cũng không có khả năng không nhìn ra được. Khi nghe thấy Lữ Văn muốn độc bá chuyện làm ăn, Trần Nghĩa lập tức không vui chút nào.

Lưu Khám cười nói:

- Các ngươi trước tiên không nên gấp gáp, ta vào xem cái đã, còn chưa biết Trình lão lúc này có thật sự thành hay không mà.

Nói xong, Lưu Khám mang người đi vào trong. Trong sân, có một mùi vị cực kỳ gay mũi tràn ngập trên không trung. Hàn Tín đứng ở trước cửa thư phòng, trông thấy Lưu Khám tới, liền bước lên phía trước hành lễ.

Sau khi phát hiện được Hàn Tín, Lưu Khám ngay lập tức thu dụng gã làm thư tá của mình. Tuy thế, Lưu Khám cũng không phải là muốn làm thầy giáo của Hàn Tín, bởi vì bản thân Hàn Tín đã có tiếng là học rộng biết nhiều. Nên Lưu Khám sắp đặt vô cùng đơn giản, dẫn gã tới chỗ ở của Trình Mạc, ném cho gã một cuốn Tôn Tử binh pháp. Đi theo Trình Mạc, gã có thể củng cố học thức và tiến thêm một bước.

Đồng thời Hàn Tín cũng tìm thấy hứng thú của mình, học tập binh pháp. Một bộ Tôn Tử binh pháp, có thể nói bác đại tinh thâm. Mặc dù là mấy ngàn năm về sau, cũng không có ai dám nói là hoàn toàn có thể nghiên cứu thấu triệt. Những bộ binh pháp xuất hiện sau này, có thể nói đều chịu sự ảnh hưởng của Tôn Tử binh pháp.

Ý của Lưu Khám là để cho Hàn Tín tự tìm ra cách lý giải chính mình, toàn tâm toàn lực nghiên cứu. Mà Trình Mạc có thể dạy cho gã một ít học vấn cơ sở...

Hàn Tín cũng hiểu rõ ý tứ của Lưu Khám cùng với Tư Mã Hỉ hai người cả ngày đứng ở bên người Trình Mạc, có thể nói là một tấc cũng không rời. Trình Mạc vốn có ba một học trò. Đại đồ đệ Vương Tín, trên căn bản là có thể bỏ qua. Vương Tín không có chút hứng thú nào đối với học thức, nếu cưỡng cầu cậu, thì không bằng tùy ý cậu phát triển. Nhị đồ đệ Tư Mã Hỉ, ngược lại học tập rất tốt, cũng coi như là niềm vui của Trình Mạc. Đồ đệ thứ ba là Thích Cơ hiện đang ở lại bên cạnh Khám phu nhân, đi theo Khám phu nhân để học chữ nghĩa. Hiện tại lại có thêm Hàn Tín, tuy biết rõ hứng thú của Hàn Tín cũng không giống với lão, nhưng do Lưu Khám đã phân phó, Trình Mạc vẫn tận tâm tận lực dạy bảo Hàn Tín.

Trên thư án trong thư phòng bầy đặt song song lần lượt từng tờ giấy màu sắc trắng như tuyết, sáng bóng, gần cùng loại với giấy Tuyên Thành ở đời sau, nhưng không hề nghi ngờ nữa, so với giấy chất lượng Tuyên Thành, còn có khoảng cách rất lớn. Dưới thư án, còn bầy đặt một chồng giấy vàng, cực kì thô ráp. Trình Mạc đang ngồi trên thư án đối diện với trang giấy, khi thì gật đầu, khi thì lắc đầu. Thậm chí ngay cả Lưu Khám đi tới, Trình Mạc cũng không phát hiện ra. Đến khi Tư Mã Hỉ đẩy lão một phát, lúc này Trình Mạc mới kịp phản ứng, vội vàng đứng dậy hành lễ với Lưu Khám.

- Theo như lời Đô Úy, tiểu lão nhân đã sưu tập một ít vỏ cây nhãn cổ, sau đó lại tiến hành thí nghiệm vô số lần, cuối cùng cũng làm ra được những trang giấy trước mắt này. Hơn nữa, tiểu lão nhân căn cứ thời gian dài ngắn khi nguyên liệu lên men, cũng đã thử làm phép so sánh. Mời Đô Úy xem, cái này là một tấm làm trong ba mươi ngày, thông qua phương thức lên men tự nhiên, sau đó chế tác thành bột giấy. Còn tấm này làm trong thời gian tương đối dài hơn một chút, ước chừng khoảng năm mươi đến sáu mươi ngày, rồi sau đó tạo ra được trang giấy này, rõ ràng là nếu so với trước kia thì tốt hơn.

Lưu Khám tiếp nhận hai trang giấy từ trong tay Trình Mạc, lẳng lặng quan sát. Mà hai người Lữ Văn và Trần Nghĩa kia thì ngồi xổm trước một chồng giấy vàng lật xem, đều lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn.

Mà Tào Tham cùng Trần Bình thì lại không nói một lời, nhẹ nhàng gật đầu. Không hề cần đoán cũng biết, đối với Trần Bình cùng Tào Tham mà nói, họ càng coi trọng tình thực dụng của mấy trang giấy này.

- A Khám, ngươi định tiêu thụ những này trang giấy như thế nào?

Lữ Văn không khỏi có chút khẩn trương, đưa ánh mắt đầy mong đợi nhìn Lưu Khám.

- Hơn nữa, tốt nhất là ngươi phải đặt cho nó một cái tên dễ nghe.

- Tên thì ta đã nghĩ rồi, gọi nó là giấy Trình công đi.

Lưu Khám nhìn thoáng qua vẻ mặt kinh ngạc của Trình Mạc, vừa cười vừa nói:

- Trình công phát minh vật này, đây sẽ là đại phát minh của ngàn đời đấy. Sau này người đọc sách trong thiên hạ sẽ phải cảm tạ Trình công... Ừm, gọi nó là giấy Trình công. Đạo Tử, Tham ca, hai người các ngươi cảm thấy như thế nào?

Tào Tham cùng Trần Bình mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với ý tưởng của Lưu Khám. Nhưng hành vi nhìn như bình thường này, lại khiến cho Trình Mạc lệ nóng tràn mắt.

- Về phần kinh doanh như thế nào...

Lưu Khám ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Lữ Văn và Trần Nghĩa. Hắn trầm ngâm một lát, rồi sau đó nói khẽ:

- Trước khi ta quyết định, còn cần đi thỉnh giáo một người đã... Trần Nghĩa, ngươi lập tức phái người trở về Nguyên Võ, mời biểu huynh đến đây. Nhạc phụ... Người cũng đừng lo lắng. Chuyện làm ăn lần này không thể so với cái khác, nhất định phải cẩn thận trù tính mới được. Tuy nhiên nếu ta quyết định lưu hành giấy ra ngoài, tuyệt sẽ không quên để một phần cho người đâu.

Xưng hô nhạc phụ như thế này, vốn xuất xứ từ thời kì Đường Huyền Tông. Chỉ là Lưu Khám không thích xưng hô người khác là phụ thân, nên dứt khoát gọi Lữ Văn là nhạc phụ. Mà Lữ Văn cũng không có đi truy cứu lai lịch của hai chữ nhạc phụ này, dù sao biết là Lưu Khám xưng hô tôn kính đối với mình, như vậy đủ rồi.

Nghe Lưu Khám nói như vậy, Lữ Văn coi như cũng yên lòng. Tuy thế ông có chút ít tò mò hỏi:

- A Khám, ngươi định đi thỉnh giáo người nào?

Lưu Khám mỉm cười, cũng không trả lời Lữ Văn vấn đề này. Phổ biến giấy này không thể so với rượu Tứ Thủy Hoa Điêu. Rượu thì từ thời Thượng Cổ đã có, đã trở thành vật phẩm ắt không thể thiếu trong sinh hoạt của mọi người. Cho nên chỉ cần lành nghề là được, khi kinh doanh thì thi triển một chút thủ đoạn, sẽ phát triển mở rộng ra bên ngoài. Quan trọng là chất lượng rượu, chỉ cần Lưu Khám có thể đảm bảo rượu của hắn hương thuần khiết lại lạnh thấu xương, tất sẽ không cần lo lắng về vấn đề nguồn tiêu thụ.

Sau đó là giấy...

Trong chuyện này còn một vài vấn đề liên quan đến thói quen của mọi người. Muốn muốn mở rộng ra ngoài, còn cần phải mượn lực lượng ở phương diện khác. Đúng rồi, xem ra chuyện này, nhất định phải mời nàng ra mặt mới được!


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Hồi (1-267)


<